Salamander - Dừng - nước mắt tử thần

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Kết thúc một ngày mệt mỏi, ta lại quay lại để trả lời tiếp đây. Thật sự nàng và con sói chọn cũng đúng ngày bận rộn để ném cái cảm nhận dài dòng thế này lắm, ta đọc qua chưa kịp nhớ là đã có việc ập tới mà làm rồi. Rồi lúc rảnh một chút thì bắt đầu cái bảng điểm nó nhảy múa trước mặt. Túm lại là giờ ta mới trả lời hoàn tất được đây :3

Bây giờ ta lần mò vào truyện của nàng để com đây. Nói thật nhé, muốn com được cho truyện của nàng cần phải đọc nhiều lần, hiểu theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Truyện của nàng tốn chất xám để hiểu, để phỏng đoán, và cả để nhận xét về những vấn đề trong nó.

Ta không biết những tư tưởng cách mạng mà ba con người kia có ban đầu là gì, nhưng hành động của họ đã giết chết ý nghĩa của nó. Người ta nói không sai “Con đường dẫn đến địa ngục được lát bằng những ý định tốt.”. Và họ vừa mới mở ra địa ngục.

May mắn là ở những chương tiếp theo, thế giới của 2000 năm sau đó không phải là một thiên đường, vì đó là hoàn toàn vô lý khi thế giới mới đã được bắt đầu như vậy. Và điều đó hoàn toàn có thể dự đoán được khi đọc kết thúc của chương 0. Thế giới tương lai sẽ hoàn toàn nát bét, cả về nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng, cả cơ sở vật chất, lẫn con người.


2. Vấn đề miêu tả, ta không đặt nặng việc tả cảnh và người, trong bối cảnh này nếu ta đặc tả quá nhiều thứ thì mọi thứ sẽ kéo dài ra, kéo dài đến nỗi nó sẽ không còn thực tế nữa. Hãy tưởng tượng ta tả cái thành phố đó có 5 tầng như thế nào, con người ở đó như thế nào, 10 nhân vật có vai trò xuất hiện trong đó như thế nào, suy nghĩ của họ ra sao ở mỗi hành động. Rồi miêu tả chiến thuật miêu tả cách hành động, miêu tả trận đánh... thì như ta nói nó sẽ cần ít nhất là 40.000 từ. Câu chuyện chiến đấu chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ mà phải lê thê dài dòng và nhạt nhẽo. Người xem phim hành động không cần ngồi uống trà ngắm cảnh, và ta hi sinh logic hình ảnh chỉ để khắc họa như 1 cuốn phim không có hình. Bởi vì vấn đề là 40.000 từ đọc trong bao lâu? 1 giờ hay 10 giờ? Cái ta cần là ngắn, thời gian thực, không bóng bẩy. Chính xác mà nói ta không cần người đọc hình dung Nguyễn Quân là thế nào, cô ta có mắt én mày ngài gương mặt thanh tú và nhợt nhạt hay đôi mắt độc ác cái miệng cong cớn với đôi môi mỏng như giấy. Vì đơn giản ở truyện này cô ấy không phải vai chính, chẳng có ai ở 0 là vai chính cả. Thế nên ta không cần tả họ, vì nếu ta tả họ quá chuẩn, người đọc sẽ tốn bộ nhớ để nhớ đến họ chứ không phải nhân vật trong truyện khi mà lúc truyện bắt đầu thì họ đã xuống mồ hàng thiên niên kỉ rồi.

Và ta không phủ nhận, ta không xem đây là truyện chữ. Nó là phim không hình, vì ta muốn thử nghiệm tái hiện như 1 cuốn phim hành động mỹ mà bỏ qua mặt hình ảnh của nó. Nó có thể không đúng đắn lúc này vì nó được đặt ở đầu truyện. Nhưng, nếu bối cảnh và nhân vật đã nhẵn mặt qua một câu chuyện 200.000 từ thì sao? Lúc đó người ta chẳng còn đặt ra câu hỏi cô ấy trông thế nào, hay tòa nhà và chiến thuật đó là sao, đơn giản vì họ đã được cho thông tin từ trước, cái họ cần là chúng lao vào phan nhau như thế nào, lừa đảo trí não trong sáng của người đọc ra sao. Và nếu về mặt này chương 0 thành công thì trong truyện nó sẽ còn thành công hơn vì ta không muốn từ bỏ cách viết này, có chăng là nâng cấp nó lên hack não hơn nữa.

3. Về việc vì sao người đó có tên mà không được miêu tả, rất đơn giản như nàng nói nó là điều thiết yếu của quân đội. Tái hiện thực tế trong một thời gian thực là điều mà ta muốn bảo toàn ở chương này. Ta sẵn sàng bỏ qua sự phù phiếm về nhân cách, quá khứ hay suy nghĩ của nhân vật, vì đơn giản khi góc nhìn đang thiên lệch về đại tá thì người đọc muốn biết đại tá hơn hay biết về 1 tên sĩ quan quèn? Trung sĩ, Thiếu úy đều là một chức cực nhỏ trong Lữ đoàn, và đây là một chiến dịch lớn, người đọc lại đặt ước muốn biết về 1 tên tiểu tốt hơn là một chiến dịch? Sự thêm vào tẻ nhạt chỉ cho thấy họ là rất bé nhỏ, chẳng cần để tâm sẽ tạo ra nghịch lý là bối cảnh sẽ hẹp hay rộng, nếu là truyện chữ, bối cảnh sẽ hẹp bất kể đó là 1 trận chiến. Vì người đọc chỉ có thể bao quát 1 lượng ít ỏi nhân vật và sự kiện đi kèm của nhân vật, còn để có 1 bối cảnh rộng những điều nào là nguyên tắc trong thực tế phải có thực, không được giãn lược, dù 0 đã giãn lược rất nhiều về mặt hình ảnh và tâm lý nhân vật cũng như cắt đoạn thời gian. Ta lấy làm đáng tiếc điều này đã khiến người đọc mưu cầu biết nhiều hơn về nhân vật. Nhưng ta phải nói là thói quen đọc truyện chữ làm ta cảm thấy khó chịu, vì nó xa cách thực tế, xa cách thời gian thực. Khi ta đọc hết 4 phút trong truyện có thể đã là 20 phút ngoài đời thực, chúng ta biết quá nhiều vì tác giả phơi nó ra thành chữ, còn ở ngoài đời họ phải nhìn vào cái mặt nạ giả tạo của nhau để cậy lên xem bên dưới là gì. Ta không nói là ta ghét sự lột tả, ta chỉ nói là ta thích sự thực tế, khi đọc vào một cái gì đó thì giống như bạn tự thấy và tự cảm lấy đi, tôi phơi nó ra như đời thôi. Nhưng vì chương 0 không có sự lột tả nào khiến cái ý đồ đó chuyển hoàn toàn sang tình tiết chứ không phải nhân vật.

Cái mà 0 nhắm đến là sự hỗn loạn khi 1 người bình thường bị lạc vào vòng chiến. Nhiệm vụ của nó là đưa cái diễn biến như thật đến người đọc. Thế nên ta bỏ qua việc những cái tên làm đau đầu người khác, chỉ giải thích ít ỏi và buộc người đọc chấp nhận thông tin khô, và ta thậm chí còn làm dày thêm sự khó khăn tư duy bằng cách đôn 1 nhóm 9 người vào, (ban đầu ta định có 4 người). Ta muốn biết giới hạn của việc những cái tên sẽ gây khó đến đâu, và liệu nó có vai trò gì trong việc tạo nên sự tò mò lẫn kịch tính không. Rồi bên cạnh lời phàn nàn về những cái tên là một sự bấn loạn về chương này, vô tình nó lại là khuyết điểm để làm nên ưu điểm của 0. Khi khảo sát người đọc, có người thích 0 có người thích 1, tỉ lệ gần như ngang nhau. Và khi đó ta thấy thú vị thực sự, vì thử nghiệm lại khiến người ta để tâm và thích thú.

Đây là thử nghiệm đưa người đọc vào sự hỗn loạn hơn mức chiến sự, đơn giản vì nó nằm ở đầu truyện và chẳng hề được giải thích trước đó. Ta muốn biết tiềm năng của việc này đến đâu, vì thực tế ta không muốn tả cảnh chiến đấu trong truyện chính dài 40.000 từ, có chăng thì 11.000 là đủ lắm rồi.

Về việc chú thích, ta rất tiếc là không thể chú thích hết tất cả mọi thứ, vì quá nửa trong số đó là sản phẩm tưởng tượng, rất nhiều trong số chúng là biến thể tưởng tượng từ nền mống sẵn có, nếu cái nào bê nguyên từ thực tế vào ta sẽ chú thích dễ dàng. Những cái còn lại có lẽ ta cần phải cân nhắc mới lý giải hết được. Nhưng khi vào truyện ta thường lý giải thẳng trong đó.

4. Ngôi kể như đã nói ở trên, ta muốn thử tạo một ngôi cố định ở giữa chúa và người, Vì một lần nữa ta muốn người đọc tự họa cho mình, ta chỉ cung cấp thông tin tối thiểu. Ta biết hạn chế của nó là nó nửa nạc nửa mỡ, nó làm những người thích ngôi này ngôi khác thấy nó không được chỉnh chu. Nhưng ta vẫn thích hình tượng người hát rong, có lúc anh ta kể như người trong cuộc, có lúc anh ta chỉ vô cảm nhu người ngoài, có lúc lại tả tối thiểu những gì anh ta thấy qua đôi mắt của người anh ta nhập vào. Nói chung đây vẫn là một điều phải xem xét và điều khiển tốt mới được.

5. Chắc nàng đọc qua đoạn 1, nó nói đến việc cô ta là người được lòng một nửa thế giới, một sát thủ không được lòng ai? Và sát thủ là ai đang gọi, người cùng phe với Quân hay là người của Liên minh toàn cầu? Nếu thế thì hình tượng anh chàng sát thủ (chiến binh) đơn độc V trong phim V for vendetta là một sát thủ? Tại sao anh ta được mọi người biến thành một biểu tượng cho tự do? Đó không phải là tôn vinh anh ta? Hay đó là một hình ảnh phúng dụ?

Cô ấy không giết họ nhưng tại sao lại bảo đã giết họ, rất đơn giản, tại sao cô ấy không ném họ ra ngoài là xong rồi phát lên đoạn tố giác? Vì cô ấy muốn bố thí, muốn chiêu nạp thêm cho mình những kẻ có bộ óc và tài năng, thái độ của một kẻ ngông cuồng trẻ tuổi muốn đạp đổ thế giới trong loạn lạc. Và phải nhắc lại, nhóm này có thể hoạt động vượt cấp, và nhóm này là một nhóm bảo mật, vì sao? Vì cái lý lịch chằng chịt của họ cho thấy họ không phải là một đám thiện nam thánh nữ, họ là tập hợp những kẻ ngoài vòng pháp luật được chiêu mộ thành công mà thế giới chẳng hay biết. Thế giới thương tiếc họ? Chưa chắc, những người theo phe trung lập sẽ không tin. Họ là lính có ai tin? Cũng chưa chắc. Hay họ là một giuộc với bọn đế vương?

Hãy nhớ là con người có 1 bộ não riêng, họ luôn có định kiến, người thế này kẻ thế khác và thế giới đang bị phân cực. Khi 1 chuyện nổ ra, không có chuyện ngã hết về một bên, chiến thắng chỉ bằng vài cái nghị định và ghi âm? Không tưởng. Rõ ràng điều mà những người muốn làm thay đổi thế giới đó là chiến tranh, và nàng hiểu từ này nhất: 2 phe với quân đội. Và một nhóm người dám qua mặt Liên minh thì họ không cần cả thế giới, họ cần những người có thể đi chung con đường, tung tin để phân hóa xã hội là cách tốt nhất. Những ai theo phái Liên minh sẽ là người cần chết, chiến tranh không có phân biệt anh là lính hay anh là chủ.

Cái cách Nguyễn Quân nói chuyện, cách cô ta lừa lọc người khác, rồi cô ta đặt bẫy rất nhiều, cũng như lấy được các tài liệu mật, cô ta có nhân cách? Không hề, ta không muốn tạo ra 1 cô V đâu. Trong truyện của ta không có thiên thần.

Và khủng bố không có ai theo? Xin nhắc lại là nhiều người theo, chỉ riêng vụ hồi giáo Sunny cũng có quá nhiều người theo và tăng lên! Tại sao? Bọn ác ôn chém chặt con người ta vẫn đang tăng tín đồ hằng ngày, và đó là ai? Người châu Âu và người châu Mỹ, nếu ta nói Việt Nam cũng có hồi giáo Sunny nàng có dám tin không? Đừng nghĩ không ai theo khi nó dã man như vậy. Trong khi ta đã nói là thế giới đang rất phân cực.

Thật hay khi có nàng nhìn thấy tại sao lại có kẻ mất trí làm chủ tịch, ta phải nói là cái chương 0 đọc có hiểu cũng chẳng ai sáng tỏ gì cả đâu, vì nó còn quá nhiều thứ ta để ngỏ cho truyện khác. Và nàng đánh trúng ý ta, 1 đoạn ghi âm, không phải ghi hình. Trong khi bằng chứng cho 2 anh liệt sỹ là 1 đoạn phim thì ở đây chỉ có 1 đoạn ghi âm mà thôi. Đó chính là cái cục hỏi bự chảng nhưng ta muốn để đó. Và tên tham mưu vô dụng cũng có lý do của hắn, ta có thể khẳng định là hắn không bất tài chút nào "và một lần nữa cái con tác giả chết tiệt đó lại giấu đi rồi." :))

Trình tự là một thứ ta thấy nó quan trọng. Lính sẽ tiếp tục ập vào, và cô ta làm gì với lính? Lạy trời mà biết là cái đoạn âm thanh truyền về có thực không? Đó, bây giờ thì cái vụ xưng tên có tác dụng, người liên lạc không xưng tên. Khi mọi người gần như cố quên đi vụ đó và nó không xuất hiện liền cho là may mắn quá, "con tác giả nó chịu ngừng lại rồi!" Nhưng ta không giải thích vấn đề này vì thực sự ta còn định viết tiếp, giờ nói ra rồi ta không biết có còn đơn thuần nhẹ nhàng như ban đầu nữa, hay sẽ còn khiến người đọc chảy não hơn mới vừa lòng. :))

Nhưng cuối cùng, có thể sự trùng hợp là mọi người nhìn vào thấy thế giới nó loạn, nhưng 2000 năm sau vẫn loạn hơn được có chút xíu, có phải là lạ không?

Cuối cùng vấn đề to nhất đó là gì? Là nó đang chứa 1 bụng âm mưu của vụ khác, bị bắt qua vụ này. Nó là một đứa trẻ được tối giản hết mức để mở đầu cho anh nó. Và nó thật hay khi mà khiến ta đến giờ này còn ở đây! Một ngày mệt mỏi khác lại bắt đầu. Thật may mắn là sáng mai không có đi dạy!
tsuki_chanShimizu Yuki cám ơn hai bạn mình đã một lần nữa khẳng định tiềm năng của nó, một minh chứng cho thấy ta có thể trở lại là ta của ngày hôm qua. :))

Nếu sáng mai tỉ thức được, và não đủ oxi tỉ sẽ đăng lên 1 phần về hình sự đấy ngocnungocnu BichHuyetTranTinh
Còn lỡ mà tỷ đánh 1 giấc ngàn thu nhớ đi khủng bố não mấy ông quản lý ngành giùm tỷ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
nước mắt tử thần sao tỷ cứ mang kẹo ra dụ dỗ trẻ con vậy?
Mà nói thật em đọc cái comment trên kia của tỷ đã đủ choáng váng rồi nói chi đến bắt đầu vào tác phẩm. :P
 

tsuki_chan

Gà con
Tham gia
5/10/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Ta nghĩ ta cần nói rõ hơn một chút :)

1. Chính tả: Chính tả là một đoạn đường dài luôn đấy nàng ạ. Bí quyết để khắc phục nó chỉ có một, đừng bao giờ tin tưởng bản thân mình với nó. Bất cứ từ nào mà khiến chúng ta phân tâm dù là ít ỏi, cũng phải ngay lập tức tìm hiểu lại nó. Hầu hết những tác giả ta quen đều là người miền Nam nên ta không xa lạ với việc sai chính tả do phương ngữ. Nên hãy nghi ngờ nhiều hơn, nàng ạ :))

2. Miêu tả:

Không, nàng ạ, miêu tả không làm dài thêm một câu chuyện nếu sử dụng nó đúng cách. Tất nhiên, ta chẳng yêu câu trong một hoàn cảnh vội vã bỏ xừ mà các nhân vật dành thời gian để ngắm nhau phân tích từng đường nét mắt, mũi, miêng, da, tóc, dáng người. Chỉ cần một nét phác họa sơ lược nhất là đủ. Miêu tả không chỉ là miêu tả bề ngoài mà còn qua đó thể hiện tính cách của con người, đó là khi miêu tả gắn với hành động. Một người giỏi kiểm soát tính khí thì hành động của họ sẽ bình tĩnh, một người cái gì cũng lộ trên mặt hết thì trong lúc hành động họ cũng như thế. Vì vậy, không phải ai cũng như ai, tính cách khác nhau thì có thể chỉ một hành động đơn giản như cầm bút viết của họ cũng khác nhau. Chỉ một cái cau mày, một ánh mắt, một cái nhếch môi, một nụ cười, bóng mờ của hình dáng, hay màu sắc của mái tóc... đã có thể làm nên sự khác biệt. Những nét miêu tả chấm phá đặc biệt hiệu quả khi nó được gắn liền với hành động hơn là đứng riêng lẻ một mình.

Nhưng nó thật là khó khi nàng viết một câu truyện chữ mà lại không xem nó là truyện chữ. Vâng, và một nhân vật đã nhẵn mặt qua một thiên truyện dài thì người ta không thắc mắc mặt mũi cô ấy thế nào, hay tòa nhà và chiến thuật nếu nó đã từng được khắc họa trước đó. Ví dụ như lúc nào cũng có một mệnh lệnh Phantom mà không bao giờ giải thích nó, thì đừng nói đến 200.000, có là 2 triệu từ thì người đọc vẫn phải hỏi Phantom là cái gì. Đơn giản là vậy, biết thì họ không hỏi nữa. Với điều kiện họ phải được cho biết ngay từ lần đầu tiên những cái đó xuất hiện. Phải, tất nhiên, đúng như nàng nói, nếu nàng thể hiện nó ở ngay chương đầu tiên này, ta đã không thắc mắc.

Theo ý kiến của riêng ta, sự thành công nên là cái đạt được từ lần đầu nó ra mắt, phải đủ khiến độc giả có thể đọc hết nó mà chưa đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi về những ẩn ý cố ý của tác giả thì không nói, nhưng ít nhất thì họ không đặt câu hỏi về ý nghĩa trực tiếp của các câu văn, đoạn văn. Trên thực tế, lần đầu tiên ta xem nó giống như cưỡi ngựa xem hoa, cốt để biết có những nhân vật nào, biết là đang có một cuộc chiến, còn chuyện gì đang thực sự diễn ra thì phải đến ít nhất lần thứ 3 ta mới có ý tưởng. Nhưng, ta đã nói, rất ít độc giả thích đọc một cái gì đó 2 lần.

Ta không phản đối là nàng không cần phải bỏ cách viết này, vì cách viết này là thực tế, và nó là phong cách của nàng. Nhưng như ta đã nói, tác phẩm không chỉ là công cụ để tác giả thể hiện bản thân mình.

3. Ta không yêu cầu nàng phải dành đất cho các nhân vật phụ trong chương này, vì nó chỉ kéo dài câu chuyện một cách vô nghĩa. Vì thế ta đã từng nói với nàng về việc viết một cách có trọng điểm. Cái gì quan trọng, cái gì không. Ta không nghĩ là chỉ có văn mới hết 4 phút truyện mà được 20 phút ngoài đời thực. Hãy tưởng tượng là nàng xem một bộ phim, quả bom còn vài giây đếm ngược mà đôi khi nàng phải xem hết bao nhiêu phút trên thực tế? Ngay cả thuyết tương đối của Einstein cũng khẳng định thời gian có thể kéo dài và rút ngắn tùy thuộc vào hiệu ứng tâm lý. Tại sao như thế lại không thực tế?

Mà trên thực tế, ngay cả trong truyện thì họ vẫn phải nhìn vào cái mặt nạ giả tạo của nhau. Chỉ có tác giả là được nhìn vào bộ não của tất cả các nhân vật. Nhưng tác giả thì không bao giờ nên được xem là một phần của câu chuyện, vì nếu thế, tính khách quan đã bay sạch.

Chỉ cần xác định trọng điểm của câu chuyện là có thể đạt độ dài mong muốn. Có thể viết về một cuộc chiến vài ngày trong hai mươi dòng và viết về 4 phút chiến đấu trong cả trang. Đến phim ảnh cũng vẫn sử dụng được hiệu ứng như vậy thôi. Còn nếu muốn thực tế, thì có khi phải viết cả nhân vật làm vệ sinh cá nhân lúc nào, như thế nào, việc nào diễn ra trong một phút thì phải làm người đọc đọc hết nó trong một phút, ta không nghĩ có bất cứ ai làm được việc ấy.

Về các nhân vật được nêu tên nhưng không quan trọng, thì nàng có dành cả một phần để viết về họ, họ vẫn không quan trọng. Vấn đề chỉ là họ đã không quan trọng thì họ không cần thiết. Việc tiến quân chuẩn bị giao chiến là một quá trình dài và nhàm chán, hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp tường thuật lại trong vòng nửa trang giấy mà không cần bất cứ cái tên nào, nó cũng dễ hiểu hơn khi người đọc không phải lọc ra những thông tin dư thừa.

Ở đây ta sẽ kết hợp thêm vấn đề về ngôi kể để phân tích tiếp. Như nàng nói, nàng sử dụng một loại ngôi kể của riêng mình, ok, nhưng ngôi kể ấy vẫn bắt buộc phải đứng ở một góc nhìn của một người nhất định tại một thời điểm, phải không. Và ngôi kể là một phương tiện để độc giả lựa góc mà mình sẽ nhìn vào, nghĩa là họ sẽ quan sát trên quan điểm của một nhân vật nhất định. Và thật sự, vị đại tá kia đang thấy quân đội quy củ của mình đang tham gia một trận chiến... hỗn loạn để phản ánh nó cho độc giả? Vì rốt cuộc là nàng không có góc nhìn nào thuộc về 1 người bình thường bị lạc vào vòng chiến phải không? Diễn biến như thật với người đọc về thực chất là người đọc phải cảm thấy như mình đang tham chiến chứ không phải nhảy vào một thế giới hỗn loạn hay đứng trước TV để xem người khác chiến đấu. Tại sao người ta phải phát triển các công nghệ như phim 3D, phim 4D, nếu như người ta muốn người xem chỉ cần nhìn bộ phim của họ, họ muốn người xem được cảm nhận kia mà. Hãy mừng là một câu chuyện không cần những tiện ích đó để thể hiện chúng cho người đọc.

Trên thực tế, ta thích 0 hơn thích 1, dù nó hại não hơn. Đó không phải là vì 0 có nhiều ưu điểm hơn 1, mà là vì 1 có những vấn đề mà ta khó chấp nhận hơn 0. Ta luôn là người đánh giá cao nội dung hơn hình thức. Và cũng vì thế, ta xem vấn đề hình thức nhẹ nhõm hơn nhiều so với vấn đề nội dung. Hình thức thì có thể linh hoạt bỏ qua một số thứ, suy ngẫm thêm một số thứ khi đọc, nhưng nội dung là cốt lõi của tư tưởng, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận hay không.

Về vấn đề chú thích, nếu như thông tin đã được giải thích hết trong chuyện thì ta không yêu cầu chú thích làm gì (ta biết là nàng có lồng ghép giải thích một số, nhưng không phải tất cả các khái niệm khó hiểu). Và theo ý kiến của riêng ta ấy, chính những cái chúng ta sáng tạo ra, nhưng không có cơ hội để giải thích trong tình huống truyện, lại càng cần chú thích. Bởi vì nếu là thông tin chuyên ngành đơn thuần, chịu khó tra từ điển bách khoa là thấy, thì những người nào chăm chỉ sẽ làm được. Nhưng những cái mà tác giả sáng tạo ra thì từ điển bách khoa cũng phải bó toàn thân đắp chiếu. Vậy thì làm sao hy vọng độc giả hiểu được?

4. Ta có thể thấy quan điểm lựa chọn ngôi kể của nàng. Có điều những gì nàng nói về ngôi kể mới này đang mô tả chính xác một ngôi thứ ba giới hạn. Không phải một ngôi thứ 3 giới hạn luôn luôn quá xâm nhập, đôi lúc nó ở trên bề mặt, đôi khi lại vào sâu hơn, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Những lúc chỉ nên ở bề mặt thì nó ở bề mặt, cần thiết phải vào sâu thì nó phải vào sâu. Còn cái thể loại lúc nào cũng vào sâu hun hút thì ta sẽ giới thiệu nàng đến ngôi thứ nhất. Bản thân ngôi thứ ba giới hạn đã là dạng trung gian giữa chúa và người.

5. Chính xác nàng ấy được lòng một nửa thế giới đã bị gắn mác khủng bố, và nàng ấy đang nói chuyện với một nửa thế giới cho rằng nàng ấy là sát thủ của bọn khủng bố. Luôn luôn là vậy, kẻ tội đồ của phe này là anh hùng của phe kia, điều này không phải là mới. Vấn đề là như ta nói, nàng ấy đang đứng trước những người dân của Liên Minh để vạch trần chúng. Trong mắt họ thì nàng ấy chẳng phải anh hùng, nàng ấy chỉ là kẻ giết người. Và nàng ấy cũng vừa giết 8 người.

Có lẽ nàng không hiểu ý ta, nhưng chiêu mộ là việc của chiêu mộ, và làm giả cái chết là việc làm giả cái chết. Nàng ấy có thể chiêu mộ mà không cần làm giả cái chết, cũng chẳng cần ném họ ra. Nếu nàng ấy tin mình chính nghĩa, thì giả cái chết để làm gì nếu nàng ấy nói với cả thế giới là 8 con người ấy đã giác ngộ và hiểu chính nghĩa của nàng ấy sẽ có tác dụng thuyết phục hơn nhiều. Giả cái chết, nàng ấy chỉ là kẻ giết người mà máu còn chưa lạnh trên tay đã nói chuyện chính nghĩa. Vấn đề không phải là thế giới có thương tiếc cho 8 con người đó hay không, hay là thế giới có tôn trọng họ hay không, mà là cách nhìn của thế giới với Nguyễn Quân sau khi nàng ấy hành động như thể nàng ấy vô nhân đạo khi giết những kẻ bị lừa dối bởi kẻ cầm quyền.

Lý do tại sao mà chiến thuật dụng nhân tâm luôn có sự kết hợp của ân và uy. Uy làm khiến người ta sợ, Ân khiến người ta nể. Kẻ sợ mình thì biết tuân lệnh cho mình, nhưng chỉ có có người chịu ơn ta mới sẵn sàng bán mạng vì ta. Tại sao lại có việc kêu gọi quy hàng, hay có việc trao trả tù binh. Nếu chỉ cần là địch quân là bị giết, thì không ai nghĩ đến việc thừa thãi đó làm gì. Đó là hành động thi ân thể hiện sự cao thượng, điều đó khiến cho dù những kẻ đã được ban ơn đó không sẵn sàng hy sinh cho mình thì cũng không sẵn sàng cầm vũ khí một lần nữa để chống lại mình. Đối ngược lại với một chính quyền sẵn sàng thí mạng họ vì mục đích diệt chủng, thì phải là những người sẵn sàng tha thứ cho họ vì sự thiếu hiểu biết.

Nàng nói đúng ở điểm, có thể một đoạn ghi âm chưa đủ thuyết phục, nhưng chắc chắn sẽ có một làn sóng dao động. Ở đây ta chỉ không hiểu nàng đang đánh giá quá cao hay đánh giá quá thấp con người. Đánh giá thấp bởi vì, con người không phải là sinh vật dễ bị tác động bởi một dao động chưa đủ thuyết phục. Nó đặt ra cho họ sự hồ nghi, nhưng cũng buộc họ phải phân tích, và phần trước ta đã nói với nàng những gì họ có thể phân tích, họ sẽ phân tích dựa trên cả những bằng chứng và cả hành động của kẻ đã đưa ra bằng chứng. Còn về đánh giá quá cao, thực chất, người dân không quá quan tâm đến chế độ chính trị trên đầu mình là thế nào, họ quan tâm đến hôm nay họ ăn gì, mặc gì, họ quan tâm là họ có được học hành, làm việc, giải trí, họ được đãi ngộ như thế nào, đời sống tinh thần của họ có dễ chịu không. Chỉ cần những điều đó được đáp ứng họ chẳng cần biết trên đầu họ có phải độc tài hay không. Họ muốn được sống bình yên, và rõ ràng một cuộc chiến tranh không đem lại điều đó. Mà dù họ có biết là độc tài đi chăng nữa, họ cũng chẳng biết nếu độc tài bị lật đổ thì kẻ cầm quyền mới có tốt đẹp hơn không? Tại sao họ lại phải tin tưởng những kẻ xa lạ ấy. Đó là lúc họ sẽ phán xét hành động, và một hành động thảm sát cả đội quân rõ ràng không giúp ích cho điều đó.

Và ta nhấn mạnh, phát đoạn băng bằng chứng vốn không có ý nghĩa gì với kẻ vốn đã phản đối chính quyền, vậy thì mục tiêu của nó chỉ hướng đến những người đang ủng hộ chính quyền và những người đang đứng trung lập. Và nếu họ không chứng tỏ là mình tốt đẹp hơn, nhân đạo hơn, bác ái hơn thì họ không thể vượt qua rào cản của sự ác cảm sẵn có. Chiến thắng không được quyết định bằng nghị định và ghi âm, đúng, nhưng đó là hành động không khôn ngoan khi để cho thế giới thấy cuộc cách mạng bắt đầu bằng tàn bạo. Điều đó sẽ giảm thiểu số lượng lớn những người lẽ ra đã ủng hộ cho họ.

Ta không nói Nguyễn Quân có nhân cách, nhưng vì ở đây, nàng ấy đang ở vai trò của một nhà phát ngôn để nói sự thật cho toàn thế giới, nên thật hay giả không cần biết, nàng ấy buộc phải có nhân cách. Đó là lý do mà người ta luôn lựa chọn những người mà được biết với phẩm chất tốt để lên tiếng những vấn đề quan trọng. Bởi vì chỉ riêng nhân cách của họ đã rất thuyết phục rồi. Đó là lý do mà ta nói, để công việc này cho một sát thủ như Nguyễn Quân làm là không thích hợp. Nguyễn Quân có thể là người nhúng tay vào những việc bẩn thỉu, tốt thôi, nhưng nàng ấy không bao giờ nên là người mở miệng.

Ta chưa từng nói chiến tranh buộc phải có hai phe với quân đội. Ta chỉ từng nói khi nhắc đến chiến tranh người ta thường nghĩ đến hai đội quân, hoặc những vấn đề mang tính quốc gia dân tộc. Vì cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên xô năm xưa có mất người lính nào phải ra chiến trường đâu, nó vẫn là chiến tranh đấy chứ. Chiến tranh là sự đối đầu căng thẳng giữa hai phe đối lập nhau về lý tưởng hành động. Ta không kể đến những thời kỳ mông muội mà con người dùng bạo lực để giải quyết tất cả những mâu thuẫn. Nhưng kể từ khi luật pháp ra đời, kể từ khi các quốc gia biết hợp tác với nhau thay vì chỉ biết đánh nhau giành vài miếng đất, và trong một bối cảnh hiện đại, chiến thắng trên chiến trường không quyết định chiến thắng của chiến tranh. Trên thực tế, mọi cuộc chiến tranh kết thúc trên bàn đàm phán. Một chiến thắng vang dội trên chiến trường làm tiền đề để một cuộc đàm phán có thể diễn ra. Tuy nhiên, nó chỉ là một phương tiện thúc đẩy, chứ không phải phương tiện kết thúc. Dù có đánh tan tác cả quân đội của phe địch cũng không phải là chiến thắng,nhà cầm quyền phe địch có thể gửi đi đội quân khác.

Bao giờ cũng vậy, phe nào thể hiện được sự nhân đức nhiều hơn, phe ấy sẽ giành được ủng hộ. Tại sao hoạt động ngoại giao trong chiến tranh lại có vai trò không kém phần quan trọng nếu hai bên đã có quân đội? Tại sao Bác Hồ phải đi từng ấy năm, viết báo, tham gia Đảng Cộng Sản Pháp, làm nhiều hoạt động quần chúng, tại sao không chỉ đơn giản sang đấy học tập nghệ thuật quân sự rồi đào tạo một quân đội mạnh? Tại sao Pháp đô hộ chúng ta trong từng ấy năm, mà cách mạng tháng 8 nổ ra giành lại được chính quyền, chúng ta bảo vệ tài sản của người Pháp và người Pháp hiện đang sinh sống ở Việt Nam? Chúng ta không làm cũng chẳng ai trách móc được đúng không? Chiến tranh không phải là cứ phe địch thì ta giết, cứ phe địch thì ta bỏ mặc cho chết. Chiến tranh không loại trừ nhân nghĩa.

Ta cũng không nói là khủng bố thì không có ai theo, chính xác là nếu không có ai theo thì nó đã chẳng gọi là khủng bố. Và ta cũng đã nói, khủng bố hay không phụ thuộc vào quan niệm và góc nhìn. Những người tham gia khủng bố không bao giờ nghĩ họ là khủng bố, họ nghĩ họ đang làm điều đúng, họ chỉ thực hiện những hy sinh cần thiết để xây dựng lý tưởng của mình. Họ nghĩ rằng mình đang làm cách mạng, họ không nghĩ rằng họ dã man. Vấn đề là họ không biết mình độc ác, họ chỉ biết cách mạng phải có hy sinh.

Ta cũng đã nói ở phần trước, nếu như hai bên thực lực ngang hàng, vấn đề là giết và bị giết, ta không phản đối cách làm của dân tộc đế vương. Nhưng họ đã tiến hóa, họ mạnh hơn, họ có thể không tàn sát mà vẫn chiến thắng. Hai đội quân đánh nhau không có nghĩa là 1 đội chết sạch mới là có chiến thắng, mà là đội nào bị dồn vào thế đường cùng, chấp nhận đầu hàng là kẻ thua cuộc. Họ mạnh hơn, khống chế trận chiến không phải là khó, dồn ép đến khi địch nhận ra không thể thắng thì tự khắc sẽ đầu hàng. Vì biết là không thể thắng mà còn cố đánh là việc chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm. Và biết địch quân không thể thắng mà vẫn chủ tâm giết là việc mà chỉ có kẻ tàn nhẫn bẩm sinh mới làm. Ngay cả trong chiến tranh, người ta giết vì cần phải giết chứ không phải vì muốn giết.

Tóm lại, bằng chứng không thuyết phục, người phát ngôn không thuyết phục, hành động không thuyết phục. Điều đó khiến ta tự hỏi, hoặc là họ quá nông cạn, hoặc là họ không có ý định thuyết phục mà họ chỉ muốn làm một lễ ra mắt cho chế độ độc tài mới.

Có lẽ nàng nên thử đọc comic Injustice League một lần xem sao. Đại loại anh Superman bị một tên tâm thần giết chết vợ con, nổ bom hạt nhân phá hủy cả thành phố anh ta sống. Rồi cuối cùng anh ta giết kẻ đó để trả thù, trong khi trước đó anh ta chưa từng giết một ai. Sau việc làm ấy, anh ta nghĩ mình đã làm đúng để ngăn chặn tên tâm thần ấy làm hại nhiều người khác hơn. Tiếp đến anh ta càng can thiệp nhiều vấn đề hơn nữa, anh ta ngăn chặn chiến tranh trên toàn thế giới để bảo vệ con người, can thiệp vào các cuộc chiến tranh dân tộc. Anh ta giết hai người đồng đội từng vào sinh ra tử với anh ta vì họ phản đối hành động của anh ta và theo phe đối lập. Anh ta quay lưng lại với người bạn thân nhất, tiết lộ bí mật của người ấy với cả thế giới và phá hủy cuộc sống của người đã từng là chí cốt. Đến nước mà anh ta nghiên cứu loại thuốc tạo ra càng nhiều kẻ mạnh để kiểm soát thế giới, để ngăn chặn tội phạm, không để người ta giết nhau, hay thậm chí đánh nhau. Sau đó bất cứ đồng đội nào phản đối anh ta anh ta cũng giết. Nhưng điều đáng sợ ở đây không phải là anh ta đã giết người, không phải là anh ta can thiệp vào quyền tự quyết của các dân tộc và tự do cá nhân, điều đáng sợ là anh ta vẫn nghĩ mình là người tốt, mọi việc anh ta làm là đều vì những điều tốt đẹp hơn. Và anh ta lại có sức mạnh hầu như vô địch, anh ta tạo ra một chế độ độc tài mà vẫn nghĩ việc làm đó là bảo vệ thế giới.

Xét về mặt nào đó, anh ta vẫn có những suy nghĩ tốt. Nhưng ý tưởng tốt không bào chữa được cho kết quả của hành động.

Nàng ạ, ta công nhận thế giới hiện tại có hơi loạn, nhưng thế giới của 2000 năm sau nó nát bét luôn rồi. Ở đây ta vẫn còn thấy những người có lý tưởng, những người dám sống dám chết vì nhau, chứ 2000 năm sau... nàng là tác giả nên nàng rõ hơn ta ha.

Vì ta thấy được tiềm năng của nó, nên ta rất mong là nó có thể hoàn hảo hơn. Xem cái danh sách của nàng thì thấy nàng càng ngày càng đào sâu vào tương lai nhỉ, không giống tác giả của LoTR toàn đào vào quá khứ :3

Và nàng à, quan điểm của ta là cái gì giấu thì cứ giấu, cái gì lộ ra thì phải rõ ràng. Hiểu lầm là điều vô cùng tai hại với một tác phẩm. Để lại manh mối cho người đọc suy luận, nhưng ngoại trừ manh mối ra, tất cả những thứ đã hiện ra là phải logic chặt chẽ.

Chúc nàng ngày vui vẻ :">

P/S: à, lúc nào rảnh nàng thử qua bên vnsharing tìm gặp bạn Machiavelli coi, bạn ấy là tay viết lão luyện về chiến tranh và thiên tài trong việc lột tả tính cách một người bằng những chi tiết rất nhỏ.
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Nàng toàn khủng bố ta thôi à! Căng mắt ra cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.
Hi hi, đọc truyện thấy rất ly kì và hấp dẫn. Soi lỗi nàng hơi khó.

- Tất nhiên là vàng… - cô Honamu sửng sốt đến nín bặt.
=> Chưa viết hoa nè. Cái này ở chương cuối trang 3.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Ta nghĩ ta cần nói rõ hơn một chút :)
P/S: à, lúc nào rảnh nàng thử qua bên vnsharing tìm gặp bạn Machiavelli coi, bạn ấy là tay viết lão luyện về chiến tranh và thiên tài trong việc lột tả tính cách một người bằng những chi tiết rất nhỏ.
Ta phải nói chính nàng mới là người không hiểu ý ta. Ta đã khẳng định rồi Nguyễn Quân là một người không chính nghĩa, và ta buộc phải hỏi nàng vài câu:
1. Ý đồ của cô ta là gì? Cô ta tin vào chính nghĩ là điều cô ta nói hay là sự thật? Sự thật sau 1 chương thử nghiệm có 8000 từ? Nàng đọc chương 0 và biết hết, tin ngay?
2. Bối cảnh thế giới phân rã thế nào, người dân phân hóa ra sao? Tư tưởng của người dân là thế nào? Giống thế kỉ này?
3. Sao nàng biết người dân đang bình yên? Sao nàng biết họ hài lòng? Và họ thực sự hài lòng?
4. Trong truyện của ta có những tình tiết đó hay nàng đang suy diễn?
5. Ai nói Nguyễn Quân đang đòi công lý? Ta viết vậy hay nàng nghĩ cô ta bắt buộc phải như vậy mới được? 1 thế giới, 1 mưu đồ chỉ cần bấy nhiêu là đủ?
6. 1 thế giới khắc họa trong 1 chương, nàng bảo làm được, ta nói cũng làm được, nhưng đó là cách nhạt toẹt. Nếu nàng nói kể lể không phải là nhạt toẹt thì có lẽ chúng ta không thống nhất?
7. Ai nói cô ta làm thế là phải trên cương vị người có nhân cách? Một lần nữa mục đích của cô ta đã viết ở 0 chưa?
8. Nàng biết được kế hoạch của bất kì ai chưa? Và kế hoạch đó trong bối cảnh thế nào? Chương 0 có viết đầy đủ chưa?
9. Cô ta là người cần cả thế giới không? Cần công lý không? Cần mọi người yêu quý rồi thức tỉnh không? Hay lại là suy diễn áp đặt của nàng cho là phải như vậy mới hợp lý với bối cảnh? Mà bối cảnh gì mới được? Ta đã nói bối cảnh đâu.
10. Vì sao phải có ân và uy thì mới được? Thế những vua lên ngôi vì tàn bạo? Hay nàng sẽ nói là họ không phải vua chân thưc, họ không chính nghĩa không có nhân cách, sớm hay muộn họ sẽ bị lật? Và nếu thế là do nàng được chứng kiến hay nàng được học qua lịch sử, thứ ngôn ngữ của bọn cầm quyền? Hay một lần nữa đó là những gì nàng cho là hợp lý?
11. Nàng muốn cô ta phải làm đúng như người xưa đã làm? Có ai nói là họ làm vậy là vì những điều tốt đẹp chưa? Hay là có ai bắt họ phải giả bộ tốt đẹp không? Một lần nữa nàng sống ở 2199 để biết con người ở đó có suy nghĩ và phân hóa như thế nào? Hay chương 0 có nói rõ cho nàng biết?
12. Cô ta đang thuyết phục thế giới sao? Màn kịch của cô ta là thuyết phục thế giới? Hay đó là nàng muốn nó phải là màn kịch thuyết phục thế giới?
13. Người của họ (liên minh) ở bên trong họ sẽ phóng vũ khí? Nếu nhóm không bị cho là đã chết thì có phóng vũ khí không? Cô ta đang làm như đó là một việc nghiêm trọng, cô ta làm như vẻ anh hùng, cách mạng thật sao?
14. Hay theo ý nàng là chính ta đã cố thuyết phục người đọc là cô ta đang rất thuyết phục để tin tưởng? Và nếu thế thì một lần nữa, đó là điều nàng cảm thấy hay là điều thực sự viết ở 0? Một chương ta đã nói là thử nghiệm ý tưởng ngay từ đầu?
15. Hay nàng bỏ quên ý đó rồi, là chương 0 nó không hoàn chỉnh?
16. Nàng nghĩ 1 chương thì nó sẽ nói hết sạch những gì sự thật sao? Và khi nàng thấy nó không phải sự thật nàng liền cho nó là phạm lỗi nội dung?
17. Nàng có để ý ta đã nói là nó sẽ được viết thành 1 truyện không? Nếu nó chưa thành truyện nàng góp ý để làm gì, nàng có dám chắc cái luật của nàng luôn đúng hay không? Hay nàng đang muốn ta phải viết theo ý nàng?

Xin lỗi ta đã đưa ra một tình thế lưỡng man, ta không hề thuyết phục ai tin cái gì sau khi đọc chương 0. Và bỗng nhiên nàng thấy nó quan trọng đến lạ, trong khi truyện kia ta còn chưa viết được gì. Một thứ chưa có hình hài mà nàng áp đặt nhiều quá.
Áp đặt từ việc một người đứng lên phải thế nào cho phải phép.
Áp đặt người làm cách mạng phải ra sao.
Áp đặt tư duy của những người đã làm cho những người này.
Áp đặt chế độ này lên một chế độ khác.
Ta thấy có vẻ như nàng không hiểu ta giải thích trước đó là như thế nào, và vẫn tiếp tục áp quy chế làm người và cách suy nghĩ của nàng lên nhân vật, lên một chương mà ta đã nói là thử nghiệm. Thậm chí ta vẫn không hiểu nàng đã hiểu các nhân vật và bối cảnh như thế nào khi ta chỉ đưa thông tin sơ sài như vậy. Nàng đang lạc khỏi cái truyện của ta, vì những gì nàng nói là suy diễn từ những gì nàng đọc được ở 0. Một chương chấp vá. Nàng đang khiến chương 0 không thể chối cãi? Nàng thành công vì ngay từ đầu nó đã bơ vơ rồi, nó là một chương mào đầu sơ khai nhất cho một truyện khác chưa được viết. Nàng lại vẽ ra lý tưởng của mình để phạt 1 đứa trẻ khiếm khuyết thì chắc chắn nàng đúng.

Thứ lỗi ta có một người bạn đã suy diễn như thế này: Cô ta là một con ác quỷ, cô ta đang khiến thế giới chống lại mình, nhưng thế giới yếu đuối hơn cô ta. Và cô ta làm thế để làm gì, con quỷ nào giống cô ta thì được ban thuốc, những kẻ khác đều phải chết, đơn giản vì cô ta thích giết người, cô ta không cần đầu hàng hay quy phục. Cô ta muốn hủy diệt thế giới để con người tự tàn sát nhau, cô ta mới là người muốn diệt chủng chứ không phải Liên minh toàn cầu. Cô ta chỉ cần người uống thuốc rồi giết nhau và người chết. Cái cô ta muốn là biến thế giới này thành địa ngục. Vì MXK là cửa địa ngục.
Và ta hỏi sao mới đọc có 1 chương mà liên tưởng hay như vậy, bạn ta nói rằng vì nó thích và nó thấy như vậy hay. Và nó còn nói: Tui thấy truyện như những bộ khác, tình tiết có hay nhưng chán, vì nó cũ, vì nó không có tư tưởng mới. Muốn nó ấn tượng thì phải khiến nó sửng sốt: nhà thiết kế 1 chiếc xe lần đầu tiên trên thế giới muốn 1 chiếc xe đi được, người ta đã tạo ra bánh xe chứ không phải là những cái chân. Khi người ta không cắt được thịt bò sao phải đổi dao mà không phải đổi thịt, đổi món, đổi nhà hàng? Tư duy mới chính là điều ta thấy khâm phục bạn ta, nhưng nó nghĩ ra thì vạn người nghĩ ra. Nàng thấy hợp lý người khác thấy vô vị, vô lý.

Nàng khẳng định cái ta viết là giới hạn? Thật không hay chút nào, giới hạn không có chỗ cho 10 cái đầu. Có người lại bảo nó gần với thông suốt như bạn Ring , và bạn ấy cho là ta viết theo kiểu thông suốt. Và ta không biết nàng lấy ở đâu ta từng nói là ta viết bằng giới hạn ở chương 0. Nàng nói lúc xa lúc gần, lúc rõ lúc không, đó không phải là giới hạn thuần chủng, đó là sự kết hợp giữa thông suốt và giới hạn hoặc giới hạn và ngôi I. Điều này có thể vì những gì nàng biết về giới hạn khác cái ta biết về giới hạn chăng?

Ta không biết nàng hiểu lầm ý ta đến thế, ta vốn chỉ viết 1 chương để ngõ, và khi ta giải thích thì nàng vẫn tự suy luận theo ý nàng. Ta đã giải thích dụng ý của mình, và ta không muốn giải thích quá nhiều vì như thế ta lấy gì để viết nữa. Nàng thậm chí không chờ đọc những gì thực sự ở thời đó và nàng vẫn muốn áp đặt suy luận vào chương 0 không hoàn chỉnh. Ta thấy hơi buồn, dường như nàng muốn tự viết 'đám tang của loài Homosapiens' theo lối suy diễn ấy, 1 cuộc thánh chiến khác. Và thậm chí dù ta có nhắc đi nhắc lại ngay từ đầu là ta viết thử nghiệm, dường như từ thử nghiệm không phải là thứ để nàng hài lòng, nàng muốn nó hoàn chỉnh liền. Rất tiếc ta không thể hoàn chỉnh nó vào lúc này, nó thuộc về truyện khác.

Dù sao ta cũng cảm ơn nàng đã ghé qua và cho ý kiến. Hi vọng những chương tiếp theo vẫn được nàng theo dõi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Nàng toàn khủng bố ta thôi à! Căng mắt ra cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.
Hi hi, đọc truyện thấy rất ly kì và hấp dẫn. Soi lỗi nàng hơi khó.


=> Chưa viết hoa nè. Cái này ở chương cuối trang 3.
Trời ơi cám ơn bạn mình nhiều ha, dò mấy lần mà không có thấy à. :P

Ui, sao mà mọi người viết tài thế. =D>
Cố lên em ơi chờ đọc truyện của em lắm lắm lắm luôn. :D
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Bạn tsuki_channước mắt tử thần
Cho phép tớ được nói một chút. Tớ không có ý định xen vào cuộc tranh luận của hai bạn, nhưng vì mục đích chính của chúng ta là làm cho câu chuyện tốt hơn nên tớ mạn phép nêu ý kiến.
Tớ không bàn về vấn đề cốt truyện, nội dung hay tính cách nhân vật vì tớ không nắm vững lắm về chuyên môn. Tuy nhiên, phần ngôi kể ở chương 0 tớ góp đôi điều. Tớ chỉ nói phần này thôi.
Theo tớ, chương 0 bạn nước mắt tử thần đã dùng ngôi thông suốt, điều này được phơi bày ngay ở những dòng đầu tiên, khi bạn ấy lập niên đại về tình hình thế giới. OK, có thể đó chỉ là phần đầu, chưa rõ lắm. Nhưng ở đoạn sau, bạn ấy hoàn toàn không đặt mình ở trong đầu một nhân vật nào, trong khi điều cần thiết trong ngôi giới hạn là phải đặt mình ở góc nhìn của một nhân vật, ví dụ như bạn ấy viết: Người phụ nữ bật lùi ra xa khỏi cánh cửa, rồi nhanh như chớp ánh mắt bà trở nên cương quyết vô cùng. Không ngôi giới hạn nào viết được điều này, giả như đó là góc nhìn của người đàn ông hay cô gái đi chăng nữa, vì họ đang cách nhau một cánh cửa. Ngôi thứ ba thông suốt chính là nó, hiểu hết suy nghĩ trong tất cả các nhân vật, chính là đổi góc nhìn xoành xoạch mà không bị bắt bẻ. Chính xác thì tớ thấy hầu như không có một góc nhìn nào được sử dụng, bạn Thần đang nhìn mọi thứ từ đôi mắt của Chúa.
Tuy vậy nhưng ở đoạn cuối bạn Thần đã đổi sang ngôi giới hạn là Nguyễn Quân, điều này thì đúng.
Ý kiến riêng, chém gió chút!
Thân!:)
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Bút Nguyện


Kẻ đang đọc những dòng chữ này ta phải nói rằng ngươi là một kẻ may mắn. Vì ngươi đã tìm thấy bút nguyện của chủ nhân. Ta phải nhắc lại rằng mọi thứ trên đời, kể cả ngươi, đều thuộc về ta. Đừng tự lừa dối mình. Ngươi vĩnh viễn không có tự do, không có quyền tự quyết.

Vì ta là cái chết.

Ngươi đã từng xinh đẹp, rồi cuối cùng sắc đẹp của ngươi sẽ chết. Ngươi đã từng rất trẻ, hồn nhiên ngây thơ nhìn cuộc đời tươi vui diệu kì. Nhưng cũng đến lúc ngươi trôi vào đời và chúng nó thuộc về ta. Ngươi đã từng ước mơ, những ước mơ lấp lánh như pha lê, những ước mơ khiến ngươi khẽ cười trong giấc ngủ, những khát vọng cồn cào bảo ngươi phải đạt được. Rồi cũng đến lúc ta sẽ đem chúng đi. Ngươi đã từng có cha mẹ bên mình, những người anh chị em khi giận hờn khi yêu thương, những phút nồng ấm của sự sum vầy tràn đầy tiếng cười vui, những lỗi lầm vụn vặt khiến ngươi day dứt trong quá khứ. Sẽ đến lúc ngươi nhận ra họ đã về bên ta trong chiếc hòm lạnh lẽo. Đã từng có đấy thôi, ngươi có nhớ không. Tất cả rồi sẽ là của ta.

Vì ta là cái chết.

Ngươi có nghe thấy những âm thanh ồn ào của tiếng nói, đoạn nhạc đếm số không thể lùi. Ngươi cảm thấy những cơn gió lướt qua da thịt, hơi thở ấm áp đang nhường chỗ lạnh lẽo, đốt cháy sự sống bên trong ngươi. Ngươi hãy nhìn quanh mình những tia sáng đang một đi không trở lại, những dòng chữ mới lạ bỗng in vào đầu óc không còn mới mẻ. Ngươi có nghe thấy không. Âm thanh từng nhịp từng nhịp, đó là tiếng tích tắc. Đó là thời gian.

Ngươi sinh ra là vì ta. Tiếng khóc chào đời là tiếng hoan ca chào đón ta. Ngươi vẫy vùng giữa đời để hoàn thiện linh hồn mình dâng hiến cho ta. Thế nên để đáp lại sự nỗ lực hướng thiện đó, cái chết ta sẽ cùng ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc nhất trong đời. Khi xác thân ngươi nguội lạnh, nằm sõng soài dưới lớp đất cát đến trương phồng tái nhợt. Và rồi nó sụp đổ. Biết đâu đấy có những sinh linh khác ăn cắp chút thịt thừa trên người ngươi. Đừng keo kiệt như thế, ngươi đã mất thể xác đó rồi. Thế là đến lúc đẹp nhất. Đôi mắt ngươi vỡ toác tuôn trào những dòng chảy, mũi ngươi hoại thành hốc tối làm nơi trú ngụ của những chú bọ con con. Ngươi mãi nằm đó, dưới lớp đất mà người khác đã bỏ mặc để phượng thờ một thứ không phải là ngươi. Đừng lo, cho đến tận lúc ấy ta vẫn luôn bên ngươi.

Kẻ đang đọc bút nguyện của cái chết. Ta sẽ đến nhanh thôi. Biết đâu chỉ là một cái chớp mắt.


Đến chương 0: Thế giới rồi sẽ dịch chuyển (I)
Ặc, đọc cái phần này ta thấy giống như nàng đang giải thích các búy danh của mình í... Nghe rùng rợn quá.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Ặc, đọc cái phần này ta thấy giống như nàng đang giải thích các búy danh của mình í... Nghe rùng rợn quá.
Trùng hợp :)) hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Thật ra cái nick này được lấy trong vô thức, sau khi viết xong đoạn kia rồi. Mà bút danh của ta là LipTea nàng ơi. :D
 
Bên trên