Song Thám & Thập Nhị Tử Hoàng - Cập nhật - Guto_jichi001

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Vẫn chưa ra đâu ạ. Mới một chương chưa có thể hiện hết nét riêng của mỗi nhân vật đâu chị. Chị còn nhớ hôm bửa em hỏi về vấn đề gì hông? Em đi theo lối đó đó! :P
Chị còn đang tưởng tượng ra nhân vật này của em có điểm gì đó đặc biệt đấy. ;)
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 2: Án mạng phòng kín (phần tiếp)
*** *** *** *** ***
Lúc này Vũ đang suy nghĩ, vẻ mặt thất thần, nói:
- Đúng rồi, là quà... để xem, những món đồ hôm qua không có hôm nay có là: chị dâu có kẹp tóc mới hình trụ với hai đầu hơi nhọn, anh Thịnh có đồng hồ đeo tay mới, anh Phong có vòng chuỗi đeo tay. Sao mọi người đều có đồ mới vậy, làm sao đây? - Vũ nói.

- Mọi người từ đâu có những món kia vậy?

Ông thanh tra hỏi, ba người kia đều đồng loạt trả lời là được nạn nhân tặng.

- Đều được tặng ư? - Long nhìn chăm chú những món quà tặng và dừng lại ở người đó, gương mặt ẩn hiện ý cười.

Bỗng dưng Lan nói Vũ có tin nhắn, cậu ta nhìn lại và gật đầu. Vũ lại ngơ ngác nhìn mọi người, tin nhắn mà Vũ nhận được là của Dương gửi, một tin nhắn ảnh trên Facebook.

Ông thanh tra lại hỏi nạn nhân gửi hình gì thì Vũ nói là một chiếc đồng hồ treo tường.

- Đồng hồ treo tường? Chắc không liên quan gì tới vụ án rồi.

Ông thanh tra nói và nhìn Long, Long thì nhìn vào màn hình điện thoại. Lúc này màn hình đang hiện ra cái đồng hồ đang dừng ở ba giờ không phút ba mươi giây, tất cả kim đồng hồ đều có màu đỏ.

- Vẫn còn đoạn Facebook bên dưới này. - Long nhìn vào điện thoại và bấm bấm gì đó.

- Tin nhắn đó là: "Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn luôn thứ tha cho bạn, tôi sẽ luôn dõi theo bạn, suốt cả cuộc đời này." - Vũ kể lại đoạn tin.

Khi nghe đoạn tin, có một người nào đó sắp rơi lệ, sắp gục ngã, nhưng vẫn cố chịu, vẫn cố kiềm chế.

- Ngày hôm kia lúc ba giờ. - Long nói.

- Thưa thanh tra đã xác định được thời gian tử vong rồi. - Người pháp y từ phía trong đi ra và nói rồi thì thầm vào tai thanh tra.

- Có thêm gì nữa không. - Ông thanh tra hỏi.

- Trên người nạn nhân có tổng cộng ba vết thương, hai vết ngay vùng bụng và một vết ngay tim, đó là vết đâm chí mạng làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. - Người pháp y nói.

- Chúng tôi phát hiện cái khóa phòng bị hư, dường như là do đập để mở cửa. - Người giám định nói với thanh tra.

Ngay sau đó Vũ lên tiếng:
- Cái đó là do cháu làm đấy, lúc đó cháu đi ngang qua phòng chị ấy thì thấy một đường máu từ trong phòng chảy ra, cháu hoảng quá liền gọi cửa nhưng không nghe tiếng đáp lại, nên liền đi tìm đồ mở cửa, mãi mà không mở được, sau một lúc lâu cháu dùng đồ đập nó mới ra, vừa vào được thì... thấy như vậy, liền gọi cho Long, cậu ấy bảo cháu không được vào và cũng không cho ai vào để giữ nguyên hiện trường và báo cảnh sát.

Vẻ mặt của thanh tra Lý lúc này có phần hơi tức giận. Mắt híp lại, môi giật giật. Chưa đầy vài giây sau ông ấy bùng nổ và la lối:
- Đồ ngốc này, tại sao không báo cánh sát ngay mà lại... báo cho tên nhóc thám tử này chứ hả?

Vũ không nói gì mà chỉ biết im lặng mà nhìn Long, Long cũng không biết nói gì mà nhìn đi nơi khác.

Nhưng ngay sau đó Lan lên tiếng:
- Thôi mà! Ba bình tĩnh đã, chắc tại lúc đó bạn ấy hoảng quá nên nghĩ ngay tới bạn mình đó mà, với lại Vũ đã nhiều lần chứng kiến cậu ấy phá án nên tin cậu ấy là chuyện đương nhiên rồi.

- Ngoài những vết thương trên thì nạn nhân không còn bất kỳ vết thương nào khác, thêm nữa là có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân không hề chống cự. - Người pháp y thông báo cho thanh tra.

Ông thanh tra ngạc nhiên nên hỏi:
- Cái gì, không hề có sự chống cự ư? Không thể nào, dù có quen biết nhưng đâm ở chính diện như thế, thế nào cũng phải gặp sự chống trả của nạn nhân, vậy có khi nào nạn nhân bị hung thủ gây mê không? - Ông thanh tra liên tiếp hỏi dồn dập người pháp y.

- Ừm... nếu thế thì, phải đợi xét nghiệm mới biết được.

- Không cần thiết phải vậy đâu thanh tra. - Long nói với thanh tra, cả gương mặt tỏ sáng, ẩn hiện ý cười.

- Không cần thiết ư! Vậy là cháu... biết ai là hung thủ rồi đúng không? - Ông thanh tra cười không ngớt và vỗ vai Long.

- Vâng, ngay bây giờ cháu sẽ tiết lộ sự thật.

Long vừa nói xong thì quay qua bên kia nói nhỏ với người giám định, nói xong người giám định đi ra ngoài còn Long thì vẫn đứng đó.

- Vậy thì, giờ bắt đầu từ những chứng cứ còn sót lại ở hiện trường, phiền chú vậy!

Long quay đầu nhìn về phía người giám định còn lại, ông thanh tra thấy vậy nên gật đầu.

Ngay đó người giám định lên tiếng:
- Đầu tiên là về hung khí. Là loại dao thường, lưỡi dao cứng, độ dài từ mười lăm đến hai mươi xen-ti-mét và nó cũng chính là hung khí gây án, chỉ có dấu vân tay của nạn nhân hơi mờ, phát hiện dưới cán dao có một vết máu là của nạn nhân. Thứ hai là những vệt máu. Bên cạnh nạn nhân có một đường máu chạy dài theo đường gạch và những vết máu loang, có một vệt chạy dài, khoảng năm xen-ti-mét, thêm nhiều vết trầy ở kệ sách, ở đó có thêm một vài vết m... á...

Chưa nói xong, Trong những người nghi phạm có một người chợt giật mình, sắc mặt thay đổi. Long phát hiện được sau đó lên tiếng cản lại:

- Nhiêu đó đủ rồi chú ơi, phần tiếp để cháu.

Người giám định gật đầu, tỏ ra hiểu ý của Long nên im lặng.

Long chưa kịp nói Vũ đã giành nói trước:
- Nếu vậy thì hung thủ chính là...

- Cháu biết rồi ư, là ai vậy Vũ? - Ông thanh tra cũng hồi hộp không ít hơn Vũ bao nhiêu.

- Nếu vết máu đó do hung thủ để lại thì chắc... vệt máu đó là do cái kẹp của chị Cẩm làm rơi khi đâm chị Dương vô tình làm rơi, vết máu chạy dài khoảng năm xen-ti-mét thì khá là trùng khớp rồi còn gì?

Vũ nói cứ như là hiểu hết cả vụ án, tuy vậy nhưng ba bốn nhân viên của cảnh sát cũng đồng tình, riêng ông thanh tra thì không nói gì.

- Mình nói vậy đúng hông Long? - Vũ quay mặt qua Long nghiêm chỉnh mà hỏi.

- Cậu làm rất tốt. - Nói vậy xong Long cười.

Mấy người đồng tình theo Vũ cũng mỉm cười theo, nhưng có người lại phản đối đó là Cẩm.

- Tốt cái con khỉ nè, nghĩ sao mà nói vậy hả Vũ, trong thời gian từ lúc Dương vào phòng cho đến giờ, chị không hề có thời gian rảnh để mà ngồi nghỉ mệt nữa, chứ đừng nói là vào phòng ngủ giết người, mà nếu có đủ thời gian thì mọi người nói tôi biết làm cách nào để vào rồi ra xong lại khóa trái cửa hả? - Nghe Vũ nói xong Cẩm tức giận mà la lối.

Thấy vợ mình như vậy Thịnh cũng khuyên vợ mình bình tĩnh lại xong rồi lại nói đỡ hộ cho Cẩm.

- Đúng vậy, cô ấy không thể nào giết em gái tôi được, hai người thân thiết như hai chị em ruột vậy đó, mà chìa khóa phòng do em tôi giữ cả, không ai có được chìa khóa đó đâu.

Thịnh nói xong, ông thanh tra nhìn qua người giám định, người giám định hiểu được ý của ông liền lật những trang giấy ra xét lại.

- Đúng thật là có tìm được hai chìa khóa của phòng nạn nhân ngay trong túi xách của nạn nhân.

- Lỡ như cô ta làm chìa khóa khác thì sao. - Ông thanh tra nói.

- Không phải chị ấy đâu thanh tra à.
Nghe tiếng Long nói cuộc tranh cãi đã tắt.

- Bởi vì chị ấy không thể, cái khóa phòng đó là loại đặc biệt chỉ có thể mở bằng chìa khoá gốc, không thể sao chép trừ khi lên nhà sản xuất, họ thì chắc chắn không cấp chìa khóa khác cho người lạ rồi, cùng trường hợp như vậy anh Thịnh cũng bị loại khỏi diện tình nghi.

- Nếu họ giết xong rồi lấy chìa khóa, ra ngoài xong khóa lại, tới khi có ai phát hiện nạn nhân, hung thủ sẽ trả lại, hoặc là hai người này lấy danh nghĩa là anh chị của nạn nhân thì sao.

- Như thế cũng không thể, bởi vì từ lúc phát hiện Vũ đã đứng ngoài cửa phòng không cho ai vào, nếu ai vứt thứ gì vào cũng không xong đâu, chìa khóa lúc phát hiện ra, nó nằm trong túi xách của nạn nhân mà, lúc cậu ấy ra đón tụi cháu thì chị Cẩm cũng đã ngồi ngoài này, và nếu họ dùng danh nghĩa của chị ấy, vậy thì thế nào trên nhà sản xuất người ta sẽ gọi điện báo cho chị Dương rồi.

Ông thanh tra ngẫm nghĩ rồi chợt miệng nói ra:
- Nếu cả hai người đó đều không phải vậy thì chỉ còn...

Mọi ánh mắt lúc bấy giờ đều đổ dồn về một phía.
- Chẳng lẽ là anh... Phong ư! Không thể nào, không thể nào như vậy được. - Vũ lắc đầu, hai mắt mở to ra và từ từ lùi về phía sau với vẻ mặt của người ngạc nhiên, không, phải nói là hoảng sợ tột cùng.

- Đúng vậy, là anh ta, anh ta chính là người tạo ra bi kịch.

Nghe Long nói, lúc này Phong đang cắn chặt răng, mặt tái mét, hai tay nắm chặt lại.

- Nhưng mà, anh ấy từ sáng tới giờ chưa từng đi ra phía sau đó, làm sao có thể giết chị Dương được, nếu vào nhà lúc tiệc kết thúc thì cũng không khả thi đâu, bởi gì chị Cẩm dọn dẹp phía sau bếp, ở đấy vừa làm vừa có thể quan sát ra nhà trước được mà, còn mình thì cũng đi ra đi vào thường xuyên, nếu anh ấy vào thì mình và chị Cẩm đã thấy rồi, anh ấy không có cách nào để vào nhà bằng cửa trước, và thêm nữa nhà này không có cửa sau, làm cách nào để vào chứ.

Vũ to tiếng hỏi và nói liên tiếp, nhưng Long vẫn bình tĩnh trả lời:
- Từ lúc nãy đến bây giờ, mình chưa nói hay bảo là anh ta đi vào bằng đường cửa chính.

Vũ lại há hốc miệng, môi giật giật mà nhìn Long, sau đó lên tiếng nói:
- Cậu đừng bảo với mình là... anh ấy dùng phép thuật, tàng hình hay đi xuyên tường gì đấy à nha?

Vũ nói xong, Long trả lời ngay, một câu ngắn ngọn mà làm mọi người giật mình.

- Gần đúng rồi! - Long cười mỉm và nói.

- Cháu biết mình đang nói gì không đấy Long. - Ông thanh tra không tin vào tai của mình mà cứ hỏi đi hỏi lại hai ba lần như vậy.

- Mọi người từ từ rồi sẽ biết mà, đừng nóng vội. - Long nói vậy càng làm những người kia tò mò, nhưng mấy người này biết tính của Long rõ quá mà, nếu đã không muốn nói thì có dùng vũ lực cũng như không, chứ nói chi chỉ nói vài lời.

- Nếu cậu nói tôi là hung thủ thì hãy cho tôi biết, tôi đã dùng cách gì để vào mà không bị phát hiện. - Phong lúc này lớn giọng mà nói mà biện minh cho chính mình.

- Mới vừa nói lúc nãy đấy thôi, anh không nghe thấy à?

- À, cái đó ấy hả, tôi nghe rất to và rõ, cậu bảo tôi dùng phép thuật, ăn nói nhảm nhí, mà tôi cũng không trách cậu đâu, chắc là xem quá nhiều phim trinh thám rồi học đòi làm thám tử gì gì đấy, đây là đời thật, hiện thật phũ phàng lắm nhóc à, đi về mà xem phim rồi mơ mộng, nơi này không có chỗ cho con nít đâu.

Phong dùng giọng nói chua cay để mà chỉ trích Long, nhưng cậu ấy không hề để ý gì tới.

- Vậy nếu, anh không phiền thì có thể cho tôi xem cái vòng chuỗi anh đang đeo, được chứ? - Long nhìn vào vòng chuỗi của Phong.

- Được thôi, nè lấy đi. - Phong tháo vòng chuỗi rồi đưa ra cho Long.

- Phiền chú giám định giùm cháu cái này nhé... - Long xem xét từng hạt từng hạt, và rồi đưa cho người giám định, và thì thầm vào tai người giám định, nói to nhỏ gì gì đấy.

- Này, cháu đem đi giám định cái gì thế? - Ông thanh tra thắc mắc nên hỏi Long.

Nhếch miệng một cái, gương mặt rạng ngời. - Bí mật. - Long nhẹ nhàng nói mà nhấn mạnh từng chữ từng chữ, không quên kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

- Cái tên này, hừ! - Ông thanh tra tức muốn lộn ruột, mà cũng phải kiềm nén lại.

Long vừa đi về phía phòng ngủ và nói:

- Nạn nhân vào phòng lúc một giờ mười phút, anh thì về ngay sau đó khoảng ba mươi phút là một giờ bốn mươi phút, khi đó anh về và sang phòng nạn nhân, tôi tin chắc rằng anh đã trò chuyện với chị ấy, vì một lí do nào đấy, mà có lẽ là cuộc đàm phán giữa anh và chị ấy không thành và cuối cùng anh cũng lên quyết tâm, "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" đúng không? Khi thấy con dao nằm trong đĩa trái cây anh đã dùng nó và giết chị ấy, trong lúc anh giết nạn nhân vô tình làm rơi món đồ nó đã để lại vết máu, đó là vết máu này, khi giết chị Dương xong anh cố tình đặt con dao vào tay chị ấy, để dựng hiện trường giả, tôi nói có sai chỗ nào không. - Long vào trong phòng, tiến lên ngồi xuống và đưa tay chỉ về vệt máu gần nạn nhân.

- Vì sao cậu lại chắc đó là do tôi làm ra, cũng có thể là hung thủ làm rơi vật gì tròn tròn rồi sao? Và thêm nữa, sao cậu lại chắc là lúc tôi về, tôi qua phòng cô ấy liền chứ, thực ra lúc đó tôi chỉ về phòng gửi gập tin của tôi cho bạn thôi, nếu không tin các người cứ hỏi bạn tôi, đây số điện thoại đây. - Phong nói.

Ông thanh tra lấy cái điện thoại và gọi, đúng thật là Phong có gửi tập tin cho bạn làm cùng công trình.

- Đấy, thấy chưa tôi nói đúng mà, cái tập tin đó phải được kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới sắp xếp, xong hết rồi mới gửi được, nếu tính ra thì khoảng ba mươi phút mới xong được, thì làm sao có thời gian để mà giết người chứ, vả lại cô ấy chết lúc một giờ năm mươi, lúc đó tôi đang gửi tập tin cho bạn bằng máy để bàn, không tin thì gọi lại lần nữa để hỏi thời gian nhận được là mấy giờ đi. - Phong nói.

- Không phải là gửi bằng máy vi tính để bàn, mà là điện thoại, nếu vậy vừa làm vừa gửi vẫn được, còn nữa, nếu mà kiểm tra trước, và anh chắc chắn là không sai, nếu như vậy thì chỉ cần gửi là xong thôi. Và thêm nữa, anh cho tôi hỏi, tại sao anh lại biết là tôi nói anh làm rơi vật gì đó tròn tròn và sao anh biết nạn nhân bị giết lúc một giờ năm mươi phút vậy? Bình thường chỉ có hai khả năng, thứ nhất là khi cảnh sát khám nghiệm tử thi họ sẽ phát hiện được, nhưng không thể nào đoán chính xác đến như vậy, thứ hai là chỉ có tên tội phạm, người đã làm nên chuyện này mới biết chính xác từng giây từng phút thôi. - Ánh mắt sắc bén, Long nhìn về phía Phong.

Nghe Long hỏi vậy, Phong giật mình.

- Thì anh nghe cảnh sát nói chứ đâu, còn về vệt máu thì, lúc nãy thấy em lấy sợi chuỗi là anh biết ngay mà. - Phong nói mà mắt cứ đảo liên tục, như là cố tìm thấy một lí do biện minh.

- Tôi nhớ là, chúng tôi chưa thông báo thời gian tử vong mà, mà nếu có nói thì cũng từ khoảng một đến hai giờ, làm gì mà chính xác tới vậy? - Không đợi Phong giải thích, ông thanh tra ra ý bác bỏ lời biện minh đó.

- À về sợi chuỗi là vậy sao? À hiểu rồi. - Long cười cười, giọng nói đùa giỡn.

Hiện tại Long cứ như một chú mèo đang vờn chuột, để nó chịu đựng đau khổ, và khai ra tất cả, nhưng mà mọi việc thường không được như ý người.

Phong không nói thêm gì với Long mà chỉ đáp lại ông thanh tra:
- Thì do tôi thấy ông kia nói, tôi nhìn và đọc miệng nên là biết cô ấy chết lúc một giờ, còn năm mươi phút kia thì đoán, nhưng nếu như vậy cũng chẳng đủ để buộc tội người khác, nếu các người bảo tôi là hung thủ thì, hãy đưa ra bằng chứng chứng minh đi. - Dù vậy, nhưng Phong vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Đồ khốn, mày giết em tao, đồ khốn, tại sao mày làm vậy, chẳng phải em ấy đối tốt với mày lắm sao? Tao còn nghĩ là mày thích em tao nữa chứ, thật không ngờ, mày lại nhẫn tâm như vậy? - Thịnh giận dữ, nhào tới đánh Phong mấy cái liền, túm lấy cổ áo của Phong sau đó lại gục xuống.

Tiếng khóc, nỗi buồn, sự uất hận, tội lỗi, bao trùm lên căn nhà này.

- Đã có kết quả, thưa thanh tra, trên vòng chuỗi có một hạt có dính máu, được xác định là máu của nạn nhân. - Từ bao giờ, người giám định đi giám định vòng chuỗi lúc nãy đã có mặt, và đang đứng gần ông thanh tra.

- Ồ, vậy sao? - Ông thanh tra nói với nhân viên.

Sau đó quay qua Phong rồi lên tiếng:
- Rồi, bây giờ cậu cho tôi hỏi, lúc nãy cậu có nói là cậu từ sáng đến giờ chưa từng vào phòng nạn nhân, vậy tại sao đồ dùng của cậu lại có vết máu của nạn nhân thế hả? - Ông thanh tra vui ra mặt, và chất vấn Phong.

- Có thể người nào đó hại tôi thì sao? Làm sao tôi biết được chứ. - Không chấp nhận việc đó Phong cố biện minh. - Vậy cho hỏi, nếu tôi là hung thủ, làm sao tôi vào phòng này được mà không bị ai phát hiện, và làm sao để thoát ra mà chìa khóa vẫn ở trong phòng, ông hãy nói tôi biết đi chứ, nếu ông muốn buộc tội tôi.

Phong hùng hổ nói, tưởng chừng như anh ta có một tấm khiên vô cùng vững chắc, nhưng không hề biết rằng, trên đời này không gì là vững chắc cả.

- Chú giám định! Những chứng cứ trong phòng này còn không? Chú nói ra luôn đi ạ! - Long hỏi người giám định.

- Vẫn còn, đó là có một vệt máu, gần những vết trầy nơi kệ sách tầng cuối, vệt máu đó có lẽ là do hung thủ gây ra.

Nghe người giám định nói vậy, Phong cứng đơ người.

- Một vết máu ư! Gây án xong thì hắn đi lại đó làm gì? - Ông thanh tra, thắc mắc nên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

- Nếu là bác, khi thực hiện tội ác xong, bác sẽ làm gì tiếp theo đó hả, Ngài thanh tra? - Long nói.

- Nếu là ta, ta sẽ xóa mọi chứng cứ, sau đó thì rời khỏi hiện trường, à! Thì ra là thế. - Ông thanh tra dường như đã hiểu ra toàn bộ vấn đề.

- Đúng vậy, bây giờ mời mọi người xem, cách mà anh ta ra vào nơi này dễ dàng mà không ai chú ý đến.

Chàng thám tử, từ từ, từ từ bước về phía kệ sách, lúc này, cậu ấy ngồi xuống, ở ngăn giữa tầng cuối cùng, cậu ấy dùng hai tay nắm lấy hai bên thành của kệ sách, rồi kéo mạnh ra, vừa xong nơi đó xuất hiện ánh sáng, Một tia sáng soi đường chỉ lối, nơi đó xuất hiện một lỗ nhỏ nó thông qua nhà bên kia, và vừa đủ để một người lớn qua lại, thấy vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc.

- Không thể nào, bên kia đã được đóng lại rồi cơ mà, sao lại có thể như vậy? - Hốt hoảng, Phong la lên.

- Là do chính tôi đã nhờ chú giám định mở bên kia ra đấy, giờ thì, đây không còn là một vụ án mạng phòng kín nữa, tất cả vật chứng, chứng cứ đều chỉ về anh, và đã biết rõ cách anh thực hiện, anh còn đường nào chối nữa không?

- Tất cả đều do cô ấy, nếu cô ấy không ép tôi thì đâu có đến nông nổi này. - Sau rất nhiều lời biện minh, giờ Phong đang thừa nhận tội lỗi.

- Vậy đúng là anh sao, anh Phong? - Vũ lên tiếng sau nhiều phút im lặng.

- Đúng. Chỉ có thể là... anh ta thôi, Vũ.

Lúc này không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, đối với Phong lúc này đây, anh ta như thể đang đứng trước vành móng ngựa, đôi tay bị xiềng xích bởi công lý, luật pháp, chỉ chờ đợi quan tòa kết án, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó nét mặt ẩn chứa sự mong đợi và nhẹ nhõm, dường như Phong bớt đi được phần nào đau khổ, dằn vặt cắn rứt lương tâm, không lâu sau Phong bị cảnh sát dẫn đi.

- Nếu vậy, bức ảnh nạn nhân gửi là gì? - Ông thanh tra vẫn còn thắc mắc.

- À! Cái đó bác hãy nhìn những cây kim đồng hồ xem, nối hai đầu của kim giờ và phút lại, ta sẽ được...

- Là chữ P. - Vũ hô to lên.

- Đồng hồ có hình chiếc lá, kim đồng hồ màu đỏ, kim đồng hồ là để dùng cho chúng ta liên tưởng đến cả cái đồng hồ màu đỏ, nếu vậy mọi người liên tưởng đến cái gì? - Long nói.

- Một chiếc lá màu đỏ ư? Là lá Phong, đúng rồi lá Phong, chị ấy từng cho mình xem bức ảnh của chị ấy, trong tấm hình để trên bàn chị ấy có kẹp lá Phong ở phía trong, chị ấy còn bảo đó là thứ rất rất quan trọng với chị ấy.

- Thì ra là vậy, sao cháu biết ở đây có đường đi? - Ông thanh tra trả lời với giọng đã thỏa mãn, và hỏi Long.

- À, thì cháu thấy ở kệ sách có chút kỳ lạ, theo cháu biết thì chị ấy rất ngăn nắp không thể nào để sách như vậy được, nếu không phải chị ấy thì chỉ còn lại tên hung thủ, và ở bên này còn có vết máu, Vũ cũng bảo là bên kia cách bố trí cũng gần giống bên này, chỉ có kệ sách là đúng vị trí nhất nên cháu hiểu được.

*** *** *** *** *** ***
Ngày hôm sau Long nghe Lan kể lại, Phong giết Dương vì sợ Dương sẽ đem chuyện của hai người nói cho cô bạn gái mới của anh ta, là con gái ông giám đốc của công ty may mặc, còn về hai người đó thì họ quen nhau lúc đi làm, họ làm chung công ty nên quen nhau, sau này thì yêu nhau, khi thấy con ông giám đốc kia thích mình, thì anh ta bỏ chị ấy, về cái đường đi bí mật đó do anh ta làm lúc anh chị hai của chị Dương đi biển chơi, lí do là để hai người có thể bí mật đi chơi.

- Mà này Lan, lúc đó cậu và Vũ nói gì thế. - Long nói với Lan, hai người trên đường đi học về.

- Lúc nào cơ, lúc cậu vừa đi vào trong rồi ra ngồi gần mình ấy hả? - Lan trả lời Long.

- Ừ, lúc đó hai người nói gì mà mặt cậu đỏ hết cả lên. - Long nói, mà mặt cứ nhìn đi đâu đâu.

- Không có gì đâu, lúc đó cậu ngồi kế bên mà không nghe thấy hả? - Lan trả lời.

- Không nghe gì hết nên mình mới phải hỏi, nếu biết rồi hỏi làm gì. - Long nói mà mặt đỏ lên, gương mặt biểu hiện sự chờ đợi câu nói thật lòng.

- Không biết thì thôi, mình không nói ra đâu. - Lan nói giống như là chọc tức Long vậy, mặt cũng bừng đỏ.

- Xí! Không nói thì thôi. Làm như mình không nghe vậy đó, bởi vì nghe thấy nên mình mới không tập trung suy nghĩ được đấy chứ. - Long tự nói với chính mình nên Lan đâu nghe được, thực ra, lúc đó do Lan cứ nhìn chằm chằm Long khi cậu ấy ngồi kế bên, nên bị Vũ chọc là Lan thích Long, ở trường ngắm không đủ hay sao mà lại đây còn vậy, cả hai cùng suy nghĩ chung về một vấn đề, cùng mỉm cười và bước đi trên con đường về nhà.



Đâu đó, ở trong một biệt thự nào đó ngoài thị trấn, trong căn phòng tối tăm chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ khe cửa, cặp nam nữ bị treo lơ lửng giữa căn phòng, mạng sống thôi thóp sắp từ giã cõi đời vẫn cố gắng nài nỉ van xin, trên người họ đầy vết thương, một cái ống nho nhỏ cấm vào người đàn ông, từng giọt từng giọt máu rơi xuống, làn da rớm máu vì bị hành hạ bằng những đòn roi.

Ở bên ngoài khe cửa đó là một căn phòng sang trọng, một thanh niên ngồi trước màn hình vi tính, màn hình hiện lên cảnh Long đang giải quyết vụ án lúc nãy, hắn đang nở nụ cười thâm độc, đôi mắt chứa đầy tham vọng giết chóc, tay cầm ly nước màu đỏ, phải chăng đó là máu hay chỉ là ly rượu tầm thường?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Phim trinh thám thì chị có xem chứ truyện trinh thám thì hình như không, mỗi cuốn Mật mã Da Vinci thì phải, thành ra không biết nhận xét vầy có hợp lý không nữa. :D

- Khi thanh tra Lý đến, tức là cảnh sát đến mà hiện trường vụ án không được phong tỏa là vô lý. Cảnh sát hỏi cung nhân chứng và nghi phạm tại hiện trường là vô lý. Phá án tại hiện trường lại càng vô lý.
- Miêu tả tâm lý của bị cáo hơi bị truyện, tức là không được thật lắm. Vẻ thách đố khi bị buộc tội đến nơi rồi có phải không được bình thường? Nó giống như tác giả không biết làm sao để Long trình bày tình tiết nên cho bị cáo như vậy để khích Long.
- Việc Long được tự do nhờ vả người giám định có hơi thái quá. Thông thường thì anh ta chỉ nghe lệnh của thanh tra Lý. Cho dù Long có được cảnh sát tin tưởng đi chăng nữa thì cũng nên thể hiện trong nội bộ, đằng này lại công khai với cả người ngoài, vô hình trung làm giảm uy thế của cảnh sát.
- Bởi vì em không dùng các mốc thời gian trong truyện, chị có cảm giác phá án quá nhanh đi, có cảm giác khoảng thời gian đó bằng chính thời gian chị đọc hai chương.

Về văn phong thì chưa có gì nhiểu để nhận xét do hai chương này toàn thoại, nhưng tạm nhận xét là em dùng nhiều lời dẫn quá, hoặc có thể do nhiều nhân vật nên cần thế để phân biệt.
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
- Khi thanh tra Lý đến, tức là cảnh sát đến mà hiện trường vụ án không được phong tỏa là vô lý. Cảnh sát hỏi cung nhân chứng và nghi phạm tại hiện trường là vô lý. Phá án tại hiện trường lại càng vô lý.
Vâng. Chắc do em quá tập trung vào mấy phần chính mà quên mất. Với lại em cũng đâu có chứng kiến cảnh sát phá án lần nào đâu chị...:( nên mấy vụ đó hông biết? Rành lắm.
- Việc Long được tự do nhờ vả người giám định có hơi thái quá. Thông thường thì anh ta chỉ nghe lệnh của thanh tra Lý. Cho dù Long có được cảnh sát tin tưởng đi chăng nữa thì cũng nên thể hiện trong nội bộ, đằng này lại công khai với cả người ngoài, vô hình trung làm giảm uy thế của cảnh sát.
Cái khúc này em nhớ là Long có hỏi và ông thanh tra gật đầu. Mấy phần sau em sẽ cố gắng hơn.
- Bởi vì em không dùng các mốc thời gian trong truyện, chị có cảm giác phá án quá nhanh đi, có cảm giác khoảng thời gian đó bằng chính thời gian chị đọc hai chương.
Cái vấn đề này thì, lúc đầu em có cho mấy móc thời gian, nhưng dần dần em lại đổi ý, vì thấy không cần thiết.
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Cũng có một số tên tội phạm bị bất quả tang mà vẫn cố chối cãi mà chị. Nhưng mà đúng là em bị gò bó bởi mấy cái vụ kể chi tiết. Dẫn dắt thám tử điều tra, không biết nên làm sao để cho mấy cái tình tiết nó ăn rơ với truyện, em đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy nó không được hợp tình huống.
- Miêu tả tâm lý của bị cáo hơi bị truyện, tức là không được thật lắm. Vẻ thách đố khi bị buộc tội đến nơi rồi có phải không được bình thường? Nó giống như tác giả không biết làm sao để Long trình bày tình tiết nên cho bị cáo như vậy để khích Long.
Có quá nhiều thắc mắc mà chẳng biết hỏi ai cho được. :(:tho17:
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Vâng. Chắc do em quá tập trung vào mấy phần chính mà quên mất. Với lại em cũng đâu có chứng kiến cảnh sát phá án lần nào đâu chị...:( nên mấy vụ đó hông biết? Rành lắm.
Chả nhẽ em chưa đọc truyện hay xem phim? Thậm chí tai nạn giao thông em cũng chưa thấy qua? Mỗi tung xe thôi chỉ cần có cảnh sát đến là bị phong tỏa rồi em. :D
Cái khúc này em nhớ là Long có hỏi và ông thanh tra gật đầu. Mấy phần sau em sẽ cố gắng hơn.
Thì như chị nói ấy, nó công khai quá. Ví dụ như khi bàn luận vụ án chỉ có phía cảnh sát và Long thì thoải con gà mái, muốn cho Long diễu võ dương oai cỡ nào cũng được vì nội bộ của họ đã biết Long giỏi phá án ra sao. Nhưng đây là tại hiện trường, còn có người dân xung quanh xem nữa, tác giả như vậy là quá phô trương khả năng và uy tín của Long rồi, trong khi đó, việc công nhận khả năng của Long chỉ nằm ở lòng tin, hoàn toàn không chính thức được xem là cộng sự của cảnh sát.
Cái vấn đề này thì, lúc đầu em có cho mấy móc thời gian, nhưng dần dần em lại đổi ý, vì thấy không cần thiết.
Cho dù có mốc thời gian đi chăng nữa thì việc phá án tại hiện trường cũng đủ thấy phá án quá nhanh rồi, bởi vì các nhân vật không thể ở đó cả ngày trời đúng hông em? Chưa kể, một ngày cũng là nhanh rồi. :D
Cũng có một số tên tội phạm bị bất quả tang mà vẫn cố chối cãi mà chị.
Họ cãi nhưng với cái đầu của một tên sát nhân có suy nghĩ, có kế hoạch giết người chứ không với thái độ kiểu trẻ con như vậy á em. Mà sát nhân thì một là tâm thần, không kiểm soát lý trí của mình; hai là đầu óc quá giỏi để vừa giết người vừa chối tội; ba là nóng giận này nọ dẫn đến ngộ sát. Nhân vật của em thuộc trường hợp nào chứ? :P
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Đọc truyện hay xem phim thì nhiều lắm ạ!. Tai nạn giao thông cũng chưa thấy ( chưa chứng kiến thật sự lần nào) chỉ thấy trên tv. Em chỉ thấy mấy vũng máu thôi à.
Chả nhẽ em chưa đọc truyện hay xem phim? Thậm chí tai nạn giao thông em cũng chưa thấy qua? Mỗi tung xe thôi chỉ cần có cảnh sát đến là bị phong tỏa rồi em :D
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Vâng. Có lẽ em quá tăng bốc nhân vật thám tử mà quên điều đó.
Thì như chị nói ấy, nó công khai quá. Ví dụ như khi bàn luận vụ án chỉ có phía cảnh sát và Long thì thoải con gà mái, muốn cho Long diễu võ dương oai cỡ nào cũng được vì nội bộ của họ đã biết Long giỏi phá án ra sao. Nhưng đây là tại hiện trường, còn có người dân xung quanh xem nữa, khi tác giả phô trương khả năng và uy tín của Long quá, trong khi đó, việc công nhận khả năng của Long chỉ nằm ở lòng tin, hoàn toàn không chính thức được xem là cộng sự của cảnh sát.
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Có lẽ em bị nhiễm từ conan chăng?=))
Cho dù có mốc thời gian đi chăng nữa thì việc phá án tại hiện trường cũng đủ thấy phá án quá nhanh rồi, bởi vì các nhân vật không thể ở đó cả ngày trời đúng hông em? Chưa kể, một ngày cũng là nhanh rồi. :D
 
Bên trên