Oan gia cùng bàn - Cập nhật - Anh Anh

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 13
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn để Thảo kéo đi, đã kéo tôi ra khỏi nhà thế này, tôi tin tưởng Thảo sẽ đào ra được một cậu người yêu cho tôi. Nhất định!

Sau một lúc đi theo Thảo không biết trời đất, tôi thấy mình đứng trước một quán internet. Cũng không phải tôi vừa nhìn thấy đã nhận ra luôn đâu, quán internet này so với các quán internet trong trí nhớ của tôi thật sự khác xa. Hồi tôi còn đi internet, mấy quán tôi vào chỉ thuộc dạng nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi chứ làm gì được to đùng như thế này... Thật là được mở rộng tầm mắt. Vì sự bắt mắt của quán internet này, tôi suýt chút quên mất lí do mình đến đây, thẫn thờ một lúc mới quay ra hỏi Thảo:

"Ra net làm gì?"

Không biết có phải tôi nói nhỏ hay vì tôi nói không rõ mà mãi Thảo mới rời mắt khỏi quán internet, quay ra nhìn tôi cười, mắt còn sáng lên:

"Tất nhiên là đi tìm người yêu rồi!" Dứt lời Thảo liền kéo tôi vào trong quán luôn.

Thảo kéo tôi lên tầng hai của quán internet, bên ngoài phòng chúng tôi vào còn có chữ "No smoking". Nhìn dòng chữ, tôi khẽ tặc lưỡi, mấy quán internet ngày xưa tôi chơi, hút thuốc điên đảo chứ làm gì có chuyện cấm thế này. Quán này tuyệt quá đi, tôi thầm nghĩ.

Không để tôi ngẩn ngơ lâu, Thảo liền vẫy tay gọi tôi ra:

"Thích ai nào?"

Nghe Thảo nói, tôi vui vẻ chạy ra, chỉ thấy trên màn hình hiện list friend trên facebook của Thảo. Nhìn thấy vậy, tôi liền nghiêng đầu nhìn Thảo. Không đợi tôi phải lên tiếng, Thảo liền vỗ vỗ vào vai tôi, thoải mái nói:

"Chính xác, chọn đi!"

Nghe xong câu trả lời của Thảo, tôi không kìm nén mà nhăn mặt:

"Ở nhà tôi cũng có máy tính mà..."

Mặc kệ sự bất mãn rõ ràng trong giọng nói của tôi, Thảo vội trả lời:

"Máy tính nhà bà không được!"

"Cái gì..." Còn định tranh cãi với Thảo nhưng tôi lại nghĩ thôi. Gì mà máy tính nhà tôi không được chứ? Có mà Thảo thích đi internet thì có. Tôi biết thừa...

Trông tôi di chuột đi di chuột lại đến mấy lần mà không tìm thấy, Thảo liền giật chuột chỉ mấy người cho tôi luôn:

"Thế nào?"

"Không được, béo quá..." Tôi chán nản lắc đầu.

Chưa tìm được đối tượng vừa ý cho tôi, Thảo cũng không nản chí, tiếp tục di chuột trên màn hình, tìm người phù hợp trong list friend.

"Được không?"

"Gầy quá..."

"Còn đây?"

"Mắt to quá..."

"Đây..."

"Không..."

...

"Bà có thể bớt kén chọn không hả?" Sau năm bảy lần lựa chọn bị tôi từ chối, Thảo không nhẫn nhịn nữa mà gào lên.

Thấy Thảo gào lên với mình, tôi liền xúc động muốn gào lại, nhưng cuối cùng lại nuốt lấy câu mình định gào lên, nhẹ nhàng nói cho Thảo bớt giận:

"Tôi cũng có muốn đâu..." Sau đó nhìn Thảo bằng đôi mắt chó con.

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi, Thảo lập tức nguôi giận, lườm tôi một cái rồi lại quay đầu về phía màn hình.

Thấy Thảo tận tâm giúp mình, tôi liền suy nghĩ một lúc, tốt bụng nói:

"Bà cứ tìm ai hơn tên Hoàng Anh cho tôi, không hơn được thì chí ít cũng phải bằng!" Dù sao thì có tiêu chuẩn Thảo cũng sẽ tìm được dễ dàng hơn.

Tôi vừa dứt lời, tay Thảo trên con chuột liền khựng lại, đứng hình vài giây, Thảo quay lại nhìn tôi nói, mà không là quay lại gào lên:

"Bà đùa tôi à? Bà biết vì sao hắn vừa vào trường đã bao nhiêu gái bao quanh không? Là vì đẹp trai đấy! Thà bà cứ yêu luôn hắn cho rồi, bảo tôi tìm ra người hơn hắn tạm thời không có đâu!"

Nghe Thảo nói, tôi liền ngẩn người ra, đang định trả lời thì nghe thấy phía đằng sau có tiếng cười.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thản nhiên bị cười nhạo thế này, máu nóng không ngừng tăng lên rồi lại bị tôi dồn xuống. Bà đây khinh, không thèm chấp. Mặc kệ tiếng cười nhạo, tôi quay về với câu nói bất mãn của Thảo:

"Không, không cần bằng hắn nữa, bà chọn bừa đi, ai cũng được."

Nghe tôi nói, Thảo liền giận dỗi trả lời:

"Kệ bà, bà chọn đi."

Nãy giờ tôi đã nhìn list friend của Thảo đến chục lần chẳng thấy ai ra hồn cả, giờ chắc chọn ai cũng như nhau, nghĩ vậy tôi không thèm nhìn màn hình chỉ bừa vào một cái tên.

"Bà... chắc à?" Đợi tôi chỉ xong, Thảo có vẻ e ngại mà hỏi lại.

"Chắc." Mặc kệ sự bất thường trong câu hỏi của Thảo tôi không suy nghĩ mà đáp lại.

Đến lúc sau, Thảo mới nhẹ giọng nói:

"Ừ." Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn vào cái tên mình chỉ.

Vốn mấy người trong list friend trông đã không ổn, bạn trai tôi chỉ bừa thật sự còn không ổn hơn...

Chương 14

 
Chỉnh sửa lần cuối:

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 14

Bạn trai tôi vừa chọn, da không những đen, người lại còn béo, được mỗi cái mắt to tròn. Chỉ tiếc tổng thể nhìn lại trông giống một con bò. Nhìn kĩ bạn trai mình tự tay chọn lựa sau bao nhiêu lần tôi không khỏi có mong muốn đập đầu vào màn hình. Bây giờ tôi bảo với Thảo là không chắc liệu có được không...
Dĩ nhiên, mọi chuyện bây giờ được bao gọn trong bốn chữ “không kịp nữa rồi”. Đem nỗi thất vọng đi về nhà, tôi không dám hó he với Thảo lấy một câu, mặt mỗi lúc lại xị ra. Tôi nhớ mình còn hoảng sợ đến nỗi, đêm về mơ thấy bạn trai đi đường bị ngã, lăn phải người tôi, cuối cùng khiến tôi chết bẹp. Thật là quá thê thảm.

Tình dậy từ giấc mơ, tôi liền thở phào, hết sờ chân lại sợ tay, kiểm chứng sợ an toàn của mình. Chưa để tôi định thần, điện thoại bên cạnh đã rung lên. Mở điện thoại tôi thấy tin nhắn của bò… à không quả bóng. Quả bóng nhắn:

“Nửa tiếng nữa nhé!” Không hiểu sao, đọc tin nhắn của quả bóng xong tôi liền nhăn mặt, nghĩ đến cảnh tôi bị quả bóng đè chết lại không giữ được bình tĩnh mà rùng mình.

Quả bóng là tên tôi gọi bạn trai đã chọn lựa kĩ càng của mình. Tôi vốn định gọi cậu ta là bò cơ, vì thật sự là rất giống… Nhưng suy đi tính lại, cậu ta dù gì cũng là người đã giúp đỡ tôi, gọi ân nhân của mình là bò nghe có vẻ không hợp tình hợp lý lắm, thế nên tôi đành miễn cưỡng gọi cậu ta là quả bóng, dù sao tên như vậy cũng rất đáng yêu…

Dù muốn hay không muốn, buổi uống nước hôm nay tôi cũng không thể không đi, để quả bóng chờ cũng không hay lắm, tôi đành vùng dậy khỏi chăn. Không có ý định chăm chút bản thân quá kĩ, tôi chuẩn bị khá nhanh, vừa kịp lúc quả bóng gọi đến, không chờ quả bóng nỏi gì, tôi liền nói luôn:

“Đợi tí..” Rồi dập máy.

Tôi đã chuẩn bị kĩ tinh thần, cho nên quả bóng trông có thế nào tôi cũng không bị shock quả nhiên nhìn thấy, quả nhiên lúc nhìn thấy quả bóng tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cho dù quả bóng so với trong ảnh còn tròn hơn, đen hơn. Giữ được bình tĩnh đến mức này, tôi không khỏi tự thán phục bản thân.

“Đi đâu hả chị?” Thấy tôi đứng đờ ra, quả bóng liền lên tiếng.

Tôi thấy rõ ràng quả bóng nhìn tôi, nhưng lại có cảm giác quả bóng không phải nói chuyện với tôi. Vì sao à? Vì quả bóng gọi tôi là chị, là chị đấy!

“Ơ, chị Thảo chưa nói với chị à? E kém chị hai tuổi.” Đối với vẻ ngơ ngác như con nai vàng của tôi, quả bóng tốt bụng giải thích.

Lời giải thích nhẹ nhàng của quả bóng không hiểu sao ở bên tai tôi lại như tiếng sấm chớp giữa bầu trời quang. Còn có thể đen hơn được không, huhu. Sao tôi lại phải đóng cặp làm bà già lái máy bay thế này, máy bay này tôi không muốn lái đâu.

Sau một lúc tự tranh cãi với bản thân, tôi liền đưa mắt nhìn quả bóng, hạ quyết tâm không được chán nản rồi kéo quả bóng đi. Cũng may là quả bóng là con trai, trông lại có vẻ cao nên chắc cũng không ai nhận ra cậu bé kém tuổi tôi đâu.

Thật ra quả bóng cũng rất ngoan, lại cũng đáng yêu như cái tên tôi đặt nữa nên đi với quả bóng tôi dần dần cũng thấy thoải mái, dị nghị ban đầu với cậu bé gần như biến hẳn. Biến hẳn cũng tốt, đáng buốn là thay vào dị nghị với cậu bé, tôi lại thấy có lỗi vì ban đầu nghĩ xấu về quả bóng.

Gần đi đến điểm hạn, tôi liền níu tay, giữ quả bóng lại dặn dò:

“Tí chị với em cứ tạm xưng anh, em nhé!”

“Vâng.”

“Ừm, em không cần nói gì, chỉ cần ngồi yên thôi. Nhé?”

“Vâng.” Dứt lời quả bóng liền cười với tôi một cái.

Nhìn quả bóng cười, tôi tự nhiên thấy bớt lo lắng, tiếp tục kéo tay quả bóng đến điểm hẹn, tạo ra dáng vẻ giống một cặp đôi nhất.

Vừa mở cửa quán cafe ra, tôi đã nghe thấy tên mình bị người ta hét lên. Không cần nhìn tôi cũng biết là ai gọi mình. Trước lúc đi ra phía tên đáng ghét kia ngồi, tôi còn quay ra nở một nụ cười thật tươi với quả bóng:

“Đừng lo!” Câu này cũng không hiểu là tôi muốn nói với chính mình hay với quả bóng nữa.

Vì cảm giác lo lắng trong đầu, lúc đi về phía hắn tôi còn chẳng dám ngẩng đầu lên nên đến lúc ngẩng đầu lên mới kinh ngạc nhận ra hắn không chỉ có một mình, bên cạnh hắn có một cô gái…

Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bé Vi

Gà con
Tham gia
20/8/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Người bên cạnh Hoàng Anh là ai thế chị? Hồi hộp quá, lần này chị viết liền mấy chương không biết bao lâu nữa mới đăng tiếp. :(
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
...Thật sự là xin lỗi nàng...
Trong thời gian vừa qua lo thi lo học, lúc ghé gác cũng ghé qua loa, ta nào biết nàng đăng đến hai chương rồi... (Thông báo cũng không có nói ==").
Nàng thông cảm cho ta nhé!
...Ngóng chương mới nha!:)
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Đọc liền 14 chương luôn. Cười vỡ bụng với Hoàng Anh và An. :D Mà mẹ An là người hiện đại thế. :P
Hóng chap mới của bạn. Có gì nhớ tag mình nhé.
MÌnh đoán cô gái ngồi cạnh HA chắc chẳng xinh đẹp gì hoặc xinh thì chắc là chị. (mò mẫm nhé)
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 15
Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi chỉ có đúng một suy nghĩ. Đồ lợn, hắn rõ ràng sớm có người yêu, vậy mà bao lâu còn cố tình trêu tôi. Hôm nay còn mang luôn người yêu đi để hạ màn cơ mà, chết tiệt.

"Đến sớm thế?" Tôi khẽ nghiến răng vài cái, dùng giọng điệu bình thản nhất để che dấu sự tức giận của mình.

"Không hề, tại cậu đến muộn quá thôi." Hắn chẳng khách khí đáp lại tôi, mắt cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Tên chết tiệt, hắn lại dám công khai đả kích tôi như vậy. Tôi... nhịn!

"Anh uống gì?" Đã quyết định mặc kệ sự khiêu chiến của hắn, tôi ung dung ngồi xuống ghế, tiện tay kéo quả bóng xuống hỏi.

Không biết là do tôi bắt kịp tình huống quá nhanh hay do quả bóng có phần hơi chậm chạp mà trước câu hỏi của tôi quả bóng còn ngẩn người ra một chút, mãi lúc sau mới trả lời tôi:

"Gì cũng được, tuỳ em!"

Quả bóng đã giao quyền lựa chọn cho tôi, tôi cũng không ngại ngần mà gọi nhân viên quán ra, vốn ban đầu tôi định gọi hai cốc matcha theo sở thích của mình nhưng cuối cùng đắn đo một chút lại đổi thành một matcha và một cookie cream. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó có vẻ hợp với quả bóng hơn.

Ghi xong đồ uống cho tôi, nhân viên quán liền quay người đi, ai ngờ giữa chừng lại bị hắn gọi lại:

"Thêm hai matcha luôn nhé." Hắn vừa dứt lời, cả tôi và nhân viên kia đều không hẹn mà nhìn vào hai cái cốc còn đầy nguyên trên bài hắn.

Tên thần kinh, đồ uống còn đầy kia gọi làm gì nữa, thật phí phạm! Tôi đang thầm chê bai hắn trong đầu mới đột nhiên nhớ ra ban nãy hắn gọi cũng chẳng thèm hỏi cô gái kia. Xùy, xem ra là đã yêu nhau lâu rồi, nắm rõ cả sở thích như vậy...

Không bao lâu, nhân viên quán đã mang đồ uống đến. Mặc dù vừa nhìn thấy cốc matcha tôi đã muốn nhét luôn vào bụng nhưng vẫn từ tốn lấy đồ uống cho quả bóng trước rồi mới lấy cho mình. Nhìn cốc matcha trên tay tôi không khỏi cảm thấy mát lòng mát dạ theo lẽ thường cầm cốc lên uống luôn.

Uống đến một phần ba cốc tôi mới để ý thấy quả bóng đang nhìn mình chằm chằm, thấy vậy tôi đành tạm thời bỏ cốc matcha xuống quay sang hỏi quả bóng:

"Sao thế?"

Trước câu hỏi của tôi quả bóng chỉ cười rồi đưa tay lên lau miệng tôi. Vốn còn bất ngờ vì hành động đầy khó hiểu của quả bóng nhưng lúc nhìn xuống tay quả bóng còn chút kem tôi liền hiểu ra vấn đề. Không có cách phản ứng nào hay, tôi liền cười vài cái, rút khăn giấy ra cho quả bóng lau tay. Vừa rút được tờ giấy ra, tôi đã thấy quả bóng đưa ngón tay lên miệng ăn nốt chỗ kem...

Ôi mẹ ơi! Thật đáng sợ, thật ghê rợn,...

Tôi còn đang bận kinh hoàng vì hành động của quả bóng thì nghe thấy tiếng kêu của cô gái đi cùng tên đáng ghét kia. Lúc tôi quay ra nhìn chỉ kịp nghe thấy cô gái kia nói với hắn:

"Đợi em chút!" Rồi theo hướng phòng vệ sinh chạy vào, trên váy còn dính một vệt màu xanh.

Nhìn bóng cô gái chạy đi rồi tôi mới hiếu kì quay sang nhìn phản ứng của hắn. Không biết có phải hắn quá lo lắng cho bạn gái không mà bây giờ mặt hắn nhăn nhó, tức giận đến kì dị...

"Em vào xem cô ấy hộ anh với." Phá hỏng quá trình nghiền ngẫm suy nghĩ của tôi, hắn lạnh giọng nói với quả bóng.

Nghe hắn nói, tôi lập tức thấy sự vô lí, đang định lên tiếng phản đối tôi lại nhớ đến hành động của quả bóng ban nãy nên không nói gì. Tất nhiên, hắn đã nhờ, tôi đã không giữ quả bóng liền đứng lên đi theo phía cô gái kia vừa đi.

Quả bóng đi rồi, tôi mới nhận ra một vấn đề rất nguy hiểm, tôi đang ngồi một mình với hắn...

Không đợi tôi tìm ra cách rút khỏi đây, hắn đã nhảy sang ghế bên cạnh tôi, tức giận nói với tôi:

"Vui nhỉ?"

Nhìn vẻ tức giận của hắn, tôi cũng lờ mờ đoán ra lí do hắn tức giận chắc hẳn là do bị tôi trêu tức rồi. Nhưng đắn đo một lúc tôi thấy mình hôm nay cũng có làm gì quá đâu?

"Vui chứ." Mặc kệ sự tức giận vớ vẩn của hắn, tôi trả lời đầy thách thức.

Tôi còn đang muốn tiếp tục xem khuôn mặt tức giận của hắn thì đã thấy cốc matcha còn đầy kem được hắn đưa lên trước mặt mình. Cốc đầy như này chắc chắn là của hắn rồi, tôi thầm nghĩ không hiểu hắn định làm gì nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị hắn dí cái cốc vào miệng khiến cho đống kem dính đầy trên miệng tôi.

Không để mình bị xấu mặt lâu, tôi liền đẩy tay hắn ra, vớ lấy mấy tờ giấy. Chửi mắng hắn cũng để sau đi, kem đầy miệng thế này thật mất hình tượng.

Chưa kịp đưa giấy lên lau miệng tôi đã bị hắn giữ lấy tay. Không đợi tôi nói gì hắn liền cúi đầu về phía môi tôi. Ngay lập tức tôi thấy môi mình chạm vào một thứ ấm nóng, đống kem còn dính trên miệng theo đó mà được lau sạch.

Trong khi tôi còn đang thẫn thờ vì hành động của hắn, hắn đã ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười.

Không theo dự tính của bản thân nhìn hắn cười tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch, cả người đều nóng bừng lên. Nếu không phải hắn đang ở trước mặt, tôi chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi ghế chạy vài vòng quanh quán cafe miệng không ngừng gào thét.

Giờ để hắn thấy phản ứng của tôi chắc chắn kết quả sẽ không tốt đẹp gì, nghĩ vậy tôi liền quay ngoắt sang một bên, lớn giọng nói với hắn:

"Cậu điên à?... Người yêu cậu quay lại thì sao?"

Tôi còn chưa nghe thấy hắn trả lời mình, thì quả bóng cùng cô gái kia đã trờ về. Ngay lập tức mà lấy lại bình tĩnh tôi e rằng mình không thể. Ngay lúc đó tôi cảm nhận được hắn nắm tay mình kéo dậy, lạnh nhạt nói với quả bóng:

"Người yêu anh với anh có chút giận dỗi nên cô ấy bày ra trò này, xin lỗi đã để em vướng vào trò chơi không vui này nhé!"

Lại quay ra cô gái kia cười nhẹ: "Cảm ơn."

Sau đó không đợi hai người kia trả lời, vội kéo tôi đi luôn. Phản ứng của quả bóng và cô gái kia tôi không nhìn thấy, vì lúc ấy tôi còn bận cúi mặt quan sát sàn nhà.

Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Đọc liền 14 chương luôn. Cười vỡ bụng với Hoàng Anh và An. :D Mà mẹ An là người hiện đại thế. :P
Hóng chap mới của bạn. Có gì nhớ tag mình nhé.
MÌnh đoán cô gái ngồi cạnh HA chắc chẳng xinh đẹp gì hoặc xinh thì chắc là chị. (mò mẫm nhé)
Chương mới này cậu ơi. :">
...Thật sự là xin lỗi nàng...
Trong thời gian vừa qua lo thi lo học, lúc ghé gác cũng ghé qua loa, ta nào biết nàng đăng đến hai chương rồi... (Thông báo cũng không có nói ==").
Nàng thông cảm cho ta nhé!
...Ngóng chương mới nha!:)
Không sao đâu nàng. Việc học mới là việc chính mà. Chương này tình cảm An với Hoàng Anh sang một bước mới này. :">
Người bên cạnh Hoàng Anh là ai thế chị? Hồi hộp quá, lần này chị viết liền mấy chương không biết bao lâu nữa mới đăng tiếp. :(
Chị đã quay lại đăng tiếp. :))
Hôm nay trúng gió hay sao mà đăng lắm thế? Lúc viết tẩu hỏa nhập ma viết liền mấy nghìn chữ à? :)) :)) :))
Hôm nay chuẩn bị lại trúng gió đây. :>

À, HPNY mọi người nhé. :-*
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Tôi thầm chê bai hắn trong đầu mới đột nhiên nhớ ra ban nãy hắn gọi cũng chẳng thèm hỏi cô gái kia.
-> Câu này hơi lủng củng. Sửa: Tôi đang thầm chê bai hắn thì đột nhiên nghĩ ra...
Hạ ham muốn nhét cốc matcha vào bụng ngay lập tức, tôi từ tốn lấy đồ uống cho quả bóng trước rồi mới lấy cho mình.
--> Hắn chứ nhỉ? ;) Và ham muốn dùng không hợp với câu đâu. Sửa: Ngay lập tức hắn nhét...
Không đợi tôi tìm ra cách rút khỏi đây, hắn đã nhảy sang ghế bên cạnh tôi, tức giận nói với tôi:
"Vui nhỉ?"

--> Theo mình nghĩ thì nếu có dấu hai chấm với ngoặc kép thì phải viết liền.
Nhưng đắn đo một lúc tôi thấy mình hôm nay cũng đâu có làm gì quá đâu?
--> Nên bỏ chữ đâu đầu tiên đi.
Tất nhiên theo hành động của hắn, đống kem liền dính đầy trên miệng tôi.
--> Bỏ phần bôi đậm đi chắc sẽ tốt hơn.
Ngay lập tức tôi thấy môi mình chạm vào một thứ ấm nóng, đống kem còn dính trên miệng cũng vì hành động nào đó mà được lau sạch.
Trong khi tôi còn đang thẫn thờ vì hành động của hắn, hắn đã ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười.

--> Lặp từ hành động Cậu nên bỏ đi "hành động nào".
Không theo dự tính của bản thân nhìn hắn cười tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch, mặt cũng không ngừng nóng lên.
--> Nên miêu tả thêm về phản ứng, mặt An ra sao nữa thì hay hơn.
vì lúc ấy tôi còn bận của mặt quan sát sàn nhà.
--> Câu này mình không hiểu lắm.

Chương này không cười nhiều như mấy chương kia. Và có một số lỗi nhỏ chính tả và lặp từ.
Chap này là quà năm mới đây ha! :tho1:
 

Munn97

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
125
Gạo
20,0
-> Câu này hơi lủng củng. Sửa: Tôi đang thầm chê bai hắn thì đột nhiên nghĩ ra...

--> Hắn chứ nhỉ? ;) Và ham muốn dùng không hợp với câu đâu. Sửa: Ngay lập tức hắn nhét...

--> Theo mình nghĩ thì nếu có dấu hai chấm với ngoặc kép thì phải viết liền.

--> Nên bỏ chữ đâu đầu tiên đi.

--> Bỏ phần bôi đậm đi chắc sẽ tốt hơn.

--> Lặp từ hành động Cậu nên bỏ đi "hành động nào".

--> Nên miêu tả thêm về phản ứng, mặt An ra sao nữa thì hay hơn.

--> Câu này mình không hiểu lắm.

Chương này không cười nhiều như mấy chương kia. Và có một số lỗi nhỏ chính tả và lặp từ.
Chap này là quà năm mới đây ha! :tho1:
Xin chào!
Mình đang ở nhà tác giả của Oan gia, hiện tại tác giả đại nhân đang tổn thương sâu sắc không thể trả lời cmt của bạn. =))
Thân mến! :v
 
Bên trên