[Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

percy-jacksons-greek-heroes.png


NHỮNG ANH HÙNG HY LẠP CỦA PERCY JACKSON

Tác giả: Rick Riordan
Dịch và Hiệu đính: Magic Purple
Thể loại: Thần thoại, giả tưởng
Tình trạng: xuất bản, 305 trang
Cảnh báo: Không
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả
Bản dịch chỉ đăng tải trên Gác Sách.
Xin đừng mang đi nơi khác.
Link đọc truyện trên thư viện: ĐÂY

***

Ai đã chặt đầu Medusa? Ai được nuôi dưỡng bởi một con gấu mẹ? Ai đã thuần hóa Pegasus? Một á thần cần phải biết điều đó, và Percy Jackson có thể làm thỏa mãn bạn bằng tất cả những chiến công mạo hiểm của Perseus, Atlanta, Bellerphon, và những anh hùng Hy Lạp chính còn lại. Được kể lại bằng phong cách khôi hài, thiếu tôn kính mà các độc giả đã mong chờ từ Percy.
(Theo rickriordan.com)
Mục lục
Giới thiệu
Perseus muốn một cái ôm: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4
Psyche chôm một hộp kem làm đẹp: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Phaethon rớt bài thi bằng lái: Phần 1 - Phần 2
Daedalus phát minh hầu như mọi thứ: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Theseus chém quái vật: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Atalanta vs. Ba trái táo: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Dù cho nó là bất cứ điều gì, Bellerophon đã không làm điều đó: Phần 1 - Phần 2
Cyrene thụi một con sư tử
Orpheus độc tấu: Phần 1 - Phần 2
Hercules thực hiện mười hai điều ngu ngốc
Jason tìm thấy một chiếc chăn thực sự cột vương quốc lại với nhau
Lời bạt
---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Hay thật. Mình nghĩ là mình biết kha khá về các câu chuyện của các vị thần Hy Lạp (mặc dù mình không thể nhớ tên họ) nhưng cách dẫn truyện như này vẫn khiến mình muốn đọc tiếp. :3 Bạn dịch hay lắm. Có vài lỗi chính tả nhưng mình quên quote lại rồi.
Với cả không hiểu sao nhưng mình khá ấn tượng với Hermes, từ hồi lần đầu đọc truyện tranh thần thoại Hy Lạp đã để ý. :D
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Về cơ bản, sao mà thấy dễ dãi quá. :))
Nói chung em đừng chờ đợi mấy chuyện tình cảm trong này. Percy của chúng ta sẽ cố gắng lướt qua hết sức có thể. :))
Mình nghĩ là mình biết kha khá về các câu chuyện của các vị thần Hy Lạp (mặc dù mình không thể nhớ tên họ) nhưng cách dẫn truyện như này vẫn khiến mình muốn đọc tiếp.
Chuẩn bạn. Đặt niềm tin vào bác Rick là không sai đâu, siêu hài hước. :-bd Về lỗi chính tả chắc đợi người chỉ ra thôi chứ giờ tìm không nổi hì. :P
Với cả không hiểu sao nhưng mình khá ấn tượng với Hermes, từ hồi lần đầu đọc truyện tranh thần thoại Hy Lạp đã để ý. :D
Nói chung trong TTHL mình thấy Hermes dễ thương há há há. :))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 3)
Cùng đêm đó, ngay khi gió tây để lại hai chị gái của Psyche trên chóp đá, họ bắt đầu rên rỉ với nhau.

“Ôi, thánh thần ơi!” cô chị hai hét lên. “Chị có thấy lâu đài đó không?”

“Em có thấy những khu vườn đó không?” cô chị cả hỏi. “Bãi chơi bowling? Những cái tủ lớn đó? Quỷ quái gì thế[1]? Chị phải kết hôn với một lão vua già không có tóc và hơi thở hôi thối, và nhà của lão ấy không đẹp được một nửa.”

“Thôi phàn nàn đi,” cô chị hai nói. “Chồng em bị đau lưng và vệ sinh cá nhân bẩn thỉu. Lão ấy thật kinh tởm! Lão ấy chắc chắn không cung cấp cho em châu báu và những người phục vụ vô hình. Và cái máy làm bỏng đó –”

“Ôi, thánh thần, máy làm bỏng!”

Cả hai cô chị thở dài. Bạn gần như có thể thấy những hào quang xanh lá cây của sự ghen tị rực rỡ quanh đầu họ.

“Chúng ta không thể để em gái chúng ta ở nơi đó,” cô chị cả nói. “Đó rõ ràng là trò lừa gạt hay bùa chú nào đó. Chồng con bé có lẽ một con quái vật.”

“Hoàn toàn là một con quái vật,” cô chị hai nói. “Chúng ta phải tìm ra sự thật, vì lợi ích của con bé.”

“Vì lợi ích của con bé,” cô chị cả đồng ý. “Thánh thần ơi, ngay bây giờ chị rất ghét con bé.”

“Em biết, đúng chứ?”

Hai người trở lại cung điện của cha mẹ họ. Bởi vì các cô chị đang mang tâm trạng đầy ác ý, thay vì nói với cha mẹ họ sự thật, họ báo cáo rằng Psyche đã chết.

“Chúng con đã thấy cái xác,” cô chị hai nói. “Không còn lại gì nhiều, nhưng đó chắc chắn là con bé. Nó thật ghê tởm.”

“Ghê tởm,” cô chị cả lặp lại. “Chúng con đã chôn con bé. Thực sự rất kinh tởm.”

Tin tức này làm tan nát trái tim cha mẹ họ. Trong vòng ba đêm, cả vua và hoàng hậu đều qua đời.

Hai chị em khóc lóc, nhưng không quá nặng nề. Bây giờ họ sẽ chia vương quốc cho hai người bọn họ. Ngoài ra, thật đáng đời cha mẹ vì để đứa em gái bé nhỏ hỗn xược của họ, Psyche, nhận được tất cả sự chú ý và cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất.

Phải… những người chị đó. Họ quý báu thế đấy.

Vào cuối tuần, họ lại một lần nữa đi đến chóp đá. Gió tây nhấc họ lên và mang họ đến cung điện bí mật của bỏng ngô và kim cương của Psyche. Lần này ông ấy không vứt họ đập mặt xuống bãi cỏ trước tiên nữa, bởi vì Psyche đã buộc ông thề không làm thế, nhưng ông thụ động-tấn công trả thù bằng việc không cho họ một lời chỉ dẫn an toàn đúng đắn.

Dù sao thì, khi họ ngồi xuống dùng bữa trưa với Psyche, hai cô chị được chuẩn bị.

“Vậy,” cô chị cả nói, “chồng của em tuyệt vời như thế nào?”

“Ồ, ngài ấy… tuyệt vời,” Psyche nói.

Cô chị hai mỉm cười khuyến khích. “Em đã nói ông ấy làm gì để kiếm sống nhỉ?”

Psyche ngơ ngác. Cô không bao giờ là một người nói dối xuất sắc, và bây giờ cô không thể nhớ được cô đã nói gì với hai chị mình. “Ừm, ngài ấy là một người chăn cừu –”

“Một người chăn cừu.”

“Vâng,” Psyche ngoan ngoãn nói. “Một người chăn cừu giàu có.”

Cô chị cả nghiêng người và nắm hai tay cô. Cô ta khoác lên vẻ chị-rất-lo-lắng-cho-em xuất sắc nhất của mình, mặc dù cô ta muốn siết cổ cô gái may mắn, không xứng đáng, lộng lẫy điên lên được. “Psyche, em đang giấu tụi chị chuyện gì? Tuần trước em đã nói chồng em là một thương gia. Bây giờ ông ấy là một người chăn cừu. Chúng ta là chị em. Hãy để bọn chị giúp em!”

“Nhưng… mọi thứ ổn cả.”

Hai cô chị trao đổi một cái nhìn ranh mãnh.

“Đó là điều người ta thường nói khi mọi thứ không ổn,” cô chị hai nói. “Psyche, bọn chị nghĩ là em đang gặp nguy hiểm. Em không quên về lời tiên tri từ Nhà tiên tri của Delphi, phải không? Em bị buộc phải kết hôn với một con quái vật – một con quái vật khiến ngay cả các vị thần kinh hãi. Những lời tiên tri luôn luôn xảy ra. Cha đã luôn luôn lo lắng về điều đó. Ông ấy đã nói không ngừng về điều đó đến tận khi ông ấy qua đời.”

Psyche nghẹn nước chanh. “Chờ đã. Cha qua đời rồi ư?”

“Phải. Ông ấy đã chết vì buồn bã, bởi vì em không đến thăm ông ấy. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Em phải nói với bọn chị: thực sự chồng em là ai?”

Psyche cảm thấy như ai đó đang chôn cô ngập đến cổ trong cát. Cha cô đã qua đời. Hai chị gái cô đang cố gắng giúp đỡ cô. Những lời tiên tri không bao giờ sai. Nhưng giọng nói tử tế của chồng cô, sự dịu dàng của ông ấy…

“Em không biết ngài ấy là ai,” Psyche thừa nhận. “Em không được phép nhìn vào ngài ấy.”

“Gì cơ?” cô chị hai nói. “Chao ôi, ôi, ôi. Tập trung lại và kể cho bọn chị mọi thứ.”

Psyche không nên kể, nhưng cô thú nhận về người chồng vô hình của mình, những chuyến viếng thăm vào ban đêm của ông ấy, việc từ chối nói cho cô biết tên ông ấy. Cô kể cho họ về đứa con chưa sinh ra, bộ đồ ngủ Pegasus Bé Nhỏ Của Tôi có chân – mọi thứ.

“Nó tệ hơn chị đã nghĩ,” cô chị cả nói. “Em hiểu là chuyện gì đang xảy ra, phải không?”

“Không,” Psyche nói.

“Chồng em là một con rồng,” cô chị cả nói. “Rồng có thể biến thành con người. Chúng có thể biến thành vô hình và thực hiện mọi loại bùa phép. Chị cá là ông ta chỉ giữ em sống để nuôi em mập lên. Một khi eo của em xinh đẹp và lớn –”

“Chị!” Psyche phản đối. “Điều đó không thể nào! Và cũng bệnh hoạn!”

“Nhưng chị ấy đúng,” cô chị hai nói. “Điều đó xảy ra mọi lúc với loài rồng.”

“Nó – có ư?” Psyche nói.

Cô chị cả gật đầu nghiêm trọng. “Em phải tự cứu mình! Tối nay, khi chồng em đang ngủ, thắp một ngọn đèn hay gì đó. Kiểm tra hình dáng thật sự của ông ta. Chị hy vọng chị sai. Thực sự, chị hy vọng thế! Nhưng chị không sai. Hãy chắc chắn cầm thứ gì đó đại loại như dao hay dao cạo cầm tay. Khi em thấy gương mặt quái vật kinh khủng của ông ta, em phải nhanh chóng. Cắt đầu ông ta! Sau đó gọi bọn chị trở lại thung lũng, và bọn chị sẽ giúp em thoát khỏi đây.”

“Chúng ta sẽ chia tất cả những châu báu đáng yêu này,” cô chị hai nói.

“Mặc dù điều đó không quan trọng,” cô chị cả nói.

“Không quan trọng gì cả,” cô chị hai đồng ý. “Bọn chị chỉ lo cho sự an toàn và hạnh phúc của em, Psyche. Bọn chị sẽ mang em về nhà và tìm cho em một người chồng phàm trần thích hợp, như của bọn chị.”

“Phải,” cô chỉ cả đồng ý, suy nghĩ Một ông chồng già hơn, bốc mùi hơn.

“Em – em không biết,” Psyche nói. “Em không thể –”

“Hãy cân nhắc điều bọn chị đã nói,” cô chị cả nài nỉ. “Và vì các vị thần, hãy cẩn thận!”

Đã khuyên Psyche hủy hoại cuộc sống của cô rất cẩn thận như thế, hai cô chị trở lại thế giới phàm trần qua Zephyrus Airways.


Đêm đó, Psyche tự chuẩn bị sẵn sàng để làm điều ngu ngốc nhất từng có trong lịch sử. Trong một trong những tủ phòng tắm, cô tìm thấy một con dao cạo thẳng – một trong những thứ kiểu cũ trông như Sweeney Todd[2] sẽ làm một vũ khí tuyệt vời nếu bạn bị, ví dụ, tấn công bởi một con lợn hoang khổng lồ (tôi không biết mọi thứ về điều đó lắm). Cô giấu dao cạo trong ngăn kéo bàn đầu giường của mình cùng với một cái đèn dầu ô liu và một hộp diêm, hay bất cứ thứ gì họ dùng để thắp sáng đồ đạc hồi đó. Quái, tôi không biết.

Như thường lệ, chồng cô đến sau trời tối. Tất cả đèn đuốc biến mất và ông ngồi trên giường và họ nói chuyện một lúc. Ngày của nàng ra sao?/ Ồ, ổn. Các chị gái của em không nói bất cứ điều gì khiến em bị hoang tưởng giết người./Tốt, tốt. Yêu nàng. Chúc ngủ ngon. Hay điều gì đó theo những dòng trên.

Khoảng ba giờ sáng, khi từ hơi thở sâu của chồng mình cô có thể nói rằng ông ấy đang ngủ, Psyche lẻn khỏi bên giường của mình. Cô lấy dao cạo và đèn từ ngăn kéo bàn đầu giường. Cô thắp sáng tim đèn vì vậy một ánh sáng đỏ lờ mờ lan ra trên những tấm chăn.

Chồng cô nằm nghiêng, xoay mặt lại với cô. Những chiếc chăn lông được chất chồng ở lưng ông.

Chờ đã… chúng không phải là những chiếc chăn lông. Psyche nhìn chằm chằm ngạc nhiên vào đôi cánh trắng phủ đầy lông tơ khổng lồ xếp lại theo xương vai của chồng cô.

Sao lại có thể như thế? Cô chưa bao giờ cảm thấy đôi cánh trên lưng ông ấy trước đây.

Ngoài ra… nếu cô đã không thể nhận thấy đôi cánh của ông ấy, có gì khác cô có thể đã bỏ lỡ? Nếu như gương mặt ông không đẹp trai – hay không con người – như nó có cảm giác dưới những đầu ngón tay của cô trong bóng tối thì sao?

Chồng em là một con rồng, giọng của chị gái cô thì thầm trong đầu cô. Một con quái vật thậm chí làm các vị thần kinh sợ.

Trái tim Psyche đập vào ngực cô. Từ từ cô di chuyển quanh giường đến khi cô đứng ngay trên chồng mình. Những cái bóng lùi ra khỏi gương mặt đang ngủ của ông.

Psyche kìm chế một tiếng thở hổn hển.

Chồng cô… quyến rũ một cách không tin được.

(Lại một lần nữa, các đằng ấy, tôi sẽ để chi tiết cho sự tưởng tượng của bạn.)

Ông ấy thật tuyệt vời! Thực tế, rất tuyệt vời đến nỗi hai cánh tay Psyche trở nên yếu ớt. Cái đèn run run trong tay cô. Dao cạo đột nhiên có cảm giác nặng nề.

Psyche không hiểu tại sao chồng cô lại lo lắng vì bị trông thấy. Ông ấy phải giấu điều gì?

Sau đó cô nhận thấy thứ gì đó khác – một cái cung tên và một ống tên treo trên cái móc trên bàn đầu giường của ông ấy.

Đôi cánh của ông ấy… Vũ khí của ông ấy… Gương mặt của ông ấy, quá đẹp đẽ đối với bất cứ người phàm nào. Psyche đột nhiên hiểu ra.

“Eros,” cô thì thầm với bản thân mình. “Chồng mình là Eros.”

Mẹo nhà nghề: Nói tên một vị thần không phải là một ý tưởng tốt nếu bạn không muốn nhận được sự chú ý của họ. Nói tên một vị thần trong khi bạn đang đứng trên ông ấy với một con dao cạo và một cái đèn ư? Dứt khoát một điều không được phép.

Eros hẳn đã cảm nhận được sự kề cận của cô. Ông lẩm bẩm và xoay người trong giấc ngủ của mình, làm Psyche giật bắn người. Một giọt dầu nóng đánh rơi từ đèn của cô và kêu xèo xèo trên vai trần của vị thần.

“ỐI!” Eros lảo đảo đứng thẳng dậy, và đôi mắt ông mở choàng ra.

Chồng và vợ nhìn chằm chằm nhau, đóng băng ngay tức khắc trong ánh sáng đỏ của đèn. Trong một phần triệu giây, biểu hiện của Eros chuyển từ sốc sang hối hận rồi sang cay đắng. Ông vồ lấy cung tên và ống tên của mình, sải cánh và đẩy Psyche qua một bên.

“Không!” Psyche đánh rơi dao cạo và đèn. Cô lao tới, chỉ vừa xoay sở để tóm lấy mắt cá chân trái của vị thần khi ông cất cánh. “Làm ơn! Em xin lỗi!”

Eros bay thẳng ra khỏi cửa sổ, kéo theo Psyche theo mình. Khi họ vượt qua khu vườn, cô không kiểm soát được và ngã nhào. Mặc dù biết là không nên, Eros chần chừ. Ông đậu xuống trên ngọn của một cây bách và nhìn xuống để đảm bảo Psyche không sao. Giờ thì điều đó không là vấn đề. Mối quan hệ của họ đã kết thúc.

Cô nằm bẹp dúm trên đất, khóc lóc và gọi tên ông, nhưng trái tim ông đã rắn lại. Giọt dầu duy nhất đã đốt cháy vai ông tệ hại đến nỗi ông chỉ có thể suy nghĩ qua nỗi đau.

“Psyche ngu ngốc,” ông nói từ trên ngọn cây. “Ta đã cảnh báo nàng. Trước tất cả các vị thần, ta đã cảnh báo nàng!”

“Eros! Làm ơn, em đã không biết. Em xin lỗi!”

“Xin lỗi?” ông hét lên. “Ta đã trái lời mẹ ta vì nàng! Ta đã mạo hiểm mọi thứ! Aphrodite đã ra lệnh cho ta khiến nàng phải lòng con người hèn hạ nhất mà ta có thể tìm thấy. Thay vào đó, ta lại phải lòng nàng. Ta đã tạo ra toàn bộ thung lũng này – cung điện, những người phục vụ, mọi thứ – để ta có thể giấu nàng khỏi ánh nhìn chằm chằm của mẹ ta. Chúng ta có thể đã sống ở đây trong thanh bình. Nhưng ngay khi nàng thấy ta, ngay khi nàng gọi tên ta – phép thuật sẽ bị phá vỡ. Nhìn xem!”

Phía sau họ, cung điện đổ sụp thành bụi. Những khu vườn héo tàn. Toàn bộ thung lũng biến thành một đồng bằng cằn cỗi, đổ nát và xám xịt trong ánh trăng.

“Nàng đã nghe lời các chị gái mình,” Eros nói. “Họ đã muốn điều này. Họ đã muốn nàng phải đau khổ. Ta đã cảnh báo nàng, nhưng nàng đã chọn tin tưởng họ thay vì ta. Bây giờ mẹ ta sẽ khám phá ra về nàng. Đó chỉ còn là một vấn đề thời gian. Bà ấy sẽ thấy sự thật. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của bà ấy. Hãy chạy đi trong khi nàng có thể, Psyche. Bà ấy sẽ không bao giờ ngừng lại đến khi bà ấy lùng bắt được nàng. Nàng đã làm bà ấy mất danh dự. Bây giờ nàng đã làm ta mất danh dự.”

“Em yêu ngài!” Psyche than khóc. “Làm ơn, chúng ta có thể khiến cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có thể

Eros sải cánh và bay vào màn đêm, để lại Psyche tan nát, bụng mang dạ chửa và cô độc.

Chú thích:
[1] Nguyên văn là What the Hades, chơi chữ What the hell với Hades là thần cai quản của Âm phủ.
[2] Sweeney Todd là một nhân vật trong bộ phim Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
một ông tên treo trên cái móc trên bàn đầu giường của ông ấy.
Có chương mới tag mình với nhé.
Ôi Psyche, chỉ có thể thở dài một câu: "Bạn trông chờ gì ở một người phụ nữ ngu ngốc chứ? Tò mò giết chết mèo mà." Cũng tội mà thôi kệ đi. :D Trong TTHL luôn có nhiều hơn một người phụ nữ ngu ngốc.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 4)
Câu chuyện kích thích, đúng không? Giờ bạn không cảm thấy tuyệt vời đấy chứ?

Nhưng đợi đã, nó trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi Eros bay khỏi, Psyche lang thang trong tình trạng mê mụ. Ở bìa thung lũng, cô đến được bờ một con sông và quyết định trầm mình tự tử.

Bây giờ, các bạn trẻ, nhảy xuống một con sông để trầm mình tự tử không bao giờ là câu trả lời. Đặc biệt nếu dòng sông, như thể, sâu hơn nửa mét, nó đã thế đấy. Psyche chỉ đại loại sảy chân vào và ngồi đó chửi rủa và trông ngu ngốc.

Rất tình cờ rằng Pan, vị thần rừng của thiên nhiên, đang chợp mắt gần đó sau một bữa tiệc ba ngày. Tất cả mấy tiếng tung tóe và khóc lóc đánh thức ông dậy. Ông bước lảo đảo đến dòng sông, thấy một cô gái xinh đẹp vùng vẫy và tự hỏi liệu ông ấy có bị ảo giác.

“Này, người đẹp. Hic!” Pan dựa vào một cái cây để ông không bị ngã. “Nàng trông – hic! – buồn. Để ta đoán. Đừng nói với ta. Vấn đề tình ái, đúng không?”

Psyche quẫn trí đến nỗi thậm chí không quan tâm một người dê say xỉn đang nói chuyện với cô. Cô gật đầu đau khổ.

“Ừm, đừng tự trầm mình!” vị thần nói. “Đó không phải là biện pháp. Nàng biết mình phải làm gì không? Hãy cầu nguyện Eros, vị thần tình yêu! Ngài ấy là người duy nhất có thể giúp nàng!”

Psyche bắt đầu khóc sụt sùi.

Pan sẩy chân về phía sau. “Ừm… vui là chúng ta đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ này. Ta sẽ chỉ… đi khỏi đây ngay bây giờ.” Ông nhanh chóng rút lui. Ông có đủ một cơn đau đầu mà không có tiếng la hét và một màn kịch tính rồi.

Bình minh lên, và Psyche bắt đầu bình tĩnh lại. Nỗi đau khổ của cô không lắng xuống, mà nó trở nên nặng nề và lạnh lẽo, từ từ biến thành sự quyết tâm.

“Có lẽ người dê đó đúng,” cô nói. “Eros là người duy nhất có thể giúp mình. Mình cần tìm ngài ấy và khiến ngài ấy tha thứ cho mình. Mình sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Nhưng đầu tiên…”

Đôi mắt cô bắt đầu một ánh nhìn nghiêm khắc. Có lẽ một điều tốt là không có ai khác ở chung quanh, bởi vì họ hẳn đã gọi Đường dây nóng Sát nhân Bạo Lực. “Đầu tiên mình phải cảm ơn các chị của mình vì sự giúp đỡ của họ.”

Hóa ra Psyche có cái tính độc ác đấy. Cần rất nhiều để khiến cô giận dữ, nhưng việc phá hoại cuộc hôn nhân của cô? Điều đó dứt khoát tai hại.

Cô lang thang qua miền quê suốt nhiều ngày đến khi cô tìm thấy thành phố nơi chồng người chị cả của cô làm vua. Đầu tiên những người lính gác muốn đuổi Psyche đi, bởi vì cô trông như một người phụ nữ vô gia cư, nhưng cuối cùng họ nhận ra cô là ai (họ nhận ra cô từ bài báo gần đây “5 Nữ Thần Quyến Rũ Mới để Thờ Phụng!”). Họ mang cô vào trong để gặp chị gái.

“Ồ, em yêu, nhìn em kìa!” cô chị cả nói, âm thầm vui sướng. “Psyche đáng thương của chị, điều gì đã xảy ra?”

“Đó là một câu chuyện dài,” Psyche nói, lau đi một giọt nước mắt. “Em đã theo lời khuyên của chị, nhưng nó không đi theo hướng mà em đã mong đợi.”

“Chồng em? Ông – ông ấy là một con quái vật à? Ông ấy chết rồi à?”

“Đều không.” Psyche thở dài. “Em đã thấy hình dáng thực sự của ngài ấy. Chị sẽ không tin điều này, nhưng ngài ấy là thần Eros.”

Cô miêu tả ông ấy tuyệt vời như thế nào – từng chi tiết. Cô không phải giả tạo nỗi đau buồn của mình. Cô nói cho chị cô sự thật về điều đã xảy ra… cho đến hết.

“Trước khi ngài ấy bỏ đi,” Psyche nói, “Eros đã nói với em rằng ngài ấy đã vứt bỏ em. Thay vào đó ngài ấy nói ông ấy muốn cưới chị em. Ngài ấy đã gọi tên chị.”

Đôi mắt của cô chị cả lớn lên thành kích thước của đồng drachma. Nếu cô ta từng có bất cứ nghi ngờ gì về câu chuyện của Psyche, bây giờ cô ta tin mọi điều của nó. Nó hoàn toàn có lý! Ai khác ngoài thần tình yêu lại có một lâu đài siêu tỉ phú như thế với những người hầu vô hình và hệ thống rạp hát trong nhà và một máng trượt nước chứ? Và Eros đã gọi tên cô ta! Ông ấy rõ ràng có một khẩu vị tuyệt vời. Ông ấy đã bỏ qua vẻ đẹp lộng lẫy ngớ ngẩn của Psyche. Cô chị cả cuối cùng có được mọi thứ cô ta muốn.

“Ồ, Psyche,” cô ta nói. “Chị rất tiếc. Chị xin lỗi một chút nhé?”

Cô chị cả chạy khỏi phòng. Cô ta dừng ở căn phòng tiếp kiến dài của chồng mình đủ xa để hét vào ông ta, “Tôi muốn ly dị!” Sau đó cô ta lấy con ngựa nhanh nhất từ chuồng ngựa và lao khỏi vương quốc.

Cô ta không dừng lại đến khi cô tới chóp đá nơi lần đầu tiên cô bị Zephyrus đẩy đi. Cô trèo lên đỉnh và hét lên, “Em ở đây, Eros! Hãy mang em đi, tình yêu của em!”

Cô ta nhảy xuống và ngã chết.

Anh bạn, Zephyrus đã cười hả hê vì điều đó. Bạn không bao giờ nên thử lên một chuyến bay đến khi dãy số của bạn được gọi. Mọi người biết điều đó.

Trong khi đó, Psyche tiếp tục cuộc hành trình của cô ấy. Cô tìm thấy vương quốc nơi cô chị hai sống và nói với ta cùng câu chuyện.

“Điều lạ lùng nhất?” Psyche kết thúc. “Eros nói giờ ngài ấy sẽ cưới chị gái của em. Ngài ấy đã nói đến tên chị.”

Bừng bừng mong muốn, cô chị hai chạy khỏi cung điện, trưng dụng một con ngựa, xông đến chóp đá và, với hy vọng trong tim mình, lao xuống chết.

Psyche lạnh lùng? Tôi đoán thể. Nhưng nếu bất cứ ai xứng đáng nhảy lao đầu xuống khỏi chóp đá cao hơn một trăm năm mươi mét đó là hai quý cô đó.

Không còn người chị nào để tiêu diệt nữa, Psyche lang thang khắp Hy Lạp, đi từ thành phố này sang thành phố khác, quyết tâm tìm Eros. Cô kiểm tra những đền thờ của ông. Cô kiểm tra những điện thờ trên đường. Cô kiểm tra những trung tâm Thể dục LA, những câu lạc bộ đêm và từng nhóm nghiên cứu Kinh thánh trộn lẫn nơi một vị thần tình yêu có thể lang thang. Cô không gặp may mắn.

Đó là bởi vì Eros đang có những rắc rối riêng của mình.

Khi ông ấy để lại Psyche, kế hoạch duy nhất của ông là tránh khỏi cuộc hôn nhân tan vỡ của mình, có lẽ tìm một cái hang để trốn trong vài thế kỉ tiếp theo đến khi Aphrodite vượt qua cơn thịnh nộ của bà. Nhưng sự đau đớn trên vai ông nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng được.

Một giọt dầu nóng không thể làm đau đớn khủng khiếp đến thế. Nó cháy vào hệ thống thần kinh trung ương của ông, ăn mòn bản chất thần thánh của ông. Nỗi đau còn tệ hơn bất cứ điều gì ông từng trải qua… ngoại trừ có lẽ nỗi đau trong trái tim ông khi lần đầu tiên ông thấy Psyche.

Nó giống như hai thứ có liên quan, Eros nghĩ. Nó như là một phép ẩn dụ hay gì đó!

(Tôi để điều đó ở đấy để giáo viên tiếng Anh sẽ có gì đó cho bạn viết một bài tiểu luận về nó. Xin lỗi. Tôi đã đề cập đến rằng tôi được bán hết cho pizza và kẹo dẻo, đúng không?)

Dù sao, Eros yếu đến nỗi ông không thể đi quá xa. Ông bay đến ngôi nhà nghỉ lễ gần nhất của Aphrodite, một biệt thự trên bờ biển Adriatic và đổ nhào lên giường của mình, bất tỉnh ngay khi ông đập vào chăn mền.

Bạn đang nghĩ, Ông ấy đang cố gắng tránh mẹ mình, vì vậy ông ấy đến nhà mẹ mình ư? Điều đó thật thông minh.

Nhưng tôi đoán ông ấy bay trên một chiếc máy bay tự động. Hay ông ấy muốn giường của chính mình, cách mà bạn làm khi bạn ốm. Hoặc ông ấy nghĩ ông ấy cũng có thể đối mặt với mẹ mình và giải quyết xong chuyện đó.

Dù cho bất cứ trường hợp nào, tin đồn nhanh chóng lan truyền về việc Eros tan nát trái tim bởi người con gái phàm trần nào đó. Có lẽ những linh hồn gió của Zephyrus không thể ngậm miệng lại, bởi vì chúng là một đám đầu không khí.

Aphrodite đang đi nghỉ ở hòn đảo thiêng Cythera của bà ấy khi bà nghe thấy con trai mình đã trở thành nguồn cung cấp tiếng cười của vũ trụ. Bà nhanh chóng tìm ông ấy – một phần vì bà lo lắng cho ông ấy, nhưng đa phần vì nó làm bà mang tai tiếng khủng khiếp.

Bà đến cung điện Adriatic của mình và xông vào phòng Eros. “Con bé đó là ai?”

“Mẹ,” ông càu nhàu dưới lớp chăn mền. “Mẹ không bao giờ gõ cửa à?”

“Con ả nào làm tan nát trái tim con?” bà hỏi. “Ta chưa phải giờ hổ thẹn khủng khiếp như này bởi một người phàm từ khi con bé Psyche đó vài tháng trước!”

“Ừm, thật ra, về chuyện đó…”

Eros kể cho bà nghe sự thật.

Aphrodite đập vào mái nhà. Về nghĩa đen. Bà làm nổ tung trần nhà thành gạch vụn với một vụ nổ màu hồng xinh đẹp, cho Eros một cửa sổ ở trần nhà mà ông hằng mong muốn.

“Con là đứa trẻ vô ơn!” bà hét lên. “Con luôn là rắc rối! Con không bao giờ nghe lời. Con cứ xía vào cảm xúc của mọi người, ngay cả ta! Ta nên vứt bỏ con. Ta nên tước đi sự bất tử của con, cung và những mũi tên của con, và đưa chúng cho một trong những người phục vụ của ta. Bất cứ kẻ nô lệ phàm trần này đều có thể làm công việc của con. Nó không khó đến thế. Con không bao giờ chuyên tâm cả. Con không bao giờ theo hướng dẫn. Con –” Vân vân và vân vân.

Và tiếp tục, tiếp tục như thế suốt khoảng sáu tiếng.

Cuối cùng bà nhận thấy gương mặt Eros đẫm mồ hôi và tái nhợt, điều mà bạn không thường thấy với một người bất tử. Ông ấy đang run rẩy dưới lớp chăn mền. Ánh nhìn của ông không tập trung.

“Có chuyện gì với con vậy?” Aphrodite di chuyển đến bên giường ông, kéo lớp mền ra và thấy vết thương đang mưng mủ, bốc hơi trên vai ông. “Ôi, không! Đứa con tội nghiệp của ta!”

Thật buồn cười khi tâm trạng của một người mẹ có thể thay đổi như thế. Bà ấy muốn siết cổ bạn, sau đó BÙM! – một vết thương nhỏ đe dọa cuộc sống và bà ấy thì thầm quan tâm đứa con đáng thương của bà ấy.

Bà mang cho ông một cái khăn mặt lạnh, một ít ô-xi già, một miếng băng và ít bánh thánh có vị súp gà. Bà gọi đến Apollo, vị thần của y học, ông ấy bị hoang mang bởi vết thương.

“Thông thường nàng sẽ không thấy điều này từ một giọt dầu nóng,” ông nói.

“Cảm ơn, Bác sĩ Tuyệt vời,” Aphrodite càu nhàu.

“Không có gì!” Apollo nói. “Bây giờ ta phải trở lại với các cô gái của mình… Ý ta là buổi hòa nhạc của ta trên Núi Olympus.”

Không gì có vẻ cứu chữa được vết thương của Eros, thậm chí ngay cả kem làm đẹp phép thuật của Aphrodite, nó thường làm sạch những vết bẩn ngay lập tức.

Aphrodite cố gắng làm cho Eros cảm thấy thoải mái hết sức có thể. Sau đó bà chuyển sự chú ý của bà sang một vết nhơ bà có thể loại bỏ – ả phù thủy phàm trần Psyche đó, kẻ đã gây ra tất cả những rắc rối này.

Bà chuẩn bị rời đi khi chuông cửa trước của bà reo lên. Nữ thần Demeter và Hera đã đến với hoa, bóng bay và những tấm thiếp cảm thông.

“Ôi, Aphrodite!” Hera nói. “Chúng ta đã nghe tất cả về Eros.”

“Phải, ta chắc người đã nghe,” Aphrodite lẩm bẩm. Bà tưởng tượng tất cả những nữ thần khác vui vẻ khi biết về vụ bê bối gia đình mới của bà.

“Chúng ta rất tiếc,” Demeter nói. “Có bất cứ điều gì mà chúng ta có thể làm không?”

Một vài đề xuất khiếm nhã xuất hiện trong tâm trí Aphrodite, nhưng bà giữ chúng cho bản thân mình. “Không, cảm ơn,” bà cố gắng. “Ta sẽ tìm con bé phàm trần Psyche đó và tiêu diệt nó.”

“Nàng đang giận,” Hera nói, bởi vì bà ta sâu sắc như thế. “Nhưng nàng có chợt nghĩ là cô gái đó có thể tốt cho Eros không?”

Aphrodite trở nên rất trầm tư. “Xin lỗi?”

“Ừm, Eros là một người trưởng thành,” Hera nói. “Người phụ nữ thích hợp có thể giúp ngài ấy ổn định.”

Demeter gật đầu. “Hạnh phúc của ngài ấy thậm chí có thể chữa lành vết thương trên vai ngài ấy. Apollo đã nói với chúng ta vết thương không phản ứng với thuốc thang thần thánh.”

Đôi mắt Aphrodite lóe lên sắc hồng với sự giận dữ.

Các nữ thần khác biết họ đang cá cược, vậy tại sao họ mạo hiểm leo vào danh sách nghịch ngợm của Aphrodite? Đơn giản. Họ sợ Eros nhiều hơn. Họ thấy đây như một cơ hội để giành được sự ủng hộ của ông.

Eros tùy hứng. Eros nguy hiểm. Eros có thể bắn bạn với một trong những mũi tên của ông ấy và làm rối tung toàn bộ cuộc đời của bạn bằng việc khiến bạn phải lòng với một người phàm xấu xí hay một chiếc quần jeans ống loe hay bất cứ thứ gì. Lời tiên tri về việc Psyche cưới một con quái vật đó ư? Nó ứng lên ông hoàn hảo. Mọi người sợ ông ấy, ngay cả các vị thần.

Aphrodite nhìn chằm chằm Demeter và Hera. “Ta sẽ tiêu diệt Psyche. Sẽ không ai cản được đường của ta. Không ai. Hiểu chứ?”

Bà xông ra khỏi cung điện và bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 5)
May mắn cho Psyche, Aphrodite thực sự kém khoản tìm kiếm.

Nếu bà ấy tìm bàn chải tóc của bà hay đôi giày mềm yêu thích của bà, điều đó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tìm kiếm một cô gái phàm trần trong một thế giới đầy người phàm. Điều đó thật khó. Và buồn chán.

Bà lùng sục tất cả các thành phố của Hy Lạp, bay trên bầu trời trong cỗ xe vàng được kéo bởi những con bồ câu khổng lồ của bà. (Điều mà tôi thấy khá là sởn gai ốc. Điều đó có vẻ lãng mạn với bạn không – được kéo đi quanh bởi những con chim trắng lớn có kích thước của chiếc xe Ford? Và phân những thứ này thải xuống… Được rồi, tôi sẽ dừng lại.)

Aphrodite cứ bị sao lãng bởi nhu cầu hàng hóa ở trung tâm thương mại, hay những chàng trai dễ thương, hay châu báu lấp lánh và váy vóc mà các cô gái phàm trần đang mặc mùa này.

Trong khi đó, Psyche cứ chậm chạp lê bước, tìm kiếm chồng mình ở tất cả những điện thờ hẻo lánh, đền thờ, và trung tâm Thể thao LA.

Vào thời điểm này, bụng bầu của cô bắt đầu lộ ra. Quần áo của cô rách rưới và đầy bùn. Đôi giày của cô rách toạc. Cô luôn đói khát, nhưng cô không từ bỏ.

Một ngày kia cô đang lang thang qua dãy núi của bắc Hy Lạp khi cô nhận thấy tàn tích của một đền thờ cũ. Này, cô nghĩ, có lẽ đây là đền thờ của Eros!

Cô cố gắng đi lên những vách đá dốc đến khi cô tới được tòa nhà bỏ hoang. Buồn thay, đó không phải là một đền thờ của Eros. Xét theo những bó lúa mì được khắc lên án thờ và số lượng bụi bẩn trên sàn, nó là đền thờ của Demeter đã không được sử dụng trong nhiều thập kỉ.

Một đền thờ của nữ thần ngũ cốc làm gì ở đây trên một ngọn núi cằn cỗi ở giữa hư không? Tôi không chắc, nhưng Psyche nhìn và án thờ đầy bụi, những bức tượng vỡ nằm trên sàn, những hình ảnh graffiti trên các bức tường, và cô nghĩ, mình không thể rời nơi này như vậy. Điều đó không đúng.

Mặc dù tất cả những rắc rối của mình, Psyche vẫn kính trọng các vị thần. Cô tìm thấy vài thứ đồ dùng trong tủ của người canh đền và dành một tuần dọn dẹp đền thờ cũ. Cô lau chùi các hình graffiti, đánh bóng láng án thờ và sửa lại những bức tượng với băng keo được đặt ở những vị trí chiến lược.

Ngay khi cô làm xong, một giọng nói lên tiếng phía sau cô. “Làm tốt lắm.”

Psyche xoay lại. Đứng ở án thờ là nữ thần Demeter. Bà mặc áo choàng màu xanh-lá-cây-và-nâu, và bà có một chiếc vương miện lúa mì trên đầu và một lưỡi hái vàng trong tay. Psyche quỳ xuống sùng kính, điều này là một ý tưởng tốt khi bạn đang đối mặt với một nữ thần với một cái lưỡi hái.

“Ôi Demeter vĩ đại!” cô kêu lên. “Có lẽ người có thể giúp được tôi. Tôi cần tìm chồng mình, Eros!”

Demeter cau mày. “Phải… về chuyện đó. Aphrodite đang quyết tâm tìm ngươi để trừng phạt, cô gái. Nàng ta sẽ không nghỉ ngơi đến khi ngươi bị tiêu diệt, và ta không thể chống lại nàng ta. Thành thật, ta muốn giúp đỡ ngươi. Nếu ta có cơ hội để làm điều gì đó, như thể, không ghi âm, ta sẽ làm. Nhưng ngươi sẽ phải tự mình tìm thấy Eros.”

Một số người có thể phát điên. Psyche chỉ cúi đầu xuống. “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm.”

Từ sâu thẳm, cô biết cô sẽ phải tự giải quyết rắc rối của mình. Cô đã làm rối tung lên, và không nữ thần nào có thể sửa chữa điều đó cho cô. Chỉ bởi vì cô đã lau dọn đền thờ của Demeter, Psyche không mong chờ một sự đền ơn. Cô đã làm bởi vì đó là điều đúng đắn để làm.

Tôi biết. Tư tưởng kỳ lạ, đúng chứ? Nhưng cô gái này khá là anh hùng theo cách đó.

Nữ thần biến mất, và Psyche tiếp tục lên đường. Vài ngày sau cô đang đi qua một khu rừng nơi cô đi qua một điện thờ bỏ hoang trong một khu rừng trống. Từ những câu khắc đã mờ và những bức tượng phủ thường xuân, Psyche đoán nó từng là một điện thờ của Hera.

Mình không thể để nó lại thế này, Psyche nghĩ. (Tôi, tôi sẽ đã vẽ những cặp mắt kính cùng ria mép và bỏ chạy. Nhưng Hera và tôi có cả một câu chuyện.)

Psyche dọn dẹp án thờ, kéo dây thường xuân khỏi những bức tượng và làm hết sức để điện thờ trông đẹp trở lại.

Khi cô làm xong, Hera xuất hiện trước cô trong một chiếc vương miện tỏa ra ánh sáng trắng, một chiếc áo choàng lông công trên vai. Trong tay bà là một cây quyền trượng đặt trên đầu là một bông sen. “Làm tốt lắm, Psyche. Ngươi thậm chí đã dọn dẹp từng ngóc ngách. Không ai làm thế bao giờ.”

Psyche quỳ xuống. “Nữ hoàng Hera! Tôi không mong phần thưởng, nhưng tôi cô độc, mang thai và bị Aphrodite săn đuổi. Người có thể bảo vệ tôi không, chỉ một thời gian ngắn, đến khi con tôi được sinh ra? Tôi biết người là nữ thần của tất cả các bà mẹ.”

Hera nhăn mặt. “Ối. Không ai có thể làm thế, con của ta. Aphrodite hoàn toàn phát điên về việc giết ngươi. Nếu nàng ta ngừng bị sao lãng bởi những đồ bán hạ giá, nàng ta sẽ đánh ngươi túi bụi. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ có cơ hội để giúp ngươi theo cách tinh tế, bí mật nào đó, nhưng bây giờ ta không thể bảo vệ ngươi. Chỉ có một biện pháp duy nhất với vấn đề của ngươi. Ta nghĩ ngươi biết đó là gì.”

Psyche đứng lên. Cô mệt mỏi đến nỗi chỉ lờ mờ suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô hiểu Hera đang nói gì.

“Tôi phải đối mặt với Aphrodite,” Psyche nói. “Phụ nữ với phụ nữ.”

“Đúng vậy. Chúc may mắn,” Hera nói, và dũng cảm biến mất.

Psyche tiếp tục chuyến hành trình của cô, nhưng bây giờ có có một mục tiêu khác. Cô đi tìm cung điện của Aphrodite.

Cuối cùng Psyche tìm đúng nơi: biệt thự lớn màu trắng trên bờ biển Adriatic, với những quang cảnh tuyệt vời và những khu vườn đáng yêu xung quanh. Một cách đau đớn, nơi này làm Psyche nớ về cung điện cô đã chia sẻ với chồng mình.

Cô gõ vào mấy cánh cửa đồng lớn bóng láng.

Khi một người phục vụ trả lời và thấy đó là ai, quai hàm ông ta rơi xuống.

“Cô cố ý đến đây à?” ông hỏi. “Được rồi, tôi sẽ mang cô đến gặp bà chủ. Chỉ là để tôi đội cái mũ sắt bóng đá trước, trong trường hơn bà ấy bắt đầu ném đồ đạc – như đồ nội thất, hay tôi, hay cô.”

Ông mang Psyche vào phòng ngai của Aphrodite, nơi nữ thần đang nghỉ ngơi sau một cuộc tìm kiếm Psyche buồn chán khác. Khi Aphrodite thấy cô gái bà đang tìm kiếm bước vào, nó là điều bực mình nhất từng thấy – như thể bạn dành cả buổi sáng tìm kiếm kính của bạn và bạn thấy nó trên đầu bạn. (Tôi không đeo kính, nhưng bạn thân của tôi Jason có đeo. Khá là khôi hài khi cậu ấy bị mất chúng như thế.)

“NGƯƠI!” Aphrodite xông đến trước Psyche. Bà bắt đầu đá cô gái tội nghiệp, kéo tóc cô, cào cô với những móng tay của mình. Nữ thần có lẽ sẽ giết cô, nhưng khi bà thấy Psyche đang mang thai bà không thể làm điều đó.

Psyche không đánh trả. Cô cuộn người thành quả bóng và chờ cho cơn thịnh nộ của Aphrodite lắng xuống.

Nữ thần dừng lại để kiểm tra mấy cái móng tay của bà – bởi vì việc xé một người phàm thành những mảnh nhỏ có thể hoàn toàn làm hỏng việc cắt sửa móng tay của bạn – và Psyche lên tiếng.

“Mẹ chồng,” cô nói, “con đã đến để đối mặt với sự trừng phạt của mẹ vì không tin tưởng chồng mình – bất cứ điều gì mà mẹ nghĩ là thích hợp. Con sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh con yêu ngài ấy và giành được sự tha thứ của ngài ấy.”

“Sự tha thứ?” nữ thần hét lên. “Ta không công nhận cuộc hôn nhân của ngươi. Ta chắc chắn không công nhận ngươi là con dâu của ta! Nhưng hình phạt ta chắc chắn có thể sắp xếp. Lính đâu! Hãy đem con bé phàm trần này vào ngục tối! Ta có một ngục tối, phải không? Dùng roi đánh nó, tra tấn nó và mang nó lại cho ta. Sau đó chúng ta sẽ xem ta cảm nhận như thế nào về sự tha thứ.”

Những lính gác làm điều họ được ra lệnh. Nó thật kinh tởm. Họ không giết Psyche, nhưng khi họ mang cô trở lại cô bị đánh dã man đến nỗi khó có thể nhận ra cô. Aphrodite là một chủ nhà tuyệt vời như thế.

“Ừm, con bé kia?” nữ thần hỏi. “Ngươi vẫn muốn chứng minh bản thân mình chứ?”

Ngạc nhiên thay, Psyche cố gắng đứng dậy. “Vâng, thưa Mẹ chồng. Bất cứ điều gì.”

Aphrodite không thể không bị ấn tượng một chút. Bà quyết định giao cho Psyche một loạt những thử thách – những thứ bất khả thi, để cô sẽ cứ thất bại và chết, nhưng ít nhất sau đó không ai có thể nói rằng Aphrodite đã không cho cô một cơ hội.

(Ngoại trừ tôi, đang nói với bạn ngay bây giờ: Aphrodite đã không cho Psyche một cơ hội.)

“Ta sẽ kiểm tra ngươi,” nữ thần thông báo, “để biết liệu ngươi có xứng đáng với sự tha thứ của ta và tình yêu của con trai ta không. Ngươi quá xấu xí, cách duy nhất ngươi có thể làm một người vợ tốt là bằng cách trở thành một người giữ nhà tốt. Hãy xem ngươi có thể sắp xếp một phòng thức ăn như thế nào.”

Thử thách hoàn toàn thể hiện sự phân biệt đối xử theo giới tính? Phải. Hoàn toàn Aphrodite? Rất nhiều.

Bà lôi Psyche đến phòng bếp thần thánh của mình và ra lệnh cho những người phục vụ đổ mọi bao ngũ cốc trong kho thực phẩm ra – lúa mạch, lúa mì, yến mạch, gạo, quinoa[1] hữu cơ, bất cứ thứ gì. Ngay sau đó nhà bếp được chôn vùi trong một trận bão tuyết các chất xơ.

“Hãy phân loại những loại ngũ cốc này,” Aphrodite ra lệnh. “Hãy cho tất cả chúng trở lại đúng trong các túi trước giờ ăn tối. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết ngươi. Hoặc ngươi có thể thừa nhận thất bại ngay bây giờ và ta sẽ dễ dàng với người. Ta sẽ ném ngươi đi đày. Ngươi sẽ KHÔNG BAO GIỜ gặp lại con trai ta, nhưng ít nhất ngươi vẫn có cuộc sống khốn khổ của mình.”

“Con chấp nhận thử thách,” Psyche nói, mặc dù nhìn vào núi ngũ cốc cô không nghĩ cô có thể thành công bằng cách nào.

Aphrodite bỏ đi trong cơn tức giận để trang trí lại móng tay của mình.

Psyche bắt đầu phân loại. Cô chỉ làm việc đó trong vòng vài phút – quinoa, lúa mạch, những quả bóng lông tơ, yến mạch – khi một con kiến chạy nhanh về phía cô qua quầy bếp.

“Có chuyện gì thế?” con kiến nói.

Psyche nhìn nó chằm chằm. “Ngươi có thể nói chuyện à?”

“Phải. Demeter đã gửi tôi đến đây. Cô cần giúp đỡ ở đây chứ?”

Psyche không chắc một con kiến đơn độc có thể giúp đỡ như thế nào, nhưng cô nói, “Ừ, chắc chắn. Cảm ơn.”

“Được rồi. Nhưng nếu bất cứ ai hỏi chúng tôi không bao giờ ở đây.”

“Chúng tôi?”

Con kiến huýt một tiếng còi taxi. “Được rồi, các anh bạn, chúng ta làm việc nào!”

Hàng triệu những con kiến di chuyển thành đàn ra khỏi những tấm ván chân tường và bắt đầu làm việc, phân loại những hạt ngũ cốc vào những cái túi khác nhau. Trong khoảng một giờ, toàn bộ nhà bếp đã sạch sẽ và gọn gàng và tủ thức ăn trở lại theo thứ tự. Những con kiến thậm chí lấp đầy một cái túi mới và gọn gàng dán nhãn nó NHỮNG QUẢ BÓNG LÔNG TƠ VÀ NHỮNG THỨ TÌM ĐƯỢC KHÁC.

“Cảm ơn rất nhiều,” Psyche nói.

“Suỵt,” con kiến nói. “Cô chưa bao giờ thấy chúng tôi.”

“Chưa bao giờ thấy ai?”

“Cô gái thông minh,” con kiến nói. Toàn bộ đàn kiến98 luồn lách trở lại vào những tấm ván tường và biến mất.

Khi Aphrodite trở lại, bà ta choáng váng. Sau đó bà giận dữ. “Ta không phải là kẻ ngốc, con bé kia. Rõ ràng ngươi không tự mình làm điều này. Nữ thần nào đó đã giúp ngươi, à? Ai đó muốn thấy ta xấu hổ! Đó là ai?”

“Ừm…”

“Đó không phải là vấn đề!” Aphrodite hét lên. “Ngươi đã gian lận, vì vậy đây không phải là một bài kiểm tra công bằng. Ngươi đã giành được cho mình một đêm nghỉ ngơi trên sàn bếp và vỏ bánh mì cho bữa tối. Vào buổi sáng, chúng ta sẽ tìm cho ngươi một thử thách khó hơn!”

Psyche trải qua buổi tối trên sàn nhà. Cô không biết rằng trong cùng cung điện, chỉ cách vài phòng, Eros đang quằn quại đau đớn bởi vì bên vai bị thương của ông và (CẢNH BÁO PHÉP ẨN DỤ!!!) trái tim bị thương của ông. Aphrodite đã không nói với ông về chuyến viếng thăm của Psyche, nhưng Eros có thể cảm thấy sự hiện diện của cô, và nó thậm chí làm vết thương của ông tồi tệ hơn.

Vào buổi sáng, sau một vỏ bánh mình bổ dưỡng khác cho bữa sáng, Psyche nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình.

“Ta cần len,” Aphrodite thông báo. “Bất cứ người vợ nào đều phải biết may vá quần áo, và điều đó yêu cầu vật liệu tốt. Ở rìa tây của thung lũng này, cạnh dòng sông, ngươi sẽ tìm thấy một đàn cừu. Hãy đem về cho ta lông của chúng. Trở lại trước khi trời tối hoặc ta sẽ giết ngươi! Trừ khi ngươi muốn từ bỏ bây giờ, trong trường hợp mà –”

“Con biết vải thô.” Xương cốt của Psyche đau nhức và đôi mắt cô mờ đi vì đói, nhưng cô cúi chào nữ thần. “Con sẽ mang len về cho mẹ.”

Aphrodite quên đề cập đến vài chi tiết về con cừu. (Có lẽ vừa lướt qua đầu bà.) Ví dụ, len của chúng là vàng tinh khiết. Ngoài ra, con cừu có đôi sừng sắc bén, những cái răng nhọn, những vết cắn có độc và những móng guốc bằng thép chết người như những phiến gỗ nặng để phá thành. (Hiểu chứ? Những phiến gỗ nặng?)

Psyche đứng một lát trong ánh nắng buổi sáng, nhìn từ một khoảng xa khi con cừu tiêu diệt và ăn ngấu nghiến bất cứ con vật nào đến gần – nhím âu, thỏ, nai, voi nhỏ. Đồng cỏ được trang trí một cách dễ chịu với xương xẩu và sọ người. Psyche thậm chí nhận ra là cô không tài nào đến gần bầy cừu được.

“Ừm…” Cô liếc nhìn dòng sông. “Mình tự hỏi liệu nước đó đủ sâu để trầm mình.”

“Ồ, đừng làm thế,” một giọng nói tên tiếng. Có vẻ như đến từ phía sau một bụi cây sậy rậm rạp ở mép sông.

“Ai đấy?” Psyche hỏi. “Hãy ra khỏi sau những cây sậy đi!”

“Ta không thể,” đám sậy nói. “Ta những cây sậy.”

“Ồ,” Psyche nói. “Và các người đang giảng bài cho tôi về việc trầm mình tự tử à?”

“Trầm mình không bao giờ là câu trả lời,” những cây sậy nói. “Nhưng chủ yếu là ta sẽ cho cô bí quyết để thu thập lông cừu, bởi vì Hera sai tôi giúp cô.”

Psyche thư giãn. Nói chuyện với một cây sậy về việc thu thập lông là điều ít bình thường nhất đã xảy ra với cô gần đây. “Cảm ơn. Tiếp tục đi.”

“Như cô có thể đoán được, nếu cô đến gần những con cừu đó ngay bây giờ, chúng sẽ xé cô thành từng mảnh. Nhưng vào buổi chiều muộn, khi trời đẹp và nóng, chúng sẽ buồn ngủ và chậm chạp. Chúng sẽ tụ tập dưới những bóng của những cây phi cơ[2] lớn ở bên trái. Cô thấy chúng chứ?”

“Nhưng cây đó trông chẳng giống như những chiếc phi cơ[3]?”

“Chúng đấy. Khi điều đó xảy ra, hãy lẻn đến những bụi gai ở bên kia bãi cỏ. Cô thấy chúng chứ?”

“Những thứ tôi có thể thấy là những cái gai vì chúng ở quá xa?”

“Cô là một học trò nhanh nhạy đấy. Hãy rung những bụi gai đó, và những vấn đề của cô được giải quyết.”

“không phải là vô lễ đâu, Ôi Cỏ Đầm lầy Thông thái, nhưng việc rung những bụi gai sẽ giải quyết được những rắc rối của tôi như thế nào?”

Đám cây sậy không nói gì. Chúng đã trở lại bình thường, không phải những cây cho lời khuyên.

Psyche đoán cô nên thử kế hoạch. Nếu Hera đang cố giúp đỡ cô, sẽ thô lỗ nếu không làm. Cô đợi cho đến chiều. Đủ chắc chắn, những con cừu vàng giết người tập trung cho một giấc ngủ ngắn trong bóng của những cây chò nước.

Psyche lén đến bên kia bãi cỏ. Cô rung bụi gai gần nhất và một ít chùm len vàng rơi khỏi các nhánh cây. Những con cừu này hẳn đã dùng những bụi gai như những đồ gãi lưng. Psyche cố gắng đi rón rén hết sức, rung len vàng khỏi bụi gai, đến khi cô có được nhiều nhất cô có thể mang được. Sau đó cô nhanh chóng trở lại cung điện của Aphrodite.

Khi Psyche đến, nữ thần tình yêu đang ăn bữa tối thông thường của mình: ba miếng cần tây và một ly cappucchino vị-chất-đạm-lắc (cái này thể giải thích tại sao bà ấy luôn mang tâm trạng xấu). Bà nhìn vào đống len vàng và không chắc liệu bà cảm thấy giận dữ hay khiếp sợ. Bà cố gắng hành động lạnh nhạt và dửng dưng, đó là cài đặt mặc định của bà khi điều đó xảy ra với những người phụ nữ khác.

“Không nhiều len lắm,” nữ thần nói. “Ngoài ra, ta không thể tưởng tượng được ngươi đủ thông minh để tìm ra cách để thu thập chúng mà không có vị thần nào giúp đỡ ngươi. Lần này là ai?”

“Ừm, có bụi cây sậy –”

“Nó không phải là vấn đề!” Aphrodite kêu lên. “Ngươi là một sinh vật ghê tởm. Chỉ việc nói chuyện với ngươi khiến ta muốn đi tắm.”

Bà cầm lên một bình nước và đổ hết nước bên trong ra. “Một người vợ tốt sẽ có thể cung cấp nước sạch cho nhu cầu tắm táp của gia đình mình. Nhiệm vụ thứ ba của ngươi: Một dặm về phía bắc nơi này là một ngọn núi cao với một thác nước đổ xuống một bên của những vách đá. Ở trên đỉnh cao nhất là một dòng suối thiêng – một trong những thượng nguồn của Sông Styx, cuối cùng nó chảy vào Âm phủ. Hãy đổ đầy cái bình này từ dòng suối. Không phải dưới đáy của thác nước! Ta sẽ biết nếu ngươi gian lận. Hãy mang nước về trong khi nó vẫn còn đóng băng lạnh. Nếu không thì –”

“Người sẽ giết con,” Psyche mệt mỏi nói. “Và không, con sẽ không từ bỏ. Con vẫn yêu con trai của người. Con sẽ làm bất cứ điều gì để giành được sự tha thứ của ngài ấy. Con sẽ trở lại ngay với nước Styx của người.”

Không người nào biết, Eros đã nghe lén. Từ phòng ngủ dưới sảnh của mình, ông đã nghe những giọng nó trong phòng ăn. Bằng cách nào đó ông biết rằng một trong số chúng thuộc về Psyche. Mặc dù sự đau đớn tột độ trên vai mình, ông kéo lê bản thân khỏi giường và đi khập khiễng xuống sảnh, sau đó lén nhìn trộm từ cửa sau để xem điều gì đang xảy ra. Hình ảnh của Psyche ngay lập tức nâng tinh thần ông lên. Vết thương trên vai của ông cảm thấy đỡ hơn một chút. Điều này làm Eros bực mình, nhưng ông không thể ngăn cản nó. Ông vẫn yêu cô.

Khi ông nghe thấy mẹ mình giao cho Psyche nhiệm vụ thác nước, ông cảm thấy kinh hãi. Nhiệm vụ thác nước là bất khả thi! Aphrodite có thể là một kẻ… ừm, là rất nhiều thứ một đứa con trai không nên gọi mẹ của mình.

Eros cũng bị ấn tượng bởi quyết tâm giành lại tình yêu của ông của Psyche.

Ông muốn tiến đến sảnh ăn và yêu cầu mẹ mình dừng những nhiệm vụ Người vợ Sắt ngu ngốc lại, nhưng ông không thể bởi vì 1) ông vẫn rất yếu ông sẽ ngã đập mặt và thăng thiên, và 2) ông trông khủng khiếp và không muốn Psyche thấy ông như này.

(Bản thân Psyche cũng trông rất tồi tệ, nhưng Eros không nghĩ thế. Thật khôi hài làm sao khi tình yêu làm điều đó. Một lần tôi thấy bạn gái của mình với cảnh ngộ dễ thương nhất của mái tóc ổ chuột và … Xin lỗi. Tôi bị xao lãng.)

Eros loạng choạng trở lại phòng ngủ của mình. Ông đi đến cửa sổ và gọi lên trời. “Chúa tể Zeus, hãy nghe này! Ta đã thực hiện cho ngài một vài đặc ân những năm qua. Bây giờ ta cần một đặc ân từ ngài!”

Trong khi đó, Psyche tìm thấy đường đến chân núi. Cô nhìn chằm chằm lên vách đá dựng thẳng đứng và nhận ra rằng mẹ chồng yêu quý của cô đã lại một lần nữa giao cho cô một công việc mà không người phàm nào có thể làm. Hooray!

Từ trên đỉnh thác, khoảng tám trăm mét bên trên, những dải nước rũ xuống, gầm gừ bằng một giọng nói nghe gần như con người. QUAY LẠI ĐI! ĐỪNG NGHĨ VỀ NÓ! NƯỚC NÀY LẠNH ĐẾN NỖI NGƯƠI THẬM CHÍ KHÔNG MUỐN BIẾT ĐÂU!

Aphrodite đã không nói dối; nơi này là một trong những thượng nguồn trên mặt đất của Sông Styx, và nó khiến bất cứ người phàm trần nào đi đời. Chỉ việc đứng gần thác nước đã lấp đầy Psyche với nỗi tuyệt vọng. Có lẽ cô có thể ép mình đổ đầy ấm từ đáy của thác nước… nhưng tiến lên trên đỉnh ư? Không đời nào.

Aphrodite đã đặc biệt yêu cầu nước từ đỉnh, và Psyche không muốn gian lận. Không phải vì cô có thể bị bắt được, mà bởi vì nó không phải là bản chất của cô. (Lại một lần nữa, tôi biết – khái niệm kỳ lạ. Nhưng đó là một anh hùng cho bạn. Những anh hùng đó, điên lắm.)

Khi cô đứng nhìn lên thác nước, một con chim khổng lồ di chuyển theo đường xoắn ốc khỏi những đám mây. Psyche nhận ra nó là một con đại bàng vàng – con vật thiêng của Zeus.

Con đại bàng hạ cánh trên một tảng đá gần bên. “Có chuyện gì vậy?” nó nói.

“Ừm, chào,” Psyche nói. “Ngài đến từ Zeus à? Tôi chắc chắn mình không sửa chữa bất cứ điện thờ của ngài ấy gần đây.”

“Thư giãn đi,” con đại bàng nói. “Cô có một người bạn quyền lực lôi về một đặc ân từ ông lớn. Ta ngưỡng mộ nghị lực của cô, nhưng trừ phi cô có cánh, cô sẽ không bao giờ tự mình lấy được nước đó. Hãy đưa cho ta cái bình.”

Con đại bàng vồ lấy nó và bay vút lên đỉnh của thác nước. Nó lấp đầy cái bình với nước Styx siêu lạnh cứng – mới từ nguồn! – và đem lại cho Psyche.

“Của cô đây,” con đại bàng nói. “Ta nên cho cô đi nhờ trở lại cung điện, nhưng tốt nhất là Aphrodite không thấy ta. Tạm biệt.”

Con đại bàng bay đi.

Khi Psyche trở lại bàn ăn tối của Aphrodite với một bình nước chết chóc cực-kì-băng-giá-mới, nữ thần choáng váng.

“Không đời nào,” Aphrodite nói. Bà rửa tay với nước, đây là điều chỉ các vị thần có thể làm mà không bị đau đớn khủng khiếp. (Hãy tin tôi về điều đó.) Aphrodite cố để tìm điều gì đó không đúng với nước, nhưng bà không thể. Bà cảm thấy nó đã đến từ đỉnh thác, đúng như bà đã yêu cầu.

“Phép ma quỷ này là gì?” Nữ thần nhíu mày. “Sao ngươi vượt qua được tất cả những bài kiểm tra của ta, Psyche?”

“Ồ… người biết đấy. Kiên trì. Sống trong sạch. Giờ con có thể có lại chồng mình không?”

Psyche nghĩ là ba bài kiểm tra là đủ. Ý tôi là, đó là thỏa thuận thông thường, đúng không? Hãy làm ba điều này. Hãy trả lời ba câu hỏi này. Hãy đánh bại ba Gorgon. Hãy ăn Ba Con Lợn Bé Nhỏ này. Những thứ quan trọng đi với ba.

Nhưng Aphrodite không biết điều đó. Hoặc có lẽ bà chỉ muốn khiến câu chuyện này khó khăn thêm cho các á thần đang thử để kể nó trong tương lai. (Cảm ơn, quý bà.)

“Nhiệm vụ thứ tư!” Bà run lên.

“Gì cơ?” Psyche hỏi. “Thôi nào!”

“Hãy làm điều cuối cùng này cho ta,” nữ thần nói, “và ngươi sẽ chứng minh bản thân xứng đáng là một người vợ cho con trai ta. Hoặc, nếu ngươi muốn từ bỏ –”

“Người thật phiền phức,” Psyche lẩm bẩm.

“Gì thế?”

“Con đã nói là con tốt hơn là tiếp tục,” Psyche nói. “Nhiệm vụ là gì?”

“Rõ ràng, phẩm chất quan trọng nhất cho một người vợ là sắc đẹp,” Aphrodite nói, theo cái cách rõ ràng ngu ngốc của bà. “Ta đã rất bận rộn chăm sóc cho đứa con trai bị thương của ta –”

“Eros?” Psyche cắt ngang, bởi vì cô không biết ông ấy ở trong cung điện này. “Ngài ấy bị thương ư? Ngài ấy gặp rắc rối ư?”

Nữ thần cong lên một bên lông mày. “Nhờ ngươi cả. Giọt dầu ngươi đã đổ lên vai nó đó đang đốt cháy đi bản chất của nó, chỉ như sự phản bội của ngươi đã làm thế! Nó gần như là một bài thơ hài hước năm câu.”

Psyche chớp mắt. “Con nghĩ ý người là một phép ẩn dụ.”

“Gì cũng được.”

“Con phải gặp ngài ấy!” Psyche khăng khăng. “Con phải giúp đỡ ngài ấy!”

“Ồ, bây giờ ngươi muốn giúp nó. Ta là mẹ nó và ta kiểm soát được điều đó, cảm ơn ngươi rất nhiều. Về điều ta đã nói, phẩm chất quan trọng nhất với một người phụ nữ là sắc đẹp. Ta bận rộn chăm sóc con ta đến nỗi ta hết kem làm đẹp phép thuật nổi tiếng của mình. Ta đã dùng hết tất cả, và ta cần thêm.”

“Chờ đã… người đã cố gắng chữa cho Eros bằng kem làm đẹp ư?”

“Chứ sao!” Aphrodite nhướng mắt. “Dù sao thì ta cần thêm, nhưng nó hết dự trữ ở, như thể, mỗi cửa hàng, vì vậy ta cần một thứ thay thế thích hợp. Nữ thần duy nhất có mỹ phẩm mà ta có thể dùng mà không làm mặt ta nổi mụn là Persephone.”

“Nữ hoàng của Âm phủ?” Đầu gối của Psyche run rẩy. “Người – người muốn con –”

“Phải.” Aphrodite thưởng thức nỗi sợ hãi trong mắt Psyche. “Ghé xuống Âm phủ và hỏi Persephone liệu ta có thể mượn một ít kem làm đẹp của nàng ta không. Ngươi có thể cho nó vào đây.”

Nữ thần búng ngón tay. Một cái hộp gỗ hoa hồng bóng láng với trang trí bằng vàng xuất hiện trong hai tay Psyche. “Cơ hội cuối cùng để từ bỏ và đi đày.”

Psyche cố hết sức để giấu đi sự đau đớn của mình. “Không. Con thà chết để giành lại tình yêu của Eros hơn là từ bỏ. Con sẽ lấy cho người kem làm đẹp của người.”

“Hãy chắc chắn nó là loại không mùi,” Aphrodite nói. “Không gây dị ứng. Và nhanh lên. Có một vở kịch mới trên Núi Olympus tối nay. Ta cần sẵn sàng.”

Psyche lê bước khỏi cung điện với nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Chú thích:
[1] một loại hạt tinh bột được dùng trước khi có ngũ cốc
[2, 3] plane là một loại chò nước thân gỗ to cũng có nghĩa là máy bay, Psyche đã nghĩ cây sậy gọi cây trò nước là cây phi cơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 6)
Trong khi đó, Eros đã lắng nghe từ sau cánh cửa một lần nữa. Ông vẫn còn quá yếu để hoạt động nhiều, nhưng ông không thể tin được mẹ mình đang trở nên khủng khiếp như thế nào. Ông phải giúp Psyche. Xét cho cùng cô đã cô gắng để xin lỗi ông, cố gắng để giành lại ông… Ông đã là một kẻ ngu ngốc. Ông đã nên đương đầu với mẹ mình ngay từ đầu và yêu cầu quyền được cưới công chúa phàm trần này. Ông không thể để Psyche đối mặt với thử thách cuối cùng này một mình.

Bởi vì ông thiếu sức mạnh thể chất, ông gửi linh hồn của mình vào thế giới, hy vọng ít nhất ông có thể tìm thấy một cách để liên lạc với người vợ yêu thương của ông.

Psyche trôi dạt mà không có một đích đến thực sự trong đầu. Không giống như lối vào Âm phủ hiển thị trên GPS. Cuối cùng, ở rìa của một đồng bằng tối tăm, cô đi qua một ngọn tháp canh đổ nát và quyết định trèo lên nó. Có lẽ cô sẽ có thể thấy thứ gì đó từ trên đỉnh.

Đứng ở rìa lan can, cô nhớ lại chóp đá mà từ đó Zephyrus đã nhấc cô lên và đem cô đi. Điều đó dường như rất lâu trước đây. (Cô gái này cũng đúng đấy. Đó, như là, bốn mươi trang trước hay gì đấy.)

Psyche nghĩ thật dễ dàng làm sao nếu cô bước vào hư không và kết thúc sự đau đớn của mình. Đó sẽ là một cách để đến Âm phủ – có lẽ cách duy nhất cô có thể xoay sở. Nhưng phải nghĩ về đứa con chưa sinh của mình. Và cô đã không đi xa như thế này chỉ để từ bỏ. Ngoài ra, nửa tá mong muốn tự tử gần đây nhất của cô đã không mấy hiệu quả.

“Đừng làm vậy,” một giọng nói lên tiếng, ầm ầm từ những tảng đá dưới chân cô. “Nhảy xuống ngọn tháp không bao giờ là câu trả lời.”

Psyche lùi lại khỏi rìa. “Xin chào? Đó – đó là ngọn tháp đang nói ư?”

“Phải,” ngọn tháp nói, tiếng dội lại như âm thoa một tảng đá khổng lồ. “Ta là ngọn tháp.”

Điều gì đó về giọng nói nghe quen thuộc, mặc dù…

Trái tim Psyche nhảy lên với niềm vui sướng. “Eros? Là ngài ư?”

Một khoảnh khắc dừng lại.

“Không,” giọng nói lên tiếng, bây giờ bằng giọng the thé. “Ta không biết bất cứ Eros nào cả. Hãy lắng nghe…” Ngọn tháp hắng giọng (hoặc bất cứ điều gì những ngọn tháp có thay vì cổ họng. Những cầu thang chăng?).

Bằng một giọng trầm hơn, nó tiếp tục. “Hãy đi về phía thành phố Sparta và tìm Núi Taenarus. Ở chân ngọn núi, nàng sẽ thấy một vết nứt núi lửa đó là một lỗ thông khí cho Âm phủ. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng nàng có thể trèo xuống đường đó đến lãnh thổ của Hades.”

“Ồ… được rồi.”

“Trước khi nàng trèo xuống, hãy chắc chắn nàng mang hai cái bánh gạo vị mật ong và hai đồng drachma. Nàng có thể lấy bánh gạo ở Sparta, hoặc ta nghĩ có một cửa hàng tiện lợi ở trên xa lộ quanh Lối ra Bốn mươi ba.”

“Ừm, được rồi. Tôi làm gì với mấy thứ đó?”

“Nàng sẽ biết khi thời điểm đến. Nhưng hãy lắng nghe, đừng để bất cứ điều gì dừng nàng lại đến khi nàng gặp Persephone. Mẹ ta sẽ dựng nên tất cả mọi thứ gây xao lãng.”

“Mẹ ngài?”

Một sự ngập ngừng khác. Giọng nói lại trở nên the thé. “Rõ ràng, những ngọn tháp không có mẹ. Ý ta là mẹ chồng nàng, Aphrodite.”

Psyche giờ chắc chắn rằng người chồng ghẻ lạnh của cô đang cố giúp cô. Cô yêu ông ấy vì điều đó. Thậm chí giọng nói the thé của ông khá dễ thương. Nhưng cô quyết định đóng kịch với ông. “Tôi đang lắng nghe, Ôi Ngọn tháp Vĩ đại, người không thể nào giống người chồng tuyệt vời của tôi.”

“Được rồi, vậy thì,” giọng nói lên tiếng. “Như ta đã nói, Aphrodite sẽ tạo ra những xao lãng để kiểm tra quyết tâm của nàng. Bà ấy biết nàng tử tế và hay giúp đỡ. Bà sẽ cố gắng dùng nó để chống lại nàng. Bất kể ai yêu cầu sự giúp đỡ của nàng trong chuyến đi của nàng, đừng nghe họ! Đừng dừng lại!”

“Cảm ơn, Ngọn tháp. Nếu ngài là chồng tôi, Eros, điều mà rõ ràng ngài không phải, tôi sẽ nói với ngài tôi rất yêu ngài và tôi rất tiếc. Ngoài ra, vai sao rồi?”

“Nó đau khủng khiếp,” ngọn tháp nói. “Nhưng ta nghĩ…” Giọng the thé: “Ngọn tháp không có vai, ngu ngốc.”

Ngọn tháp im lặng. Psyche hôn lan can. Sau đó cô khởi hành chuyến đi siêu thú vị đến Núi Taenarus và Âm phủ.


Chúng ta có thể nói về điều này một lát chứ?

Rất nhiều anh hùng đã đi đến Âm phủ. Tôi sẽ kể cho bạn về một số họ sau. Hầu hết là những anh chàng với kiếm và những thái độ huênh hoang. Quái, tôi đã đi đến Âm phủ với một thanh kiếm và một thái độ huênh hoang.

Nhưng Psyche đi với không gì cả ngoài hai cái bánh gạo và hai đồng drachma. Và cô ấy làm vậy khi cô ấy mang thay bảy tháng.

Kính trọng.

Khi cô trèo xuống những mép hẹp bên trong vết nứt núi lửa, cô tình cờ vượt qua một người què dắt-mông[1].
[1] lame ass-driver, đây là một phép chơi chữ của tác giả với từ ass có nghĩa là mông cũng có nghĩa là con lừa.
(Đừng nhìn tôi khôi hài. Đó chính xác là điều những câu chuyện cũ gọi ông ấy: một người què dắt lừa. Ông này là một người què, như bị tàn tật. Ông ta đang dắt một con lừa (ass), như một con lừa (donkey). Bạn đã nghĩ ý tôi là gì?)

Dù sao thì, Psyche nghĩ thật lạ khi gặp một gã tàn tật trong một miệng núi lửa, đang lang thang với con lừa của mình. (Tôi sẽ không cười. Không. Thậm chí không một chút.)

Gã này gọi cô. “Xin chào, cô gái! Cô trông tử tế và có ích. Con lừa của tôi/ Cái mông của tôi (My ass) đã để rơi một ít đồ của nó… à, dĩ nhiên, ý tôi là con lừa của tôi (my donkey) đã đánh rơi vài khúc củi nó đang mang. Cô có thể giúp tôi thu thập những thanh củi này và đặt chúng trở lại trên con lừa của tôi (my ass) không?”

Tôi đoán Aphrodite đang kiểm tra Psyche để xem liệu cô sẽ bị xao lãng giúp đỡ gã này. Như thế hoặc bà đang cố gắng để làm Psyche cười dữ dội đến nỗi cô sẽ rơi xuống vực thẳm.

Nhưng Psyche không trả lời gã. Cô nhớ lời cảnh báo của Eros và tiếp tục trèo lên.

Kẻ dắt lừa biến mất như một ảo ảnh, nó là một niềm khuây khỏa với Psyche và tất cả cha mẹ đang đọc cuốn sách này, bởi vì có những thứ đang trở nên không thích hợp ở đó.

Đang tiếp tục…

Psyche tới được đáy vực và lê bước qua những vùng đất khô cằn của Âm phủ đến khi cô đến được bờ Sông Styx – một dải đất đen ảm đạm được bao phủ trong sương mù băng giá.

Ở bờ, daimon chèo thuyền Charon đang chở những linh hồn người chết trên thuyền của mình. Ông ta liếc nhìn Psyche. “Còn sống, hở? Xin lỗi, tình yêu. Cần quá nhiều lề thói quan liêu để đưa cô qua sông.”

“Tôi có một đồng vàng.” Psyche lôi ra một trong những đồng drachma của mình.

“Hmm.” Charon yêu tiền lấp lánh. Người chết thường đưa cho ông ta những đồng tiền họ được chôn bên dưới lưỡi họ. Trước khi Charon thu thập chúng, những đồng tiền đó bẩn thỉu và bị mòn đi và bị người chết nhổ nước bọt lên chúng. “Vậy thì, được rồi. Hãy giữ im lặng về chuyến đi này, được chứ?”

Khi chiếc phà ở giữa dòng sông, Psyche phạm lỗi lầm khi nhìn qua bên kia. Từ đáy nước, một ông lão nổi trên mặt nước, khua hai tay. “Giúp tôi!” ông ta kêu lên. “Tôi không thể bơi!” Trái tim hiền lành của Psyche làm cô muốn kéo ông ta lên, nhưng cô nghĩ đây chỉ là một bài kiểm tra khác.

Hãy chú tâm vào mục tiêu, cô tự nói với mình. Eros cần mình.

Ông lão tạo vài tiếng ồn ồng ộc và biến mất dưới mặt nước, đáng đời ông ta. Mọi người nên biết tốt hơn là không nên bơi ở Styx mà không có những ống tay áo có thể bơm phồng.

Trên bờ bên kia của dòng sông, những bức tường đen của Erebus dựng lên trong cảnh tối tăm. Psyche bước lên khỏi thuyền và ngay lập tức nhận ra một bà lão trên bờ, đang dệt một tấm thảm thêu trên một khung cửi.

Đó chắc chắn là ngẫu nhiên, Psyche nghĩ. Đây hẳn là một bài kiểm tra khác.

“Ôi, làm ơn, con yêu,” người phụ nữ nói, “hãy giúp ta dệt chỉ một chút thôi. Những ngón tay của ta đau nhức. Mắt ta mệt mỏi. Chắc chắn con có một ít thời gian dư cho một bà lão chứ?”

Nó làm Psyche đau khổ, bởi vì giọng nói của người phụ nữ làm cô nhớ về giọng nói của mẹ mình, nhưng cô cứ bước đi.

“Ừm, tốt thôi!” bà lão kêu lên. “Hãy cứ như thế!”

Bà ta biến mất trong một hơi khói.

Cuối cùng, Psyche tiến tới những cánh cổng sắt của Âm phủ, nơi những linh hồn người chết tuôn qua như những chiếc ô tô trên Jersey Turnpike. Ngồi ở giữa cổng ra vào là thú cưng của Hades, con quái vật ba đầu Rottweiler tên là Cerberus.

Cerberus gầm lên và xông vào Psyche, biết cô là con người và sẽ làm nên một bữa ăn ngon.

Một bữa ăn ngon, Psyche nghĩ. Khi cô còn là một đứa bé, hồi ở cung điện, cô sẽ luôn lẻn lấy những mẩu đồ ăn dư trên bàn cho mấy con chó. Chúng đã yêu quý cô vì điều đó.

“Này, cậu bé,” cô nói, cố gắng để giấu đi nỗi sợ của mình. “Muốn đồ ăn vặt chứ?”

Tất cả ba cái đầu của Cerberus đều nghiêng qua một bên. Nó thích đồ ăn vặt.

Psyche ném một trong những cái bánh gạo mật ong của mình. Trong khi ba cái đầu đang chiến đấu với nó, cô lướt vào cổng.

Mất một lúc để cô đi qua Cánh đồng Asphodel – nào là vì những cái bóng kêu lập cập của những người chết, các nữ thần Báo thù rồi thì thây ma canh gác biên giới – nhưng cuối cùng Psyche đến được cung điện của Hades. Cô tìm thấy nữ thần Persephone trong vườn của bà ấy, dùng trà trên ban công trong một khu rừng những cây xương bạc.

Nữ thần của mùa xuân đang ở “trạng thái mùa đông”. Chiếc váy của bà màu xám và xanh nhạt – màu sắc của cỏ đông. Đôi mắt bà màu vàng nhạt như mặt trời tháng Mười hai. Bà không có vẻ ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ phàm mang thai bảy tháng bước loạng choạng vào vườn của mình.

“Mời ngồi,” Persephone nói. “Hãy dùng chút trà và bánh nướng.”

Trà và bánh nướng nghe có vẻ tuyệt với Psyche bởi vì cô đã sống qua ngày với vỏ bánh mì cũ của Aphrodite, nhưng cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về việc ăn đồ ăn ở Âm phủ.

“Cảm ơn, không,” cô nói. “Nữ thần Persephone, tôi có một yêu cầu lạ. Tôi hy vọng người có thể giúp tôi. Aphrodite thắc mắc liệu bà ấy có thể mượn người ít kem làm đẹp của người.”

Phía sau Persephone, một chùm hoa màu tím héo rũ. “Xin lỗi?” nữ thần nói.

Psyche giải thích vấn đề của cô với Eros. Cô đã cố gắng hết sức để không khóc, nhưng cô không thể che đậy nỗi đau trong giọng nói của mình.

Persephone đánh giá người phụ nữ phàm trần này. Nữ hoàng thích thú. Bản thân Persephone đã có những vấn đề hôn nhân riêng của mình. Bà cũng đã có những bất đồng với Aphrodite. Bà đoán rằng nữ thần tình yêu đã gửi Psyche đến đây, hy vọng Persephone sẽ phát điên đủ để giết cô.

Ừm… Persephone sẽ không làm công việc bẩn thỉu thay Aphrodite. Dù vậy nếu nữ thần tình yêu muốn mượn chút phép thuật, Persephone có thứ đó.

“Mở cái hộp ra,” Persephone nói.

Nữ thần thổi vào bàn tay mình. Ánh sáng tập trung trong lòng bàn tay bà như thủy ngân. Persephone rót nó vào hộp gỗ hoa hồng và đóng nắp lại.

“Của ngươi đây,” Persephone nói. “Nhưng điều này quan trọng, cô gái: không được mở cái hộp. Thứ ở bên trong chỉ dành cho Aphrodite. Ngươi hiểu chứ?”

“Tôi hiểu,” Psyche nói. “Cảm ơn, nữ thần.”

Psyche cảm thấy phấn khởi. Cuối cùng! Cô đi về lại đường cũ của mình qua Âm phủ, dùng cái bánh gạo thứ hai để làm xao lãng Cerberus và đồng drachma thứ hai để trả cho Charon để đi qua sông. Cô trèo lên lại thế giới phàm trần và bắt đầu chuyến đi dài đến cung điện của Aphrodite.

Khi cô nửa đường tới đó, một suy nghĩ đột ngột đập vào cô.

“Mình đang làm cái gì?” Psyche tự nói với bản thận. “Nếu điều này có hiệu quả, nếu mình có lại Eros, nhưng ngài ấy sẽ muốn mình chứ? Mình trông tồi tệ. Mình kiệt sức, mình đã sống nhờ vào những mẩu vụn bánh mì, quần áo mình rách rưới và mình đã không tắm trong, như thể, bảy tháng. Mình có một cái hộp đầy kem làm đẹp thần thánh, và mình chuẩn bị đưa hết nó cho Aphrodite, có ai không cần nó chứ. Mình nên lấy một ít cho bản thân mình.”

Ngu ngốc ư? Có lẽ. Nhưng hãy thoáng với cô một chút. Psyche đã tìm kiếm không ngừng hàng tháng trời. Cô thiếu ngủ, thiếu thức ăn và có lẽ đang không suy nghĩ rõ ràng. Ngoài ra, bạn càng gần kết thúc việc gì đó, bạn càng có khuynh hướng khinh suất và phạm lỗi lầm, bởi vì bạn muốn xong chuyện với chúng. (Ối. Ý tôi là .)

Ngoài ra – và tôi sẽ làm điều khác người ở đây – tôi nghĩ điểm yếu chí tử của Psyche là tình trạng bấp bênh. Cô có rất nhiều can đảm và nhiều phẩm chất tuyệt vời khác, nhưng cô không tin tưởng bản thân mình. Cô không tin rằng ai đó như Eros có thể yêu cô vì con người của cô. Đó là cách mà các chị gái của cô đã xoay sở để lôi kéo cô. Đó là lý do tại sao cô mở cái hộp kem.

Không may, Persephone đã không bỏ bất cứ loại kem nào vào hộp. Bà đã đổ đầy nó với mê thủy Stygian tinh khiết – tinh chất của Âm phủ. Persephone đã dành nó cho Aphrodite như một chút cảm ơn vì làm Persephone liên lụy với những rắc rối của bà.

Tôi không chắc thứ đó sẽ làm gì với một nữ thần như Aphrodite – có lẽ làm bà hôn mê, hoặc có lẽ làm mặt bà tê liệt vì vậy bà sẽ nói chuyện khôi hài trong vài tuần. Nhưng khi Psyche mở hộp mê thủy Stygian lấp đầy phổi cô và làm cô chết ngay lập tức.

Tuổi thọ của cô bắt đầu giảm.

Quay lại cung điện của Aphrodite, vai của Eros đau dai dẳng như ai đó đang đào vào nó với một con dao nóng. Ông biết điều gì đó không đúng với vợ mình. Mặc dù cơn đau, ông ngồi dậy từ giường bệnh và thấy một số trong những sức mạnh của mình đã trở lại. Linh hồn ông bắt đầu chữa lành sau khi ông đã nói chuyện với Psyche đổi lại trong tiếng ngọn tháp the thé. Ông sải đôi cánh, phóng mình khỏi cửa sổ và bay đến bên Psyche.

Ông bế hình dáng bất tỉnh của cô trong hai cánh tay. “Không, không, không. Ôi, vợ yêu của ta, nàng đã làm gì?”

Ông thu gọn cô lại và bay thẳng lên Núi Olympus. Ông lao vào phòng ngai của Zeus, nơi tất cả các vị thần đang tập trung lại nghe một vở kịch mới Apollo đã viết với tiêu đề Hai Mười Điều Tuyệt Vời Về Ta. (Đừng tìm kiếm nó trên Broadway. Nó đã dừng sau đêm mở màn.)

“Chúa tể Zeus!” Eros hét lên. “Ta yêu cầu sự công bằng!”

Hầu hết các vị thần biết là tốt hơn hết không nên xông vào và yêu cầu các thứ từ Zeus. Đặc biệt không phải sự công bằng. Zeus chính xác là không có dư điều đó.

Tuy nhiên, ngay cả Vua của Olympus cũng hơi sợ Eros, vì vậy Zeus gật đầu ra hiệu cho Eros tiến về phía trước.

“Tại sao ngài lại mang con người phàm trần này vào giữa chúng ta?” Zeus hỏi. “Nàng ta khá quyến rũ, ta công nhận với ngài, nhưng bụng nàng ta cũng bự lắm rồi và trông như nàng ta đang chết.”

Vào lúc đó, Aphrodite đến xem vở kịch. Bà đi khệnh khạng vào phòng ngai mong chờ mọi người tán dương chiếc váy mới của mình, chỉ để thấy tất cả các vị thần tập trung lên Eros và Psyche.

Ôi, thánh thần, Aphrodite nghĩ. Mình không tin điều ngày. Mặc dù bốc mùi và bất tỉnh, con bé đó vẫn thu hút tất cả sự chú ý!

“Chuyện gì đang xảy ra?” nữ thần hỏi. “Con bé đó là để ta tra tấn.”

“Thư giãn đi, Aphrodite,” Zeus gật đầu với Eros. “Hãy nói đi, thần tình yêu. Tin sốt dẻo này là gì?”

Eros kể cho các vị thần toàn bộ câu chuyện. Thậm chí các vị thần Olympus bị cảm động bởi sự dũng cảm của Psyche. Phải, cô đã phạm một vài lỗi lầm. Cô đã nhìn vào hình dáng thật của Eros. Cô đã mở cái hộp dành cho Aphrodite. Nhưng cô cũng cho thấy lòng trung thành và quyết tâm. Quan trọng nhất, cô đã cho thấy sự tôn kính đúng đắn với các vị thần.

“Lố bịch!” Aphrodite run lên. “Ả ta thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình! Cái hộp đó không đầy kem làm đẹp không gây dị ứng!”

Eros cau có. “Nàng ấy là vợ con. Người cần chấp nhận điều đó, thưa Mẹ. Con yêu nàng và con sẽ không cho phép nàng chết.”

Zeus gãi râu. “Ta muốn giúp, Eros. Nhưng nàng ta chìm sâu trong mê thủy Stygian rồi. Ta không chắc ta có thể mang nàng trở lại con người cũ của mình.”

Hera bước về phía trước. “Vậy thì biến nàng ta thành một nữ thần. Psyche đã giành được điều đó. Nếu nàng ta là vợ của Eros, vừa thích hợp.”

“Phải,” Demeter đồng ý. “Bổ nhiệm nàng ta thành một nữ thần. Và ta không mong bất cứ đặc ân nào từ Eros, ngay cả nếu nó hoàn toàn là ý tưởng của ta.”

“Và ý tưởng của ta,” Hera bổ sung.

Aphrodite phản đối, nhưng bà có thể nói Hội đồng Olympus đang chống lại bà. Bà miễn cưỡng chấp thuận. Các phiếu bầu Olympus đều nhất trí.

Khi Psyche mở mắt ra, cơ thể chảy với sức mạnh mới có. Ichor thần thánh chảy trong huyết quản cô. Cô thấy bản thân mặc áo choàng vải mỏng lung linh, và cô có đôi cánh giống một con bướm (điều này hơi lạ, nhưng sao cũng được). Cô ôm chồng mình, Eros, người giờ được chữa lành hoàn toàn và vui vẻ hơn bao giờ.

“Tình yêu của ta,” ông nói. “Người vợ vĩnh cửu của ta!”

“Em vẫn là sếp chứ?” cô hỏi.

Eros cười. “Nàng chắc chắn là sếp.”

Họ hôn nhau và đứng dậy, và Psyche trở thành nữ thần của linh hồn con người – người canh chừng chúng ta khi chúng ta cần một chút sức mạnh và sự hiểu biết, bởi vì cô hiểu nỗi đau con người hơn bất cứ vị thần nào.

Cô sinh con gái, Hedone, người trở thành nữ thần của sự hài lòng. Bạn phải thừa nhận, sau tất cả những gì Psyche trải qua, cô xứng đáng một chút hài lòng.

Vậy như bạn muốn. Kết thúc.

Ôi chao… ở đây tôi đã hứa với bạn tất cả những cái chết và đau đớn này, và tôi đã cho bạn hai kết thúc hạnh phúc liên tục. Có chuyện gì với điều đó?

Chúng ta chuyển sang một vụ tai nạn xe hơi vỡ tan tành của một á thần thì thế nào: một đứa trẻ va vào, đốt cháy và phá hủy một nửa thế giới. Hãy đến thăm Phaethon. Anh ta sẽ khôi phục lại việc thiếu niềm tin của bạn!
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Có chương mới tag mình với nhé.
Ok. :D
Ôi Psyche, chỉ có thể thở dài một câu: "Bạn trông chờ gì ở một người phụ nữ ngu ngốc chứ? Tò mò giết chết mèo mà." Cũng tội mà thôi kệ đi. :D
Đúng vậy, càng cấm người ta làm điều gì họ càng tò mò về điều đó. :))
Trong TTHL luôn có nhiều hơn một người phụ nữ ngu ngốc.
Cái này cũng đúng luôn. Mình không nói nhiều chờ bạn "xử" xong rồi nêu cảm nhận. :3
 

coilata

Gà con
Tham gia
31/8/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Ad ơi khi nào có chương mới ạ? Em hóng mãi.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
coilata :Mình là dịch giả chứ không phải là ad. :P Khi nào có mình tag bạn nhé.
Sinh hoạt trên diễn đàn bạn nhớ dùng dấu kết câu và không viết tắt nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :D
 
Bên trên