Salamander - Dừng - nước mắt tử thần

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Mà ta quên hỏi một điều, với ấn tượng đầu tiên thì nàng thích Hakazedo hơn hay là Acevian hơn?
Thằng nhóc xuất hiện đầu chương 1 là Hakazedo phải hông? Nói thật thì ta chưa thích nhân vật nào hết. Acevian có vẻ... xí xọn quá, nói mấy câu gì với em trai kia. :))
 

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Đúng như tác giả đã cảnh báo đọc hết 1.2 sang 2.1 có cảm giác "hẫng". Tôi mới đọc tới 2.1.1. nhưng đã phải ngưng lại đợi lúc nào đầu óc ngon nghẻ mới đọc tiếp được.
Rất là bái phục mấy độc giả của bạn, cmt dài bằng nguyên chương luôn, tôi chả đọc nhưng phục quá phải like một cái không thì bứt dứt khó chịu. :3
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Chương 1: Chuyến di cư cuối cùng
Phần 1: Nhà tôi đâu? (I)


Đến Chương 0: Thế giới rồi sẽ dịch chuyển (II) hoặc Mục lục



Trái đất buồn bã quay.

Nó đang ra đi, và đang bị bỏ lại.

Nhưng vẫn quay có nghĩa là vẫn tồn tại.

Để cảm nhận: hiện hữu không bằng hủy diệt…


Một thành phố đã chết. Có cái gì đẹp hơn khi một thành phố đã chết? Đó là nơi duy nhất nhìn thấy tự nhiên đang đòi lại tiếng nói của mình. Được ngắm nhìn các mảng chảy rũ của những tòa nhà cao tầng đổ nát trong cơn mưa acid, thưởng thức vẻ đẹp lạ lùng từ những làn khói dạ quang đầy màu sắc của quần thể nấm quấn chằng chịt, hay chiêm ngưỡng ngọn lửa bập bùng mờ ảo của lớp sương tỏa ra từ đường cống ngầm. Vẻ đẹp của sự sống cận kề với cái chết luôn là thứ mê hoặc cậu đến lạ lùng. Nó như cảm giác khi đi xuyên vào địa đạo bóng tối, nghe những tiếng gió ru qua kẹt đá, những hơi nồng sâu lạnh giá và mặn mòi của biển cả. Cảm giác phấn khích khi vụng trộm, cảm giác đê mê của những con nghiện chờ ngày được chết, và cảm giác bé nhỏ trước sự vĩ đại đến choáng ngợp. Tất cả đều quyện lại thành cảm xúc của lần cuối cùng nhìn ngắm tinh cầu này.

Cậu ngoặt chiếc xe từ trường của mình lên cao hơn. Chợt thấy chạnh lòng khi bắt gặp một thứ nghệ thuật nửa vời của con người nổi lên sáng rực. Pháo đài Gương. Một pháo đài sáng sủa đã ngăn cách thế giới bằng những bức tường chống thấm trong suốt, giúp loài động vật mang danh con người sống được dưới sự chống trả của tự nhiên. Thế là không biết bằng phúc đức nào, con người lại một lần nữa thành công, và sống sót.

Đã lâu rồi cậu không quay lại pháo đài Gương. Kí ức về lần cuối cùng đến đây là một cuộc dạo chơi vui vẻ, những màn kịch hay ho nào đó bên dưới bầu không khí được lọc mới liên tục. Giờ đây người ở pháo đài Gương đã rời đi gần hết, kẻ ở lại chắc cũng chỉ là những con người bị vùi dưới đáy xã hội. Khi cậu cho xe chạy vào bên trong sảnh lễ, cậu biết chắc mình đã đúng.

- Mày cút!

- Nhưng…

- Dẹp đi con chó!

Một thằng trẻ vừa quát vừa khạc vào mặt một người đáng tuổi bác của hắn. Khắp người ông lão là bộ đồ màu xanh rách rưới, đôi giày bị mất một bên, chiếc may mắn còn dính trên chân lại rách mũi, long gót. Những kẻ phía sau nhanh nhảu đạp ông ngã chổng qua một bên. Ai đó lại đá bồi thêm phát nữa, khiến ông lão trượt một đường dài đến tận bờ tường. Ông lập cập bò lê ra góc sảnh, ánh mắt căm hận nhìn trừng trừng về phía đám đông tự phong là người.

- Tao cần vé! Vé! – Một gã đàn ông nhanh chân bước tới trước trợn mắt nói lớn, ném cho tay đầu nậu một hợp đồng miễn phí.

Trên giấy in sẵn dấu ấn tám con cá xấu xí đến choáng váng. Hắn là Bát Ngư, tay đồ tể mới nổi này chuyên nhận những vụ hành quyết, nạn nhân của hắn cũng có vài tên máu mặt. Hắn muốn mở rộng thị trường lên Salamander, lúc này thay vì đã ngồi trên con tàu êm ái thì đến giờ chót hắn phát hiện cái vé đã bị trộm mất. Vậy là hắn phải xếp hàng mua vé chợ đen giữa một đám thân phận thấp hèn. Mà tên bán vé cũng không phải ai xa lạ, chính là thằng trai đã lớn tiếng quát thét ông lão ban nãy.

- Tôi không có hứng thú làm hợp đồng với ngài, nhưng mà thôi đành lấy tạm coi như nể mặt ngài cả mười phần đấy!

Một cách hết sức tài tình, vẻ mặt hách dịch với ông lão biến thành thân thiện xởi lởi trước tay đồ tể này. Nếu có bầu chọn gương mặt trơ trẽn nhất, chắc chắn tên đó sẽ giật gọn và tại vị suốt đời.

Bát Ngư cố nặn ra một vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể, nuốt sự nhục nhã rốt ruột để được cầm trên tay tờ vé. Sau hắn, những kẻ khác nối bước. Tất cả đều nhẹ nhàng và từ tốn, lần lượt đòi mua. Không hò hét, không tranh giành, không bon chen xô bồ như cái chợ, nhưng cũng không trật tự đến nỗi xếp thành hàng.

Nếu cảnh tượng này trở thành một bức tranh, cậu đồ rằng đó là loại tranh in trên bao khăn tay xài một lần hạng bét.

- Hết vé! – Tên trai lên tiếng và ngay lập tức dịch chuyển tức thời khỏi sảnh lễ.

Và rồi, cái bản chất thối nát của con người cố giả tạo đến mấy cũng đến lúc lộ ra. Không ai trên đời này diễn được một vở kịch tròn trịa đến hết đời. Cậu con trai vẫn ngồi trên chiếc đặc chủng từ trường chờ đợi được thưởng thức màn kịch hay sắp diễn ra.

- Đưa vé cho ta! – Một cô ả xinh đẹp ăn mặc sang trọng quyề quý, mỉm cười một cách hiểm ác với gã đàn ông râu ria tỉa tót. Như thể ông ta là kẻ hầu của mình.

Không một câu trả lời nào, người đàn ông râu tỉa chỉ nghiêng mũ chào vẻ kín cẩn. Ông chìa ra một miếng thiếc nho nhỏ: Vé hạng trung: Salamander. Đôi môi ả người đẹp cong lên vẻ hài lòng, như thể đó là hiển nhiên với địa vị mà ả ta đang ra sức giả bộ. Nhưng nó thất bại đáng thương, trong cái liếc nhìn của ả không giấu nổi sự thích thú.

Người đàn ông lao tới, một đòn đốn phắt đầu ả thành hai mảnh. Bộ óc rơi bẹp xuống sàn văng tung tóe, trong khi nửa mảnh xương sọ lăn lôm côm bên cạnh.

Một tà áo xanh vụt bật dậy mở màn trò cướp bóc. Không một tiếng còi báo hiệu, những tên kẻ cướp và những người giữ vé xông vào nhau. Họ giở ra những trò ma thuật hòng chạm giữ một tấm thiếc. Chỉ là hạng trung.

- Chà nói thế nào nhỉ. Ta cho vé đây! – Tiếng nói vọng đâu đó sau những hàng cột của sảnh lễ.

Cuộc chiến đấu hỗn độn vẫn tiếp diễn như chưa hề có xáo động. Dường như những lời nói còn bận vang ra tận cùng biên giới của vũ trụ, rồi mới vọng ngược lại đập vào màng nhĩ của lũ con người kia.

- Ồ ta có nhiều vé thế!

Một loạt ánh sáng lấp lánh.

Những cái đầu của mấy kẻ ăn cướp còn sống quay lại nhìn vào cậu, một người con trai trẻ măng, ăn mặc màu mè kì quái, và điều kì cục hơn cả là cậu cài hoa Tử Phong Lan trên ngực áo. Nhưng, thứ làm bọn chúng dừng cuộc đấu là xấp bản thiếc mời gọi sáng rực dưới ánh đèn của hội trường lớn. Vé hạng nhất: Salamander.

- Ai đã có vé mời cuốn gói đi. Những ai muốn mua, đứng bên phải. Ai cướp, đứng bên trái. Không thể mua hay cướp đứng ngay trước ta!

Đa số những “kẻ cắp” thong thả đi qua phía bên phải, nhìn chung chẳng mấy tên có thực lực thật sự. Còn lại vài người đứng co rúm ở giữa và không có ai bên trái.

- A! Ta có biết các người đó! – Cậu reo lên mừng rỡ.

Bọn họ nheo mắt nhìn cậu, nhíu mày đăm chiêu, cố lục lại trong kí ức nghèo nàn của mình về một người như thế trong quá khứ. Rồi cậu điểm nhanh vào mặt từng người.

- Cặn bã. Tham lam. Hèn hạ. Lười biếng. Dối trá… Chà, lâu quá không gặp!

Bọn người bên phải rít qua kẽ răng. Đám năng lượng tỏa ra từ người chúng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng cậu không hề phòng bị. Rõ ràng không có sự đe dọa về pháp thuật thoát ra, cũng không một tín hiệu đẳng cấp, vậy mà huyết quản bọn chúng lại bỏng rát như một nguồn ma lực cực lớn bao trùm.

- Mày là ai? – Người đàn bà lớn tuổi lên tiếng. Bà vận trên mình một chiếc đầm dài bằng xương tinh xảo. Mốt mặc xương là của mười năm trước rồi.

- Xem kìa, bọn ngươi biết nói đấy. Một bước tiến hóa vĩ đại tới hết hồn! – Người con trai mân mê những chiếc vé. – Hepair Dera. Cái gì đó đính hai bên đầu của các ngươi trông giống tai đấy, có nghe thủng chưa?

- Dòng họ Dera…

Tấm vé trên tay cậu bay đi những tên ngu ngốc liền xổ ra để bắt lấy. Tấm vé cắt xuyên bàn tay chúng, thẳng qua mũi chúng, xuyên qua cả cái sọ thối nát. Hơn phân nửa kẻ cướp trở thành những cái xác không toàn thây rơi rớt xuống sàn, bổ sung vào mớ đồ lòng vung vãi sẵn trên nền từ cuộc chiến trước đó. Vài tên sống sót cố làm ra vẻ thản nhiên chộp lấy một tấm thiếc ướt máu bỏ đi.

- Thượng lộ bình an. Địa ngục nhục nhã đang chờ các ngươi. – Người con trai vừa cười vừa nói, tay vẫy vẫy như thể chào hỏi đám bạn thân của cậu.

Cậu quay lại vài người đang xanh lè xanh lét vì khiếp sợ. Họ trông thật bơ vơ lạc lõng như một đàn cừu non yếu đuối dại dột, trót ra ngoài trời vào một đêm đầy lang sói. Những khúc xương trên người họ va vào nhau, đến nỗi cảm tưởng chỉ vài giây nữa thôi chúng sẽ bắt đầu lìa hẳn ra, gõ loong coong trên nền đá để làm bữa cho đám giòi chuột.

Ông lão áo xanh, mặt mày và quần áo rách rưới bắt đầu rên van.

- Đừng… đừng giết! Làm ơn!

Những cú rung giật đang đe dọa hàm răng lay lắc của ông rơi ra từng chiếc một. Đâu đó có tiếng nói từ tương lai vọng lại rằng ông, và cả ba người phía sau nữa, cuối cùng sẽ hóa thành một nắm xác.

- Vé này.

Người con trai chìa tờ vé còn sót lại trên tay của mình cho ông. Ánh mắt cậu ám chặt sự vô tình.

Ông già cầm hờ miếng thiếc vẻ nghi ngờ, rút thật chậm và ngó chừng về người con trai. Bất giác, cậu giật nhẹ tờ vé. Ông lão hất tấp rút thật mạnh, vụt đi thật nhanh trên những bước loạng choạng líu ríu. Cứ một đoạn, ông ngoảnh đầu nhìn lại.

Cậu lại nở một nụ cười ma quái rồi đột nhiên cất giọng ngọt ngào.

- Ba người đừng lo, ta còn hai vé đây, nhưng sẽ không phải giết chóc giành giựt gì cả. Sẽ đủ cho cả ba. Hứa trên nhân phẩm cao quý của ta.

Lẩn đâu đó trong những lời lẽ êm đềm kia là sự vững chãi tin cậy. Ánh sáng tỏa ra từ người cậu như dòng ánh sáng của thiên thần, khiến con người cảm thấy được xoa dịu.

Nhưng tiếng nói của ác quỷ cũng nhẹ nhàng huyễn hoặc.


Đến Phần 1: Nhà tôi đâu? (II) hoặc Mục lục
Trước mắt là chính tả đã nhé. Tôi nghĩ nên viết là axít hơn là acid. Có mấy lỗi nữa nhưng quên mất rồi, nhớ mỗi "quyền quý" thiếu kí tự.
Từ "đồ rằng" mấy hôm nay dùng suốt, rồi lại sửa thành từ khác vì sợ chả ai dùng nữa. Giờ thấy ở đây. :D
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Chương 1: Chuyến di cư cuối cùng

Vâng. Chẳng có tí hài hước nào từ lời châm chích đó cả. Thậm chí nó còn đều đều tẻ nhạt như một vở kịch ế hàng chẳng ai xem. Ấy vậy mà cô lại khiến Haka bật cười.

Đến Chương 2: Tu viện - Phần 1: Bị bắt
hoặc Mục lục
Một chương của bạn dài hết hồn.
Có lẽ tôi đọc hơi lung tung. Không đọc bút nguyện mà chỉ lướt qua.
Rất thích chương 0, đọc như phim hành động Mỹ, rất hầm hố mà lại mang màu sắc Việt Nam (có mấy người VN trong đó. :D) Với lại nó khá gần gũi với thế giới thực.
Tự dưng nhảy sang chương 1 thấy hơi hụt hẫng. Cũng phải thôi, 2k năm sau cơ mà. Vụ này đọc dần dần là giải quyết được.
Nhưng cơ bản là tại màu sắc chương 1 nó khác chương 0 nhiều quá. Kiểu như quay ngoắt 180 độ vậy. Đọc chương 1, chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác hơi hơi giống truyện tranh. Chắc tại vì thế giới ảo + giết người như ngóe rất thản nhiên + cảnh đẹp. :D
Nói chung tôi thấy truyện có vẻ hấp dẫn, nhiều tình tiết gay cấn, dù mới đọc đến chỗ này, chưa đâu vào đâu cả. :D Câu văn bạn cũng chăm chút, miêu tả rất đẹp.
Nhưng loại truyện này, nói chung tôi nghĩ dựng thành phim hoặc truyện tranh thì rất hút khách, chứ truyện chữ thì ít người đọc. Bản thân tôi dạo này cũng không thích đọc truyện về thế giới ảo lắm (cái này thay đổi theo từng thời kì, một thời gian sau chắc lại thích), dù cũng đang định trong tương lai sẽ viết một cái còn ảo hơn truyện này của bạn. :D
Cái câu tôi trích đó, đọc cứ thấy sao sao, lạc nhịp kiểu gì. Bạn thử xem lại xem.
P/S: Ý kiến cá nhân thôi, thấy trong truyện bạn dùng nhiều từ tiếng Anh, mặc dù có cách viết của tiếng Việt. Nhiều người cũng dùng thế, nhưng cá nhân tôi thì không thích lắm. Ví dụ như: quần shorts, tia laser (tia laze)...
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Một chương của bạn dài hết hồn.
Có lẽ tôi đọc hơi lung tung. Không đọc bút nguyện mà chỉ lướt qua.
Rất thích chương 0, đọc như phim hành động Mỹ, rất hầm hố mà lại mang màu sắc Việt Nam (có mấy người VN trong đó. :D) Với lại nó khá gần gũi với thế giới thực.
Tự dưng nhảy sang chương 1 thấy hơi hụt hẫng. Cũng phải thôi, 2k năm sau cơ mà. Vụ này đọc dần dần là giải quyết được.
Nhưng cơ bản là tại màu sắc chương 1 nó khác chương 0 nhiều quá. Kiểu như quay ngoắt 180 độ vậy. Đọc chương 1, chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác hơi hơi giống truyện tranh. Chắc tại vì thế giới ảo + giết người như ngóe rất thản nhiên + cảnh đẹp. :D
Nói chung tôi thấy truyện có vẻ hấp dẫn, nhiều tình tiết gay cấn, dù mới đọc đến chỗ này, chưa đâu vào đâu cả. :D Câu văn bạn cũng chăm chút, miêu tả rất đẹp.
Nhưng loại truyện này, nói chung tôi nghĩ dựng thành phim hoặc truyện tranh thì rất hút khách, chứ truyện chữ thì ít người đọc. Bản thân tôi dạo này cũng không thích đọc truyện về thế giới ảo lắm (cái này thay đổi theo từng thời kì, một thời gian sau chắc lại thích), dù cũng đang định trong tương lai sẽ viết một cái còn ảo hơn truyện này của bạn. :D
Cái câu tôi trích đó, đọc cứ thấy sao sao, lạc nhịp kiểu gì. Bạn thử xem lại xem.
P/S: Ý kiến cá nhân thôi, thấy trong truyện bạn dùng nhiều từ tiếng Anh, mặc dù có cách viết của tiếng Việt. Nhiều người cũng dùng thế, nhưng cá nhân tôi thì không thích lắm. Ví dụ như: quần shorts, tia laser (tia laze)...
Cám ơn Hà nhiều :D! Nếu Hà đọc tiếp thì sẽ còn tiếp tục bị quay ngoắt vì tay tác giả này khó đoán quá :P. Khi viết chương 0 mình cũng cố tình viết như một phim hành động chiến thuật để đối lập với chương 1 là tâm lý chiến lược, một điều cho thấy là đứa tác giả có sự tham lam độc giả khi muốn chiều ý hết người này đến người khác. Kiểu như khẩu vị gì cũng chiều được vì trước đây ý muốn của mình là viết một truyện mà mọi sở thích, mọi lứa tuổi đều được đáp ứng. Chợt bây giờ giật mình làm giống Mr. Đàm quá, lại tìm đường chuyển sang kiểu Lady Gaga là chiều cho 1 đoạn lại bắt người ta chiều mình :P, nhưng mà cái này phải cũng căng lắm.
Rất nhiều năm trước mình đã có ước mơ sau này sẽ chuyển thể nó thành phim nên đi biên kịch, thành hoạt hình nên đi mỹ thuật, thậm chí mình còn tập làm mảng âm thanh để nữa còn làm cả cd cho người mù và nhiều mưu đồ khác... :P Tham vọng, tham vọng quá lớn. Một người có tham vọng quá lớn thì người đó tự làm khổ mình trước. Như mình có nói ở bình luận gần đây là mình còn có tham vọng đưa văn hóa Việt vào truyện sao cho thật tinh, để (lỡ mà) xuất... ngoại thì nó sẽ quảng cáo phần nào... Được rồi, mình biết là mình quá tham lam và vọng tưởng, gộp lại là tham vọng lớn lao quá đi vậy...
Hi vọng bạn sẽ thấy thích thế giới ảo tưởng của mình, để, dù cho nó bị tàn phá và mụt nát thế nào thì bạn vẫn muốn được ở lại nó :).
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Lấy rất nhiều quyết tâm tui mới dám hi sinh chiều thứ bảy quý báu để nhảy thử cái hố này của bà Lệ. Cảm nhận chung sau khi đọc đến chương 3 phần 1 (II).
Phải công nhận bà có trí tưởng tượng và vốn kiến thức khủng mới có thể một mình vẽ ra một thế giới và một không gian không tưởng đồ sộ đến vậy, các tình tiết đưa ra khó hiểu, rối rắm đến khó chịu, nhưng chính cái sự, khó hiểu, rối rắm ấy lại kích thích tò mò, khiến người ta muốn đọc tiếp.
Văn phong đặc biệt của bà khiến tôi bị cuốn hút, nhiều đoạn đọc tấm tắc, thấy cực "chất", nhưng thỉnh thoảng một cái tên Việt, một món phở lại nhắc nhở tôi rằng tôi đang đọc truyện của một "mẹ" Việt viết.
À, thêm nữa, dù đọc cái đoạn kế trong kế tui chỉ hiểu được độ một nửa, nhưng nhìn chung Salamander không khó đọc như tôi tưởng, những điểm chính cho đến giờ tui nghĩ là tui đều nắm được cả.

Một số nhược điểm chung tôi thấy là:
Bà phân thoại thường không rõ ràng, đôi lúc rất khó để biết ai đang nói. Truyện ngắn thì việc này có thể mang hiệu ứng tích cực, khiến người đọc phải nghiền ngẫm, nhưng với truyện dài tui lại cho là cực hình với người đọc. Mạch truyện đã khó nắm bắt, vật mà khi đọc cứ phải dừng lại để xác định xem đứa của nợ nào đang nói.
Các đưa nhân vật bị bà đưa vào truyện theo phong cách dồn dập. Chẳng hạn như đoạn nói về đội đặc nhiệm, bà cùng lúc cho lên sàn cả 7 người, mỗi người lại có biệt danh với khả năng riêng, nói thiệt tôi đọc và lờ đi chứ chẳng có hơi sức đâu mà xác định ai với ai. Tui nghĩ cái này là do bà bị ảnh hưởng bởi cách đưa nhân vật của manga. Nhưng mana còn hình vẽ, còn văn viết bà chỉ dùng câu chữ, sẽ vô cùng khó tưởng tượng so với manga. Ví dụ thứ hai là chỗ ở tu viện, mấy người đứng đầu tu viện cũng thế, lên sàn một lượt luôn. Thiệt là, cuối cùng tôi chỉ nhớ được M.sir vì Hisaki là cháu của bà.

Đọc tới thời điểm này thì tôi thấy đây là một truyện hay, hấp dẫn, đọc nó tôi có cảm giác thú vị như lần đầu đọc Harry Potter, vì thế giới tưởng tượng mà bà tạo ra, cái gì bà nhắc tới cũng khiến tui mở to mắt ra ngạc nhiên và tò mò muốn biết thêm về thế giới đó, và đến đoạn này thì tui đang cười đểu trong bụng là để xem mẹ ấy lấp cái hố này thế nào với sự mở đầu hoành tráng thế này, ha ha. Tuy nhiên còn vài chỗ đọc như nuốt phải ruồi nữa, nhưng tui đọc qua rồi và không muốn lội lại nữa, lần đọc tiếp theo tui sẽ chậm nhịp đọc lại và hỏi bà từng chỗ một.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Lấy rất nhiều quyết tâm tui mới dám hi sinh chiều thứ bảy quý báu để nhảy thử cái hố này của bà Lệ. Cảm nhận chung sau khi đọc đến chương 3 phần 1 (II).
Phải công nhận bà có trí tưởng tượng và vốn kiến thức khủng mới có thể một mình vẽ ra một thế giới và một không gian không tưởng đồ sộ đến vậy, các tình tiết đưa ra khó hiểu, rối rắm đến khó chịu, nhưng chính cái sự, khó hiểu, rối rắm ấy lại kích thích tò mò, khiến người ta muốn đọc tiếp.
Văn phong đặc biệt của bà khiến tôi bị cuốn hút, nhiều đoạn đọc tấm tắc, thấy cực "chất", nhưng thỉnh thoảng một cái tên Việt, một món phở lại nhắc nhở tôi rằng tôi đang đọc truyện của một "mẹ" Việt viết.
À, thêm nữa, dù đọc cái đoạn kế trong kế tui chỉ hiểu được độ một nửa, nhưng nhìn chung Salamander không khó đọc như tôi tưởng, những điểm chính cho đến giờ tui nghĩ là tui đều nắm được cả.

Một số nhược điểm chung tôi thấy là:
Bà phân thoại thường không rõ ràng, đôi lúc rất khó để biết ai đang nói. Truyện ngắn thì việc này có thể mang hiệu ứng tích cực, khiến người đọc phải nghiền ngẫm, nhưng với truyện dài tui lại cho là cực hình với người đọc. Mạch truyện đã khó nắm bắt, vật mà khi đọc cứ phải dừng lại để xác định xem đứa của nợ nào đang nói.
Các đưa nhân vật bị bà đưa vào truyện theo phong cách dồn dập. Chẳng hạn như đoạn nói về đội đặc nhiệm, bà cùng lúc cho lên sàn cả 7 người, mỗi người lại có biệt danh với khả năng riêng, nói thiệt tôi đọc và lờ đi chứ chẳng có hơi sức đâu mà xác định ai với ai. Tui nghĩ cái này là do bà bị ảnh hưởng bởi cách đưa nhân vật của manga. Nhưng mana còn hình vẽ, còn văn viết bà chỉ dùng câu chữ, sẽ vô cùng khó tưởng tượng so với manga. Ví dụ thứ hai là chỗ ở tu viện, mấy người đứng đầu tu viện cũng thế, lên sàn một lượt luôn. Thiệt là, cuối cùng tôi chỉ nhớ được M.sir vì Hisaki là cháu của bà.

Đọc tới thời điểm này thì tôi thấy đây là một truyện hay, hấp dẫn, đọc nó tôi có cảm giác thú vị như lần đầu đọc Harry Potter, vì thế giới tưởng tượng mà bà tạo ra, cái gì bà nhắc tới cũng khiến tui mở to mắt ra ngạc nhiên và tò mò muốn biết thêm về thế giới đó, và đến đoạn này thì tui đang cười đểu trong bụng là để xem mẹ ấy lấp cái hố này thế nào với sự mở đầu hoành tráng thế này, ha ha. Tuy nhiên còn vài chỗ đọc như nuốt phải ruồi nữa, nhưng tui đọc qua rồi và không muốn lội lại nữa, lần đọc tiếp theo tui sẽ chậm nhịp đọc lại và hỏi bà từng chỗ một.
Tui đã khóc khi xem bình luận này. Không, tui nói xạo đó! Tui đã cười thỏa mãn và sung sướng đến tê dại khi đọc cái bình luận này thôi!
Tui đã tưởng đâu bà vào đây làm silent reader thôi... Ai ngờ... Ôi xúc động quá... xúc động.
Và thậm chí bà còn đọc 1 vèo đến đầu chương 3 cơ... Ôi...
Cám ơn bà rất nhiều, rất rất nhiều. Tui đã vẽ ra thế giới này khi tui còn rất trẻ, cụ thể là vào 8 năm trước, qua 8 năm mà vẫn chưa viết xong còn trí tưởng tượng thì ngày càng dày lên. Đến nỗi có những lúc tui chán thế giới thực quá đỗi và ước như mình sống trong thế giới tưởng tượng đó, chắc là ta đã mộng tưởng nhiều tới nỗi ta phải nói rằng những gì ta viết đến chương 6 chỉ mới là 1/20 trong thế giới mà ta tưởng tượng ra thôi. Ôi... Giá như chỉ cần tưởng tượng ra là chữ nhảy lên giấy thì tốt và nhanh biết bao...
Ta cam đoan 1 điều là: Cái kết nó điên rồ và kinh khủng hơn mở đầu rất nhiều, thế nên đừng lo, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi :3.

Ta mong chờ "vài con ruồi" của nàng, ta cũng muốn biết ruồi để giết lắm. Chuyện thoại đúng là ta không tinh, vì trước đây thằng đồng tác giả của ta nó chuyên viết thoại còn ta chuyên viết dẫn, bây giờ viết 1 mình kiêm nhiệm nên ta học từ từ, với lại ta đã cố gắng ghi thêm lời dẫn cho mỗi cái thoại để người ta đừng có lầm... Nhưng mà đừng lo, ta dần dần khắc phục ở phía sau :D. Chuyện nhiều nhân vật đúng là có những đứa phụ thôi, không cần thiết nhớ lúc này mà để lúc khác khi tới vai trò của nó sẽ được nhắc lại, chứ nhớ vài như nàng thấy là đúng ý ta rồi đó, lúc này chỉ cần mấy đứa nó thôi. Nhưng đúng mà ta cần ngâm cứu lại cái vụ này...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đến nỗi có những lúc tui chán thế giới thực quá đỗi và ước như mình sống trong thế giới tưởng tượng đó, chắc là ta đã mộng tưởng nhiều tới nỗi ta phải nói rằng những gì ta viết đến chương 6 chỉ mới là 1/20 trong thế giới mà ta tưởng tượng ra thôi.
Ta cam đoan 1 điều là: Cái kết nó điên rồ và kinh khủng hơn mở đầu rất nhiều, thế nên đừng lo, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi :3.
Đọc cái này sao ta có cảm giác lọt hố vậy ta? =.=
Bà viết khoảng bao nhiêu chương vậy? Đừng nói 6 chương kia mới chỉ đi được 1/20 con đường nha. Nếu vậy ta chuẩn bị tư tưởng để buộc dây vô bụng, thấy sâu quá còn leo lên. =))=))=))
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Đọc cái này sao ta có cảm giác lọt hố vậy ta? =.=
Bà viết khoảng bao nhiêu chương vậy? Đừng nói 6 chương kia mới chỉ đi được 1/20 con đường nha. Nếu vậy ta chuẩn bị tư tưởng để buộc dây vô bụng, thấy sâu quá còn leo lên. =))=))=))
Ta viết 50 chương thôi à :3. Cùng lắm là 55, thế nên đừng lo, được 1/9 rồi đó :)), nhưng mà được 1/3 cuốn 1 rồi. Ta cam đoan đã lọt thì không tài nào kéo nổi :)).
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tui bỏ qua lỗi chính tả nhé, vì thấy có nhiều người nhặt giúp bà rồi.
Chương 3 phần 2 (1)
Giờ thì tấm phù điêu dưới bước chân uyển chuyển của Haka đã bị biến thành sàn catswalk thật, trong khi đám học viên đang cho thấy sự yếu kém về thẩm mĩ hơn hẳn tên verdet Haka của cô.
=> Tự dưng có từ này vậy?
Chương 3 phần 2 (2)
Mà theo một thuật ngữ cay đắng của đa số các bạn là chúng ta học cách lợi dụng sức mạnh của người khác để giành chiến thắng.
=> Tui nghĩ bà dùng từ này không hợp lí. Định nghĩa nè:
Thuật ngữ


Danh từ
minus_section.jpg

từ, ngữ biểu đạt các khái niệm chuyên môn khoa học, kĩ thuật
'âm vị, hình vị là những thuật ngữ ngôn ngữ học
Chương 3 phần 3(I)
Nhưng chỉ trong vài tiếng vừa qua, cô đã dịch chuyển qua hàng ngàn cây số đến một hội trường kì lạ, trả lời những câu hỏi hóc búa để lựa chọn giữa niềm tin và sự sống còn, giữa lợi ích và tự do.
Với thái độ của Ace lúc trả lời đám câu hỏi này thì tui nghĩ đoạn im đậm không hợp lý lắm. Bả nghĩ như vậy khi làm bài kiểm tra nè:
- Có mùi tào lao à! – Acevian thốt lên, không giấu nỗi vẻ thất vọng.

Chợt cô nhớ đến lời của Haka dặn: “Những gì cậu gặp và làm khi đến đó sẽ được đánh giá để phân loại”. Và đúng là sau một loạt câu hỏi, cô nhận ra mức độ khó nhằn cùng sự phân vân trong lòng đang dần tăng lên, khiến cô ngày càng tò mò và háo hức chờ mong kết quả cuối cùng. Thế nhưng, đây là những gì cô nhận được:

Chúc mừng cô hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên.
Sau khi màn hình tắt hãy cầm viên bi, lắc và gõ ba lần, nghĩ, nói thầm tên T.S.S.

Là thế quái nào?
Acevian nhăn nhó làm theo, vẻ mặt méo xệch như vừa nuốt một cú lừa tổ bố.
Chương 3 phần 3: đọc thấy đau não vì một lô các khái niệm mới về ma thuật, hệt như đọc mấy chương vê chakka trong Naruto.
 
Bên trên