Chương 6. BELLATINA
Sáng hôm sau mọi chuyện trong tòa lâu đài không có vẻ gì là bất thường nhưng Tư Ý nhận ra đó chỉ là vẻ bên ngoài. Những người hầu ở đây tuy vẫn làm việc như mọi ngày nhưng ánh mắt đôi khi lại thể hiện nét hoảng sợ và lo lắng, nếu cô không phải nghiên cứu về tâm lý học e là cũng khó mà nhận ra.
Sau khi ăn trưa với gia đình công tước, Tư Ý quay về phòng nghỉ ngơi một lát. Vừa định nằm xuống giường cô phát hiện đã có người động vào đồ đạc ở đây. Tư Ý mỉm cười, họ nghĩ rằng cô ngu đến mức lạy ông tôi ở bụi này sao. Tối qua cô đã cất chúng ở chỗ khác rồi. Hơn nữa còn cố ý rắc một ít bột dạ quang đặc chế lên vật dụng của mình, chỉ liếc qua thì đã biết là có biến. Tư Ý tiến lại phía cửa sổ nhìn xuống. Đúng như cô nghĩ, lực lượng bảo vệ đã tăng lên rất nhiều. Họ không phải đến vì sợ có người vào trộm đồ mà là để bảo đảm tên trộm không thể thoát ra. Ở chỗ này nếu có ai rời khỏi tòa lâu đài đều phải qua vòng kiểm tra gắt gao. Đáng lẽ phía Tần Gia Đoàn nên tung hỏa mù cho cô nhưng có lẽ họ đã quá tin tưởng vào siêu trộm G.K.
Tư Ý nằm xuống giường nhìn lên trần mà suy nghĩ. Ngày mốt cô sẽ rời khỏi đây, nếu họ vẫn chưa tìm ra hai viên đá thì nhất định sẽ ra tay ngay lúc cô đi.
Cách của mình chẳng biết có tác dụng hay không nữa. Giờ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm nay thôi! Cô vừa nghĩ vừa thở dài.
Tư Ý thật lòng rất khâm phục gia tộc Blanc, họ làm việc như một loại sóng ngầm, rõ ràng đang tiến hành lùng sục khắp tòa lâu đài mà như không hề có động tĩnh nào. Cô cũng cùng họ diễn nốt màn kịch này, lúc nào cũng tỏ ra vô cùng bình thường. Ngay cả cái camera được lén lút gắn lên trong phòng này mấy hôm trước cô cũng phớt lờ nốt. Trước khi vụ trộm xảy ra thì tòa lâu đài này đã có đến một trăm tám mươi bốn camera giám sát, bây giờ thì lại càng nhiều. Coi như là để cổ vũ họ Tư Ý cũng gắn thêm mấy cái siêu nhỏ. Cô chỉ xem lại các băng ghi hình mỗi khi đến dỗ Bellatina ngủ.
Thời buổi này muốn làm siêu trộm thì chắc chắn phải biết sử dụng công nghệ hiện đại trợ giúp. Nếu không phải có mớ thiết bị đó thì cô cũng chẳng thể theo dõi diễn biến ở đại sảnh. Mấy hôm đến xem bức tranh là cô xâm nhập vào bộ phận an ninh ở đây mà chèn đoạn video với khung cảnh yên bình thu sẵn, nếu không chưa đến ba giây thì hoặc là họ tưởng cô yêu thầm công tước, hoặc là cô sẽ được phi tang vào không khí. Riêng ngày ra tay thì chắc chắn là đi đánh cờ với Diêm La vương rồi.
Cuối cùng thời điểm rời đi cũng đến, những người giúp việc giúp cô mang hành lý xuống sân. Vừa nhìn thấy đống đồ đó thì mấy người bảo vệ đã liếc muốn rơi cả con ngươi. Bá tước Bernard nói:
“Dr.Lam, thật xin lỗi nhưng chúng tôi có thể xem qua hành lý của cô không? Chỉ là một thông lệ. Mong cô đừng trách!”
Tư Ý diễn ngay nét mặt vừa khó chịu vừa thông hiểu, để mặc họ kiểm tra hết mọi thứ. Hôm nay cô cố ý mặc áo sơ mi đơn giản với quần tây, áo khoác thì được treo trên tay. Trang phục như thế thì không thể giấu hai viên kim cương to đùng được, vậy nên họ sẽ không cần kiểm tra thân thể cô.
Sau khi không phát hiện vấn đề gì thì họ để cho cô qua, đúng lúc Bellatina chạy đến ôm chặt lấy cô. Tư Ý vừa vuốt tóc con bé vừa nói với bá tước.
“Vì tôi sợ Bellatina không nỡ để tôi đi nên mới khởi hành sớm như vậy!”
Tư Ý khẽ đẩy con bé ra, giọng nhỏ nhẹ:
“Bell, cô phải đi rồi! Cô không dám nói với con. Cô sẽ nhớ con lắm!”
Đôi mắt của Bellatina đã ướt đẫm, vừa thút thít vừa nói:
“Con cũng sẽ nhớ cô. Đây là Cherry, cô mang nó theo!”
Bellatina đưa cho cô con thỏ nhồi bông con bé thích nhất, Tư Ý khẽ gật đầu rồi lại ôm con bé vào lòng. Dây dưa hết một lúc mới dỗ được Bellatina ngừng khóc. Cô hôn lên hai má cô bé rồi rời đi, mang theo cả Cherry.
Quãng đường quay về suôn sẻ bất ngờ, ngồi trên chiếc Audi R8 của mình Tư Ý nhìn con thỏ bên ghế phụ mà mỉm cười. Cô đã không tin nhầm Bellatina. Con bé quả thật đã đem hai viên kim cương đến cho cô.
Tối hôm tiến hành vụ trộm Tư Ý đã mang hai viên đá đến phòng Bellatina, tỉ mỉ để vào Cherry rồi may lại. Bellatina vốn rất yêu mến Cherry nên họ có thế nào cũng không thể động vào con thỏ được và cũng không ngờ cô lại mang chúng để ở nơi mỗi ngày họ đều nhìn thấy. Bellatina rất tin cô, khi cô nói với con bé rằng Cherry nặng hơn một chút vì nó được chăm sóc tốt con bé đã rất vui. Tư Ý cố ý tặng Bellatina con gấu bông Berry chính là để nhắc nhở con bé rằng cô cũng cần có bạn. Cộng thêm chuyện cô bỏ đi mà không cho Bellatina biết càng khiến họ không hoài nghi gì về việc hai viên đá được giấu trong Cherry. Thật ra tối hôm trước cô đã nói với con bé rằng từ ngày mai thì Berry sẽ thay thế cô. Tư Ý biết rõ con bé dù phải thức suốt đêm cũng sẽ chờ gặp mình. Vừa đưa vào miệng một viên kẹo cô vừa nghĩ. “
Học tâm lý đúng là có ích thật!”
~oOo~
Detroit, Michigan, 9 giờ 27 phút sáng.
Bốn ngày sau khi quay lại Mỹ, Tư Ý tranh thủ giờ rảnh ngồi uống trà trong văn phòng, nhưng chưa nhấp được ngụm nào thì cảnh cửa đã mở ra. Dolmix từ tốn ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.
“Tôi đến lấy hàng. Thù lao của cô ở đây!” Anh đặt một chiếc hộp trên bàn.
Tư Ý mở cái hộp ra xem rồi lại đưa ly trà lên miệng, uống xong thì từ tốn nói:
“Bảo Tần Phong đến lấy đi!”
Dolmix vừa nghe thì đã nhăn mặt. Cô gái này dám gọi thẳng tên Boss của Tần Gia Đoàn lại còn yêu cầu Ông chủ đích thân đến.
“Tại sao?”
“Vì tôi không chắc anh có phản bội Tần Phong đến đây để hớt tay trên không?”
Dolmix tức giận đứng bật dậy:
“Cô dám nghi ngờ lòng trung thành của tôi với Boss?”
“Trung thành có khắc trên mặt sao? Người tôi hợp tác là Tần Phong, không phải anh ta thì không giao dịch gì hết.” Tư Ý vẫn giữ nét điềm nhiên.
Hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm, sau một lúc căng thẳng thì Dolmix điện thoại cho Tần Phong.
“Boss, cô ta nói không phải anh không giao hàng.”
Phía bên kia im phăng phắc, Tư Ý ăn một viên kẹo rồi tiếp tục uống trà, tự hỏi có phải anh ta không đồng ý không. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Tần Phong thong thả bước vào, theo sau là Cam và một người nữa. Dolmix thấy vậy thì đứng dậy ngay lập tức với bộ dạng cung kính. Tư Ý gật đầu cho cô trợ lý đang hoang mang của mình ra ngoài.
Vừa đặt mông xuống ghế thì Tần Phong lên tiếng ngay:
“Cô muốn gặp tôi?”
“Thật lòng mà nói thì tôi ghét nhất là gặp anh. Nhưng cũng hết cách, bắt buộc phải vậy rồi!” Tư Ý nhún vai nói, phớt lờ những ánh mắt nguy hiểm lẫn ngỡ ngàng xung quanh. Tần Phong nổi tiếng là đại ca máu lạnh, giờ cô đang đùa với hổ, những người đó có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì là lạ.
“Nó đâu?” Giọng nói lạnh lẽo của Tần Phong vang lên.
Tư Ý mỉm cười:
“Tôi sẽ đưa, nhưng các người phải giữ những lời hứa với tôi.”
“Tần Gia Đoàn đã hứa thì không có chuyện không giữ lời!” Ánh mắt chết chóc của Tần Phong không hề dao động.
Chỉ chờ có vậy nên cô lấy chiếc túi nhỏ dưới bàn đưa cho họ. Tần Phong xoay viên đá trong tay rồi nói:
“Thứ kia đâu?”
Câu nói này làm Tư Ý bất ngờ, xem ra đúng là anh ta có nội gián nên mới biết cô không chỉ lấy đi một viên kim cương.
“Anh hỏi làm gì? Nó là của tôi.”
“Phải. Vậy nên chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cô vì đã đánh cắp thứ đó!” Tần Phong nói.
Tư Ý cau mày khó chịu:
“Tức là anh không giữ lời. Tôi nói Tần Gia Đoàn phải bảo vệ tôi, không có nói là vì nguyên nhân nào.”
Tần Phong nghiêng người nhìn thẳng vào cô, sống lưng Tư Ý lại gợn lên cơn sóng lạnh toát.
“Xem ra lý thuyết của chúng ta không giống nhau rồi.”
“Vì cô đã lấy thêm thứ khác nên nếu phía công tước Blanc có làm gì cô cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi.” Dolmix bổ sung. “Nhưng những điều kiện khác sẽ vẫn được tuân thủ.”
Tư Ý đứng bật dậy, tức giận nói:
“Các người… đúng là…”
Tức tối đến không thể nói thành câu, cô ngồi sụp xuống ghế khoanh tay lại. Những người kia thấy vậy thì bắt đầu rời đi, Cam và Dolmix có vẻ khá là đắc ý trong khi Tần Phong vẫn là nét lạnh như băng.
Đợi họ đi khỏi, Tư Ý ngã người vào ghế rồi mỉm cười. Cô đã tính trước đến tình huống này, lấy viên
Giấc Mộng Thiên Đường có thể bị truy sát nhưng lấy thêm viên
Florentine chắc chắn sẽ không sao. Cô dám cá công tước Blanc đã đoán được người ra tay là Tần Gia Đoàn dựa vào đống tin đồn trên giang hồ. Vậy nên ông ta không ngu đến nỗi tiến hành cuộc thanh trừng mà đối đầu với Tần Gia Đoàn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là ai cũng nghĩ viên
Florentine đã bị hủy, việc nó vẫn còn nguyên vẹn và từng ở Splendeur sẽ khiến những tên trộm điên cuồng nhất muốn bước vào cái hầm an toàn đó để tìm thêm những vật báu khác. Lúc đó e rằng thứ bị mất không chỉ là một hai viên đá.
“Tần Phong, xem ra nội gián của anh đã không nói cho anh biết đó là thứ gì!” Cô vừa nghĩ vừa ngắm nhìn viên đá màu vàng trong tay.
Chương 5 << ...................................................................
#1................................................................
>> Chương 7