Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Yeah!!! Cuối cùng nàng cũng quay lại! Ta mừng quá!
Tối nay ta sẽ sửa. Mấy lần trước nói sẽ hết truyện sửa một lần nhưng nhìn lại thấy lười quá! Làm một ít một thôi.
Phần đứa trẻ ta sẽ không sửa. Dù hơi nhẫn tâm nhưng PD phải gặt lấy quả nàng gieo. Còn về Niệm Chi, từ từ nàng sẽ hiểu hơn về hắn thôi. Đừng có gấp!
Tiện thì coi dùm ta mấy chương này luôn nha! Tối ta sửa luôn một lần.
Ki No
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 88: Cố nhân

- Tướng quân, đã tìm ra nơi ở của Lạc Bình An. Kim quốc cũng đã cho thuyền ra khơi.

- Nói Vịnh Khanh dẫn hai vạn quân đến trước đón đầu, chỉ dàn trận không đánh. Kim quốc không dám manh động với chúng ta đâu.

“Rừng trúc phía tây kinh thành, ta đợi nàng.”

Gấp tờ giấy đưa cho Lục Nga, dặn nàng:

- Đưa tận tay Lạc Bình An.

Lục Nga nhận lệnh rời đi. Ta đi vào phòng thay võ phục, Kính Thiên đột nhiên nói với ta:

- A Dương, thà rằng nàng nạp Hàn Niệm Chi làm phu thị.

Ta nhìn hắn:

- Nói linh tinh cái gì?

Kính Thiên nhìn ta, tròng mắt ảm đạm:

- Nàng vui là được rồi.

Ta chau mày:

- Đã nói là không có! Ngươi phát điên cái gì?

Nói rồi đi thẳng ra ngoài, cưỡi Huyết Tử đến rừng trúc phía tây, nơi ta thường luyện võ. Lục Nga chạy ngay phía sau.

***

Nhảy xuống ngựa, ta nói với Lục Nga:

- Để bốn người đưa Hàn Niệm Chi đến đây. Chuẩn bị xe ngựa và y phục để hắn về Kim quốc.

- Tướng quân, còn chuyện người đã hứa thì sao?

- Hứa gì?

- Với Hoàng hậu Kim quốc…

Ta cười nhìn Lục Nga:

- Ta có hứa gì với nàng? Ta chỉ cầm bản đồ rồi đi. Tai nào của ngươi nghe ta hứa hẹn?

Lục Nga hơi ngẩn ra, sau đó mới lui xuống.

Hứa hẹn? Một nữ nhân bị đố kị che mắt có tư cách nói điều kiện với ta? Vì một nam nhân mà không ngần ngại giết huynh trưởng mình. Nói chuyện với nàng chính là hạ thấp thân phận ta. Còn muốn ta giúp nàng? Mơ tưởng!

***

Ta thong thả đi vào rừng. Lá trúc xào xạc trên đầu, vài tia nắng hiếm hoi chiếu xuống mặt đất tạo nên những khoảng không mơ hồ, sáng tối đang xen. Ngày đẹp cho một trận đấu.

Một người áo đỏ tươi nổi bật giữa rừng trúc xanh ngắt. Nàng chỉ đi một mình. Gương mặt xinh đẹp, mắt hạnh lạnh lùng nhìn ta, roi dài nắm chặt trong tay. Hai chúng ta hôm nay đều mặc áo đỏ tươi nhưng khí chất mỗi người một khác. Nàng nói với ta:

- Người đâu?

- Đánh thắng ta rồi nói tiếp.

Ta rút kiếm tấn công, nàng lùi lại không giao đấu. Ta chau mày nhìn nàng:

- Ngươi muốn thế nào?

Lạc Bình An dùng tay nghịch nghịch cây roi, giọng nàng không độ ấm:

- Ngươi làm nhiều việc như vậy chỉ vì trận đấu này?

Muốn nói chuyện trước rồi đánh sau? Phiền phức!

Ta miễn cưỡng gật đầu:

- Ngươi còn nợ ta một trận đấu công bằng. Lần trước ngươi thắng vì có Hàn Niệm Chi giúp, lần này thì không nói trước được đâu.

Nàng cười:

- Trận đấu này ngươi đã chờ năm năm, chờ thêm vài năm nữa thì có là gì? Nhất định phải là thời điểm này?

- Ta không có nhiều kiên nhẫn!

Lạc Bình An cụp mắt xuống, nàng nói:

- Ta có thể dùng thực lực thật của mình đấu với ngươi một trận công bằng. Nhưng đổi lại, ta muốn một lời hứa từ ngươi.

Hứa? Nàng muốn ta hứa gì?

Ta cười khẩy:

- Ngươi đã ở đây còn muốn nói điều kiện với ta. Tự tin như vậy?

Nàng nhìn ta mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm:

- Ngươi nghĩ ta có thể tới đây mà không chút chuẩn bị nào ư, Phượng Dương?

Nàng đã làm gì?

Ta đương nhiên không tin nàng thật thà tới đây. Nàng đang giấu cái gì?

Lạc Bình An tự mình giành lấy ngôi vị hoàng đế đương nhiên không thể là một người đơn giản. Khinh thường nàng nhất định chỉ chuốc thêm phiền phức cho Nghi quốc. Mà ta, chỉ muốn một trận chiến công bằng.

- Ngươi muốn gì?

Lạc Bình An hơi thở dài, nàng nói:

- Chỉ một lời hứa của ngươi. Trận chiến này, bất luận ai thắng ai bại đều không liên quan đến Niệm Chi, ta hy vọng ngươi có thể thả huynh ấy đi.

Ta cứ nghĩ nàng sẽ ra điều kiện gì ghê gớm, không nghĩ chỉ là an toàn của Hàn Niệm Chi. Nếu nàng thích Hàn Niệm Chi như vậy ta cũng không keo kiệt với nàng.

- Thả hắn về Kim quốc hay Trường Hạp quốc?

Gương mặt Lạc Bình An hơi đổi nhưng vẫn giữ được nụ cười:

- Huynh ấy có chân, đến đâu tuỳ tâm nguyện.

Ta tuỳ tiện ngồi xuống đám lá trúc khô, rút thanh đoản kiếm ra lau:

- Nếu ta không đồng ý? Ngươi đang ở đây, tính mạng ngươi cũng nằm trong tay ta! Tại sao ta lại phải đồng ý trao đổi với ngươi chứ? Cả hai ngươi, tính mạng đều nằm trong tay ta. Một câu nói của ta cũng khiến hai ngươi để đầu lại Nghi quốc, ngươi lại ở đây nói điều kiện với ta. Có nực cười không?

Lạc Bình An ngồi xuống đối diện ta, ánh mắt nàng lấp lánh:

- Ừm… Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi thỉnh cầu, ta có thể ở lại Nghi quốc chơi vài ngày. Dù sao ở Trường Hạp quốc lâu cũng chán rồi.

Nàng ở lại Nghi quốc thì Hạ Cẩm chắc cũng để đầu lại Trường Hạp quốc. Phượng Âm nhất định nổi điên với ta. Nàng lại đang mang thai, nói không chừng lại sinh non giống Thiên nhi...

Lạc Bình An mỉm cười với ta:

- Ngươi muốn một trận đấu công bằng, ta muốn an toàn của Niệm Chi. Có gì xung đột mà ngươi lại rối rắm như thế?

Hừ! Dù không muốn thừa nhận nhưng nàng nói đúng. Tuy nhiên, ta không muốn xuống ngựa thế này. Rất không có khí thế!

Liếc mắt xuống ngực của nàng, ta cười khẩy:

- Hoá ra ngực của ngươi cũng to như vậy!

Ta thích thú nhìn gương mặt của Lạc Bình An cứng lại. Thục nữ vẫn mãi là thục nữ! Gặp lưu manh cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng thôi.

Lạc Bình An nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng:

- Chúng ta đến đây đấu kiếm chứ không phải bàn luận. Bắt đầu thôi!

Lời chưa dứt thì roi trong tay đã như thần long lao đến. Ta lùi lại nhưng vẫn bị roi quất trúng đùi, rách một mảng da lớn.

Thích thú làm ta quên đi đau đớn. Võ công của Lạc Bình An quả thật không kém ta. Tốc độ, lực đạo, độ chuẩn xác đều ngang ngửa. Đánh như vậy mới sảng khoái chứ.

Vẫn giống như lần trước nàng ra đòn thường tránh chỗ hiểm. Cứ đánh thế này, nhất định sẽ thua ta.

Ta gạt roi của nàng qua một bên, nhân lúc sơ hở mà đưa một kiếm vào vùng bụng. Nàng nhận ra, đưa roi ra tấn công nhưng không kịp. Mắt thấy chiến thắng gần kề đột nhiên một trận choáng váng xuất hiện, tay ta chậm hẳn. Trên lưng đau nhói, ngực cũng bị đánh một chưởng. Ta bị bức lùi lại sau, chống kiếm quỳ xuống mới giữ được không ngã.

- Tướng quân?

Lục Nga chạy tới đỡ ta. Trong rừng trúc cũng xuất hiện những người mặc áo đen, là thân binh của ta. Họ bao vây Lạc Bình An và người của nàng vào giữa, hai bên đều đang tuốt kiếm. Ta phất tay với Lục Nga, nuốt búng máu vào bụng, nói với Lạc Bình An trước mặt:

- Ngươi thắng rồi, đi đi!

Ta dựa vào Lục Nga, bước tránh qua một bên. Phía sau có một chiếc xe ngựa, Hàn Niệm Chi đang lo lắng nhìn về phía này. Lạc Bình An hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn bước qua bên đó. Khi qua trước mặt ta, nàng hơi dừng lại:

- Trận này, ta không tính là thắng được. Chúng ta hoà nhau!

Ta bật cười.

Thua là thua! Lý do có là gì thì vẫn là thua.

Nhìn xe ngựa đi xa dần, ta có chút bất lực, cuối cùng vẫn không thể thắng. Bụng đột nhiên co thắt, ta không nhịn được mà nhổ ra một búng máu, trước khi ngất còn kịp nghe Lục Nga hét gọi mình.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 89: Khúc mắc

Lúc ta tỉnh dậy đã thấy nằm trong Thiên Viên các, Phượng Âm lạnh lùng ngồi bên cạnh. Thấy ta tỉnh, nàng thở dài một hơi, mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng chỉ chốt lại được một câu:
- Tỷ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

Nói rồi đứng dậy đi mất. Ta biết nàng giận nhưng cũng đành thôi. Nàng cũng không thể giết ta được.

Tiếng bước chân vang lên, Kính Thiên bước vào. Ta chán nản nhìn lên đỉnh giường, không lên tiếng.

Hắn rót một ly trà mang qua, nói:

- Nàng uống chút nước đi.

Ta làm như không nghe, vẫn nhìn lên trần nhà. Kính Thiên hơi thở dài. Hắn ngồi xuống giường, đỡ ta lên, nói:

- Nàng vẫn giận sao?

Ta nhìn hắn, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn nhau như vậy kể từ khi ta mất đi hài tử. Kính Thiên vẫn nhìn ta, trong mắt hắn có chút bi thương. Đôi mắt ngày nào trong sáng như thế, nay chỉ còn nhuốm màu bi thương.

Dựa vào gối, ta không trả lời mà uống ngụm nước hắn đưa. Kính Thiên nói:

- Ta nghĩ nàng sẽ lập Hàn Niệm Chi làm phu quân.

Ta lắc đầu:

- Ta từng thề đời này chỉ có một mình ngươi là phu quân, có lập phu thị cũng qua ý kiến ngươi. Hơn nữa, ta với Hàn Niệm Chi là không thể. Thân phận hắn thế nào, ta rõ ràng. Chúng ta từ đầu không có gì.

Kính Thiên cúi đầu xuống không nói. Ta hỏi hắn:

- Ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nghĩ thế?

Hắn vẫn cúi đầu:

- Chuyện ở núi Thất Nghịch, rồi chuyện của hài tử, tất cả đều là tại ta mà ra. Nếu ta không đến gặp phụ thân, nàng cũng vì thế mà mệt nhọc cưỡi ngựa, còn phải chứng kiến…

Ta nắm lấy tay hắn:

- Núi Thất Nghịch không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều không ngờ phò mã lại làm thế. Còn hài tử, là tại ta không chú ý…

Thân thể của ta không thể mang thai. Dù không đến núi Thất Nghịch thì cũng không thể sinh nó ra…

Kính Thiên ôm chặt ta, vùi mặt vào vai, giọng hắn khàn đi:

- A Dương, xin lỗi! Là ta có lỗi với nàng!

Ta giật mình, vết thương bị động vào nhưng ta không thấy đau. Hơi ấm từ người Kính Thiên xoa dịu đi tất cả. Vòng tay ôm lấy hắn, siết chặt. Ta cắn chặt môi không cho mình khóc, là lỗi của ta nhưng hắn lại không một lời trách móc.

Tại sao?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 90: Binh quyền

Nằm trên giường được mười ngày, tự ta thấy vết thương của mình chậm lành hơn hẳn, thuốc thang đều dùng đầy đủ nhưng thời gian hồi phục chậm hơn rất nhiều. Vết thương nặng hơn, trước kia chỉ nằm trên giường mười ngày là có thể đi lại. Nhưng bây giờ, ta vẫn không thể xuống giường. Lưu Hoà nói cơ thể ta đã lờn thuốc, các vết thương trước đây bắt đầu tái phát, phải một tháng sau miệng vết thương mới có thể khép lại.

Một nam nhân bước vào khiến ta có chút ngạc nhiên, trông có vẻ quen mặt nhưng không nhớ nổi tên. Có thể tự do đi vào mà không cần người báo, là nam nhân nào có thế lực như vậy?

Hắn ngồi bên bàn ngoài, ta ngồi dựa trên giường, cách nhau một bức màn che. Lục Nga đi vào, nàng rót trà cho hắn:

- Phượng quân, mời dùng trà.

Phong Nghị? Hắn tới đây làm gì? Giờ này Phượng Âm đang dự buổi chầu sáng. Kính Thiên cũng không ở đây. Hắn tìm ta?

- Tướng quân đã đỡ chưa?

Vết thương trên người làm ta mất kiên nhẫn:

- Cần gì thì sủa nhanh rồi biến! Ta với ngươi không có chuyện phiếm để nói đâu!

Phong Nghị hơi dừng một chút:

- Dám hỏi Tướng quân, người có vui không?

Ta chau mày:

- Ý gì?

Hắn cười khẩy:

- Ý gì? Ta hỏi Tướng quân người có ý gì mới đúng. Giữ sứ thần Kim quốc trong hậu cung, dấy can qua hai nước chỉ vì muốn đánh một trận với hoàng đế Trường Hạp quốc? Người làm điều này có từng nghĩ đến Nghi quốc dù chỉ một lần không? Có nghĩ đến Hoàng thượng phải chịu đựng những gì không? Có nghĩ đến cố gắng của chúng ta suốt những năm nay không? Chỉ vì ước muốn ngông cuồng mà người sẵn sàng đẩy Nghi quốc vào nguy hiểm! Chỉ vì ích kỷ cá nhân mà người đưa muội muội mình vào cảnh khó xử! Ta hỏi người, người có vui không? Người có xứng đáng với trách nhiệm người đang gánh vác không?

- …

- Nếu người không thể gánh trọng trách thì xin hãy giao ra. Nghi quốc không thể bị huỷ hoại trong tay một kẻ chỉ biết đến bản thân như người được.

- Ngươi muốn cái gì?

- Hổ phù! Xin giao ra hổ phù của Thuỷ Tịnh quân và quyền điều động trọng binh trong Kinh thành.

Ta hít một hơi sâu, không trả lời. Phong Nghị cũng không đòi hỏi gì, trực tiếp rời đi.

Phong Nghị tới đây yêu cầu ta giao ra hổ phù, là ý của Phượng Âm sao?

Buổi tối hôm đó, ta để Kính Thiên mang hổ phù đến cho Ngự Thư phòng cho Phượng Âm. Nàng không nói gì, chỉ nhận lấy.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 91: Suy nghĩ của kiếm

Một tháng nhanh chóng trôi qua. Ta ở Thiên Viên Các dưỡng thương được một tháng thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, mây đen kéo đến che phủ phía đông hoàng cung.

Phượng Âm cho người mời ta đến Ngự Thư phòng.

- Chuyện gì xảy ra?

Ta hỏi Phượng Âm đang đăm chiêu:

- Núi Phượng Hoàng đột ngột xuất hiện.

Ta giật mình:

- Tại sao lại xuất hiện?

Phượng Âm lắc đầu không nói. Ta chán nản ngồi xuống nhìn xung quanh. Phượng Ngoã chưa đến, hẳn là đi xem xét tình hình.

Nửa đêm, Phượng Ngoã đến, cả người ướt đẫm sương, gương mặt tái nhợt. Nàng ngồi vào một ghế, không kịp uống ngụm trà đã nói:

- Là Định quốc kiếm quay về, nó đang ở núi Phượng Hoàng.

Định quốc kiếm? Ta dùng nó chặn mắt trận ở Hoả Hương. Nó quay về thì trận pháp phải làm sao? Hoả Hương nhất định có biến.

- Định Quốc kiếm không phải do ngươi bảo quản sao?

Phượng Âm quay sang hỏi ta, trong mắt nàng là ngỡ ngàng:

- Ta dùng nó giữ mắt trận dưới biển Cấm. Tại sao lại có thể quay về?

- Gì?

Phượng Âm đập bàn nhìn ta. Phượng Ngoã cũng nhìn qua bên này.

- Ngươi lấy kiếm trấn quốc ném xuống biển sao?

Ta chau mày:

- Nó ở trên bờ cũng có tác dụng gì đâu? Dùng làm vật khoá trận, giữ vững bình an cho Nghi quốc có gì mà không được?

Phượng Ngoã và Phượng Âm cùng hít một hơi, ta im lặng.

- Nhưng tại sao nó có thể quay về?

Ta hỏi. Phượng Âm chau mày không trả lời, lặng lẽ nhìn sang Phượng Ngoã. Ta theo mắt nàng nhìn thì thấy Phượng Ngoã rút ra một quyển sách trong tay áo,bận rộn đọc. Cả thư phòng chìm trong im lặng.

Một lúc sau, Phượng Ngoã đặt quyển sách xuống, gương mặt nàng ngưng trọng. Ta hỏi:

- Thế nào?

Phượng Ngoã hơi liếm môi:

- Thanh kiếm đó không cảm nhận được ngươi nên tự ý trở về núi Phượng Hoàng, chờ chủ nhân kế tiếp.

Ta chau mày. Không cảm nhận được ta là ý gì?

- Định quốc kiếm sau khi được rút sẽ nhận chủ nhân, không rời xa bao giờ. Ngươi giữ nó hơn mười năm hẳn nhận ra lúc nào nó cũng ở gần bên ngươi, dù không có người đem theo cũng vậy.

Ta gật đầu. Nghĩ kỹ lại cây kiếm đó chưa từng rời khỏi ta quá hai trăm bước.

Phượng Ngoã tiếp tục:

- Định Quốc kiếm khi xưa nhận tổ tiên chúng ta làm chủ, đời truyền đời nó cũng chỉ nhận người Phượng gia. Trong sách ghi, Định Quốc kiếm có nhận thức, có ý chí riêng. Lần này ngươi mang nóđi khoá trận, ngâm dưới biển sâu, lại không ở Hoả Hương. Khí tức của ngươi giảm dần nên nó nghĩ ngươi đã chết, tự ý trở về núi Phượng Hoàng…

Ta chau mày:

- Ta ném nó xuống biển hơn một năm, ở kinh thành cũng hơn một năm, cộng lại đã hai năm. Tại sao bây giờ nó mới trở lại?

Phượng Ngoã trừng ta:

- Ngươi hỏi ta à? Sao không hỏi cây kiếm kia ấy!

- Những đời trước, Định Quốc kiếm quay về nhưng núi Phượng Hoàng không xuất hiện. Tại sao lần này nó lại xuất hiện?

Phượng Âm đột ngột lên tiếng. Phượng Ngoã trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Có thể nó nhận ra Phượng Dương chưa chết nhưng nàng lại vứt nó xuống biển…

Nói rồi nhìn sang ta. Phượng Âm cũng nhìn qua bên này.

Ta bật cười:

- Ý ngươi là cây kiếm đó giận dỗi với ta nên bỏ về núi Phượng Hoàng, nhưng nó muốn ta tới đón nên để ngọn núi đó xuất hiện sao?

Phượng Ngoã chau mày:

- Ngoài cách giải thích này ra thì ngươi muốn thế nào? Núi Phượng Hoàng là thánh địa của Nghi quốc, nó đột nhiên xuất hiện mà không điều kiện gì, thậm chí không phải ta hay Phượng Âm lập đàn thỉnh gọi…

- Nhưng…

- Được rồi!

Phượng Âm lên tiếng ngăn ta và Phượng Ngoã cãi nhau, nàng nói:

- Muốn biết phải hay không thì Phượng Dương, ngươi đến núi Phượng Hoàng xem thế nào.

Ta chau mày. Đến nước này thì chỉ đành vậy thôi.

Phượng Ngoã nói:

- Ta đưa ngươi đến chân núi. Ngươi phải tự mình tìm đến đền Phượng Hoàng.

Ta chau mày nhớ lại khoảng thời gian làm Lễ Trưởng Thành, ngăn không được thở dài:

- Vậy phải mất tới sáu ngày?

Phượng Ngoã lắc đầu:

- Lần này đi đừng ăn gì cả. Bao bọc núi Phượng Hoàng có trận pháp, phải là huyết thống Phượng gia mới có thể vào. Hơn nữa, muốn đến đền Phượng Hoàng nhất định phải cạn kiệt hết sức lực.

Ta mờ mịt:

- Vậy điều kiện phải là người được chọn thì sao?

- Đi thẳng về phía trước đến hết sức lực chứng tỏ ngươi là người kiên định, không vì khó khăn mà bỏ cuộc. Một quốc gia cần người như thế nào để lãnh đạo? Chẳng phải kẻ kiên trì không bỏ cuộc sao?

- Vậy dã thú trong đó thì sao?

- Mấy con thú hoang cũng không giết được thì dựa vào cái gì thống trị Nghi quốc lấy võ lập quốc hả?

- Mấy con? Lần đó vào ta gặp cả ngọn núi đấy!

- Lúc đó ngươi bị thương, mùi máu hấp dẫn dã thú tới là đương nhiên. Ngươi còn muốn thế nào? Tự mình bị thương lại còn trách ai?

- Ta tự rút kiếm đâm mình chắc?

- Đủ rồi!
Phượng Âm đập bàn ngăn ta với Phượng Ngoã cãi nhau, nàng xoa trán:

- Hai ngươi nhanh đến đó! Phượng Ngoã thử đóng trận để núi Phượng Hoàng ẩn đi. Nếu không được thì để Phượng Dương đi vào, đóng trận từ bên trong.

Ta cùng Phượng Ngoã nhận lệnh rời đi. Bước đến cửa ta còn liếc nhìn Phượng Âm ngồi trên ngai vàng. Nàng mệt nhọc ngồi đó, cái bụng kềnh càng đè nặng lên người. Nếu nhớ không nhầm thì đã quá ngày nhưng tại sao nàng chưa hạ sinh? Có gì không ổn? Ta nghe nói ngự y các đời có phương thuốc nén sinh, chỉ dành cho hoàng đế. Tránh tình trạng hạ sinh không đúng thời điểm. Phượng Âm đang dùng thuốc này sao? Tại sao nàng lại làm thế?
Ki No
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 92: Núi Phượng Hoàng

Ta với Phượng Ngoã đi ngay trong đêm, rạng sáng thì tới núi Phượng Hoàng. Ngọn núi sừng sững cao ngất, âm u không ánh sáng. Cây cối rậm rạm không bóng người, ẩn sâu bên trong còn có tiếng gầm gừ của dã thú. Cả ngọn núi ẩn hiện sự ma quái ớn lạnh.

Phượng Ngoã quay mặt nhìn mặt trời, rút giấy đọc cái gì đó. Nàng đọc rất lâu, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng ngọn núi vẫn không nhúc nhích.

Mặt trời chiếu thẳng xuống hun nóng vạn vật. Cây cối, nước và muôn thú đều đã rõ ràng nhưng ngọn núi vẫn chìm trong lạnh lẽo.

Ta chạm vào vai Phượng Ngoã, nó đã ướt đẫm mồ hôi, run rẩy. Phượng Ngoã dùng đôi mắt tan rã nhìn ta, không nói chuyện.

- Ngươi đứng chờ, ta sẽ vào.

Phượng Ngoã như không hiểu lời ta nói, trong mắt nàng chỉ còn mờ mịt. Đỡ nàng ngồi tạm vào một tảng đá dưới tàng cây, ta rút kiếm chuẩn bị bước vào thì bị giọng nói nhẹ bẫng của Phượng Ngoã gọi giật lại:

- Phượng Dương!

Ta quay lại nhìn. Nàng nói tiếp:

- Đi vào phòng Quốc sư, lấy một chút mê hương trong đó hoà với máu của ngươi có thể giam Định Quốc kiếm dưới lòng biển.

Ta gật đầu. Nếu không giam nó, mỗi năm lại chạy về. Hoả Hương phải làm thế nào?

****

Chạy thẳng vào núi Phượng Hoàng. Ta chỉ đi thẳng không dừng cũng không nghỉ, chờ sức lực tiêu hao dần. Dã thú cũng không tìm đến ta, nếu có chạm mặt chúng chỉ nhìn một chút rồi đi vòng ra đường khác.

Chỉ một ngày sau, ta bắt đầu mệt mỏi, đi đứng cũng không nổi.

Đền Phượng Hoàng sừng sững hiện ra. Con Phượng Hoàng to lớn ngạo nghễnh đứng giữa sân, ba căn phòng phía sau đóng cửa im lìm.

Két!

Cánh cửa phòng bên trái mở ra, Định Quốc kiếm đứng im lìm đứng giữa phòng. Ta bước vào, cánh cửa dần đóng lại. Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống, vừa vặn bao bọc thanh kiếm đen.

Cảm giác giống như năm đó. Ta một thân thương tích đi vào, ôm thanh kiếm cùng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, chờ đợi người đến đưa ra ngoài.

Ta bây giờ với năm đó có gì khác nhau?

Đều là một thân thương tích! Ngày đó, máu chảy thành dòng. Bây giờ, nội tạng không chỗ nào lành lặn.

Con đường Định Quốc tướng quân này… quả thật không đơn giản.

Ta đi tới rút thanh kiếm lên. Sự lạnh lẽo từ ngón tay theo thân thể truyền vào tim như nhắc nhở ta kiếm này nhuộm máu của bao nhiêu người, tay ta giết chết bao nhiêu sinh mạng, Phượng gia mất đi bao nhiêu người con, bao nhiêu người trở thành ác quỷ, bao nhiêu giấc mơ bị chôn vùi, bao nhiêu hạnh phúc chưa nở đã lụi tàn.

Tất cả vì cái gì?

Đạp mạnh cửa bước ra.

Năm xưa ta chờ đợi cánh cửa mở rộng. Nhưng bây giờ, nếu nó không mở, ta sẽ đạp ra. Ta không muốn chờ đợi trong lạnh lẽo cô độc một lần nữa.

Đẩy cánh cửa phòng Quốc sư, bên trên bàn thờ có vài cây hương chưa cháy. Ta cầm lấy một cây bỏ vào ngực. Khi quay lại thì phía sau không biết từ lúc nào đã đứng một nữ nhân mặc váy đỏ, mái tóc đen buông dài che đi khuôn mặt. Trên người nàng không có hơi thở, chỉ có tử khí. Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lẽo, giống như không có lại giống như từ bốn phía vọng lại:

- Ta đã chờ ngươi rất lâu, con của ta!

- …

- Huỷ diệt Nghi quốc! Giết chết những kẻ mang họ Phượng! Thả ta ra ngoài!

Ta chau mày. Là mê hương trong phòng Quốc sư sao? Chỉ như vậy đã có thể bức điên Phượng Kim?

- Ngươi tự làm đi.

Ta nói rồi đi thẳng vào người nàng. Nàng lập lờ tan ra thành khói, nhưng giọng nói vẫn không ngừng lặp lại:

- Huỷ diệt Nghi quốc! Giết chết những kẻ mang họ Phượng! Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài…

Khi cánh cửa phòng Quốc sư đóng lại, tiếng nói mới biến mất. Con phượng hoàng ngoài sân không còn bay nữa mà đã khép cánh lại, nằm xuống, đôi mắt nhỏ lệ.

Một cơn rung chấn nhẹ xuất hiện, con phượng hoàng và ba căn phòng dần chìm xuống mặt đất. Cây cối bắt đầu di chuyển, càng lúc càng nhanh. Chỉ có chỗ ta đứng là bất động.

Khi ta chớp mắt đã thấy đứng trước mặt Phượng Ngoã, miệng nàng vẫn đang lẩm nhẩm. Quang cảnh quay về giống ban đầu, ta mệt mỏi ngồi xuống. Phượng Ngoã ngừng đọc, nàng cũng ngồi xuống giống ta, trên mặt ướt đẫm mồ hôi.

- Phượng Dương, về kinh thành thôi.

Ta lắc đầu:

- Định Quốc kiếm quay về, khoá trận được mở, Hoả Hương hẳn đang rối loạn. Ta phải tới đó xem thế nào. Ngươi về kinh thành đi.

Phượng Ngoã chau mày:

- Ngươi không có thánh chỉ lại không có hổ phù, về đó có tác dụng gì?

Ta không trả lời nàng, nhảy lên Huyết Tử chạy đi. Huyết Tử qua lại Kinh Thành và Hoả Hương nhiều đến nỗi đã thuộc đường, nó cứ thế chạy xuyên qua màn đêm. Ta trước nay điều khiển Thuỷ Tịnh quân chưa từng dùng tới hổ phù. Với ta, hổ phù và cục sắt cũng không có gì khác nhau.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 93: Hậu hoạ

Đúng như ta dự đoán, cả thành đang rối loạn. Lão Ông thấy ta về đã không ngăn được nước mắt mà nghẹn ngào:

- Tướng quân, cuối cùng cũng về rồi. Ta lo cho người quá! Tin tức Gia Nghị truyền về chẳng có cái nào tốt. Ta đang định đến kinh thành gặp người, sống chết gì cũng theo hầu…

Ta ngăn lão lại bắt đầu dài dòng:

- Biển Cấm thế nào rồi?

Lão Ông sụt sịt:

- Không biết tại sao vài ngày nay biển động dữ dội. Diệp lão nói là trận đồ đang khởi động. Vịnh Khanh và Linh Lung đang thương lượng xem giải quyết thế nào.

Ta đi thẳng vào quân doanh. Vịnh Khanh ngạc nhiên nhìn lên:

- Dương nhi? Muội đang dưỡng thương cơ mà.

Ta khoát tay không nói, đến chủ vị ngồi xuống:

- Biển Cấm thế nào?

Vịnh Khanh lắc đầu:

- Không ổn! Thuỷ quái đã bắt đầu xuất hiện, biển động mạnh, không tàu thuyền nào có thể đi qua. Khu quây cá của chúng ta cũng thành thức ăn cho thuỷ quái cả rồi.

- Sao không điều Thuỷ Tịnh quân đi tiêu diệt thuỷ quái?

Linh Lung lắc đầu:

- Một tháng trước hoàng thượng ra chiếu chỉ điều một phần Thuỷ Tịnh quân đến phía nam Nghi quốc, trấn giữ cảng biển Tử Hương. Một phần bị điều đi lung tung. Bây giờ ở Hoả Hương chỉ có hơn hai vạn Thuỷ Tịnh quân. Có liên tục túc trực ở Biển Cấm vẫn không thể nào tiêu diệt hết thuỷ quái được.

Ta nhịn không được đập bàn:

- Hồ đồ!

Phượng Âm đang mưu tính cái gì? Dù muốn suy yếu thế lực của ta cũng không nên điều động nhiều Thuỷ Tịnh quân đi như thế. Hoả Hương là cửa ngõ quan trọng mà không có trọng binh trấn giữ? Chẳng may biến cố xảy ra thì nàng định xoay sở thế nào?

- Viết thư cho Gia Nghị, nói nàng dâng tấu xin quân từ kinh thành.

Linh Lung cúi đầu:

- Vâng!

- Trong thành hiện có bao nhiêu Thuỷ Tịnh quân?

- Một vạn ạ.

Linh Lung tiếp lời. Ta nói với nàng:

- Chuẩn bị năm tàu chiến, một nửa theo ta ra biển Cấm.

- Vâng!

****

Khi tới nơi ta mới biết mọi chuyện tồi tệ hơn ta nghĩ rất nhiều. Những con thuỷ quái nhung nhúc, chúng vừa thấy thuyền liền tấn công. Dù chỉ là Thuỷ Sâm không có sức uy hiếp nhưng cũng rất vất vả để giết chúng.

- Lắp tên! Nhắm! Bắn!

Thuỷ Sâm gào thét rồi chìm xuống, những con khác cứ đạp lên đồng loại mà tấn công thuyền. Mưa lớn không ngừng, gió rít gào cản trở tầm nhìn, giảm sức bật của cung tên và giảm khả năng bắn trúng. Chưa kể số lượng Thuỷ Sâm lại đông đến mức người ta sợ hãi.

Rầm!!!

Một chiến thuyền bị Thuỷ Sâm quật ngã, bóp nát như gỗ mục. Từ làn nước đen đúa thuỷ quân ngoi ngóp bơi lên.

- Chuyển hướng! Chặn Thuỷ Sâm lại! Cứu người lên!

Ta ra lệnh. Nhưng tiếng gió át đi tất cả. Cờ hiệu và y phục đều bám sát vào người lạnh lẽo nhưng tâm trí ta còn lạnh hơn. Cảm giác có một ánh mắt nhìn càng này càng mạnh mẽ. Ta nhìn xuống lòng biển đen ngòm dậy sóng nhưng chẳng thấy gì.

Chỉ là, ta khẳng định có gì đó đang ở phía dưới. Ta thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt oán hận đỏ ngầu của nó. Có gì đó đang điểu khiểu đám Thuỷ Sâm này.

- Tướng quân, rút lui thôi.

Khả Vinh kéo tay áo ta. Nhìn lại những chiến thuyền mình mang theo, chỉ còn hai chiếc cố chống chọi, binh lính cũng đã rã rời. Ta siết chặt tay, ra lệnh:

- Rút lui!

****

Thuyền dần tiến vào Hoả Hương, cổng thành được hạ xuống kín mít. Kính Thiên và Lưu Hoàđang đứng trong quân doanh chờ đợi. Ta nhìn bọn họ:

- Phượng Âm có điều quân đến không?

Kính Thiên lắc đầu:

- Khi đi không thấy hoàng thượng nói gì.

Ta siết chặt tay. Phượng Âm làm vậy là có ý gì?

- Tử Ân!

- Có thuộc hạ!

- Truyền lệnh cho toàn bộ Thuỷ Tịnh quân: bất luận đang đóng ở đâu, lập tức quay về Hoả Hương nhận lệnh.

- Tướng quân, nhưng thánh chỉ…

Ta tức giận:

- Đây là quân lệnh!

Toàn bộ người trong doanh trướng quỳ xuống:

- Thần tuân lệnh!

Lệnh được truyền đi. Thuỷ Tịnh quân đóng ở các thành trì lân cận đã bắt đầu quay về nhưng đại quân phía xa dù hành quân ngày đêm cũng phải một tháng nữa mới tới nơi. Hoả Hương chờ được một tháng không?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 94: Nan giải

- Tướng quân, uống thuốc đã!

Lưu Hoà bưng bát thuốc đi vào lặng đứng chờ giữa sảnh. Ta thở dài:

- Thuốc còn tác dụng không ngươi rõ hơn ta mà.

Lưu Hoà đột nhiên quỳ xuống, cúi gằm mặt:

- Thần vô dụng…

Ta miễn cưỡng:

- Lưu Hoà! Sống chết có số. Ngươi đã tận tâm rồi. Đừng tự trách mình nữa.

Nàng dập đầu với ta, cắn môi không nói một câu.

Ta nói với nàng:

- Lưu Hoà, quay về kinh thành đi! Ngươi ở đây chỉ gây thêm rắc rối thôi.

Lưu Hoà ngẩng mặt lên, nước mắt giàn dụa. Nàng nghẹn ngào:

- Thần nhất định khuyên hoàng thượng xuất quân viện trợ…

Ta không nói gì nhìn Lưu Hoàđi. Phượng Âm có xuất quân không, ta không biết nhưng Lưu Hoà không nên ở đây. Nàng không nên chết ở Hoả Hương này.

****

Thuỷ quái đang tiến dần về Hoả Hương. Số binh lực ít ỏi của ta không thể cầm cự được lâu nữa.

Phải làm thế nào?

“Phượng Dương, tỷ nhất định đừng cho ta cơ hội. Nếu không, ta nhất định giết tỷ.”

Giọng Phượng Âm đột nhiên vang lên lạnh lẽo.

Ta chỉ muốn cười. Sao ta lại quên chứ? Nàng đã từng cảnh cáo ta. Nàng đã từng nhìn ta bằng ánh mắt oán hận, nói với ta bằng giọng điệu thành khẩn. Mà, ta không chú ý…

Ta quá tự tin! Ta quá ngạo mạn! Đến nỗi đem cả Hoả Hương ra mạo hiểm…

“Địch quá mạnh, ta không chắc mình có thể tiếp tục được không. Quân lương không tới kịp. Chúng ta đã thủ trong Vịnh Thành hơn một tháng, quân tình khó khăn, lòng quân rối loạn. Nếu tiếp tục thế này, quân kỷ không thể giữ vững, không bằng mở thành, đấu một trận sống còn, kéo dài thời gian cho nhóm Lệ Nương mang dân chúng chạy trốn. Ta cũng không có gì hối tiếc, chỉ là đứa bé trong bụng này…”

Sao ta có thể quên chứ? Rất nhiều lời cảnh báo đã được nói ra. Tại sao ta lại không nhớ tới chúng? Thật ngu ngốc! Ta lại có thể quên đi cách trị vì của Nghi quốc từ bao đời…

****

- Tướng quân!

Khả Vinh hấp tấp chạy vào trong doanh trướng, gương mặt tràn đầy khủng hoảng.

- Chuyện gì?

- Đám Bội Sâm và Hải Quỳ không biết làm sao đột nhiên phát điên, đang đập phá nơi ở của chúng.

Ta chau mày:

- Tới xem.

Chạy tới nơi nuôi nhốt Bội Sâm, ta ngỡ ngàng. Những con thuỷ quái giống như phát điên, không ngừng cắn xé lẫn nhau, đâm đầu vào tường thành, muốn xông ra ngoài biển.

- Ra lệnh toàn quân: bằng mọi giá phải khống chế được chúng. Tuyệt đối không để chạy vào khu dân cư!

- Vâng!

Khả Vinh rời đi. Binh lính trong Thuỷ Tịnh quân di chuyển, tập trung giữ đám thuỷ quái lại.

- Tướng quân!

Vịnh Khanh chạy tới chỗ ta, gương mặt đầy mệt mỏi:

- Nhanh! Lên tường thành!

Ta chạy lên tường thành. Bên ngoài Thuỷ Sâm như sóng biển dồn dập tiến về đây. Chúng ra sức đánh vào tường thành, dùng bất cứ bộ phận nào của cơ thể toàn lực lao vào tường thành. Bất kể bị thương hay chết đều không quan tâm. Con đi sau đạp lên con đi trước mà lao vào tường. Tất cả giống như phát điên!

Diệp Lão hấp tấp chạy tới chỗ ta, chỉ thẳng vào đám Thuỷ Sâm:

- Nhìn đằng sau chúng đi! Chỗ trung tâm ấy!

Ta nhìn theo tay lão. Giữa rừng hoa đỏ Thuỷ Sâm là một ngọn núi màu xanh nổi bật.

Địa Ôn!

Một con Địa Ôn trưởng thành!

Nó đang kêu. Giọng thanh thoát lại có giai điệu. Giống như một bài hát.

Là nó đang điều khiển lũ thuỷ quái?

Địa Ôn ngừng kêu. Nó giương đôi mắt đỏ ngầu về phía này.

Ta và nó nhìn nhau. Ta chắc chắn!

Cảm giác giống như khi ở Biển Cấm, chính ánh mắt này luôn nhìn ta.

Nó nhận ra! Nó biết chính ta đã giết con nó!

Muốn trả thù sao?

Tốt lắm! Chí ít nó chỉ cần một mình ta.

- Vịnh Khanh! Chuẩn bị một chiến thuyền!

- Vâng!

Siết chặt Định Quốc kiếm, ta âm thầm ra quyề định. Nếu nó đã muốn ta, vậy ta sẽ cho nó thứ nó muốn. Ít nhất… cũng giữ được an toàn cho Hoả Hương.

- Tướng quân, thuyền đã chuẩn bị xong. Người cần bao nhiêu người?

- Không ai cả! Ta đi một mình!

- Tướng quân?

Ta không quan tâm, nhanh nhẹn bước lên thuyền. Một đôi tay kéo ta lại:

- Ta đi cùng nàng! Ta sẽ không chờ đợi nữa! Ta sẽ đi cùng nàngT

Ta ngạc nhiên nhìn Kính Thiên:

- Ở lại đây…

Hắn lắc đầu:

- Ta không muốn đợi nữa! Dù ngoài kia là gì thì ta cũng cùng nàng giải quyết. Chúng ta là phu thê, dù hoạn nạn hay vinh hoa đều phải cùng nhau trải qua, huống chi là nguy hiểm này? Ta không để nàng gánh vác một mình nữa! Luật lệ hay quy tắc, ta không quan tâm. Ta chỉ biết nương tử của mình đang gặp nguy hiểm, một nam nhân như ta không thể giương mắt nhìn.

Bàn tay bị Kính Thiên siết chặt, hơi ấm từ tay truyền vào tim, xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Hít một hơi sâu, ta nói với hắn:

- Tuỳ ngươi!

Ta quay người lên thuyền thì lại bị một đôi tay già nua nắm lại. Lão Ông mỉm cười với ta:

- Lão đi với người! Đừng từ chối, ta chỉ lái thuyền thôi. Người hay đại nhân có ai biết lái thuyền chứ? Lão già rồi! Chết cũng không có gì đáng tiếc. Lão không thể nhìn con gái mình mạo hiểm mà không làm gì. Mạng sống này là người cứu được, ta luôn chăm sóc người từ ngày người còn là một tiểu cô nương bị tróc đầu. Người làm sao có thể để kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh?

Ta nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, không trả lời mà quay lưng lên thuyền. Lão Ông đứng trước bánh lái, Kính Thiên căng buồm lên. Khả Vinh và Linh Lung nhảy lên thuyền, phía sau còn nhiều Thuỷ Tịnh quân nữa. Ta lạnh giọng:

- Đi xuống!

- Tướng quân!

Khả Vinh hét lên. Ta cũng hét:

- Đây là quân lệnh! Kẻ nào dám chống lại?

Mọi người dừng lại, Linh Lung quỳ xuống:

- Tướng quân, cho ta đi cùng người đi. Ít nhất cũng phải liều một trận! Chúng ta bên nhau lâu như vậy, vào sinh ra tử bao nhiêu lần… Nhìn người đi vào chỗ chết, ta làm không được!

- Linh Lung, ta là tướng quân! Lời ta nói là quân lệnh. Ngươi lập tức xuống thuyền cho ta!

Linh Lung nghẹn ngào:

- Tướng quân?

- Đi xuống!

Vịnh Khanh kéo Linh Lung đứng lên, hắn khàn giọng ra lệnh:

- Chuẩn bị dầu lửa và cung tên. Chúng ta mở đường!

- Vịnh Khanh, sau khi ta ra lập tức đóng cửa thành. Ba ngày sau mới được mở.

Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu:

- Vâng!

Ta thấy Điệp Nhã bị Tử Ân giữ chặt từ đằng xa. Ta mỉm cười. Ít nhất trong Thuỷ Tịnh quân còn có Tử Ân và Vịnh Khanh còn biết suy nghĩ.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 95 : Nợ máu

Thuyền được tẩm dầu chạy đến cổng thành, buồm kéo căng hết cỡ, con phượng hoàng tung cánh bay lên. Ta đứng trên tường thành, rút cờ ra hiệu mở cổng.

Cổng được kéo lên, hơn mười chiến thuyền bốc cháy lao ra ngoài. Một chiếc thuyền lành lặn ở giữa được Lão Ông lái. Kính Thiên đứng trên mũi thuyền nhìn lên hướng này. Ta nhảy lên cột quan sát trên thuyền của Vịnh Khanh, nhìn hắn điều khiển thuỷ quân trên các thuyền xông vào giữa đám thuỷ sâm, bảo vệ cho thuyền của ta ra ngoài.

Mười chiến thuyền bốc cháy chạy chậm dần. Khoảng cách với Thuỷ Sâm phía sau cũng ngày một rút ngắn. Ta vỗ nhẹ vai Vịnh Khanh, nhỏ giọng:

- Cùng mọi người quay về đi.

Ta thấy vai hắn run nhẹ, đầu cúi gằm lẫm lũi đi tới mạn thuyền.

Giống như ảo giác, ta nghe trong gió có tiếng của Vịnh Khanh khàn khàn:

- Tướng quân, xin bảo trọng.

Hắn tung người nhảy xuống biển. Các thuỷ quân khác hướng về phía ta vái một cái rồi nhảy xuống biển, cùng bơi về một mỏm đá gần đó. Ta mỉm cười, thì thầm:

- Vịnh Khanh! Thuỷ Tịnh quân làm phiền huynh rồi!

Ta mặc áo đỏ đứng trên cột quan sát nhìn từng ngọn lửa đỏ nuốt đi từng phần của chiếc thuyền. Tiếng gỗ cháy lép bép hoà vào tiếng sóng biển rào rào. Chiếc thuyền này, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Địa Ôn ở giữa đám Thuỷ Sâm vẫn đang chăm chú nhìn ta, một khắc cũng không rời. Ta mỉm cười, giương cung bắn một mũi tên lửa vào thuyền của Lão Ông, nó lập tức bốc cháy. Khi hai thuyền song song, ta nhảy từ cột quan sát xuống lòng thuyền, cùng Kính Thiên chặt những xúc tua của Thuỷ Sâm bắt đầu bám vào thuyền. Lão Ông bẻ tay lái, chuyển hướng thuyền chạy ngược lại mỏm núi mà Thuỷ Tịnh quân nương nhờ. Hy vọng mọi người có thể chạy kịp.

Thuỷ Sâm bị lửa doạ dạt ra hai bên, thuyền theo gió lao về biển Cấm.

***

- Tướng quân, thuyền không đi nổi nữa.

Lão Ông hét lên. Nhìn lại con thuyền đã cháy hơn một nửa, chỉ gắng gượng lướt sóng mà thôi. Đành phải đi thuyền nhỏ vào trong trận pháp. Đám thuỷ quái vẫn theo sát phía sau. Ta rút thuốc Vịnh Khanh đưa, hắt ra. Thuốc nương theo gió bám vào đám Thuỷ Sâm.

Là mê dược! Nó có thể khiến thuỷ quái không phân biệt địch ta mà đánh nhau. Thuốc là do Vịnh Khanh lấy về từ Kim quốc.

Thuỷ Sâm bắt đầu đánh nhau. Chúng ta phải tranh thủ thời gian.

Lão Ông và Kính Thiên đã kéo ra một chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị cho hạ thuỷ. Ta đứng ở phía sau Lão Ông, dùng tay đánh mạnh vào gáy lão. Nhìn lão gục xuống, ta có chút không đành lòng.

Kính Thiên hơi nhìn lên, hắn không nói gì mà đỡ Lão Ông vào thuyền. Ta giúp hắn cho thuyền xuống nước. Kính Thiên phân vân:

- Ông ấy sẽ không sao chứ?

Ta gật đầu:

- Mục tiêu của Địa Ôn là ta, nó sẽ không quan tâm Lão Ông đâu…Kính Thiên! Bây giờ hối hận còn kịp...

Hắn cười:

- Bây giờ ta đi mới sẽ hối hận!

Ta thở dài:

- Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đóng được trận.

Kính Thiên vẫn cười:

- Được! Ta bảo vệ nàng!

Địa Ôn là Thiên Vương của biển, ta không thể nào đánh thắng nó được. Hơn nữa, Địa Ôn chết hay không không quan trọng, quan trọng là phải đóng được trận pháp, giữ được yên bình cho Hoả Hương. Bất luận là trả cái giá nào cũng phải làm được.

Ta kìm không được mà nhìn qua Kính Thiên, trong lòng một mảng trống rỗng đau nhói.

Kính Thiên kéo ra thêm một con thuyền nhỏ. Hắn và ta cùng rời khỏi chiến thuyền khi nó dần chìm xuống. Từ đây có thể nhìn thấy trận pháp đã bị đẩy lên khỏi mặt biển, lố nhố những tảng đá lớn. Nước chảy qua kẽ đá thành những dòng chảy xiết, ầm ầm chấn động.

Địa Ôn phía sau gào thét, cắn mạnh vào bầy Thuỷ Sâm, tìm đường vượt qua để đến chiếc thuyền của ta. Kính Thiên dùng sức chèo thuyền, cưỡi lên từng con sóng để rời đi nhưng vẫn chậm hơn Địa Ôn một chút. Chân trước to kềnh của nó vung lên khỏi mặt biển, như một thân cây lớn hướng lưng Kính Thiên lao tới. Dù ta có cản kịp nhưng vẫn không thể bảo vệ Kính Thiên không bị thương. Thuyền bị đánh trúng, cả hai chúng ta bị hất văng xuống biển, cố gắng bơi giữa dòng nước xiết.

Địa Ôn phẫn nộ gầm thét. Ta không rảnh nhìn tới nó, mải miết tìm mắt trận. Nhất định phải đóng trận pháp lại.

Khi ta đến gần mắt trận thì bị một cơn sóng lớn đánh mạnh vào người, ta bất giác quay lại. Trước mắt chỉ có bóng lưng Kính Thiên và đôi mắt đỏ au của Địa Ôn. Ánh mắt nó phẫn nộ đỏ rực, trong cổ họng rít gào nhưng điệp khúc không tên.

Cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân, đánh mạnh vào đầu khiến ta tỉnh táo. Khiến ta ghi nhớ cảnh tượng trước mắt. Khiến ta chắc chắn nó đang diễn ra. Nó là thực, không phải ảo giác hay ác mộng.

Vùng biển xung quanh ấm nóng. Cả bầu trời chỉ còn thân ảnh của Kính Thiên run rẩy trong miệng Địa Ôn.

Đâm mạnh vào mắt Địa Ôn, ta kéo Kính Thiên về phía mình, lùi vào trong hang đá, cũng là nơi đặt mắt trận. Kính Thiên mệt mỏi dựa vào người ta, máu từ vai và lưng hắn chảy ra, ấm nóng. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả thân trên, biển cũng chuyển thành màu đỏ. Trước ngực hắn, một cái lỗ lớn xuất hiện, máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra theo từng nhịp đập. Một vùng biển đỏ che mờ tầm nhìn.

Run rẩy chặn lại miệng vết thương, ta cảm nhận thấy từng giọt máu chảy ra. Ấm áp đến vậy, thân thuộc đến vậy.

Rầm!

Địa Ôn điên cuồng đập phá xung quanh, đã đánh sập cửa hang ngăn cách giữa ta và nó nhưng đồng thời cũng đi sâu hơn vào trận pháp. Nó nhìn ta bằng một con mắt, bên trong chất chứa hận thù, đau đớn, tức giận.

Địa Ôn gầm thét, không do dự lao về phía này.

Tay bị kéo một chút, ta nhìn Kính Thiên. Hắn mệt nhọc mở miệng. Qua ánh sáng mờ mịt ta chỉ kịp đọc khẩu hình của hắn. Hắn nói:

- Cứ đi đi…

Ta mỉm cười.

Chúng ta là phu thê, hoạn nạn cùng chịu. Lý nào lại chạy một mình?

Địa Ôn lao vào, cái miệng đỏ ngầu hướng ta cắn tới.

Xoay lưng lại với nó, chân bước tới vài bước. Tay ta nắm chặt mê hương lấy trong phòng Quốc sư, dùng lực cắm Định Quốc kiếm vào mắt trận, khoá trận pháp xuống lòng biển. Một cơn đau đớn từ lưng xuất hiện. Địa Ôn cắn từ vai kéo dài xuống tận thắt lưng của ta. Máu từ vai chảy xuống, theo cánh tay nhuộm đỏ Định Quốc kiếm. Ta đứng không nổi nữa, lảo đảo quỳ xuống, hai tay vẫn nắm chặt Định Quốc kiếm.

Rầm! Rầm!

Trận pháp bị khoá. Địa Ôn rít gào phía sau. Ta hơi quay đầu, nhìn Địa Ôn bị một xoáy biển hút vào. Nó giãy dụa tuyệt vọng.

Thiên Vương thì sao? Đối mặt với biển cả bao la, cũng chỉ như một chiếc lá úa mà thôi. Nó giết Kính Thiên! Ta không giết được Thiên Vương thì cũng phải kéo nó chết chung. Cùng ta trở thành vật trấn trận!

Vòng xoáy ngày càng mở rộng. Từng mảng mây bị kéo dần xuống. Biển gầm thét, phẫn nộ. Nước ở chỗ ta cũng bắt đầu bị hút vào vòng xoáy, rất nhanh nữa ta sẽ nhìn thấy Địa Ôn.

Quay đầu nhìn lại chỗ Kính Thiên đang nằm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, ướt đẫm. Ta nhích người đến, nắm chặt tay hắn. Chờ đợi điều phải tới.

Trong tim nhuốm cảm giác bi thương. Nếu có thể làm lại, ta nên tốt với hắn hơn một chút. Ở bên nhau nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Chuyện của ta, chuyện của hắn mà không phải chuyện Hoả Hương, chuyện Nghi quốc…

Kiếp này không thể...

Hy vọng…

Hy vọng kiếp sau…




--- Chính văn hoàn ---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Kính Thiên vẫn nhìn ta, trong mắt hắn có chút bi thương. Đôi mắt ngày nào trong sáng như thế, nay chỉ còn nhuốm màu bi thương.
> Mặc dù không phải lỗi lặp, nhưng để thế này hơi khó chịu. Ta nghĩ nàng nên đổi dấu chấm cuối cùng thành dấu này: "!?"
Ta nghĩ nàng sẽ lập Hàn Niệm Chi làm phu quân.
> Ta nghĩ không phải là "phu quân", vì KT là phu quân rồi, nếu muốn lập thêm một phu quân là người ngang bậc với KT thì phải là cái gì đó tương tự "bình thê" của bên nữ chứ.
dấy can qua hai nước chỉ vì muốn đánh một trận với hoàng đế Trường Hạp quốc?
> Từ này mới nghe á.
Cây cối rậm rạm không bóng người, ẩn sâu bên trong còn có tiếng gầm gừ của dã thú.
> rạp
Con Phượng Hoàng to lớn ngạo nghễnh đứng giữa sân, ba căn phòng phía sau đóng cửa im lìm.
> nghễ
Cánh cửa phòng bên trái mở ra, Định Quốc kiếm đứng im lìm đứng giữa phòng.
> bỏ, dư chữ
Một vạn ạ.
> QUá ít. Một phó tướng không phải đã quản lý hai mấy vạn rồi sao. Nếu PÂ có điều đi cũng không thể điều mấy chục vạn nhanh như vậy. Nàng để ý ước lượng số liệu một chút.
ính Thiên và Lưu Hoàđang đứng trong quân doanh chờ đợi.
> dấu cách
Ta không nói gì nhìn Lưu Hoàđi.
> cách
Siết chặt Định Quốc kiếm, ta âm thầm ra quyề định.
> quyết
Ta đi cùng nàng! Ta sẽ không chờ đợi nữa! Ta sẽ đi cùng nàngT

Ta thấy vai hắn run nhẹ, đầu cúi gằm lẫm lũi đi tới mạn thuyền.
> lầm
Ta mỉm cười, giương cung bắn một mũi tên lửa vào thuyền của Lão Ông, nó lập tức bốc cháy.
> sửa lại thành đầu mũi thuyền hoặc mạn thuyền hoặc gì đó. Thuyền của LÔ là thuyền PD đang đi còn gì, viết như này làm người đọc bị hoang mang, vì nghe nó có vẻ độc lập, k liên quan tới thuyền PD đang đi. Dễ hiểu nhầm á.
Bây giờ ta đi mới sẽ hối hận!
> về

Ta có chỗ không hiểu lắm. Tại sao PÂ phải ép PD theo cách này. PÂ là kẻ thông minh, nếu muốn giết PD thì có rất nhiều cách, cũng không phải đem con dân của mình, một phần đất nước mình ra hủy hoại như thế. Trước đây PÂ trách cách làm của PD tàn nhẫn, nay nàng làm như vậy chẳng phải còn tàn nhẫn hơn sao. K phải nàng ấy k biết được tầm quan trọng của Thủy Tịnh Quân đối với Hỏa Hương, vì một quyết định vô cớ như thế đã khiến cả Hỏa Hương lâm nguy còn gì. Đúng không?

Còn một điểm nữa. Đoạn cuối lúc KT chết. Ta vẫn hi vọng hắn có thể làm gì đó cho PD thay vì chỉ kéo chân nàng ấy như thế. Ta cứ nghĩ đoạn này, KT phải là kẻ đâm Địa Ôn một đao, sau đó dùng thân mình cản Địa Ôn cho PD kịp cắm kiếm vào mắt trận. Câu mà KT nói không nên là "chạy đi" theo nghĩa như này, mà phải là "cứ đi đi". Kết cục đều là cái chết thì nên làm cho cái chết của hắn ý nghĩa chút.

Hy vọng kiếp sau có thể đối với hắn tốt hơn một chút…
> Câu này nên bỏ lửng: "Hy vọng kiếp sau..." Như vậy sẽ ấn tượng hơn, sâu hơn và có chút gì đó hy vọng cùng tiếc nuối.

Cuối cùng, chúc mừng nàng hoàn truyện. :-*
 
Bên trên