Oan gia cùng bàn - Cập nhật - Anh Anh

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Ha ha, đọc xong rầu, giờ đến màn nhận xét đây...
Tình tiết hài hước, ngôn ngữ đáng yêu, nhân vật cũng đáng yêu luôn, what_ha ngoài đời chắc cũng đáng yêu lắm nhỉ? :x:x:x
Đọc xong chương này mình biết thêm một loại đồ uống mới - Nestea. Tự thấy mình gà quá!:-s:-s:-s
Tớ thấy thế này nì. Nếu phân ra chương thì trong mỗi chương mình nên gói gọn được một vấn đề. Vì thế tớ nghĩ đoạn Hoàng Anh đến nhà An chơi và suýt phải uống ly "nước thánh" hoặc về sau có thêm một số tình tiết khác nữa mình có thể nhập chung vào một chương để người đọc tiện theo dõi hơn và nội dung truyện cũng không bị rời rạc, ngắt cụt.;;);;);;)
Còn sau đây là màn soi chính tả và câu chữ a...^^

=> Thực ra Kem thấy trong văn cảnh này, người ta thường hay dùng từ "lẩm bẩm" thay vì "lẩm nhẩm", để thể hiện được việc tự mình nói thầm cho mình nghe mà nội dung lại là nói xấu người khác.:)):))

=> "cơn sóng" và "răm rắp" nhé!:P

=> Chỗ này hình như thiếu dấu ngắt câu rồi, tớ nghĩ phải là: "Gì chứ? Mẹ rõ ràng vừa bảo tôi..." thì đúng hơn chứ nhỉ?:-/:-/

=> "sẽ như thế nào" chứ nhờ? Lại ăn bớt chữ rồi nè.=))

=> 1. Kem thấy câu này hai từ "một hồi" và "đằng đẵng" hình như hơi đá nhau, sao what_ha không thử thay cụm "Sau một hồi đằng đẵng..." thành "Đằng đẵng một hồi,..." nhỉ, Kem nghe có vẻ xuôi xuôi hơn. =P~=P~ 2. "bỏ sót" và "cảnh tượng" nha.:-j:-j

=> Chỗ này dùng từ "phá hủy" hình như hơi nặng nề rồi, chắc nó cùng lắm chỉ là "phá hỏng" thôi.b-)b-) Còn vế sau tớ nghĩ mình nên có dấu phẩy để ngắt câu: "...cốc nước xuống, đã vậy..."

=> vị mặn, hòa quyện.

=> nó.

=> "húp nhỏ" or "ngụm nhỏ"

=> trót, cố, và dấu kết câu nhé. "Tôi làm gì thế này? Hu hu."

=> Cũng giống như trên, chữ "cốc nước" và "trống không" hình như hơi đá nhau, Kem thấy chỗ này người ta hay dùng, ví dụ như: "Lúc đặt cái ly trống không/rỗng tuếch... xuống bàn". Hề hề.

=> vỗ tay. Thêm chữ "vừa" ở trước nữa nghe Ha. ;;);;)

=> trót dại.

P/s: Lời nhắn gửi...
Lần tới what_ha đừng biệt tăm như thế này nữa nha, làm tớ dài cổ.:((:((:((
Lại lót dép hóng...:D
Tớ cũng không bận, nhưng mà không biết viết gì nên lâu. :(
Tớ ngoài đời bình thường lắm chứ không đáng yêu gì đâu.
Lần nào cũng để Kem tìm ra cho một đống lỗi xấu hổ quá, khi nào onl máy tính mình sẽ sửa lại. :">
Lần sau phải cố gắng để Kem không tìm ra lỗi nữa mới được. :))
Kem yên tâm, chap sau mình viết xong rồi, chỉ đợi sửa rồi up lên thôi.
Đọc nhận xét của Kem mình thích lắm, cảm ơn Kem . :-* :x
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 6
Hắn hơi dựa lưng vào tường, mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi đi theo cậu."

Nghe câu trả lời của hắn tôi hơi bất ngờ, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi:

"Người vỗ lưng tôi ban nãy là cậu à?"

Nếu hắn thực sự đi theo tôi, thì người mà tôi thầm cảm kích ban nãy chắc chắn không phải mẹ mà là hắn rồi. Không lẽ nào? Người tôi cảm kích lại là nguyên nhân khiên tôi ra nông nỗi này?

"Cậu nghĩ là ai?" Đáp lại câu hỏi của tôi, hắn chỉ trả lời lấp lửng.

Bày đặt! Hắn chỉ cần trả lời là đúng hoặc sai thôi mà, tôi ghét nhất cái kiểu ăn nói lấp lửng!

Mà sao hắn biết tôi nôn mà chạy vào theo chứ? Đấy là tôi nôn thật, chứ chẳng may tôi không nôn, thay vào đó là đi "giải quyết nỗi buồn" hắn cũng đi theo tôi sao? Suy nghĩ này khiến tôi không khỏi nhăn mặt.

Sự cảm kích trong tôi lập tức biến thành khó chịu.

"Ai cho cậu đi theo tôi, lỡ tôi đi... thì sao?" Tôi vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Nghe câu hỏi của tôi, hắn hơi đơ người làm vẻ suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười gian trá hỏi lại tôi:

"Đi đâu?"

Đồ chết tiệt! Hắn rõ ràng hiểu tôi muốn nói gì mà vẫn cố tình hỏi lại. Đi vào phòng vệ sinh chỉ có... hoặc... thôi, không lẽ tôi vào đấy để ăn à? Dù có hỏi, hắn chắc chắn cũng chẳng trả lời tôi, nếu không may mắn, có khi tôi lại tiếp tục bị hắn trêu ý chứ.

"Chẳng đi đâu cả!" Tôi hậm hực đẩy hắn sang một bên, tốt nhất là không đôi co với hắn nữa!

Thấy tôi đi, hắn cũng lẽo đẽo bước theo. Đã bực thì chớ, tôi phải kiềm chế lắm mới không quay lại mà đạp cho hắn một cái. Nếu không phải là người nhẫn nhịn giỏi, sau khi bị đạp một cái hắn chắc chắn sẽ bị tôi nhét vào phòng vệ sinh và khóa cửa rồi!

Thấy tôi đi ra từ phòng vệ sinh, mẹ lập tức chạy ra hỏi:

"Mẹ bảo pha nước cho bạn, lôi bạn vào nhà vệ sinh làm gì?"

Nghe mẹ nói mà tôi có chút giật mình, sao câu này cứ đen tối thế nào ý nhỉ? Mà tôi đâu có lôi, là hắn tự đi theo. Hơn nữa đến chính bản thân tôi còn không muốn vào phòng vệ sinh nữa là... Bất đắc dĩ, hoàn toàn là bất đắc dĩ đấy. Không nói ra, e là mẹ không hiểu, nhưng mà có nói cũng không được. Tôi làm sao có thể nói trong quá trình hãm hại hắn vừa rồi, lương tâm tôi vô tình thức tỉnh, thành ra tôi tự hại mình chứ? Cho dù không mắng mỏ, mẹ cũng sẽ cười vào mặt tôi mất. Nghĩ vậy, tôi chỉ biết im lặng hối lỗi nhìn mẹ.

Thấy tôi không có ý định trả lời, mẹ liền quay ra hỏi hắn:

"An không làm gì cháu chứ?"

Thật là tức ói máu, tôi có thể làm gì hắn chứ? Hắn dù sao cũng là con trai, tôi đây con gái tay yếu mà chân cũng yếu thì làm gì được hắn? Không phải mẹ nên hỏi ngược lại sao?

"Cháu ngăn cản kịp thời cô ạ!" Hắn vui vẻ trả lời mẹ, không quên liếc sang khuôn mặt nhăn nhó của tôi.

Nghe hắn nói, mẹ liền cười lớn, rồi kéo hắn ra bàn nói chuyện. Có vẻ như mẹ rất quý hắn thì phải, hơn nữa cũng biết rõ gì đình hắn. Thì ra mẹ hắn là bác sĩ, còn bố là doanh nhân, đang đi công tác nước ngoài. Ây, sao bố mẹ giỏi như vậy mà lại có một cậu con nhìn mãi cũng không thấy gì tốt đẹp, giỏi giang vậy nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa từ từ đưa quả nho vào miệng. Chuyện là mẹ và hắn nói chuyện say sưa quá, tôi muốn chen vào cũng không được, muốn lên nhà ngồi thì lại càng không. Chẳng còn cách nào tôi liền lôi đĩa nho trong tủ ra, ăn cho đỡ... buồn mồm.

Cứ thế, tôi thản nhiên bỏ từng quả nho vào miệng, nhai tọp tẹp. Đến khi trong đĩa chỉ còn vài quả, tôi mới cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mẹ. Không để tôi nói gì, mẹ liền lên tiếng:

"Con gái thế đấy! Ăn không mời mẹ cũng chẳng thèm mời bạn!"

Biết mẹ nói đúng, tôi thành ra không nói được gì nữa, chỉ biết im lặng nhìn mẹ cười ngượng. Có điều mẹ cũng chẳng quan tâm biểu hiện của tôi lắm, chỉ quay ra phàn nàn với hắn:

"Cháu trông đấy, con gái thế sau này chẳng ai thèm cưới!"

Nghe mẹ nói, mặt tôi liền xị ra. Thật là chán mà, mẹ với hắn đang nói gì thì cứ nói đi, tự dưng lôi tôi vào làm gì chứ?

"Cũng không đến nỗi ý đâu ạ!" Hắn nhanh chóng trả lời mẹ tôi, không quên nhìn sang tôi cười một cái đầy ẩn ý.

Mẹ tôi nghe vậy, không nhịn được mà cười một cái.

"Gì mà không đến nỗi? Con gái gì mà suốt ngày dậy muộn, chả có ý tứ, một chút gọi là nấu nướng cũng không biết như nó thì ai lấy? Mà chưa hết nhé, cháu thấy có đứa con gái nào, mười tám tuổi, vẫn nhát gan đến mức đêm đi vệ sinh, cũng phải gọi người ra nhìn không?"

Nghe đến đây, quả nho đang cầm trên tay của tôi liền rơi tọt xuống họng. Phần trên tôi cũng không quan tâm lắm vì thấy cũng bình thường, nhưng câu cuối thì không thể không để tâm. Đây là bí mật của tôi với mẹ cơ mà, sao mẹ lại đi kể cho người khác chứ? Hơn nữa, tôi vì sợ ma mới gọi mẹ đi cùng, nhưng cũng chỉ gọi mẹ ra trông thôi, chứ ai gọi mẹ ra nhìn chứ? Thật là xấu hổ mà...

Tôi vừa vỗ ngực cho xuôi quả nho còn chưa kịp nhai, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn, chuyện này mà lộ ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà đi học chứ? Xui xẻo thay, hắn cũng đang nhìn tôi, ngay lập tức, mặt tôi đỏ bừng lên, im lặng nhìn hắn. Cuối cùng hắn lại cười một cái, rồi lại quay ra trả lời mẹ tôi:

"Cũng không ế được đâu cô ạ!"

Hắn vừa dứt lời, mặt mẹ liền sáng bừng lên, suýt chút tôi phải đưa tay lên mắt che vì quá chói...

"Hay là Hoàng Anh mang nó đi hộ cô nhé!"

Trời ạ, đây rõ ràng là một vụ buôn bán. Đã vậy, người bị đưa ra bán lại không ai khác, chính là tôi, hơn nữa còn là hàng siêu giảm giá.

Không thể đứng nhìn vụ buôn bán này, tôi lập tức chen miệng vào:

"A, con làm gì đến nỗi như mẹ kể chứ? Vẫn còn tốt đẹp chán mà. Mẹ yên tâm, thế nào cũng có một anh chàng hoàn hảo đến rước con mẹ, hê hê." Nói vậy thôi, chứ tôi cũng nghĩ là chẳng có anh chàng hoàn hảo nào đến đâu.

Nghe tôi nói vậy, mẹ liền nhìn sang tôi kiểu cười nhạo. Mặc kệ ánh mắt của mẹ, tôi lại tiếp tục liên tiếng:

"Cậu không về đi mà ăn cơm đi, mẹ cậu lại đợi đấy!" Vừa nói tôi vừa nhìn hắn. Tôi biết nếu bây giờ hắn còn ở lại, mẹ tôi chắc chắn sẽ tiếp tục kể ra một loạt tật xấu của tôi, chứng minh cho việc sẽ không có anh chàng hoàn hảo nào đến rước tôi.

Mẹ tôi vốn là người hiểu chuyện, có điểu nói chuyện với hắn say sưa quá liền quên mất. Thấy tôi nhắc, mẹ liền bảo hắn về, không quên bảo hắn lần sau lại qua chơi. Không phải chỉ có tôi nói, còn có cả mẹ tôi, hắn đương nhiên phải đi về. Không hiểu hắn có gì mà mẹ ưu ái hắn thế, đến mở cửa cũng bắt tôi ra mở cửa cho hắn.

Vừa ra khỏi cửa, hắn đã quay lại nói với tôi.

"Tôi về đây..."

Về thì về luôn đi, tôi có bị đần đâu mà cần hắn thông báo? Trong đầu nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn cố giữ hòa khí, nhẹ nhàng trả lời:

"Ừ, về đi."

Nghe tôi nói vậy, hắn liền cười tươi một cái:

"Đừng nhớ tôi quá nhé! Mai gặp!" Thề có trời đất, tôi đây không thèm nhớ hắn, lại càng không muốn gặp hắn. Đúng là cái đồ ảo tưởng. Đến lúc này, tôi không thể giữ được hòa khí nữa, chỉ nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ rồi đóng sầm cửa vào.

Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi không, mà tôi không phải gặp hắn hôm nay. Vì sao à? Tôi cứ tưởng nôn tháo được đống nestea đặc biệt kia thì sẽ không sao, ai ngờ buổi đêm chút nestea còn lại trong dạ dày tôi mới hoành hành. Hại tôi cả một đêm ra vào phòng vệ sinh, ngủ trong phòng vệ sinh, tỉnh giấc đã thấy mình ở trong phòng vệ sinh. Tóm lại là thê thảm. Lẽ ra tôi không nên uống hộ hắn, đúng là tự bản thân mình hại mình!

Với tình hình mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng lại vào giao lưu với phòng vệ sinh một lần, tôi đương nhiên không thể đi học. Bố mẹ hiểu rõ tình hình nguy cấp khi bị "Tào Tháo" ghé thăm của tôi, nên cũng không hề bắt tôi đi học. Lao ra khỏi phòng vệ sinh, tôi ôm chặt lấy cái điện thoại:

"Hôm nay tôi được nghỉ học đấy." Tôi vừa nhắn tin cho Thảo, vừa mỉm cười đắc ý.

Ngay lập tức, Thảo nhắn tin lại cho tôi:

"Sao lại nghỉ?"

"Thì bị Tào Tháo đuổi chứ sao..." Lúc nhắn tin này, nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm. Xem ra nghỉ học vì lí do này, không có gì sung sướng lắm.

"Ặc ặc... Tôi còn đang định ghen tị vì bà được nghỉ đấy!" Thảo nhanh chóng nhắn lại cho tôi.

Đến giờ thì mặt tôi méo xị ra luôn. Bạn tôi à, không phải bạn nên nhắn cho tôi một cái tin với nội dung an ủi và chúc mau khỏe sao?

Tôi đang mơ hồ nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

"Tôi không nói mấy câu sến sẩm bà mong đợi đâu..."

Trời ạ! Không lẽ nào ở xa thế này Thảo cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Thật là lợi hại mà. Tôi thầm nghĩ, dối lòng nhắn lại:

"Tôi biết rồi! Tôi có nghĩ bà nói gì đâu?"

"Ừ, ok, thôi vào học rồi, học xong tôi qua thăm bà nhé!"

Đọc xong tin nhắn của Thảo, tôi một lần nữa mỉm cười mãn nguyện. Tay tôi vô thức đặt lên bụng. Ây ya, xem ra tôi và phòng vệ sinh lại phải gặp mặt rồi...
Sau vài... chục lần đi ra đi vào phòng vệ sinh, buổi sáng nhàm chán cũng trôi qua.

Ting ting ting...

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, dù trong người vẫn hơi mệt nhưng tôi vẫn hớn hở chạy xuống. Cuối cùng Thảo cũng đến rồi. Tôi vui vẻ, cười toe toét mở cửa ra, đón chào cô bạn tới thăm.

Đáng tiếc, không phải Thảo...

"Cầm lấy!" Vừa thấy tôi, hắn đã giơ tay đưa một túi đồ gì đó.

Tôi còn đang ngơ ra, không hiểu hắn đến đây làm gì nên chưa kịp phản ứng thì hắn đã cầm tay tôi nhét cái túi vào.

"Tôi về đây!" Mặc kệ thái độ ngơ ngác của tôi, hắn tiếp tục nói.

Tôi không chào hắn, chỉ đợi đến lúc hắn quay đi rồi đóng cửa lại. Giơ giơ cái túi lên trước mặt, nhìn mãi vẫn không hiểu trong đó có gì, tôi đành mở ra xem.
Nổi bần bật trong cái túi, là cái lọ ghi chữ... Berberin. Giờ thì tôi chết đứng luôn ở cửa...

Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhất Sky

Gà tích cực
Tham gia
7/8/14
Bài viết
210
Gạo
0,0
Hắn hơi dựa lưng vào tường, mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi đi theo cậu."
Nghe câu trả lời của hắn tôi hơi bất ngờ, liền nghiêng đầu nhìn hắn:
"Người vỗ lưng tôi ban nãy là cậu à?"
Nếu hắn thực sự đi theo tôi, thì người mà tôi thầm cảm kích ban nãy chắc chắn không phải mẹ mà là hắn rồi. Không lẽ nào? Người tôi cảm kích lại là nguyên nhân khiên tôi ra nông nỗi này?
"Cậu nghĩ là ai?" Đáp lại câu hỏi của tôi, hắn chỉ trả lời lấp lửng.
Bày đặt! Hắn chỉ cần trả lời là đúng hoặc sai thôi mà, tôi ghét nhất cái kiểu lấp lửng!
Mà sao hắn biết tôi nôn mà chạy vào theo chứ? Đấy là tôi nôn thật, chứ chẳng may tôi không nôn, thay vào đó là đi "giải quyết nỗi buồn" hắn cũng đi theo tôi sao? Suy nghĩ này khiến tôi không khỏi nhăn mặt.
Sự cảm kích trong tôi lập tức biến thành khỏ chịu.
"Ai cho cậu đi theo tôi, lỡ tôi đi... thì sao?" Tôi vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Nghe câu hỏi của tôi, hắn hơi đơ người làm vẻ suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười một gian trá hỏi lại tôi:
"Đi đâu?"
Đồ chết tiệt! Hắn rõ ràng hiểu tôi muốn nói gì mà vẫn cố tình hỏi lại. Đi vào phòng vệ sinh chỉ có... hoặc... thôi, không lẽ tôi vào đấy để ăn à? Dù có hỏi, hắn chắc chắn cũng chẳng trả lời tôi, nếu không may mắn, có khi tôi lại tiếp tục bị hắn trêu ý chứ.
"Chẳng đi đâu cả!" Tôi hậm hực đẩy hắn sang một bên, tốt nhất là không đôi co với hắn nữa!
Thấy tôi đi, hắn cũng lẽo đẽo bước theo. Đã bực thì chớ, tôi phải kiềm chế lắm mới không quay lại mà đạp cho hắn một cái. Nếu không phải, là người nhẫn nhịn giỏi, sau khi bị đạp một cái hắn chắc chẵn đã bị tôi nhét vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa rồi!
Thấy tôi đi ra từ phòng vệ sinh, mẹ lập tức chạy ra hỏi:
"Mẹ bảo pha nước cho bạn, lôi bạn vào nhà vệ sinh làm gì?"
Nghe mẹ nói mà tôi có chút giật mình, sao câu này cứ đen tối thế nào ý nhỉ? Mà tôi đâu có lôi, là hắn tự đi theo. Hơn nữa đến chính bản thân tôi còn không muốn vào phòng vệ sinh nữa là... Bất đắc dĩ, hoàn toàn là bất đắc dĩ đấy. Không nói ra, e là mẹ không hiểu, nhưng mà có nói cũng không được. Tôi làm sao có thể nói trong quá trình hãm hại hắn vừa rồi, lương tâm tôi vô tình thức tỉnh, thành ra tôi tự hại mình chứ? Cho dù không mắng mỏ, mẹ cũng sẽ cười vào mặt tôi mất. Nghĩ vậy, tôi chỉ biết im lặng hối lỗi nhìn mẹ.
Thấy tôi không có ý định trả lời, mẹ liền quay ra hỏi hắn:
"An không làm gì cháu chứ?"
Thật là tức ói máu, tôi có thể làm gì hắn chứ? Hắn dù sao cũng là con trai, tôi đây con gái tay yếu mà chân cũng yếu thì làm gì được hắn? Không phải mẹ nên hỏi ngược lại sao?
"Cháu ngăn cản kịp thời cô ạ!" Hắn vui vẻ trả lời mẹ, không quên liếc sang khuôn mặt nhăn nhó của tôi.
Nghe hắn nói, mẹ liền cười lớn, rồi kéo hắn ra bàn nói chuyện. Có vẻ như mẹ rất quý hắn thì phải, hơn nữa cũng biết rõ gì đình hắn. Thì ra mẹ hắn là bác sĩ, còn bố là doanh nhân, đang đi công tác nước ngoài. Ây, sao bố mẹ giỏi như vậy mà lại có một cậu con nhìn mãi cũng không thấy gì tốt đẹp giỏi giang vậy nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vừa từ từ đưa quả nho vào miệng. Chuyện là mẹ và hắn nói chuyện say sưa quá, tôi muốn chen vào cũng không được, muốn lên nhà ngồi thì lại càng không. Chẳng còn cách nào tôi liền lôi đĩa nho trong tủ ra, ăn cho đỡ... buồn mồm.
Cứ thế, tôi thản nhiên bỏ từng quả nho vào miệng, nhai tọp tẹp. Đến khi trong đĩa chỉ còn vài quả, tôi có thể cảm nhậnđược ánh mắt nóng rực của mẹ. Không để tôi nói gì, mẹ liền nói:
"Con gái thế đấy! Ăn không mời mẹ cũng chẳng thèm mời bạn!"
Biết mẹ nói đúng, tôi thành ra không nói được gì nữa, chỉ biết im lặng nhìn mẹ cười. Có điều mẹ cũng chẳng quan tâm biểu hiện của tôi lắm, chỉ quay ra phàn nàn với hắn:
"Cháu trông đấy, con gái thế sau này chẳng ai thèm cưới!"
Nghe mẹ nói, mặt tôi liền xị ra. Thật là chán mà, mẹ với hắn đang nói gì thì cứ nói đi, tự dưng lôi tôi vào làm gì chứ?
"Cũng không đến nỗi ý đâu ạ!" Hắn nhanh chóng trả lời mẹ tôi, không quên nhìn sang tôi cười một cái đầy ẩn ý.
Mẹ tôi nghe vậy, không nhịn được mà cười một cái.
"Gì mà không đến nỗi? Con gái gì mà suốt ngày dậy muộn, chả có ý tứ, một chút gọi là nấu nướng cũng không biết như nó thì ai lấy? Mà chứ hết nhé, cháu thấy có đứa con gái nào, mười tám tuổi, vẫn nhát gan đến mức đêm đi vệ sinh, cũng phải gọi người là nhìn không?"
Nghe đến đây, quả nho đang cầm trên tay của tôi liền rơi tọt xuống họnng. Phần trên tôi cũng không quan tâm lắm vì thấy cũng bình thường, nhưng câu cuối thì không thể không để tâm. Đây là bí mật của tôi với mẹ cơ mà, sao mẹ lại đi kể cho người khác chứ? Hơn nữa, tôi vì sợ ma mới gọi mẹ đi cùng, nhưng cũng chỉ gọi mẹ ra trông thôi, chứ ai gọi mẹ ra nhìn chứ? Thật là xấu hổ mà...
Tôi vừa vỗ ngực cho xuôi quả nho còn chưa kịp nhai, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn, chuyện này àm lộ ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà đi học chứ? Xui xẻo thay, hắn cũng đang nhìn tôi, ngay lập tức, mặt tôi đỏ bừng lên, im lặng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi, chỉ khác mặt không có tí nào gọi là ngại ngùng. Rồi lại quay ra trả lời mẹ tôi:
"Cũng không ế được đâu cô ạ!"
Hắn vừa dứt lời, mặt mẹ liền sáng bừng lên, suýt chút tôi phải đưa tay lên mắt che vì quá chói...
"Hay là Hoàng Anh mang nó đi hộ cô nhé!"
Trời ạ, đây rõ ràng là một vụ buôn bán. Đã vậy, người bị đưa ra bán lại không ai khác, chính là tôi, hơn nữa còn là hàng, siêu giảm giá.
Không thể đứng nhìn vụ buôn bán này, tôi lập tức chen miệng vào:
"A, con làm gì đến nỗi như mẹ kể chứ? Vẫn còn tốt đẹp chán mà. Mẹ yên tâm, thế nào cũng có một anh chàng hoàn hảo đến rước con mẹ, hê hê." Nói vậy thôi, chứ tôi cũng nghĩ là chẳng có anh chàng hoàn hảo nào đến đâu.
Nghe tôi nói vậy, mẹ liền nhìn sang tôi kiểu cười nhạo. Mặc kệ ánh mắt của mẹ, tôi lại tiếp tục liên tiếng:
"Cậu không về đi mà ăn cơm đi, mẹ cậu lại đợi đấy!" Vừa nói tôi vừa nhìn hắn. Tôi biết nếu bây giờ hắn còn ở lại, mẹ tôi chắc chắn sẽ tiếp tục kể ra một loạt tật xấu của tôi, chính minh cho việc sẽ không có anh chàng hoàn hảo nào đến rước tôi.
Mẹ tôi vốn là người hiểu chuyện, có điểu nói chuyện với hắn say sưa quá liền quên mất. Thấy tôi nhắc, mẹ liền bảo hắn về, không quên bảo hắn lần sau lại qua chơi. Không phải chỉ có tôi nói, còn có cả mẹ tôi, hắn đương nhirn phải đi về. Không hiểu hắn có gì mà mẹ ưu ái hắn thế, đến mở cửa cũng bắt tôi ra mở cửa cho hắn. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã quay lại nói với tôi.
"Tôi về đây..."
Về thì về luôn đi, tôi có bị đần đâu mà cần cậu thông báo? Trong đầu nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn cố giữ hào khí, nhẹ nhàng trả lời:
"Ừ, về đi."
Nghe tôi nói vậy, hắn liền cười tươi một cái:
"Đừng nhớ tôi quá nhé! Mai gặp!" Thề có trời đất, tôi đây không thèm nhớ hắn, lại càng không muốn gặp hắn. Đúng là cái đồ ảo tưởng. Đến lúc này, tôi không thể giữ được hòa khí nữa, chỉ nhìn hắn một cái đầy kinh bỉ rồi đóng sầm cửa vào.

Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi không, mà tôi không phải gặp hắn hôm nay. Vì sao à? Tôi cứ tưởng nôn tháo được đống nestea đặc biệt kia thì sẽ không sao, ai ngờ buổi đêm chút nestea còn lại trong dạ dày tôi mới hoành hành. Hại tôi cả một đêm ra vào trong phòng vệ sinh, ngủ trong phòng vệ sinh, tỉnh giấc đã thấy mình ở trong phòng vệ sinh. Tóm lại là thê thảm. Lẽ ra tôi không nên uống hộ hắn, đúng là tự bản thân mình hại mình!
Với tình hình mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng lại vào giao lưu với phòng vệ sinh một lần, tôi đương nhiên không thể đi học. Bố mẹ hiểu rõ tình hình nguy cấp khi bị "Tào Tháo" ghé thăm của tôi, nên cũng không hề bắt tôi đi học. Lao ra khỏi phòng về sinh, tôi ôm chặt lấy cái điện thoại:
"Hôm nay tôi được nghỉ học đấy." Tôi vừa nhắn tin cho Thảo, vừa mỉm cười đắc ý.
Ngay lập tức, Thảo nhắn tin lại cho tôi:
"Sao lại nghỉ?"
"Thì bị Tào Tháo đuổi chứ sao..." Lúc nhắn tin này, nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm. Xem ra nghỉ học vì lí do này, không có gì sung sướng lắm.
"Ặc ặc... Tôi còn đang định ghen tị vì bà được nghì đấy!" Thảo nhanh chóng nhắn lại cho tôi.
Đến giờ thì mặt tôi méo xị ra luôn. Bạn tôi à. không phải bạn nên nhắn cho tôi một cái tin với nội dung, an ủi và chúc mau khỏe sao?
Tôi đang mơ hồ nghĩ thì điện thoại lại rung lên.
"Tôi không nói mấy câu sến sẩm bà mong đợi đâu..."
Trời ạ! Không lẽ nào ở xa thế này Thảo cũng đọc được suy nghĩ của tôi sao? Thật là lợi hại mà. Tôi thầm nghĩ, dối lòng nhắn lại:
"Tôi biết rồi! Tôi có nghĩ bà nói gì đâu?"
"Ừ, ok, thôi vào học rồi, học xong tôi qua thăm bà nhé!"
Đọc xong tin nhắn của Thảo, tôi một lần nữa mỉm cười mãn nguyện. Tay tôi vô thức đặt lên bụng. Ây ya, xem ra tôi và phòng vệ sinh lại phải gặp mặt rồi...
Sau vài... chục lần đi ra đi vào phòng vệ sinh, buổi sáng nhàm chán cũng trôi qua.
Ting ting ting...
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, dù trong người vẫn hơi mệt nhưng tôi vẫn hớn hở chạy xuống. Cuối cùng Thảo cũng đến rồi. Tôi vui vẻ, cười toe toét mở cửa ra, đón chào cô bạn tới thăm.
Đáng tiếc, không phải Thảo...
"Cầm lấy!" Vừa thấy tôi, hắn đã giơ tay đưa một túi đồ gì đó.
Tôi còn đang ngơ ra, không hiểu hắn đến đây làm gì nên chưa kịp phản ứng thì hắn đã cầm tay tôi rúi cái túi vào.
"Tôi về đây!" Mặc kệ thái độ ngơ ngác của tôi, hắn tiếp tục lên tiếng.
Tôi không chào hắn, chỉ đợi đến lúc hắn quay đi rồi đóng cửa lại. Giơ giơ cái túi lên trước mặt, nhìn mãi vẫn không hiểu trong đó có gì, tôi đành mở ra xem.
Nổi bần bật trong cái túi, là cái lọ ghi chữ... Berberin. Giờ thì tôi chết đứng luôn ở cửa...

Chương 7
Vẫn còn lỗi chính tả và bị lặp từ :v. Cơ mà đau bụng với quả toilet quá :)). Tý ta đi ra ngồi net ta nhặt sạn cho.
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Vẫn còn lỗi chính tả và bị lặp từ :v. Cơ mà đau bụng với quả toilet quá :)). Tý ta đi ra ngồi net ta nhặt sạn cho.
Đã ngồi sửa rồi đấy. :<
Mắt mũi chán thật. :((
Mà t bảo hỏi này, tag thế nào thế? :">
 
Bên trên