Song Thám & Thập Nhị Tử Hoàng - Cập nhật - Guto_jichi001

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Quá nhiều thoại, không có kết hợp miêu tả gì cả nên đọc một mạch rất loạn. Có cảm giác tâm lí các nhân vật khá mơ hồ. Đoạn đối đáp giữa nghi phạm Bão với cảnh sát khá khó hiểu. Bồ nên mô tả biểu cảm nhân vật thì người đọc mới có thể nảy sinh cảm giác về nhân vật được. Chứ đọc thoại thì không hiểu lắm cảm xúc thái độ của nhân vật lúc đó là gì.
Em sẽ để ý vụ thoại và tăng miêu tả. Còn về đoạn đối đáp. Em nghĩ mỗi thứ nó có công dụng riêng ấy ạ!
Tiết lộ về tội ác quá khứ của nạn nhân bất ngờ đến mức khiên cưỡng. Mình nghĩ với vụ đó thì đủ để dân chúng có ấn tượng xấu về nạn nhân chứ không thể có nhận xét nạn nhân là người tốt đẹp như chương trước nói được. Thêm nữa, vụ việc đó được kể lại mơ hồ quá, mình không hiểu tại sao ông Tám lại trở thành nghi phạm chính, đến mức mẹ bé gái lại quả quyết đến mức đó. Vả lại, với những gì được kể mơ hồ như vậy, mình thấy không thuyết phục khi các nhân vật lại ngay lập tức nhận định ông Tám là người xấu.
Vụ án được kể lại... địa điểm là trên tỉnh mà chị, ổng đổi chỗ ở mới làm sao người ta biết được chuyện gì... người ta chỉ nhìn thấy được việc ổng làm ngay tại nơi đó thôi mà. Lí do ông Tám thành nghi phạm sẽ được nói ở chương sau nữa... cả chuyện mẹ cô bé khẳng định nữa. Nếu một người nghe kể như vậy thế nào họ cũng sẽ nghĩ ổng là người xấu... dù người đó có tốt đến thế nào mà ấn tượng ban đầu họ biết về người đó xấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng một phần nào đó... với lại những nhân vật phụ em nghĩ không quan trong nên mới viết như vậy.
Cám ơn chị nhá!
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 5
*** *** *** *** ***​
Hôm sau.

Long đang ăn sáng ở trong bếp, nói là sáng chứ thật ra đã gần mười giờ rồi. Vào những ngày chủ nhật thì cậu ta cứ lười ra... dù lười đến thế nào nhưng cậu ấy đều suy nghĩ về vụ án.

- Này! Giờ này mấy giờ rồi biết hông dậy? Tới giờ mới thức à. - Từ ngoài cửa Lan vội vội vàng vàng đi vào. Bộ dạng khẩn trương. - Có chuyện rồi đấy.

- Chuyện gì? Mới sáng mà đã ầm ầm lên rồi, có gì thì từ từ mà nói. Ngồi xuống uống ngụm nước đi. - Chỉ trừ những lúc điều tra, còn toàn bộ thời gian còn lại... cậu ta lúc nào cũng thế... bình tĩnh... cứ từ từ là châm ngôn sống của cậu ta.

Lan lúc nào cũng tức với thái độ nửa vời này của Long. Nhưng... cô ấy lại luôn nghe theo Long... mâu thuẫn quá nhỉ.

- Khu nhà trọ Vĩnh Biệt đã bị thiêu rụi rồi đó, cậu biết chưa? - Lan tỏ ra bộ dạng hốt hoảng,

- Cái gì! Tại sao cậu lại không nói sớm hơn chứ? - Long bừng tỉnh.

- Tại ai hả? Sáng giờ gõ cửa phòng bao nhiêu lần rồi biết hông. Gọi khan cả cổ mà cái tên đại ngốc nghếch vẫn ngủ như chết ấy.

- Gì chứ, tại... nhạc chứ bộ.

- Mệt, thôi bỏ đi... cậu muốn qua bên đó xem không. Cảnh sát đang điều tra đó. Bố mình nói là có người phóng hỏa... định thiêu rụi bằng chứng gì đấy... mình nghe lúc bố đang nói chuyện với ai đó.

- Vậy sao! - Long híp đôi mắt lại... bắt đầu suy nghĩ gì đó. - Sao mình lại có cảm giác bất an thế này.

Khoảng hơn nữa giờ sau. Hai cô cậu có mặt trước khu nhà trọ.

Nơi này hoang tàn, nhà cửa đều cháy rụi và đổ nát.

- Có điều tra được gì hông thanh tra. - Long đi vào phía trong, nơi có mấy người cảnh sát đang xôn xao gì đó.


- Này, nơi này không phải hiện trường vụ án gì hết... thế nên thám tử như cháu hãy về đi. Ở đây không giúp được gì đâu. - Ông thanh tra nói vu vơ.

Long bước ra cùng Lan... đi được một lúc Lan có một cuộc gọi. Khi nghe xong cuộc gọi cô ấy có vẻ hơi lạ lùng.

- Ai vậy? - Long hỏi.

- À, là... là... gọi nhầm số ấy mà... - Hai mắt Lan cứ liếc qua liếc lại. Hai tay thì cứ đan xen lấy nhau...

- Ờ. Tụi mình đi về thôi.

Long cười trừ một cái và bắt đầu suy tư tự nhủ. - Cậu đó... diễn dở lắm. Từ đó đến giờ cậu có bao giờ lừa được mình gì đâu. Kể cả nói dối cũng chẳng bao giờ thành nữa là.

- Cậu cười gì chứ.

- Không gì. Mình hiểu mà. Cậu sắp đi chơi chứ gì, vậy để mình tự về được rồi.

- Không phải. Điện thoại là nhầm số mà. Thôi đi về.

Lan đi lên trước, bỏ lại Long phía sau. Một lúc sau cô ấy lầm bầm lẩm bẩm gì đó một mình... - Chẳng lẽ cậu ấy biết mình nói dối ư? Tại sao lúc nãy cha gọi điện lại kêu mình đưa Long về liền chứ, lại còn bảo không được nói gì về vụ cháy nữa. Mình chẳng hiểu gì hết.

Trở lại khu nhà trọ tan hoang ấy, cũng là nơi phát hiện xác ông Tám. Ông thanh tra và một số cảnh sát vẫn còn ở đó.

- Ai cho thằng bé vào đây vậy, chẳng phải tôi đã dặn là không được cho nó vào sao? - Ông thanh tra quát tháo. - Có phải cậu đã nói với nó gì không.

- Không! Thưa sếp.

- Không được nói với nó nghe chưa. Nó mà biết cái này đã trở lại... thế nào nó cũng quyết tìm bằng được cho coi. - Nét mặt trở nên u sầu, ông thanh tra chợt nhớ lại chuyện buồn gì đó.

Nửa giờ sau.
Long đang chuẩn bị vào nhà thì đột nhiên khựng lại vài giây rồi hỏi Lan...

- Cậu có nhớ những phim mà cậu bé đó đã xem hông?

- Nhớ chứ... mà hỏi chi vậy?

- Thì cứ trả lời đi.

- Nếu không lầm... hình như là "Tế Công" của THVL2 và "Naruto" của HTV3 thì phải. - Lan đặt ngón tay lên má, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

- Ở. Là hôm trước... - Long lấy điện thoại ra lên Internet tìm lịch phát sóng của hai bộ phim đó, và xem lại.

Một lúc sau Lan lên tiếng hỏi...

- Sau rồi? Tìm được gì hông...

- Phim "Tế Công" thì chẳng xem được bao nhiêu từ đầu đến cuối, chỉ một vài phút là nó cứ bị rích. Còn hông thì không có tiếng, chỉ thấy hình. "Naruto" thì xem được toàn bộ.

- Vậy sao! Hay là tụi mình qua nhà cậu bé đi, nó sống kế bên chợ lớn ấy.

- Ừa.

Vài chục phút sau, Long và Lan đứng trước một căn nhà gần chợ lớn.

- Có ai ở nhà không ạ!

Từ bên trong có người bước ra, cánh của bật mở.

- A! Là anh chị hả? Có chuyện gì hông. Ba mẹ em đi vắng rồi. Anh chị vào nhà chơi ạ!

- Chẳng có chuyện gì hết á! Anh chị rảnh nên đến thăm em thôi...

- Thì ra là vậy. Vậy mà em cứ tưởng anh chị hỏi gì em chứ...

- Không đâu... chỉ là sẵn tiện đi chợ nên ghé thăm em thôi... - Lan giơ ra một túi đồ và giải thích. - Nhà em cũng đăng kí MyTV nữa hả? À mà, chị nhờ tí được hông?

- Nhờ gì vậy chị?

- Cho chị xem phim nhờ nha! "Tế Công" ấy, bên nhà anh chị cúp điện mất tiêu rồi... đang ghiền mà lại vậy ấy. Nha! Được hông?

- Được mà... dù gì em cũng đang định xem lại nè.

Xem được một lúc thì

- Sao hôm nay phim lại bị như vầy... khó coi quá. Mấy bữa trước chỉ bị một đoạn nhỏ thôi mà... chán quá đi. - Long than về bộ phim nó cứ bị rích.

- Đâu có đâu, khoảng từ tuần trước nó đã vậy rồi. Cứ vài phút nó lại bị, ngày nào cũng như thế chưa giảm tí nào. - Cậu bé bức xúc, gương mặt cứ nhăn nhó.

- Mới hôm trước anh xem đâu bị gì đâu chỉ bị đoạn đầu thôi...

- Rõ ràng hôm trước em xem với anh Bão xem hết hai tập luôn đây, nó cứ rích hoài, ảnh chán chẳng thèm xem mà nằm lăn qua lăn lại... chỉ lúc xem "Naruto" ảnh mới xem hết tập, còn hai tập "Tế Công" ảnh chẳng chịu xem. Em nhớ rõ lắm, hông sai đâu.

- Lúc đang xem cậu ngủ gật đó nhớ hông Long. Có xem được gì đâu... - Lan nói, cô ấy chớp mắt liên tục.

- À. Mình quên mất vụ đó...

Hai tiếng sau. Long và Lan bước ra ngoài.

- Thôi anh chị về nha, cũng trễ rồi... tạm biệt nha!

Đi được một đoạn khá xa. Long dừng lại và nói:

- Tụi mình ghé qua nhà anh Trạch nha Lan. Một tí thôi.

- Ừ.

Chỉ một chút sau đó. Long đã đến nơi, lúc này Trạch đang đứng trên cái ghế trước bàn thờ, hai tay đang chuyển động, dường như là đang làm gì đó với bức ảnh thờ của vợ cậu ta.

Nghe thấy tiếng bước chân Trạch quay đầu ra xem, thấy Long và Lan, nét mặt Trạch liền thay đổi. Sau đó quay đầu trở lại, vài giây sau thì bước xuống đất.

- Là hai em hả? Tìm anh có chuyện gì không? - Nét mặt tươi cười, Trạch hỏi.

- Cũng hông có gì... tụi em đi chơi nên ghé qua nhà thăm anh chút ấy mà. - Lan nở một nụ cười xã giao.

- Anh đang bận việc gì hả? - Long hỏi.

- À không. Anh đang lau dọn bàn thờ thôi à, lúc nãy đột nhiên cái ly nước đặt trên này nó nứt rồi bể, nước tràn ra tùm lum luôn... anh đang lau dọn nè.

Nói vừa xong, Trạch cầm cái ly bị bể lên và cho hai cô cậu xem. Cái ly bị nứt dọc xuống, và trên bàn thờ vẫn còn ẩm ướt.

- Vậy sao! - Lan nói.

Long ngước lên nhìn, cậu ấy thấy trên bức hình vợ trạch có dính một vết gì đó. Không những thế, nếu nhìn kĩ thì thấy trên đó còn một vài dấu tay.

- Hình như trên bức hình chị ấy có dính một vết hồ thì phải. - Long nhướng mày, nói và chỉ tay lên.

- Hả? Ở đâu cơ. - Trạch giật mạnh, nét mặt thay đổi. - À thấy rồi, chắc do lúc nãy anh trộn hồ tiếp mấy người ở nhà kế bên, rửa tay không sạch nên dính vào ấy mà. - Nói xong, Trạch bước lên ghế, lấy cái khăn rồi chùi vết hồ đi. Xong rồi bước xuống.

- Phía dưới còn có cái gì kìa. Hình như là xi măng đấy. - Long lần nữa chỉ cho Trạch lau.

- Cám ơn em, lúc nãy anh không thấy. Hai em ngồi đi, để anh đi lấy nước ra. - Trạch tươi cười.

- À thôi anh ơi. Cũng gần tới giờ cơm rồi, tụi em về nha.

Gần hai tiếng sau, vào lúc bảy giờ hơn. Giờ này trời đã tối hẳn. Ở khu nhà trọ bị cháy có một bóng đen, hắn lẻn vào... tiến sâu vào trong, nơi phát hiện thi thể ông Tám.

Hắn bắt đầu ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cây đèn pin, bật đèn sáng lên và chiếu rọi xuống nền nhà. Sau cùng hắn chụp lại một vài bức ảnh bằng điện thoại, nở nụ cười mãn nguyện và rời đi ngay sau đó.

Cùng lúc này ở nhà Trạch nhận được một cuộc gọi, nói chuyện vài phút cậu ta thay quần áo và đi ra ngoài.

Ở Long D Tây này, đêm đến là chẳng có ai ra đường. Lâu lâu thì lại thấy một vài chiếc xe hoặc mấy tên sâu rượu lượn qua lượn lại. Khác với nơi này, Long D Đông lúc nào cũng nhộn nhịp.

Hết chợ sáng thì lại trưa, tối đến thì chợ đêm. Dòng người tấp nập, đường lộ thì khói mịt mù.

Trước nhà của bão có một quán ăn, có một chàng trai từ bên trong bước ra, trên tay cầm một túi thức ăn có cả nước uống. Đi đến bên chiếc ô tô đậu bên đường.

- Lại là người đó chọn sẵn cho ta hả? - Người đàn ông bên trong chiếc xe hỏi.

Chàng trai nhìn thấy người kia trừng mắt, nghiến răng, nên tỏ vẻ sợ hãi, sau đó trả lời.

- Vâng! Có người đến đặt và trả tiền trước. Cậu ấy bảo tôi nói là "chỉ cần nói: tôi là thân chủ của ông ta là ông ta hiểu à!" rồi bỏ đi, nên tôi không biết thêm gì nữa.

- Vậy thôi! Đi đi, ta hiểu rồi. - Người trong xe xua tay ra hiệu cho chàng trai đi về.

Nửa giờ sau. Tại nhà Bão đang ngồi viết gì đó, có lẽ là một bức thư, lây hoay một vài phút...Bão bật dậy.

Tiến đến bên chai nước khoáng, cậu ta cầm nó lên... sau đó vặn nắp chai ra. Bên tay kia móc cái hộp quẹt và gói thuốc lá từ trong túi quần, chỉ vài giây sau khói thuốc dần bay lên.

Gương mặt u buồn nhưng trên môi lại mỉm cười, một cái mỉm cười của tình yêu thương... và nhân ái.

Sau cùng là cái nhếch mép đầy khinh bỉ và hận thù.

<<<<< Chương 4 - Chương 6>>>>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Chương này thì đoạn sau viết tốt hơn đoạn trước.

Ở đoạn sau, em đã biết cách để từng manh mối xuất hiện và để đó, chờ nhân vật thám tử kết hợp lại ở khúc phá án chứ không để cậu ta nói ra ngay tại chỗ.

Nhưng ở đoạn đầu thì em lại có một số khuyết điểm:
- Có cảm giác thoại hơi nhiều. Từ ngữ thoại đôi khi là văn nói và ngôn ngữ tuổi teen, không phù hợp lắm với thể loại truyện này.
- Em có hai câu mô tả tâm trạng của Long và Lan theo ngôi thứ nhất khi họ nói về cú điện thoại của Lan. Đọc thì hiểu nhưng xét về cách viết thì hai câu đó đọc vào bị trật ra khỏi câu chuyện. Em cần có câu dẫn để người đọc chuyển tiếp từ ngôi thứ ba qua ngôi thứ nhất.
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Nhưng ở đoạn đầu thì em lại có một số khuyết điểm:
- Có cảm giác thoại hơi nhiều. Từ ngữ thoại đôi khi là văn nói và ngôn ngữ tuổi teen, không phù hợp lắm với thể loại truyện này.
Em sẽ cố gắng hơn. @@
Em có hai câu mô tả tâm trạng của Long và Lan theo ngôi thứ nhất khi họ nói về cú điện thoại của Lan. Đọc thì hiểu nhưng xét về cách viết thì hai câu đó đọc vào bị trật ra khỏi câu chuyện. Em cần có câu dẫn để người đọc chuyển tiếp từ ngôi thứ ba qua ngôi thứ nhất.
Em sẽ sửa lại chổ đó... ^^ thank chị nhá.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Xem được một lúc thì
-> chỗ nào sao ngắt dở dang, không có dấu câu gì thế em?
Chị nhận xét chung nè. Chưa bàn đến nội dung, em diễn đạt về hình thức chưa được tốt. Em dùng quá nhiều ngôn ngữ nói để đưa vào câu chuyện mà cái này là điều cần cực kì chú ý. Ngôn ngữ viết khác với ngôn ngữ nói em cần phân biệt. Thứ hai, em ngắt câu rất tùy ý. Còn nhiều chỗ tên riêng em cần viết hoa.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Em đang viết một câu chuyện trinh thám. Ở thể loại này, độc giả rất khó tính. Em có ý tưởng, nhưng nếu em không diễn đạt được các câu cho gãy gọn logic thì người ta cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc từ đầu đến cuối mà biết ý tưởng của em. Cố gắng trau dồi thêm về lối diễn đạt nữa nha. Cố lên!!! ;)
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
-> chỗ này viết hoa tên riêng.

-> bữa.
Em soi mõi mắt mà vẫn sót.
-> chỗ nào sao ngắt dở dang, không có dấu câu gì thế em?
Chị nhận xét chung nè. Chưa bàn đến nội dung, em diễn đạt về hình thức chưa được tốt. Em dùng quá nhiều ngôn ngữ nói để đưa vào câu chuyện mà cái này là điều cần cực kì chú ý. Ngôn ngữ viết khác với ngôn ngữ nói em cần phân biệt. Thứ hai, em ngắt câu rất tùy ý. Còn nhiều chỗ tên riêng em cần viết hoa.
Em quên... @@ em sẽ sửa lại sau.
Em đang viết một câu chuyện trinh thám. Ở thể loại này, độc giả rất khó tính. Em có ý tưởng, nhưng nếu em không diễn đạt được các câu cho gãy gọn logic thì người ta cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc từ đầu đến cuối mà biết ý tưởng của em. Cố gắng trau dồi thêm về lối diễn đạt nữa nha. Cố lên!!! ;)
Em đang cố gắng nè, biết sao giờ... vốn từ hạn hẹp nên từ từ học hỏi.
 
Bên trên