Chap 10
Thật là tức đến nghẹn cơm mà, mẹ rõ ràng là không muốn nghe tôi giải thích. Thế này thì đúng như kế hoạch của mẹ rồi. Chỉ khổ mỗi tôi, có tiếng mà không có miếng. Càng nghĩ tôi càng ấm ức, mặt theo đó mà cũng xị ra.
Dù đã hạn chế nhìn hắn cho đỡ bực nhưng cứ mỗi lần ngẩng mặt lên tôi lại thấy hắn đang cười mình. Đáng ghét!
"Đồ... !" Tôi không kìm được lẩm bẩm chửi hắn.
Rõ ràng chửi hắn, vậy mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi đã lên tiếng bênh:
"Đồ gì? Đồ... mà có đứa thích nó đấy."
Trời ạ! Cứ coi hắn là con rể của mẹ sau này đi. Mẹ cũng đâu cần bênh hắn mà đá bay đứa con gái yêu thương là tôi đi phũ phàng vậy? Mẹ thế này thật khiến tôi có cảm tưởng hắn mới là con ruột mẹ, còn tôi là con dâu. Huhuhu.
"Ai chứ? Con không thấy ai cả..." Mặc dù biết có cãi lại mẹ cũng bằng thừa nhưng tôi vẫn cố. Gì thì gì tôi cũng không thể im lặng, im lặng không phải là thừa nhận sao? Ây, không được!
"Cũng tỏ tình với thằng bé rồi, con ngại gì mà phải giấu mẹ?"
"Đâu... Hắn nói dối, mẹ tuyệt đối không được tin." Có cơ hội giải thích, tôi nói liền một hơi không thèm suy nghĩ.
Trông vẻ thành thật của tôi, mẹ không những không tin, lại còn cười tủm tỉm. A, kiểu cười này của hắn với mẹ sao giống nhau thế?
"Dù sao con cũng hôn thằng bé mà, đừng chối nữa." Lúc nói câu này, mẹ còn nhìn tôi bằng ánh mắt, mẹ biết hết đấy, đừng giấu...
Mẹ... Tại sao mẹ có thế khẳng định chắc chắn thế chứ? Không phải lúc tôi hôn hắn, hắn đã nhanh tay gửi lại chụp cho mẹ tôi xem chứ? Bây giờ tôi có kể lại tình thế lúc ấy chắc chắn mẹ cũng không quan tâm, mà nếu có quan tâm cũng chỉ quan tâm cũng chỉ là chuyện hắn ôm tôi thôi...
Thật lòng chẳng muốn công nhận, nhưng chuyện tôi hôn hắn vẫn là sự thật. Vì vậy, tôi đương nhiên chỉ biết im lặng, tản lờ ánh mắt của mẹ.
Hắn nãy giờ im lặng xem kịch vui của mẹ con tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Thôi mẹ, mẹ đừng làm khó vợ con nữa!"
Cái gì? Gì mà "mẹ"? Gì mà "vợ con"? Ai cho hắn gọi mẹ tôi là mẹ? Chỉ có con rể mẹ, chồng tôi mới được gọi mẹ như thế thôi. Còn tôi, tôi còn chưa đồng ý yêu hắn lấy đâu đồng ý lấy hắn? "Vợ con" cái con khỉ à? Hắn rốt cuộc muốn mẹ làm khó tôi tiếp hay thôi vậy?
Trái ngược với sự bực bội của tôi, mẹ rất thoải mái, cười liên tục. Ây, tôi vốn dĩ không phải một chiến binh giỏi, đã vậy còn phải chiến đấu với hai người kì cựu kia, đương nhiên thua thảm.
Cuối cùng thì bữa ăn đáng ghét nhất tôi từng trải qua cũng xong, mặc kệ cho mẹ và hắn tiếp tục ngồi nói chuyện tôi liền chuồn vào trong bếp rửa bát. Bình thường chỉ vài phút tôi đã khua xong đống bát, nhưng hôm nay vì hắn mà tôi rửa bát đến cả tiếng đồng hồ... Nếu không phải ngồi ở bàn thành đối tượng để mẹ trêu chọc thì tôi chắc chắn không bao giờ đứng trong bếp lâu thế này, chân thì mỏi, tay thì nhăn vì ngâm nước lâu. Tôi khốn khổ thế này là hắn hại tôi!
Không thể tiếp tục đứng yên nữa, tôi bèn quay lại tính đi vài vòng trong bếp cho chân bớt mỏi. Có điều vừa quay lại, hắn đã lù lù đứng trước mặt tôi. Nếu không phải công phu cao cường, ban nãy tôi lao luôn vào người hắn rồi.
"Cái gì?" Giật cả mình, hắn ở đằng sau tôi từ lúc nào và làm cái gì nhỉ?
Khác với mọi khi, thay bằng trả lời tôi hắn lại im lặng. Đáng ghét, hắn như vậy khác gì coi câu hỏi của tôi như gió thổi qua đâu? Càng nghĩ càng ghét, tôi liền lườm hắn một cái, đẩy hắn ra chỗ khác.
Chưa để tôi đẩy, hắn đã giơ tay vươn người ra phía trước. Tôi không kịp suy nghĩ chỉ ngả người ra đằng sau tránh. Có điều hình như tôi càng tránh hắn lại càng cố ý vươn người ra. Hành động của hắn sao giống chuẩn bị hôn tôi vậy? A, không phải chứ...
"Làm... làm gì đấy?" Nhận thấy mình hết chỗ lùi, tôi hơi run run hỏi hắn.
Lại một lần nữa, hắn trả lời tôi bằng cách im lặng. Thấy hắn như vậy tôi chỉ biết im lặng, tiếp tục quan sát hành động của hắn. Mẹ tôi còn ở ngoài thế kia, hắn chắc chắn không dám làm càn với tôi đâu...
Sau khi tự trấn án bản thân, tôi lại ngẩng mặt trợn mắt lên lườm hắn. Tên đáng ghét kia, có nhìn thấy sự tức giận trong mắt bà đây không hả? Hả? Hả? Biến đi, biến đi!
Tôi rõ ràng đã trợn đến căng cả mắt, vậy mà hắn vẫn chẳng có một động thái nào cho thấy sự xám hối. Nếu không phải bị hắn đứng trước mặt, tôi chắc chắn sẽ ra gương soi xem đôi mắt lườm từ xa lũ trẻ con hàng xóm đã chạy của tôi đi đâu mất.
Cứ suy nghĩ về chuyện đôi mắt mất đi uy lực, tôi gần như quên đi cả mối nguy hiểm trước mắt, đến lúc quay mặt ra đã thấy hắn chỉ cách tôi vài cm... Chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng thế nào tôi chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Mẹ tôi... ở ngoài kia đấy nha...
Đang lúc tôi căng thẳng nhất thì hắn liền ngẩng đầu lên, đưa tay mở tủ bếp phía trên. Tôi không hiểu gì chỉ đờ đẫn nhìn theo tay hắn đang lấy hai cái cốc xuống. Cầm hai cái cốc trong tay, hắn liền cười gian một cái:
"Cậu cứ đứng chắn trước tủ bếp vậy?"
Nhìn nụ cười có phần bỉ ổi của hắn, tôi không nhịn được mà lớn tiếng:
"Cái đầu cậu, không có mồm..."
Đang nói, trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ. Tôi hơi ngẩn người ra rồi lại nghiêng đầu nhìn hắn, cố gắng bộc lộ nỗi tức giận của mình qua ánh mắt:
"Ý cậu là tôi cố tình đứng trước mặt cậu để cậu tiến sát lại á?"
Không têể kiềm chế, tôi lập tức gào lên.
Trái lại với thái độ tức giận của tôi, hắn thản nhiên trả lời:
"Chính là vậy!"
"Này thì cố tình..." Không để bản thân nói hết câu, chân tay tôi đã tự động lao về phía hắn.
Không biết là do sức khỏe tôi quá phi thường hay do hắn không để ý mà tôi vừa lao vào hắn đã ngã xuống đất. Tất nhiên, dù có là lí do gì tôi cũng không mấy bận tâm. Là một người biết tận dụng thời cơ, tôi liên xông ra, đập tới tấp vào người hắn.
"Sao? Cậu còn muốn gây sự với tôi nữa không?" Nói rồi tôi lại tiếp tục đập đầu hắn.
"Ai, cậu làm trò gì đấy? Đứng lên." Hắn không thèm để ý đến lời nói của tôi, giống như chuẩn bị đứng lên.
A, không được, tôi vừa mới đánh hắn, còn chưa hả giận, hắn đứng lên làm sao tôi đánh được nữa. Thời gian không cho phép, tôi chẳng còn cách nào ngồi lên người hắn.
Thấy hắn không còn nhúc nhích, tôi không kìm nổi sung sướng, vênh mặt nhìn xuống hắn:
"Còn dám gây sự với tôi không?" Để tăng thêm uy lực, tôi lại giơ tay đánh hắn.
Có điều, hắn lần này không thèm nhúc nhích, cũng chẳng trả lời tôi, cứ chằm chằm nhìn khiến tôi hơi khó chịu:
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tôi không kìm được lên tiếng hỏi.
Chẳng bận tâm lời tôi nói, hắn tiếp tục nhìn tôi chăm chằm, ánh mắt này khiến tôi tự hỏi, mặt mình có xuất hiện cái lỗ nào chưa... Ánh mắt hắn bây giờ có phần thâm sâu hơn bình thường. Phải thừa nhận, ánh mắt hắn khiến tôi hơi khó xử...
"An..."
Nghe tên mình từ trong miệng hắn, tôi bỗng chốc bủn rủn cả chân tay, căng tai lên nghe hắn muốn nói gì nữa.
"...Nặng quá!"
Hắn dứt câu, tôi liền cảm thấy có một tảng đá to rơi trúng đầu, không ngần ngại trực tiếp lao đầu vào cấu xé hắn, trong đầu không sao rời khỏi suy nghĩ đánh cho hắn tả tơi.
Đang hăng hái đánh đập hắn, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ:
"È hèm... An kiềm chế!"
Nghe mẹ nói, tôi giật mình dừng tay. Sau khi nghĩ kĩ câu nói của mẹ tôi thoáng đỏ mặt, vội đứng khỏi người hắn, lấy lại tư thế bình thường:
"A, con có làm gì đâu mà kiềm chế?"
Nghe tôi chối cãi, mẹ liền cười một cái:
"Phải không làm gì..."
Sau đó lại quay ra phía hắn:
"Khổ thân cháu, haha."
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ, tôi dám khẳng định mẹ sẽ trêu tôi đến mức chẳng còn mặt mũi nào... Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, nghĩ vậy tôi liền quay ra phía mẹ tỏ vẻ giận dỗi:
"Mẹ nghĩ linh tinh, con lên phòng đây."
Dứt lời, tôi liền chạy như bay lên phòng, trong lòng không khỏi xúc động đã thoát khỏi màn trêu chọc của mẹ.
Chap 11