Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Tit4404

Gà con
Tham gia
31/12/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé! Bạn cảm thấy giữa hai phần có khác biệt gì không?

Ở C7 còn có đoạn G.K xem hệ thống camera trước cửa nhưng không thấy ai mà chuông cửa vẫn reo , trong khi đó lại có 4 gã áo đen xong hết truyện luôn . C8 đọc đoạn đầu thấy khó hiểu vì sao G.K lại xuất hiện ở một chỗ khác trong khi đoạn cuối c7 thì đang nằm ngủ ở nhà ? Cảm thấy hơi khó hiểu với 4 gã áo đen c7 và lí do G.K bị bắt đến lâu đài -.-!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ở C7 còn có đoạn G.K xem hệ thống camera trước cửa nhưng không thấy ai mà chuông cửa vẫn reo , trong khi đó lại có 4 gã áo đen xong hết truyện luôn . C8 đọc đoạn đầu thấy khó hiểu vì sao G.K lại xuất hiện ở một chỗ khác trong khi đoạn cuối c7 thì đang nằm ngủ ở nhà ? Cảm thấy hơi khó hiểu với 4 gã áo đen c7 và lí do G.K bị bắt đến lâu đài -.-!
À là vì người kia bắt G.K để uy hiếp Tần Phong. Mấy người áo đen đó đến nhấn chuông để dụ cô ra nhưng không để lộ mặt nên nhấn xong thì trốn luôn. Cuối cùng thì đi mai phục ở tòa nhà công ty.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
*Stephen Chow: Châu Tinh Trì (Vì Tư Ý lớn lên ở Mỹ nên không rõ tên trong phiên âm tiếng Việt của anh)

Oắt Dờ heo? Nàng lớn lên ở Mỹ á? :v Thảo nào...
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 9. MỒI CÂU


Red-empire, Los Angeles, Hoa Kỳ, 2 giờ 8 phút chiều.

Tần Phong ngồi trong phòng họp cùng Alastor và Dolmix, ung dung uống một ly rượu. Ánh mắt hắn không nói lên điều gì ngoài một cái nhìn thăm thẳm. Cả ba không hề lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Một lát sau thì cánh cửa bật mở và Twen cùng Cam bước vào.

“Boss. Đã có kết quả, nơi đến của chiếc máy bay đó là nước Anh. Nhưng hiện giờ vẫn chưa xác định được địa điểm cụ thể.” Twen nói.

Dolmix hỏi:
“Có điều tra được là do ai làm không?”

“Vẫn chưa. Nhưng phạm vi không lớn. Rất có thể là người của SkyP.”

Tiếp đó không ai nói gì nữa. Những người trong phòng đều tập trung nhìn Tần Phong, hắn vẫn bình thản với ly rượu trên tay. Họ chỉ cầu mong bản thân có thể đọc được những ý nghĩ của hắn, vì chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Khi ông chủ im lặng kiểu này có nghĩa là họ cứ chờ đợi chỉ thị là được.

Một lát sau thì Tần Phong nói:
“Không cần làm gì cả. Nếu đã là SkyP thì bọn chúng sẽ tự động liên lạc.”

Dứt lời hắn đứng dậy bước ra cửa, những người còn lại đều đứng dậy cúi chào.

~oOo~​

Đâu đó ở Anh Quốc, 8 giờ tối.

Tư Ý ngồi trong bồn tắm, mắt tập trung nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cô đang xem xét hệ thống định vị toàn cầu. Theo như những gì ghi nhận được thì cô đang ở Anh quốc, chính xác là Bournemouth. Tư Ý chán nản bỏ tay xuống, tất cả những thứ cần thiết lúc này đều đang ở trong ba lô, cho dù xác định được địa điểm nhưng cái cô có thể làm chỉ là chờ xem Tần Phong có giữ lời hay không.

Sau khi đi thám thính chỗ này Tư Ý đã nhận ra bản thân không thể tự thoát khỏi đây trong tình trạng chẳng mang theo thiết bị gì ra hồn. Nơi này có hơn bốn chục nhân viên bảo vệ mà đó chỉ là những người canh gác bên trong khuôn viên. Tòa nhà có tất cả tám cửa ra vào, năm trong số đó bị khóa, một là cửa lớn, một dẫn ra mê cung và cái còn lại là nơi ra vào của người giúp việc. Trong vườn và mặt tường ngoài có hơn ba mươi camera giám sát. Vậy nên dù có thoát khỏi tòa nhà thì Tư Ý vẫn cần phải vượt qua được số máy quay đó mà chạy đến cổng ra. Chỗ phòng vệ lỏng lẻo nhất chính là mê cung cây cỏ kia, có điều cô lại không thể xác định được nó dẫn đến đâu.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra cách gì, Tư Ý bực dọc đi ra ngoài xem xét lần nữa. Nếu thật sự phải chờ đến lúc Red Era đến cứu thì việc nắm rõ địa hình sẽ có ích hơn là hiểu được cách vận hành của cái toilet. Tư Ý đi ngược lại hướng ban chiều rồi rẽ sang một hành lang dài, đi được một nửa thì cô bước lên chiếc cầu thang dẫn lên trên tầng. Dĩ nhiên là tất cả những hành động này đều được các camera đáng yêu ghi nhận, nhưng cô chẳng quan tâm, đi dạo thì có thể gây ra chuyện gì. Mới bước lên mấy bước Tư Ý bắt gặp cô giúp việc đang mang chiếc khay trà ra khỏi một căn phòng phía bên kia hành lang. Tư Ý quay ngược lại đến đầu cầu thang rồi giả vờ như vô cùng say mê ngắm bức tranh vẽ một vị hiệp sĩ xấu xí đang cười nham nhở. Kiềm chế ước muốn phun nước bọt vào mặt ông ta, Tư Ý đưa tay luồn vào tóc để điều chỉnh bộ phận khuếch đại âm thanh trên hoa tai trong khi mắt vẫn giữ trên bức tranh.

“Ông chủ nói anh phải dừng ngay việc đang làm.” Một giọng nữ vang lên và sau đó là giọng tên đưa cơm.

“Cô cứ nói với ông chủ rằng tôi tự biết lo cho thân mình. Không cần lo lắng gì cho tôi.”

“Ông chủ có những kế hoạch và quyết định của riêng mình. Và những điều anh đang làm sẽ ngáng chân ông ấy. Red Era không phải thứ dễ xơi. Tốt nhất anh nên biết nghe lời ông chủ.”

“Đừng bảo tôi phải làm gì nữa. Từ xưa đến nay tôi đã phải luôn nghe theo lời ông chủ, bây giờ thì tôi sẽ tự mình hành động. Đến lúc tôi tiêu diệt được Tần Phong, ông ấy sẽ biết đứa em trai như tôi có khả năng nhiều hơn ông ấy nghĩ.

“Em trai? Hắn là em trai của ai?” Đang suy nghĩ thì Tư Ý nghe tiếng mở cửa, cô nhanh nhẹn lách qua sau bức tường, đưa mắt vờ như ngắm nhìn những tấm kính màu phía đối diện và rồi cô nhận ra người vừa bước khỏi căn phòng nhờ vào cái bóng phản chiếu. “Là người đẹp tóc vàng, vậy thì ông chủ kia… Mình thật đang ở địa bàn của SkyP. Chúa ơi con tới số rồi sao?” Tư Ý cắn môi than trời.

~oOo~​


Bournemouth, Anh Quốc, 7 giờ 39 phút sáng.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Tư Ý không thèm trả lời, cô còn đang bận nướng chín bản thân trong mớ chăn gối. Erick Edwards gõ cửa thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi. Hắn tự hỏi cô gái kia đang ngủ hay đã chết. Hết cách nên cuối cùng Erick Edwards phải tự lấy chìa khóa mà mở cửa phòng.

“Cô dậy đi!” Hắn đứng bên cạnh giường lớn tiếng gọi và để đáp lại Tư Ý mang chiếc gối che kín lỗ tai rồi ngủ tiếp. “Dậy mau. Nếu không tôi sẽ đem đốt ba lô của cô.”

Câu nói hiệu quả ngay lập tức, Tư Ý ngồi bật dậy nhìn hắn, giọng khó chịu:
“Thiệt là mất lịch sự. Anh phải gõ cửa trước khi vào chứ?”

“Nếu cô để ý thì cánh cửa kia có một lỗ thủng.”

“Vậy anh nên đứng chờ cho đến lúc người ta sẵn sáng tiếp đón.” Cô biếng nhác nói.

Erick Edwards bật cười theo kiểu cô-gái-này-thật-hết-thuốc-chữa:
“Dr.Lam! Bây giờ cô đang làm con tin của tôi, không phải khách mời. Chuẩn bị đi. Mười phút nữa sẽ có người dẫn cô đến nơi cần thiết.”

Tư Ý gật gật coi như trả lời, tay xua vị chủ nhà ra ngoài. Còn lại một mình, cô mơ màng lấy bừa một chiếc váy có sẵn trong tủ rồi vào toilet thay ra. Chuẩn bị xong xuôi, Tư Ý buộc qua loa mái tóc dài của mình sang một bên rồi cùng vị quản gia đến căn phòng ở cuối hành lang tầng trệt. Không chờ lời mời, cô tự thả người ngồi xuống chiếc ghế gần Erick Edwards.

“Cô mặc thế này rất xinh đẹp!” Erick Edwards nói làm Tư Ý chú ý đến thứ mình mới kéo qua đầu. Cô đang mặc một chiếc váy quây màu hồng pastel được trang trí với rất nhiều đóa hoa nhỏ, đúng kiểu váy công chúa điển hình. “Hèn gì thấy lạnh.” Tư Ý nhăn mũi nghĩ. Chỉ tại bị ép thức dậy lúc vừa mới ‘tái’ nên đầu óc bị đình trệ.

“Có chuyện gì nói nhanh đi! Tôi sắp bị cảm cúm rồi!” Cô chán ngán nói, vừa dứt lời thì chiếc màn hình khổng lồ phía tay phải bắt đầu xuất hiện khung cảnh tại phòng hội nghị Red-empire với Tần Phong, Alastor và Will.

“Xin chào! Mr.Tan!” Erick Edwards nói cùng âm sắc tự tin. “Chắc anh cũng nhận ra người đang ở cạnh tôi.”

“Anh muốn gì?” Giọng Tần Phong vẫn lạnh buốt và Tư Ý ghi nhận đây là lần đầu tiên cô thấy vui khi nghe tiếng hắn.

“Muốn mời anh đến đây làm khách. Dĩ nhiên là chỉ riêng anh thôi. Dr.Lam có lẽ sẽ thấy buồn khi phải ở đây một mình.” Erick Edwards nghiêng đầu về phía Tư Ý. “Nếu không… cũng chẳng sao cả. Tôi nghĩ mình bắt đầu thích cô ấy rồi. Nếu anh không phiền.”

Tư Ý đáp lại câu nói với một cái giật cơ mặt được gọi theo cách thông dụng là cười khỉnh, trong khi ngón trỏ của bàn tay phải nhẹ nhàng gõ lên đầu gối theo một nhịp điệu đặc biệt.

“Khi nào?” Tần Phong trả lời gọn lỏn.

Erick Edwards hài lòng hỏi:
“Ngày mai thì sao?”

“Được!”

“Tôi có thể nói gì đó với bệnh nhân của mình không?” Tư Ý lên tiếng, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Erick Edwards, cô xoay người nhìn vào máy quay dưới màn hình. “Dưới tư cách một bác sĩ, tôi mong anh vẫn duy trì thực hành những liệu pháp tôi đã hướng dẫn. Anh có nhớ lần trước khi bản thân phát bệnh suýt nữa đã gọi cảnh sát bắt tôi không? Nếu anh không chịu chú ý thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vậy thôi!”

“Chúng tôi sẽ chờ anh, Mr.Tan!” Erick Edwards nói xong thì màn hình tắt ngúm. Hắn quay sang phía Tư Ý. “Cô có muốn ăn sáng cùng tôi không?”

“Thật xin lỗi! Con mồi không chơi với người đi câu.” Tư Ý nói xong thì đứng dậy, nhưng khi cô vừa quay đi đã nghe giọng của người kia.

“Cô biết không? Theo cái cách mà anh ta dễ dàng đồng ý. Tôi thật sự nghĩ cô không phải chỉ là bác sĩ của Winston Tan.”

“Dĩ nhiên! Như vậy quá dễ đoán, tôi chắc hẳn phải là mẹ anh ta.” Tư Ý mỉa mai, bất cứ ai nghĩ đến chuyện lợi dụng cô đều sẽ được xếp vào danh sách ‘những kẻ không cần nể mặt.’

Erick Edwards bật cười pha sự kiềm chế:
“Cô có biết tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào không?”

“Sau đó thì anh lấy gì để câu Mr.Tan? Giun à?” Tư Ý xì thêm một tiếng rồi chính thức bước ra khỏi căn phòng đó.

Chương 8 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hến

Gà cận
Tham gia
10/3/15
Bài viết
433
Gạo
500,0
Híc. Em hóng mãi đén giờ up truyện mà đọc vèo phát là hết à. Oa oa. Hấp dẫn lắm chị, em thích nữ chính ghê cơ. :-* :-* :-*
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Híc. Em hóng mãi đén giờ up truyện mà đọc vèo phát là hết à. Oa oa. Hấp dẫn lắm chị, em thích nữ chính ghê cơ. :-* :-* :-*
Nữ chính của chị tư duy không được bình thường lắm. Mốt post tiếp nhé!
 
Bên trên