Chương 5
Hắn lại lôi mẹ tôi ra làm lá chắn khiến tôi nhụt chí. Được lắm, cứ đợi đấy!
"Con đứng đấy làm gì? Vào mà ngồi chơi với bạn đi!" Thấy tôi không đi theo mà cứ đứng đờ ra, mẹ liền lên tiếng.
Không biết có phải nhầm lẫn gì mà tôi thấy lời nói của mẹ giờ không phải là câu nói thông thường nữa mà chính là mệnh lệnh.
Ây, đã có lệnh của mẹ, tôi có ăn gan hùm cũng không dám trái lời.
"Vâng..." Tôi một lần nữa miễn cưỡng trả lời mẹ, hậm hực đi theo.
Nếu có thể tôi chắc chắn sẽ chạy ra mà tóm lấy cái mặt đang vênh váo vì thắng lợi của hắn ta mà đấm đá túi bụi. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể! Để giảm sự bức xúc, tôi chỉ còn có cách đá lung tung vào không khí.
Cộp...
Thật là đau không tả nổi. Cái cảm giác năm đồng chí gắn chặt vào nhau, cùng nhau xông pha lên phía trước, vậy mà đồng chí "út" có mắt như mù vẫn lao vào cầu thang, khiến toàn thân tê dại, ảnh hưởng đến cả những đồng chí bên cạnh, chính là cảm giác bàn chân tôi lúc này. Có phải không, từ khi gặp hắn tôi toàn gặp những điều không ra gì?
Tôi vừa chửi hắn trong lòng vừa ôm chân xuýt xoa, mắt không ngừng phóng về hắn vài tia lửa điện. Bất ngờ, hắn quay đầu lại về phía tôi. A, đã vậy còn nhìn tôi, còn nhíu mày.
Bị hắn nhìn, tôi hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Nhìn cái đít!" Dù có thể hắn không nghe thấy nhưng tôi vẫn quyết tâm lẩm bẩm. Vì ai mà tôi đá chân vào cầu thang chứ?
Bản thân còn đang rất cay cú thì mẹ tôi lại lên tiếng nhắc nhở:
"Lấy nước cho bạn đi con!"
Thật là muốn không nghe lời mẹ mà, tôi đang ghét hắn như thế, vậy mà mẹ vẫn bắt tôi đi lấy nước cho hắn... Dù trong lòng đang dâng trào những cơn sóng phẫn nộ nhưng tôi vẫn phải răm rắp làm theo lời mẹ. Thôi được, lấy thì lấy!
Tôi rõ ràng đã nghe lời mẹ, ngoãn ngoãn lấy cho hắn hẳn một cốc nước lọc, vậy mà mẹ vẫn quay ra phàn nàn tôi:
"Pha nước cho bạn đi, sao lại lấy nước lọc thế?"
Gì chứ? Mẹ rõ ràng vừa bảo tôi lấy nước cho hắn? Hơn nữa tôi chịu lấy nước cho hắn đã là may lắm rồi. Càng nghĩ tôi càng ấm ức.
"Mẹ bảo lấy nước thôi mà..." Tôi lí nhí phản kháng trong miệng không dám nhìn mẹ nữa.
Tất nhiên nói là chuyện của nói, làm là chuyện của làm. Mà con người tôi đây lại theo chủ trương: Nói một đằng làm một nẻo. Miệng cằn nhằn nhưng tôi vẫn ra pha nước cho hắn.
Chuyện là nhà tôi để hộp nestea trong bếp, mà bên cạnh bếp lại có vài lọ gia vị. Tôi xin thề là trước khi nhìn thấy hộp gia vị tôi hoàn toàn không có ý xấu. Tôi chỉ đơn giản là pha nước cho cậu ta thôi, tuy nhiên, hộp gia vị đã làm thay đổi tất cả. Tôi vừa cho gói nestea vào cốc, vừa tự hỏi mình nếu nestea có vị mặn sẽ như thế nào? Chính vì nỗi tò mò này mà tôi tiện tay bỏ vài thìa gia vị vào. Bỏ gia vị xong thì lọ hạt tiêu lại đập vào mắt tôi. Ây, muối cũng cho rồi, thêm chút hạt tiêu cũng không sao. Nghĩ vậy tôi nhanh tay rắc chút hạt tiêu vào.
Tuy rằng có hơi vất vả, tuy nhiên thành quả này cũng rất xứng đáng. Cầm trên tay cốc nestea đã pha kĩ càng, tôi hớn hở mang ra cho hắn ta.
"Uống rồi về đi!" Tôi đặt mạnh cốc nestea xuống bàn, cố làm giọng lạnh nhạt nhất để hắn không nhận ra.
Thấy tôi mang nước ra, mắt hắn liền sáng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Trời ạ, ánh mắt này thật khiến tôi nổi da gà. Hắn là... lâu ngày không được uống nước sao?
"Không thể, nước người yêu pha cho tôi phải từ từ mà thưởng thức chứ!"
So với giọng điệu tình tứ này, ánh nhìn trìu mến kia thật chưa là gì. Mặc kệ cho hắn luyên thuyên, tôi quyết định không thèm nói gì ngồi xuống ghế đối diện.
Việc duy nhất tôi làm, là chăm chú nhìn hắn cầm cốc nước lên. Có lẽ cảm nhận được sự khác thường của tôi nên hắn nâng cốc nước lên rất từ từ.
Nói thật tâm trạng tôi giờ cũng như cốc nestea hắn đang nâng lên nâng xuống. Vẽ chuyện! Uống thì uống luôn đi! Tôi thầm nghĩ trong đầu. Đằng đẵng một hồi hắn cuối cùng cũng chịu đưa cốc nestea lên miệng, đến đây, mắt tôi liền mở tròn ra quan sát, thật là không muốn bỏ sót cảnh tưởng này mà!
"Chỉ là uống nước thôi! Cậu không cần nhìn tôi chăm chú thế!" Phá hỏng sự mong đợi của tôi, hắn thản nhiên hạ cốc nước xuống, đã vậy lại còn cười một cái.
Bình thường cứ trông hắn cười là tôi lại tức đến lộn cả ruột. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại không thấy tức. Nói khách quan, nụ cười của hắn giờ rất hiền, hiền đến nỗi người ghét hắn như tôi cũng không ghét nổi.
Sau khi trêu chọc tôi rồi, hắn lại cầm cốc nước lên giống như ban nãy. Chỉ khác một điều là tâm trạng tôi lúc này... Không hiểu sao lúc này tôi lại không mong chờ hắn uống cốc nestea nữa, ngược lại còn có chút không mong muốn. Sự phấn khởi ban nãy như tan biến, hóa thân thành ác quỷ và thiên thần trên vai tôi.
Ác quỷ thì luôn miệng lẩm nhẩm:
"Cho hắn chết, haha! Làm tốt lắm An!"
Còn thiên thần cứ luẩn quẩn bên tai tôi:
"Cậu ác quá, nhìn hắn cười khi không biết hành động xấu xa của cậu kìa!"
Ây, phải làm thế nào đây, lời của cả hai tôi đều thấy đúng. Tôi cứ đắn đo suy nghĩ hết nhìn vai trái lại quay sang nhìn vai phải. Nói thật là nhìn mãi vẫn không biết làm thế nào cả. Đến lúc ngẩng đầu lên tôi đã thấy hắn đưa cốc nestea lên miệng. Trời ạ, còn phân vân e là không kịp!
Tiện hắn không để ý lắm, tôi lao người giựt lại cốc nestea, đưa lên miệng.
Nhìn hành động vừa rồi của tôi, hắn phút chốc kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường.
"Cậu muốn hôn gián tiếp à? Đâu cần vậy, tôi luôn sẵn sàng hôn trực tiếp với cậu!"
Tôi rõ ràng biết hắn đang nói nhăng nói cuội, nhưng cũng chẳng có thời gian để tâm.
Tôi nhớ mình chỉ lẩm bẩm vài tiếng:
"Không được..." Rồi anh hùng đưa cốc nestea lên uống. Đúng cái cảm giác biết là chỗ chết mà vẫn lao vào, xả thân vì... "người đẹp"!
Giờ thì tôi không tò mò nestea có gia vị sẽ thế nào, cũng càng không thắc mắc vị nestea rắc thêm chút hạt tiêu. Vì sao à? Vì tôi hiểu rồi! Cái vị chua, ngọt của nestea hòa cùng vị mặn và cay của những thành phần tôi "vô tình hữu ý" bỏ vào hòa quyện cùng nhau tạo nên một hương vị rất riêng. Hai từ "lờ lợ" quả không diễn tả được cái riêng của nó. Mới chỉ uống một ngụm nhỏ mà tôi có cảm giác muốn nôn tháo ra khỏi miệng. Tuy nhiên, nếu giờ tôi nôn ra, hắn ta sẽ chắc chắn thắc mắc rồi uống thử, như vậy không phải đi tong cố gắng thành người tốt của tôi sao? Thật không hiểu, đầu óc tôi có vấn đề gì mà lại dùng cách này để ngăn cậu ta uống thành quả của mình thế này, rõ ràng còn nhiều cách tốt hơn...
Uống cũng đã trót uống rồi, tôi hít lấy một hơi sâu, cố nuốt trọn cả cốc nestea "đặc biệt". Trời ơi, tôi làm gì thế này? Huhu.
Lúc đặt cái cốc trống không xuống bàn cũng là lúc tôi bịt miệng lao vù vào phòng vệ sinh. Tôi có thể cố gắng uống nhưng không đồng nghĩa tôi có thể giữ nó trong bụng...
"Ọe..." Tôi bắt đầu nôn tháo, cúi cả người vào bồn cầu. Tôi xin thề, tôi sẽ không nghịch dại nữa.
Vừa nôn tôi vừa vô tay vào ngực. Cảm giác như nôn tất cả những gì trong bụng. Trong lúc tôi đang vật vã vì trót dại, có một bàn tay đập vào lưng tôi, tôi đoán đó là mẹ tôi.
Phải công nhận, mấy cái đập lưng khiến tôi nôn ra dễ hơn nhiều. Sau khi nôn xong, tôi tiện tay lấy vòi nước bên cạnh rửa luôn, xong xuôi tôi mới ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng tôi đã bất động, hắn đứng lù lù ở đó.
"Cậu ở đây làm gì?" Tôi hơi lúng túng hỏi hắn.
Chương 6