Nếu là sinh nhật của tui thì tui muốn được tặng mấy quyển tiểu thuyết cơ chứ tặng sách liên quan đến việc học thì chả bao giờ tui đụng tới. Vì sao? Vì buồn ngủ chứ sao .Anh bóc bỏ lớp bọc màu xanh dương, mở hộp và trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Là mấy quyển sách, Minh nhìn lướt qua tiêu đề, hình như là liên quan đến khoa học với vật lý.
Tại sao lại không biết trân trọng quà bạn tặng vậy? Dù gì người ta cũng có lòng mà... mặc dù nó có hơi chán thiệt .dành mọi sự ghét bỏ cho mấy quyển sách mà ném nó xuống gậm bàn.
Tặng tui, tặng tui đi bạn Sú ơi! Tui thích tiểu thuyết ."Là tiểu thuyết đấy, sách hiếm, 18+. Em đọc xong tốt bụng chia sẻ cho anh em còn gì."
Nghe thấy vậy, Minh nhặt lấy quyển sách, nâng niu nó. Còn Huân và Lâm cũng ghé mắt vào nhìn trộm. Dĩ An chậc lưỡi, lắc đầu: "Thật biến thái!"
=> Xán lạn.Dĩ An cười sáng lạn
=> Hờn tủi.Rốt cuộc sao năm nào sinh nhật của anh cũng có màn hởn tủi của anh như vậy?
=> Suốt.nên Diêm vương xử nó thành ma đói, xuất ngày đói,
Biết ngay là chàng ta liếm ngón tay vì vừa ăn bánh xong mà .Sú thản nhiên liếm ngón tay mình
Câu này nghe triết lí quá.Có lẽ, ngày mai, tháng sau hoặc vài năm nữa, mỗi tối họ không còn tụ tập để kể những câu chuyện ngớ ngẩn hay tranh giành một miếng bánh, thì trong lòng nhau, mỗi người đối với đối phương, đều là trân quý.
Mãi mãi, là bạn.
Đây có phải là câu hỏi không nhỉ?Cậu Lâm, đã cao lớn như vậy từ bao giờ.
Chà, khúc cuối hơi bị tình cảm nha lẽ nào học trưởng Lâm đã thích Dĩ An rồi .
Thôi thì đành hóng tiếp vậy.
Hôm qua vì thấy cái ảnh nên tui mới không vào đọc ấy, sợ ma lắm .Mị ngồi search google ảnh minh hoạ để doạ độc giả, cuối cùng tự mình doạ mình. T^T
Thật đáng sợ. ~.~