Chương 11. HỖN CHIẾN
Bournemouth, Anh Quốc, 9 giờ sáng.
Tư Ý ngồi theo một tư thế đoan trang điển hình nhất với lưng thẳng tắp, đôi chân nghiêng về một phía và tay đặt nhẹ nhàng trên đầu gối, tự bản thân Tư Ý cảm thấy mình quá ư là thanh tao. Ở phía đối diện Erick Edwards cũng có ý nghĩ tương tự, hắn đang chú tâm quan sát mồi câu mình đưa về. Từ trước đến nay Erick Edwards chưa từng gặp cô gái nào có tính cách kiểu này, lúc thì rất cay cú khó chịu khi lại dịu dàng đáng yêu. Ở bên Grace Lam hắn có cảm nghĩ như đang tham gia một trò chơi cân não, nơi hắn phải đối phó với tất cả những sự thay đổi đột ngột và bất ngờ nhất và dù là lúc nào thì Erick Edwards cũng cảm thấy rất thú vị.
“Nhìn đủ chưa? Tôi không muốn trên mặt có một lỗ thủng!” Tư Ý lên tiếng cảnh cáo làm Erick Edwards bật cười rồi chuyển ánh mắt đi nhưng cũng chẳng được bao lâu lại quay về chỗ cũ. Tư Ý không thèm lên tiếng nữa, cô đang bận suy nghĩ xem mình rốt cục có phải bị Tần Phong cho ăn quả lừa không, vì hắn đã trễ gần mười phút trong khi Tư Ý biết vị cựu đại ca này vốn rất coi trọng chuyện giờ giấc. Nhưng họ chỉ đợi thêm hai phút nữa thì nhận được thông báo rằng ông chủ lớn của Red Era chính thức bước qua cổng của tòa nhà, đi một mình.
“Anh thích tôi đến thế à?” Tư Ý hỏi Erick Edwards, hắn đang chau mày khó chịu trong khi đáng lẽ là phải vui mừng. “Anh sợ tôi đi theo anh ta sao?”
Erick Edwards nở một nụ cười ngạo nghễ:
“Cô cho rằng anh ta có thể ra khỏi đây?”
“Chắc chắn. Hay là chúng ta cá cược đi!” Tư Ý hồ hởi nói.
“Được! Cô muốn cược gì?”
Tư Ý tươi cười:
“Dễ lắm. Một mệnh lệnh, thứ mà người thua cược không thể từ chối tuân theo.”
“Đồng ý!” Erick Edwards dứt khoát nói làm nụ cười của Tư Ý càng tươi thêm. Vì cô biết dù kết quả có ra sao thì mình cũng chẳng bao giờ thua trò này. Cái góc khuất là nằm trong cách dùng từ, Tư Ý đã học từ Red Era, chỉ dùng sơ hở trong lời nói cũng có thể bẻ cong sự thật.
Tần Phong đến cửa lớn, hai người cùng đứng dậy ‘chào mừng’. Chưa bao giờ Tư Ý lại thấy vui khi gặp cựu đại ca như lúc này. Tuy ở đây ăn sung mặc sướng nhưng nói thế nào cô cũng thích tự do hơn. Sau màn chào hỏi sặc mùi chiến tranh giữa hai người đàn ông, Tư Ý vui vẻ lên tiếng:
“Anh Tần! Xem ra quá trình trị liệu tiến triển khá tốt. Tôi rất mừng vì gặp lại anh.”
Nhưng Tần Phong không trả lời cô, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc quét qua người Tư Ý trong một giây rồi đến ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng khách.
“Nói thế nào nhỉ? Ông chủ của Red-Era đúng là rất dũng cảm. Biết rõ đây là nơi nào mà vẫn đến.” Erick Edwards tán thưởng.
“Gideon có biết những chuyện cậu làm không?” Tần Phong hỏi với giọng chủ cả, câu nói làm nét cười của Erick Edwards trở nên đông cứng.
“Chuyện đó không quan trọng. ”
Cựu đại ca nở một nụ cười nửa miệng, khí thế vẫn không mất đi chút nào.
“Vậy kế hoạch của cậu như thế nào?”
“Là tiêu diệt anh.” Erick Edwards mạnh miệng.
Tần Phong nói giọng chế giễu:
“Cậu cho rằng cậu làm được việc anh trai mình không thể?”
Bị chọc trúng chỗ hiểm, khuôn mặt Erick Edwards chuyển sang màu đỏ. “
Hèn gì tên này không được lòng anh mình.” Tư Ý nghĩ thầm. Trong một cuộc khẩu chiến nến muốn thắng yếu tố đầu tiên là không được mất bình tĩnh, Erick Edwards đang bắt đầu tức giận, chỉ việc này thôi thì đã khiến hắn khó lòng làm chuyện lớn. Nhưng khó mà trách hắn, Tần Phong cũng giống Tư Ý đều có khả năng chọc giận người khác thiên bẩm, chỉ khác mỗi chỗ hắn thuộc tuýp hình sự.
Erick Edwards lớn tiếng:
“Anh nên biết mình đang ở đâu! Chỉ cần tôi ra lệnh thì anh sẽ bị giết ngay lập tức.”
“Cậu sẽ không làm được!” Tần Phong nói với giọng kiên định.
Với một nụ cười không lên mắt, Erick Edwards ngạo nghễ hỏi:
“Tại sao?”
“Vì không thể!” Câu nói vừa thốt ra thì một tiếng nổ vang trời làm tòa nhà rung chuyển, phần phía trái bị sụp hoàn toàn tạo nên cả tấn khói bụi. Tần Phong phản ứng rất nhanh, hắn di chuyển về phía Tư Ý, nắm tay cô kéo đi, dùng lớp khói bụi đặc nghẹt kia để che chắn. Khi họ đi qua một cây cột được trang trí bằng những vết nứt đổ ập xuống, Tần Phong đẩy Tư Ý sang một bên, riêng hắn xoay người tránh về bên còn lại. Thêm một mớ bụi nữa được bổ sung vào không khí, đến lúc lớp bụi đó tan bớt thì Tư Ý đã biến mất.
~oOo~
Bournemouth, Anh Quốc, 9 giờ 46 phút sáng.
Tư Ý chạy rất nhanh lên cầu thang, cô đến thẳng căn phòng trên tầng ba. Không có thời gian mở khóa, cô dồn sức vào chân để đạp văng cánh cửa sang một phía. Tư Ý cầm hòn đá được trạm trổ xinh xắn trang trí gần đó rồi đi thẳng về phía chiếc gương khổng lồ, không ngần ngại mà ném thẳng vào. Sau mấy tiếng loảng xoảng cô có thể nhìn rõ căn phòng ẩn phía trong, Tư Ý nhanh chóng đi vào tìm ba lô và dây chuyền của mình, cũng chẳng mất bao lâu thời gian khi mà chúng được treo ngay trên bức tường phía sau. Cô vui mừng lấy xuống rồi kiểm tra với tốc độ nhanh nhất. “
Xem ra hắn không mở được.” Tư Ý tự nhủ, tay lôi cây súng từ trong ba lô ra vừa lúc ánh mắt cô bắt gặp một thứ, một bức phù điêu với những nét khắc loằng ngoằng khó hiểu. “
Nếu hắn đặt nó ở đây thì có nghĩa là nó phải nói về thứ gì đó rất quan trọng!” Nghĩ vậy nên Tư Ý đưa đồng hồ lên mở máy quay trên đó rồi đưa nó di chuyển chầm chậm từ trái sang phải để ghi hình bức phù điêu. Xong xuôi cô chạy xuống nhà. Những thứ cần đã lấy được, tuy không thể cuỗm thêm thứ gì nhưng bây giờ phải đi thôi. Tần Phong mà cô biết không có tính kiên nhẫn.
Đi xuống dưới cầu thang tầng một thì cô gặp lại Erick Edwards. Vai hắn đang bị thương khá nặng. Tư Ý theo phản ứng tự nhiên chĩa cây súng về phía kẻ bắt cóc mình. Cả hai nhìn nhau một lúc thì cô lên tiếng:
“Nhớ là anh nợ tôi!” Và cô bỏ đi.
Bây giờ người của Red-Era và SkyP đang bắn nhau ì xèo. Tư Ý không quan tâm, vừa đặt chân tới tầng trệt cô chạy ngay về hướng mê cung. Theo như những gì đã trao đổi tối qua thì Red Era sẽ đưa cô đi bằng trực thăng từ chỗ đó. Tư Ý vừa chạy vừa lẩm nhẩm lộ trình trong đầu rồi bỗng nhiên cô dừng lại. Có rất nhiều âm thanh của sự di chuyển vang lên, những âm thanh mà không phải con người tạo ra. Tư Ý vừa nhận biết đó là gì thì lập tức chạy thục mạng về phía trước cùng lúc với tiếng sủa điên cuồng của những động vật bốn chân. Erick Edwards nuôi chó và căn cứ theo những tiếng động chúng gây ra thì lũ này phải có kích thước rất lớn, hung dữ và không chỉ có một hai con.
Cho dù luôn nói bản thân nhát gan nhưng đây là lần đầu tiên Tư Ý thật sự hoảng sợ. Bởi cô còn đoán được một thứ khủng khiếp hơn. “
Nếu bị cắn ở đây thì chết chắc.” Tư Ý vẫn không giảm tốc nhưng dù sao những con vật kia cũng có nhiều hơn cô hai chân. Vậy nên chỉ mới hơn nửa đường thì chúng đã đuổi sát nút. Bọn này không đơn giản là chó, phải nói là chúng cực kỳ giống một lũ quái vật với bộ hàm sắc nhọn và kích thước bất bình thường. Tên đưa cơm rất biết lựa thú cưng, ở đây có bốn con thuộc giống Bec-giê và ba con khác là Pit Bull, toàn thứ hung dữ nhất trong số đồng loại.
Chạy được thêm chút nữa thì một em cún nhảy lên người Tư Ý, cô nhanh nhẹn xoay người tránh né lại bị một con khác suýt táp vào tay làm cây súng văng ra xa. Tư Ý cắm cây kim trên chiếc nhẫn vào cổ nó trước khi bị hàm răng kinh khủng kia cắn vào da thịt. Có điều chỉ hạ được một cũng chẳng thấm vào đâu, lũ quái vật này có loại vũ khí tự nhiên nhưng cô thì chẳng có một tấc nhựa trên tay chứ đừng nói tới sắt, chẳng lẽ đi cắn lại chúng. Đúng lúc cô gần như tuyệt vọng thì những tiếng súng vang lên, ba trong sáu con còn lại bị Tần Phong hạ gục tại chỗ. Chưa kịp vui mừng thì bị một con Bẹc-giê nhào tới, Tư Ý đưa chân đá thật mạnh vào người nó, phải nói con này to ngang ngửa một con bò nên đòn của cô chỉ khiến nó hơi choáng một chút rồi lập tức quay lại. Nó đang vô cùng tức giận, lực bổ về phía Tư Ý mạnh đến nỗi cô té ngã xuống đất. May là Tần Phong nhìn thấy, thêm một tiếng súng nữa thì con cún nằm gục luôn. Vừa quăng cái xác sang một bên, Tư Ý nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Một trong hai động vật bốn chân còn lại đang ngoạm vào cổ Tần Phong. Hắn đã từ bỏ cơ hội tự vệ cho cô.
Chương 10 << ...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 12