Dĩ An đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Có thể cô sẽ gặp Khánh, và cậu ấy sẽ đề nghị một cuộc hẹn khác.
Nhưng hoá ra hôm nay là một ngày tệ hại, trên khắp hành lang, bất kì ai cũng nhìn cô bàn tán. Nếu bạn từng đọc truyện Harry Potter, thì bạn có thể tưởng tượng ra Dĩ An đang ở trong tình cảnh giống Harry, được trao mọi ánh nhìn và tất cả sự quan tâm. Dĩ nhiên là cô không hề thích bị chú ý, nhưng nếu có bị, thì cô ước sẽ nhận được những lời bàn tán tích cực như Harry.
Dĩ An quá chán vì việc bị mọi người bàn tán, trong khi chính mình lại không biết gì cả. Cô kéo cô bạn lớp trưởng, hỏi nó: "Tụi nó bàn tán gì về tao thế?"
Nhỏ lớp trưởng nhún vai, sau đó mở điện thoại lên mạng tìm kiếm cái gì đó, mở cho cô nghe. Đó là một đoạn ghi âm, không khó để nhận ra giọng của Khánh, và Tiến lớp 11A7.
"Tao đã tán đổ cô ta rồi, dù bên cạnh có bốn thằng bạn thân chăng nữa thì cô ta vẫn ăn mặc như một con ngốc và bị tao cho leo cây hơn một tiếng đồng hồ, sau đó còn bỏ tiền mời tao xem phim và ăn uống. Mày thua rồi.
Như đã hứa! Tao sẽ cho mày nick game ấy. Mày to gan thật, có bạn gái rồi mà chỉ vì một nick game nhỏ nhoi ấy mà cá cược với tao."
Dĩ An đứng hình vì nghe những câu nói đó. Cả lớp quay xuống nhìn cô thương hại. Thật không thể ngờ chỉ sau một đêm, cô đã trở thành nữ phụ bánh bèo vô dụng đáng thương hại trong mắt mọi người. Dĩ An bỗng dưng cảm thấy ấm ức kinh khủng. Có lẽ mắt cô đã đỏ ửng, và cô phải nhắm tịt mắt để không một giọt nước mắt nào lọt ra ngoài. Dĩ An gạt Hoa sang một bên, vội vã chạy khỏi lớp.
Thu cuối mùa, nắng nhạt rải trên từng lát gạch trên sân thượng. Gió mát vờn quanh mái tóc của bốn chàng trai. Họ thở dài thườn thượt và có kẻ còn đang nghiến răng kèn kẹt. Khoảng một tiếng trước, khi vừa nghe được đoạn ghi âm đó, Minh vội vã chạy xuống lớp 11A7, cũng là lúc Sú và Lâm đang bừng bừng tức giận chạy đến. Trong lớp, giữa những cái nhìn thích thú của bạn học, Huân ghì chặt vai Khánh. Mặt Khánh trông có vẻ hoang mang lắm, chắc không biết mình bị thằng Tiến ghi âm rồi đăng lên mạng lúc nào. Dĩ nhiên là Khánh chẳng mặn mà gì về việc chọc phá Dĩ An, hắn chỉ muốn có nick game mà Tiến hứa cho Khánh nếu hắn chứng minh Dĩ An sẽ đi chơi với mình. Minh vội vã kéo Huân lại trước khi nó kịp đấm một phát vào giữa mặt Khánh. Minh cố gắng kéo cả ba ra ngoài: "Mấy đứa muốn đánh nhau ngay trong lớp à?"
Cả bốn nhìn qua ô cửa sổ lớp 11A3, Dĩ An đang ngồi nghe nhạc, mặc dù sắc mặt không được tốt nhưng có lẽ vẫn chưa nghe thấy đoạn ghi âm. Minh thở phào một hơi, bèn kéo ba đứa lên sân thượng.
Huân nói: "Mình làm gì bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ nó khi nó trêu chọc cô Dĩ An như thế à?"
Minh lặp lại như nói kinh: "Làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được đánh nhau trong lớp học."
Huân nhăn mày nghĩ ngợi. Rồi cả khuôn mặt cậu bừng sáng: "Nghe nói nó có bạn gái. Mình tán bạn gái nó trả thù đi." Cậu nhìn Sú khẩn thiết: "Cậu Sú à, cậu nhìn đẹp trai nhất trong nhóm đó, cậu tán bạn gái thằng đó đi!"
Sú có vẻ vui khi nghe thấy câu khen, nhưng sau đó ra sức lắc đầu: "Tôi chịu thôi. Và tuyên ngôn của tôi là, dù trong bất kì trường hợp nào cũng không được làm tổn thương phụ nữ!"
Tâm trạng của Dĩ An cực kì tồi tệ, định lên sân thượng hóng gió, nào ngờ lại nghe thấy mấy cậu bạn nói chuyện. Nước mắt vốn cố gắng nuốt nào trong bỗng dưng lại chảy ra, cô cố gắng lau sạch, và chùi thật kĩ mặt để trông mình không quá thảm hại.
Dĩ An đẩy cửa bước vào. Trong giây phút đó, những cơn gió làm mái tóc cô bay toán loạn, đầu tóc rối mù, mắt nhoe nhoét và mũi thì đỏ ửng. Giọng Dĩ An nghe thật dũng mãnh, nhưng trong tai của bốn chàng trai lại đáng thương vô ngần: "Tôi phải cho bọn nó một trận thôi!"
Kéo đầu họ chụm lại, đôi mắt Dĩ An đanh lại, tràn ngập quyết tâm, thì thầm vào tai họ. Hận này, nhất quyết phải rửa.
Họ nhỏ to kế hoạch tác chiến. Ai cũng bừng bừng quyết tâm, như thể chiến sĩ chuẩn bị ôm súng vào chiến trường.
Nhưng rồi, tiếng trống trường giòn giã vang lên. Minh buồn thiu: "Gì thì gì giờ cũng phải vào lớp đã!"
*
Sau giờ tan học buổi chiều, Dĩ An nhờ một cô bạn gửi cho Khánh tờ giấy có dòng chữ: 'tớ muốn nói với cậu những lời cuối cùng', cô cá chắc hắn sẽ đến đây thôi, vì hắn có cả tá lí do muốn làm thế mà. Trai đểu ai mà chẳng muốn xem con mồi của mình đáng thương ra sao và năn nỉ mình như thế nào. Khánh bước từng bước lên cầu thang, cười nhe nhởn khi thấy Dĩ An qua cánh cửa khép hờ. Hắn đẩy mạnh cánh cửa, và 'tùm', một chậu nước rơi thẳng xuống đầu hắn. Khánh giống như một con chuột bị ướt, trông vô cùng thảm hại với cục u đỏ do chiếc xô đụng trúng trên đầu. Lòng Dĩ An âm thầm hả hê.
Khánh ôm đầu hoảng hốt khi thấy Sú và Minh đứng hai bên cửa ôm bụng cười khùng khục. Hắn chỉ vào cái bao tải đang được Huân giữ chặt: "Cái gì thế?"
Dĩ An cười khẩy: "Tiến đấy, bị cậu Minh và cậu Huân đánh úp ở nhà vệ sinh nam!"
"Mấy người muốn làm gì?" Như nhận ra điều không ổn, Khánh quay lưng định mở cửa bỏ đi, nhưng không ích gì bởi Sú cười nhe nhởn, đóng chặt cánh cửa.
Cô đi lại gần Khánh, chìa tay ra nói: "Tôi và cậu đi ăn và xem phim hết 200 nghìn. Chúng ta chia đôi, trả tôi 100 nghìn!"
Khánh trợn mắt khó hiểu, sau đó lấy ví ra rút tiền, thật sự trả cô 100 nghìn. Dĩ An đau lòng nghĩ, quả thật giống như Lâm nói, đây không phải chàng trai có thể tin tưởng.
"Giống như Sú nói, trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng không được phép làm tổn thương phụ nữ. Vì có thể, khi cô ta tức lên, sẽ phô bày bản tính không hề nết na thuỳ mị của mình đấy!" Nói xong, cô đá thật mạnh vào háng hắn. Có vẻ vì quá đau, hắn ngã xuống, lăn lộn trên nền đất.
Cô đã suy nghĩ mãi về việc nên xử lý Khánh và Tiến như thế nào. Đánh hắn thì Dĩ An không có gan, chửi chúng thì cô không có vốn từ. Thế là cô... học luôn cách của mấy nữ cường trong ngôn tình.
Cô đi về phía Tiến, kẻ chủ mưu của chuyện này. Khi được hỏi vì sao phải làm thế, hắn trả lời vô cùng cứng rắn: "Vì tao ghét chúng mày!" Dĩ An nhìn hắn khi Huân bỏ cái tải trên đầu hắn xuống: "Cả cậu nữa!" Và đá thật mạnh. Hắn đau đớn kêu la.
"Tốt nhất chúng ta nên dừng việc này ở đây. Nếu các cậu báo với cô giáo, các cậu mới là người thiệt thòi đấy. Tôi có đoạn ghi âm cậu cố tình trêu trọc tôi, còn cậu thì chẳng có thương tích nào chứng minh chúng tôi động đến cậu cả!"
Tiến nghiến răng nhìn Dĩ An, vội vội vàng vàng cùng Khánh chạy ra ngoài.
Huân nhìn bọn chúng đi khuất, há miệng vỗ tay khen hay: "Tuyệt vời, cô Dĩ An, cô độc thật đấy!"
Minh cũng nói: "Nó cũng chẳng dám nói với ai đâu. Ai lại kể một chuyện mất mặt như thế cơ chứ!"
Sú cũng góp vui: "Cô Dĩ An, cô đúng là phù thuỷ!"
Cô vui vẻ cúi người đáp lễ. Và nói với họ cô muốn ở một mình.
*
Dĩ An dang hai tay để cảm nhận từng cơn gió thoảng qua. Gió nhẹ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận chúng luồn qua những kẽ tay và đi tìm một miền tự do nào đó, trong khoảng không gian rộng lớn dưới bầu trời xanh kia.
Cô ngồi xuống nền nhà, thấy Lâm trở lại sân thượng cùng hai lon coca. Cậu đưa cho cô, cô nhận lấy: "Cậu sao còn chưa về?"
"Tôi nghĩ cô Dĩ An sẽ cảm thấy cô đơn thôi!" Lâm nhìn Dĩ An, mỉm cười, và nháy mặt. Hành động cô đã nghĩ học giả Lâm vốn 'mặt đơ' như vậy không làm được. Vì thế, cô bật cười. Lâm thở phào một hơi, giống như cậu ấy cảm thấy may mắn lắm: "Thật may, cô Dĩ An cười rồi!"
Dĩ An nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Cậu nói: "Từ khi ở trên sân thượng đến giờ, cô như một con mèo mướp yếu ớt nhưng xù bộ lông lên để bảo vệ mình vậy. Dĩ An à, cô không cần phải làm như thế đâu, vì chúng tôi luôn ở bên cô mà!"
Dĩ An bỗng nghĩ đến Minh, Huân, Sú và Lâm đã lo cho cô nhiều như vậy trước cả khi cô biết chuyện, cảm thấy rất vui vẻ.
Lâm bỗng hỏi: "Cô buồn à?"
Cô ngước lên nhìn trời, đang cố gắng đọc tên cảm xúc trong tim mình lúc này: "Không, nó giống bị tổn thương nhiều hơn!"
Lâm cười tươi: "May quá. Cô tổn thương vì bị lừa dối, bị đem ra làm trò cười. Chứ không phải cô buồn vì tên xấu tính kia không thích cô. Trong trường hợp này thì, tổn thương sẽ nhanh liền vết hơn là buồn."
Dĩ An quay sang nhìn Lâm. Cảm giác đầu óc được khai thông ra nhiều. Cô chắp hai tay lại, nói đùa: "Quả nhiên là Lâm học giả, trí tuệ của cậu không phải ai cũng sánh kịp!"
Cả hai bật cười. Vừa ngắm trời, vui đùa cùng những cơn gió, và uống coca mát lạnh. Bỗng nhiên, nhớ đến một vấn đề hết sức nan giải, Dĩ An hỏi: "Có người nói vì chơi với bốn cậu, nên chẳng cậu trai nào thèm tán tỉnh tôi!"
Lâm uống ực một hớp coca, thản nhiên đáp: "Có làm sao đâu? Cô Dĩ An có tự tin có một người nào đó đối xử tốt với cô hơn chúng tôi, khiến cô tin tưởng hơn chúng tôi sao? Có người nào hoàn hảo hơn những chàng trai đang ở bên cạnh cô chứ? Chuyện tình cảm, cứ đợi đến khi trái tim cô tự tìm ra, khi mà cô tìm thấy một chàng trai đầy khuyết điểm mà cô không hề do dự tin tưởng!"
Không. Dĩ An tự đáp trong lòng. Đúng vậy, cô tìm đâu ra người có thể đối xử tốt với cô hơn họ. Có thể khiến cô tin tưởng không hoài nghi như họ. Thật ra, mải miết tìm kiếm một chàng trai, là bởi vì cô gái nào xung quanh cô cũng đang thế. Nhưng chẳng nhất thiết phải như vậy nữa, vì cô Dĩ An đã luôn luôn là khác biệt.