[Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

percy-jacksons-greek-heroes.png


NHỮNG ANH HÙNG HY LẠP CỦA PERCY JACKSON

Tác giả: Rick Riordan
Dịch và Hiệu đính: Magic Purple
Thể loại: Thần thoại, giả tưởng
Tình trạng: xuất bản, 305 trang
Cảnh báo: Không
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả
Bản dịch chỉ đăng tải trên Gác Sách.
Xin đừng mang đi nơi khác.
Link đọc truyện trên thư viện: ĐÂY

***

Ai đã chặt đầu Medusa? Ai được nuôi dưỡng bởi một con gấu mẹ? Ai đã thuần hóa Pegasus? Một á thần cần phải biết điều đó, và Percy Jackson có thể làm thỏa mãn bạn bằng tất cả những chiến công mạo hiểm của Perseus, Atlanta, Bellerphon, và những anh hùng Hy Lạp chính còn lại. Được kể lại bằng phong cách khôi hài, thiếu tôn kính mà các độc giả đã mong chờ từ Percy.
(Theo rickriordan.com)
Mục lục
Giới thiệu
Perseus muốn một cái ôm: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4
Psyche chôm một hộp kem làm đẹp: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Phaethon rớt bài thi bằng lái: Phần 1 - Phần 2
Daedalus phát minh hầu như mọi thứ: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Theseus chém quái vật: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Atalanta vs. Ba trái táo: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Dù cho nó là bất cứ điều gì, Bellerophon đã không làm điều đó: Phần 1 - Phần 2
Cyrene thụi một con sư tử
Orpheus độc tấu: Phần 1 - Phần 2
Hercules thực hiện mười hai điều ngu ngốc
Jason tìm thấy một chiếc chăn thực sự cột vương quốc lại với nhau
Lời bạt
---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Giới thiệu

Xem này, tôi chỉ ở đây vì pizza thôi.

Nhà xuất bản như thể, “Ồ, năm ngoái cậu viết về các vị thần Hy Lạp thật tuyệt vời! Chúng tôi muốn cậu viết một cuốn sách khác về các anh hùng Hy Lạp Cổ! Sẽ rất thú vị đấy!”

Và tôi như thế, “Mọi người, tôi bị mắc chứng khó đọc. Đọc sách đã đủ khó cho tôi rồi.”

Sau đó họ hứa với tôi một năm cung cấp pizza xúc xích bò và heo rắc thêm tiêu miễn phí, cộng thêm tất cả thạch có màu xanh lam tôi có thể ăn.

Tôi bán hết.

Tôi đoán nó thú vị đấy. Nếu bạn đang mong chờ để tự mình chiến đấu với những con quái vật, những câu chuyện này có thể giúp bạn tránh khỏi vài lỗi thông thường – giống như nhìn chằm chằm vào mặt Medusa, hay mua một chiếc nệm qua sử dụng từ gã nào đó tên là Crusty.

Nhưng lý do tuyệt cú nhất để đọc về những anh hùng Hy Lạp cổ là để làm bản thân bạn cảm thấy tốt hơn. Dù cho bạn nghĩ cuộc sống của bạn tồi tệ như thế nào, những chàng trai và những cô gái này có cuộc sống còn tệ hơn. Họ hoàn toàn chỉ nhận được mẩu ngắn cũn của cán đồng Celestial.

Nhân tiện, nếu bạn không biết tôi, tên tôi là Percy Jackson. Tôi là một á thần hiện đại – con trai của Poseidon. Tôi đã có vài trải nghiệm không tốt trong thời buổi của mình, nhưng các anh hùng mà tôi sắp sửa kể cho bạn nghe là những trường hợp bất hạnh truyền thống. Họ liều lĩnh phạm sai lầm chỗ không ai từng sai lầm trước đây.

Cùng chọn ra mười hai người bọn họ nào. Chừng đấy hẳn nhiều rồi. Trước khi bạn đọc xong về cuộc đời của họ đáng thương như thế nào – những thứ với chất độc, phản bội, tàn tật, giết người, những thành viên gia đình bị tâm thần và những động vật ăn thịt trong chuồng – bạn hẳn nên cảm thấy tốt đẹp hơn về tình trạng của chính mình. Nếu điều đó không có hiệu quả, vậy thì tôi không biết điều gì lại có thể.

Vì vậy hãy đi lấy ngọn giáo đang cháy hừng hực của bạn. Mặc lên chiếc áo choàng không tay bằng da sư tử của bạn. Đánh bóng khiên của bạn và chắc chắn bạn đã có những mũi tên trong ống tên của mình. Chúng ta sẽ trở lại khoảng bốn ngàn năm để chặt đầu những con quái vật, giải cứu vài vương quốc, bắn vào mông vài vị thần, đột kích Âm phủ và trộm của cải từ những kẻ xấu xa.

Sau đó, cho món tráng miệng, chúng ta sẽ chết đau đớn bi thảm.

Sẵn sàng chưa? Tuyệt. Cùng làm thôi.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Hú hú, thêm một tập về các anh hùng Hy Lap, vẫn cái kiểu bựa bựa như quyển các vị thần Hy Lạp. :))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PERSEUS MUỐN MỘT CÁI ÔM
(Phần 1)

Tôi phải bắt đầu với anh chàng này.

Xét cho cùng, anh ta trùng tên với tôi. Chúng tôi có hai người cha thần thánh khác nhau, nhưng mẹ tôi thích câu chuyện của Perseus vì một lí do đơn giản: anh ta sống sót. Perseus không bị chém thành nhiều mảnh. Anh ta không bị đày đọa bởi sự trừng phạt vĩnh viễn. Trong một chừng mực nào đó đối với các anh hùng, anh chàng này có một kết cục hạnh phúc.

Điều này không nói là cuộc đời anh ta không tồi tệ. Và anh ta đã giết rất nhiều người, nhưng bạn sẽ làm gì?

Vận rủi của Perseus thậm chí bắt đầu trước khi anh ta được sinh ra.

Đầu tiên, bạn phải hiểu rằng, lúc bấy giờ, Hy Lạp không phải là một quốc gia. Nó được chia thành rất nhiều tiểu vương quốc khác nhau. Không ai đi quanh quanh và nói, “Xin chào, tôi là một người Hy Lạp!” Mọi người sẽ hỏi bạn đến từ thành phố độc lập và có chủ quyền nào: Athens, Thebes, Sparta, Zeusville hoặc bất nơi nào. Đại lục Hy Lạp là một bộ phận khổng lồ của vùng đất có thật. Mỗi thành phố có vua của riêng nó. Rải rác quanh biển Địa Trung Hải là hàng trăm hòn đảo, và mỗi hòn đảo trong số đó cũng là một vương quốc riêng biệt.

Hãy tưởng tượng nếu ngày nay cuộc sống như thế. Có lẽ bạn sống ở Manhattan. Vị vua địa phương của bạn sẽ có quân đội riêng của ông ấy, thuế má riêng của ông ấy, luật lệ riêng của ông ấy. Nếu bạn phạm luật ở Manhattan, bạn có thể chạy trốn đến Hackensack, New Jersey. Vua của Hackensack có thể cho bạn nơi trú ẩn và Manhattan không thể làm bất cứ gì về điều đó (trừ khi, dĩ nhiên, hai vị vua trở thành đồng minh, trong trường hợp này bạn sẽ bị nướng chín).

Các thành phố sẽ tấn công lẫn nhau mọi lúc. Vua của Brooklyn có thể quyết định gây chiến với Đảo Staten. Hoặc Bronx và Greenwich, Connecticut, có thể tạo một đồng minh vũ trang và xâm lược Harlem. Bạn có thể thấy điều đó sẽ khiến cuộc sống trở nên thú vị như thế nào.

Dù sao, một thành phố ở đất liền Hy Lạp được gọi là Argos. Nó không phải là thành phố lớn nhất hay hùng mạnh nhất, nhưng nó có quy mô đáng kể. Người dân sống ở đó gọi mình là người Argive, có lẽ bởi vì “Argosites” sẽ khiến họ nghe giống như loại vi khuẩn nào đó. Nhà vua được gọi là Acrisius. Ông ta là một kẻ khó gây được cảm tình. Nếu ông ta là vua của bạn, bạn sẽ hoàn toàn muốn chạy trốn đến Hackensack.

Acrisius có một người con gái xinh đẹp tên là Danaë, nhưng điều đó không đủ tốt cho ông. Hồi đó tất thảy đều là về những đứa con trai. Bạn phải có một đứa con trai để kế tục tên họ, thừa kế vương quốc khi bạn chết, vân vân và vân vân. Tại sao một cô gái không thể tiếp quản một vương quốc? Tôi không biết. Điều đó thật ngu ngốc, nhưng nó là thế.

Acrisius cứ hét lên với vợ mình. “Sinh con trai! Ta muốn con trai!” nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Khi vợ ông chết (có lẽ vì căng thẳng), nhà vua bắt đầu thực sự lo lắng. Nếu ông chết mà không có con trai, em trai ông, Pronteus, sẽ tiếp quản vương quốc, và hai người bọn họ căm ghét lẫn nhau.

Tuyệt vọng, Acrisius đi một chuyến đến Nhà tiên tri của Delphi để nghe về vận mệnh của ông.

Bây giờ, việc đi đến Nhà tiên tri thường là điều chúng ta gọi là một ý kiến tồi. Bạn có thể đi một chuyến đi dài đến thành phố của Delphi và đến thăm hang động tối tăm này ở rìa thị trấn, nơi một người phụ nữ che mạng ngồi trên một cái ghế đẩu ba chân, hít vào hơi thở nóng hổi cả ngày và thấy những cảnh mộng. Bạn sẽ để lại một lễ vật đắt tiền cho những thầy tu ở cửa. Sau đó bạn có thể hỏi Nhà tiên tri một câu hỏi. Đa số gần như bà ấy sẽ trả lời bạn bằng câu đố lan man nào đó. Sau đó bạn sẽ rời đi bối rối, kinh hãi và đáng thương hơn.

Nhưng, như tôi đã nói, Acrisius tuyệt vọng rồi. Ông hỏi, “Ôi Nhà tiên tri, có biện pháp gì với chuyện không có con trai của tôi đây? Ai sẽ lên ngai và kế tục tên họ?”

Lần này, Nhà tiên tri không đọc mấy câu đố.

“Đơn giản thôi,” bà nói bằng một giọng cáu gắt. “Ngươi sẽ chẳng bao giờ có con trai. Một ngày kia con gái ngươi Danaë sẽ có một đứa con trai. Đứa trẻ đó sẽ giết ngươi và trở thành vị vua tiếp theo của Argos. Cảm ơn vì lễ vật của ngươi. Chúc một ngày tốt lành.”

Choáng váng và giận dữ, Acrisius trở về nhà.

Khi ông vào lâu đài, con gái ông đến gặp ông. “Cha, sao vậy? Nhà tiên tri đã nói gì?”

Ông nhìn chằm chằm Danaë – đứa con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt nâu đáng yêu của ông. Nhiều người đàn ông đã hỏi cưới cô. Bây giờ tất cả những gì Acrisius có thể nghĩ về là lời tiên tri. Ông sẽ không bao giờ cho phép Danaë kết hôn. Cô sẽ không bao giờ có con trai. Cô không còn là con gái của ông nữa. Cô là bản án tử của ông.

“Nhà tiên tri nói rằng con là vấn đề,” ông gầm lên. “Con sẽ phản bội ta! Con sẽ nhìn ta bị giết!”

“Gì cơ?” Danaë choáng váng lùi lại. “Không bao giờ, Cha!”

“Lính đâu!” Acrisius hét lên. “Hãy mang sinh vật kinh tởm này đi!”

Danaë không thể hiểu cô đã làm gì. Cô luôn cố gắng tử tế và chu đáo. Cô yêu cha mình, mặc dù ông đáng sợ, cáu giận và thích săn những người nông dân trong rừng với một ngọn giáo và một đàn chó săn thỏ.

Danaë luôn cúng tế các vị thần thích đáng. Cô đọc những lời cầu nguyện của mình, ăn rau củ của mình và làm tất cả việc nhà của mình. Tại sao đột nhiên cha cô lại đoan chắc cô là một kẻ phản bội?

Cô không có câu trả lời. Những người lính gác mang cô đi và khóa cô trong xà lim dưới mặt đất tối an toàn của nhà vua – một căn phòng có kích thước một buồng để chổi với một nhà vệ sinh, một phiến đá làm giường và những bức tường bằng đồng dày ba mươi xăng-ti-mét. Một ống lò sưởi nặng trên trần cho phép Danaë hít thở và có một ít ánh sáng, nhưng vào những ngày trời nóng, cái xà lim bằng đồng nóng lên như một cái ấm nước sôi. Cánh cửa khóa ba vòng không có cửa sổ, chỉ một ô nhỏ ở dưới đáy cho một khay thức ăn. Vua Acrisius giữ chiếc chìa khóa duy nhất, bởi vì ông không tin tưởng đám lính gác. Mỗi ngày, Danaë có hai chiếc bánh quy khô và một ly nước. Không có thời gian ra sân tù. Không người thăm viếng. Không đặc quyền Internet. Không gì cả.

Có lẽ bạn đang tự hỏi: nếu Acrisius quá lo lắng về việc cô có con cái, tại sao ông ấy không chỉ giết cô đi?

Ừm, người bạn suy nghĩ xấu xa của tôi ạ, các vị thần xem việc giết hại người trong gia đình rất nghiêm trọng (điều này lạ lùng, bởi vì các vị thần đã phát minh ra việc giết người trong gia đình.) Nếu bạn giết chính con của mình, Hades sẽ đảm bảo bạn có một hình phạt đặc biệt ở dưới Âm phủ. Các nữ thần Báo thù sẽ đi theo bạn. Các nữ thần Số mệnh sẽ cắt sợi dây số mệnh của bạn. Nghiệp chướng nguy hiểm tồi tệ nào đó sẽ khuấy tung ngày của bạn. Tuy nhiên, nếu con của bạn chỉ “ngẫu nhiên” chết trong một cái xà lim bằng đồng dưới mặt đất… đó không phải là một vụ giết người hoàn toàn. Điều đó giống như Ối, sao chuyện đó lại xảy ra? hơn.

Nhiều tháng trời, Danaë tiều tụy trong xà lim dưới mặt đất của mình. Không có nhiều thứ để làm ngoài việc làm mấy con búp bê bột nhào từ bánh quy và nước, hoặc nói chuyện với Ngài Toilet, vì vậy cô dành hầu hết thời gian của mình để cầu nguyện các vị thần giúp đỡ.

Có lẽ cô có được sự chú ý của họ bởi vì cô rất xinh đẹp, hoặc bởi vì cô luôn luôn cúng tế họ ở đền thờ. Hoặc có lẽ bởi vì Danaë cực kỳ lộng lẫy.

Một ngày kia, Zeus, chúa tể của bầu trời, nghe thấy Danaë gọi tên ông. (Các vị thần đều như thế. Khi bạn nói tên của họ, họ vểnh tai lên ngay. Tôi cá họ cũng dành nhiều thời gian để tìm kiếm mình trên Google.)

Zeus nhòm xuống từ trên trời với thị lực tia X siêu tinh của mình. Ông thấy một công chúa xinh đẹp bị giam cầm trong một xà lim bằng đồng, khóc than số phận phũ phàng của mình.

“Này, điều đó thật sai trái,” Zeus tự nói với mình. “Loại cha gì mà tống giam con gái mình để cô ấy không thể yêu và có con chứ?”

(Thực sự, đó chính xác là loại việc Zeus có thể làm, nhưng chẳng sao.)

“Cô ấy cũng khá quyến rũ,” Zeus lẩm bẩm. “Mình nghĩ mình sẽ đến thăm cô ấy một chuyến.”

Zeus luôn làm những việc như này. Ông sẽ phải lòng với cô gái phàm trần nào đó với cái nhìn đầu tiên, ghé qua cuộc đời của cô ấy như một quả bom hydro lãng mạn, làm rối tung toàn bộ cuộc sống của cô ấy và sau đó trở về núi Olympus, để lại người bạn gái của ông tự mình nuôi nấng một đứa con. Nhưng thực sự… Tôi chắc chắn những mục đích của ông ấy xứng đáng. (Khụ. Phải, đúng vậy. Khụ.)

Với Danaë, thử thách duy nhất của Zeus là tìm ra cách làm sao để vào được cái xà lim bằng đồng tối an toàn.

Dĩ nhiên ông là một vị thần. Ông có kĩ năng. Ông đơn giản có thể làm nổ tung cánh cửa, nhưng điều đó có thể làm cô gái tội nghiệp khiếp sợ. Cộng thêm, sau đó ông sẽ phải giết một đám lính gác, và điều đó sẽ rối tung. Việc gây ra những vụ nổ và để lại một đường dài những cái xác chết nham nhở không tạo nên không khí đúng đắn cho một ngày hẹn hò đầu tiên.

Ông quyết định sẽ dễ dàng hơn khi biến thành thứ gì đó nhỏ và lẻn vào lỗ thông khí. Điều đó sẽ cho ông nhiều riêng tư với cô gái trong mộng của ông.

Nhưng ông ấy nên biết thành gì đây? Một con kiến sẽ hiệu quả. Zeus đã từng làm việc đó trước kia với một cô gái khác. Nhưng ông muốn tạo một ấn tượng đầu tiên thật tốt, và kiến không có một nhân tố “ôi chao” nhiều lắm.

Ông quyết định biến bản thân mình thành thứ gì đó hoàn toàn khác – một cơn mưa vàng! Ông tan biến thành một đám mây xoáy tít của ánh sáng hai mươi tư cara và phóng xuống khỏi núi Olympus. Ông trút xuống ống thông khí, lấp đầy xà lim của Danaë với ánh sáng ấm áp, lóa mắt làm cô ngạt thở.

ĐỪNG SỢ, giọng nói từ ánh sáng nói. TA LÀ ZEUS, CHÚA TỂ CỦA BẦU TRỜI. NÀNG TRÔNG THẬT XINH ĐẸP, CÔ GÁI. NÀNG CÓ MUỐN ĐI DẠO KHÔNG?

Danaë chưa bao giờ có một người bạn trai. Đặc biệt không phải một người bạn trai thần thánh người có thể biến thành ánh sáng lấp lánh. Nhanh chóng – giống như trong năm hay sáu phút – cô yêu điên cuồng.

Vài tuần trôi qua. Danaë ở quá yên lặng trong xà lim của mình đến nỗi những lính gác bên ngoài trở nên cực kì buồn chán. Sau đó vào một ngày, khoảng chín tháng sau vụ việc ánh sáng lấp lánh bất ngờ, một người lính gác đang đẩy một khay thức ăn vào rãnh trên cửa như thường lệ khi ông ta nghe thấy một âm thanh kì lạ: một đứa bé đang khóc bên trong xà lim.

Ông chạy đến gặp Vua Arcrisius – bởi vì đây là loại việc ông chủ sẽ muốn biết đến. Khi nhà vua đến đó, ông mở khóa cửa, xộc vào xà lim và thấy Danaë ẵm một đứa bé mới sinh trong một tấm chăn.

“Cái…” Acrisius nhìn lướt qua xà lim. Không ai khác ở đó. Không ai có thể vào trong, bởi vì Acrisius có chiếc chìa khóa duy nhất, và không ai có thể vừa qua Ngài Toilet. “Làm thế nào… Kẻ nào…”

“Thưa chúa tể,” Danaë nói với một ánh nhìn phẫn uất trong đôi mắt mình, “thần Zeus đã đến thăm con. Đây là con của chúng con. Con đã đặt tên thằng bé là Perseus.”

Acrisius cố gắng để không hóc chính lưỡi của mình. Từ Perseus có nghĩa là người báo thù hoặc người hủy diệt, phụ thuộc vào cách bạn giải thích nó như thế nào. Nhà vua không muốn đứa bé lớn lên để lang thang vớ vẩn với Người Sắt và hay Hulk và, theo cách mà Danaë đang nhìn chằm chằm vào ông, nhà vua có một ý tưởng khá hay ho rằng ai là người cô muốn hủy diệt.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của nhà vua về lời tiên tri đang trở thành sự thật – điều mà khá là ngu ngốc, bởi vì nếu ông không phải là một kẻ đần độn và nhốt con gái mình, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng đó là cách mà những lời tiên tri hoạt động. Bạn cố gắng để tránh cái bẫy, và trong khi làm thế chính bản thân bạn kết thúc với việc xây dựng cái bẫy và bước thẳng vào nó.

Acrisius muốn giết Danaë và đứa bé. Đó là sự đánh cuộc an toàn nhất. Nhưng có tất cả những điều cấm kị về việc giết gia đình của bạn. Chi tiết phiền phức! Ngoài ra nếu Danaë đang nói sự thật và Perseus là con trai của Zeus… ừm, chọc giận chúa tể của vũ trụ sẽ không giúp ích cho tuổi thọ của Acrisius.

Acrisius quyết định thử điều gì đó khác. Ông ra lệnh cho lính gác của mình tìm một cái thùng gỗ lớn với một cái nắp lắp bản lề. Ông cho khoan vài lỗ thông hơi ở phía trên, chỉ để cho thấy ông là một người tử tế, sau đó ông nhét Danaë và đứa bé còn ẵm ngửa của cô vào bên trong, đóng đinh phần nắp lại và cho người ném cái thùng xuống biển.

Ông tính toán mình không trực tiếp giết chết họ. Có lẽ họ sẽ chết vì đói khát. Có lẽ một cơn bão hay ho sẽ đập tan họ thành nhiều mảnh và dìm chết họ. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, đó sẽ không phải là lỗi của ông!

Nhà vua trở lại lâu đài và ngon giấc lần đầu tiên trong nhiều năm. Không có gì giống như buộc con gái và cháu trai của bạn vào một cái chết từ từ khủng khiếp để thực sự làm cho tâm trí bạn được thanh thản. Nếu bạn là một cái lỗ thông hơi như Acrisius, vậy đấy.

Trong khi đó, bên trong thùng gỗ, Danaë cầu nguyện với Zeus. “Xin chào, ừm, là tôi, Danaë. Tôi không có ý làm phiền ngài, nhưng cha tôi đã đá tôi đi. Tôi đang ở trong một cái thùng. Ở giữa biển. Và Perseus ở với tôi. Vậy… phải. Nếu ngài có thể gọi lại cho tôi hay nhắn tin cho tôi hay gì đó, sẽ rất tuyệt.”

Zeus làm tốt hơn thế. Ông gửi một cơn mưa nhẹ nhàng mát mẻ nhỏ giọt qua những cái lỗ thông khí và cung cấp cho Danaë và đứa bé nước sạch để uống. Ông thuyết phục anh trai mình, thần biển cả Poseidon, làm dịu đi những con sóng và thay đổi dòng chảy để cái thùng có một chuyến đi êm đềm. Thậm chí Poseidon còn khiến một số con cá mòi nhỏ nhảy lên trên thùng và luồn lách vào trong để Danaë có thể thưởng thức sushi tươi. (Cha tôi, Poseidon, tuyệt vời như thế.)

Vì vậy, thay vì bị nhấn chìm hay chết vì khát, Danaë và Perseus yên ổn sống sót. Sau một vài ngày, Cái Thùng Gỗ S.S. đến gần bờ biển của một hòn đảo gọi là Seriphos, khoảng một trăm ki-lô-mét về phía đông của Argos.

Danaë và đứa bé vẫn có thể chết, bởi vì nắp thùng bị đóng chặt. May mắn, một người câu cá tên là Dictys tình cờ ngồi trên bờ biển, vá tấm lưới của ông ấy sau một ngày kéo cá vất vả.

Dictys thấy một cái thùng gỗ khổng lồ bập bềnh trên thủy triều và nghĩ, Ôi chao, thật lạ.

Ông lội xuống nước với lưới và lưỡi câu, và kéo cái thùng vào bãi biển.

“Mình tự hỏi là cái gì ở bên trong?” ông nói với chính mình. “Có thể là rượu vang, hoặc ô liu… hoặc vàng!”

“Giúp với!” một giọng nói của một người phụ nữ từ bên trong cái thùng.

“Waaaah!” một người khác khóc, giọng nói nhỏ từ bên trong cái thùng.

“Hoặc con người,” Dictys nói. “Đó có thể đầy người!”

Ông lấy ra con dao đánh cá cầm tay và cẩn thận nạy phía trên cái thùng. Bên trong có Danaë và đứa bé Perseus – cả hai bọn họ bẩn thỉu, mệt mỏi và có mùi như sushi lâu ngày, nhưng còn sống.

Dictys giúp họ ra và đưa cho họ chút bánh mì và nước. (Ôi, ông bạn, Danaë nghĩ, nhiều bánh mì và nước hơn đi!) Người đánh cả hỏi Danaë điều gì đã xảy ra với cô.

Cô quyết định giảm bớt những chi tiết. Xét cho cùng, cô không biết mình ở đâu, hoặc nếu nhà vua địa phương là một người bạn của cha cô. Với tất cả những gì cô biết, cô đã đến Hackensack. Cô chỉ nói với Dictys rằng cha cô đã đá cô đi bởi vì cô đã yêu và có một đứa con mà không có sự cho phép của ông ấy.

“Ai là cha của đứa bé?” Dictys tự hỏi.

“Ồ… ừm, Zeus.”

Đôi mắt người đánh cá mở to. Ông ngay lập tức tin tưởng cô. Mặc dù bộ dáng bẩn thỉu của Danaë, ông có thể nói cô đủ xinh đẹp để hấp dẫn một vị thần. Và, từ cách cô nói chuyện và sự bình tĩnh bình thường của cô, ông đoán cô là một công chúa. Dictys muốn giúp cô và đứa bé, nhưng ông có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn.

“Tôi sẽ đưa nàng đến gặp anh trai tôi,” ông miễn cưỡng nói. “Tên ông ấy là Polyectes. Ông là vua của hòn đảo này.”

“Ông ấy sẽ chào đón chúng tôi chứ?” Danaë hỏi. “Ông ấy sẽ cho chúng tôi một nơi ẩn nấp chứ?”

“Tôi chắc chắn ông sẽ làm thế.” Dictys cố gắng để không nghe quá lo lắng, nhưng anh trai ông là một người đàn ông nổi tiếng với những người phụ nữ. Ông ta có thể sẽ chào đón Danaë hơi quá nồng nhiệt.

Danaë cau mày. “Nếu anh trai của ngài là vua, tại sao ngài chỉ là một gã đánh cá? Tôi không có ý xúc phạm đâu. Những người đánh cá tuyệt vời.”

“Tôi không thích dành quá nhiều thời gian ở lâu đài,” Dictys nói. “Những vấn đề gia đình.”

Danaë biết tất cả về những vấn đề gia đình. Cô không thoải mái về việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Vua Polydectes, nhưng cô không thấy một lựa chọn nào khác, trừ khi cô muốn ở lại trên bãi biển và dựng một cái lều ngoài cái thùng của mình.

“Tôi nên tắm rửa trước chứ?” cô hỏi Dictys.

“Không,” người đánh cá nói. “Với anh trai tôi, nàng nên trông càng không hấp dẫn càng tốt. Thực tế, có lẽ chà thêm ít cát lên mặt nàng. Thêm chút tảo biển lên tóc nàng.”

Dictys dẫn Danaë và đứa bé đến thị trấn chính ở Seriphos. Hiện ra lù lù trên tất cả những tòa nhà khác là cung điện của nhà vua – một đống những cây cột cẩm thạch trắng và tường sa thạch, với những ngọn cờ tung bay từ những tháp canh và một đoàn những lính gác trông dữ tợn ở cổng. Danaë bắt đầu tự hỏi liệu sống trong một cái thùng trên bãi biển không phải là một ý tưởng quá tệ, nhưng cô theo người bạn đánh cá của mình vào phòng ngai.

Vua Polydectes ngồi trên một cái ngai bằng đồng đặc, nó lẽ ra phải có cái gì đó chống lưng. Phía sau ông, những bức tường được chăng dây trang trí với những chiến lợi phẩm chiến tranh: vũ khí, khiên, cờ và vài cái đầu nhồi bông của kẻ thù của ông ta. Bạn biết đấy, cách trang trí thông thường để làm một phòng khán giả sáng sủa.

“Ồ, ồ!” Polydectes nói. “Điều gì đã mang chú đến với ta, em trai? Cuối cùng có vẻ như chú đã bắt được thứ gì đáng giá trong cái lưới của mình!”

“Ừm…” Dictys cố gắng nghĩ về một cách để nói Xin hãy tử tế với cô ấy và đừng giết em.

“Chú được giải tán,” nhà vua nói.

Đám lính gác đẩy người đánh cá đáng thương đi khỏi.

Polydectes nghiêng người về phía Danaë. Nụ cười toe của ông ta không khiến ông trông thân thiện hơn chút nào, bởi vì ông ta có vài cái răng nham nhở bẩn thỉu.

Ông ta không bị lừa bởi quần áo rách rưới của Danaë, cát trên mặt cô, tảo biển và những con cá mòi nhỏ trong tóc cô hay cái gói giẻ rách cô đang ôm. (Tại sao nàng lại ôm cái gói đó? Đó là túi xách tay của nàng à?) Polydectes có thể thấy được cô gái này xinh đẹp như thế nào. Đôi mắt đẹp đẽ đó. Gương mặt – hoàn hảo đó! Cho nàng tắm táp và vài bộ quần áo thích hợp, và nàng có thể vượt qua một nàng công chúa.

“Đừng sợ, người đẹp,” ông nói. “Ta có thể giúp gì cho nàng?”

Danaë quyết định đóng vai nạn nhân, cho rằng nhà vua sẽ phản ứng lại với điều đó. Cô quỳ lên hai đầu gối và khóc lóc. “Thưa chúa tể, tôi là Danaë, công chúa của Argos. Cha tôi, Vua Acrisius, đuổi tôi đi. Tôi cầu xin ngài sự bảo vệ!”

Trái tim Polydectes không hẳn là cảm động. Nhưng những bánh răng tinh thần của ông chắc chắn bắt đầu xoay. Argos – thành phố xinh đẹp. Ông đã nghe về Acrisius, vị vua già không có con trai. Ồ, điều này quá là tốt! Nếu Polydectes cưới Danaë, ông sẽ trở thành người cai trị cả hai thành phố. Cuối cùng ông ta sẽ có hai phòng ngai với đủ không gian tường để trưng bày tất cả những cái đầu nhồi bông ông cất trong kho!

“Công chúa Danaë, dĩ nhiên ta đồng ý ban cho nàng nơi trú ẩn!” ông ta nói, đủ lớn để cho những người hầu của ông nghe thấy. “Ta thề trên các vị thần, nàng sẽ an toàn với ta!”

Ông ta dựng dậy từ ngai vàng của mình và bước xuống bục. Ông ta muốn ôm Danaë trong vòng tay mình để cho thấy ông là một người tử tế, đằm thắm như thế nào. Ngay khi ông ta đến cách cô chừng mét rưỡi, cái bọc giẻ rách của công chúa bắt đầu la hét.

Polydectes nhảy lùi lại. Tiếng la hét dừng lại.

“Đây là phép thuật phù thủy gì thế?” Polydectes hỏi. “Nàng có một bọc giẻ rách la hét à?”

“Thưa chúa tể, nó là một đứa bé,” Danaë cố gắng không cười tự mãn bởi biểu hiện khiếp sợ của nhà vua. “Đây là con trai tôi, Perseus, cha của nó là Zeus. Tôi hy vọng lời hứa bảo hộ của ngài cũng mở rộng cho đứa con bé nhỏ đáng thương của tôi.”

Polydectes giật giật con mắt phải. Ông ghét trẻ con – những sinh vật nhăn nheo, béo lùn khóc lóc và đái ỉa. Ông lấy làm tiếc mình đã không nhận ra đứa trẻ sớm hơn, nhưng ông đã bị làm sao nhãng bởi vẻ đẹp của Danaë.

Bây giờ ông không thể lấy lại lời hứa của mình. Tất cả những người hầu của ông đã nghe ông nói điều đó. Hơn nữa, nếu đứa trẻ là con của Zeus, điều đó làm phức tạp các vấn đề lên. Bạn không thể ném những đứa trẻ á thần vào thùng mà không làm các vị thần giận dữ - dù sao, hầu hết mọi lần.

“Dĩ nhiên,” nhà vua cố gắng. “Thật là một thứ… bé nhỏ dễ thương. Nó cũng có được sự bảo hộ của ta. Ta sẽ nói với nàng điều…”

Nhà vua dịch lại gần hơn, nhưng Perseus lại bắt đầu la hét. Đứa bé có một máy ra đa nhà vua xấu xa.

“Ha, ha,” Polydectes yếu ớt nói. “Đứa bé có hai lá phổi khỏe mạnh. Nó có thể được nuôi trong Đền thờ Athena, xa ở tận cùng bên kia của thành phố – ý ta là, được đặt tiện lợi ở nơi tốt nhất của thành phố. Các thầy tu ở đó sẽ chăm sóc thằng bé thật tuyệt vời. Trong lúc đó, nàng và ta, công chúa yêu quý, có thể trở nên quen thuộc hơn.”

Polydectes thường có được điều mình muốn. Ông ta nhận ra sẽ cần mười lăm phút, có lẽ nhiều nhất mười sáu phút để khiến Danaë kết hôn với mình.

Thay vào đó, mười bảy năm tiếp theo là thời gian nản lòng nhất trong cuộc đời của Polydectes. Cố gắng hết sức có thể trở nên quen thuộc hơn với Danaë, công chúa và con trai cô thay phiên nhau cản trở Polydectes. Nhà vua cho Danaë những dãy phòng riêng của mình trong lâu đài. Ông cho cô quần áo đẹp, châu báu hảo hạng, hầu gái và phiếu ăn tất-cả-những-gì-bạn-có-thể-ăn đặt chỗ cho tiệc buffet hoàng gia. Nhưng Danaë không bị lừa phỉnh. Cô biết mình chỉ là một tù nhân ở đây nhiều như cô đã ở trong xà lim đồng đó. Cô không được phép rời lâu đài. Ngoài những người hầu của cô, những vị khách viếng thăm duy nhất cô có là con trai cô và bảo mẫu của thằng bé từ đền thờ Athena.

Danaë yêu thích những chuyến thăm của Perseus. Khi anh ta là một đứa bé, anh ta sẽ la hét mỗi lần nhà vua đến gần Danaë. Bởi vì nhà vua không thể chịu được âm thanh đó, ông ta sẽ nhanh chóng rời đi và uống vài viên aspirin. Khi Perseus không ở quanh đó, Danaë tìm ra những cách khác để khước từ sự tán tỉnh của nhà vua. Bất cứ khi nào ông đến cửa của cô, cô sẽ tạo những tiếng ồn nôn mửa và xin lỗi vì bị bệnh. Cô sẽ trốn trong phòng giặt cung điện. Cô sẽ khóc lóc vật vã trong khi những hầu gái của cô đứng nhìn đến khi nhà vua cảm thấy xấu hổ và bỏ chạy.

Suốt nhiều năm nhà vua cố gắng để giành được sự yêu mến của cô. Suốt nhiều năm cô kháng cự.

Thực sự, tính ngoan cố chung của họ khá là ấn tượng.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Thì ra là cái mà em beta. Nhưng vẫn phải com 1 câu, bựa bựa. =))=))=))=))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PERSEUS MUỐN MỘT CÁI ÔM
(Phần 2)
Khi mà Perseus lớn hơn, mọi việc trở nên dễ dàng hơn với Danaë và khó khăn hơn với Polydectes.

Xét cho cùng, Perseus là một á thần. Anh chàng này có tài năng khủng khiếp. Trước khi anh ta được bảy tuổi, anh ta có thể vật một người đàn ông trưởng thành xuống sàn. Trước khi anh ta mười tuổi, anh ta có thể bắn một mũi tên từ bên này qua bên kia hòn đảo và sử dụng kiếm tốt hơn bất cứ người lính nào trong đội quân của nhà vua. Lớn lên trong đền thờ Athena, anh ta học về chiến tranh và sự khôn ngoan: chọn cuộc chiến của bạn như thế nào, kính trọng các vị thần như thế nào – tất cả những điều tốt cần biết nếu bạn muốn sống sót qua tuổi dậy thì.

Anh ta là một người con ngoan, điều này có nghĩa là anh ta tiếp tục đến thăm mẹ mình thường xuyên nhất có thể. Anh ta không còn la hét khi Polydectes đến gần nữa, nhưng nếu nhà vua cố gắng tán tỉnh Danaë, Perseus sẽ đứng cạnh, nhìn chằm chằm, hai cánh tay khoanh lại và vài món vũ khí chết chóc treo trên thắt lưng anh ta, đến khi nhà vua rút lui.

Bạn sẽ cho là Polydectes sẽ từ bỏ, phải không? Có rất nhiều người phụ nữ khác để lo lắng. Nhưng bạn biết nó như thế nào mà. Khi bạn được bảo là bạn không thể có thứ gì đó, bạn thậm chí muốn nó hơn. Trước khi Perseus mười bảy tuổi, Polydectes phát điên vì bị chọc tức. Ông ta muốn kết hôn với Danaë trước khi cô quá già và để có thêm nhiều con cái! Ông muốn thấy những đứa con ruột của mình trở thành vua của Argos và Seriphos. Điều này bổ sung thêm một chuyện: Perseus phải ra đi.

Nhưng làm cách nào để loại bỏ một á thần mà không trực tiếp giết anh ta?

Đặc biệt bởi vì Perseus, ở độ tuổi mười bảy, là chiến binh mạnh mẽ và xuất sắc nhất trên hòn đảo.

Điều mà Polydectes cần là một cái bẫy hoàn hảo… một cách khiến Perseus bước thẳng vào hố tử vong của chính mình mà không có bất cứ lời buộc tội nào đổ ngược lại Polydectes.

Qua nhiều năm, nhà vua đã thấy rất nhiều anh hùng lang thang đây đó: giết đám quái vật, giải cứu dân làng và mấy con chó đáng yêu, giành được trái tim của các hoàng tử và công chúa và nhận được những thỏa thuận được tán thành quan trọng. Polydectes không cần những thứ vô lí như thế, nhưng ông đã nhận thấy hầu hết các anh hùng có một điểm yếu chí tử - thứ gì đó yếu ớt mà (với bất cứ may mắn nào) sẽ giết chết họ.

Điểm yếu chí tử của Perseus là gì?

Anh ta là một hoàng tử của Argos, một đứa con trai của Zeus, tuy nhiên anh ta lớn lên như một kẻ bị ruồng bỏ trong một vương quốc khác, không có tiền và chỉ có người thân là mẹ anh ta. Điều này khiến anh ta hơi tự ái về danh tiếng của mình. Anh ta lo lắng muốn chứng minh bản thân. Anh ta sẽ chấp nhận bất cứ thử thách nào. Nếu Polydectes có thể dùng điều đó chống lại anh ta…

Nhà vua bắt đầu mỉm cười. Ồ, phải. Ông đã có ngay thử thách trong đầu.

Tuần sau đó, Polydectes thông báo rằng mình đang tập hợp quà cưới cho công chúa của một hòn đảo láng giềng. Tên cô ta là Hippodemeia. Cha cô, Vua Oenomaus, là một người bạn cũ của Polydectes, nhưng chẳng có điều nào trong đó thực sự quan trọng.

Nó chỉ là một cái cớ để thu thập quà tặng.

Polydectes tập trung tất cả những người giàu có và nổi tiếng của Seriphos đến một bữa tiệc ở cung điện để xem họ sẽ khạc ra món của cải nào. Mọi người muốn gây ấn tượng với nhà vua, vì vậy họ cạnh tranh với nhau để đưa ra món quà tuyệt vời nhất.

Một gia đình đóng góp một cái bình bạc nạm hồng ngọc. Một gia đình khác tặng một cỗ xe ngựa bằng vàng và một đoàn ngựa trắng thuần. Một gia đình khác dâng lên một chứng nhận món quà một ngàn drachma cho iTunes. Chẳng có thứ gì ngoài những thứ tốt nhất cho cô-gái-quen-biết-tên-gì-đấy sẽ kết hôn với ai đấy!

Khi những món quà chất đống lên, Polydectes tán dương mọi người và làm cho tất cả những người giàu có và nổi tiếng cảm thấy đặc biệt (như thể họ không đặc biệt rồi đấy). Cuối cùng ông phát hiện ra Perseus ở bên kia cạnh bàn đồ nguội khai vị, quanh quẩn với mẹ mình và cố gắng không bị chú ý.

Perseus không muốn có mặt ở bữa tiệc ngu ngốc này. Nhìn một đám quý tộc học đòi nịnh hót nhà vua không phải ý tưởng vui chơi của anh ta. Nhưng anh ta có trách nhiệm canh chừng mẹ mình nếu Polydectes có tán tỉnh, vì vậy anh ta ở đây, uống rượu pân nhạt nhẽo và ăn mấy món nhỏ xíu bằng tăm.

“Ồ, Perseus!” nhà vua gọi từ bên kia căn phòng. “Cậu đã mang gì làm quà cho đám cưới con gái bạn đồng minh của ta? Cậu là chiến binh hùng mạnh nhất ở Seriphos. Mọi người nói thế! Chắc chắn cậu đã mang đến món quà ấn tượng nhất.”

Điều đó thực sự hèn hạ. Mọi người biết Perseus nghèo. Những vị khách khác cười khúc khích và hếch mũi lên, vui mừng quan sát chàng trai trẻ kiêu căng được đặt vào vị trí của anh ta. Họ không thích khi những á thần đẹp trai, mạnh mẽ, tài năng ở ngoài thị trấn đứng trên họ bất cứ điều gì.

Mặt Perseus chuyển sang đỏ bừng.

Bên cạnh anh ta, Danaë thì thầm. “Đừng nói gì cả, con trai. Ông ấy chỉ đang cố gắng khiến con tức giận thôi. Đó là cái bẫy đấy.”

Perseus không nghe. Anh ta ghét bị biến thành trò cười. Anh ta là con trai của Zeus, nhưng nhà vua và các quý tộc đối xử với anh ta như một kẻ ăn bám vô dụng. Anh ta mệt mỏi vì Polydectes và cách mà ông ta giữ Danaë làm tù nhân trong cung điện.

Perseus bước đến giữa phòng. Các quý tộc tách ra quanh anh ta. Anh ta gọi nhà vua, “tôi có thể không phải là người giàu có nhất ở đây, nhưng tôi giữ lời hứa của mình. Ngài muốn gì, Polydectes? Hãy nói tên bất cứ món quà cưới nào cho cô-gái-tên-gì-đó. Hãy nói tên nó, và tôi sẽ đem nó đến.”

Đám đông lo lắng cười khúc khích. (Phải, tôi đã tìm kiếm nó. Cười khúc khích là một từ thực sự.) Polydectes chỉ mỉm cười. Ông ta đang chờ đợi điều này.

“Một lời hứa tốt đẹp,” nhà vua nói. “Nhưng những lời hứa thường dễ dãi. Cậu sẽ thề một lời thề trói buộc… tuyên bố, trên Sông Styx chứ?”

(Thêm thông tin cho bạn: Đừng thề trên Sông Styx. Đó là lời thề nghiêm túc nhất bạn có thể tuyên bố. Nếu bạn không giữ lời của mình, về cơ bản bạn đang mời Hades, các nữ thần Báo thù của ông ấy và tất cả những daimon của Âm phủ kéo bạn xuống sự trừng phạt vĩnh viễn mà không có cơ hội tạm tha.)

Perseus liếc nhìn mẹ mình. Danaë lắc đầu. Perseus biết rằng thề với một gã xấu xa như Polydectes là dại dột. Các thầy tu đã nuôi dưỡng anh ta ở đền thờ của Athena sẽ không chấp thuận. Sau đó Perseus nhìn quanh đám đông đang châm chọc và cười tự mãn với anh ta.

“Tôi hứa trên sông Styx!” anh ta hét lên. “Ngài muốn gì, Polydectes?”

Nhà vua tựa lên cái ngai bằng đồng không thoải mái của mình. Ông nhìn chằm chằm lên những cái đầu nhồi bông trang trí trên những bức tường của mình.

“Hãy mang cho ta…”

Chú thích nhạc organ kịch tính.

“… đầu của Medusa.”

Chú thích đám đông thở hổn hển.

Thậm chí việc nói tên Medusa cũng được xem là một vận rủi. Lùng bắt bà ấy và chặt đầu bà ấy xuống ư? Đó không phải là điều mà bạn mong muốn với kẻ thù tồi tệ nhất của mình đâu.

Medusa là quái vật khủng khiếp nhất được biết đến đối với người Hy Lạp. Trước kia bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng sau khi bà có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với Poseidon trong đền thờ của Athena (có thể cũng là đền thờ nơi Perseus được nuôi dưỡng), Athena đã biến cô gái tội nghiệp thành một sinh vật gớm guốc.

Bạn nghĩ là gương mặt buổi sáng của bạn xấu xí ư? Medusa xấu xí đến nỗi một cái liếc nhìn bà ấy sẽ biến bạn thành đá. Không có ai từng thấy được bà ấy và còn sống, nhưng theo những tin đồn thì bà ấy có đôi cánh dơi bằng vàng, những móng vuốt bằng đồng thay cho những ngón tay và mái tóc làm từ những con rắn độc sống.

Bà ta sống đâu đó tận cùng phía đông cùng với hai chị của mình, những người cũng bị biến thành những quái vật cánh dơi – có lẽ bởi vì họ dám sống với em gái mình. Cùng với nhau, ba bọn họ được biết đến là những Gorgon, nó nghe như một cái tên tuyệt vời cho một nhóm dự phòng. Bây giờ đang xuất hiện: Johnny Graecus và các Gorgon! Được rồi, có lẽ không.

Nhiều anh hùng đã mạo hiểm đi tìm Medusa và giết bà ấy, bởi vì… ừm, thực sự tôi không chắc vì sao. Theo tôi được biết bà ấy chẳng quấy rầy ai cả. Có lẽ chỉ vì đó là một cuộc tìm kiếm khó khăn. Hoặc có lẽ có một giải cho việc giết chết quái vật xấu xí nhất. Bất kể trường hợp nào, không anh hùng nào tìm kiếm bà ta từng trở về.

Trong một lúc, phòng ngai hoàn toàn tĩnh lặng. Đám đông trông kinh hãi. Danaë trông kinh hãi. Perseus quá kinh hãi, anh ta không thể cảm thấy những ngón chân của mình.

Plydectes mỉm cười như thể Giáng sinh đã đến sớm. “Cậu đã nói, ‘Gọi tên nó và tôi sẽ mang nó đến,’ đúng chứ? Ừm” – nhà vua dang hai cánh tay của mình – “hãy mang nó đến.”

Sự căng thẳng phá tan. Đám đông gào thét với tiếng cười. Nhìn Perseus, một kẻ mười bảy tuổi tầm thường, và tưởng tượng anh ta cắt đầu của Medusa – nó thật quá lố bịch.

Ai đó hét lên, “Hãy mang cho tôi một chiếc áo thun Gorgon khi cậu làm điều đó!”

“Hãy mang cho tôi một bông tuyết hình nón!” ai đó khác la lên.

Perseus bỏ chạy trong nỗi xấu hổ. Mẹ anh ta gọi theo, nhưng anh ta cứ chạy mãi.

Trên ngai vàng, Polydectes phơi mình trong sự tán thưởng. Ông ta yêu cầu nhạc tiệc tùng và một chầu rượu pân cho mọi người. Ông đang trong tâm trạng để ca tụng.

Chí ít, nếu Perseus bỏ dở vì khiếp sợ, anh ta sẽ rất xấu hổ để có thể trở lại. Có lẽ các vị thần sẽ giết anh ta vì phá vỡ lời thề của mình. Và nếu thực sự đứa trẻ này đủ ngu ngốc để tìm kiếm Medusa… ừm, Perseus sẽ kết thúc như một cái chặn giấy á thần khổng lồ.

Vấn đề của nhà vua kết thúc!

Sau khi bỏ chạy khỏi cung điện, Perseus chạy đến vách đá nhìn ra biển. Anh ta đứng ở mép và cố gắng không khóc. Bầu trời đêm đầy mây, như thể thậm chí Zeus cũng lấy làm xấu hổ không muốn nhìn anh ta.

“Cha,” Perseus nói, “con chưa bao giờ yêu cầu cha bất cứ điều gì. Con không bao giờ phàn nàn. Con luôn luôn hiến tế đúng đắn và cố gắng để trở thành một đứa con ngoan với mẹ mình. Bây giờ con gây chuyện mất rồi. Con đã khoác lác và hứa một điều bất khả thi. Con không yêu cầu cha giải quyết vấn đề của con giúp con, nhưng làm ơn, con thực sự đánh giá cao sự hướng dẫn nào đó. Làm sao con có thể đưa bản thân mình thoát khỏi điều này?”

Trên vai anh ta, một giọng nói lên tiếng, “Một lời cầu nguyện tuyệt vời làm sao.”

Perseus nhảy lên, chỉ vừa vặn tránh không ngã khỏi vách đá.

Đang đứng cạnh anh ta là một anh chàng trông chừng hai mươi tuổi với một nụ cười tinh quái, mái tóc nâu xoăn và một cái mũ chỉ có vành trước. Quần áo của người này cũng kì cục – xà cạp nâu, một chiếc áo nâu vừa sát người và một đôi giày buộc dây màu đen giống như một sự kết hợp của ủng và sandal. Trên ngực trái của chiếc áo của anh ta có may một chiếc túi, và được khâu sắc sảo trên đó là những chữ cái trông không giống chữ Hy Lạp: UPS.

Perseus nghĩ anh chàng này hẳn là một vị thần, bởi vì không người phàm nào lại ăn mặc ngớ ngẩn như thế. “Ngài là… cha của tôi Zeus ư?”

Người mới đến cười thầm. “Anh bạn, ta chưa đủ già để trở thành cha cậu đâu. Nghiêm túc, ta trông già hơn một ngàn tuổi dù chỉ một ngày à? Ta là Hermes, vị thần sứ giả và lữ hành! Zeus đã gửi ta đến để giúp đỡ cậu!”

“Nhanh vậy.”

“Ta tự hào bản thân vì dịch vụ nhanh chóng.”

“Những biểu tượng trên áo của ngài là gì vậy?”

“Ồ.” Hermes nhìn xuống. “Đây là thế kỉ bao nhiêu vậy? Ta thỉnh thoảng bị lộn xộn.” Vị thần búng ngón tay. Quần áo của anh ta đổi sang thứ gì đó bình thường hơn – một chiếc mũ rộng vành giống những người lữ khách đội để tránh khỏi mặt trời, một chiếc tunic trắng nịt lại ở eo và một chiếc áo choàng len trên vai ông. “Bây giờ, ta ở đâu vậy? Đúng rồi! Zeus đã nghe được lời cầu nguyện của cậu và gửi ta đến với vài món đồ pháp thuật tuyệt vời để trợ giúp cậu trong cuộc tìm kiếm của mình!”

Hermes lại búng ngón tay. Ông hãnh diện giơ ra một cái túi da có kích thước của một chiếc ba lô.

“Nó là một cái bao,” Perseus nhận thấy.

“Ta biết! Sau khi cậu cắt đầu Medusa, cậu có thể để nó vào đây!”

“Ôi chao. Cảm ơn.”

“Ngoài ra…” Hermes với vào trong cái bao và lôi ra một cái mũ sắt bằng đồng đơn giản: chỉ là một cái mũ đầu lâu, giống như lính bộ binh của nhà vua đội. “Bảo bối bé nhỏ này sẽ làm cậu vô hình.”

“Thật chứ?” Perseus lấy cái mũ và nhìn vào trong. “Tại sao nó được khắc Làm ở Bangladesh?”

“Ồ, đừng bận tâm điều đó,” Hermes nói. “Nó là một vật sao chép trái phép của chiếc mũ sắt bóng tối của Hades. Nhưng nó hoạt động tuyệt cú mèo. Ta hứa đấy.”

Perseus đội chiếc mũ sắt chôm chỉa Bangladesh rẻ tiền lên. Đột nhiên anh ta không thể nhìn thấy chính cơ thể của mình. “Tuyệt vời.”

“Đúng chứ? Được rồi, cởi cái mũ sắt ra, bởi vì ta có thứ khác cho cậu. Ta đã đặc biệt đặt làm chúng đấy.”

Từ chiếc bao da của những chiến lợi phẩm thần thoại, Hermes lôi ra một đôi sandal. Những cái cánh chim bồ câu bé xíu mọc ra từ chỗ gót chân. Khi vị thần cầm mấy sợi dây lúc lắc đôi giày, chúng vỗ cánh, cố gắng được tự do, giống như những con chim bị buộc bằng dây.

“Bản thân ta dùng một đôi này,” Hermes nói. “Đeo chúng vào, và cậu có thể bay! Nhanh hơn đi bộ hay bơi đến chỗ Medusa nhiều và, bởi vì cậu tàng hình, cậu sẽ không phải ghi danh vào một chuyến bay dự kiến hay bất cứ thứ gì!”

Trái tim Perseus đập nhanh như những cái cánh bồ câu. Ngay từ khi anh ta còn bé, anh ta đã muốn bay. Anh ta thử mang đôi sandal vào và ngay lập tức bắn lên bầu trời.

“TUYỆT!” anh ta reo mừng. “THẬT TUYỆT VỜI!”

“Được rồi, nhóc!” Hermes hét lên với cái chấm nhỏ bay vèo vèo qua lại những đám mây. “Giờ cậu có thể xuống rồi!”

Perseus tiếp đất, và Hermes giải thích điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Đầu tiên, cậu phải tìm ba bà già được gọi là các Chị em bà Xám.”

“Tại sao họ lại được gọi như thế?”

“Bởi vì họ màu xám. Ngoài ra, họ xấu xí và bất tử. Và nếu họ có cơ hội họ sẽ chặt cậu ra và nướng cậu.”

“Vậy tại sao tôi lại muốn tìm họ?”

“Họ biết vị trí hang ổ bí mật của Medusa. Thậm chí ta không có thông tin đó. Thêm nữa, họ có thêm vài món đồ sẽ giúp cậu với cuộc tìm kiếm của mình.”

“Những món đồ gì?”

Hermes cau mày. Từ trong túi, ông lôi ra một mẩu giấy và đọc nó. “Ta không biết. Chúng không được liệt kê trên bảng kê khai hàng hóa. Nhưng ta có được thông tin này từ Athena, và bà ấy thường biết mình đang nói về điều gì. Chỉ là hãy bắt đầu bay đúng hướng đông. Sau hai ngày, cậu sẽ thấy hòn đảo của Chị em bà Xám. Không thể bỏ lỡ nó. Nó… ừm, màu xám.”

“Cảm ơn, Hermes!” Perseus biết ơn đến nỗi cố ôm Hermes một cái.

Vị thần đẩy ra. “Được rồi, nhóc, đừng phấn kích. Chúc may mắn, và đừng thử chạy vào bất cứ ngọn núi nào, được chứ?”

Hermes biến mất trong một đám mây khói. Perseus phóng mình vào không trung, bay về hướng đông nhanh như đôi cánh gắn lên mắt cá chân của anh ta mang anh ta đi.

Hòn đảo của Chị em bà Xám hoàn toàn màu xám.

Một ngọn núi xám mọc lên từ một khu rừng xám, được che phủ trong màn sương màu tro. Những vách đá xám đen dốc đứng xuống một biển nổi sóng xám xịt.

Đây hẳn là nơi đó, Perseus nghĩ, bởi vì anh ta thông minh như thế.

Anh ta đội chiếc mũ tàng hình của mình lên và bay xuống về phía một đường khói bốc lên từ rừng cây – giống như ai đó đang đốt lửa trại.

Trong một khu rừng trống ảm đạm gần một cái hồ nổi váng xanh, ba bà lão ngồi quanh đống lửa. Họ mặc mấy bộ quần áo rách rưới màu xám. Mái tóc của họ trông như rơm bẩn. Trên một cái xiên trên ngọn lửa là một miếng thịt to kêu xèo xèo, và Perseus thực sự không muốn biết miếng thịt đó đến từ đâu.

Khi anh ta đến gần hơn, anh ta nghe thấy các bà lão tranh luận.

“Đưa cho ta con mắt!” một người hét lên.

“Đưa cho ta cái răng và ta sẽ nghĩ về điều đó!” người thứ hai lên tiếng.

“Đó là lượt của ta!” người thứ ba khóc thét. “Ngươi đã lấy con mắt khi ta đang ở giữa mùa cuối cùng của Xác sống. Ngươi không thể làm thế!”

Perseus len mình lại gần hơn. Gương mặt của mấy bà lão nhăn nheo và dãn ra như những cái mặt nạ nóng chảy. Hốc mắt của họ trống rỗng – ngoại trừ người chị ở giữa, Xấu xí Số 2, bà ta có một con mắt màu xanh lá cây.

Người chị bên phải, Xấu xí Số 1, đang thưởng thức một lát thịt bí ẩn, xé toạc ra từng mảnh với cái răng cửa đầy rêu duy nhất của bà ta. Hai người em kia dường như chẳng có cái răng nào. Họ chẳng vui vẻ gì húp xì xụp từ mấy cái li của món yogurt Dannon không béo Hy Lạp.

Xấu xí Số 1 đánh bốp một miếng thịt khác trong miệng mình và nhai nó với sự say mê. (Ý tôi là, với sự hài lòng. Bà ta thực sự không có bất cứ sự say mê nào.)

“Tốt thôi,” bà ta nói. “Dù sao thì ta ăn xong rồi. Ta sẽ trao đổi với ngươi lấy con mắt.”

“Điều đó thật bất công!” Xấu xí Số 3. “Đến lượt ta! Ta không có bất cứ thứ gì!”

“Im miệng và ăn yogurt của ngươi đi,” Xấu xí Số 1 nói. Bà ta giật cái răng khỏi miệng.

Xấu xí Số 2 đặt tay mình lên con mắt và ép nó hắt hơi một cái. Con ngươi nhảy ra trong lòng bàn tay bà ta, và Perseus cố gắng không nôn mửa.

“Sẵn sàng chưa?” Xấu xí Số 1 hỏi. “Chúng ta sẽ ném chúng khi đếm đến ba, và không có việc buôn bán kì quặc!”

Perseus nhận ra đây là cơ hội của anh ta để làm điều gì đó lén lút và rất ghê tởm. Anh ta trườn tới.

“Một…” Xấu xí Số 1 nói. “Hai…”

Khi bà xám hét lên “Ba!” Perseus lại gần. Tất cả việc huấn luyện của anh ta ở đền thờ Athena và hàng giờ chơi Call of Duty của anh ta hẳn đã thực sự cải thiện sự kết hợp tay-mắt của anh ta, bởi vì anh ta tóm lấy con mắt và cái răng ngay ngoài không trung.

Các bà xám cứ giơ tay ra, sẵn sàng để bắt lấy phần cơ thể nâng cấp được trao đổi của họ.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Xấu xí Số 1 hỏi. “Ngươi đã không ném.”

“Ta đã ném con ngươi!” Xấu xí Số 2 nói. “Ngươi không ném cái răng!”

“Ta cũng đã ném!” Xấu xí Số 1 thét lên. “Hẳn ai đó khác đã lấy nó.”

“Ừm, đừng nhìn ta!” Xấu xí Số 3 nói.

“Ta không thể!” Xấu xí Số 1 gào. “Ta không có một con mắt!”

“Tôi có nó,” Perseus xen vào.

Các chị em bà Xám rơi vào im lặng.

“Và răng của các bà,” anh ta bổ sung.

Cả ba bà lão rút mấy con dao khỏi bên dưới quần áo rách rưới của họ và nhào về phía âm thanh của giọng anh ta. Perseus trượt chân ra sau, chỉ kịp tránh trở thành miếng thịt bí ẩn trên xiên.

Ghi chú cho bản thân, anh ta nghĩ. Tàng hình không hiệu quả với người mù.

Xấu xí Số 1 và Xấu xí Số 2 đập đầu, ngã xuống và bắt đầu vật lộn. Xấu xí Số 3 vấp ngã vào đống lửa nấu ăn và lăn ra la hét, cố gắng để dập quần áo đang cháy của bà ta.

Perseus đi quanh vòng ngoài của trại. “Nếu các bà muốn lấy lại mắt và răng, các bà tốt hơn hết hãy biết cư xử.”

“Chúng là tài sản của chúng ta!” Xấu xí Số 1 than khóc.

“Chúng là báu vật của chúng ta!” Xấu xí Số 3 kêu lên.

“Nhầm câu chuyện rồi, đồ ngốc nhà ngươi!” Xấu xí Số 2 ngắt lời.

Ba chị em đứng lên. Họ trông đáng sợ trong ánh lửa – những cái bóng nhảy múa qua những hốc mắt trống rỗng của họ, những lưỡi dao lóe sáng màu đỏ.

Perseus giẫm lên một cành cây. Cả ba chị em xoay về phía anh ta, rít lên như mấy con mèo.

Perseus cố gắng giữ vững thần kinh. “Tấn công tôi một lần nữa,” anh ta cảnh báo, “và tôi sẽ giẫm nát con mắt của các người ngay bây giờ.”

Anh ta thổi một hơi nhẹ lên bộ phận nhầy nhụa. Các Chị em bà Xám la hét, cào vào những hốc mắt trống rỗng của họ.

“Được rồi!” Xấu xí Số 1 than khóc. “Ngươi muốn gì?”

“Đầu tiên, phương hướng đến hang của Medusa.”

Xấu xí Số 3 kêu lên một tiếng như một con chuột bị giẫm phải. “Chúng ta không thể nói cho ngươi điều đó! Chúng ta đã hứa bảo vệ bí mật của các Gorgon!”

“Và vảo vệ những vũ khí của lời tiên tri!” Xấu xí Số 2 bổ sung.

“Đúng,” Perseus nói. “Tôi cũng cần những vũ khí của lời tiên tri đó nữa.”

Ba chị em than khóc nhiều hơn và vỗ lên đầu nhau.

“Chúng ta không thể đưa vũ khí cho ngươi!” Xấu xí Số 3 nói. “Các Gorgon đang trông cậy vào chúng ta! Chúng sẽ săn tìm chúng ta và giết chúng ta!”

“Tôi đã nghĩ là các người bất tử mà,” Perseus nói.

“Ừm… đúng,” Xấu xí Số 1 thừa nhận. “Nhưng ngươi không biết các Gorgon! Chúng sẽ tra tấn chúng ta và gọi chúng ta bằng những cái tên tồi tệ và…”

“Nếu các người không giúp tôi,” Perseus nói, “không răng và không mắt – không bao giờ có lại.”

Anh ta siết con ngươi mạnh hơn một chút.

“Được rồi!” Xấu xí Số 1 dịu lại. “Đưa cho chúng ta răng và mắt, và chúng ta sẽ giúp ngươi.”

“Giúp tôi trước,” Perseus nói, “và tôi hứa tôi sẽ trả lại mắt và răng cho các người ngay lập tức.”

(Đó là một lời hứa dễ dàng thực hiện, bởi vì những thứ đó thật kinh tởm.)

“Hang của các Gorgon nằm ở phía đông,” Xấu xí Số 2 nói. “Thêm ba ngày nữa theo đường chim bay. Khi ngươi đến đất liền, ngươi sẽ thấy một vách đá cao mọc lên từ biển. Cái hang ở ngay giữa, lên trên một trăm năm mươi mét. Một gờ rìa nhỏ là lối vào duy nhất. Ngươi sẽ biết chỗ đó. Chỉ cần tìm kiếm những bức tượng.”

“Những bức tượng,” Perseus lặp lại.

“Phải!” Xấu xí Số 3 nói. “Bây giờ, hãy đưa cho chúng ta tài sản của chúng ta!”

“Không nhanh vậy đâu,” Perseus nói. “Còn về những vũ khí các người đã đề cập thì sao?”

Xấu xí Số 3 rú lên thất vọng. Bà ta lao vào Perseus. Anh ta dễ dàng né tránh, và bà chạy đập mặt vào một cái cây. “Ốiii!”

“Những vũ khí?” Perseus hỏi lại, gây ra nhiều áp lực hơn cho con ngươi.

“Tốt thôi!” Xấu xí Số 1 kêu lên. “Một ki-lô-mét về phía nam của nơi này có một cây sồi chết khổng lồ. Những vũ khí được chôn giữa hai cái rễ lớn nhất. Nhưng đừng nói với Medusa rằng chúng ta đã đưa chúng cho ngươi!”

“Tôi sẽ không,” Perseus hứa. “Tôi sẽ quá bận rộn để giết bà ta.”

“Con mắt!” Xấu xí Số 2 nói. “Cái răng!”

“Được.” Perseus ném cả hai thứ vào cái hồ nổi váng xanh. “Tôi đã hứa tôi sẽ thả chúng ra ngay lập tức, nhưng tôi không thể để các người theo tôi báo thù. Các người tốt hơn hãy bắt đầu lặn xuống trước khi con cá nào đó quyết định rằng con ngươi trông ngon.”

Chị em bà Xám hét lên và đi tập tễnh mò mẫm về phía hồ nước. Họ lặn xuống như một đàn hải mã tả tơi.

Perseus lau sạch hai tay trên áo. Con ngươi nhớp nháp. Kinh tởm. Anh ta khởi động đôi sandal của mình và bay về phía nam qua khu rừng.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Made in Bangladesh. =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PERSEUS MUỐN MỘT CÁI ÔM
(Phần 3)

Anh ta tìm thấy cây sồi chết mà không gặp khó khăn gì. Perseus đào giữa hai cái rễ lớn nhất và bới ra thứ gì đó giống như một nắp miệng cống được bọc trong một tấm chăn bằng da thuộc. Anh ta mở tấm da dầu ra và ngay lập tức lóa mắt bởi sự sáng bóng của cái khiên tròn bằng đồng. Bề mặt của nó bóng láng như một cái gương. Ngay cả trong khu rừng tối tăm, nó phản chiếu đủ ánh sáng để gây ra một vụ tai nạn giao thông.

Perseus nhìn săm soi vào cái hố anh ta đã đào. Có thứ gì đó khác ở dưới đó – thứ gì đó dài và hẹp, cũng được quấn trong tấm da dầu. Anh ta lôi nó ra và mở ra một thanh kiếm trông hấp dẫn: bao kiếm bằng da đen, cán bằng da thuộc và đồng. Anh ta rút nó ra và cười toe. Lưỡi kiếm nặng hoàn hảo. Mép trông như dao cạo sắc bén.

Anh ta vung nó lên một cành sồi lớn, chỉ để chắc chắn. Lưỡi kiếm đi qua cành sồi, sau đó đi qua thân cây, chẻ cả cây làm đôi như nó được làm từ bột nặn Play-Doh. Nếu bạn từng thấy một màn biểu diễn như thế ở Hệ thống Mua sắm Á thần, tổng cộng bạn sẽ đặt hàng cho thanh kiếm 19.99$ cộng với chi phí vận chuyển và giao hàng.

“Ồ, đúng rồi,” Perseus nói. “Cái này sẽ có hiệu quả.”

“Hãy cẩn thận với thứ đó,” một giọng nói phụ nữ lên tiếng.

Perseus xoay lại và suýt nữa chặt đầu nữ thần Athena.

Anh ta nhận ra bà ngay tức thì. Anh ta đã lớn lên trong đền thờ của bà, với nhiều bức tượng Athena, biểu ngữ, cà phê giải khát và những tấm lót đồ uống. Bà mặc một chiếc váy không tay dài màu trắng. Một cái mũ sắt chiến tranh cao đặt trên mái tóc đen dài của bà. Trong hai tay mình, bà cầm một ngọn giáo và một cái khiên hình chữ nhật, cả hai phát sáng với phép thuật, và gương mặt bà đẹp đẽ nhưng hơi đáng sợ, cái cách mà một nữ thần chiến tranh nên trông như thế. Đôi mắt màu xám bão của bà – không giống những thứ màu xám khác trên hòn đảo này – rực rỡ và đầy năng lượng mãnh liệt.

“Athena!” Perseus quỳ xuống và cúi đầu. “Xin lỗi vì suýt nữa chặt đầu người!”

“Tuyệt đấy,” nữ thần nói. “Đứng lên, anh hùng của ta.”

Perseus đứng dậy. Những đôi cánh bồ câu của đôi sandal của anh ta run rẩy lo lắng quanh mắt cá chân anh ta. “Những thứ này là… những thứ này là vũ khí cho tôi ư?”

“Ta hy vọng thế,” Athena nói. “Ta đã đặt kiếm và khiên ở đây, biết là ngày nào đó một anh hùng vĩ đại sẽ đến – ai đó xứng đáng kết thúc lời nguyền của Medusa. Ta hy vọng cậu là người anh hùng đó. Ta nghĩ Medusa đã chịu đựng đủ lâu rồi, phải không?”

“Vậy, ý người là… Chờ đã, tôi bối rối. Người sẽ biến bà ấy lại thành một con người ư?”

“Không. Ta sẽ để cậu chặt đầu nàng ta.”

“Ồ. Thật công bằng.”

“Phải. Ta đã nghĩ vậy. Đây là thỏa thuận: cậu sẽ lẻn vào hang của các Gorgon trong ngày khi chúng đang ngủ. Thanh kiếm đủ sắc bén để cắt qua cổ Medusa, nó dày như da voi.”

“Và cái khiên?” Hai mí mắt của Perseus nhướng lên. “Ồ! Tôi hiểu rồi! Tôi dùng nó như một cái gương! Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Medusa hơn là nhìn trực tiếp vào bà ấy, vì vậy bà ấy không thể biến tôi thành đá.”

Athena mỉm cười. “Rất tốt. Cậu đã học được ít khôn ngoan trong đền thờ của ta.”

“Và cũng từ chơi God of War[3],” Perseus nói. “Có một mức…”

“Bất kể gì,” nữ thần nói. “Hãy cẩn thận, Perseus! Thậm chí sau khi Medusa chết, gương mặt nàng ta sẽ vẫn có sức mạnh để biến người phàm thành đá. Hãy giữ nó an toàn trong chiếc bao da, và không cho bất cứ ai xem trừ phi cậu muốn biến họ thành cẩm thạch rắn.”

Perseus gật đầu, nhẩm trong đầu mẹo an toàn đó. “Còn về các chị của Medusa thì sao, hai Gorgon kia?”

“Ta sẽ không lo lắng nhiều lắm về họ. Họ là những người ngủ ngon lành. Nếu cậu may mắn, cậu sẽ ra khỏi đó trước khi họ thức dậy. Ngoài ra, cậu không thể giết họ thậm chí nếu cậu cố gắng. Không giống Medusa, hai Gorgon kia bất tử.”

“Tại sao lại thế?”

“Quái, ta không biết. Chỉ cần lăn theo nó. Vấn đề là, nếu họ thức dậy, hãy ra khỏi đó. Nhanh.”

Perseus hẳn trông rất kinh hãi.

Athena giơ hai cánh tay lên để ban phước. “Cậu có thể làm điều này, Perseus. Hãy mang niềm vinh dự đến cho ta, và Hermes, và cha của chúng ta, Zeus. Tên của cậu sẽ sống mãi! Chỉ là đừng phạm sai lầm.”

“Cảm ơn, nữ thần vĩ đại!” Perseus choáng ngợp, anh ta cố ôm Athena một cái, nhưng bà ấy lùi lại.

“Ôi chao, ở đấy, cậu bé to lớn. Không đụng chạm nữ thần.”

“Xin lỗi – tôi chỉ…”

“Không có gì. Bây giờ, đi đi! Chúc đi săn tốt đẹp, Perseus!”

Nữ thần biến mất trong một ánh sáng lung linh.

Từ xa, Perseus nghe thấy các Chị em bà Xám la hét thứ gì đó về giết người, và anh ta quyết định đến lúc rời đi.

Hang của Medusa đang có một buổi bán hạ giá hàng tồn trên bãi cỏ đầy tượng.

Đúng như các Chị em bà Xám đã miêu tả, cái hang ở nửa đường lên một vách đá dốc đứng nhìn ra biển. Miệng hang và đường mòn hẹp dẫn lên nó được trang trí với những chiến binh cẩm thạch có kích thước như người thật. Một vài bức tượng giơ kiếm lên. Số khác co rúm lại sau khiên của mình. Một gã cúi mình với quần đùi quanh mắt cá, điều mà thực sự là một cách tệ để bị đóng băng vĩnh viễn. Tất cả những người có thể trở thành những anh hùng có một điểm chung: một biểu hiện hoàn toàn kinh hãi.

Khi mặt trời mọc lên qua những vách đá, những cái bóng di chuyển qua những bức tượng, làm chúng trông sống động. Điều đó không giúp ích cho thần kinh của Perseus.

Bởi vì anh ta đang bay, anh ta không phải lo lắng về đường đi nguy hiểm. Bởi vì anh ta tàng hình, anh ta không phải lo lắng về việc bị trông thấy.

Tuy nhiên… anh ta cực kì căng thẳng. Anh ta nhìn vào hàng tá những người phàm đã cố gắng làm điều anh ta sắp sửa làm. Mỗi người bọn họ đã đủ dũng cảm để đến đây. Mỗi người đã đủ quyết tâm để giết Medusa.

Bây giờ tất cả bọn họ đều chết cả. Hoặc họ chết rồi ư? Có lẽ họ vẫn tỉnh táo sau khi bị biến thành đá, điều mà thậm chí còn tệ hơn. Perseus tưởng tượng việc đứng đóng băng vĩnh viễn, bất kể dù cho mũi của bạn ngứa như thế nào, chờ đợi đến khi bạn vỡ ra và vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Lần này sẽ khác, Perseus tự nói với mình. Những người này không có hai vị thần giúp đỡ họ.

Nhưng anh ta cũng không chắc về điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta chỉ là người mới nhất trong một hàng dài những thử nghiệm thần thánh? Có lẽ Hermes và Athena đang ngồi trên núi Olympus, quan sát tiến trình của anh ta, và nếu anh ta thất bại họ sẽ như thể, Ừm, điều đó không hiệu quả. Hãy gửi đến anh chàng tiếp theo.

Anh ta tiếp đất ở lối vào hang. Anh ta rón rén vào trong, khiên giơ lên, thanh kiếm rút ra.

Bên trong tối đen và thậm chí tập hợp nhiều anh hùng cẩm thạch hơn. Perseus len lỏi qua một gã dùng giáo mặc áo giáp đầy đủ, một gã bắn cung với một cái cung đá bị nứt và một gã râu tóc rậm rạp, bụng phệ chỉ mặc một cái khố hoàn toàn không được trang bị vũ khí. Hình như kế hoạch của gã này là để làm Medusa ngạc nhiên bằng việc chạy vào trong, hét lên, vẫy hai cánh tay của mình và thậm chí là xấu xí hơn các Gorgon. Nó không hiệu quả.

Perseus càng đi xa hơn vào hang, nó càng trở nên tối tăm hơn. Những anh hùng đóng băng nhìn chằm chằm vào anh ta từ những gương mặt nhăn nhó. Những lưỡi kiếm chọc vào anh ta ở những chỗ không thoải mái.

Cuối cùng anh ta nghe thấy một dàn hợp xướng của tiếng rít nhẹ từ sau phòng… âm thanh của hàng trăm con rắn nhỏ.

Miệng anh ta có vị như pin a-xít. Anh ta giơ bề mặt bóng láng của tấm khiên của mình lên và thấy hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đang ngủ trên một cái giường cách khoảng mười lăm mét. Khi bà ta nằm với hai cánh tay che lên gương mặt bà, bà dường như là con người. Bà ta mặc một chiếc áo chiton trắng đơn giản, và bụng bà ta trông phình lên không bình thường.

Đợi đã…

Medusa đang có thai ư?

Đột nhiên Perseus nhớ lại Medusa đã bị nguyền như thế nào ở lần đầu tiên. Bà ta đã chơi trò phỉnh gạt với Poseidon trong đền thờ của Athena. Không phải điều đó có nghĩa… ôi, thánh thần. Kể từ khi Medusa bị biến thành một con quái vật, bà đã mang thai con của Poseidon, không thể sinh bởi vì… ừm, ai biết tại sao chứ? Có lẽ đó là một phần của lời nguyền.

Dũng khí của Perseus dao động. Giết một con quái vật là một chuyện. Giết một bà mẹ mang thai ư? Uh-uh. Điều đó hoàn toàn khác biệt.

Medusa xoay người trong giấc ngủ của mình và đối mặt với anh ta. Phía sau bà, một trong đôi cánh vàng của bà không được xếp lại dựa lên tường hang. Hai cánh tay bà rơi xuống, để lộ những móng vuốt bằng đồng thau sắc bén trên những ngón tay của bà. Mái tóc bà quằn quại – một ổ những con rắn độc xanh lá cây trơn tuột. Làm sao một người có thể ngủ với tất cả những cái lưỡi nhỏ kêu tanh tách trên da đầu mình được?

Và gương mặt bà…

Perseus suýt nữa liếc qua để chắc chắn anh ta đang thấy nó đúng theo hình ảnh phản chiếu. Những cái răng nhanh như một con lợn rừng hoang dã lòi ra từ miệng bà ta. Đôi môi bà xoắn lại theo một cái nhếch mép cố định. Đôi mắt của bà ta phồng ra, làm bà ta trông ang áng động vật lưỡng cư. Nhưng thứ thực sự khiến bà ta xấu xí là những đặc điểm của bà ta méo mó và không cân xứng như thế nào. Mũi, hai mắt, cằm, trán – mang tất cả lại với nhau, gương mặt quá sai lầm, nó thật vô lí.

Bạn biết những bức tranh ảo giác làm bạn choáng váng và buồn nôn nếu bạn nhìn chằm chằm chúng quá lâu chứ? Gương mặt của Medusa giống như thế, ngoại trừ một ngàn lần tồi tệ hơn.

Perseus cứ nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc khiên. Bàn tay anh ta mồ hôi đầm đìa đến nỗi anh ta chỉ vừa vặn giữ được thanh kiếm của mình. Mùi bò sát của mái tóc Medusa lấp đầy hai lỗ mũi anh ta và khiến anh ta muốn nôn mửa. Mặc dù thực tế rằng anh ta vô hình, những con rắn độc hẳn đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Khi anh ta đến gần hơn, chúng rít lên và nhe những cái răng nhỏ xíu của mình ra.

Perseus không thể thấy hai Gorgon kia. Có lẽ họ đang ngủ trong một phần khác của hang. Có lẽ họ ra ngoài mua sắm những sản phẩm tóc rắn thân thiện.

Anh ta dịch lại gần hơn đến khi anh ta đứng ngay trên Medusa, nhưng anh ta không chắc mình có thể giết bà ấy.

Bà ấy vẫn là một bất-cứ-thứ-gì-đấy mang thai. Vẻ xấu xí của bà chỉ khiến anh ta thương hại… không giận dữ. Anh ta có thể chặt đầu vua Polydectes thay vào đó. Nhưng Perseus đã lập lời thề. Nếu anh ta mất dũng khí và trở ra ngoài ngay bây giờ, anh ta nghi ngờ mình có thể có một cơ hội thứ hai.

Sau đó Medusa quyết định thay anh ta.

Bà ta hẳn đã cảm thấy sự hiện diện của anh ta. Có lẽ mái tóc rắn cảnh báo bà. Có lẽ mùi hương của á thần. (Tôi đã được bảo là chúng tôi có mùi giống như bánh mì nướng bơ với đám quái vật, nhưng tôi không thể xác minh điều đó.)

Đôi mắt lồi ra của bà ta bật mở. Những cái móng vuốt của bà ta cong lên. Bà ta hét lên như một con chó rừng bị giật điện và nhào tới, sẵn sàng để chém Perseus thành từng dải.

Mò mẫm, Perseus vung thanh kiếm của mình.

Bụp.

Medusa ngã về phía sau, đổ sụp trên giường của mình.

Bùm, bùm, bùm. Thứ gì đó ấm và ẩm lăn đến dừng lại cạnh chân Perseus.

Ốiii…

Anh ta phải dùng tất cả nghị lực để không nhìn, không la hét như một đứa trẻ mẫu giáo và bỏ chạy. Những cái đầu rắn độc đang chết giật mạnh mấy sợi dây của đôi sandal của anh ta.

Rất cẩn thận, anh ta tra thanh kiếm lại. Anh ta đeo cái khiên trên vai mình và mở cái bao da ra. Anh ta quỳ xuống, giữ mắt nhìn chằm chằm lên trần hang, và tóm lấy cái đầu của Medusa bằng mái tóc rắn chết của nó. Anh ta nhét cái đầu vào bao và chắc chắn dải rút cột chặt.

Lần đầu tiên trong vài phút, Perseus thở ra.

Anh ta đã hoàn thành chuyện đó. Anh ta nhìn vào cơ thể mất đầu của Medusa nằm ườn ra trên giường. Trên sàn, máu đen tạo thành vũng, cuộn xoáy và tạo thành những họa tiết lạ lùng. Máu làm được điều đó ư?

Hai hình dáng bắt đầu lớn lên từ vũng máu – phình lên và dâng lên khi cơ thể Medusa khô quắt lại thành hư không.

Perseus quan sát, sững sờ, khi một con ngựa đực có kích thước thật vọt ra khỏi chất lỏng như nó đang xông qua một cánh cửa. Con ngựa dựng lên và hí vang, căng đôi cánh giống cánh đại bàng vẫn lốm đốm máu ra.

Perseus không nhận ra điều đó, nhưng anh ta vừa chứng kiến sự sinh ra của Pegasus, con ngựa có cánh đầu tiên.

Sau đó hình dáng thứ hai vọt ra từ vũng máu: một người mặc áo giáp vàng với một thanh kiếm vàng trong tay. Sau đó anh ta sẽ được đặt tên là Chrysaor, chiến binh vàng, và anh ta hẳn thừa kế một ít vẻ ngoài của mẹ mình, bởi vì Perseus lùi khỏi anh ta thật nhanh.

Bạn có thể đang tự hỏi: tại sao những đứa con của Medusa lại là một chiến binh vàng và một con ngựa có cánh? Và làm sao họ bị kẹt lại trong cơ thể Medusa tất cả những năm đó?

Quái, tôi không biết, tôi chỉ kể cho bạn nghe nó như thế nào. Bạn muốn các thứ có lí, bạn ở nhầm vũ trụ rồi.

Tôi không biết liệu Chrysaor sẽ đánh nhau với Perseus hay cảm ơn anh ta hay gì đó, nhưng thậm chí trước khi họ có thể trao đổi số điện thoại Perseus lùi lại vào một trong những bức tượng cẩm thạch. Nó ngã vào một bức tượng khác, bức tượng đó lại ngã vào một bức khác, kiểu dây chuyền, và… ừm, bạn hiểu được rồi đấy. Cái hang đầy âm thanh của những anh hùng đá vỡ tan.

“Ối,” Perseus nói.

Từ bên trái hang, một giọng nói rít lên. “Medusa! Có chuyện gì?”

Từ bên phải, Gorgon thứ ba rít lại: “Kẻ không mời! Kẻ giết người!”

Perseus vẫn đội chiếc mũ tàng hình, nhưng anh ta sẽ không tin tưởng nó bảo vệ được anh ta. Anh ta đạp khởi động đôi sandal có cánh của mình và phóng ra khỏi hang với tốc độ tối đa.

Hai Gorgon la hét và phóng theo anh ta. Đôi cánh vàng của chúng đánh vào không khí giống như mấy cái chũm chọe kêu loảng xoảng. Âm thanh trở nên lớn hơn, nhưng Perseus không dám nhìn lại. Anh ta buộc đôi sandal tăng tốc thêm. Những đôi cánh nhỏ bắt đầu bốc cháy trên mắt cá của anh ta. Thứ gì đó quệt vào đế giày của anh ta, và anh ta có một cảm giác xấu đó là móng vuốt của Gorgon.

Trong một chuyển động tuyệt vọng, anh ta di chuyển theo đường xoắn ốc vì vậy ánh mặt trời lóe lên trên cái khiên trên lưng anh ta. Các Gorgon thét lên, ngay lập tức lóa mắt, và Perseus tăng tốc tiến vào những đám mây.
 
Bên trên