Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 79: Thương đội Nghi quốc


Hàn Niệm Chi quả nhiên là sứ thần đi Nghi quốc. Hắn vẫn một thân vải lụa xanh nhạt, gương mặt treo nụ cười dịu dàng, chu đáo lễ nghĩa giống mọi khi.

- Tướng quân!

Hắn hành lễ, ta gật đầu:

- Không cần khách sáo. Mời!

Ta làm tư thế mời lên xe ngựa, Hàn Niệm Chi mỉm cười rồi bước lên. Nhìn chiếc ghế hắn đạp lên, ta có chút bất mãn. Chỉ lên xe ngựa thôi mà còn dùng ghế? Tên này yếu đuối đến mức nào?

Giục Huyết Tử chạy trước dẫn đường, chúng ta một đoàn rồng rắn đến cửa cảng Kim quốc. Lúc đi, chúng ta chia làm hai đội: ta, Trịnh Khả, Vịnh Khanh đến kinh thành Kim quốc gặp hoàng đế, bàn thảo chuyện giao thương; Khả Vinh và Tử Ân ở lại cửa cảng cùng thương nhân Nghi quốc, tiến hành giao thương. Hai người đó đi chuyến thuyền sau nên khi Hàn Niệm Chi đến đón sứ đoàn, hai người còn chưa vào bến.

Khi đến nơi, bọn họ đã đứng chờ sẵn, các thương nhân đang bận rộn chuyển hàng hoá lên thuyền nhỏ. Hàn Niệm Chi có vẻ không hiểu, ta nói với hắn:

- Cảng của các ngươi nhỏ quá, biển lại nông nên thuyền lớn vào không được, phải dùng thuyền nhỏ chèo vào, chở người và hàng hoá ra vùng biển sâu hơn. Thuyền lớn đang chờ ở đó.

Hắn mỉm cười:

- Kim quốc chưa giao thương đường biển bao giờ nên không chú trọng cửa cảng, để tướng quân chê cười rồi.

Ta lắc đầu:

- Không biết thì học, có gì mà chê cười?

Hàn Niệm Chi cười không tiếp lời. Ta thích tích cách này của hắn, nhẹ nhàng, lễ độ nhưng chân thành, không giả tạo như những kẻ thư sinh suốt ngày lễ nghĩa.

Mọi người hành lễ, ta dẫn Hàn Niệm Chi đến một con thuyền, hỏi hắn:

- Ngươi có say sóng không?

Hàn Niệm Chi ngạc nhiên, cuối cùng cười:

- Ta chưa từng ra biển, nên không biết có say hay không.

Ta quay sang nói với Tử Ân:

- Ngươi có chuẩn bị thuốc không?

Nàng gật đầu, dâng lên một bình ngọc. Ta đưa cho Hàn Niệm Chi:

- Vậy thì cứ uống cho chắc.

Hắn mỉm cười nhận lấy, uống một viên rồi lên thuyền. Chờ hắn đứng vững, ta mới ra lệnh cho thuyền đi.


****


- Ngươi không ngồi sao? Phải nửa canh giờ nữa mới tới chỗ thuyền lớn.

Ta nói với Hàn Niệm Chi đang nhìn xung quanh. Hắn ngồi xuống đối diện ta, nói:

- Chừng này thuyền có đủ chở thương nhân và hàng hàng hoá không?

Ta nhìn những chiếc thuyền nhỏ chở đầy hàng hoá và thương nhân lướt sóng phía sau. Có hai mươi chiếc. Lần này ra khơi ba mươi thuyền lớn, chia đều đi ba nước. Mỗi thuyền lớn chỉ mang theo hai thuyền nhỏ. Đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm.

Ta nhìn sang Tử Ân, nàng nói:

- Lúc nãy đã đi một chuyến rồi, lát nữa quay về đón những người trên bờ là đủ.

Ta gật đầu, Hàn Niệm Chi không nói nữa.

Mười chiếc thuyền dàn một hàng ngoài biển, cờ đỏ thêu hình phượng hoàng ở giữa bay phất phới nổi bật giữa nền xanh. Mỗi thuyền có thể chứa ba trăm người và hàng hoá, lương thực đủ dùng trong sáu tháng, vững chắc trước bão tố. Mười chiếc đứng cạnh nhau giống như một thành trì kiên cố trên biển, một hàng Bội Sâm phía trước, ngang tàng kiêu ngạo. Quang cảnh này khiến ta có cảm giác mãn nguyện không nói nên lời.

Gương mặt ngạc nhiên của Hàn Niệm Chi càng khuyến khích sự thoả mãn trong lòng ta. Cuối cùng năm năm vất vả, thành quả đạt được là đây.

Chúng ta tới gần, những con Bội Sâm dạt ra hai bên nhường đường. Áp sát chiếc thuyền ở giữa, một chiếc thang dây được thả xuống. Ta trèo lên. Hàn Niệm Chi chờ ta lên xong mới bắt đầu lên.

Ta nhìn hắn. Tuy không thành thục nhưng cũng không khó xem. Nam nhân này tố chất học tập không tồi, chỉ nhìn một lần đã có thể làm lại ngay.

Ta và Hàn Niệm Chi đứng ở mũi thuyền nhìn đám người Tử Ân quay thuyền nhỏ về đón những người còn lại. Trịnh Khả theo Vịnh Khanh lên một chiếc thuyền khác. Khả Vinh và Tử Ân cũng ở hai thuyền khác nhau, chúng ta chia nhau điều khiển hai thuyền, Lục Nga bảo vệ một thuyền.

Hàn Niệm Chi nói với ta:

- Kỹ thuật đóng thuyền của Nghi quốc quả cao thâm. Thuyền lớn như vậy không biết phải đóng trong bao lâu?

- Một trăm công nhân làm ngày đêm không nghỉ cũng phải mất bốn tháng.

Gương mặt Hàn Niệm Chi tư lự, ta lắc đầu nói tiếp:

- Nghi quốc sẽ không dạy ngươi kỹ thuật. Muốn có thuyền thì các ngươi phải mua.

Hàn Niệm Chi nhìn sang ta, hắn mỉm cười:

- Người thật biết buôn bán.

Ta nhún vai không tiếp lời. Hắn chỉ vào những con Bội Sâm lập lờ trên nước:

- Bọn chúng thì sao? Bán không?

Ta lắc đầu:

- Không bán! Bội Sâm thuộc quân đội Nghi quốc, chúng ta không bán người bảo vệ của mình.

Hàn Niệm Chi chỉ cười:

- Thuỷ quân Nghi quốc hùng mạnh hơn ta nghĩ.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn:

- Nghi quốc là quốc gia giữa biển, thuỷ quân đương nhiên phải mạnh.

Hàn Niệm Chi ngạc nhiên nhìn ta, hắn bật cười không trả lời.

Tử Ân quay lại, nàng giương cờ thông báo. Ta bắn khói ra lệnh xuất phát. Mười chiếc thuyền rẽ sóng lướt đi, những cánh buồm căng phồng gió, thổi con phượng hoàng rực rỡ tung cánh bay lượn giữa biển xanh.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 80: Trò chuyện

- Ngươi đỡ chưa?

Ta nhìn Hàn Niệm Chi ngồi trước mạn thuyền, gương mặt hắn xanh xao nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:

- Thân thể yếu đuối mới lên thuyền đã bị bệnh. Đã để tướng quân lo lắng!

Ta ngồi xuống trước mặt hắn, lắc đầu:

- Ngươi ở trên đất liền đã lâu, không quen sự dập dềnh ở biển cũng là tất nhiên thôi, không liên quan đến yếu hay khoẻ.

Hàn Niệm Chi mỉm cười, hắn nói:

- Nhìn trời có vẻ sẽ bão.

Ta nhìn những đám mây đen đang kéo đến, hẳn là bão to. Ta nói với Hàn Niệm Chi:

- Ngươi vào trong đi, đừng để mắc mưa.

Hắn mỉm cười, gật đầu đi vào nhưng vẫn mở cửa sổ ra nhìn. Ta bắn khói hiệu, mười con thuyền quây quần vào một góc, hạ buồm. Đàn Bội Sâm bao lớp ngoài cùng, bảo vệ thuyền vào giữa.

Mưa bắt đầu rơi. Sét rạch bầu trời làm đôi. Gió rít gào. Biển động mạnh tạo thành những con sóng dữ tợn, cao ngất. Ta nhìn mọi người đứng tập trung trong khoang, chỉ có Thuỷ Tịnh quân đợi lệnh ngoài mưa.

Những con sóng được Bội Sâm chặn bên ngoài, va vào thuyền căn bản không thấm vào đâu. Ta căng mắt nhìn qua làn mưa trắng xoá, những con Bội Sâm sừng sững tạo thành một bức tường màu đen vững chắc, ẩn hiện qua làn mưa. Những con Bội Sâm này còn nhỏ, mới có ba năm tuổi nên cần tới mười con, đợi thêm hai năm, khi thân hình chúng trưởng thành hoàn toàn thì chỉ cần ba con là đủ.

Bắn hoả hiệu, Thuỷ Tỉnh quân trên đầu Bội Sâm điều khiến chúng đóng mang lại. Bội Sâm giống với trai biển ở chỗ có hai cánh cứng có thể khép vào khi chúng bị tấn công bởi thuỷ quái khác. Lớp này cứng đến nỗi răng của Địa Ôn cũng đâm không thủng.

Lứa Bội Sâm này con non, không thể để chúng chịu nhiều tổn thương được.

Gió ngừng lại, bão dần tan. Ta đốt pháo thông báo chuẩn bị hành trình. Nhìn Thuỷ Tịnh quân ngăn nắp thay vị trí, di chuyển thuyền không chút rối loạn. Nói không tự hào là nói dối.

Ta đi vào khoang thuyền thay y phục khô. Hàn Niệm Chi mỉm cười nhìn ta nhưng không nói gì.

****

Đêm trên biển thoải mái dễ chịu, những con Bội Sâm bắt đầu ngân theo tiếng sóng, chúng như đang nói chuyện cùng nhau.

- Hôm nay thật sự khiến ta bất ngờ! Cứ nghĩ bão to như vậy khẳng định không thể yên ả trôi qua.

Ta không tiếp lời hắn. Hàn Niệm Chi ngồi xuống trước mặt ta, hắn đưa cho ta một bình rượu:

- Uống một chút. Ban ngày người mắc mưa hẳn bị lạnh, thứ này có thể trục hàn.

Ta đón lấy uống một ngụm. Không phải rượu bình thường, có dược liệu bên trong?

- Là Hoả Lộ chi, có tính nhiệt. Ta dùng để ngâm rượu, bị cảm mạo uống vào sẽ nhanh khỏi hơn. Người bị ho khan cũng có thể dùng nó, trị kho khá tốt.

Ta nhấp thêm một ngụm rồi trả bình rượu cho hắn, dựa vào cột buồm nhìn những con Bội Sâm đang quẫy đuôi phía trước. Ta hỏi bâng quơ:

- Ngươi từ ngày lên thuyền đều không vui. Sao vậy?

Hắn lắc đầu:

- Nói ra người cũng không hiểu đâu.

Ta chau mày nhưng không hỏi thêm. Thực ra ta chỉ tìm chuyện để nói, không phải quan tâm. Hắn hẳn cũng nhìn ra điểm này.

Hàn Niệm Chi im lặng một lâu, cuối cùng rồi tư lự phá vỡ sự im lặng:

- Ta đã từng muốn dùng cuộc đời mình để đối tốt với một người, nhưng đến một ngày lại phát hiện ra tình cảm của ta, hành động của ta lại không phải điều người đó muốn. Nhưng thứ mà người đó muốn, ta lại không làm được…

Ta nhìn hắn, mờ mịt không tiếp lời. Hàn Niệm Chi uống tiếp một ngụm rượu:

- Trước kia, nàng ấy cũng giống như người, vui vẻ hoạt bát, có gì nói đó. Ta từng ước có thể che chở nàng cả đời, để nụ cười đó mãi vui vẻ không nhuốm ưu sầu thế gian. Nhưng không biết từ bao giờ, nàng ấy không còn cười nữa, héo mòn trong chính vòng tay ta. Không phải nàng thay đổi, cũng không phải ta thay đổi, mà là thân phận chúng ta thay đổi. Ta không thể chấp nhận thay đổi đó, cũng không thể thoả mãn ước nguyện của nàng. Ta đã nghĩ, chỉ cần nàng vui, ta có thể cố gắng nhưng tất cả chỉ là dối trá. Ta ghê tởm bản thân mình, ta không thể nhìn vào mắt nàng ấy, cũng không thể gặp mặt. Như thể là không biết chấp nhận ra sao, ta chọn cách tránh né. Dù biết nàng sẽ tổn thương nhưng ta không chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi đứng trước mặt nàng…

Ta không nhìn hắn mà nhìn ánh trăng trên cao:

- Ta không biết ngươi muốn nói ai nhưng cảm giác của ngươi ta hiểu. Ta từng trải qua nó.

Khi biết mình đánh mất hài tử, ta không thể nhìn mặt Kính Thiên. Ta sợ đôi mắt thất vọng của hắn, sợ ánh nhìn đầy bi thương kia. Ta đãđánh mất hài tử mà hắn mong đợi bao năm. Mỗi lần gần gũi hay ôm ta vào lòng, hắn đều nói “A Dương, chúng ta sinh một hài tử nhé!” Điều mà hắn ta mong ước, ta không thể làm được. Buông tay hắn, ta cũng không muốn…

- Đồng bệnh tương liên.

Hàn Niệm Chi đưa cho cho bình rượu, mỉm cười:

- Hẳn người cũng không vì né tránh mà đi sứ sang Kim quốc chứ?

Ta nhướng mày:

- Cả ngươi nữa hả?

Hàn Niệm Chi bật cười, ta cũng bật cười.

Ném bình rượu lại cho hắn, ta vòng tay ra sau đầu:

- Ngươi yêu nương tử của mình không?

Hàn Niệm Chi dựa vào thành thuyền:

- Ta không nghĩ mình yêu nàng.

Ta nhìn hắn:

- Ngươi không yêu nàng?

Hắn trầm tư gật đầu:

- Nàng là do ta một tay nuôi lớn, thân thiết hơn cả muội muội ruột thịt. Ta làm sao có thể nảy sinh tình cảm khác với nàng?

- Vậy sao lại kết hôn với nàng?

Hắn mỉm cười:

- Tình cảnh bắt buộc. Nàng muốn gả cho ta, nàng nói nếu vậy nàng sẽ hạnh phúc. Còn ta, ta không muốn cưới một nữ tử xa lạ.

Ta bật cười hỏi hắn:

- Trong nữ tử ngươi quen không ai khiến ngươi nảy sinh ý định kết hôn sao?

Hàn Niệm Chi ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời:

- Ta chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một nữ tử nào… Nhưng… ta muốn ở bên cạnh một người. Sự kiên cường của nàng khiến ta thương cảm, cũng rất kính phục. Đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định của nàng khiến ta rung động, nàng là người đầu tiên cho ta biết thế nào là yêu một người... Chỉ tiếc thân phận của chúng ta quá khác biệt. Ta không thể buông bỏ trách nhiệm để đến giúp nàng, cũng thể thể bảo nàng vứt bỏ công sức suốt mười năm xây dựng, uất ức ở bên ta. Cuối cùng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau… Thật ra, có thể từ những dòng thư để biết được nàng vẫn sống tốt. Vậy là được rồi.

Ta nhướng mày. Hắn đang ám chỉ đến Lạc Bình An sao?

Hàn Niệm Chi cười nhìn ta:

- Người đừng nghĩ ta sẽ nói gì đó. Ta không có thứ mà người muốn đâu.

Ta tiến lại gần Hàn Niệm Chi, vuốt ve búi tóc trên đầu hắn, mỉm cười:

- Ngươi chính là thứ ta muốn!

Thuận tay rút cây trâm trên búi tóc của hắn xuống, nắm chặt trong tay. Đưa thứ này đến Trường Hạp quốc, vào tay Lạc Bình An, không biết nàng ta sẽ làm gì? Thật mong đợi.

Hắn sững sờ nhìn ta, sau đó bật cười, ánh mắt thâm sâu hơn một chút.

Bây giờ mới cảnh giác thì muộn rồi.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 81: Nhập đội

Một ngày trong xanh. Bầu trời trong vắt không gợn chút mây. Nắng chói chang chiếu xuống mạn thuyền. Những con hải âu bay lượn trên mặt nước. Gió mơn man mang chút nồng của biển cả.

- Tướng quân, phía trước có một đội thuyền đang tiến tới.

Ta chạy lên cột quan sát, nhìn về đội thuyền đang lướt sóng về hướng này. Đội hình thân thuộc khiến ta có chút giật mình. Bắn pháo hiệu lên bầu trời. Một lát sau, có cột khói tím trả lời. Ta mỉm cười:

- Mở đường, tiếp nhận.

- Vâng.

Là thuyền của bọn Phượng Ngoã, không ngờ lại có thể gặp nhau.

Hai đội nhập lại. Thuyền của ta và Phượng Ngoã đứng song song, cầu ván đã được bắc qua. Phượng Ngoã đang mang thai, ta nên qua thuyền của nàng. Hàn Niệm Chi đến hỏi ta:

- Có chuyện gì vậy? Đội thuyền này là…?

- Là sứ thần Nghi quốc. Chúng ta đang bắc cầu ván, ta và ngươi sẽ qua thuyền đó.

Hàn Niệm Chi cười:

- Dù sao ta cũng là sứ thần, người có thể hỏi ý kiến ta một chút không?

Ta nhìn hắn:

- Ngươi đồng ý không?

Hàn Niệm Chi bật cười:

- Theo ý tướng quân.

Ta bước lên cầu trước, đi được vài bước mới nhớ Hàn Niệm Chi chưa từng đi cầu ván kiểu này, lại không có võ công. Ta quay lại, đưa tay ra trước mặt hắn:

- Nắm lấy! Ta dẫn ngươi qua.

Hàn Niệm Chi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, hắn nắm lấy tay ta. Chúng ta an toàn bước vào khoang thuyền kia.

Phượng Ngoã đứng ở giữa thuyền, nàng nhướng mày nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của ta và Hàn Niệm Chi. Hải Điền đứng bên trái Phượng Ngoã, hắn cười gian nhìn ta. Ngô Thanh đứng phía sau, hắn cũng đang nhìn bàn tay đang nắm Hàn Niệm Chi của ta. Không khí có vẻ quái lạ.

Tay hơi bị giật, ta quay lại thì đã thấy Hàn Niệm Chi hành lễ:

- Lúc nãy tại hạ suýt ngã, đa tạ tướng quân tương trợ.

Lúc nãy hắn có ngã sao? Nhưng vẫn nói:

- Ngươi an toàn là được rồi.

Hàn Niệm Chi mỉm cười, hành lễ với Phượng Ngoã:

- Tại hạ Hàn Niệm Chi, tự Tây Du, là sứ thần Kim quốc cử đến bàn chuyện giao thương với Nghi quốc lần này.

Phượng Ngoã liếc nhanh qua ta sau đó khom tay hành lễ với Hàn Niệm Chi:

- Ta là Tịnh vương của Nghi quốc, Phượng Ngoã. Tiểu muội này của ta tính tình lỗ mãng, nếu có gì đắc tội mong công tử bỏ qua cho.

- Đâu có, đâu có.

- Đây là phu quân ta, Hải Điền.

Phượng Ngoã nói tiếp, ta xoa trán nhìn Hàn Niệm Chi và Hải Điền làm lễ chào nhau. Ngô Thanh bước đến trước mặt Hàn Niệm Chi, hành lễ:

- Tại hạ Ngô Thanh, Hữu Tể tướng của Ân quốc. Nghe danh Ngọc Khanh công tử đã lâu, đến hôm nay mới có thể gặp mặt, thật vinh hạnh.

Ta ngáp một cái. Chào hỏi thôi cũng mất thời gian như vậy?

Bắn pháo hiệu, chúng ta tiếp tục căng buồm rẽ sóng về Hoả Hương.

Ta để Phượng Ngoã tiếp sứ thần, chỉ tập trung lo điều chỉnh đội hình thuyền. Lúc đầu chỉ có mười thuyền và mười con Bội Sâm nhưng bây giờ đã tăng lên gấp đôi, có vài chỗ bị rối loạn, thường xảy ra xung đột.

- Dương nhi, nghỉ uống miếng nước đã.

Hải Điền đứng bên cạnh ta, trên tay còn cầm chén nước đậu. Đặt lá cờ hiệu xuống, ta đưa tay đón lấy, hỏi hắn:

- Ngươi sao lại cùng đi sứ? Vân thành không cần người coi sóc ư?

Hải Điền nháy mắt với ta:

- Ngoã nhi đang mang thai, lại không rành đi biển, ta không an tâm. Vân Thành đã nhờ Kính Thiên coi sóc, dù sao hắn cũng ở lại Hoả Hương mà.

Ta chau mày.

Kính Thiên phải chăm sóc cả Vân Thành? Chuyện ở Hoả Hương rất nhiều, hắn sao phải nhận cả Vân Thành nữa?

- Dương nhi, khi ởÂn quốc ta có nghe một vài lời đồn…

Ta nhìn hắn, hỏi:

- Lời đồn gì?

- Muội đối với Hàn Niệm Chi không bình thường.

- Không bình thường chỗ nào?

- Muội có vẻ rất tốt với hắn. Nảy sinh tình cảm rồi sao?

Ta lắc đầu:

- Không có. Nảy sinh tình cảm cái gì?

Hải Điền hơi thở ra, hắn nói:

- Ta chỉ sợ muội có tình cảm không nên có với Hàn Niệm Chi…

Hắn hơi nhìn ra biển, ngập ngừng nói với ta:

- Mặc dù Kính Thiên đáng trách nhưng dù sao cùng là phu quân muội. Có thể bỏ qua được thì bỏ qua…

Ta không trả lời mà nhìn ra biển. Người nên được bỏ qua ta là hay Kính Thiên? Người để mất hài tử là chính ta kia mà. Tư cách gì mà bỏ qua cho Kính Thiên?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 82: Nhà

Còn cách Hoả Hương ba ngày đường, chúng ta gặp một đội Thuỷ Tịnh quân và ngư dân, họ đang đánh bắt cá trong khu vực nuôi nhốt. Hàn Niệm Chi đến bên ta, hỏi:

- Ngư dân Nghi quốc ra biển đánh cá đều đi với thuỷ quân?

Ta gật đầu:

- Đây là ngư trường đánh bắt xa bờ. Thuyền của ngư dân đi chậm lại không chắc chắn, nếu gặp bão hoặc thuỷ quái sẽ không chạy kịp.

Đây là phương pháp của Kính Thiên. Mở rộng đánh bắt ở những vùng biển xa bờ, tiến hành vây lưới nuôi cá quy mô rộng. Cá đánh về ngư dân trực tiếp bán cho thương nhân Vân Thành hoặc Thuỷ Tịnh quân để đổi lấy lương thực, vải vóc. Thuỷ Tịnh quân sẽ mang đến các thành lân cận bán đổi lấy quân lương. Như vậy sẽ cắt đứt đi một đoạn giữa là đám trung lưu Hoả Hương, không làm gì những vẫn hưởng lợi.

Một tiểu tướng đi lên thuyền, hành lễ với ta. Nhìn hắn, ta có chút ấn tượng, hình như vào Thuỷ Tịnh quân hai năm trước, lúc ta xây cảng có nhìn thấy hắn.

- Tiểu nhân Hoa Hiền ra mắt tướng quân.

Ta phất tay với hắn, hỏi:

- Các ngươi xong chưa?

- Bẩm tướng quân, đã xong. Hai canh giờ nữa có thể quay về.

Ta gật đầu:

- Vậy chúng ta chờ các ngươi cùng về. Lần đánh bắt này thế nào?

Hắn mỉm cười:

- Tốt lắm ạ. Tất cả thuyền đều đầy khoang. Chúng thần theo lệnh Đại nhân thả những con nhỏ vào vùng lưới bị quây, chỉ bắt những con đã lớn mang về thôi.

Ta gật đầu. Kính Thiên ra lệnh này khá tốt, có thể đảm bảo nguồn cá không bao giờ cạn. Biển không phải lúc nào cũng yên bình, có nguồn lương thực ở gần vẫn tốt hơn.

Ta lên cột quan sát, bắn khói lệnh thay đổi đội hình, để đoàn ngư dân đi trước, thuyền sứ thần đi sau, đoàn Bội Sâm bảo bọc bên ngoài.

Những trạm gác của Thuỷ Tịnh quân dần xuất hiện nhiều hơn, vùng quây lưới nuôi nhốt cá cũng bắt đầu trải dài. Ta đứng nhìn những chiếc thuyền ngư dân dừng lại, thả cá nhỏ vào lồng nhốt, phân chia cá theo từng loại, chỉ mang một ít về Hoả Hương. Như vậy cá sẽ không bị chết, có thể nuôi được một vài tháng, đảm bảo nguồn cá tươi cho thành.

Những cột khói hiệu bắt đầu đốt lên. Tường thành sừng sững hiện ra, cổng thành vẫn đóng kín mít tạo thành một bức tường bằng gỗ khổng lồ.

Những tiếng động nối tiếp nhau, cổng thành dần được kéo lên tạo một con kênh rộng lớn. Thuyền ngư dân bắt đầu đi vào, rẽ trái. Bên đó có khu chợ nhỏ, thương nhân đều đang đợi mua cá về. Thuyền sứ thần đi thẳng vào cảng chính, nơi có chỗ để thuyền. Bội Sâm vào sau cùng, chúng đi sang bên phải, vào doanh trướng của Thuỷ Tịnh quân.

Bên dưới Kính Thiên đã dẫn đầu một đoàn người đứng đợi. Hắn mặc thanh y mộc mạc, gương mặt trầm tĩnh. Trông hắn có vẻ gầy hơn.

Thuyền cập bến, ta dẫn đầu đoàn người đi xuống. Kính Thiên tới hành lễ với ta:

- Tướng quân!

Ta gật đầu, mở miệng định nói nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ trầm mặc tránh né ánh mắt hắn. Chúng ta đến Tướng quân phủ nghỉ ngơi. Điệp Nhã đã chuẩn bị cơm và nơi nghỉ ngơi, người hầu hạ cũng đã đầy đủ.

Ăn trưa xong, Hàn Niệm Chi đến tìm ta, hắn nói:

- Ta có thể ở lại một ngày không?

Ta gật đầu:

- Để ta dẫn ngươi đi.

- Đa tạ!

Ta xua tay. Hắn cáo từ rồi đi mất. Kính Thiên đi vào, hắn hỏi ta:

- Nàng để hắn ở lại Hoả Hương sao?

Ta gật đầu:

- Có gì không được?

Hắn ngồi xuống, rót cho ta ly trà:

- Hắn sớm muộn gì cũng về Kim quốc. Để hắn biết quá nhiều không sao chứ?

Ta lắc đầu:

- Địa hình Hoả Hương và Kim quốc khác nhau, hắn không thể bắt chước Hoả Hương được. Hơn nữa, những chỗ trọng yếu như quân doanh đều không để hắn tới, cũng chẳng có gì nguy hiểm.

Ta mệt mỏi cởi áo, đặt lưng lên giường. Năm tháng nay thường ngủ không ngon lắm, cũng không rõ tại sao. Trên giường thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Úp mặt vào gối, ta hít một hơi sâu. Kính Thiên đóng cửa rồi lên giường, hắn từ phía sau ôm chặt ta, cùng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Ta ngủ trọn một ngày đêm. Ta chưa từng ngủ nhiều đến thế.

Kính Thiên không có trong phòng, trên bàn còn đĩa điểm tâm đã nguội. Ta xoa cái cổ đau nhức:

- Lục Nga?

- Tướng quân!

Lục Nga đẩy cửa đi vào. Ta hỏi nàng:

- Kính Thiên đâu?

- Đại nhân mang sứ thần Kim quốc đi tham quan Hoả Hương rồi ạ.

- Vậy còn Phượng Ngoã?

- Tịnh Vương gia đang ở sảnh chính. Có cần gọi không?

Ta lắc đầu, hẳn đang dùng cơm với Hải Điền.

Ta đi đến bàn, trải giấy, viết một phong thư.

“Cuộc hẹn ở Lĩnh Trà Sơn hy vọng nàng chưa quên. Ba tháng sau, kinh thành Nghi quốc, ta đợi nàng.”

Chờ mực khô, ta đưa cho Lục Nga, kèm theo cây trâm cài đầu của Hàn Niệm Chi:

- Tìm cách đưa cho Hoàng đế Trường Hạp quốc.

Lục Nga cúi đầu nhận lệnh rời đi. Ngồi trên ghế, ta chống đầu nhìn ra bên ngoài. Ba tháng sau, không biết còn kịp hay không?

Rút lọ thuốc trong ngực uống liền bốn viên mới có thể ngăn được cơn ho trực sẵn trong cổ họng.

Lắc lắc cái bình rỗng ta ngăn không được mà thở dài. Không có thuốc, với thể trạng này sớm muộn gì Kính Thiên cũng biết. Nếu hắn biết được, nhất định sẽ ngăn cản trận đánh của ta với Lạc Bình An.

Không được! Cả thế gian này chỉ có Lạc Bình An xứng đáng là đối thủ của ta, ta sẽ không cho phép ai ngăn cản trận chiến này. Ta đã đợi suốt năm năm chỉ để đánh bại nàng một cách quang minh chính đại, hay ít nhất cũng phải là một trận đấu dùng hết thực lực.

Không thể để Kính Thiên biết ta định dùng Hàn Niệm Chi để dụ Lạc Bình An đến Nghi quốc. Không thể để bất cứ ai biết được.

Trận chiến này nhất định phải diễn ra. Dù trả cái giá nào cũng xứng đáng.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 83: Gây rối

Kinh thành hiện ra, chúng ta đưa sứ thần vào dịch trạm. Hàn Niệm Chi khom lưng chào từ biệt. Ta ngăn hắn lại, nói:

- Ngươi ở Kim quốc tiếp đãi ta rất tốt. Để tỏ lòng cảm ơn, ta mời ngươi đến Thiên Viên các ở vài ngày nhé?

Nói rồi nắm tay hắn kéo đi. Hàn Niệm Chi dù không muốn cũng không tiện đẩy tay ta ra. Gương mặt Kính Thiên hơi tái đi nhưng không ngăn cản. Ta định về sẽ giải thích với hắn nhưng Phượng Âm đã gọi ta đến Ngự Thư phòng. Nàng chống cằm nhìn ta:

- Lần đi Kim quốc này tâm trạng tỷ có vẻ khá hơn.

Ta nhún vai không nói. Nàng thở dài:

- A Dương, đừng làm điều gì quá đáng nhé.

Nói rồi cho ta lui ra. Lưu Hoà lập tức xuất hiện, nàng bắt mạch cho ta rồi giữ gương mặt mướp đắng rời đi. Dù nàng không nói gì nhưng số lượng thuốc đem đến dần dần nhiều thêm. Thời gian ngủ cũng tăng lên không ít. Trước kia mỗi ngày chỉ ngủ ba canh giờ nhưng gần đây, bốn canh giờ cũng không đủ.

Phượng Âm cho ta nghỉ lên triều buổi sáng, thay vào là buổi chiều đến nghị sự với nàng, chủ yếu là nói về tình hình giao thương và cảng biển ở Hoả Hương. Thời gian ta ở Thiên Viên các không nhiều, buổi đêm mới có thời gian rảnh nhưng lại không tiện đến gặp Hàn Niệm Chi nói chuyện. Kính Thiên cũng bận rộn, thường thì ta ngủ say rồi hắn mới từ thư phòng trở về. Khi ta ngủ dậy đã không còn hắn bên cạnh nữa. Muốn giải thích việc của Hàn Niệm Chi cũng không có cơ hội, ta dần cũng quên mất việc giải thích.

Nhưng Trường Hạp quốc không có động tĩnh gì khiến ta hơi lo lắng. Không lẽ bắt nhầm bài rồi?

Ta có thể giữ Hàn Niệm Chi được bao lâu? Ba tháng sao? Sứ thần giỏi lắm chỉ ở được hai tháng, ta nên lấy lý do gì giữ Hàn Niệm Chi lại? Nạp làm phu thị? Dương Mộc Lan sẽ nhảy dựng lên, Phượng Âm nhất định mất rất nhiều tâm huyết mới có thể giải quyết. Nhưng… nếu ta nạp Hàn Niệm Chi làm phu thị Kính Thiên phải làm thế nào? Hắn chấp nhận không?

Không được! Dù hắn chấp nhận cũng không thể làm như vậy được.

Chuyện của hài tử ta vẫn chưa xin lỗi hắn, sao có thể để hắn chịu uất ức thế này?

Giữ Hàn Niệm Chi liệu Lạc Bình An có tới hay không?

Ta không thể bắt được sủng phu của nàng, chỉ có thể đặt hy vọng vào nam nhân bên ngoài này của nàng thôi. Hy vọng tình cảm nàng dành cho hắn không quá cạn.

Những chuyện khác, tính cũng không tính ra. Đành phải đi một bước tính một bước thôi.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 84 : Nợ cũ

Khi ta từ chỗ Phượng Âm trở về, Lục Nga đến nói với ta:

- Tướng quân, Ngô Thanh đang ở Thiên Viên các nói chuyện với đại nhân.

Ta chau mày. Ngô Thanh đến Thiên Viên các làm gì? Tìm Kính Thiên? Hắn có chuyện gì muốn nói với Kính Thiên?

- Bọn họ đang ở đâu?

- Đình nghỉ phía tây.

- Dẫn ta đến đó.

Lục Nga dẫn ta đến một cái đình, Kính Thiên đang ngồi nói chuyện với Ngô Thanh. Gương mặt hắn tái nhợt, tay nắm chặt. Cơn giận dần bốc lên, Ngô Thanh đã nói cái gì mà khiến Kính Thiên như vậy?

Ta bước thẳng vào đình. Ngô Thanh mỉm cười đứng lên hành lễ. Kính Thiên bần thần nhìn ta, hắn nói:

- Ta hơi khó chịu, muốn về nghỉ.

Ta gật đầu, chau mày nhìn Kính Thiên rời đi, trông hắn có vẻ không ổn lắm.

Ngồi xuống đối diện Ngô Thanh, ta nói với Lục Nga đang đứng bên cạnh:

- Vén tất cả rèm lên rồi ngươi đi theo Kính Thiên xem hắn có bị làm sao không?

- Vâng!

Chờ Lục Nga đi xa ta mới nhìn Ngô Thanh:

- Ngươi đến Thiên Viên các làm gì?

Hắn vẫn cười:

- Phải có lý do mới đến Thiên Viên các sao?

Ta dựa ra sau, gác một chân lên ghế:

- Ngươi là sứ thần Ân quốc, tự nhiên chạy đến chỗ ta ở, đúng với lễ nghi sao?

Nụ cười trên môi Ngô Thanh tắt đi:

- Vậy mang sứ thần Kim quốc đến ở trong hậu viện là đúng đắn sao?

- Chuyện của ta ngươi không phải bận tâm.

Ngô Thanh nhìn ta, trong mắt có chút bất nhẫn:

- Nàng có biết hành động này của nàng là sỉ nhục Kim quốc không? Dương Mộc Lan rất coi trọng Hàn Niệm Chi. Nàng bắt hắn đến ở trong hậu viện, Dương Mộc Lan sẽ để yên cho nàng sao? Còn có, Hàn Niệm Chi với Lạc Bình An, hoàng đế Trường Hạp quốc giao tình cũng không cạn. Nếu hai quốc gia đó liên kết với nhau, một bắc một nam đánh Nghi quốc, một mình nàng làm sao chống lại? Hàn Niệm Chi không phải người nàng có thể tuỳ tiện lăng mạ đâu!

Ta chau mày:

- Ta lăng mạ hắn? Đến sống trong Thiên Viên Các là lăng mạ hắn?

Ngô Thanh hít một hơi sâu:

- Ta không có ý như vậy. Ý ta là Hàn Niệm Chi không thể nào sống trong Thiên Viên các, sẽ tạo những tin đồn không hay ảnh hưởng đến cả bốn quốc gia. Nàng nên thận trọng với hắn hơn.

- Ngươi đến đây để nói những điều vô nghĩa này? Nói xong rồi thì đi đi.

Ta phất tay với Ngô Thanh. Hắn hơi sững sờ, sau đó đột nhiên bật cười:

- Phượng Dương à Phượng Dương! Nàng có thể tuyệt tình hơn được không?

Ta không trả lời hắn. Lại phát điên cái gì?

Ngô Thanh nói tiếp:

- Bao năm nay, những tin tức về nàng được truyền tới, ta đã không dám tin nàng là người ta từng biết. Ta đã nghĩ, vị trí phu quân của nàng nhất định là ta. Cuối cùng, nàng mang sính lễ đến đón Kính Thiên trở về. Ta từng nghĩ, nàng không yêu ta cũng không sao, nàng căn bản không biết yêu thương là gì, vậy thì cứ để ta yêu nàng. Bao dung nàng, chờ đợi nàng, cùng đánh trận với nàng, khiến nàng vui vẻ nhưng nàng lại tìm một nam nhân khác, lo lắng cho hắn, giúp đỡ hắn, thậm chí còn vì hắn đi ngược lại tổ huấn Phượng gia. Ta không biết mình thua Kính Thiên ở điểm nào? Vì hắn chờ nàng mười năm trong cung hay do hắn là người Phượng Âm yêu nên nàng nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm với hắn?

Ta khó chịu:

- Ngô Thanh! Kính Thiên không liên quan gì đến Phượng Âm. Là ta thích hắn nên mới lập làm phu quân. Tổ huấn Phượng gia là gì ta nắm rõ hơn ngươi, đừng lôi nó ra đây. Lý do ta chọn Kính Thiên mà không phải ngươi vìđơn giản thôi, Kính Thiên không vì bất cứ ai mà chọn ta.

Ngô Thanh hơi sững sờ, hắn nói:

- Ta thừa nhận, ngày nói muốn làm phu thị của nàng ta có ý muốn giúp đỡ Bạch Triển. Nhưng trong suốt năm năm, tình cảm ta giành cho nàng thế nào, nàng thực sự không biết? Ta từng làm nàng tổn thương bao giờ chưa?

- Nhưng đến giây phút quan trọng, ngươi luôn chọn Bạch Triển mà không phải ta.

Ngô Thanh im lặng.

Khi ta nói muốn để hắn đi, Ngô Thanh không do dự mà lựa chọn Bạch Triển. Lúc ở Ân quốc, hắn chọn Bạch Triển mà không phải Thuỷ Tịnh quân. Từ giây phút đó, duyên phận của chúng ta đã kết thúc rồi.

- Thật sự không thể quay lại sao?

Ta chau mày:

- Thân phận ngươi bây giờ đã khác, ngươi có thể từ bỏ Ân quốc sao? Dù ngươi bỏ được, ta cũng không muốn chấp nhận ngươi.

- Vì sao? Vì Kính Thiên sao?

Ta không nói gì. Ngô Thanh quay về nhất định gây ảnh hưởng đến Kính Thiên. Ta không muốn hắn nghĩ linh tinh nên mới không đi sứ Ân quốc, cũng không tiếp xúc với Ngô Thanh ngày trở về, lại không phòng được chuyện Ngô Thanh đến đây.

- Bao năm nay, vị trí phu nhân của ta vẫn để trống, hậu cung Ân quốc cũng không có người chủ trì. Chúng ta đều vì một người, nàng thật sự không thể nghĩ lại sao?

Ta chau mày:

- Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ Nghi quốc sao? Còn nữa, Ân quốc các ngươi chẳng phải trọng lễ nghi sao? Lễ nghi nào cho phép quân thần chung vợ chứ?

Gương mặt Ngô Thanh tái nhợt, hắn lặng người thật lâu rồi nhìn ta, trong mắt không giấu nổi thất vọng. Ta lạnh lùng nhìn lại, Ngô Thanh mỉm cười yếu ớt, không nói gì mà quay ra ngoài.

Bầu trời đã nhá nhem tối. Đình lầu phía xa có một bóng người ngồi bên cửa sổ, nhìn về đây. Là Kính Thiên! Hắn ở quá xa nên ta không nhìn rõ nét mặt nhưng cảm giác bi thương nồng đậm khiến ta có chút chán nản.

Thời gian này chúng ta không nói chuyện nhiều, mỗi người đều giữ tâm sự riêng, dù nằm cạnh nhau cũng không còn cảm giác giống ngày xưa nữa.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 85: Giữ người

Một ngày đang ngồi trong đình nghỉ mát, Hàn Niệm Chi đứng trước mặt ta, hắn nói:

- Ta đến từ biệt tướng quân, ngày mai sứ thần sẽ về.

Ta dừng ăn điểm tâm, dựa vào thành ghế nhìn hắn:

- Ngươi không cần từ biệt, ta sẽ không để ngươi rời khỏi Nghi quốc.

Hàn Niệm Chi không ngạc nhiên, chỉ nói:

- Ta là sứ thần Kim quốc, thời gian hết thì nên về thôi.

Ta phủi tay không quan tâm:

- Ngươi hẳn cũng tìm hiểu tính cách của ta rồi. Nếu ngươi nhất quyết rời đi thì đám sứ thần và thương gia Kim quốc khẳng định sẽ chôn thây dưới biển, không một kẻ nào trở về. Đương nhiên, hoàng đế của ngươi chỉ nhận được thông báo là đoàn sứ thần gặp bão, ngươi không may bỏ mạng mà thôi.

Hàn Niệm Chi nhìn ta, hắn hơi mỉm cười:

- Dám hỏi tướng quân, vì lý do gì muốn giữ ta lại?

- Hai tháng tới ngươi rảnh rỗi như vậy, sao không thử nghĩ xem là vì sao?

- Hai tháng?

Ta gật đầu:

- Hai tháng nữa người đó không tới, ta sẽ gửi xác ngươi về Kim quốc.

Hàn Niệm Chi mỉm cười:

- Nàng ấy sẽ không tới.

Ta nhún vai không ý kiến. Tới hay không là chuyện của nàng. Giết hay không là việc của ta. Trốn hay không là suy nghĩ của Hàn Niệm Chi.

Hàn Niệm Chi đi rồi, ta mới gọi Lục Nga:

- Chú ý động tĩnh ở Trường Hạp quốc cho ta.

- Vâng.

****

Thời gian thấm thoát cũng qua được một tháng, Hàn Niệm Chi vẫn ở trong Thiên Viên các. Kính Thiên thường tới nói chuyện với hắn, ta bận chuyện trên triều thường không gặp được. Rất nhiều lần Giả Tịnh yêu cầu ta thả Hàn Niệm Chi ra, thậm chí còn lôi cả Tổ huấn Phượng gia để nói. Phong mẫu cũng bắt đầu rục rịch, mỗi ngày đều có kẻ lấy chuyện này để khiêu khích ta. Phượng Âm trên kia vẫn giữ thái độ im lặng. Một ngày, nàng giữ lại ta lại trong Ngự Thư phòng:

- A Dương, có thể thả Hàn Niệm Chi ra không? Nếu tỷ muốn phu thị, ta có thể tuyển thêm cho tỷ nhưng Hàn Niệm Chi thì không được.

Ta lắc đầu:

- Ta không cần phu thị. Hàn Niệm Chi cũng không thả được.

Phượng Âm hít một hơi sâu. Nàng nói:

- Kim quốc đã gửi ba quốc thư tới. Nội dung chỉ có một: muốn Hàn Niệm Chi quay về. Dương Mộc Lan thậm chí còn đang chỉnh đốn thuỷ quân, muốn tiến vào Nghi quốc.

Ta chau mày:

- Chuyện đó ngươi không cần phải lo, Thuỷ Tịnh quân có thể chặn đánh Kim quốc giữa biển.

- Tỷ… Nhất định phải là Hàn Niệm Chi sao?

Ta gật đầu:

- Không phải hắn thì không ai cả.

Phượng Âm thở dài:

- Kính Thiên đồng ý sao?

Ta ngạc nhiên, chuyện này với Kính Thiên thì liên quan gì?

- Hắn không có quyền phản đối.

Phượng Âm nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Nàng nói:

- Tuỳ tỷ, muốn làm gì thì làm.

Ta quay trở lại Thiên Viên các, bất ngờ gặp Hàn Niệm Chi đang ngồi trong đình uống trà. Ta đi tới ngồi trước mặt hắn. Hàn Niệm Chi mỉm cười, rót một chén trà, đẩy về trước mặt ta.

Ta nhấp một ngụm, chậm rãi nhâm nhi:

- Ngươi bình tĩnh quáđấy! Chỉ còn mười ngày, Lạc Bình An không tới ta sẽ giết ngươi. Không có cảm giác gì sao?

Hắn hơi mỉm cười, lắc đầu:

- Sống chết có số, ta không cưỡng cầu.

- Ngươi tại sao không trốn?

Hắn nhìn ta:

- Trốn thoát sao?

Ta lắc đầu. Để giam giữ Hàn Niệm Chi, ta đã ra lệnh giới nghiêm, bất luật kẻ nào có tiếp xúc với hắn đều bị giám sát chặt chẽ, đừng nói tới việc rời khỏi Thiên Viên các mà không bị ai phát hiện.

- Ta có chuyện muốn hỏi người.

- Hỏi đi.

- Người mạo hiểm giữ ta ở lại chỉ vì muốn gặp Bình An sao?

Ta gật đầu:

- Nàng còn nợ ta một trận chiến.

Hàn Niệm Chi cười, hắn nói:

- Người thù dai thật đấy! Vì chuyện này mà bất chấp gây chiến với Kim quốc sao?

Ta nói ra suy nghĩ của mình:

- Ta không tin quân đội Kim quốc có thể thắng Thuỷ Tịnh quân, đặc biệt là đánh trên biển.

Hàn Niệm Chi nói:

- Hiện nay, không có quân đội nào vượt Thuỷ Tịnh quân về tác chiến trên biển. Nếu đánh thật, quân đội Kim quốc nhất định bại.

Ta mỉm cười không đáp, Hàn Niệm Chi cũng im lặng.

Ta hỏi hắn:

- Ngươi chưa từng nghĩ tại sao ta giữ ngươi lại ư?

Hàn Niệm Chi hơi nâng mắt lên:

- Trong Kim quốc có người muốn ta không quay về.

Ta nhướng mày:

- Ngươi nghĩ là ai?

Hắn lắc đầu:

- Đoán không ra.

Ta thích thú:

- Ta gợi ý giúp ngươi nhé!

Hàn Niệm Chi nhìn lên. Ta nói:

- Là người rất giống ngươi.

Hắn im lặng, một chút ngỡ ngàng:

- Người muốn nói ai?

Ta chống cằm nhìn hắn:

- Muội muội ngươi, hoàng hậu Kim quốc.

Gương mặt Hàn Niệm Chi ngỡ ngàng rồi không thể tin, cuối cùng là hụt hẫng. Hắn nói với ta:

- Thật không ngờ.

- Ngươi tin ta? Ngươi không nghĩ ta đang nói dối sao?

Hàn Niệm Chi lắc đầu:

- Muội muội này của ta, ta hiểu hơn ai hết! Nếu là nàng chuyện này có thể xảy ra lắm.

- Cuối cùng ngươi đã làm điều gì đáng hận để nàng sẵn sàng giết ngươi như thế?

Hắn lắc đầu:

- Ta có nói người cũng không hiểu.

Ta tức giận đứng dậy bỏ về phòng. Kính Thiên đang ngồi đọc sách, hắn hơi ngước lên nhưng không nói gì, tiếp tục cúi xuống đọc sách. Ta định hỏi hắn đọc sách gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài, cởi áo nằm xuống giường, mệt mỏi thiếp đi.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 86: Nhàn sự

- Tướng quân!

Quay lại nhìn Lục Nga, ta hỏi:

- Chuyện gì?

- Kim quốc đang chuẩn bị thuyền chiến.

Ta cười khẩy:

- Quan sát thật kỹ, báo với Vịnh Khanh chuẩn bị.

- Vâng!

Dương Mộc Lan muốn uy hiếp ta? Nực cười! Đánh thuỷ chiến, Thuỷ Tịnh quân chưa bao giờ thua! Nếu hắn muốn, ta rất vui cho hắn thấy cách biệt thực lực thật sự là thế nào.

- Còn chuyện gì sao?

Ta hỏi Lục Nga vẫn đang đứng chờ lệnh:

- Canh giờ trước chúng ta bắt được một kẻ khả nghi lẻn vào Thiên Viên các, trên người có dấu hiệu của ám vệ Trường Hạp quốc.

- Người đâu?

- Đã chết.

Lạc Bình An thật sự không thể ngồi yên đâu. Thời hạn còn có ba ngày, nàng hẳn đã đến Phượng đô rồi.

- Nói Tử Ân truy lùng toàn bộ kinh thành, nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp của Lạc Bình An.

- Vâng.

Lục Nga rời khỏi, ta đến Thiên Viên các tìm Hàn Niệm Chi. Hắn đang đánh cờ một mình, thấy ta tới thì mỉm cười, chỉ vào ghế đối diện:

- Người muốn đánh cờ không?

Ta nhún vai, ngồi xuống cầm cờ đen đánh với hắn. Chưa được hai nước đã thấy quân bại tướng đổ, ta tức giận:

- Chơi lại.

Hàn Niệm Chi mỉm cười, bắt đầu thu cờ. Ta đánh trước, được mười nước lại thua:

- Ta đi lại, lúc nãy bị run tay.

- Được.

- Ta đi lại.

Ta ngăn Hàn Niệm Chi đánh con chốt hạ, gạt cờ đi lại hai nước. Hắn chỉ cười:

- Vậy chúng ta chơi lại ván khác. Người đi hai nước, ta đi một nước.

Ta hít mũi, đây là khinh thường ta? Trên gương mặt hắn hoàn toàn là thoải mái, cũng không rõ hắn nghĩ gì. Hắn ngước lên, cười thoải mái:

- Đánh cờ một mình buồn lắm, người đánh với ta một lúc nữa hẵng đi.

Đằng nào ta cũng đang rảnh, ngồi chơi cờ với hắn cũng không thiệt gì.

Hạ cờ. Dù mỗi lần ta đều đi hai nước nhưng cũng chỉ trong mười lần, vẫn bị hắn đưa vào tròng. Ta tức giận lật bàn cờ:

- Không đánh nữa, phiền phức!

Hàn Niệm Chi cười không nói, cúi xuống nhặt những quân cờ tung toé dưới đất lên. Ta chống cằm nhìn hắn, hỏi:

- Ngoài cờ ra ngươi không biết làm gì khác sao?

Hắn hơi ngước mắt lên, hỏi ta:

- Người muốn nghe đàn không?

Ta thở dài, dựa người ra sau:

- Thử xem.

Hàn Niệm Chi nhặt cờ xong thì đi lấy đàn. Lục Nga dọn bữa tối lên rồi lui xuống. Ta vừa uống rượu vừa nghe hắn đàn, chỉ một nửa bài đã bắt đầu thấy chán. Ném vài hạt sen về phía Hàn Niệm Chi, ta bực tức:

- Đừng đàn nữa, chẳng hiểu gì cả.

Hắn dừng lại, nhìn ta rồi bật cười:

- Muốn nghe đàn cũng là người, giờ lại kêu không hiểu. Cuối cùng người muốn làm gì? Làm thơ nhé?

Ta lắc đầu:

- Ta không hiểu đâu. Người không biết võ công sao? Cùng đánh vài đường với ta.

Hắn lắc đầu:

- Ta không biết võ công.

Ta chau mày:

- Nam nhân gì mà không biết võ công? Nghi quốc không có nam tử nào không biết võ công. Ngươi không sợ về bị nương tử đánh sao?

Hắn đến ngồi trước mặt ta, nhấp một ngụm rượu:

- Nương tử ta không đánh ta.

- Hay cùng bàn kế sách phá địch nhé?

Hắn vẫn lắc đầu:

- Ta không biết dùng binh hay điều tướng.

Ta chau mày:

- Ngươi vô dụng như vậy? Cái gì cũng không biết, làm thế nào lại có cô nương muốn lấy ngươi chứ?

Hắn cười:

- Ta cũng không biết thế nào nữa.

Ta chán nản quay đầu ra ngoài đình. Trăng đã lên cao lắm rồi, Kính Thiên ngủ chưa nhỉ?

- Dạo này người hay đến chỗ ta, là có chuyện gì muốn nói sao?

Ta nhìn hắn:

- Thiên Viên các là chỗ của ta. Đi đâu còn phải hỏi ý kiến ngươi sao? Ai mới là kẻ ở nhờ?

- Ta đâu có ở nhờ, là người không cho ta về mà.

Ta trừng mắt nhìn hắn, không nói nữa.

Dạo này ta hay đến đây vì không còn chỗ để đi nữa. Bên Hoả Hương đang chuẩn bị binh lính, sẵn sàng đối đầu với Kim quốc bất cứ lúc nào, mọi lực lượng đều tập trung tại Hoả Hương, bên người ta chỉ có một Lục Nga. Gia Nghị tập trung lo chuyện trên triều. Dạo này ta không lên triều, cứ lên thì mấy mụ già lại lải nhải chuyện Hàn Niệm Chi, lôi đủ thứ ra nói khiến ta muốn ngủ cũng không yên nên dứt khoát vứt cho Gia Nghị giải quyết, trốn trong Thiên Viên các làm rùa rút đầu. Kính Thiên cũng đã tỏ thái độ với ta, dạo này hắn không thèm gặp ta nữa, dù có về phòng cũng khiến ta chán nản. Ở một mình lại không quen. Thiên nhi chỉ tập trung học tập, hiếm khi đến tìm ta chơi. Đến Lãnh cung lại buồn chán.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 87: Bí mật cổ xưa

- Tướng quân, có thể hỏi người vài chuyện không?

Ta nhìn Hàn Niệm Chi:

- Hỏi đi! Vài ngày nữa thành người chết rồi không hỏi được đâu.

Hắn bật cười:

- Tại sao các đời vua Nghi quốc chỉ có ba công chúa sống sót?

Ta trầm ngâm:

- Vì duy trì trị an ngàn năm của Nghi quốc... Thực ra, đó chỉ là lời nói dối thôi. Truyền thuyết xa xưa, khi bốn nước còn là một, hẳn ngươi biết chuyện này?

Hàn Niệm Chi gật đầu:

- Là thời khai thiên, khi các thần thú còn sống đúng không?

Ta xác nhận:

- Chính là thời gian đó, bốn tộc người sống nhờ Thần thú. Tộc nhân của ta thờ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kiêu ngạo, không muốn sống cùng ba thần thú còn lại nên dùng thần lực tách phần đất của mình ra, trôi dạt ra ngoài biển, chính là Nghi quốc bây giờ. Đi theo còn có tổ tiên của ta. Nhưng thời gian qua đi, tính cách Phượng Hoàng ngày càng xấu, giết người liên tục, khiến lòng dân oán thán, tiếng kêu khóc khắp nơi. Tổ tiên ta lúc đó là lập một trận pháp, nhốt thần thú vào lòng đất, tạo kết giới lên trên. Nhưng thần thú vẫn là thần. Có thể bị nhốt, bị phong ấn nhưng lại không chết. Nó cứ sống mãi trong lòng đất, oán hận người Phượng gia, ra sức phá kết giới. Phượng gia lúc đó lên ngôi, trị vì Nghi quốc. Không ai biết nơi giam giữ Phượng hoàng ở đâu, chỉ có con cháu hoàng tộc biết. Nghi quốc trải qua ngàn năm, người dân bắt đầu quên dần thần thú mà mình nhốt, chỉ có Hoàng tộc là nhớ mãi.

Ta nhấp thêm ngụm trà, Hàn Niệm Chi bên kia vẫn đang lắng nghe.

- Hoàng tộc Nghi quốc không có thứ gọi là Hoàng lăng, các đời vua băng hà đều được mang đến núi Phượng Hoàng, quăng xác xuống miệng núi lửa, chính là nơi nhốt Phượng Hoàng. Mỗi đời vua đều phải thực hiện một nghi lễ cho các công chúa, gọi là Lễ Trưởng thành. Lễ này được làm khi các công chúa đã trưởng thành, mục đích duy nhất là chọn ra ba người có khả năng nhất trong các vị công chúa để duy trì huyết mạch Phượng gia, những người lại đều phải làm thức ăn cho Phượng Hoàng. Dù nó là thần thú nhưng vẫn phải ăn, lượng thức ăn không cần nhiều nhưng không thể nhịn đói cả ngàn năm. Thức ăn của Phượng Hoàng, chính là thịt người. Phượng gia dựa vào cái gì cai trị Nghi quốc? Chính là dùng máu thịt con cháu để nuôi Phượng Hoàng, giữ nó đừng đói quá hoá liều, phá phong ấn. Một khi phong ấn được phá, Nghi quốc nhất định chìm trong biển lửa… Biết tại sao Nghi quốc lại là nữ tôn không? Vì Phượng Hoàng chỉ ăn thịt nữ nhân thôi.

- Tại sao lại nói chuyện này với ta? Người không sợ ư?

Ta bật cười:

- Sợ gì? Ngươi có thể phá phong ấn của Phượng Hoàng sao? Ngươi biết núi Phượng Hoàng ở đâu sao? Ngọn núi đó, muốn nó xuất hiện nhất định phải có điều kiện nhất định, nhưng hiện tại trong Nghi quốc không ai biết phải làm thế nào? Phượng Âm có thể biết nhưng nàng phải ở ngôi vị hoàng đế thêm hai mươi năm. Ngươi biết thì có tác dụng gì?

Mỗi vị vua Nghi quốc bắt đầu từ khi lên ngôi, mỗi ngày đều phải ăn một loại cỏ gọi là Cỏ Phượng Hoàng. Cỏ này là cỏ độc nhưng tác dụng không mạnh, tích tụ dần dần suốt hai mươi năm sẽ đi vào tim. Lúc này, dùng dao nhỏ trích lấy máu độc từ tim của đế vương, kèm với linh lực của Quốc sư mới có thể thỉnh gọi ngọn núi đó xuất hiện. Thời gian tích độc càng lâu thì thời gian núi Phượng Hoàng xuất hiện càng dài. Đỉnh điểm là vua Hoà Nhất, nàng có thể gọi núi Phượng Hoàng xuất hiện tới ba mươi hai ngày, tương ứng với ba mươi hai năm trị vì của nàng.

Hàn Niệm Chi im lặng một lát, hắn đột nhiên hỏi ta:

- Nghi quốc các đời đều là nữ đế, làm sao có thể duy trì điều này?

Ta chống cằm nhìn hắn:

- Ngươi đang hỏi giúp Lạc Bình An sao?

- …

Ta híp mắt cười:

- Muốn duy trì cũng không khó, quan trọng là Hoàng đế phải có bản lĩnh mà thôi. Đầu tiên, chính là chọn Phượng quân. Nhất định phải là kẻ có gia thế, có năng lực nhưng lại không có mơ ước và tham vọng, nếu có nhất định phải bị bóp nát ngay từ đầu. Một kẻ có tất cả nhưng không có lý tưởng để sống, nghe có vẻ khó khăn nhưng loại người dễ điều khiển nhất, hắn có thể giúp ngươi bình ổn hậu cung, khi có địch thì có thể ra chiến trường. Rất an toàn nhưng hắn không được phép yêu hoàng đế. Một phượng quân yêu hoàng đế nghe có vẻ tốt nhưng thật ra lại rất phiền phức. Giống như Nghi quốc bây giờ, độc sủng hậu cung, quyền lực thiên lệch. Phượng quân yêu hoàng đế, nhất định không chấp nhận một nam nhân khác ở bên nữ tử mình yêu, thậm chí có thể gây hại đến công chúa và hoàng tử không phải con mình. Thứ hai, thế lực trong triều phải mạnh, không để xung đột quyền lực giữa các đại gia tộc và hoàng thất, khéo léo lợi dụng các tranh chấp giữa các đại gia tộc, nếu không có thì cũng phải tạo ra, nếu quá nhỏ thì xé cho to. Thứ ba, nội bộ hoàng tộc không được có bất cứ sơ hở gì, bất luận bên trong có hận đến muốn giết người nhưng tuyệt đối không lộ ra bên ngoài, ám tiễn có thể phóng nhưng minh thương không được xuất hiện. Cuối cùng, hoàng đế nhất định không được yêu thương hậu cung. Điều này quan trọng nhất vì một nữ tử, dù có là Hoàng đế mà yêu thương một người, nhất định sẽ muốn dựa dẫm, lơ là trách nhiệm, vui vẻ điền viên mà quên trọng trách. Hơn nữa, nữ tử khi xiêu lòng thường không dùng lý trí để giải quyết mà đa phần theo cảm tính, trực giác ngu xuẩn. Nữ đế khó hơn nam đế ở chỗ nàng phải sinh hài tử, thời gian mang thai và sinh nở đều rất vất vả, trong thời gian đó nếu có người lợi dụng chiếm quyền, vậy sẽ rất nguy hiểm.

Hàn Niệm Chi nhìn ta, hắn nói:

- Những điều đó, Nghi quốc hình như hoàn thành rất tốt.

Ta cười khẩy:

- Nghi quốc không giống Kim quốc hay Ân quốc, trong hoàng tộc chỉ có cha mẹ giết con, không xuất hiện chị em giết nhau. Ý ta là những người còn sống.

- Người đã giết tỷ muội nào của mình chưa?

Ta gật đầu:

- Đã từng.

- Cảm giác thế nào?

- Không có cảm giác gì.

Khi giết Phượng Bích ta hoàn toàn không có ấn tượng gì, cũng không thấy hối hận. Nàng không chết, người chết sẽ là ta. Ta không có lý do gì để nàng sống cả.

- Người không muốn về nghỉ sao?

Ta nhìn Hàn Niệm Chi:

- Ngươi mệt rồi?

Hắn gật đầu. Ta chau mày:

- Ngươi cũng gọi là nam nhân sao? Yếu đuối lại vô dụng! Cuối cùng Lạc Bình An nhìn trúng cái gì mà có thể yêu ngươi chứ?

Hàn Niệm Chi hơi ngẩn ra:

- Giữa chúng ta không đơn giản là tình yêu. Ta từng cứu mạng nàng, cùng nàng trải qua vài chuyện nên có chút tình cảm mà thôi. Người chỉ dựa vào phỏng đoán mà mạo hiểm như vậy, có chút không đáng đâu.

Ta mỉm cười:

- Ngươi nói Lạc Bình An không quan tâm ngươi nhưng hai tháng nay, chúng ta bắt được hơn mười ám vệ Trường Hạp quốc trong Thiên Viên các. Điều này chứng tỏ cái gì hẳn ngươi hiểu hơn ta.

Hàn Niệm Chi im lặng. Hắn cúi đầu xuống. Im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Thật ra ở bên Hàn Niệm Chi rất thoải mái. Có cảm giác như hắn cái gì cũng có thể trả lời ngươi, cũng không muốn cùng ngươi tranh đoạt cái gì, cùng vui đùa, cũng không giận dỗi hay để bụng. Một người như thế xuất hiện, đặc biệt trong Hoàng cung đầy tranh đoạt và lừa gạt, giống như một bông sen mọc lên giữa bùn lầy nhơ nhuốc, thậm chí ngươi biết đoá sen đó cũng ăn bùn lầy mà xinh đẹp nhưng vẫn không kìm lòng được mà bị mê hoặc bởi vẻ thanh khiết đó.

Ta quay về phòng, Kính Thiên vẫn chưa ngủ, hắn vẫn đang đọc một cuốn sách, ta có về cũng không khiến hắn có phản ứng nào. Chán nản cởi áo bào rồi lên giường ngủ, ta vừa đặt lưng xuống thì Kính Thiên cũng đi tắt đèn rồi nằm bên cạnh ta. Chúng ta không nói một lời mà chìm dần vào giấc ngủ.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Trận pháp được mở, ngọn núi tách ra một cửa hang nhỏ đủ hai ngựa đi vào.
> Trong truyện của nàng, thần kỳ nhất có lẽ là trận pháp. Thật ảo diệu. =))

Con đường khúc khuỷ chạy dài, róc rách tiếng nước ngầm chảy xen lẫn với tiếng vó ngựa lạo xạo.
> khuỷu
> Nghe cứ kì kì, mặc dù có thể tưởng tượng được, nhưng tiếng lạo xạo này ta nghĩ là do tiếng móng ngựa đạp trên đá sỏi.
Con đường lớn thong thả những con bò nhẩn nhơ gặm cỏ bên đường, một lão già ngồi vắt vẻo trên lưng con đầu đàn, tay cầm ngọn cỏ lau quơ quơ đuổi ruồi. Nghe tiếng vó ngựa, lão quay đầu nhìn về hướng ta. Giật mình rồi hấp tấp nhảy xuống hành lễ:
> Câu đầu có vấn đề. Từ thong thả đặt ở đây cũng không hợp lý.
Câu sau bỏ chấm, phẩy bình thường.

Xe chúng ta là xe cuối cùng, ta chỉ thấy con đường dài dần ngập trong bóng tối, những ngọn núi bao quanh nhuộm đen dần.

Ngả người lên đám dây lang còn chảy nhựa, một mùi no đủ làm ta thoải mái. Bên cạnh đột nhiên bị lún xuống, ta quay sang nhìn Kính Thiên nằm bên cạnh. Hắn mỉm cười không nói, chúng ta cùng nhìn lên bầu trời quang đãng, từng đám mây nhuộm hồng lững lờ trôi, những con chim gấp rút quay về tổ, tiếng kêu lanh lảnh trong không gian.
> Cảnh này cũng khá dễ tưởng tượng. Có cảm giác của thôn quê và điền viên. Nhưng mà hình ảnh nàng dùng để miêu tả hơi mâu thuẫn. Ta nghĩ là nên dùng từ cẩn thận hơn một chút, vì cảnh này rất đẹp, mà cũng có lẽ là một cảnh yên bình hiếm thấy trong cuộc đời của PD. Có cảm giác, đây chính là cuộc sống mà PÂ mong ước, thế nhưng đối với PD, nó lại có phần không mấy quan trọng, thậm chí nó còn không đạt đến mức độ là một bước đệm trong cuộc đời của nàng ấy. Chương này của nàng cũng rất hay. Mặc dù không nói, nhưng ta nghĩ có lẽ đứa con của PD và KT là đến trong những ngày này. Như vậy rất hợp lý, cũng có chút ý tứ. :3

Nụ cười của nàng khiến ta ớn lạnh, có cảm giác nàng nhìn một lát nữa nhất định chạy ra một đứa nhóc trong bụng ta.
> Sửa lại câu này, không được mượt lắm.
Tướng quân, nếu cánh buồm có thể xoay để đón gió, tốc độ thuyền đi trên biển sẽ cao hơn, giảm thiểu sức người chèo bên trong…
> Mặc dù không biết nhiều lắm về cấu tạo của tàu thuyền, nhưng theo lý thuyết thông thường mà nói, cánh buồm đón gió là một cách để chỉnh hướng đi của thuyền, tốc độ chỉ là phụ. Ta nghĩ vậy. Nếu ý của KV xoay cột buồm theo hướng gió để tăng tốc thuyền thì rất dễ lệch hướng đi, không khả thi thì phải. Ví dụ: Đang muốn đi hướng Đông, đón gió hướng Đông thì chạy ngược về hướng Tây còn gì.

Ta vừa uống nước vừa theo mắt hắn, chỉ thấy một đám người ngựa chạy vào cổng thành.
> nhìn theo

Hắn nhìn mọi người rồi dừng lại tay ta, chau mày.
> dừng lại ở
Tình Văn ngoảy lại nhìn ta một cái rồi nhanh chóng đi theo Vịnh Khanh.
> ngoảnh

Thuyền còn lệnh đênh trên biển vài ngày, khi cứu hết những binh lính mới quay về.
> lênh.
Vài ngày thì mấy người lính nổi lềnh phềnh trên biển đến vài ngày cơ à? @@

Nàng hơi ngoảy lại nhìn ta, không nói gì.

Ý ngươi làđể chúng canh gác vùng biển, thay thế đội tuần tra sao?

Ngươi khi đóđáng lẽ nên giết chúng đi.

Lực sát thương vàđộ chính xác cao hơn nhiều.

Lão Ông đưa thư tới nói Lưu Hoàđang trên đường về kinh thành,
> Lỗi dính chữ nhiều lắm. Ta lười trích hết. Nàng coi lại nha.
Huyết Tử dậm dậm chân không vui khi người ta đóng dây vào lưng nó,
> giậm

Huyết Tử đang chờ ta giữa sân, nó dậm dậm chân, quay đầu về phía này.

Dựa đầu và trán Huyết Tử, ta đột nhiên thấy cô độc.
> vào
Kính Thiên vẫn ngủ ly bì trên đường đi.
> li bì
Nhìn ánh trăng trên cao, ta có chút riệu rã.
> rệu rã
Phố sá sầm uất, buôn bán nhộn nhịp.
> xá
Người bị ho khan cũng có thể dùng nó, trị kho khá tốt.
> ho

Mới có vài ngày không lên Gác mà truyện của nàng đã có fan mới rồi. :3 Chúc mừng nha. Càng nhiều người đọc sẽ càng nhiều người công nhận truyện của nàng.
Ta cũng có coi sơ qua nhận xét của mọi người dành cho nàng. Cái phần về việc mất đứa nhỏ á, ta cảm thấy nàng không cần sửa. Đó là chương ta thích nhất trong lần đọc này. Cái hay của chương đó là bi thương sâu nhưng cái nền lãnh cảm. Khiến cho người ta vì phản ứng của PD mà đau lòng thay nàng. Cái hay nữa là việc mơ hồ về đứa bé và việc mất đứa bé. Thực ra khi đọc đến đoạn PD hay ngủ gật là ta đã nghi rồi. Ta có cảm giác PD cũng biết điều đó, nhưng nàng sợ sẽ thất vọng như lần trước, nên nàng mới không kêu người tới bắt mạch. Giống như là nàng ấy tự mình ôm ấp, tự mình hi vọng nhưng cũng tự mình nhắc nhở bản thân đừng quá hi vọng vậy. Nên lúc nàng ấy đi mới không cưỡi ngựa mà đi xe ngựa, cũng cẩn trọng hơn bình thường khá nhiều. Ta thấy cách dẫn ở chương này rất hay. Việc đứa nhỏ mất đi cũng hoàn toàn hợp lý với tình trạng sức khỏe và những việc PD đã làm. Vì nàng ấy quá vô tâm với sk của bản thân nên việc không giữ được đứa nhỏ là hiển nhiên thôi, mặc dù lúc đó nàng ấy có để ý nhưng đã quá muộn rồi.
Về chương sau cùng, ta có cảm giác như nàng đang ngược tâm Kính Thiên vậy. =)) Để hắn ghen trong âm thầm mà không thể nói lên lời. Không biết lại lo lắng với suy diễn thành cái kiểu gì. Đúng là kiểu người như Kính Thiên phải ép hắn đến mức bức xúc mà nói ra miệng mới được, cái gì cũng giữ trong lòng, tự làm khó mình. Mà cũng phải trách mụ PD quá vô tâm, cứ kêu không có thời gian rồi im ỉm đi luôn, chẳng qua là mụ ấy sợ đối mặt với KT thôi. =))
Ta hơi khoái Niệm Chi. Hắn có vẻ là loại người đậm thư sinh và hơi bị coi thường giá trị của bản thân mình quá, thích hợp làm máy thu sóng cho PD. Niệm Chi này có phần nào đó giống KT ngày trước. :3 Nói chung ảnh ngồi một đống đó khiến khối người nhấp nhổm. Mà kiểu khí chất của ảnh rất hút người nha, mặc dù theo như PD phân tích thì ảnh hơi bị vô dụng thiệt. Ngoài mấy thứ cầm kỳ thi họa thì chẳng làm được cái quái gì. =))

Cố lên nhé. :-*
 
Bên trên