Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 75: Rạn nứt

- Tướng quân, chuẩn bị xong rồi.

Ta gật đầu bước ra ngoài. Nhìn Huyết Tử to lớn đứng giữa sân không hiểu sao lòng ta bất an, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta nói với Lục Nga:

- Chuẩn bị xe ngựa đi.

Lục Nga ngạc nhiên nhìn ta nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chuẩn bị. Huyết Tử dậm dậm chân không vui khi người ta đóng dây vào lưng nó, ánh mắt nhìn ta đầy bất mãn. Ta coi như không biết, kéo lại áo choàng ngồi vào xe ngựa, dựa vào đống gối mềm cho đỡ xóc, tâm tình mới bình thường lại một chút.

Ta dùng lệnh bài xuất cung cùng vài thân binh đến núi Thất Nghịch. Người hầu mời ta vào chính sảnh. Một nam nhân ngồi đó, gương mặt xa lạ nhìn ta.

Hắn có tư thế của chủ nhân, hẳn là phò mã, phụ thân của Kính Thiên.

Ta đứng giữa sảnh, nhìn xung quanh. Không có Kính Thiên. Nam nhân này muốn cái gì?

- Tướng quân, có thể hỏi người một chuyện không?

Ta miễn cưỡng gật đầu. Ta không muốn phí thời gian với kẻ này nhưng cũng không thể lật mặt được. Dù sao đây cũng là núi Thất Nghịch, không phải Hoả Hương. Hắn là chủ nhà, còn ta chỉ là khách.

- Có lời đồn, tướng quân không thể mang thai. Không biết có phải sự thật không?

Ta chau mày, siết chặt tay:

- Là sự thật.

Hắn đứng lên, khom người xuống:

- Ta muốn tướng quân chấp thuận một yêu cầu quá đáng.

Ta hít một hơi sâu, ngăn cơn giận đang dâng tràn. Nam nhân này, cuối cùng là tin vào cái gì mà hỗn xược như vậy? Hắn nghĩ ta nhu nhược giống Quốc sư sao?

- Yêu cầu gì?

- Tướng quân cũng biết dòng tộc ta bốn đời chỉ có Thiên nhi là con nỗi dõi…

Ta nghiến răng, ngăn không nổi sát tâm:

- Cho nên…

Hắn quỳ xuống:

- Ta xin Tướng quân có thể chấp nhận cho Thiên nhi thu nạp một tỳ nữ.

Ta bật cười.

- Ngươi nghĩ ta giống với Quốc sư trước đây sao?

- …

- Tại sao ta phải chấp nhận nỗi sỉ nhục này? Gia tộc các ngươi tuyệt hậu thì liên quan gì đến ta? Tiền bạc quyền lực còn chưa đủ thoả mãn lòng tham của ngươi? Muốn phú quý lại không chịu trả giá? Trên đời còn có chuyện dễ dàng như vậy?

Ta cười khẩy, rút thanh kiếm trong tay áo:

- Lục Nga?

- Có thuộc hạ!

- Lục soát! Tìm cho ra Kính Thiên! Giết chết tất cả nữ nhân, không kể tuổi tác. Già trẻ lớn bé đều giết hết cho ta. Kể cả con ruồi cái cũng không được bỏ sót.

- Vâng!

Lục Nga vâng lệnh lui ra. Ta nhìn phò mã đang quỳ trước mặt. Dù thế nào cũng ngăn không nổi ý định giết người. Một kiếm đâm tới, mắt nhìn và cổ của hắn. Một gương mặt đột nhiên xuất hiện, ta giật mình chuyển mũi kiếm. Lưỡi kiếm lướt qua mắt phải, cắt đứt búi tóc trên đầu của phò mã. Ta gắng giữ nhịp thở ổn định, không để ảo giác kia làm phiền, gằn giọng nói với nam nhân đang quỳ:

- Nếu không phải vì di ngôn của Quốc sư, ta nhất định giết chết ngươi. Nhớ kỹ! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không nơi thanh kiếm này đặt xuống là cổ ngươi chứ không phải búi tóc đâu!

Ta đi ra bên ngoài, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Huyết Tử đang chờ ta giữa sân, nó dậm dậm chân, quay đầu về phía này. Dựa đầu và trán Huyết Tử, ta đột nhiên thấy cô độc. Trước kia, ta từng để Ngô Thanh dùng thân thể trà trộn vào hàng ngũ địch nhân, thu thập tin tình báo. Lúc đó cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cần thiết mà thôi. Nhưng lúc nãy, nghĩđến cảnh một nữ nhân khác ở bên Kính Thiên, mang thai con của hắn cũng đủ khiến cho sát khí của ta tăng lên không ngừng. Hận không thể san bằng núi Thất Nghịch. Là vì Kính Thiên là phu quân của ta sao?

Ta tha cho tên nam nhân đó một mạng cũng là vì di ngôn của Quốc sư sao? Tại sao lúc đó, ta lại thấy…

- Tướng quân, tìm thấy Đại nhân rồi.

Ta quay sang nhìn Lục Nga. Kính Thiên không sao chứ?

- Đại nhân không sao. Chỉ bị ngất mà thôi. Có điều, bên trong phòng còn một nữ nhân nữa.

Tay ta siết chặt, đến trễ rồi ư?

Lục Nga cúi đầu xuống, nàng nói:

- Nhưng có vẻ chưa xảy ra chuyện gì. Nàng ta đứng trong góc phòng còn Đại nhân thì ngủ trên giường, gọi sao cũng không tỉnh.

- Về kinh thành.

Ta mệt mỏi ra lệnh. Ta thật không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Bụng bắt đầu râm ran đau.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 76: Hài tử

Kính Thiên vẫn ngủ ly bì trên đường đi. Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, ta cảm thấy bất lực. Một cơn nhói từ bụng làm ta giật mình, linh cảm không hay dần nảy sinh.

Lưu Hoà một tháng trước quay về Hoả Hương, hẳn hôm nay phải có mặt ở Kinh thành.

Bụng càng lúc càng đau, ta càng lúc càng sợ hãi. Ta linh cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra. Ta không muốn điều đó xảy ra! Có chết cũng không muốn!

- Tướng quân?

Lục Nga giục ngựa tới cạnh xe ngựa, gương mặt nàng lo lắng. Ta muốn ra lệnh dừng lại nhưng Hoàng cung trước mắt khiến ta cắn răng chịu đựng.

Vừa tới Thiên Viên Các, bụng lại đột nhiên đau dữ dội. Chân ta run lên, không thể đứng vững.

- Tướng quân?!

Lục Nga chạy tới đỡ ta, nàng hét lên:

- Tìm Thái y về đây.

Tay run rẩy.

Ta sợ hãi. Điều đó vẫn xảy ra, điều ta sợ hãi vẫn xảy ra.

Bụng quặn thắt từng cơn, ta cắn răng không rên lên, tay vô thức giữ chặt bụng. Hy vọng giữ lại được cái gì đó.

Một dòng nước ấm chảy ra, làn váy đỏ của ta nhuộm ướt một mảng. Có cảm giác như linh hồn mình đang trôi ra.

Cuối cùng, vẫn không thể giữ lại.

****

Lặng lẽ ngồi nhìn hộp gỗ đặt trên bàn, bên trong là hài nhi chưa thành hình của ta. Tâm trí ta giống như trống rỗng mà giống như rối loạn, vốn dĩ không đau nhưng lại không thể nghĩ được cái gì. Thậm chí ta còn chưa biết được sự tồn tại của nó thì đã phát hiện nó không còn.

Là nam hay nữ, liệu nó có hận ta không? Ký ức chung của hai chúng ta đều là những ngày tháng mệt mỏi không thể rời giường, những cơn buồn ngủ đến bất chợt, những bữa cơm ăn không ngon miệng. Ban đầu, ta nghĩ là vì không có Kính Thiên nên ta không muốn ăn, đêm cũng khó ngủ hơn nhưng bây giờ, hẳn là không phải.

Đưa tay ra mở hộp gỗ, ta muốn trông thấy hình hài con mình. Đứa bé đáng lẽ phải chạy nhảy tung tăng, gọi ta là mẫu thân.

Một bàn tay giữ chặt nắp hộp. Phượng Âm ngồi xuống trước mặt ta:

- A Dương, đừng vậy nữa! Để hài nhi đi đi thôi. Tỷ như vậy, nó sẽ không an tâm.

Ta không nhìn nàng, chỉ chăm chăm nhìn vào cái hộp. Ta muốn thấy mặt con của ta.

Phượng Âm rút cái hộp đi, nàng đưa về đằng sau cho một tỳ nữ. Ta nhìn người tỳ nữ ấy xoay lưng đi, mang cái hộp và hài nhi của ta đi cùng. Càng đi càng xa, cuối cùng là khuất khỏi tầm mắt của ta.

Trong tim như thắt lại, cảm giác giống như lúc hài nhi mất đi. Nóng ấm mà đau nhói. Đó là đứa trẻ duy nhất mà ta có.

- A Dương!

Phượng Âm giữ chặt ta lại, ngăn ta đuổi theo tỳ nữ kia. Nàng nhìn ta:

- Tỷ đừng như vậy nữa. Nói gì đó đi! Mắng người cũng được, giết người cũng được. Tỷ thế này đã mười ngày rồi. Nói gì đó đi, Phượng Dương…

Quay lại nhìn Phượng Âm, gương mặt nàng nhạt nhoà nước mắt.

Tại sao nàng khóc?

Tay vô thức lau đi nước mắt trên mặt nàng. Bao năm vẫn vậy, đụng một chút là nước mắt lại rơi. Thật vô dụng!

Hít một hơi sâu, ta nói với nàng:

- Đừng khóc. Ta không sao. Chỉ là có chút bất ngờ thôi.

Phượng Âm bật khóc, nàng ôm ta.

Rất chặt!

Hơi ấm từ người nàng truyền sang nhưng lại khiến ta lạnh lẽo, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng tỳ nữ kia biến mất. Những bông hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa, con đường nhuộm đỏ một màu vàng chói loá, lấp lánh đến chói mắt.

Thật sự phải buông tay rồi.

- Âm nhi, sứ thần qua Kim quốc, ta sẽ làm!
 

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Tội Phượng Dương quá, trông ngóng nay lâu mới mang thai mà chính nàng cũng không biết, đến lúc nhận ra thì quá muộn... :(( Tác giả cho em hỏi tại sao lại sảy thai ạ? Tại dọc đường đi lên núi Thất Tích gập ghềnh quá hay do tâm lý không ổn định của Phượng Dương khi nói chuyện với cha của Kính Thiên ạ?

_Đội tình nguyện_
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Tội Phượng Dương quá, trông ngóng nay lâu mới mang thai mà chính nàng cũng không biết, đến lúc nhận ra thì quá muộn... :(( Tác giả cho em hỏi tại sao lại sảy thai ạ? Tại dọc đường đi lên núi Thất Tích gập ghềnh quá hay do tâm lý không ổn định của Phượng Dương khi nói chuyện với cha của Kính Thiên ạ?

_Đội tình nguyện_
Theo mình thì do cả hai bạn ạ. Đường lên núi gập ghềnh, Phượng Dương lại chịu xúc động mạnh khi nói chuyện. Hơn nữa thân thể nàng ấy không khoẻ, dù uống thuốc để mang thai nhưng bao năm nay vẫn bị thương nhiều, dù có thể mang thai nhưng lại không thể nuôi. Đại ý chính là thân thể người mẹ quá yếu nên sẽ tự động loại bỏ bào thai để giữ mạng. Đại ý chính là thế.
 

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Ồ, nếu vậy em nghĩ tác giả nên có phần giải thích lý do cho độc giả trong truyện, chẳng hẳn như tình tiết Kính Thiên hỏi lý do thì Thái y bảo như vậy, gì gì đó. :D

_Đội tình nguyện_
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Ồ, nếu vậy em nghĩ tác giả nên có phần giải thích lý do cho độc giả trong truyện, chẳng hẳn như tình tiết Kính Thiên hỏi lý do thì Thái y bảo như vậy, gì gì đó. :D

_Đội tình nguyện_
Cái này từ từ trong truyện sẽ có giải thích nha bạn. Đừng gấp. Truyện còn dài mà.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Một kỳ nghỉ dài. Món quà nhỏ cho những ai cô đơn ngày nghỉ lễ nhé! ^_^
Chúc mừng năm mới!
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 77: Kim quốc

Biển một đường bình yên.

Hai tháng lênh đênh, tiếng biển hát làm lòng ta dịu lại.

Dù sao cũng không thể cho nó một cuộc sống tốt, vậy thì cứ thế đi! Buông tay ra! Tìm một gia đình thường dân nào đó rồi đầu thai vào, có một mẫu thân dịu hiền, có thể dạy nó làm thơ vẽ tranh, không đi theo con đường ngập tràn đao kiếm của ta. Như vậy cũng tốt!

Chuyến đi lần này còn có Trịnh Khả, Thái trưởng của Hàn Học viện. Chuyện chính sự đều là nàng giải quyết, ta không can thiệp vào. Chuyến đi sứ lần này, ta căn bản chẳng phải làm gì. Dù sao, vẫn tốt hơn ở lại kinh thành.

Nhìn ánh trăng trên cao, ta có chút riệu rã. Những cơn gió vi vu thổi qua mang theo chút mê hoặc. Ta bỗng nhớ Kính Thiên, không biết hắn đang làm cái gì? Còn buồn chuyện ta rời đi hay không? Ngày hài tử mất, ta không để hắn gặp mặt, cũng không muốn nghe tin tức gì về hắn. Phong bế bản thân lại, ai đến cũng đều không quan tâm. Điệp Nhã đến ôm ta khóc, Linh Lung cùng đi với nàng, vừa nhìn thấy ta đã rơi lệ. Hải Điền cùng Vịnh Khanh đến, chỉ nhìn ta thở dài. Ta muốn nói mình không sao nhưng lại không mở được lời, cảm giác hài tử rời khỏi vẫn luôn ám ánh trong tâm trí, chưa lúc nào ta quên.

- Dương nhi?

Vịnh Khanh đến ngồi bên cạnh ta, hắn nói:

- Uống chút canh đi, bữa tối muội không ăn gì rồi.

Đưa tay đón lấy, ta chậm chạp ăn. Cũng chẳng hình dung rõ vị nữa.

- Lưu Hoà rất áy náy. Nàng ấy nghĩ nếu mình ở đó, chuyện muội có thai nhất định sẽ được phát hiện…

Ta lắc đầu:

- Vì không có duyên thôi. Không trách Lưu Hoà hay bất cứ ai được…

Vịnh Khanh định nói gì đó nhưng tất cả chỉ nén lại thành tiếng thở dài.

****

Ngày mai thuyền sẽ cập bến Kim quốc.

Trịnh Khả đến hành lễ với ta, nàng nói:

- Tướng quân, có cần ta đến Kinh thành Kim quốc nói chuyện trước không?

Ta lắc đầu:

- Phượng Âm đã thông báo với họ rồi, chuyện chúng ta đến giao thương là do Kim quốc đề xuất. Khi cập bến tự sẽ có quan viên tới đón tiếp, ngươi hà tất phải tách đoàn.

Trịnh Khả không nói gì mà lui xuống. Còn một mình trên khoang, ta nhìn trăng trên cao. Không khí ở đây thật khác, trong gió không có mùi nồng như Hoả Hương mà phảng phất mùi thanh, giống với mùi tiền. Lạnh lẽo.

****

Quả nhiên khi thuyền cập bến đã có người Kim quốc đến đón, ngạc nhiên hơn lại là người quen. Ta không nghĩ mình có thể gặp lại Hàn Niệm Chi nhanh như vậy. Ban đầu định để cho Trịnh Khả tự mình đối phó với đám quan viên Kim quốc nhưng Hàn Niệm Chi lại cho ta ý định khác.

- Tại hạ Hàn Niệm Chi, vâng lệnh Hoàng thượng đến nghênh đón sứ thần Nghi quốc.

- Ta là Phượng Dương, đã lâu không gặp.

Hắn nhìn ta, mỉm cười:

- Phượng cô nương, lại gặp rồi.

Hắn dẫn chúng ta ra một cái xe ngựa sang trọng, do tám ngựa kéo đi, rộng ngang một căn phòng, bên trong thoang thoảng mùi hương.

- Các vị sứ thần đi biển nhiều ngày hẳn đã mệt, mời lên xe ngựa nghỉ ngơi.

- Nghi quốc chúng ta…

Ta đưa tay ngăn Trịnh Khả nói, mỉm cười nói với Hàn Niệm Chi:

- Vậy ta không khách khí.

Nói rồi nhảy lên xe ngựa tìm một chỗ ngồi xuống. Hàn Niệm Chi lên sau, ngồi đối diện ta. Không ai lên nữa, trong xe ngựa rộng lớn chỉ có ta và hắn.

Hàn Niệm Chi nhìn ta mỉm cười, hắn nói:

- Lần trước gặp đã biết cô nương không phải người thường nhưng chưa từng ngờ lại là chiến thần của Nghi quốc.

Ta nhướng mày:

- Ta cũng chưa từng nghĩ ngươi là Thái Nghị Chi quyền ngang Tể tướng của Kim quốc.

Hắn bật cười.

- Thật thẳng thắn!

Hắn pha một bình trà, thanh thoát rót ra hai ly. Nước trà trong xanh, thơm ngát. Nhấp một ngụm, ngọt thơm thanh nhã. Ngon!

- Ngươi năm nay niên kỷ bao nhiêu?

Hắn hơi nhướng mày:

- Tại hạ vừa qua ba mươi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp trẻ măng của hắn, ta có chút ngạc nhiên. Nam nhân này bảo dưỡng cũng thật tốt.

- Gia thất thế nào?

Dù là Nghi quốc, câu hỏi thế này cũng được coi là khiếm nhã nhưng Hàn Niệm Chi chỉ hơi ngạc nhiên, sau vẫn dịu dàng cười:

- Đã có nội tử.

Hắn lại rót cho ta thêm một tách trà:

- Lỗ mãng hỏi tướng quân, Phượng Âm cô nương là…

- Nàng là muội muội ta, Hoàng đế của Nghi quốc.

Hắn cười nói:

- Lần trước nội tử được Hoàng thượng cứu giúp, tại hạ còn chưa kịp báo ơn thì người đã đi mất…

Ta xua tay:

- Lần này ngươi tạo cơ hội cho chúng ta thu nhiều tiền về là được. Phượng Âm nhất định sẽ vui mừng nhận tấm chân tình này của ngươi.

Hắn hơi dừng một chút rồi bật cười:

- Phượng cô nương quả thật thẳng thắn.

Ta hít mũi:

- Nữ nhân áo đỏ đi cùng ngươi đâu?

- Người đang nói về ai?

Hàn Niệm Chi nhìn ta, hắn làm như không hiểu.

- Lạc Bình An hay các ngươi gọi nàng là An Hồng đấy.

- An Hồng là ai tại hạ thực sự không biết nhưng Lạc Bình An chẳng phải huý danh của hoàng đế Trường Hạp quốc sao? Quý nhân như vậy đương nhiên là ở trong Hoàng cung Trường Hạp quốc rồi.

Hàn Niệm Chi cười dịu dàng. Ta cầm một khối điểm tâm bỏ vào miệng, cười cười không tiếp lời. Hắn đang che giấu mối quan hệ giữa hai người? Tại sao? Vì Hoàng đế Kim quốc sao?

Suốt dọc đường về kinh thành Hàn Niệm Chi đều giới thiệu các vùng đất cho ta. Phong tục tập quán, món ăn nổi tiếng đều nói tường tận, thậm chí hoa thảo vùng nào cũng thuộc nằm lòng. Dần dần ta với hắn nói chuyện thoải mái hơn, chuyện gì cũng có thể nói ngoài chuyện chính sự và đi sứ. Hắn cũng không ngại tội tắc trách mà vẫn vui vẻ nói chuyện linh tinh với ta, một chút tin tức giao thương cũng không thèm hỏi.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 78: Hoàng hậu Kim quốc


Mất hơn hai mươi ngày mới đến được Kinh thành Kim quốc. Phố sá sầm uất, buôn bán nhộn nhịp. So với kinh thành Nghi quốc cũng không thua kém bao nhiêu, nhiều hơn một phần hoa lệ nhưng lại thiếu đi một chút khí phách. Quan trọng là tất cả đều có vẻ hào nhoáng.

Một cung điện được xây bằng vàng chói loá dưới ánh mặt trời, thậm chí đến bảng tên cũng được ghép bằng hổ phách màu đỏ. Xoa đôi mắt đau nhức, ta bất mãn:

- Các ngươi xây cung điện như vậy có thể tránh người sao?

Hàn Niệm Chi hơi vuốt cằm:

- Ta cũng thấy nó quá khoa trương.

Ta nhìn qua, hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

- Ngươi dẫn ta đến dịch quán, Trịnh Khả vào tiếp kiến hoàng đế của ngươi.

Hàn Niệm Chi không bất ngờ, hắn cười:

- Ta dẫn cô nương đi.

Hắn dẫn ta đến một căn nhà rộng lớn, thu xếp an bài người hầu, thương nhân đi cùng rất chu đáo, so với Kính Thiên còn có phần nổi trội hơn.

Giao thương vô cùng thuận lợi, nhìn nụ cười trên môi Trịnh Khả càng lúc càng tươi, đến cả Vịnh Khanh cũng vô cùng hài lòng với chuyến đi này khiến ta có chút thắc mắc.

- Ngươi làm gì mà vui vậy?

Vịnh Khanh nhìn xung quanh, sau cùng ngồi xuống cạnh ta, nói nhỏ:

- Kim quốc này có nhiều độc dược vô cùng lợi hại, thậm chí còn có tác dụng với thuỷ quái…

Ta nhìn hắn:

- Ngươi định làm gì?

- Thử nghiệm xong sẽ nói với người.

- Ta nghiêm cấm dùng dược khống chế thuỷ quái. Ngươi nhớ cho kỹ.

Vịnh Khanh nhìn ta, bật cười:

- Ta đương nhiên biết cấm kỵ của biển. Người yên tâm!

Ta không quản hắn nữa, ngồi đợi mọi người thu xếp đồ đạc. Hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát quay về Nghi quốc. Kim quốc cũng sẽ cử sứ thần về cùng, mở rộng giao lưu giữa hai nước. Chuyến đi này, ta không phải không có thu hoạch. Hàn Niệm Chi vẫn thường đến chỗ ta, dẫn ta đi thăm thú khắp nơi, giới thiệu những món ăn nổi bật ở kinh thành Kim quốc. Ít nhất cũng khiến tâm trạng của ta vui vẻ hơn, không còn thời gian buồn chán nhớ về Kính Thiên nữa. Lần này trở về, ta nên nói chuyện với Kính Thiên, giải toả khúc mắc giữa ta và hắn. Ít nhất cũng nên xin lỗi hắn về hài tử, là ta không tốt nên hài tử mới mất đi.

Lục Nga đến bên cạnh ta, cúi người xuống nhỏ giọng:

- Có người ở trong cung muốn gặp tướng quân.

Ta nhìn nàng nghi ngờ, Lục Nga gật đầu xác nhận. Ta hỏi:

- Thời gian?

- Giờ Thìn ngày mai.

- Ở đâu?

- Một quán trà phố tây.

Người trong nội cung Kim quốc muốn gặp ta làm gì?


****


Lúc ta đến nơi quán trà rất nhộn nhịp. Một tiểu nhị dẫn ta đến lầu hai, vào một căn phòng. Bên trong ngoài một nha đầu thì không còn ai. Nàng hành lễ với ta, mở ra một cánh cửa, dùng tư thế mời.

Ta đi vào. Là một đoạn hành lang kín, không có người. Phía cuối hành lang có hơi thở. Chỉ có một người, hơn nữa còn biết võ công. Đi hết hành lang thì tới căn phòng thoáng mát, yên tĩnh, cửa sổ mở ra nhìn vào một vườn trúc. Một nữ nhân trùm đầu mặc huyền y ngồi ở bàn giữa phòng, trên bàn ngoài một lư hương thì không còn gì khác.

Ta ngồi trước mặt nàng, đặt thanh kiếm trong tay lên bàn hỏi:

- Ngươi là ai?

Nàng gỡ bỏ mũ trùm, để lộ gương mặt.

Ta ngạc nhiên.

Hàn Niệm Chi?

Ta chau mày. Giống Hàn Niệm Chi nhưng lại là nữ nhân? Không lẽ là muội muội hắn, Hoàng hậu Hàn Ánh Nguyệt của Kim quốc? Nàng tìm ta có chuyện gì?

- Ta là Hoàng hậu của Kim quốc.

Giọng nàng ta dịu dàng, ánh mắt sắc sảo, khí chất lạnh lẽo. Hoàn toàn khác với Hàn Niệm Chi, chỉ có gương mặt là giống thôi.

- Ngươi tìm ta có chuyện gì?

- Ngươi thích huynh trưởng ta sao?

Ta nghiêng đầu nhìn nàng:

- Huynh trưởng ngươi? Là ai?

Hàn Ánh Nguyệt mỉm cười:

- Là Hàn Niệm Chi, người đã tiếp ngươi suốt một tháng nay.

Vòng hai bàn tay vào nhau, ta nhìn nàng:

- Thích thì thế nào?

- Huynh ấy sẽ là sứ thần sang Nghi quốc lần này.

Tin tức này tại sao ta không biết?

Vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, ta hỏi nàng:

- Thì sao?

Nàng hít một hơi sâu:

- Ta muốn ngươi giữ huynh ấy lại Nghi quốc.

- Bằng cách nào?

- Hãy nạp huynh ấy làm phu thị của ngươi.

Ta ngước mắt nhìn nàng:

- Nếu không?

- Vậy hãy giết chết huynh ấy đi.

Trong mắt nàng ta ánh lên sự độc ác. Ta có chút ngạc nhiên, sau đó liền bật cười:

- Đổi lại ta được cái gì?

Nàng đặt lên bàn một tấm bản đồ:

- Đây là bản đồ chôn giấu kho tàng của Kim quốc. Kèm theo thánh chỉ không thu thuế của thương nhân Nghi quốc trong vòng mười năm. Được rồi chứ?

Ta mỉm cười không trả lời, dựa vào sau, nhìn gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng. Nghi quốc ta dù lạnh lùng cỡ nào cũng không tự giết tỷ muội mình, không nghĩ tới Kim quốc lại có kẻ sẵn sàng vì quyền lực mà táng tận lương tâm đến vậy.

Tuy nhiên, Hàn Niệm Chi là huynh trưởng của nàng, là thế lực chống lưng cho nàng đứng vững ở hậu cung. Giết hắn không phải là tự đốt ghế của mình sao?

- Hắn không phải huynh trưởng của ngươi sao? Lý do gì lại muốn hắn chết?

Ánh mắt nàng loé lên, hận ý rõ ràng. Ta có chút ngạc nhiên. Điều gì khiến nàng hận Hàn Niệm Chi đến vậy?

Nàng gằn giọng:

- Lý do là gì đối với ngươi quan trọng sao? Biết được lý do ngươi sẽ đồng ý giúp ta?

Ta nhún vai:

- Không quan trọng, chỉ tò mò thôi. Ngươi không muốn nói ta cũng không ép uổng.

Biết nhiều không bằng biết ít, nói nhiều không bằng nói ít. Sinh tồn trong cung cấm, ai không có bí mật của riêng mình? Biết bí mật của người khác chỉ khiến bản thân thêm kẻ thù mà thôi.

Ta đứng lên, cầm theo bản đồ trên bàn đi ra cửa.

Hàn Niệm Chi là sứ thần đi Nghi quốc?

Có ý tứ!

Có hắn ta, Lạc Bình An có thể không xuất hiện sao?

Ta hít một hơi ngăn cơn ho trong cổ họng, đi thẳng về trạm nghỉ.

Vừa vào tới cửa, ta đã ho một trận, không thể nào dừng. Có cảm giác ho đến nỗi có thể ói ra phổi và tim.

Điều chỉnh lại nhịp thở. Ta rút bình ngọc đựng thuốc Lưu Hoà sắc sẵn, uống một hơi bốn viên mới khiến cơn đau trong cuống họng dịu bớt.

Lắc lắc bình ngọc, thuốc chỉ còn một nửa. Chỗ Lục Nga hình như còn một bình. Lần này đi Lưu Hoà chuẩn bị cho ta mười bốn bình thuốc, ước lượng uống trong sáu tháng, nào ngờ chưa được ba tháng đã hết thuốc mất rồi. Những cơn ho của ta không có thuốc nhất định sẽ không ngừng được, không biết thuốc còn đủ dùng về Nghi quốc hay không…
 
Bên trên