Chương 8. BÁC SĨ HAY ĐẠO CHÍCH?
Địa điểm không xác định, 10 giờ 23 phút sáng.
Những tia sáng truyền đến từ cửa sổ làm Tư Ý lờ mờ tỉnh lại. Cô cố gắng hết sức điều chỉnh nhận thức lúc này của bản thân. Khi đã định thần những gì cô ghi nhận được là mình đang mặc váy ngủ, ngồi trên một cái giường khổng lồ trong căn phòng mang phong cách hoàng gia Anh lạ hoắc. Chuyện thắc mắc để sau, Tư Ý bắt đầu kiểm tra lại toàn thân, hầu hết các thiết bị trên người vẫn còn ngoại trừ sợi dây chuyền hình con nhện. Kẻ bắt cóc điên rồ nào đó đã thay thế bằng một sợi dây kim cương. Tư Ý tháo nó ra rồi quăng sang một bên. Cô đứng dậy bắt đầu lục lọi khắp căn phòng tìm sợi dây và ba lô của mình, nhưng kết quả là chúng không có ở đây.
Máu giận Tư Ý sôi lên, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. “
Dám động vào đồ của G.K? Cứ chờ đó, xem tôi giải quyết mấy người thế nào.” Cô cố gắng thả lỏng rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỗ này trông giống một dinh thự hay lâu đài mang nét đặc trưng của châu Âu. Bên ngoài là một khu vườn to đến nỗi cô không thấy được điểm cuối. Cây cỏ ở đây được chăm sóc và cắt tỉa đặc biệt nghệ thuật, toàn bộ không gian toát lên nét cổ kính sang trọng. Nhìn khung cảnh đó Tư Ý chỉ có mỗi một suy nghĩ. “
Thằng điên nào lại đưa mình đến đây?”
Tư Ý bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Tối qua khi đến bãi giữ xe ở tòa nhà văn phòng, trực giác của cô báo cáo rằng có ai đó đang rình rập xung quanh. Tư Ý cẩn thận bước về phía chiếc Audi của mình, chưa đi được nửa đường thì một chiếc xe hơi cỡ trung lao thẳng về phía cô. Tư Ý nhanh nhẹn tránh sang lại gặp ngay một tên to con bịt kín mặt, chưa nghĩ xong nên chạy hướng nào thì khoảng một tá tên to con khác xuất hiện. Và sau đó thì cô tỉnh lại ở đây.
Đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai ngoài kia, Tư Ý bực dọc xoa cái bụng đang hát hip hop của mình. Vừa lúc cánh cửa phòng mở ra và một chàng trai bước vào với khay đồ ăn trên tay.
“Xin chào! Chắc cô đói rồi nhỉ?” Anh ta nói trong khi đặt bữa ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế sopha một cách nhàn nhã.
Tư Ý ngồi xuống phía đối diện nhìn người kia với vẻ cân nhắc. Theo phong cách này có thể nói người trước mặt chính là thằng điên cô đang tìm.
“Hình như cô không thích sợi dây tôi tặng! Tôi cứ nghĩ nó rất hợp với cô.” Anh chàng nói với vẻ tiếc nuối.
“Bớt nói nhảm đi! Trả những thứ của tôi lại đây!”
Người kia tựa vào lưng ghế, đưa mắt dò xét người Tư Ý.
“Câu nói gây bất ngờ đấy! Hình như cô không thắc mắc chuyện gì xảy ra với bản thân!”
“Tôi có xảy ra chuyện gì hay không tự tôi biết. Rốt cục anh muốn gì?” Giọng Tư Ý dứt khoát.
“Cô thật thú vị! Bình tĩnh hơn tôi nghĩ, phản ứng rất đặc biệt…”
Tư Ý cười nhạt, đưa lấy ly nước cam trên bàn uống một ngụm. Giọng người kia vẫn chưa dứt.
“Hèn gì cô lại có thể trở thành người phụ nữ của Winston Tan…”
“Phụt!” Tư Ý phun thẳng ngụm nước vào mặt người đang nói. Cô ho sặc sụa trong khi anh ta đưa tay lau mặt với vẻ ngạc nhiên lẫn nhẫn nhịn. Tư Ý lúc này không biết nên khóc hay cười. “
Người phụ nữ của Tần Phong? Oh. My. G! Tên này điên không phải nhẹ!”
“Anh đang nói gì vậy?” Cô hỏi.
“Không cần giả vờ làm gì! Người của tôi đã bắt gặp cô xuất hiện ở Red-empire và cả bên cạnh Winston Tan. Đừng nói với tôi cô đến đó để chữa bệnh cho hắn ta. Dr.Lam!”
“Hú hồn! Cứ tưởng hắn biết mình là siêu trộm G.K. Bác sĩ Lâm thì dễ xử rồi.” Tư Ý lấy lại tự tin:
“Tôi thật sự là đến đó chữa bệnh. Nhưng thật xin lỗi tôi không thể tiết lộ bệnh án của bệnh nhân được. Đây là đạo đức nghề nghiệp!”
Chàng trai kia bật cười:
“Cô nghĩ tôi dễ gạt vậy à? Red Era chẳng phải đã có bác sĩ sao? Cần gì thêm một người khác.”
“Chẳng những điên mà còn ngu nữa.” Tư Ý cười thầm rồi ung dung trả lời:
“Theo anh nói thì bị trĩ với ung thư não cũng giống nhau nhỉ? Bác sĩ có rất nhiều loại đó cưng à! Rảnh rỗi thì đọc thêm vài cuốn sách đi! Từ điển chẳng hạn.”
Nụ cười của người kia héo đi, gương mặt chuyển sang nét khó chịu.
“Cô tốt nhất đừng giở trò. Cho dù cô chỉ là bác sĩ của hắn cũng không sao. Hay chúng ta thử xem bệnh nhân của cô coi trọng vị bác sĩ này như thế nào! Trước mắt cô cứ làm khách ở đây vài ngày đi đã.”
Anh ta nói xong thì bước ra ngoài, Tư Ý ở lại lập tức hành động, cô cắt miếng steak trên đĩa thành miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bụng đói thì đầu sẽ trống không, ăn xong rồi tính.
~oOo~
Ăn uống no say xong, Tư Ý vào toilet kiểm tra thật kỹ lưỡng xung quanh. Thiết bị dò tín hiệu điện tử lẫn gây nhiễu đều trong ba lô nên giờ mọi hành động đều phải thật cẩn thận. Dựa vào nhiệt độ của miếng steak vừa rồi, trong căn phòng kia chắc chắn có máy quay, vậy nên tên đó mới biết cô đã tỉnh mà mang thức ăn vào. Chính vì thế nơi kín đáo nhất ở đây chỉ có chỗ này. Sau một lúc không tìm được thứ khả nghi, cô đi lấy một chiếc váy có vẻ tiện lợi nhất trong tủ rồi mặc vào.
Cửa phòng không khóa nên Tư Ý bắt đầu đi dạo xung quanh. Cô chẳng bỏ công thắc mắc tại sao tên kia không giam mình lại. Hắn ta bắt cô là để uy hiếp Tần Phong, người dám làm chuyện này trên giới không có bao nhiêu. Gan lớn như vậy thì sao lại sợ một bác sĩ tâm lý trốn thoát từ tay mình. Tư Ý bước dọc theo hành lang, vừa đi vừa ngắm những bức tranh treo trên tường, trông dáng cô thoải mái như đến đây để tham quan. Cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống tầng trệt, Tư Ý cứ vậy mà đi ra vườn. Những người làm việc ở đây lúc gặp cô đều cúi đầu chào, chuyện này làm Tư Ý thấy kỳ lạ, cô bây giờ đang là con tin mà sao lại có chế độ đãi ngộ này.
Khu vườn phải nói là cực kỳ lộng lẫy với những đóa hoa hồng trắng nở rộ khắp nơi. Cộng thêm kiểu kiến trúc hoàng gia của tòa nhà khổng lồ cô vừa bước ra thì nơi này chẳng khác nào bối cảnh của những câu chuyện cổ tích. Nhưng giờ cô đâu phải đi ngắm cảnh. Mặc kệ Tần Phong có giữ lời đến cứu mình hay không cô vẫn phải nghĩ đến phương án tự trốn thoát khỏi đây. Tư Ý đi dạo khắp nơi là nhằm kiểm tra số lượng nhân viên an ninh và các cửa ra vào chỗ này. Cô vòng ra phía sau tòa nhà và rồi trước mắt hiện ra một mê cung bằng cây xanh với diện tích cực lớn. “
Cầu trời đừng để con vô đây!” Tư Ý tự nhủ, sau lần ở MSky cô bắt đầu ghét mấy thứ loằng ngoằng này, vừa mất thời gian vừa mệt óc.
“Tham quan xong chưa?” Một giọng nam vang lên.
Tư Ý thong thả xoay người lại, lúc anh ta vừa xuất hiện thì cô đã nhận ra rồi.
“Chưa. Còn khu bên phải chưa đi!”
Tên đưa cơm phì cười:
“Được thôi. Vậy để tôi làm hướng dẫn viên.”
Dĩ nhiên Tư Ý không hề phản đối, và cả hai cùng đi xem phần còn lại của khu vườn. Người kia hỏi:
“Cô không muốn biết tôi là ai sao?”
“Để làm gì? Tôi đâu có muốn xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Chỉ cần chờ tới lúc anh thả tôi ra là được.” Tư Ý ngồi xuống chiếc ghế xinh đẹp gần đó. Thật ra lý do chính là cô đang làm theo nguyên tắc của mình ‘Biết càng ít thì sống càng lâu.’ Chỉ cần hắn nghĩ cô chẳng biết gì nhiều thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn.
Người kia ngồi xuống phía đối diện cô:
“Cô nghĩ Winston Tan sẽ đến cứu mình?”
“Ai mà biết. Có thể anh ta đã tìm được bác sĩ khác rồi cũng nên.”
Người kia gật gù cùng một nụ cười, sau đó thì chuyển thành nét nghiêm nghị:
“Tôi đã nghĩ đến một chuyện… Cô có biết dạo gần đây rất nhiều người nói rằng Tần Phong đã tìm được một trợ thủ. Là siêu trộm G.K… và G.K là phụ nữ.”
“Mới mấy tiếng mà đã thông minh ra rồi. Hắn vừa đi uống dầu cá sao?” Tư Ý hơi chau mày trả lời:
“Có vẻ như anh đang nghĩ tôi là siêu trộm gì gì đó. Nếu vậy thì tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại. Tôi có bằng tiến sĩ tâm lý, thu nhập rất cao, công việc vô cùng bận rộn và chỉ sống một mình... Theo anh thì tôi đi trộm cắp để làm gì, làm từ thiện chắc?”
“Đó chỉ mới là nghi ngờ. Nhưng có phải bác sĩ tâm lý nào cũng nói chuyện như cô không?”
“Chỉ những người nói được thôi!”
Người kia mỉm cười nhìn cô, vừa lúc có người đến thông báo cho anh ta điều gì đó. Hắn lấy tay che miệng nên Tư Ý không thể đọc được gì.
“Cô tốt nhất đừng đi lung tung. Ngắm cảnh ở đây xong thì về phòng đi!”
Anh ta nói rồi bỏ đi. Khi cái bóng của người kia vừa khuất, Tư Ý tựa lưng vào thành ghế mà ngắm mấy nhánh dây leo gần đó. Nếu nói có ai lớn gan lớn mật mà đụng vào Red Era thì khả dĩ nhất chính là SkyP, nhưng đó chỉ là khả năng lớn nhất. Đây cũng không phải lần đầu có người muốn giết Tần Phong, người như hắn gặp sát thủ còn nhiều hơn đi tắm. “
Lớn chuyện thật! Phải chui ra ngõ nào đây.”
Chương 7 << ...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 9
Tag:
Đồng Vũ Tiểu Quỷ Mai_Mai Tit4404