Song Thám & Thập Nhị Tử Hoàng - Cập nhật - Guto_jichi001

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Tên truyện: Song Thám & Thập Nhị Tử Hoàng
Tên tác giả: Guto_jichi001
Tình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Cảnh báo nội dung: Chưa nghĩ ra
Giới thiệu truyện: Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật, một sẽ là... thám tử. Người còn lại vẫn là một bí ẩn... sẽ được giải đáp trong một vài chương sau. Không chỉ xoay quanh hai nhân vật mà còn xoay quanh một nhóm tội phạm nguy hiểm. Gồm những người có tài năng và... điên rồ. Kèm theo là một số vụ án nhỏ lẽ. Những vụ án lúc nào cũng kèm theo hậu quả. Và bất cứ ai cũng câm ghét những tên tội phạm. Nhưng có ai từng nghĩ, những tên tội phạm, những kẻ sát nhân ra đời như thế nào?... cuộc sống như thế nào. Lúc nào cũng có lí do... nguyên nhân và hậu quả.
Chương 1. Chương 2.
Chương 3. Chương 4.
Chương 5. Chương 6.
Chương 7. Chương 8.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 1: Án Mạng Phòng Kín.(phần đầu)
*** *** *** *** ***
Tiếng xe inh ỏi cùng với tiếng khóc của con người đau thương và tiếng của đám đông tụ lại, trong đám đông đó, có chàng thanh niên và một cô gái bước vào, liền theo đó có người ra đón hai người họ, và dẫn vào trong nhà, người thanh niên ra đón hai người kia lộ ra vẻ sợ hãi, rồi chợt nói:
- Sao bây giờ cậu mới đến, mình chờ mãi mà nóng lòng quá đây nè.

Trương Trọng Vũ, mười bảy tuổi, là em họ của chủ nhà này, hiện tại Vũ đang ở đây để tiện việc học.

- À, tại mình phải chờ cái người đứng bên đây nè, nên mới tới trễ tí. - Cậu ta nói thì thầm và liếc nhìn về cô gái.

Chàng trai mới bước vào là Nguyễn Thế Long, mười bảy tuổi, tuy là học sinh nhưng có khả năng quan sát và phân tích tài giỏi, phá được không ít những vụ án, từ dễ đến khó, rất được bạn bè ủng hộ và cảnh sát tin tưởng.

Thế Long hỏi Vũ là chị họ của cậu ấy có tự sát thật không, và gọi cảnh sát chưa, Vũ gật đầu và bảo là đã gọi cảnh sát rồi, được khoảng ba mươi phút. Sau đó Long hỏi hiện trường vụ án, Vũ liền chỉ tay về phía gian nhà sau, rồi bước đi.

Đi được vài bước, Long cảm thấy gì đó, rồi quay về phía Lan mà nói:
- Lan này, cậu ngồi đây đợi mình được không? Cậu không nên nhìn những thứ ấy. - Thế Long quay mặt lại và nói với Lan.

- Ừ, mình sẽ ngồi đây đợi bố mình tới. - Lan trả lời.

Lý Mộc Lan mười bảy tuổi, là bạn thân thiết của Thế Long, và cũng là bạn học cùng trường với Vũ, hơn nữa bố Lan là cảnh sát.

Vừa tiến về phía trong Vũ chỉ tay thẳng về phía phòng ngủ đầu tiên và nói:

- Ở trong đó đó cậu vào đi.

Long tiến lại gần, không cần để ý nhiều cũng thấy được, đó là một đường máu chảy từ trong phòng ra ngoài, Long mở cửa phòng ra, tâm điểm đầu tiên cậu ấy nhìn, chính là cái khóa phòng có khá nhiều vết trầy xước, điểm thu hút ánh mắt thứ hai của cậu ấy, là người con gái ngồi dựa vào mép giường toàn thân đầy máu, có rất nhiều vết máu xung quanh, cậu ấy tiếp tục quan sát bên trong căn phòng và bước vào, tiến đến gần nạn nhân, rồi quan sát kĩ lưỡng.

Nạn nhân là Trương Hướng Dương, em gái của chủ nhà.

Nhìn từ trong vào, thì thấy trong phòng gồm: một giường được đặt ở phía ngoài bên trái gần cửa ra vào, một kệ sách ba tầng đặt phía trong bên phải, một bàn trang điểm nằm gần tủ quần áo phía trong bên trái, trên bàn trang điểm vẫn còn một đĩa trái cây, còn có một túi xách và một tủ quần áo...

Long nhìn ra ngoài cửa phòng và nói với Vũ:
- Chị ấy bị đâm nhiều lần, ít nhất cũng ba lần, và lần đâm chí mạng đó là ngay tim, hai lần còn lại ở vùng bụng, và hung khí chắc là con dao chị ấy đang nắm trong lòng bàn tay.

Long vừa nói xong thì Vũ liền lên tiếng:
- Cái gì, chị ấy bị đâm ư? Chứ, không phải chị ấy tự đâm, tự tử à!

- Đúng, chị ấy bị người khác giết, tại sao cậu lại cho rằng chị ấy tự tử chứ? - Long bắt đầu đứng lên và quay ra nhìn.

Vũ bị câu nói của Long làm cho ngơ ngác, được vài giây sau cũng trả lời câu hỏi đó:

- Thì tại lúc nãy, lúc mình vào cửa phòng bị khóa trái, mình phải tìm cách mở cửa mới vào được đó, vả lại làm sao chị ấy bị giết khi vừa mới kết thúc tiệc, từ sáng đến giờ lúc nào trong nhà cũng có người mà, như vậy thì làm sao bị người từ ngoài vào giết chứ, mà tại sao cậu lại cho là chị ấy bị giết hả Long?

Lúc này Long nhìn xung quanh và từ từ trả lời Vũ:

- Cái khóa phòng mình thấy rồi, cũng biết được là do cậu gây ra, chẳng phải khi cậu gọi điện cho mình đã nói vậy sao. Điểm mà mình nói chị ấy bị giết đó là tay cầm dao, tay cầm dao của chị ấy không bình thường, bình thường khi tự sát, lòng bàn tay của người đó phải hướng lên, mô bàn tay hướng xuống, còn đằng này thì ngược lại và có thêm vài bằng chứng khác. Có nhiều chứng cứ nói lên đây không phải là một vụ tự tử.

Vũ không nói thêm mà chỉ nhìn Long, dường như Long đã phát hiện ra điều gì mới, đó là một vệt máu chạy dài khoảng vài xen-ti-mét, xung quanh đó là nhiều vết máu, và rồi nhìn về phía kệ sách, Long nhìn bao quát hết chỗ này đến chỗ kia trên kệ sách, sau đó cậu ấy tập trung nhìn những vết trầy, từ trong đi ra ở gần kệ sách tầng dưới cùng, sách ở giữa tầng dưới cùng không được gọn gàng như những tầng trên và hai bên.

Khoảng năm phút sau Long đứng lên đi ra ngoài và nói:

- Vũ này, lần cuối cùng cậu và mọi người nhìn thấy chị Dương là khi nào?

- Lần cuối nhìn thấy chị ấy ư? Ơ, là một giờ mười phút, khi đó chị ấy nói là thấy hơi chóng mặt, nên được chị dâu và bạn dẫn vào phòng. - Vũ trả lời Long với giọng nói chắc chắn.

Lý Thị Cẩm ba mươi bốn tuổi, là chị dâu nạn nhân, Trần Thị Dung hai mươi chín tuổi là bạn thân và làm chung công ty với Dương.

- Một giờ mười ư, tại sao cậu chắc như vậy? Chẳng lẽ lúc đó cậu nhìn đồng hồ à!

Long vừa nói vừa liếc về phía Vũ, sau đó Vũ lên tiếng:

- Không phải! Tại vì ngay sau đó anh Phong nhìn đồng hồ và la lên. "A! Một giờ mười phút rồi, sắp tới giờ rồi sao. Nhanh quá! Đang vui thế mà lại."

- Tới giờ ư! Cậu có hỏi ảnh là tới giờ gì không, Vũ?

- Có! Mình hỏi ngay sau đó, mình hỏi: "Anh Phong! Anh nói tới giờ là sao? Anh định tí nữa làm gì hả? Đang vui mà, có gì thì để tối hoặc mai hẵng làm sau." Rồi ảnh nói lại là chỉ về bên nhà và gửi một tập tin gì đó cho bạn khoảng mười phút thôi.

- Vậy khoảng bao lâu thì ảnh quay trở lại? - Long tiếp tục hỏi.

- Khoảng ba mươi phút ảnh mới quay lại.

- Vậy nhà anh Phong ở đâu. - Long hỏi Vũ mà chỉ nhìn xung quanh chứ không nhìn Vũ.

- Nhà ảnh ở kế bên đó. - Vũ nói và chỉ tay về phía bên dãy phòng.

- Bộ mình chưa nói cho cậu biết hả, nhà này và nhà bên kia của ảnh, đều là do anh ấy đảm nhiệm hết đấy, bởi vậy nên hai nhà gần như là như nhau, cả cách bố trí đồ đạc cũng vậy đó, chỉ có vài điểm là khác thôi, nhưng ít lắm.

Long không hỏi thêm gì mà chỉ lặng lẽ bước ra ngoài nhà trước, chỗ mà Lan đang ngồi mà ngồi xuống, Vũ cũng bước theo và ngồi phía đối diện, lúc đó Lan nói:

- Sao rồi chàng thám tử, có phát hiện điều gì không? Bây giờ cậu không phá vụ này nhanh, tí nữa ba mình mà lại là cậu hết đường trổ tài đó! - Lan nói như là đang khiêu khích chàng thám tử kế bên vậy.

Tuy nhiên, Long không hề để ý gì mấy đến lời nói kia mà vẫn đang tập trung suy nghĩ, Lan im lặng không nói nữa mà chỉ nhìn Long. Lúc này, Long nghiêm chỉnh, cả người ngả về phía sau dựa vào ghế, mắt nhắm, hai tay khoanh lại và suy ngẫm, kể cả khi đó, chị Cẩm đang ngồi dựa vào tường khóc, hay Vũ chọc Lan mà Long vẫn không nghe thấy.

Một lúc sau từ bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào và dừng lại ở cửa, bỗng nhiên chị Cẩm chạy nhào ra, ôm chầm lấy người đó mà khóc nức nở, nói không nên lời dù chỉ một câu ngắn gọn.

- Anh Thịnh ơi... Dương... Dương...

- Con bé nó làm sao? Từ từ nói anh nghe đã nào. - Người đàn ông đó hỏi.

Người này là Trương Thịnh, anh trai của nạn nhân.

- Nó tự tử rồi! - Cẩm Vừa nói xong, Thịnh liền làm rớt cái mũ bảo hiểm mới tháo ra mà cứ lặng im.

- Em... em vừa mới nói gì? - Mặt ngơ ngác, Thịnh quay sang nhìn vợ.

- Em nói là... Dương nó tự tử rồi, ở trong phòng ấy. - Cẩm vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà sau căn phòng lạnh lẽo ấy.

Vừa nghe xong Thịnh vội vàng chạy vào mà quên cả việc vào nhà mà vẫn đi giày. Từ lúc nào mà Long đã đứng dậy và chạy lại ngăn cản Thịnh vào phòng.

- Anh không được vào. - Sắc mặt Long thay đổi và nói.

- Em tránh ra để anh vào xem em ấy.

Thịnh nói và quay ngang qua nhìn thấy Long, sau đó sắc mặt thay đổi nhanh chóng và hỏi:

- Long... em tới khi nào?

- Em đến cũng được lâu rồi, bộ nãy giờ anh không thấy em ư? - Long trả lời.

Thịnh không trả lời lại mà nhất quyết đòi vào.

- Anh không được vào, phải giữ nguyên hiện trường chờ cảnh sát điều tra.

Sau khi nghe thấy Long nói thì Thịnh lập tức ngừng lại và hỏi:

- Điều tra ư? Còn điều tra gì nữa khi em ấy tự sát. - Vừa nói vừa lùi lại mắt nhìn vào trong, trên khuôn mặt lúc này là hai hàng nước mắt chảy dài, không như Cẩm, Thịnh chỉ rơi nước mắt, nước mắt chảy đi cùng tình anh em thân thiết gắn bó.

Lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của Vũ.

- Anh Phong! Chị Dương bị, người ta đâm... chết rồi! - Tiếng nói càng lúc càng nhỏ lại.

Sau đó Phong lại hét lên:

- Cái gì, cô ấy bị giết ư ? Tại sao, tại sao vậy? Tại sao có thể như thế được!

- Em cũng không tin chuyện như vậy có thể xảy ra với chỉ, với một người con gái hiền lành như vậy. - Vũ đáp lại bằng giọng nói không nên lời.

Không lâu sau lại nghe thấy nhiều tiếng xe dừng lại trước cửa nhà, những người cảnh sát bước vào, người đàn ông đi đầu lên tiếng:

- Lan, sao con lại ở đây?

Người đàn ông này là thanh tra Lý Tiến Dũng và là cha của Lý Mộc Lan, đồng thời cũng là bạn thân của cha Thế Long.

- Nếu mà con ở đây thì, thì... - Ông ngập ngừng mà nhìn vào phía trong. - Thế nào cũng có...

Chưa kịp hết câu thì nghe tiếng nói của Long, lúc này Long đứng dựa vào tường vừa nói vừa vẫy tay chào ông ấy.

- Biết ngay mà... con bé ở đây thế nào cũng có thằng nhóc thám tử ở đây. - Ông thanh tra vừa nói vừa đập tay lên mặt, được vài giây sau thì hỏi. - Sao rồi nhóc, phát hiện được gì rồi.

- Dạ, cũng được phần nào rồi nhưng vẫn cần thêm manh mối mới chắc được, nhưng mà cháu chắc rằng, việc này là do những người ở đây vào hôm nay gây ra không sai đâu. - Long nói với giọng rất chắc chắn và không ai để ý đến lời nói của Long ngoại trừ ông thanh tra.

- Vậy sao? - Ông thanh tra tỏ ra rất tin tưởng vào lời nói của Thế Long.

Rồi ông ấy ra hiệu cho cấp dưới đi gọi những người liên quan, sau đó ông bắt đầu lấy lời khai của ba người này.

Ông ấy kêu mọi người kể lại những chuyện từ sáng cho đến khi phát hiện ra xác nạn nhân, nhưng ba người đều im lặng, thấy vậy Vũ lên tiếng:

- Nếu không phiền bác hãy để cháu. - Được cái gật đầu của ông thanh tra rồi Vũ bắt đầu nói. - Mọi người tập trung lúc chín giờ sau đó thì chị Cẩm, chị Dương và bạn của chị ấy đi vào bếp dọn mọi thứ cần dùng trong tiệc lên, khoảng chín giờ rưỡi thì tiệc chính thức bắt đầu, cho đến một giờ mười phút thì chị Dương, tức là nạn nhân cảm thấy hơi mệt nên được chị dâu và bạn đưa vào phòng, đến những bốn giờ chiều mới phát hiện ra là chị ấy bị giết.

- Vậy trong bữa tiệc có những ai đã rời khỏi hoặc làm việc gì khác, cháu còn nhớ không?

- Chị Cẩm là người đi đầu tiên để lấy thêm nước uống, tiếp đến là... gần như là không có ai đi đâu nữa hết, đến một giờ mười phút, thì chị Dương nói là mệt nên được bạn và chị dâu đưa về phòng, sau đó là: anh Thịnh đi bảy phút từ một giờ ba lăm phút đến một giờ bốn hai phút. Chị Cẩm đi xuống bếp lấy thêm thức ăn khoảng mười phút, từ một giờ bốn mươi phút đến một giờ năm mươi. Cùng lúc đó, anh Phong về nhà gửi tập tin gì đó cho bạn từ một giờ bốn mươi phút đến hai giờ mười phút. Cuối cùng là cháu, cháu đi khoảng mười lăm phút từ hai giờ hai mươi phút đến hai giờ ba lăm phút để nghe điện thoại của bạn.

- Vậy là có thể khẳng định, nạn nhân bị giết khoảng từ một giờ rưỡi đến ba giờ, mà làm sao cháu nhớ chính xác là mấy người đó đi trong bao lâu vậy?

- Tại vì, mọi người đều bảo ai đi quá lâu sẽ bị phạt, nên ai đi đâu mọi người cũng xem giờ.

- Ngay bây giờ, tôi yêu cầu mọi người đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. - Ông thanh tra vừa nói vừa quay qua phía những người bên kia.

- Lúc tàn tiệc tôi đã vội đi ra ngân hàng để chuyển tiền giùm đứa bạn. - Thịnh nói với vẻ mặt buồn bực.

Thịnh vừa dứt câu, ông thanh tra quay ngang nhìn trợ lý của ổng, anh ta hiểu được ý của ông ấy là gọi người xác minh sự việc, anh ấy chạy ra và gọi ai đó.

- Cậu đi khoảng bao lâu? - Ông thanh tra hỏi tiếp. - Từ lúc ba giờ, về tới nhà đã hơn bốn giờ.

- Vậy trong bữa tiệc, cậu đã đi đâu? - Tôi đi vệ sinh chứ đi đâu.

Thịnh đã nói xong, ông thanh tra tiếp tục quay qua vợ Thịnh.

- Còn tôi thì dọn dẹp chén bát khi tiệc kết thúc, không tin thì ông cứ hỏi Vũ đi.

Ông thanh tra quay mặt qua phía Vũ và thấy Vũ gật đầu liền hai ba cái nên cũng không nói gì, kế tiếp Phong lên tiếng:

- Tôi thì chắc chắn không liên quan gì rồi.

Ông thanh tra ngạc nhiên nên hỏi:
- Tại sao anh lại chắc chắn mình không liên quan chứ.

- Tại sao ư? Chẳng phải rất bình thường sao, tôi chưa hề vào phòng, hay đi ra sau đó cả thì làm sao tôi làm gì được chứ, không phải sao? - Phong vừa hét vừa nói với giọng tức giận, gần như là muốn bay lại chỗ ông thanh tra để mà ăn tươi nuốt sống ông ấy.

- Cậu nói cũng đúng, nhưng mà chúng tôi vẫn phải điều tra lại.

- Ông muốn làm gì thì tùy, nhưng nếu ông vẫn cứ khẳng định là cô ấy bị giết, thì cố mà tìm lấy hung thủ đấy, còn nếu không tìm ra thì... tôi khuyên ông, nên nghỉ việc đi là vừa. Tôi không hiểu sao ông làm ăn chậm chạp như vầy mà được làm thanh tra nữa. - Phong nói với giọng điệu thách thức rồi ngồi xuống buồn bã. Tuy Phong nói thế nhưng ông thanh tra vẫn như vậy, không thèm nhìn Phong lấy một cái.

- A! Đây là... - Vũ bỗng nhiên la lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vũ, lúc này cậu ta đang cầm điện thoại.

- Cậu làm gì mà la to thế, nhớ ra chuyện gì à. - Long hỏi.

- Mình không nhớ ra được gì hết, chẳng qua là tình cờ lên Facebook và thấy chị ấy đăng tin lúc một giờ.

- Vậy, chị ấy đăng gì? - Long hỏi với vẻ mặt vui mừng sau những phút giây đắm chìm trong suy nghĩ.

- Chị ấy đăng lên là: "Bạn không cần tôi nữa, đến cái nhìn quan tâm cũng không có ư? Thế là bạn vẫn ra đi dù cho tôi có níu kéo thế nào đi chăng nữa..." Lúc một giờ mười lăm phút hôm nay.

- Lúc đó chị ấy đã vào phòng rồi, chứng minh là lúc đó chị ấy vẫn còn sống, vậy còn thêm gì nữa không? - Long nói rồi nhìn Vũ.

- Ờ... còn một vài tin khác. Lúc mười một giờ mười phút hôm qua đó là: "Không biết, người đó có nhận quà chưa nữa? Nếu có thì, liệu người đó có mang nó bên người không? Mà, không sao dù gì khi tới bữa tiệc mình cũng có thể quan sát mà." Thêm tin lúc chín giờ hai mươi phút nữa: "Mình vui quá, vì người đó chấp nhận quà của mình và còn đang dùng nữa chứ."

- Vậy là trong bữa tiệc. - Ông thanh tra nói và nhìn Long.

- Đúng rồi, lúc đó cháu để ý thấy chị ấy có sử dụng điện thoại bấm gì đó, thì ra là lên Facebook. - Vũ nói.

- Vậy càng chứng minh thêm là nạn nhân bị sát hại bởi những người trong bữa tiệc. - Ông thanh tra nói với giọng điệu đầy nghi ngờ nhìn ba người kia.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Trinh thám... Thể loại ưa thích của Phùn đây :x.
Hình như tác giả cũng còn trẻ nhỉ, đọc văn án xong là mình liền nghĩ ngay đến Conan rồi, có phải là trùng hợp không nhỉ?
Chúc tác giả thành công với thể loại khó nhằn này nha :D:D:D!
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Đoạn này hơi lủng củng, lặp từ "và".
Long tiến lại gần, không cần để ý nhiều cũng thấy được, đó là một đường máu chảy từ trong phòng ra ngoài, Long mở cửa phòng ra, tâm điểm đầu tiên cậu ấy nhìn, chính là cái khóa phòng có khá nhiều vết trầy xước, và điểm thu hút ánh mắt thứ hai của cậu ấy, là người con gái ngồi dựa vào mép giường toàn thân đầy máu, và có rất nhiều vết máu xung quanh, cậu ấy tiếp tục quan sát bên trong căn phòng và bước vào, tiến đến gần nạn nhân, rồi quan sát kĩ lưỡng.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Thường thì ít ai để ý thời gian người khác đăng tin lắm. Ví dụ như chị cũng vậy nè. Nên chỗ này có phần đáng lưu ý nha.
- Mình không nhớ ra được gì hết, chẳng qua là tình cờ lên Facebook và thấy chị ấy đăng tin lúc một giờ.
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Cũng gần giống vậy ấy bạn! nếu mà giống với những tác phẩm quá nổi tiếng sẽ không còn thú vị nữa, nhưng tác phong thì sẽ khá giống, cám ơn bạn nhiều nha!
Trinh thám... Thể loại ưa thích của Phùn đây :x.
Hình như tác giả cũng còn trẻ nhỉ, đọc văn án xong là mình liền nghĩ ngay đến Conan rồi, có phải là trùng hợp không nhỉ?
Chúc tác giả thành công với thể loại khó nhằn này nha :D:D:D!
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Vâng cám ơn chị ngọc nhiều.

Nhưng mà vừa xảy ra án mạng nên sẽ có người đặc biệt lưu ý mà chị?
Đối với những người có máu thám tử thì sẽ lưu ý, nhưng đối với người bình thường, lúc đó là lúc tâm lý hoảng loạn rối bời và mất bình tĩnh nhất, càng khó có lí do để ý từng chi tiết nhỏ như này.
 
Bên trên