Chương 10. BLACK FOREST
Bournemouth, Anh Quốc, 2 giờ 19 phút chiều.
Nằm trong bồn tắm với đống khăn bông dày cả tấc Tư Ý chăm chỉ điều chỉnh tín hiệu liên lạc trên hoa tai, trong lòng tự hỏi Tần Phong có nghe hiểu những gì cô nói lúc nãy không.
Sau một lúc cố gắng thì tiếng rè rè bắt đầu xuất hiện và sau đó là giọng Alastor, anh có vẻ như đang nói với ai đó:
“Có lẽ đã đúng!”
“Chính xác!” Tư Ý vui vẻ đáp, đứng dậy vặn mở vòi nước trên lavabo và vòi sen trong phòng kính đến mức cao nhất. “Xem ra IQ của mấy anh cũng chấp nhận được.”
Dolmix nói giọng cau có:
“Chúng tôi đang cố gắng cứu cô đấy!”
“Biết rồi. Cựu ông chủ có đó không?”
Tiếp sau là mấy giây im lặng, Tư Ý ở đây cũng tưởng tượng ra được cảnh cả đám đàn em cao cấp đang nhìn sắc mặt của Tần Phong để biết cách trả lời. Tình huống này gặp hoài nên biết.
“Cô muốn nói gì?” Tần Phong lên tiếng.
Tư Ý chui lại vào đông khăn bông tươi cười:
“Đại ca à tôi nhớ anh quá đi! Chuyện là nó như vầy. Anh chắc cũng không muốn một mình dẫn xác đến đây đúng không? Vậy thì phía sau chỗ này có một cái mê cung cực lớn. Ở đó hình như không có máy quay, anh bảo đàn em vô đây cứu anh theo đường đó đi.”
“Cứu tôi?”
“Ừ. Đến cứu anh chứ gì nữa. Tên đó là muốn giết anh, đâu phải tôi. Tôi chỉ là con mồi nhỏ nhắn xinh xinh thôi.”
Winston Tan bật cười bên kia đầu dây:
“Nói vậy tôi không đến cô cũng không sao?”
“Vậy thì không phải đâu đại ca! Anh không đến thì tên kia sẽ không chịu thả tôi. Như thế còn làm ăn gì được. Học phí của tôi rất cao đó đại ca à.” Giọng Tư Ý nỉ non.
Thay vì Tần Phong thì giọng Dolmix vang lên:
“Đừng có nói dối. Tôi đã điều tra qua. Cô nhận được học bổng toàn phần cho tất cả các khóa học. Làm gì có chuyện học phí.”
Tư Ý vẫn giữ thái độ điềm nhiên, việc tranh cãi với Dolmix và Alastor đã trở thành thói quen, đôi khi cũng rất thú vị.
“Thì sao? Tôi nhận được học bổng đâu có nghĩa là học phí của tôi không đắt?”
Một mình trong phòng tắm, Tư Ý khoái trá tưởng tượng đến mặt mũi của Dolmix lúc này, chắc chắn rất là khó coi. Bỗng dưng cô cảm thấy nhớ những người của Red Era. Tuy ở bên họ có nguy hiểm thật nhưng cảm giác cũng khá an toàn, ít ra họ chưa từng bỏ mặc cô, lúc ở Mexico hay Chicago đều như vậy.
Giọng Alastor cắt đứt mạch suy tưởng của Tư Ý:
“Cô đang ở chỗ nào mà lại có tiếng nước ồn ào vậy?”
“Thác Niagara Anh quốc chăng? Phòng tắm chứ đâu nữa, tại phòng ngủ gắn đầy máy quay nên phải chui vô đây.”
“Erick Edwards có làm gì cô không?” Tần Phong hỏi.
“Ra đó là tên họ của tên đưa cơm.” Tư Ý tự nhủ.
“Anh ta đánh thức tôi lúc mới sáng sớm. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Mà anh sẽ đến thật chứ? Boss là niềm hy vọng duy nhất của tôi đó.” Tư Ý kết thúc câu với âm điệu ngọt ngào pha chút nài nỉ. Bên kia sau một lát im lặng khiến cô nghĩ đường dây có trục trặc, rồi giọng Tần Phong vang lên:
“Tự lo cho bản thân. Ngày mai tôi sẽ đến!”
~oOo~
Bournemouth, Anh Quốc, 2 giờ 33 phút chiều.
Sau cuộc liên lạc với Red Era, Tư Ý biếng nhác đứng dậy tắt hết mấy vòi nước rồi đi thẳng ra ngoài. Nếu ngay cả Tần Phong cũng không thể đưa cô ra đây thì sẽ chẳng có ai làm được. Thật lòng mà nói dù không hợp nhau lắm nhưng lời hắn hứa đối với Tư Ý là một điều rất đáng tin tưởng. Đã là vậy thì bây giờ phải đi thám thính xem có thứ gì giúp tăng tỷ lệ sống sót lên không, đặc biệt là phải tìm ra chỗ cất ba lô và sợi dây chuyền. Tiện thể xem xem lấy được cái gì thì lấy, làm ăn lỗ vốn không phải phong cách của G.K, ở đây đến hơn hai ngày, quy ra thóc cũng được cỡ nửa tấn.
Địa điểm đầu tiên Tư Ý chọn là căn phòng trên tầng ba, chỗ gần bức tranh lão hiệp sĩ gàn dở. Lúc sáng cô có thấy tên đưa cơm ra khỏi nhà, tranh thủ khi hắn chưa về nhanh gọn hành động cho xong. Tư Ý vẫn giữ thái độ yêu thích hội họa mà đi hết hành lang, cánh cửa phòng không khóa nên cô cứ thản nhiên đi vào trong. Trước mặt cô hiện ra một khung cảnh chẳng mấy khác biệt với những chỗ còn lại trong tòa nhà. Giữa phòng là bộ ghế sopha cùng bàn trà thủy tinh sang trọng, trên tường đối diện cửa ra vào có rất nhiều ô cửa sổ và phía cuối phòng được lắp một chiếc gương to đùng. Tư Ý bỏ qua bộ ghế mà đi thẳng đến cửa sổ, từ chỗ này cô có thể thấy rõ toàn bộ mê cung. Tư Ý đứng đó học thuộc lộ trình và tính toán thời gian để vượt qua nó. Rồi quay sang tập trung nhìn chiếc gương, ở đó đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài phủ kín đôi vai. Đôi mắt long lanh nheo lại, Tư Ý chậm rãi đặt nhẹ một ngón tay lên mặt gương.
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng Erick Edwards vang lên phía sau.
Tư Ý không xoay người, chỉ bình thản trả lời:
“Soi gương. Khó hiểu lắm à?”
“Trong phòng cô đã có gương rồi.” Erick Edwards chau mày nói, âm sắc có vẻ khó chịu. “Sao cô lại đến chỗ này?”
“Nhớ anh nên đi tìm!” Tư Ý mỉm cười ngọt ngào nhìn gương mặt thoáng nét ngạc nhiên của người đứng phía sau. “Cảm thấy thế nào? Có phải rất vui không? Xem ra đúng là anh thích tôi. Hết nhớ rồi nên đi về ngủ trưa đây.”
Cô thong thả bước ra khỏi căn phòng, chào tạm biệt quý ông hiệp sĩ rồi bước xuống cầu thang nhưng Tư Ý không về phòng mình mà đi thẳng xuống nhà bếp. Đây là chỗ duy nhất cô chưa đến tham quan, đặc biệt là khi lối ra của những người giúp việc nằm ở đây. Hơn nữa… nếu muốn hiểu rõ ai đó thì cứ trực tiếp xem thứ họ nhét vào bụng.
“Xin hỏi quý cô cần gì?” Một người phụ bếp cung kính hỏi cô.
“Tôi muốn biết ông chủ thông thường thích ăn gì?” Tư Ý thân thiện lên tiếng, chỉ là cái cớ cho sự hiện diện của cô nhưng dù sao cũng phải hợp lý. Nhìn nét băn khoăn của người kia cô bổ sung. “Vì tôi muốn làm cho ông ấy.”
“À! Dạ được.” Và anh ta đưa cô đến gặp đầu bếp chính để dạy cô cách nướng chiếc black forest, loại bánh Erick Edwards thích nhất.
Tư Ý nhìn đống bột mì và socola mà phát hoảng, cô chỉ viện cớ thôi chứ có muốn nấu nướng gì ráo. Đã vậy họ còn vô cùng nồng nhiệt giúp đỡ khiến Tư Ý không nỡ từ chối. Vậy là sau hơn một tiếng vật lộn với đống nồi niêu bột đậu cô cũng hoàn thành được cái bánh trông như ai đó vừa ngồi lên. Thật ra khả năng bếp núc của Tư Ý không đến nỗi tệ nhưng cái cô thiếu là sự nhiệt tình.
Vị bếp trưởng nhìn cái bánh như thể nếu nó là do ông nướng thì ông đã đi nhảy lầu rồi. Tư Ý nhún vai với vẻ vô tội:
“Tôi đã cố gắng hết sức. Chắc anh ta không đến nỗi quăng nó vào mặt tôi đâu nhỉ?”
“Quý cô có muốn đưa lên ngay cho ông chủ không?” Bếp trưởng nói với nét ái ngại.
“Đến bữa tối đi.” Tư Ý mỉm cười, thật lòng cô chỉ mong ném nó qua cửa sổ, nhưng để kẻ bắt cóc ăn cũng hay vì cô đã lấy muối thay cho đường. Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, Tư Ý vội vàng tháo tạp dề để tẩu thoát, vừa đi đến cửa ra ánh mắt cô bắt gặp một thứ không bình thường. Tư Ý dừng lại nhìn theo một người đang mang chiếc giỏ đan phủ vải bên trên đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm, cái khiến cô chú ý là một phần vải bị cuốn góc làm lộ ra thứ đựng bên trong. Tư Ý nhăn mặt nghĩ. “
Nếu hắn ăn được thứ này thì bánh của mình còn ngon chán.”
~oOo~
Bournemouth, Anh Quốc, 7 giờ 24 phút tối.
Theo lời Tư Ý nói bữa tráng miệng được dọn ra cả chiếc black forest của cô, bây giờ trông nó gần như bẹp dí. Tối nay cô quyết định dùng bữa cùng vị chủ nhà để bảo đảm anh ta sẽ tiêu hủy thứ cô tạo ra buổi chiều. Chẳng hiểu bếp trưởng vì lòng tốt hay sợ bị ảnh hưởng uy tín mà rất hăng say giới thiệu tác giả của đống bột nhão trên bàn. Erick Edwards nghe xong thì nhìn Tư Ý với vẻ khó tin, trong khi cô vẫn tiếp tục bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi tác dụng của acid clohydric bởi những thứ ăn được.
“Sao cô lại làm bánh cho tôi?” Erick Edwards hỏi.
“Vì bị ép.” Tư Ý nghĩ xong thì nói: “Họ bảo anh rất thích loại bánh này!” Tay cô dừng lại, bỏ nĩa xuống rồi đan vào nhau đặt dưới cằm với vẻ hy vọng. “Hay anh nếm thử xem thế nào?”
Erick Edwards nhìn cái black forest hơi chần chừ nhưng lại bị vẻ mặt của người trước mặt thuyết phục, hắn lấy một ít đưa vào miệng, lập tức bị vị mặn làm cho choáng váng. Tư Ý nhận ra biểu hiện muốn nôn của hắn liền thể hiện bộ mặt mèo con.
“Thế nào? Có phải khó ăn lắm không? Tôi đã mất cả buổi chiều để làm đó!”
Với vẻ gượng cười Erick Edwards nuốt hết thứ trong miệng:
“Không. Rất ngon!”
“Vậy sao?” Cô làm ra vẻ hớn hở đến bản thân còn khó tin. “Vậy anh ăn hết đi!”
Và Tư Ý ngồi đó để nhìn Erick Edwards ngốn hết cái thứ khủng khiếp cô chế biến dưới sự trợ giúp của quý ông lò nướng. Công bằng mà nói hiếm có tên bắt cóc nào tử tế như vậy, chỉ tiếc là hắn đã chọn nhầm đối tượng. Lâm Tư Ý là bậc thầy trong việc hành hạ người khác trong khi họ vẫn vui vẻ chấp nhận. “
Anh nên cầu mong Tần Phong đưa tôi đi, nếu không anh không qua nổi mùa thu đâu.” Tư Ý nở một cười ngọt ngào coi như an ủi, cô đứng dậy đi về phòng, phải để cho người ta có cơ hội uống nước. Ngày mai là chiến tranh rồi.
Chương 9 << ...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 11