Hoàn thành Someone like you (Một ai đó giống anh) - Hoàn thành - Thanh Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Nữ chính lại làm trái tim người ta đổ máu. Trong tình yêu quả đúng là muôn màu, nhưng cứ theo lối này mà suy luận, cái anh chàng Lưu Dương này đến chẳng qua vì đã thích nữ chính rồi, anh ta chẳng qua là đang tìm cơ hội để tiếp cận nhưng lại trúng đòn gió nên đành lủi thủi mà về. Nghĩ cũng tội hì!
Nói chung là mình thích truyện này, thích cái mùi chân thật của nó. Cảm thấy truyện rất có hồn.
Anh chàng Lưu Dương này chính là có tình ý với Du Du, nhưng chưa dám thừa nhận. Thường thì một người đàn ông thích một cô gái sẽ hay tranh thủ lại gần cô gái ấy... Không biết có phải vậy không? Anh là con trai anh nói thử xem!
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Em cũng thích câu này của Phật. Nghe hơi ngôn tình nhưng mà xuôi tai. Hề hề.
Hay nhưng mà em có mộ phật không? Câu này theo ý phật thì không mang chất ngôn tình đâu. Một lần thoáng qua ý là một lần nhìn thấy đức phật hiển linh thôi. Nhưng mà theo anh thì nó hay.
Anh thấy câu này em viết dễ làm người đọc hiểu lầm không? Ý em là Lưu Dương cao hơn Du một cái đầu, nên là đang nhìn xuống chứ k phải đứng từ trên cao nhìn xuống. Cho em xin vài ý tưởng sửa câu này. Em thấy anh viết ngôn từ, câu chữ rất giỏi. Còn em thì viết không trau chuốt lắm. Huhu.
Nhìn xuông nghe hay và ý nghĩa hơn. Cứ nhìn mà không biết vì sao lại thích nhìn. Ở chỗ đó có mà như không, không mà như có. Nhìn xuống thì có cái gì đó hơi tầm thường
Anh chàng Lưu Dương này chính là có tình ý với Du Du, nhưng chưa dám thừa nhận. Thường thì một người đàn ông thích một cô gái sẽ hay tranh thủ lại gần cô gái ấy... Không biết có phải vậy không? Anh là con trai anh nói thử xem!
Thì anh đã bảo anh ta thích nữ chính mà. Nhưng bị nữ chính tấn công và anh ta lại có chút sĩ diện k dám thừa nhận. Anh ta muốn tự tấn công nữ chính. Anh ta thấy mình bị lép vế.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Hay nhưng mà em có mộ phật không? Câu này theo ý phật thì không mang chất ngôn tình đâu. Một lần thoáng qua ý là một lần nhìn thấy đức phật hiển linh thôi. Nhưng mà theo anh thì nó hay.
Em cũng không rõ nữa. Nhưng sao em lại hiểu câu này là "nhân duyên giữa người với người rất đáng quý, hai người nếu có duyên với nhau kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau 5 trăm lần thì kiếp này mới đổi lấy một lần gặp thoáng qua. Ý muốn nói chúng ta gặp bất kì ai trên đời này đều là đã là có duyên. Nên trân trọng cái duyên ấy." Đó, em hiểu đơn giản như vậy thôi. Chứ em không nghĩ là gặp phật hiển linh gì gì đó.
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Em cũng không rõ nữa. Nhưng sao em lại hiểu câu này là "nhân duyên giữa người với người rất đáng quý, hai người nếu có duyên với nhau kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau 5 trăm lần thì kiếp này mới đổi lấy một lần gặp thoáng qua. Ý muốn nói chúng ta gặp bất kì ai trên đời này đều là đã là có duyên. Nên trân trọng cái duyên ấy." Đó, em hiểu đơn giản như vậy thôi. Chứ em không nghĩ là gặp phật hiển linh gì gì đó.
Không liên quan nhưng mà đọc đoạn chữ ký nghe cứ phê phê là... ahihi!
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 12:
Thời gian cho tôi biết, chuyện gì mình gặp cũng là do mình. Người nào mình gặp, cũng là vì mình mà đến. Trong lòng người ta không thể mãi mãi lưu giữ một người. Có người đi rồi, thì sẽ có người mới tốt hơn. Chỉ có thời gian là thứ không thể quay lại.

Tạm biệt Hàn Dương, em hứa sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

Những ngày sau đó, không thấy Yuyi đến tìm tôi nữa. Hàn Dương sau khi nằng nặc đòi dắt tôi sang bên đó không được cũng trở về nước. Hàng ngày tôi vẫn lên lớp học, vẫn gặp Lưu Dương thường xuyên. Còn Phi, lại gần như mất tích khỏi cuộc sống tôi kể từ ngày hôm đó. Đường Hà Nội muôn đời vẫn tắc, tan học tôi lại lụi cụi một mình trên chuyến xe buýt quen thuộc trở về căn nhà trọ cũ kĩ. Giờ tan tầm xe đông nghịt lối về, chiếc xe buýt to cao ục ịch chỉ có thể lết đi từng đoạn mà không thể bon chen qua hàng ngàn chiếc xe máy nhỏ khác. Tôi có thói quen ngồi trên xe nhìn ra hàng người vội vàng trên đường, rồi suy nghĩ mông lung. Nhận ra bản thân sao lại cô đơn đến thế? Cả quãng thời gian qua tôi đã sống như thế nào? Tôi gần như đã quên hết mọi thứ, kể cả những kí ức không mấy vui vẻ.

Năm mười sáu tuổi, tôi lần đầu tiên đi xa nhà, lên tỉnh học ở một trường trong thành phố. Ba năm trung học của tôi đã trôi qua như thế nào?

Năm mười tám tuổi, tôi nhất nhất đòi thi vào trường Báo. Mặc kệ phản đối của gia đình, tôi vẫn quyết đi theo con đường riêng của mình. Ít nhất đến nay cũng chưa một lần hối hận về quyết định của năm đó. Vì tôi luôn chứng tỏ cho gia đình thấy, tôi sẽ làm rất tốt, tôi độc lập và có bản lĩnh.

Năm hai mươi tuổi, khi biết bản thân mắc phải căn bệnh Basedow, tôi gần như suy sụp tinh thần. Lại một lần nữa tự quyết định bảo lưu một năm, bỏ trốn đến một nơi xa lắc xa lơ. Gia đình không ai đồng ý, bạn bè cũng không đồng tình. Tôi lại chỉ có thể chứng minh cho họ thấy bản lĩnh của mình, rằng tôi đã sống rất tốt. Nếu thời gian quay ngược trở lại, vào thời điểm đó tôi vẫn sẽ lựa chọn đi bước đường này. Không hối hận. Nhờ vậy mà tuổi hai mươi của tôi là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong thanh xuân của mình.

Năm nay, tôi hai mươi mốt tuổi. Tuổi trẻ của tôi còn rất dài, nhưng thanh xuân sẽ không trở lại. Bao năm qua chỉ có thể nhìn về phía trước mà sống. Đến khi ngoảnh đầu lại, chẳng thấy ai đang đứng đợi mình. Có phải tôi đang đi lạc đường rồi không?

Tôi cố hồi tưởng lại những thứ còn nhớ được trước khi chúng bị lớp bụi của thời gian vùi lấp. Mà tôi lại là một cô gái có trí nhớ của con cá vàng. Gần một tiếng bon chen giữa thành thị náo nhiệt, chiếc xe buýt cuối cùng cũng đã dừng ở trạm kế tiếp. Tôi nhảy xuống xe, đi ngược lại, về hướng có căn nhà trọ nhỏ của mình. Nơi đó, cách đây mới vài ngày thôi chúng tôi đã cùng có những kí ức rất vui vẻ. Tuổi trẻ của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi vẫn còn đọng lại trong căn phòng đó. Mỗi một hình ảnh, mỗi một nụ cười của mọi người tôi đều cố gắng ghi nhớ. Sợ rằng bản thân sẽ lại rất nhanh quên những kí ức đẹp đẽ đã có cùng nhau. Tôi thừa nhận mình là một cô gái vô tâm, chưa từng để ý đến những thứ mà tôi cho là nhỏ nhặt xung quanh. Lại không nghĩ những thứ nhỏ nhặt đó mới là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Từ trước đến nay tôi làm gì cũng chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân, tôi nói vì gia đình cũng chỉ là ngụy biện. Tôi nói quan tâm đến bạn bè, nhưng lại chẳng hề hiểu gì về họ.

Tôi trở về phòng, mệt mỏi cầm chiếc latop lên ngồi khoanh tròn trên giường. Đã bao lâu rồi tôi không truy cập vào mạng xã hội Facebook. Không phải vì quá bận rộn, mà là vì bản thân không còn tha thiết với những trang mạng xã hội như thế nữa. Người ta nói, càng cô đơn lại càng bám víu vào mạng xã hội để kiếm tìm cảm giác tồn tại. Nhưng tôi lại khác, tôi cô đơn sẽ bám víu vào cuộc sống, học tập và làm việc như một con robot không có cảm xúc. Tôi đăng nhập vào facebook, dòng thời gian của tôi vẫn thế, không một tin nhắn hay thông báo nào. Ôi chao, cuộc sống của tôi đúng là tẻ nhạt như vậy đấy!

Tự dưng tôi nhớ đến Yuyi, người bạn thân của tôi đã mấy ngày rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Từ sau buổi sáng hôm đó, cô ấy cũng như Phi, dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã cố gắng để nghĩ ra lí do cho sự khác lạ của cô ấy ngày hôm đó, nhưng chẳng thể biết chính xác được chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình? Không gặp được cô ấy tôi cũng không có cách nào để hỏi. Nghĩ vậy, tôi trực tiếp ấn vào dòng thời gian của Yuyi để tìm hiểu, mong rằng sẽ có được một chút thông tin hay tình hình của cô ấy mấy ngày vừa qua. Yuyi có thói quen viết status như viết nhật kí, điều này trái ngược hoàn toàn với tôi. Bình thường tôi rất ít khi đọc những status của cô nàng vì thấy những thứ đó không quan trọng.

“Cô gái ấy yêu người đó, tôi cũng yêu người đó. Đáng tiếc là trong tim người đó lại chỉ có thể chứa đựng một người. Vẫn là cô gái ấy, bao năm nay chưa từng thay đổi.”


“Mỗi lần nhìn thấy người đó cười, lòng tôi lại thắt lại. Tại vì nụ cười ấm áp của người đó vốn không dành cho tôi. Vẫn là cô gái ấy, bao năm nay chưa từng thay đổi.”


“Hôm nay lại gặp người đó đứng chờ cô gái ấy ở trước cửa. Tôi đã lấy hết can đảm để tiến về phía cậu ấy, cùng cậu ấy chờ đợi ở đó. Vẫn là cô gái ấy, bao năm nay chưa từng thay đổi.”


“Tôi thua rồi. Tại sao, tại sao lại chọn cô gái ấy chứ không phải là tôi. Tôi biết mình đã sai ngay từ đầu rồi. Nhưng tình yêu vốn là cố chấp và ích kỉ như vậy. Tôi không có được cũng không thể để cho ai đó có được nó dễ dàng.”



Tôi ngồi trên giường cả tối chỉ để đọc từng dòng trạng thái của Yuyi. Hóa ra cô ấy cũng có nội tâm sâu sắc đến thế. Người đó của Yuyi là ai? Còn cô gái ấy nữa? Hầu hết tất cả các status của Yuyi đều có nhắc đến hai người này. Họ có quan hệ như thế nào với Yuyi? Trong lòng tôi cơ hồ có một chút dự cảm không hay, nhưng chẳng thể nghĩ được lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bắt đầu từ tháng mười một, tôi đã xin nghỉ làm thêm ở nhà ông bà để tập trung vào công việc học hành. Lịch học của tôi có nhiều xáo trộn, vì nhà trường thay đổi hình thức đào tạo theo tín chỉ nên tôi chưa thể thích ứng được. Tôi có rất nhiều môn phải chạy học, nên đã xin đăng kí học kín cả tuần. Buổi sáng học, buổi chiều học, thứ hai học đến thứ sáu như thế. Tôi sắp không còn có thời gian để thở nữa rồi.

Sáng sớm đầu đông đã bắt đầu se se lạnh, tôi khoác lên mình chiếc áo len mỏng lại tung tăng đến trường như mọi ngày. Tôi là thế, buồn lắm, cô đơn lắm, mệt mỏi lắm… Nhưng lại chẳng muốn biểu hiện ra cho người khác thấy. Những gì mà bạn học và thầy cô nhìn thấy ở tôi là một cô gái luôn lạc quan, vui vẻ, cười nói mỗi ngày. Những gì mà Lưu Dương nhìn thấy ở tôi vẫn là bộ dạng nữ lưu manh hay bắt nạt cậu, coi cậu là trò tiêu khiển cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Vậy còn Phi, cậu ấy nhìn thấy những gì ở tôi? Một cô gái đa tình ư? Đang miên man nghĩ, chợt tôi nhìn thấy bóng áo vàng quen thuộc đang dắt xe vào cổng trường học viện. Tôi vui vẻ chạy nhanh đến chỗ người đó chào hỏi:

- Yuyi, ngạc nhiên không? Hôm nay tớ có lịch học sáng.

- Ừm… Tớ phải dắt xe vào gửi.

Trái ngược với phản ứng của tôi, Yuyi chỉ lạnh nhạt trả lời một câu. Cô ấy vẫn còn giận tôi sao? Rốt cuộc cô ấy giận tôi cái gì? Sạo tự nhiên lại xa cách như vậy? Tôi không can tâm, quyết định đứng đợi ở đó để hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Yuyi đi về phía tôi nhưng không nhìn vào tôi, cô ấy trực tiếp phớt lờ tôi đi thẳng về tòa nhà B1. Tôi thu lại nụ cười trên môi, chạy theo hỏi:

- Mấy hôm nay cậu rất bận sao? Không thấy cậu đến tìm tớ.

Yuyi khựng lại, quay sang nhìn tôi lãnh đạm trả lời:

- Đừng nghĩ là lúc nào tớ cũng đi tìm cậu? Tớ không rảnh.

- Cậu nói vậy là sao? Cậu đang giận tớ cái gì? Có thể nói cho tớ nghe được không?

- Tớ không giận cậu, tớ chỉ đang giận bản thân mình thôi.

- Cậu càng nói tớ càng không hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu?

Yuyi lảng tránh ánh nhìn của tôi, cũng không trả lời liền đi thẳng lên lớp học của mình. Tôi bất lực đứng đó nhìn theo, sao tình bạn của chúng tôi lại bỗng dưng dạn nứt như thế này? Một lúc lâu, tôi mới quay lại hướng về khu lớp học của mình, vừa vặn đúng lúc Phi đi lướt qua, như không nhìn thấy tôi. Mùi hương đặc trưng của cậu ấy vẫn còn vương vấn xung quanh, tôi lại bất động đứng ở đó. Gương mặt Phi lại có thể lãnh đạm như vậy, không mảy may nhìn tôi lấy một cái. Trẫn tĩnh lại, tôi nhếch môi nở một nụ cười nhạt. Hóa ra, cậu ấy mới thực sự là Phi, người mà tôi từng thích. Hóa ra, đêm đó là do tôi tự mình đa tình, lại đi coi trọng lời nói của một kẻ say. Sống mũi tôi cay cay, nhưng tôi không khóc. Chẳng việc gì phải yếu đuối đến vậy. Hãy coi như quãng thời gian qua chỉ là ảo giác của một mình tôi.

“Mình lại quay về vạch xuất phát rồi!” Tôi thở dài, nhanh chóng chạy đi tìm lớp học mới. Cuộc sống, vẫn cứ là nên nhìn về phía trước mà sống. Lần này, quyết định đến chết cũng không quay đầu lại. Tạm biệt, thanh xuân của tôi!

Năm tiết học của môn tạo hình nhiếp ảnh trôi qua một cách nhanh chóng. Mới học môn này buổi đầu tiên, nhưng mọi thứ với tôi khá ổn. Tôi không còn có suy nghĩ bỏ cuộc như thời điểm này hai năm về trước. Tôi hiện tại là phấn đấu vì bản thân, nỗ lực vì gia đình. Sống trọn vẹn một tuổi trẻ, chứ không để dành tuổi trẻ cho mai sau.

- Thanh Du, tôi ở đây.

Mới lững thững ra khỏi cổng trường đã gặp Dương ở đó. Cậu ta nhìn thấy tôi liền ngoác miệng ra mỉm cười tươi tắn, cánh tay giơ cao vẫy vẫy. Bộ dạng y hệt như chú cún nhỏ nhà tôi nuôi hồi xưa, mỗi lần tôi đi học về nó lại ra tận cổng vẫy vẫy đuôi chào mừng tôi về. Muốn phớt lờ cậu ta đi cũng không được, tôi đành dùng bộ mặt chán nản lại gần cậu ta hỏi:

- Có chuyện gì?

- Không có.

- Vậy tôi đi đây.

- Khoan đã, dạo này muốn gặp chị còn khó hơn gặp người nổi tiếng? Lịch học thế nào mà lại lung tung hết cả lên, một tuần cũng chỉ học với lớp mình có một hai buổi.

- Cái này, sao cậu lại hỏi tôi? Cậu đi hỏi nhà trường đi. Tôi cũng đang chạy học mệt mỏi lắm rồi đây, không có thời gian đứng đây hàn huyên với cậu. Tôi cần phải về nhà ngủ.

Tôi díp díp con mắt nhìn Dương giả giờ như đang buồn ngủ lắm, cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm ra vẻ suy nghĩ điều gì đó. Tôi nhàm chán với cái trò mắt chọi mắt này lắm rồi, quyết định cứ thế lẳng lặng đi ra trạm xe buýt. Bất ngờ, Dương níu tay tôi lại nói:

- Lên xe, tôi đưa chị đi giải stress. Hôm nay tôi rất vui, chị muốn ăn gì tôi khao.

- Có thật không? Ha ha. Cậu đúng là một người bạn tốt, một đứa trẻ ngoan.

Mắt tôi sáng rực lên khi nhắc đến ăn mà không phải bỏ tiền túi ra. Chẳng có dấu hiệu gì là đang buồn ngủ cả. Không biết Dương có để ý đến điều đó không, nhưng tôi thấy mặt cậu ta bắt đầu nhăn nhó. Lầm bẩm trong miệng:

- Bà chị già này, tôi đã nói tôi không phải là một đứa trẻ rồi.

- Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé. Nhưng không sao, trong mắt bà chị già này, cậu vẫn là một đứa trẻ. Ha ha.

Tôi lại cười sảng khoái khi nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của cậu ta. Tôi nói nhiều lần rồi nhỉ, tôi rất có hứng thú trêu chọc cậu em này. Biết không thể nói lại được tôi, cậu ta hậm hực đợi tôi yên vị sau xe rồi mới nổ máy rời đi.

Dương dẫn tôi vào một quán Cà phê có tên là “Note coffee” ở một đường nào đó trong thủ đô Hà Nội. Mới bước vào quán, tôi bị ấn tượng bởi những mảnh giấy ghi nhớ hình vuông được dán kín mít trên các bức tường. Trong đó, toàn chữ là chữ, cũng có những mảnh giấy vẽ các hình ảnh ngộ nghĩ đáng yêu. Tất cả đều là của các thực khách khi đến với Note coffee, họ tự tay ghi lại những cảm xúc của mình vào những tờ giấy ghi nhớ rồi dán lên tường. Cách bày trí trong quán cũng khá ổn. Tôi và Dương chọn ngồi một bàn cạnh tường, tôi chăm chú nhìn những tờ note, mắt lướt qua nội dung của vài tờ, thấy toàn viết những câu sặc mùi ngôn tình. Một cô gái phục vụ xinh đẹp tiến lại bàn chúng tôi, đem theo một quyển menu. Cô ta mỉm cười rạng rỡ nhìn chúng tôi, đúng hơn là nhìn cái người đang ngồi đối diện với tôi chào hỏi:

- Lưu Dương, chưa đến ca làm của cậu, cậu ra đây làm gì?

- Tôi dẫn bạn ra đây uống cà phê không được sao?

- Bạn? Ai đây?

Lúc này, cô gái phục vụ xinh đẹp đó mới để ý đến sự tồn tại của tôi. Phản ứng của cô ta có phải hơi quá rồi không? Có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Tôi đúng là “bạn học” của Lưu Dương đấy! Chưa đợi Dương lên tiếng, tôi đã tự mình giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Thanh Du. Bạn học của cậu ta.

- À… Rất vui được làm quen. Tôi là Nhi, cũng là bạn của Dương. Cùng làm thêm ở đây.

- Làm thêm? Cậu mà cũng đi làm thêm á?

- Ừ… Nhưng tôi chỉ làm buổi tối thôi.

Tôi trố mắt lên Lưu Dương, không nghĩ cậu ta cũng biết đi làm thêm. Tôi cứ nghĩ cậu ta cũng như những cậu ấm khác ở cái đất Hà Thành này, chỉ biết ăn và học. Đúng là còn rất nhiều điều tôi chưa biết về con người này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chương 13:
Tôi nhìn menu một lượt, gọi một ly cà phê sữa, một cái bánh mattcha trà xanh. Xong rồi, tôi chớp chớp mắt đẩy quyển menu về phía Lưu Dương, lại thấy hành động này là không cần thiết. Cậu ta chẳng phải nhân viên của quán sao, chắc cũng thuộc lòng menu rồi. Nghĩ đến đó, tôi có chút hứng thú hỏi:

- Cậu làm thêm ở đây? Vậy cậu làm ở bộ phận nào?

- Tôi làm thợ bánh.

- Thợ bánh?

- Đúng, sao phải ngạc nhiên vậy?

- Không. Chỉ là, tôi không nghĩ đến cậu lại biết làm bánh.

Lưu Dương ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi khiến tôi có chút bối rối. Cảm thấy lời nói của mình có phần không đúng, nhưng lời đã nói ra rồi không thể lấy lại. Chỉ biết chờ đợi phản ứng tiếp theo của người đối diện. Cậu ta không những không tức giận, còn nhìn vào mắt tôi có chút nghiêm túc nói:

- Chị biết về tôi được bao nhiêu?

- À… Ừ, không biết gì hết.

Trước bộ mặt nghiêm túc của Lưu Dương, tôi bỗng cảm thấy ấp úng. Cuối cùng lại trả lời theo cảm tính rằng cái gì cũng không biết. Thì đúng là ngoài tên họ của cậu ta ra, tôi cái gì cũng không biết. Nghe xong câu trả lời của tôi, cậu ta phì cười. Lấy lại bộ dạng cà chớn thường ngày, nửa đùa nửa thật nói:

- Vậy chị có muốn biết nhiều về tôi nữa không?

- Không.

Lần này, tôi lại trả lời theo cảm tính. Lưu Dương nghe xong, sắc mặt khó coi cực độ, bực bội đứng dậy đi về phía quầy bar của quán. Tôi vẫn ngồi đó chờ đợi phần ăn của mình, rảnh rỗi đọc qua vài tờ note dán trên tường.

“Khẽ nhấp ngụm café, vị đắng len lỏi vào từng giác quan. Bất giác tiếng chuông gió leng keng, chạm vào nhau khi cơn gió từ đâu ùa về. Thành phố những ngày chuyển mùa cứ dùng dằng, đủng đỉnh chẳng thể nắm bắt được. Con phố tan tầm ngày chủ nhật buồn lặng lẽ khép mình co ro một góc, gió lạnh ùa về siết chặt nỗi nhớ… Hà Nội gọi gió về, gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xạc xào và gọi chùm hoa sữa gương mình nở muộn. Hà Nội ngày trở gió, ai đó có lạnh không?...”

Tôi đọc đi đọc lại từng câu chữ trong tờ note này, rồi lại như đắm mình vào cảm xúc của tác giả. Hóa ra, ở đâu đó trong thành phố này vẫn còn có những người cảm thấy cô đơn như tôi.

- Cà phê sữa, bánh Mattcha trà xanh của chị đây.

- Cảm ơn!

Lưu Dương quay trở lại và tự tay mang đồ ra cho tôi, thêm một phần bánh Mochi và một cốc nước hoa quả cho bản thân. Hóa ra nãy giờ cậu ta vào đó là để làm hai loại bánh này. Đúng là không tệ, trông thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi! Không thể đợi thêm được nữa, tôi bắt tay vào công cuộc ăn uống như một con ma đói. Cho đến khi nghe câu nói của Lưu Dương mới khiến tôi dừng lại, tôi suýt sặc vì câu nói đó.

- Chuyện hôm đó, tôi…

Từ hôm đó, tôi đã cố gắng tránh đi chủ đề này. Vì nó khiến tôi đau đầu. Chuyện vì sao sáng hôm đó Lưu Dương lại hành động như vậy? Chuyện cậu ta có tình ý gì với tôi hay không? Còn Phi và Yuyi nữa? Rốt cuộc, đầu óc tôi sinh ra phản ứng muốn trốn tránh tất cả những suy nghĩ phức tạp. Sao tự dưng Lưu Dương lại muốn nhắc đến? Tôi tốt nhất vẫn nên tỉnh bơ mà trả lời thì hơn:

- Hôm nào cơ?

- Chị thích em họ của tôi đến vậy sao?

Lưu Dương không theo chủ đề của tôi mà tự dưng hỏi một câu khiến tôi bối rối thật sự. Hỏi tôi thích Phi đến cỡ nào? Vậy tôi phải trả lời ra sao? Tôi vẫn là không có can đảm để nói thật lòng mình, lại chỉ biết lảng tránh vấn đề như một con ngốc:

- À, hôm đó. Mọi người đều say cả rồi. Ai ai cũng không tỉnh táo, nên tôi cũng không để ý nữa.

- Chị có một chút cảm giác nào với tôi không?

Lưu Dương vẫn phớt lờ những gì tôi nói, và đặt niềm tin vào những gì cậu ta đang nói. Con người này, đúng là… Chuyện gì cũng muốn phân thắng bại với tôi. Được, để tôi xem mèo nào cắn mỉm nào?

- Cậu cũng không nên nhắc lại chuyện hôm đó làm gì.

- Tôi thích chị. Tôi nghĩ là chị cũng biết điều đó.

- Tôi biết… Cậu thấy ngại với tôi vì hành động của mình ngày hôm đó. Nhưng tôi là người rộng lượng, tôi không chấp nhặt với những người say đâu. Cậu yên tâm.

- Chị…

- Thôi, được rồi, được rồi. Cho tôi ăn bánh tiếp đi. Tôi đói lắm rồi.

Lưu Dương bất lực nhìn tôi, cũng không có nói thêm gì nữa. Tôi khẽ thở phào một cái, tiện tay xúc thêm một miếng bánh vào miệng. Vị bánh vẫn ngon như thế nhưng miệng tôi ăn không có cảm giác, vì tâm trạng của tôi không được tốt. Đúng, tôi rất giỏi diễn, cũng rất giỏi lảng tránh vấn đề. Nhưng tôi có thể tránh được lần này, lại không thể tránh được những lần sau. Chúng tôi rời khỏi quán note coffee sau khi mỗi người để lại một tờ note dán trên tường.



Bước ra từ cổng trường đại học Hà Nội sau khi làm xong bài thi HSK4. Vì mải nhìn lại đề thi, tôi vô tình va vào một người đang đi hướng ngược lại khiến quyển vở cùng đống giấy tờ trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội vàng cúi người xin lỗi đối phương, mới ngồi xuống nhặt đồ. Không ngờ đối phương là một cô gái cũng cúi xuống giúp tôi nhặt quyển vở lên. Tôi nhận lại quyển vở, vừa sắp xếp lại đống giấy vừa rối rít nói cảm ơn:

- Cảm ơn ạ!

- Ơ, là cậu?

Giọng nói êm dịu của cô gái vang lên khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy quen tôi sao? Tôi nhớ mình có quen ai học trường này đâu nhỉ! Tôi rời mắt khỏi đống giấy, ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Là một gương mặt quen thuộc rất xinh đẹp. Là cô ấy – Người yêu của Phi. Tôi thầm than trong lòng “Cơ duyên gì đây hả trời?”. Đối diện với cô gái xinh đẹp này, tôi có chút lúng túng. Tự thấy mồm miệng thừa thãi nhưng lại không thốt lên được câu nào. Vẫn là chờ người đẹp đối diện lên tiếng trước.

- Cậu không nhận ra tôi sao? Quán trà sữa, Phi?

- À, ừ. Xin chào.

Không thể giả vờ như không biết, nên tôi đành phải gượng gạo chào hỏi. Nhìn cô gái ấy, lại thoáng có suy nghĩ tự so sánh với bản thân. Biết là không nên như vậy, nhưng tôi với cô ấy quả thực có sự khác biệt rất lớn. Lại cùng từng thích một người là Phi. Nếu tôi đã quyết định buông tay thứ tình cảm cố chấp của mình dành cho Phi, thì đối với cô gái này tôi cũng không muốn tỏ ra quen biết. Tôi mỉm cười cảm ơn cô ấy lần nữa rồi toan nhanh chóng rời đi. Chỉ là, hình như cô ấy còn có điều gì đó muốn nói với tôi:

- Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

Tôi quay đầu lại, bình tĩnh hỏi ngược cô ấy:

- Nói chuyện? Giữa tôi và cậu có thể có chuyện gì để nói?

- Chuyện về Phi, cả về Dương nữa.

Cô gái vẫn dùng gương mặt xinh đẹp chân thành nhìn tôi khiến tôi không thể từ chối được. Tôi quay hẳn người lại bình thản hỏi:

- Được rồi, vậy cậu nói đi. Tôi nghe.

Cô ấy chững lại, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Người mà cách đây không lâu vừa đứng trước mặt cô ấy tỏ tình với Phi. Nói thật, tôi cũng ngạc nhiên trước bản lĩnh của chính mình. Tôi chỉ đơn giản là muốn nghe xem cô ấy sẽ nói gì về anh em nhà họ Lưu. Chỉ mất vài giây ngạc nhiên thôi, cô ấy lại mỉm cười, nụ cười của “hoa hậu thân thiện” đây mà:

- Cậu đối với Phi là có ý gì?

- Không có ý gì. Hôm đó, tôi nghĩ mình đã nói quá rõ ràng rồi. Tôi cũng biết rõ cậu là người yêu của Phi. Vậy nên, cậu không cần phải nói gì nữa.

- Còn với Dương, cậu có ý gì với cậu ta không?

- Chuyện giữa tôi và Phi đã rõ ràng rồi. Còn chuyện giữa tôi với Dương, cậu cũng quan tâm sao?

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, có phải cô gái này đã quá tham lam rồi không? Cô ấy phớt lờ câu hỏi của tôi, lại hỏi thêm:

- Cậu có biết Dương và Phi là hai anh em họ không?

- Biết.

- Vậy chắc cũng biết họ không ưa nhau?

- Không biết. Vì chuyện của anh em nhà họ vốn không liên quan đến tôi.

Có thể, về nhan sắc tôi không bằng cô ấy. Nhưng về lời nói quyết không thua kém. Cô ấy lại nhìn tôi một hồi, cuối cùng quyết định kể một câu chuyện dài cho tôi nghe:

- Tôi vốn là bạn thanh mai trúc mã với cả Phi và Dương, nhà chúng tôi lại sống chung một khu. Tôi rất hiểu hai người bọn họ. Lúc nhỏ chúng tôi chơi rất thân, Phi với Dương cũng rất yêu quý nhau. Đi đâu cũng đi cùng nhau, như hình với bóng. Mọi người trong khu phố đều nghĩ hai anh em họ là song sinh vì quá giống nhau. Thực ra Dương bằng tuổi chúng ta, sở dĩ cậu ấy học muộn là vì trung học cậu ấy đã từng bảo lưu kết quả học tập một năm. Chúng tôi đã có những kí ức tuổi thơ rất vui vẻ. Cho đến một hôm, gia đình Dương bỗng dưng chuyển sang một khu phố khác. Tôi chỉ nghe nói là hai gia đình có xích mích với nhau. Nên về sau tình cảm của hai người dần dần lạnh nhạt, càng trưởng thành lại càng không ưa nhau. Có lẽ, ám ảnh quá khứ quá lớn, mà hai người lại có quá nhiều điểm giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Nghe xong câu chuyện, tôi không biết tâm trạng của mình như thế nào? Tôi từng nói thích Phi, nhưng lại không hề biết gì về người mình thích. Cả Dương nữa, xem ra lần này lại hiểu thêm một chút về con người của cậu ta. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản hỏi lại, tỏ ra chẳng mảy may đến câu chuyện vừa rồi:

- Những chuyện này, sao cậu lại kể cho tôi nghe?

- Tại vì, tôi không muốn nhìn hai anh em họ vì một cô gái mà càng thêm ghét nhau. Tôi muốn, cậu đừng dây dưa với hai người bọn họ nữa. Nếu cậu không xuất hiện, thì họ đã làm lành với nhau từ lâu rồi. Nếu ngày đó cậu không tỏ tình với Phi, thì có lẽ họ đã có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau. Bao năm nay cậu đơn phương thích Phi không nói, sao lần này trở về lại quyết định đứng trước mặt cậu ấy mà tỏ tình, trong khi biết tôi là bạn gái của cậu ấy. Cậu muốn tôi nghĩ gì về hành động ngày hôm đó của cậu? Cậu nghĩ có thể dùng vẻ mặt bình thản đó mà lừa được tôi ư?

Cô ấy bắt đầu trách móc tôi, lời nói có phần tức giận càng nói càng khiến tôi mơ hồ. Không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tôi lấy hết can đảm để thổ lộ tâm ý của mình với Phi, chỉ là muốn tự đáp trả cho bản thân một lần sau ngần ấy năm đơn phương cậu ấy. Tôi thừa nhận lúc đó đã không nghĩ đến cảm xúc của cô gái bên cạnh Phi, chính là cô gái này trong vai trò người yêu của cậu ấy. Tôi từng sợ câu nói của Yuyi “Tình yêu vốn là cố chấp và ích kỉ như vậy”, nhưng giờ tôi thấy câu nói này chính là đang nói mình. Còn đối với Dương, tôi đã làm gì có lỗi với cậu ta chứ?

- Tôi đã rất cố gắng mới hẹn được cả hai anh em họ ở đó để hàn gắn lại. Nhưng cậu xuất hiện và làm mọi thứ rối tung lên. Tôi không biết sức hút của cậu đến đâu, nhưng cậu đã thành công khiến Dương có ấn tượng với cậu. Khi Dương chứng kiến cái màn tỏ tình vớ vẩn của cậu với Phi. Và những chuyện sau đó, tôi không cần phải nói chắc cậu là người biết rõ nhất.

- Tôi…

Lần này, tôi thật sự cứng lưỡi rồi! Chuyện thế nào lại liên quan đến Dương? Vốn là chỉ là chuyện tỏ tình của tôi với Phi, lúc đó tôi không hề biết trước sẽ có thêm một người tên Lưu Dương nữa xuất hiện trong cuộc đời của mình. Cô gái đối diện có chút hưởng thụ phản ứng của tôi, lại nói thêm một sự thật nữa khiến tôi chưa hết cú sốc này lại phải hứng thêm một cú sốc khác.

- Tiện đây tôi nói luôn, tôi không phải là người yêu của Phi như cậu nghĩ. Người tôi thích chính là Lưu Dương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chà, bất ngờ quá! Chương 11 chị thấy hơi trầm nhưng chương 12 thì quả là đầu bất ngờ.

Một số lỗi trình bày và chính tả chị tìm được:
1. Chị nghĩ "Hàng ngày" có vẻ là đúng hơn là "Hằng ngày".
Hằng ngày tôi vẫn lên lớp học, vẫn gặp Lưu Dương thường xuyên.
2. Thiếu khoảng trống sau dấu phẩy:
Tại vì nụ cười ấm áp của người đó vốn không dành cho tôi.Vẫn là cô gái ấy, bao năm nay chưa từng thay đổi.”
Hôm nay lại gặp người đó đứng chờ cô gái ấy ở trước cửa.Tôi đã lấy hết can đảm tiến về phía cậu ấy, cùng cậu ấy chờ đợi ở đó.
Tại sao, tại sao lại chọn cô gái ấy chứ không phải là tôi.Tôi biết mình đã sai ngay từ đầu rồi.
3. "Rạn nứt" chứ không phải "dạn nứt":
Tôi bất lực đứng đó nhìn theo, sao tình bạn của chúng tôi lại bỗng dưng dạn nứt như thế này?
4. Chị nghĩ em có thể dùng từ "sốc" thay vì "shock" cho nó thuần Việt.

À lần sau có chương mới cho hai truyện, em tag chị vào nhé.
 
Bên trên