Chương 9
Tôi thật sự muốn biết kẻ chết tiệt nào đã xây cầu thang gần cái trống hại tôi thê thảm thế này. Chỉ cần biết là ai thôi, tôi sẽ chạy ra bóp chết người đó!
Sự xấu hổ cùng với phẫn nộ dâng trào trong lòng, khiến người tôi không ngừng nóng lên, cảm giác muốn bùng cháy.
Ấy thế mà hắn chẳng hiểu tình thế, thản nhiên chọc chọc tay vào người tôi, ngây thơ trách móc:
"Cậu làm việc xấu với tôi xong lại tỉnh bơ vậy à?"
Gì chứ? Trong suốt khoảng thời gian quen biết, tôi chẳng thấy hắn giỏi cái gì ngoài nói quá, nói điêu. Cái câu chịu trách nhiệm này có phải hơi nặng nề không? Cũng chẳng phải là tôi làm gì hắn, khiến hắn có baby. Hơn nữa kể cả có baby thật cũng là hắn bắt buộc tôi. Tôi vốn dĩ là người bị hại, tôi chẳng làm gì.
"Tôi làm gì cậu?" Mặc dù bản thân tự nhủ phải coi hắn như người vô hình nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà quay lại đôi co với hắn.
Trời ạ, hối hận quá đi, cãi nhau với hắn, nhìn vào mặt hắn khiến sự xấu hổ đã được giảm bớt lại lập tức tăng ngùn ngụt. Thật là muốn đâm đầu vào tường vài cái quá đi...
"Thì cậu hôn trộm tôi còn gì?" Hắn vừa nhìn tôi vừa cười gian.
Nói láo! Trời biết, đất biết, hắn lại càng biết, tôi bị hắn bắt ép, bị hoàn cảnh đưa đẩy.
Đối với kẻ xuyên tạc sự thật như hắn, tôi đương nhiên không dư hơi tranh luận nữa. Thật ra thì có tiếp tục tranh luận tôi cũng chưa chắc đã thắng... Vì vậy, tôi quyết định chọn cách giữ im lặng. Tuy nhiên, để khẳng định mình không phải sợ hắn mà im lặng, trước khi quay vào lớp tôi liền quay lại đá cho hắn một cái thật đau kèm theo một cái lườm.
Chỉ có đứa đần mới không nhận ra, từ lúc đưa tôi ra ngoài hắn vui vẻ hơn hẳn. Bình thường, ai vô ý làm gì rơi đồ vào người hắn, hắn sẽ quay lại lườm nguýt người ta đến chán thì thôi. Thế mà hôm nay lúc Hải ném bút lên cho tôi mượn, ném phải đầu hắn, hắn không những không lườm mà còn nhẹ nhàng cầm cái bút lên cười, nhìn ngắm bằng ánh mắt yêu thương. Nói thật, nhìn thấy cảnh tượng này tôi cũng hơi hoảng hốt, hắn là do vui vì ban nãy lừa được tôi, hay vì cái bút đập mạnh quá vậy?
Giờ hắn đã là hàng xóm của tôi, đường về của cả hai theo đó cũng giống nhau. Vì sợ hắn đòi về cùng, ngay từ lúc trống đánh, tôi đã nhanh chóng tóm lấy cơ hội hắn không để ý luồn ra ngoài. Ây, cũng chẳng phải tôi đã làm việc xấu gì, tại sao tôi phải lén lút như đạo tặc thế này? Dù thật sự không cam lòng với suy nghĩ vừa rồi, nhưng tôi vẫn ngậm ngùi bước đi.
Vừa vào đến nhà, mẹ đã ngó ra hỏi tôi:
"Hoàng Anh có qua không An?"
Tôi tất nhiên đoán ra mẹ sẽ hỏi như vậy, ngay lập tức trả lời theo kế hoạch đã tính trước trong đầu:
"Hoàng Anh bảo tối cậu ấy đi chơi với bạn gái rồi mẹ ạ!" Để làm câu nói tăng phần tin cậy, tôi cố tình nói bằng giọng buồn bã.
Nghe tôi nói vậy, mặt mẹ liền xị ra, không thèm quay lại nhìn tôi mà đi vào bếp.
Haha. Tôi phục tôi quá, đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa tìm được lí do hắn không qua ăn, vừa ngăn mẹ tôi khỏi cái suy nghĩ gắn ghép tôi và hắn.
Tôi đang đứng cười tự đắc, tiếng chuông cửa lại vang lên. Trong lòng vẫn còn lâng lâng, tôi thoải mái quay ra mở cửa, mắt vẫn ngước lên trần nhà đầy mơ tưởng, miệng há ra cười. Bộ dạng này kể ra cũng có phần kì dị...
"Cậu đến đây làm gì?" Bỏ qua mọi câu chào xã giao cần có, mặt tôi nhăn nhó nhìn hắn.
Đừng nói tôi mất lịch sự, tôi đang sung sướng vì kế hoạch thành công hắn ta lại xuất hiện, không cần nói kế hoạch của tôi khác sẽ lộ. Cảm giác của tôi chẳng khác gì bị đẩy xuống mấy tầng mây... Bảo tôi giữ hòa khí, không thể nào.
Trước vẻ mặt đuổi khách của tôi, hắn từ từ giơ cặp tôi ra. A! Khoan đã, cặp tôi sao lại ở chỗ hắn?
Như nhìn thấy nghi vấn của tôi, hắn liền mở miệng nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu:
"Cậu để quên!"
À, ra vậy! Đầu óc tôi đúng thật là có vấn đề rồi, thoát thân được mà lại để quên cái quan trọng nhất... Thảo nào nãy đi về tôi chẳng thấy nặng vai.
"Haha... Cảm ơn." Tránh ánh mắt chê cười của hắn, tôi liền cười vài cái chữa ngượng, giơ tay lấy lại cái cặp.
Chẳng biết có phải do tôi cười to quá không mà mẹ tôi từ bếp liền đi ra.
"A! Hoàng Anh đến à?" Không cần nhìn tôi cũng đoán ra được sự vui vẻ của mẹ lúc này.
Nhìn thấy mẹ tôi, hắn liền quay ra cười chào hỏi lại. Lần này, mẹ không bảo tôi mời hắn nữa mà trực tiếp mời hắn ở lại ăn luôn. Mẹ tôi mời, hắn đương nhiên không từ chối, đã vậy còn rất thích thú đi qua tôi, bước vào nhà.
Bố tôi đi công tác, nhà chỉ có hai mẹ con, công nhận là có hắn ngồi ăn cùng cũng bớt vắng, chỉ tiếc là với tôi, phải ngồi ăn cùng hắn rất khó chịu. Đang ngồi ăn, thì mẹ tôi bỗng đặt bát xuống, nhìn hắn chằm chằm.
"An bảo cháu có người yêu rồi?"
Ý! Sao tự dưng mẹ lại nhớ ra chứ? Tôi cứ tưởng mình đã thoát tội rồi cơ.
Nghe mẹ nói vậy, hắn liền liếc mắt qua nhìn tôi. Tuy nhiên tôi vẫn giả vờ chăm chú ăn làm như không nghe thấy gì.
"À, vâng. Cũng mới hôm nay thôi ạ. Bạn gái cháu tỏ tình với cháu, còn hôn cháu nữa!"
Khụ... khụ... khụ...
Nghe hắn nói, tôi lập tức bị nghẹn ho vài cái. Nếu không phải mới xuất hiện cô gái nào đó thì chẳng phải bạn gái hắn kể không phải là tôi hôm nay sao? A! Mà tôi đâu phải bạn gái hắn chứ...
Thấy tôi ho, mẹ tôi liền quay ra nhắc:
"Ăn từ từ..." Như thể nhận ra điều gì đó trước cái ho bất thường của tôi mẹ liền khựng lại, quay hẳn người về phía tôi:
"Bạn gái của Hoàng Anh không phải con đấy chứ?"
Nghe đến câu này, tôi từ mấy cái ho khan lập tức chuyển sang ho sặc sụa. Dù không muốn công nhận nhưng mẹ tôi quả thật rất tinh ý. Có điều, tôi và hắn không phải người yêu.
Tôi bị ho không giải thích được đã đành. Hắn đây không làm sao cũng chẳng thèm giải thích chỉ cười tủm tỉm nhìn tôi. Trời ạ! Hành động của hắn có khác gì công nhận đâu chứ?
"Không..." Dù vẫn đang ho, tôi vẫn cố nói, ngăn mẹ hiểu nhầm. Vậy mà mẹ một chút cũng không thèm quan tâm tôi, vui vẻ nói quay về phía bàn ăn.
"Thôi mẹ biết rồi! Con rể ăn đi."
Chương 10