A còng tên người cần tag .Đã ngồi sửa rồi đấy. :<
Mắt mũi chán thật.
Mà t bảo hỏi này, tag thế nào thế?
A còng tên người cần tag .Đã ngồi sửa rồi đấy. :<
Mắt mũi chán thật.
Mà t bảo hỏi này, tag thế nào thế?
Biết rồi, ý là làm thế nào để tag ý, t @ rồi ghi tên mà nó không hiện.A còng tên người cần tag .
Chap mới này, chả hiểu sao không tag được em.Hay quá! Bao giờ có chương mới chị tag em vào nhé. Em thích Hoàng Anh dã man. >___________<
Note lại mai đọc, giờ Kem đang bận coi phim.Kem Dâu , Suki_kawaii ơi chap mới này.
Lần đầu tiên có người bảo đọc truyện mình buồn cười đâu cả ruột.Ôi, đọc truyện mà cười đau ruột.
P/S:
Trời ạ, mọi người trong lớp vốn chỉ chú ý tiếng kêu kì lại của cậu ta,
Không biết có phải thần kinh đang lối loạn không mà tôi mở cửa đến ruỳnh một cái. => Từ ruỳnh này nghe lạ quá nhỉ. Mèo tra từ điển hổng thấy.
Okok. Xem xong nhớ về với truyện của tớ là được.Note lại mai đọc, giờ Kem đang bận coi phim.
Sự cảm kích trong tôi lập tức biến thành khỏ chịu (khó chịu).
Nghe câu hỏi của tôi, hắn hơi đơ người làm vẻ suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười một (thừa chữ này ha) gian trá hỏi lại tôi:
Nếu không phải, (sao lại phẩy chỗ này ta) là người nhẫn nhịn giỏi, sau khi bị đạp một cái hắn chắc chắn hắn (bỏ một trong hai cho đỡ lặp nhé, Kem nghĩ nên bỏ từ sau ^^) sẽ bị tôi nhét vào phòng vệ sinh rồi (Kem nghĩ chố này nên thay bằng "và" cho đỡ bị lặp) khóa cửa rồi!
Có vẻ như mẹ rất quý hắn thì phải, hơn nữa cũng biết rõ gì đình (gia đình) hắn
hơn nữa còn là hàng, (chỗ này hình như cũng thừa dấu phẩy thì phải )siêu giảm giá.
Lao ra khỏi phòng về sinh (vệ sinh), tôi ôm chặt lấy cái điện thoại:
Bạn tôi à, không phải bạn nên nhắn cho tôi một cái tin với nội dung, (Kem lại thấy có một sự thừa dấu phẩy không hề nhẹ )an ủi và chúc mau khỏe sao?