Song Thám & Thập Nhị Tử Hoàng - Cập nhật - Guto_jichi001

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Câu đầu tiên đó chính là chủ ý của em ạ. Những chương về sau sẽ có những khúc như vậy. Nó góp 1 phần trong cốt truyện của em.
Những câu sau của chị em chẳng thể nói gì hơn, bởi vì toàn là những gì em thiếu sót. Không, có lẽ là do em thiếu kinh nghiệm, những gì mấy chị nói hoàn toàn hông sai. Những góp ý của mấy chị em đang tích góp cho những chương sau. :D:-bd
Góp ý của chị hoàn toàn là những thứ em đang thiếu, cám ơn chị sparkling nhé!
Sau đây là tiết mục đóng vai ác của bạn Ling Lung.

Lời đầu tiên, bạn Ling là người thường đọc thể loại trinh thám cổ điển và xem các phim phá án CSI, thế nên quan điểm của bạn Ling là dựa theo quy chuẩn của các thể loại đó. Bạn Linh không có đọc và cũng chẳng mê mấy truyện trinh thám pha hình sự, tình cảm, kinh dị hay các thứ, nên bạn Ling chỉ góp ý xây dựng câu chuyện theo hướng cổ điển. Có thể không theo đúng gu mà bạn muốn câu ng tới nhưng hi vọng bạn cũng nhặt nhạnh được vài ý bổ ích.

Về chương ba, đi theo chi tiết từ trên xuống dưới:

- "Vào ngày mới trên khu nhà trọ Vĩnh Biệt, có một người lạ mặt cứ đi qua đi lại trước khu nhà trọ Vĩnh Biệt" -> không biết bạn có chủ ý gì khi dùng câu này không. Nếu là chủ ý thì dành lời khen cho bạn. =D> Nhưng nếu đây là do bạn viết bâng quơ thì cẩn thận. b-(

- Việc tìm ra được hai nghi phạm rất kì cục. Hiện trường là một quán phở đông đúc, người ra vô đông như vậy mà tự nhiên lại tóm hai cái ông đó ra làm nghi phạm mà chẳng có lí do gì cả. Là do họ có tư thù mâu thuẫn với nạn nhân, là do có nhân chứng nhìn thấy họ gặp riêng nạn nhân, mình đọc mà cứ nghĩ chẳng lẽ vì cảnh sát đi khắp khu phố hỏi coi ai không có bằng chứng ngoại phạm thì bắt làm nghi phạm hết sao. Thế còn trường hợp hung thủ là người ngoài khu nhà trọ, hay vd như trường hợp cướp của... Mình thấy việc đẩy ra hai nghi phạm quá gấp và gây băn khoăn cho người đọc.

- Đoạn bạn mô tả nhân thân và tính tình của hai nghi phạm theo cá nhân mình thì không ổn, cả vụ án trước bạn cũng giới thiệu các nghi phạm như thế. Thông thường, khi bạn đã viết văn thì bạn nên hạn chế liệt kê kể lể như vậy. Về vấn đề nhân thân tính tình của các nhân vật, bạn nên giới thiệu khéo hơn. Vd: nhân vật thám tử quan sát vẻ ngoài của nghi phạm, qua đó bạn còn tạo ra cảm giác nv thám tử là người tinh tế biết quan sát. Vd2: nhân vật thám tử phỏng vấn các nghi phạm và nhân chứng, qua cuộc đối thoại mà liệt kê được các thông tin đó, cách này sẽ khiến câu chuyện mang tính điều tra hơn.

- Tình tiết phỏng vấn nghi phạm ở ngay khu nhà trọ thật ra rất kì. Vấn đề này ở vụ án trước đã có người nói với bạn rồi. Mình nghĩ thế này: thông thường khi có xác chết, người ta phải lo đến chụp hình và khám nghiệm hiện trường, thu dọn các xác đi về cho bác sỹ pháp y nghiên cứu, cử người đến khám xét hiện trường và phỏng vấn nhân chứng. Họ phải điều tra theo nhiều hướng, đi gặp từng người liên quan rồi hỏi han, nhiều khi là mời đến sở để hỏi và thậm chí là phải có luật sư đi theo, chứ không thể trong vài tiếng mà bắt hai nghi phạm ở ngay hiện trường rồi hỏi cung người ta được, trong khi cái xác và tang vật thì vẫn sờ sờ đó chưa ai khám nghiệm gì cả. Cái mô tuýp phá án ngay hiện trường của truyện trinh thám thường phải xảy ra ở nơi bị cô lập, hoặc trường hợp đặc biệt như các nghi phạm có thể chạy trốn và không bắt lại được nữa.

- "Long bắt đầu có ánh mắt nghi ngờ. "Anh ta nói mà mắt cứ lảo đảo đâu đâu, chẳng lẽ là đang nói dối ư?" -> bạn đang ép người đọc đi theo phán đoán của nv thám tử. Bạn nên mô tả cái gì đó để khiến người đọc nghi ngờ nhân vật này, đến khúc cuối nv thám tử nói ra để lật mặt anh ta thì sẽ hay hơn.

- "Đúng rồi, thanh tra này, lúc nãy có vài người cũng nói là thấy một người lạ mặt, nhưng họ không nhớ được đặc điểm gì, nhưng mà họ nói là buổi trưa, gần trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. - Minh chợt nhớ ra vài chuyện nên nhắc lại." -> các nv cảnh sát nhìn chung rất a-ma-tơ. Và đỉnh điểm là cái câu thoại này. Thứ nhất, anh phỏng vấn nhân chứng mà chẳng ghi chép gì cả, nên thành ra anh quên. Thứ hai, chi tiết kẻ khả nghi quan trọng như vậy mà anh lại có thể quên. Thứ ba, đang phỏng vấn nghi phạm mà chen mồm vào hùa theo ý kiến của nghi phạm. Anh cs này thật sự cần được cho nghỉ gấp.
Mặt khác, với một kẻ khả nghi có vẻ ngoài ấn tượng vậy mà mấy ông bà nhân chứng lại quên mất đặc điểm thì rất khả nghi là ông nghi phạm chém hoặc đây là lỗi logic của bạn.

- "Ông thanh tra hỏi hai nghi phạm, thời gian từ chín đến mười hai giờ hai người họ ở đâu. Bão nói, chỉ ở nhà xem TV với em của bạn, gia đình bạn có công chuyện gấp nên gửi cho Bão giữ. Còn Trạch thì, chỉ ngủ ở nhà ngủ, không làm gì khác." -> lại là lỗi kể lể, bạn nên thay bằng đối thoại thì mới mang chất trinh thám.

- "Từ mười một giờ đến một giờ hai tư.
Long mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trạch, sau câu trả lời thật dứt khoát của Trạch" -> Mình không chắc bạn nói chi tiết nv thám tử nhìn chằm chằm là vì lí do gì. Nhưng mình nghĩ ngay khi nghe câu trả lời kì cục vậy thì nv cảnh sát cũng phải đủ kinh nghiệm để hỏi vặn lại.

- Đoạn ba cục gạch mình thấy bạn viết quá dài dòng. Mọi người đọc trinh thám đều hiểu điều mà nv thám tử sẽ nói khi nhìn thấy ba cục gạch đó. Bạn viết dài như thế chẳng khác nào đang hạ thấp IQ của nv bánh-bèo-của-thám-tử. :3

- "ông thanh tra chỉ sợ, hung khí bị vứt xuống sông thì... mệt." -> cái này là bôi bác cảnh sát nhé. =)) Mà mình nghĩ tại sao phải lục soát tìm hung khí ở nhà nghi phạm chứ. Có ai mà lại cầm một cục gạch dính máu đem về nhà mình giấu. o_O Chẳng nhẽ dân tình xung quanh không ai thấy, chả nhẽ hung thủ chẳng có thời gian quăng nó đi đâu đó trong suốt chuyến đi về nhà của mình. Trong lúc mình còn đang băn khoăn thì nv thám tử lại tìm ra được. :-o Nói thật là mong chờ chương sau để hiểu thêm về cái cục gạch này.

Tiếp theo, là phần nhận xét tổng quan. >:)

Về phông nền, phải nói thật lòng là bạn không tạo ra được không khí trinh thám cần thiết. Vụ án đầu thì tốt hơn vụ án sau. Nhưng nhìn chung, vụ án xảy ra nó cứ trôi tuột đi, chẳng khiến mình hứng thú tìm hiểu thủ phạm gì cả.
Mình nghĩ, đầu tiên là thời gian phá án quá gấp, thiếu nhiều bước cơ bản của hình sự. Thứ hai, các nv cảnh sát rất nghiệp dư. Thứ ba, các nhân vật liên quan vụ án không có gì để nhớ. Đặc biệt vụ án sau, lời thoại của gần như tất cả nhân vật rất không phù hợp với truyện trinh thám. Người khó tính như mình sẽ nghĩ truyện bạn không nghiêm túc khi các nhân vật cứ nói chuyện theo cảm tính, rồi đem chuyện tình cảm cá nhân của mình ra nói trên hiện trường.

Về diễn biến cốt truyện. Có một số vấn đề sau:

- Cả một rưỡi vụ án của bạn đều đang đi theo công thức: giới thiệu địa điểm, cảnh sát vây quanh vì có một cái xác xuất hiện, nv thám tử xuất hiện và bước vào hiện trường, và ngay tại hiện trường, mọi thứ từ hỏi cung cho đến khám nghiệm đều xảy ra, thám tử vạch mặt hung thủ và hết. Nó giống như mở đầu của một tập phim CSI (nó là thể loại hình sự) và nửa sau của truyện Conan (nhưng không được ổn lắm) vậy. Mình nghĩ là bạn chọn sai công thức rồi. Nó khiến vụ án rất chán.
- Cá nhân mình có thể gợi ý một số thứ mà mình thích xem trong truyện trinh thám:
Giới thiệu một địa điểm (biệt lập càng tốt nếu bạn muốn buff thám tử) và bạn cần có một khoảng thời gian để người đọc nắm được bối cảnh, và đây là lúc bạn giới thiệu sơ nét về một số nhân vật liên quan vụ án.
Nhân vật thám tử có nhiều tg để phỏng vấn và điều tra các nơi, theo mọi hướng. Nhân vật thám tử phải bị quay vòng vòng trong cuộc điều tra. Vd như nhân vật A có động cơ này nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm, nhân vật B chẳng liên quan gì nạn nhân nhưng phát hiện ra anh ta nói dối, bằng chứng này bị bỏ lại chỗ này, vết tích này ở chỗ kia và trong chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. (Nhân tiện, chi tiết buộc tội hung thủ vì anh ta lỡ lời khi bị khích rất là giảm gái trị trinh thám.)
Nên mô tả chi tiết nhiều hơn về không gian, và các hành động của các nhân vật, bạn có mô tả tương đối tốt và cần phát huy hơn nữa.

Về nhân vật:
- Như đã nói, các cảnh sát quá bị dìm hàng. Các nhân vật liên quan vụ án không đủ đất diễn.
- Nhân vật thám tử đang bị bạn buff và dễ tạo sự phản cảm.
Thứ nhất, cậu ta quá trẻ. Nói thật là mình không tin vào tính thực tế của một thám tử trẻ tuổi. =)) Nhất là khi đây là án mạng và cảnh sát thì thản nhiên cho cậu ta ra vô bình phẩm vụ án.
Thứ hai, nhân vật này không có nguồn gốc. Vụ án đầu tiên của cậu ta là gì? Tại sao cậu ta có được danh tiếng thám tử và khiến cảnh sát khâm phục cậu ta như vậy? Bạn đưa cho độc giả một thám tử vốn dĩ đã lừng danh mà mình nói thật là cảm thấy hoài nghi.
Thứ ba, hệ quả của mấy thứ ở trên là thái độ mà cảnh sát và bạn bè đối với cậu ta rất là khó tưởng. Cậu ta luôn được mời đến các hiện trường và các vụ án đó thì chưa biết có phức tạp gì không mà người ta cứ mời hoài. Vd như vụ án 1: chả hiểu sao nhân vật người bạn lại gọi cậu ta khi mà vẫn nghĩ chị mình tự sát. Vụ án 2: vụ án chưa biết có khó không mà cậu ta lại xuất hiện rồi, mà mình chẳng nhớ là ai mời nữa. :-??
Bạn nên tạo ra một nhân vật thám tử chân thực hơn, có các hành động và suy nghĩ bình thản hơn. Không cần thiết cậu ta phải luôn là người phát hiện ra mọi thứ, luôn trừng mắt khi nhận ra nghi phạm nói dối. Nhân vật thám tử đáng khâm phục là người im lặng tìm kiếm dấu vết, nhưng tinh quái trong hỏi han về đủ thứ trời ơi đất hỡi với các nhân vật liên quan vụ án. Trong suốt quá trình điều tra, người đọc không thấy vụ án tiến triển, nhưng đến cuối cùng, thám tử sẽ nối tất cả sự rời rạc lại và bất ngờ vạch mặt hung thủ. Đó là nhân vật thám tử cổ điển mà mình thích.
Ngoài ra, anh ta cần cộng sự về pháp y, về thông tin,... và cảnh sát thì thường không thích thám tử và mời anh ta vô tội vạ như vậy.

Tóm lại là thế nhé. (:|
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 4: Tìm kiếm...​
Hung khí được tìm thấy trong đống gạch kế bên nhà Trạch. Nơi đó là một khu đất rộng, vì chủ đất sắp xây nhà nên trong khu đó có rất nhiều vật liệu và dụng cụ dùng trong xây dựng.

Mất cả nữa giờ để tìm được hung khí, lúc này long đang đấu tranh với cái nực nội oi bức, mà vẫn cứ điềm tĩnh như không hề có chuyện, nhưng mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của Lan, rút từ trong túi ra cái khăn, Lan không vội gì, cứ điềm tĩnh bước lại gần đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt Long, cả hai đều không tỏ thái độ, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt của sự trìu mến. Dường như do có nhiều cặp mắt đang thâm dò, được vài phút Lan vội, lúc này mới vội thu tay về và đi chỗ khác như chưa từng xảy ra chuyện đó.

Được một lúc sau:

- Tại sao cái này lại nằm ngay sát nhà của cậu vậy, Trạch? - Ông thanh tra cầm cục gạch quay qua bên Trạch hỏi.


- Chẳng lẽ, bất cứ thứ gì nằm gần nhà tui là nó thuộc về tui hay sao? - Trạch dứt khoát trả lời. - Tui làm sao biết được mà ông lại hỏi tui.

Ông thanh tra không hỏi thêm gì mà chỉ thông báo khám xét đã xong. Tiếp tục qua bên kia để xét.

Tất cả đều đi hết, riêng chỉ có ba người và vài người cảnh sát ở lại, ba người đó là Minh, Long và Lan.


Mắt híp lại, Long bắt đầu chuyển qua chế độ trầm tư, một loạt hình ảnh bỗng hiện về trong chốc lát. Sau đó lại hỏi tiếp.

- Vậy, tại sao hai người đó lại là nghi phạm? - Long chỉ nói đúng một câu. Long ngày thường vui vẻ khi có Lan bên cạnh đâu mất rồi, Long hiện giờ ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng lại lạnh giá. Giống như là một người khác.

Sau đó, Minh nói ra động cơ của Trạch, đó là về hai người vợ và con gái Minh. Con gái của Minh chết vì bị tai nạn, thực chất đó là do người khác hại và... nghi phạm chính là...

- Ông Tám chứ gì! - Long nói như là rất chắc chắn. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng ấy.

- Lí do chết là vì té cầu thang ở khu trung cư trên tỉnh, lúc đó cô bé đi mua đường và một số món thay cho mẹ ở tiệm tạp hoá dưới đường lộ, lúc đi lên thì bị... té từ tầng tư xuống tận đường lộ, kết quả là bị chấn thương toàn thân rất nghiêm trọng. - Minh nói rồi ngồi ủ rũ.

- Không thể tin được, thật tàn nhẫn. Không thể tin được một người hiền lành cư xử rất tốt lại có bản chất như vậy. - Cầm lòng không nổi Lan than vãn một vài câu.

- Nhìn người thì đừng bao giờ nhìn bằng mắt. Hãy nhìn bằng tâm, và đừng bao giờ phán xét khi chưa tiếp xúc bản chất bên trong mỗi con người. Giống như ai kia, rất giỏi che đậy, giấu giếm, nhìn theo cách bình thường thì chẳng nhìn ra đâu. - Long nói mà mặt cứ ngước lên nhìn những đám mây bồng bềnh. Sau đó quay lại nói với lan. - Mình nói hoài mà cậu có nghe đâu.

- Vâng, vâng. Em đã rõ rồi thưa ngài... thám tử. - Nói mà không quen kèm theo, những biểu cảm đáng yêu đối với Long. - Cơ mà, cậu nói ai cơ, mình giấu giếm gì chứ.

- Không ai cả, thuận miệng thì nói thôi! - Long nhìn Lan với sự yêu thương, vẫn đôi mắt ấy, vẫn là vẻ mặt lạnh băng ấy, nhưng có phần ấm áp.

- Vậy tại sao mẹ cô bé lại chết? - Lan hỏi

- Khi cô bé qua đời, mẹ cô bé liền chạy lên phòng ông tám ở tầng bốn. Lúc bấy giờ ông ta đang ở trong phòng xem TV, người đang trong tình trạng say rượu. Hai người đã cãi nhau dữ dội. Ông ta bị kiện hai lần và đã thoát tội. Vì không đủ bằng chứng buộc tội nên cảnh sát không làm gì ổng. Vài ngày sau khi tạm giam ông Tám được thả ra. Sau đó đã bị mẹ cô bé đâm một nhát, nhưng không gây nguy hiểm, không cứu được con chồng đã đi làm xa, không giết được ông Tám, mẹ cô bé vì quá đau khổ nên đã treo cổ tự tử trong phòng chính mình. - Minh nói.

Lan đỏ hoe cả mắt, không ngừng rủa xả ông tám, Long vẫn ánh mắt đó gương mặt đó, biểu cảm đó, giống như là chưa từng có chuyện gì phải bận tâm.

Tất cả cảnh sát rút đi sau khi đã tìm kiếm rất kĩ từng ngóc ngách trong nhà Trạch. Tất nhiên Long và Lan cũng đi qua nhà nghi phạm còn lại.

Ngôi nhà có màu xanh lá hơi cũ, trên tường có những lõm trầy trụa, nước sơn đã tróc ra và phai màu. Trước cửa có khá nhiều xe của mấy người cảnh sát, Long bước vào trong nhà, phía trong khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế, và một cái tủ có một chiếc TV phía trên, phía dưới còn có máy CD bên cạnh là máy phát Wi-Fi kèm theo một bộ STB (*) MyTV và dàn karaoke. Đầy đủ tiện nghi, chỉ có điều... nó hơi cũ.

(*)_ Bộ giải mã Set Top Box gọi tắt là STB, là thiết bị thu nhận tín hiệu IP và giải mã thành tín hiệu Audio và Video hiển thị trên TV.

Nghi phạm ngồi trên ghế, xung quanh có mấy người cảnh sát, Long cùng Lan đi vào, vừa bước vào trong liền thấy mấy người cảnh sát nghiêm nghị, ngồi đối diện với Bão, mặt đầy sát khí.

Khoảng mười mấy phút sau.

- Báo cáo thanh tra, hoàn toàn không tìm được gì. - Một cảnh sát báo cáo.


- Cậu hãy thành thật khai ra tất cả, từ đầu đến đuôi. Từ thời gian phạm tội đến cách giết người. Và cả lí do cậu phạm pháp, tôi hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của cậu. Nếu đã biết sai lầm và muốn quay đầu thì những người thực thi pháp luật luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu. Ok. - Ông thanh tra nói với Bão bằng giọng nói khuyên nhủ. - Khoảng từ chín đến mười hai giờ cậu ở đâu?

- Ông thanh tra à! - Vừa nói dứt tiếng thì Bão nhếch môi cười. Cậu ta đi đến bên tai ông thanh tra và nói. - Ông đã làm bao năm rồi mà vẫn còn... ngây thơ lắm. Mà cũng đúng... vẫn chưa được nửa đời mà. Vẫn còn nhiều thứ ông chưa thấy... hãy nhớ là... ông không giống tôi.

- Cái gì! - Ông thanh tra tức giận quát lên.

- Không đúng à. Có đời nào người vô tội lại phải khai. Vả lại... giết người vì thù hận chỉ làm tăng thù hận thôi. Nếu mà giết không thành... không chừng ổng sẽ giết lại tôi đó. Ông có đảm bảo mọi kế hoạch đều đi đúng hướng như dự tính không... là không đúng chứ.

- Nếu đã tính... và chắc 100% thành công nếu không 100% thì cũng không thấp hơn 80% được. Nếu cậu không thành thật thì thôi vậy. Hãy trả lời câu hỏi trước đó của tôi đi.


- Tôi nói rồi, tôi xem phim với thằng bé từ sáng đến lúc các người gọi tôi cơ mà.

- Vậy cậu xem cái gì mà ba bốn giờ đồng hồ liên tiếp vậy?

- Chẳng phải thằng bé đã nói rồi sao... và người của ông đã kiểm tra rồi. - Bão bực bội nói với giọng điệu tức giận, vì mãi có một chuyện mà ông thanh tra hỏi hoài.


- Vậy sao... vậy quan hệ giữa cậu và Trạch là gì?

- Quan hệ giữa tôi và anh Trạch ư? Nói sao nhỉ, có lẽ là bạn cũng có thể gọi là đồng nghiệp, tụi tui là đồng nghiệp làm chung công ty hồi hai năm trước... khá là thân với nhau, tôi xem ảnh như là một người anh trai...

Ánh mắt chan chứa chất đầy sự đồng cảm, khuôn mặt của bão lúc này cứ như là một đứa trẻ đang nói về người anh trai thân thương.

- Vậy chắc anh cũng từng nghe về cái chết của con ảnh chứ, anh có biết người đó là ai không? Tên hung thủ ra tay tàn độc đó.

- Hung thủ? Chẳng phải là cô bé té chết ư? Hung thủ gì ở đây. - Bão tỏ thái độ khan khác.

- Ờ... vậy chúng ta sẽ nói về vụ này sau.

Hai tiếng sau, cảnh sát dẫn hai nghi phạm về sở để tiến hành hỏi cung nhiều hơn, chi tiết hơn. Long và Lan cũng về nhà.

- Chạy qua chạy lại sáng giờ, cuối cùng lại không thu được kết quả gì khả quan. - Lan thở dài.

- Một người có bằng chứng ngoại phạm là xem phim suốt trong thời gian xảy ra án mạng có nhân chứng chứng minh, chỉ là khoảng thời gian ba mươi phút lúc cậu bé ngủ... không thể chứng minh, bằng ngoại phạm chưa vững chắc cho lắm..., người còn lại thì không có bằng chứng ngoại phạm và hung khí thì ở kế bên nhà. Chưa kể là còn tìm được động cơ gây án nữa chứ... toàn bộ đều hướng về một người... - Long vừa suy nghĩ vừa nói. - Nhưng mình có cảm giác như là thiếu sót, hay là quên cái gì đó quan trọng.

- Thiếu sót, quên cái gì mới được? Một khoảng thời gian ba mươi phút đó làm gì được chứ... thế mà cậu lại nói là không vững châc chỉ vì từng đó thời gian.

- Hỏi thừa, nếu biết thì mình đâu có ngồi đây suy nghĩ đâu... và như thế này nhé, từ chỗ nhà anh ta tới quán phở chỉ hai mươi phút đi bộ thôi. Nếu đi xe đạp chỉ cần hai mươi phút cho chuyến đi lẫn về. Thời gian còn lại vẫn có thê giết ông Tám đấy. Chưa chắc là đứa bé đó nhớ chính xác thời gian... chúng ta vẫn chưa thể kết luật gì cả.

Hai người họ sau khi từ nhà nghi phạm về lại trò chuyện về vụ án.

- Cơ mà... lúc chiều anh Minh chỉ nói động cơ gây án của Trạch, vậy người còn lại là gì? - Lan.

- Không biết nữa, lúc chiều mình quên mất tiêu luôn.

Vài phút sau. Long nêu lên những nghi vấn.

- Vụ này có ba điểm cần điều tra lại, đầu tiên là: hung khí và vết thương trên người ông Tám. Thứ hai là: biểu hiện trên gương mặt của ông Tám Tấn, điều gì khiến ông tám sợ hãi đến vậy? Thứ ba là: sự xuất hiện đột ngột của hung khí... tuy nói là tìm kiếm hơi mệt, nhưng mà... nó ở một nơi quá dễ thấy nhưng khó lấy. - Long chóng tay, gợi lên vẻ mặt mệt mõi.

- Điều cuối cùng chính là: hung khí gây án, có vô vàn dụng cụ trên bếp tại sao hắn lại sử dụng gạch để gây án? Vả lại là cục gạch được đặt dưới nồi phở.

Minh từ ngoài đi vào nhà cùng với...

- Đúng vậy! Hộp dụng cụ trên kệ có dao, búa, kéo... tại sao hắn lại sử dụng cục gạch đen thui đen thích chứ? - Ông thanh tra cũng bước vào.

- Ba...và anh Minh sao lại ở đây? - Lan hỏi.

- Con ở đây được chẳng lẽ ta lại không ở đây được... - Ông thanh tra với vẻ mặt nhợt nhạt kèm theo cơn bực tức mà trả lời.

- Anh với bác qua đây nói chuyện với Long ấy mà... - Minh nói.

- Vậy, có tiến triển gì hông anh Minh? - Lan hỏi về vụ án.

Minh lắc đầu... gương mặt hiện lên vẻ mệt nhọc của viên cảnh sát suốt ngày bận bịu với những tên tội phạm.


- Điểm quan trọng trong vụ này là, vẻ mặt của ông tám, với nơi tìm thấy hung khí... theo em là vậy. Nếu tìm được lời giải cho hai khúc mắc này có vẻ là sẽ giải được án. - Long lên tiếng.

- Theo anh thì... vẻ mặt của ông Tám cho thấy hung thủ là người nào đó ông ấy sợ hãi. Có thể là kẻ thù hay một người thân của nạn nhân, trong một vụ nào đó ông ấy là hung thủ hoặc có thể là nghi phạm chính của vụ án. - Minh.

- Nếu vậy! Ý của anh... hung thủ của vụ án này là Trạch... thân nhân của nạn nhân trong một vụ án ông ấy là nghi phạm chính. Hay nói cách khác ông ấy là nghi phạm đã gây ra cái chết của con gái anh ấy. - Long nói với Minh, cậu ấy lại hỏi Minh thêm một câu nữa. - Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ là vì... anh ta có động cơ và hung khí xuất hiện gần nhà anh ta hay là vì một lý do nào khác?

- Lý do ư? Một là... khuôn mặt của ông Tám khi chết, hai là... như em nói... cục gạch đen xuất hiện tại nơi đó gây ra một sự chuyển biến trong vụ án... ba là... em có nhớ không, lúc vào nhà anh ta, anh ta như là một người mất hồn... trên khuôn mặt lúc nào cũng chứa sự u buồn. Ấy vậy mà khi tìm thấy hung khí và lúc được đưa về sở để điều tra anh ta lại... thoát khỏi cái tâm trạng đó, thay vào đó có điều gì đó cho thấy anh ta... nói làm sao đây ta... đúng rồi, nó chính là cái tâm trạng thoát khỏi sự lưỡng lự, và thay vào đó là dứt khoát, làm gì là phải làm cho tới cùng... như vậy đó.

- Anh cũng có cái cảm giác đó hả... em cũng thấy như vậy... à mà động cơ của nghi phạm còn lại là gì, em quên không hỏi? Còn điều này nữa... về hung khí ra sao rồi anh, vết máu nằm ở đâu... có phải ở phần góc hông?

- Không... máu dính ở giữa cục gạch cơ. Theo như phân tích, nơi có vết máu không trùng khớp với vết thương trên người ông ta.

- Quả nhiên là vậy.


- Nhưng trên vết thương có mấy mẫu gạch đen rõ ràng mà. Vả lại, lúc gặp hung khí chẳng phải cậu đã khẳng định nó là hung khí hay sao? - Lan nói.

- Cậu quên rồi sao Lan. Mình chưa từng khẳng định mà cũng như chưa phủ định, mình chỉ nói là "có lẽ" thôi. Vả lại cục gạch tụi mình tìm được... tuy nó đen nhưng mà nó vẫn còn nguyên chưa sứt mẻ miếng nào mà. Nếu nó là hung khí đã sát hại một người không thể có chuyện không hư hại gì. Sót lại vài mẫu gạch là chuyện càng không thể. - Long giải thích.

- Động cơ của Bão là do... ông Tám có mâu thuẫn với gia đình cậu ta... và vào n...

- Thôi đi... - Ông thanh tra xẵng giọng, nói với minh. - Nó có phải người trong ngành đâu mà cháu lại khai báo với nó... cháu... quên rồi sao... hả? - Ông ấy có vẻ tức giận.

- Vâng.- Minh chỉ trả lời lại một tiếng...

- Thôi! Đi về thôi. Cả cháu lẫn con bé đi về trước đi. Ta có một số chuyện cần giải quyết.

Ông thanh tra đi ra trước rồi đi về phía bên kia. Minh cũng đi ngay sau đó, bỏ lại Lan và Long ngỡ ngàng trước sự việc.

<<<<<Chương 3 - Chương 5>>>>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Vô trước khi em tag rồi.
Vẫn còn sạn. Vài câu của em quá dài và thiên về kể lể. Nhưng đang dần cải thiện hơn. Chị hi vọng về những chương sau em khắc phục được.
Đúng thiệt là chị gái mà... ^^ cơ mà xem nhanh thế... vẫn còn kể nhiều hả chị? Đúng là khó sủa thiệt luôn á... dù đã cố gắng để ý... :tho7:... sạn?
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Nói chung một số vấn đề bạn Ling nhận thấy ở chap 4:

- Đoạn bồ miêu tả Lan lau mặt cho Long viết rất là vụng, về mặt ý nghĩa thì không đóng góp gì cho vụ án. (Nhưng chắc là có ý nghĩa về mặt tình cảm.)
- Quá nhiều thoại, không có kết hợp miêu tả gì cả nên đọc một mạch rất loạn. Có cảm giác tâm lí các nhân vật khá mơ hồ. Đoạn đối đáp giữa nghi phạm Bão với cảnh sát khá khó hiểu. Bồ nên mô tả biểu cảm nhân vật thì người đọc mới có thể nảy sinh cảm giác về nhân vật được. Chứ đọc thoại thì không hiểu lắm cảm xúc thái độ của nhân vật lúc đó là gì.
- Tiết lộ về tội ác quá khứ của nạn nhân bất ngờ đến mức khiên cưỡng. Mình nghĩ với vụ đó thì đủ để dân chúng có ấn tượng xấu về nạn nhân chứ không thể có nhận xét nạn nhân là người tốt đẹp như chương trước nói được. Thêm nữa, vụ việc đó được kể lại mơ hồ quá, mình không hiểu tại sao ông Tám lại trở thành nghi phạm chính, đến mức mẹ bé gái lại quả quyết đến mức đó. Vả lại, với những gì được kể mơ hồ như vậy, mình thấy không thuyết phục khi các nhân vật lại ngay lập tức nhận định ông Tám là người xấu.

Mình nghĩ nếu xét về văn trinh thám, chương này của bạn bị mắc phải vấn đề là dùng thoại quá nhiều để nêu ra các suy luận chưa đâu vào đâu của nhân vật thám tử. Thông thường các thám tử cổ điển thường giữ im các suy luận của mình đến phút cuối. Có lẽ do truyện bạn có nhiều nhân vật trợ lý quá nên nhân vật thám tử cứ phải thảo luận với họ. Điều này làm mình bối rối khi đọc. Nếu đến cuối truyện, khi phá án mà bạn lại cho cậu ta nói lại những suy luận này thì rất ngán cho người đọc.

Tạm thời là thế.
 
Bên trên