Chap 11
Ngồi trong phòng, tôi không kiềm chế được mà dậm chân vài cái. Nhớ đến khuôn mặt tên đáng ghét kia chỉ hận mình không thể chạy ra mà bóp cổ hắn ta. Không thể để tình huống này tiếp diễn được, tôi bị mẹ hiểu lầm quá nghiêm trọng rồi. Cần lên kế hoạch, tôi nhất định phải giải quyết được chuyện này!
Vốn định suy tính kế hoạch nhưng tôi bỗng thấy cả người mệt nhoài, cảm giác chỉ muốn nằm ườn trên giường. Thôi, kế hoạch ở trên giường vẫn nghĩ được, tôi thầm nghĩ rồi leo lên giường. Đáng buồn cho con sâu ngủ như tôi vừa đặt mình vào chăn ấm, đệm êm tôi liền ngủ như chết, kết quả sau một đêm vẫn không nghĩ ra kế hoạch gì để đối phó với tên đáng ghét kia. Kế hoạch thì chưa lên xong, vậy mà sáng ngày ra tôi đã phải gặp hắn. Lí do rất đơn giản:
"Mẹ thấy con như thế này, đi đường rất dễ lạc, Hoàng Anh đi cùng thì vẫn hơn"
Trời ạ, có lí do nào vớ vẩn hơn được chứ? Không phải bình thường tôi vẫn đi học đấy sao, đường đã đi đến mòn dép, đến chán chẳng muốn đi nữa rồi, tôi làm sao có thể đi lạc? Hơn nữa, cái "con thế này" của mẹ là có ý gì chứ...
Người không muốn gặp nhất cũng đã gặp, đã thế lại hiên ngang đứng ở của đợi tôi, nếu không muốn đi cùng tôi chỉ có nước giả vờ đau bụng mà xin nghỉ học. Nhưng mà mẹ tôi, làm sao dễ để tôi qua mặt thế được?
Thấy tôi không có ý định nhúc nhích, hắn không đợi nữa liền nắm lấy tay tôi kéo đi, trước lúc ra khỏi của còn quay lại chào mẹ tôi rất thoải mái. Mẹ tôi với lời chào của hắn, vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Tôi nhận ra rằng, giữa bầu không khí này chỉ có tôi là khó chịu thôi. Nhìn xuống tay mình, thấy cậu ta đang nắm chặt, tôi hậm hực đòi rút ra. Ban nãy kéo tôi đi, nắm tay nghe còn hợp lí, giờ tôi đã đi theo rồi còn năm làm cái con khỉ gì?
Thấy tôi rụt tay lại, cậu ta bỗng dừng lại, quay người khó chịu nhìn tôi:
"Để im đi!"
Thôi đi, chẳng đời nào tôi phải nghe lời hắn cả, dại gì mà để hắn nắm tay. Nghĩ thế tôi lại hung hăng giật tay ra. Tôi càng giật tay ra, cậu ta càng nắm chặt, kết quả vẫn không có gì thay đổi, chỉ có tay tôi bị nắm đến đỏ lừ.
"Nắm tay làm cái gì?" Biết mình cố gắng cũng vô ích, tôi liền hạ giọng hỏi. Lúc này, bàn tay đang nắm chặt của cậu ta mới buông lỏng ra, quay đầu nhìn tôi:
"Cậu sẽ chạy mất." Câu nói này rõ ràng không ổn. Chỉ tiếc tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra, ngây ngốc nhìn hắn ta. Lần đầu tiên tôi thấy cười nhẹ như vậy, không phải nụ cười đắc ý như mọi ngày, thật không ngờ... lại đẹp như vậy.
Vào đến cửa lớp, tôi vẫn giữ nguyên vẻ ngây ngốc, cảm giác mình như người mất hồn, Thảo lay mấy lần mà tôi vẫn không hề hay biết, cho đến khi Thảo kinh ngạc hét lên:
"Hoàng Anh kia..." Tôi mới thấy hồn vía mình trở về, không nghĩ nhiều chui tọt xuống ngầm bàn.
Im lặng một lát, tên đáng ghét kia thì tôi vẫn không thấy, chỉ thấy bạn Thảo của tôi đang ở trên bàn ôm bụng đập bàn. Thấy vậy, tôi không kiềm chế mình, nhào ra đòi bóp cổ Thảo, hành động này tôi đã muốn làm từ hôm trước rồi, có điều không phải là với Thảo, thậm chí cũng chưa thành công, thôi thì đành nhân cơ hội này "tập luyện trước" vậy. Thảo ngồi đối diện, nhìn thấy hết khuôn mặt với những cảm xúc lẫn lộn cùng đôi tay đang giơ giữa không trung của tôi, không khỏi rùng mình:
"Dừng ý nghĩ ấy lại đi!"
Lâu lâu mới bị Thảo đọc ra suy nghĩ, đã thế lại bị đọc ra suy nghĩ không mấy tốt đẹp lắm, tôi liền dơ tay gãi đầu:
"Tôi không làm gì, bạn già đừng lo!"
Tôi vừa dứt lời mặt Thảo liền đen lại nhăn nhó nhìn tôi định nói gì đó. Thảo nói gì thì tôi không biết, bởi Thảo vừa mới hé miệng ra thì tên đáng ghét kia đã từ đau nhào ra, nói với Thảo giọng oán trách:
"Không nên chia cắt đôi tình nhân của người ta lâu như thế!"
Tôi buồn nôn!
Có thể nói, tên Hoàng Anh này, chính là một trong những tên kì lạ nhất mà tôi biết. Vốn tưởng hắn định làm gì nên mới đuổi Thảo đi, tôi bèn dặn mình phải phòng bị chắc chắn. Ngồi xuống ghế, hắn nhìn tôi một thôi một hồi, khiến tôi không khỏi nghĩ mình đúng là dự liệu như thần, hắn nhất định âm mưu gì đó. Vì suy nghĩ vậy, nên tôi cũng nhìn lại hắn rất cảnh giác, không dám rời mắt đấy một giây đau hết cả mắt. Cuối cùng hắn lại thản nhiên buông một câu:
"A! Nhớ ra định làm gì rồi."
À, thì ra từ này giờ hắn nhìn chằm chằm tôi... không đúng nhìn linh tinh, vô tình nhìn về phía tôi là đang ngồi ngẫm nghì mình muốn làm gì à? Đáng ghét! Nghĩ vậy tôi nhăn nhó lườm hắn một cái.
Được khoảng mười lăm phút im lặng, hắn lại chọc chọc tay vào tay tôi.
Đang học, chọc chọc cái gì? Tôi nghĩ thầm trong đầu, quyết định làm ngơ hắn.
Không thấy tôi nhúc nhích, hắn chuyển sang cấu cấu tay tôi, nhỏ giọng gọi:
"Này..."
Nghe giọng điệu của hắn tôi kinh sợ đến mức tí rơi bút, cái giọng điệu của hắn, có cần nhất thiết phải giống mấy bạn gái đi gửi thư tình thế này không?
"Này, này, này..."
Tình hình này có thể thấy, nếu tôi không quay lại, hắn sẽ không ngừng rồi, không còn cách nào, tôi miễn cưỡng quay ra:
"Cái gì?"
Có vẻ hắn không ngờ rằng tôi sẽ quay ra, lúc tôi hỏi hơi luống cuống, nhưng vẫn lập tức đưa tờ giấy trên tay ra trước mặt tôi. Phải mất mấy phút nghiêm cứu, tôi mới hiểu tờ giấy viết gì... à, vẽ gì. Nhìn rõ bức tranh, tôi không khỏi nhìn hắn khinh thường, có mấy cái thân người que này, có gì mà khoe khoang, thích thú thế kia chứ?
Nhìn vẻ mặt không hiểu gì lắm cả tôi, hắn liền tốt bụng giải thích, tay không ngừng chỉ trỏ:
"Đây là cậu!" Nhìn theo tay hắn, tôi không khỏi tái mét mặt mày. Hắn không phải nói thích tôi sao, vậy mà lại vẽ bêu rếu tôi như thế kia... Tôi người như mất cái que xếp lại, mắt to, mắt nhỏ, đầu mọc sừng thế kia từ lúc nào?
Nhìn kĩ bức tranh một lúc, tôi thấy hắn không chỉ vẽ mình mình. Nhìn hình vẽ bên cạnh, mắt tôi hơi giật giật, nghiêng đầu nhìn hắn, muốn biết xem suy nghĩ của tôi có đúng không. Hắn cũng rất nhanh hiểu ý, mở to mắt nhìn tôi rồi gật đầu mạnh một cái, vẻ mặt tràn đầy sự mãn nguyện.
Nhìn hắn tôi không khỏi thở dài hóa ra không phải chỉ có tôi bị hắn biến cho thê thảm, chính hắn cũng bị bản thân biến thành thê thảm, một bên mắt thì to tròn, một bên mắt lại là một đường kẻ, tôi biết hắn vẽ mắt nháy nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến mắt chột... Chỉ vì bức tranh này mà tự hào như vậy, thanh niên này nếu không bỉ ổi thì là thần kinh không bình thường... Kế hoạch của tôi nên diễn ra nhanh hơn một chút thôi!
Chap 12