[Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

percy-jacksons-greek-heroes.png


NHỮNG ANH HÙNG HY LẠP CỦA PERCY JACKSON

Tác giả: Rick Riordan
Dịch và Hiệu đính: Magic Purple
Thể loại: Thần thoại, giả tưởng
Tình trạng: xuất bản, 305 trang
Cảnh báo: Không
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả
Bản dịch chỉ đăng tải trên Gác Sách.
Xin đừng mang đi nơi khác.
Link đọc truyện trên thư viện: ĐÂY

***

Ai đã chặt đầu Medusa? Ai được nuôi dưỡng bởi một con gấu mẹ? Ai đã thuần hóa Pegasus? Một á thần cần phải biết điều đó, và Percy Jackson có thể làm thỏa mãn bạn bằng tất cả những chiến công mạo hiểm của Perseus, Atlanta, Bellerphon, và những anh hùng Hy Lạp chính còn lại. Được kể lại bằng phong cách khôi hài, thiếu tôn kính mà các độc giả đã mong chờ từ Percy.
(Theo rickriordan.com)
Mục lục
Giới thiệu
Perseus muốn một cái ôm: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4
Psyche chôm một hộp kem làm đẹp: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Phaethon rớt bài thi bằng lái: Phần 1 - Phần 2
Daedalus phát minh hầu như mọi thứ: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Theseus chém quái vật: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Atalanta vs. Ba trái táo: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Dù cho nó là bất cứ điều gì, Bellerophon đã không làm điều đó: Phần 1 - Phần 2
Cyrene thụi một con sư tử
Orpheus độc tấu: Phần 1 - Phần 2
Hercules thực hiện mười hai điều ngu ngốc
Jason tìm thấy một chiếc chăn thực sự cột vương quốc lại với nhau
Lời bạt
---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PERSEUS MUỐN MỘT CÁI ÔM
(Phần 4)

Vài giờ sau đó, anh ta chắc chắn mình đã bỏ rơi được các Gorgon, nhưng anh ta không dừng lại đến khi đôi sandal của mình bắt đầu bốc khói. Ở điểm đó, điều lệ Cục Hàng không Liên Bang nói, bạn thực sự phải hạ cánh và làm một kiểm tra an toàn.

Perseus đến nghỉ ngơi ở một phần nhô lên của một tảng đá hoang vắng ở giữa biển. Mọi hướng, anh ta chỉ thấy nước, nhưng anh ta có thể nhận ra tia sáng cuối cùng của hoàng hôn ở đường chân trời.

“Ừm,” anh ta nói với bản thân, “ít nhất mình biết hướng đó là hướng tây. Nếu mình bay theo hướng đó, cuối cùng mình sẽ về nhà.”

Sai lầm. Anh chàng này hẳn đã không chú ý trong khi anh ta đang cố gắng trốn thoát khỏi các Gorgon. Hoặc thế hoặc anh ta đang dùng Apple Maps, bởi vì anh ta hoàn toàn sai đường.

Lần tiếp theo anh ta nhận ra đất liền, đó không phải là đảo Seriphos. Nó là một dải lớn của đất liền: những ngọn đồi cháy đỏ và sa mạc trải dài xa xăm như anh ta có thể nhìn thấy dưới ánh trăng.

Perseus đã nghiên cứu một ít địa lí ở đền thờ của Athena. Anh ta chỉ có thể nghĩ về một nơi trông giống thế này. “Châu Phi? Đây thực sự là châu Phi ư?”

Phải. Đó là bờ biển châu Phi, điều này có nghĩa là Perseus đã bay quá xa về phía nam.

Về điểm đó anh ta quá mệt mỏi, đói và khát anh ta không quan tâm. Anh ta nghĩ mình sẽ tìm thấy một thị trấn, xác định phương hướng và nghỉ ngơi một lúc. Anh ta bay dọc theo bờ biển đến khi mặt trời mọc, khi anh ta nhận ra những ngọn tháp của một thành phố ở xa.

“Hooray,” anh ta nói với chính mình. “Các thành phố có nghĩa là dân chúng! Mình thích dân chúng!”

Khi anh ta bay đến gần hơn, anh ta thấy điều gì đó lạ lùng đang xảy ra. Vài ngàn người đã tụ tập lại tại những vũng đậu tàu ở cảng. Họ đang nhìn chằm chằm vào nước như thể họ đang đợi điều gì đó. Về phía sau của đám đông, một cái lều lụa lớn đã được dựng lên, nơi mà nó giống như vua và hoàng hậu của thành phố đang quan sát bất cứ chuyện gì đang xảy ra.

Ở lối vào cảng, duy nhất một chóp nhọn của một tảng đá nham nhở nhô ra khỏi biển. Trên một mép nhỏ khoảng mười hai mét ở trên những con sóng, bị xích vào tảng đá, là một cô gái.

Đây không phải là cách cư xử bình thường, Perseus nghĩ. Anh ta cởi chiếc mũ tàng hình ra để không làm cô gái giật mình (như thể một anh chàng với đôi giày có cánh bay về phía bạn từ đâu đó không làm giật mình) và bay xuống gặp cô.

Cô gái bình tĩnh một cách kì lạ. Cô nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt đen xinh đẹp. Mái tóc cô đen như gỗ mun, da cô giống như đồng bóng láng. Cô chỉ mặc một chiếc váy trơn màu xanh lá cây phô ra hai cánh tay và cái cổ đáng yêu.

Perseus bay lượn cạnh cô trong không trung. “À. Ừm…” Anh ta cố gắng nhớ lại cách tạo một câu hoàn chỉnh. Anh ta chắc chắn mình có thể làm thể một lúc trước.

“Chàng không nên ở đây,” cô gái nói với anh ta. “Quái vật biển sẽ ở đây bất cứ lúc nào để giết tôi.”

“Quái vật biển?” Perseus thoát khỏi cơn choáng váng của mình. “Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng lại bị xích vào tảng đá này?”

“Bởi vì cha mẹ tôi siêu què quặt.”

“Được rồi… chi tiết?”

“Tên tôi là Andromeda. Tôi là công chúa của vương quốc bên đó – Aethiopia.”

“Ý nàng là cha mẹ nàng là vua và hoàng hậu à?” Perseus hỏi. “Và họ để nàng bị xích ngoài này?”

Andromeda nhướng đôi mắt rực rỡ của mình. “Đó là ý tưởng của họ! Câu chuyện dài. Mẹ tôi – Hoàng hậu Kassiopeia – bà ấy hoàn toàn tự phụ. Khoảng một năm trước bà ấy bắt đầu khoe khoang rằng bà ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn cả các Nereid của Poseidon.”

“Ôi, tách.” Perseus chưa bao giờ gặp một Nereid, nhưng anh ta đã nghe về họ. Họ là đoàn nữ thần dưới biển của Poseidon, và họ được cho là tuyệt đẹp. Anh ta cũng biết rằng những vị thần ghét khi con người so sánh mình với những người bất tử.

“Phải,” Andromeda đồng ý. “Vì vậy Poseidon giận dữ và gửi con quái vật biển ngu ngốc đến để khủng bố thành phố của chúng tôi. Nó làm đắm tàu, phun hơi vào cảng, nhai rào rạo những người đánh cá và hoàn toàn khiến việc có một làn da rám nắng ở bãi biển bất khả thi. Vì vậy tên thầy tu ngu dốt trong vùng hay bất kể thứ gì, ông ta nói với cha tôi, Vua Cepheus, rằng cách duy nhất để làm Poseidon vui vẻ là xích tôi vào tảng đá này làm một người hiến tế.”

“Điều đó thật bậy bạ,” Perseus nói. “Đó không phải là lỗi của nàng.”

“Tôi đã cố giải thích điều đó với người trong thị trấn. Nó không chuyển biến tốt lắm.”

“Nàng trông không có vẻ quá kinh hãi.”

Andromeda nhún vai hết sức có thể với hai cánh tay trong xiềng xích. “Tôi chẳng thể làm gì với mấy điều đó. Ngoài ra, viêc bị một con quái vật biển giết nghe không tệ như sống với cha mẹ xuẩn ngốc của tôi. Nếu họ nghĩ tôi sẽ la hét và nài xin tha mạng, tôi sẽ không để họ toại nguyện. Khi con quái vật đó xuất hiện, tôi lên kế hoạch nguyền rủa nó thậm tệ để đôi tai bé nhỏ trong nước của nó chảy máu. Tôi đang luyện tập.”

Perseus suy nghĩ một lúc. “Tôi chắc chắn những lời nguyền rủa của nàng khủng khiếp. Nhưng nếu như có một cách khác? Nếu như tôi giải phóng cho nàng và cứu nàng?”

“Điều đó sẽ rất tuyệt,” Andromeda nói. “Nhưng nó không giải quyết vấn đề quái vật biển. Ý tôi là, người dân thị trấn đã rất quá đáng với tôi, nhưng tôi không muốn con quái vật biển tàn sát họ. Ngoài ra, con quái vật có thể sẽ theo tôi dù tôi sống bất cứ đâu.”

“Không đâu,” Perseus nói. “Bởi vì tôi sẽ giết nó.”

Andromeda nhìn chằm chằm anh ta. “Không xúc phạm gì đâu. Chàng dễ thương. Và tôi chắc chàng dũng cảm. Nhưng con quái vật biển thì, như là… Ừm, thực sự, bây giờ nó ở đó.”

Bên cạnh tảng đá chóp nhọn, nước sôi lên. Con quái vật biển đưa cái đầu có kích thước chiếc xe thùng của nó lên. Mặt nó đầy vảy màu lam pha lục. Những cái răng nhọn như kim xếp hàng trong miệng nó. Cổ của nó uốn cong lại khỏi mặt nước đến khi đôi mắt bò sát vàng của nó ở ngang với vị trí của Andromeda. Phía dưới mực nước biển, cái bóng của cơ thể khổng lồ của nó trông như quái vật biển Nessie có cơ bắp.

Con quái vật rít lên, phun ra nước dãi và lửa. Nó hình như đã ăn cá voi khai vị, bởi vì hơi thở của nó hôi thối khủng khiếp.

Trên bờ biển, người dân thị trấn la hét. Perseus không thể nói liệu họ đang kinh hãi hay chỉ là thích thú.

Mặc dù, sau khi chiến đấu với Medusa, Perseus không quá bị ấn tượng với con quái vật biển này.

“Andromeda,” anh ta nói, “nhắm mắt lại.”

“Được thôi.”

“Này, anh bạn,” Perseus hỏi con quái vật, “ngươi muốn xem ta có gì trong bao không?”

Con quái vật biển nghiêng cái đầu khổng lồ của nó. Nó không quen với những người phàm trần nói chuyện với nó bình tĩnh như thế. Ngoài ra, nó thích những sự ngạc nhiên.

Perseus nhắm mắt lại và lôi đầu của Medusa ra.

Một âm thanh răng rắc chạy xuống theo chiều dài của cơ thể con quái vật, giống như một cái hồ đóng băng chớp nhoáng.

Perseus đếm đến ba. Anh ta nhét cái đầu Medusa lại vào trong bao và mở mắt ra.

Con quái vật đã biến thành bức tượng cát điêu khắc lớn nhất thế giới. Khi Perseus quan sát, nó vỡ vụn xuống đại dương.

“Ồ,” Andromeda nói, “giờ tôi có thể nhìn chứ?”

“Ừ.”

“Có tởm không?”

“Không, không hẳn.”

Andromeda nhìn chằm chằm xuống đống bụi khổng lồ của cong quái vật đang xoáy tít trong sóng biển. “Ôi. Sao chàng làm được thế?”

Perseus giải thích về cái đầu của Medusa. Andromeda liếc nhìn cái túi treo trên thắt lưng của anh ta. “Tuyệt vời. Vậy về đống xiềng xích này…”

Perseus giải thoát cho cô. “Nàng muốn kết hôn hay gì đó chứ?”

“Nghe hay đấy,” Andromeda nói.

“Tôi có thể ôm một cái không?”

“Chàng hoàn toàn có thể ôm một cái.”

Đấy là lúc Perseus biết nó là tình yêu đích thực. Họ ôm và hôn. Sau đó anh ta ôm lấy thắt lưng cô và họ bay về thành phố.

Họ tiếp đất tại lều của vua và hoàng hậu. Như bạn có thể tưởng tượng, một chiến binh Hy Lạp bay khỏi bầu trời sau khi biến một con quái vật thành bụi nhận được rất nhiều ồ và à. Andromeda giải thích điều gì đã xảy ra và thông báo cô đã quyết định kết hôn với chàng hoàng tử Hy Lạp đẹp trai này.

“Trừ phi có bất cứ sự phản đối nào,” Perseus bổ sung.

Nhà vua Cepheus nhìn vào con trai của Zeus với những cơ bắp màu nâu sậm và đôi giày có cánh của anh ta, áo giáp máu bắn tung tóe của anh ta và thanh kiếm trông cực kì sắc bén của anh ta.

“Không phản đối!” nhà vua tuyên bố.

Hoàng hậu nuốt ực như thể bà đang cố gắng nuốt xuống một cái bánh nướng khô khốc.

“Tuyệt!” Perseus nói. “Tôi muốn mọi người cảm ơn các vị thần vì chiến thắng của tôi, được chứ? Và, các người biết đấy, xin lỗi vì trở thành những kẻ đần độn. Trên tảng đá chóp nhọn mà các người xích con gái của các người, tôi muốn các người xây ba điện thờ. Cái ở bên trái sẽ là cho Hermes. Cái bên phải sẽ cho Athena. Và cái ở giữa sẽ cho Zeus. Nếu Poseidon nổi giận về con quái vật biển của ông ấy bị giết, ừm… những điện thờ đó sẽ thuyết phục ông ấy rằng thành phố này dưới sự bảo hộ của ba vị thần khác. Trừ phi ông ấy muốn một cuộc chiến với họ, ông ấy sẽ trở về. Và trong khi các người ở đó, hãy hiến tế vài con bò cho các vị thần.

“Vài con bò,” nhà vua nói.

“Phải. Ba là tốt. Bây giờ, hãy tổ chức một bữa tiệc cưới!”

Đám đông, những người đã reo hò vì cái chết của Andromeda lúc trước, bây giờ reo hò vì lễ cưới của cô. Nhà vua và hoàng hậu vội vàng sắp xếp một bữa tiệc ở cung điện với rất nhiều ăn uống no nê và nhảy mua tắc nghẽn và khiêu vũ bốn cặp hình vuông hay bất cứ thứ gì khác những người Aethopia này làm khi họ chè chén say sưa. Hoàng hậu Kassiopeia dành hầu hết thời gian của mình để thán phục hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm khiên của Perseus. (Bởi vì một số người không bao giờ học được bài học.)

Không may, không phải mọi người đều vui vẻ với lễ cưới. Gã giàu có trong vùng này tên là Phineas đã được hứa hôn với Andromeda, hồi trước toàn bộ vấn đề quái vật biển. Bây giờ nguy hiểm đã qua đi, Phineas giận dữ bởi vì cô dâu tương lai của hắn ta đã được trao cho tên Hy Lạp nào đó với một thanh kiếm lấp lánh và một cái đầu trong bao.

Trong suốt buổi yến tiệc, Phineas tập trung năm mươi người bạn cừ khôi nhất của hắn. Họ uống rất nhiều rượu, nói nhăng nhít và quyết định họ hoàn toàn có thể sỉ nhục Perseus mới tới này.

Họ tiến vào sảnh ăn, vẫy vũ khí và làm ồn.

“Trả lại vợ cho ta, đồ cặn bã nhà ngươi!” Phineas ném một ngọn giáo vào Perseus, nhưng bởi vì Phineas đã say nên ngọn giáo trượt qua đầu Perseus.

(Hãy để điều đó làm một bài học cho các bạn, những đứa trẻ. Không say xỉn và ném giáo.)

Perseus đứng lên khỏi bàn. “Kẻ pha trò này là ai?”

“Đó là Phineas,” Andromeda càu nhàu.

“Cái loại tên gì lại là Phineas chứ? Nghe giống như một nhân vật hoạt hình.”

“Hắn ta là một tên ngốc giàu có trong vùng,” Andromeda nói. “Nghĩ là hắn sở hữu tôi.”

“Nàng sẽ ổn chứ nếu hắn chết, như là, đột ngột và dữ dội?”

“Tôi có thể sống với nỗi đau buồn,” công chúa nói.

“Ngươi đã nghe nàng nói, Phineas,” Perseus cảnh báo. “Ngươi và bạn bè của ngươi hãy rời đi trong khi các ngươi có thể.”

“Tên cặn bã Hy Lạp!” Phineas hét lên. “Hãy bắt lấy hắn!”

Một lời khuyên: Hãy Bắt Lấy Hắn! là một điều khủng khiếp được khắc lên bia mộ của bạn như những lời cuối cùng của bạn.

Năm mươi chiến binh Aethiopia xông tới, và Perseus bắt đầu làm việc.

Tôi đã đề cập rằng anh ta là chiến binh xuất sắc nhất ở Seriphos phải không? Ừm, hóa ra anh ta là chiến binh xuất sắc nhất bất cứ đâu. Anh ta nhảy cẫng qua đầu một gã. Anh ta đâm vào ngực một gã khác. Anh ta cắt tay chân ra khỏi vài gã khác và về cơ bản biến buổi yến tiệc thành một màn tắm máu.

Phineas gan góc đứng ở phía sau đám đông, ném mấy ngọn giáo và trượt. Cuối cùng Perseus bực mình với điều đó. Anh ta tóm lấy một trong những ngọn giáo và ném nó lại. Nó hẳn đã xiên qua Phineas, nhưng vào giây cuối cùng, Phineas cúi xuống phía sau một bức tượng của Athena. Ngọn giáo làm kêu vang cái khiên đá của nữ thần.

“Ồ, thật hèn hạ!” Perseus hét lên. “Trốn sau nữ thần yêu thích của ta!”

Anh ta thậm chí giận dữ hơn. Anh ta giết nhiều người hơn.

Cuối cùng Perseus lùi Phineas và những người bạn của anh ta vào một góc.

“Từ bỏ đi,” anh ta nói. “Ta mệt mỏi vì điều này, và ngươi làm cho máu dính lên tất cả lễ phục cưới của ta.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng!” Phineas kêu lên. Những người bạn của hắn khua kiếm của mình, mặc dù họ không trông chắc chắn về điều đó nữa.

“Được rồi, bất kể điều gì,” Perseus nói. “Ta đã cảnh báo ngươi.” Anh ta hét lên để mọi người trong phòng có thể nghe thấy. “Bất cứ ai là bạn của tôi, hãy che mắt mình lại! Tôi sẽ mang ra đầu của Medusa!”

Những người thông minh đều che mắt họ lại.

“Ôi, làm ơn!” Phineas nói. “Hắn ta chỉ đang cố gắng lừa gạt chúng ta với những lời nói dối của hắn. Con quái vật biển đó có lẽ chỉ là một ảo ảnh xuất sắc mà hắn đã đột ngột làm xuất hiện để khiến hắn trông cừ khôi. Hắn ta không thực sự có đầu của Medusa trong bao…”

Perseus mang đầu Medusa ra. Phineas và tất cả những người bạn của hắn ta biến thành đá.

Perseus bỏ cái đầu lại vào trong bao và lau sạch thanh kiếm đẫm máu của mình vào tấm màn gần nhất. Anh ta nhìn vào cha mẹ vợ mới của mình.

“Xin lỗi vì đống lộn xộn,” anh ta nói.

“Không sao,” nhà vua kêu the thé.

Hoàng hậu không trả lời. Bà ta quá bận kiểm tra hình ảnh phản chiếu của bà ta trên chiếc ly của bà.

“Andromeda,” Perseus nói, “nàng sẵn sàng ra khỏi đây chưa?”

“Vâng.” Công chúa trao cho cha mẹ cô cái nhìn khinh bỉ cuối cùng. “Vương quốc này mất rồi.”

Cùng với nhau họ bay vào hoàng hôn, tiến về Seriphos sau khi cẩn thận kiểm tra tuyến đường tốt nhất trên Apple Maps.

Ở điểm này, các tác gia Hy Lạp và La Mã Cổ đại bổ sung rất nhiều cuộc phiêu lưu phụ cho Perseus. Họ quả quyết rằng anh ta đến thăm Italy và một tá những hòn đảo khác nhau, nhưng tôi nghĩ họ chỉ muốn mang về sự phát triển nhanh cho ngành du lịch Perseus. Như thể: “Perseus đã ngủ ở đây!” Và: “Hãy chụp hình tại nơi Perseus đã giết con quái vật Warthog đáng sợ của Malta!” Tôi không mua tất cả những thứ đó.

Một câu chuyện thậm chí kể về việc làm sao Perseus bay đến rìa tây của châu Phi, gặp Titan Atlas, ông ta đang giữ bầu trời, và biến Atlas thành đá với đầu của Medusa. Họ quả quyết rằng đó là nơi Núi Atlas ở Bắc Phi đến từ đó.

Tôi cũng không mua cái đó, bởi vì 1) đầu của Medusa không thể biến những người bất tử thành đá, 2) Atlas xuất hiện trong một đống những câu chuyện khác sau đó, còn sống hẳn hoi, và 3) đích thân tôi đã gặp Atlas, và ông ta dứt khoát không phải là một bức tượng. Cứng đầu, phải, nhưng không phải một bức tượng.

Cuối cùng, Perseus và Andromeda tìm thấy đường của họ trở về đảo Seriphos. Khi họ đến nơi, họ thậm chí bị sốc nặng nề hơn hơn cả một bao các Gorgon.

Toàn thành phố được trang hoàng với biểu ngữ và hoa. Trông như ai đó quan trọng kết hôn, và Perseus có một cảm giác nôn nao răng đó không phải là của cô-gái-tên-gì-đó quen biết của nhà vua.

Anh ta và Andromeda nhảy xuống trên những bức tường của lâu đài. Họ bay qua một cánh cửa thẳng vào phòng ngai, nơi một đám động đang tụ tập lại cho lễ cưới.

Vua Polydectes đứng trên bục của mình, mặc đồ màu trắng và vàng, một nụ cười huênh hoang trên gương mặt ông ta khi hai người lính gác lực lưỡng của ông ta kéo mạnh mẹ của Perseus, Danaë, về phía ngai. Bà đấu tranh và la hét, nhưng không ai cố gắng giúp bà ngoài em trai của nhà vua, người đánh cá Dictys, người đã giải cứu Danaë và Perseus khỏi biển nhiều năm trước. Khi Perseus quan sát, người đánh cá cố gắng kéo một trong hai người lính gác ra, nhưng người lính gác thụi vào mặt ông lão và đánh ông xuống sàn.

“DỪNG LẠI!” Perseus gầm lên. Anh ta và Andromeda tiếp đất ở giữa phòng. Đám đông há hốc miệng và ngã ra sau.

Nhà vua Polydectes tái nhợt đi. Ông ta không thể tin được lúc này Perseus trở về, sống sót. Đứa trẻ này không thể đợi thêm năm phút à? Ngoài ra, nhà vua không thích cái nhìn của thanh kiếm mới của Perseus, hay cái bao da cột ở thắt lưng anh ta. Nhưng, bởi vì họ có khán giả, nhà vua khoác lên gương mặt can đảm.

“Ừm, nhìn xem ai đây,” Polydectes cười khinh bỉ. “đứa trẻ lang thang vô ơn, kẻ thề thốt những lời lớn lao! Tại sao ngươi lại trở về, cậu bé? Để xin lỗi vì sự thất bại của ngươi ư?”

“Ồ, tôi đã tìm thấy Medusa.” Perseus giữ giọng mình bình tĩnh và đều đều. Anh ta giơ cái bao da lên. “Đây là đầu của bà ta, như tôi đã hứa. Giờ thì chính xác chuyện gì đang xảy ra?”

“Đơn giản thôi!” nhà vua nói. “Mẹ ngươi cuối cùng đã đồng ý lấy ta!”

“Không, tôi không!” Danaë hét lên. Một trong những người lính gác che miệng bà lại. Một vài người trong đám đông – những kẻ đã từng nhạo báng Perseus khi anh ta rời đi trong cuộc tìm kiếm của mình – cười lo lắng.

Andromeda đút tay mình vào tay Perseus. “Tới lúc che mắt lại à, tình yêu? Bởi vì tên vua ở đó phải chết.”

“Đồng ý,” Perseus nói. “Polydectes, ông sẽ không bao giờ cưới mẹ tôi. Ông không xứng đáng với bà, hay với việc làm vua. Hãy từ bỏ vương miện của ông và tôi sẽ để ông đi lưu đày. Nếu không…”

“Lố bịch!” nhà vua rít lên. “Lính đâu, giết hắn!”

Một tá lính gác chĩa giáo của họ và tạo thành một vòng tròn quanh Perseus và Andromeda.

“Đừng làm vậy,” Perseus cảnh báo họ. “Ta sẽ biến các ngươi thành đá.”

“Phải, đúng vậy!” nhà vua hét lên. “Mang nó ra!”

Điều mà, một lần nữa, là một lời tuyên bố khủng khiếp cuối cùng được khắc lên bia mộ của bạn.

“Bất cứ ai ở phe tôi,” Perseus hét lên, “nhắm mắt lại ngay!”

Andromeda, Danaë và Dictys nhắm mắt lại và Perseus mang cái đầu của Gorgon bị chặt ra.

Một âm thanh răng rắc truyền qua căn phòng. Sau đó hoàn toàn im lặng.

Perseus cất đầu Medusa. Anh ta mở mắt ra. Toàn bộ đám đông (ngoại trừ bạn bè của anh ta) đã bị biến thành đá, điều này có nghĩa là giá của tượng cẩm thạch ở Seriphos sẽ hạ.

Polydectes ngồi trên ngai của mình, đông lại khi đang hét giữa chừng. Lính gác trông như những quân cờ ngoại cỡ. Những quý tộc khinh khỉnh đã từng cười vào Perseus sẽ không bao giờ cười vào bất cứ ai một lần nữa.

“Ừm, thật tuyệt vời.” Andromeda hôn chồng mình. “Làm tốt lắm.”

Perseus chắc chắn mẹ mình ổn. Bà ôm anh ta một cái thắm thiết. Sau đó anh ta kéo ông lão đánh cá Dictys đến cạnh mình.

“Cảm ơn, bạn của tôi,” Perseus nói. “Ông luôn tử tế với chúng tôi. Ông là một người tốt. Bây giờ anh trai ông đã chết, tôi muốn ông làm vua của Seriphos.” Anh ta gọi to phòng ngai. “Có bất cứ sự phản đối nào không?”

Không một ai trong số những quý tộc đóng băng nói bất cứ điều gì.

“Tôi…” Người đánh cá trông bối rối. “Ý tôi là, cảm ơn, tôi đoán vậy. Nhưng còn cậu thì sao, Perseus? Không phải cậu nên lấy ngai vàng à?”

Perseus mỉm cười. “Seriphos không bao giờ là nhà của tôi. Argos là nơi tôi được sinh ra. Đó là nơi tôi sẽ trở thành vua.”

Anh ta để mẹ mình lại ở Seriphos, bởi vì bà không muốn trở về mái nhà thơ ấu của mình. (Bạn có thể đổ lỗi cho bà ấy chứ?) Anh ta hứa sẽ nhắn tin và nói chuyện qua Skype nhiều hết sức có thể, bởi vì anh ta là một người con ngoan. Sau đó anh ta và Andromeda bay đến đất liền Hy Lạp.

Khi hóa ra – ông của Perseus – bạn nhớ Acrisius già với xà lim bằng đồng và tiếng la cùng tiếng hét chứ? – nhận được cảnh báo trước về kế hoạch của cháu trai mình. Tôi không biết bằng cách nào. Có lẽ ông ta có một lời tiên tri hoặc một giấc mơ xấu. Trước khi Perseus đến đó, Acrisius đã trốn khỏi thành phố.

Không ai phản đối khi Perseus và Andromeda trở thành vua và hoàng hậu của Argos. Họ đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời và rất nhiều rất nhiều con cái. Perseus đưa trả những món đồ phép thuật cho Hermes (bởi vì bạn không thể ham muốn những thứ như thế) và tặng đầu của Medusa cho nữ thần Athena, bà ấy thích nó đến nỗi bà để người ta mạ đồng nó trên của khiên của bà, chiếc Aegis, để dọa kẻ thù của bà khi bà ra trận.

Ở điểm này có lẽ bạn đang tự hỏi về lời tiên tri đã bắt đầu toàn bộ câu chuyện. Không phải là Perseus được cho là giết ông của mình sao?

Anh ta làm vậy, sau đó. Và đó hoàn toàn là một tai nạn.

Vài năm sau khi Perseus trở thành vua, anh ta tham dự những cuộc thi thể thao ở một vương quốc láng giềng. Một đám quý tộc đang cạnh tranh nhau phô bày vẻ tuyệt vời của họ và giành được những giải thưởng hấp dẫn. Perseus đăng kí ném đĩa.

Vua Acrisius già tình cờ ở đó. Ông đã trốn trong đất nước này một thời gian, cải trang như một người ăn xin, nhưng ông lại tiến đến trước đám đông để xem trận thi đấu, bởi vì chúng gợi ông nhớ lại những ngày tốt đẹp xa xưa khi ông ấy là một ông vua, không phải sống trong sợ hãi liên miên vì cuộc sống của mình.

Perseus sẵn sàng cho lượt của mình. Nếu bạn chưa bao giờ thấy một cái đĩa, về cơ bản nó là một cái đĩa Frisbee nặng một kí tư. Vấn đề là ném xa hết sức bạn có thể để chứng minh bạn khỏe mạnh như thế nào.

Acrisius không thấy cháu trai mình từ khi Perseus là một đứa bé còn ẵm ngửa. Ông không biết vận động viên là ai đến khi người thông báo gọi, “Đưa nó cho Perseus của Argos!”

Đôi mắt ông lão mở to. Ông lẩm bẩm, “Ồ, kẻ khó chịu.” Hoặc có lẽ thứ gì đó mạnh hơn.

Trước khi Acrisius có thể đi khỏi, Perseus ném cái đĩa của mình. Một cơn gió kì dị bắt lấy nó và ném mạnh nó thẳng vào Acrisius, giết ông ta ngay lập tức.

“ỐI!” đám đông hét lên.

Perseus cảm thấy kinh hãi, đã giết một ông lão như thế. Nhưng một khi CSI Hy Lạp Cổ nhận dạng cái xác là Acrisius và cái chết được phán quyết là một vụ tai nạn, Perseus quyết định đó là mong muốn của các vị thần. Anh ta trở về lại nhà ở Argos và có thêm nhiều con cái hơn với Andromeda.

Họ có một gia đình lớn đến nỗi một nửa những người Hy Lạp tuyên bố là hậu duệ của Perseus. Một trong những người con trai của anh ta, Perses, được cho là bắt đầu dòng của vua Persian. Một trong những người con gái của anh ta tên là Gorgophone. Như thể, nghiêm túc, tại sao? Không phải tên đó có nghĩa là Nghe như một Gorgon à? Cô ta được đặt tên theo tên đường dây nóng khẩn cấp à? Nhanh lên, Vua Perseus, anh có một cuộc trên đường dây Gorgon!

Hậu duệ nổi tiếng nhất của anh ta là một anh chàng tên là Hercules.

Chúng ta sẽ đến với anh ta sau.

Ngay bây giờ, hãy để Perseus hưởng thụ kết thúc hạnh phúc với rất nhiều cái ôm từ Andromeda và rất nhiều đứa con á thần bé nhỏ.

Bởi vì tôi muốn chứng minh rằng mẹ của Andromeda Kassiopeia không phải là người mẹ vợ/chồng tồi tệ nhất trong lịch sử - vinh dự đó thuộc về nữ thần tình yêu Aphrodite. Bà ấy khiến cuộc đời một cô gái tên là Psyche rất khó khăn… ừm, nếu bạn sẵn sàng để chiến đấu với rồng, chịu đựng tra tấn, khởi hành một chuyến đi xuống Âm phủ và đối mặt với một đàn cừu giết người, hãy đọc tiếp.

Nó không đẹp đẽ đâu.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Vỡi cả Phineas and Ferb với CSI. :)) :)) :))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 1)

Sinh ra mà đẹp tuyệt trần hẳn chẳng hay ho gì.

Không, tôi nghiêm túc đấy. Hãy suy nghĩ về điều đó.

Psyche đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Cha mẹ cô là vua và hoàng hậu của một thành phố Hy Lạp. Cô có hai người chị gái, vì vậy không có áp lực gì về việc cô ấy học hành ở trường giỏi giang ra sao và cô ấy sẽ phải kết hôn với ai. Cô ấy hẳn nên thư giãn, hưởng thụ việc làm một công chúa bé nhỏ và sống cuộc sống theo bất cứ cách nào mà cô muốn.

Không may thay, cô xinh đẹp.

Tôi đang không nói về vẻ đẹp mức độ người bình thường. Hai chị gái của cô là xinh đẹp bình thường. Nếu Psyche thu hút như họ, hay thậm chí hơi thu hút hơn, điều đó sẽ ổn.

Nhưng, ngay khi Psyche trở thành một thiếu nữ, cô từ “Đứa bé đó đáng yêu quá!” sang “Ồ, thánh thần ơi. Ồ, CHAO ÔI. Cô ấy SIÊU QUYẾN RŨ!”

Psyche cứ mở cửa sổ phòng ngủ ra là thấy cả trăm anh chàng tụ tập dưới đường, la hét, ca ngợi và ném hoa (chúng thực sự đau nếu vô tình đập vào mặt cô.) Bất cứ lúc nào đi xuống thị trấn, cô đều phải mang bốn người vệ sĩ theo cùng để giữ những người hâm mộ tránh xa.

Cô không ngạo mạn vì điều đó. Cô không cảm thấy là mình xinh đẹp hơn bất cứ ai khác. Cô không muốn sự chú ý. Thực tế, cô ước cô là một cô gái bình thường với ngoại hình bình thường, nhưng cô thực sự không thể phàn nàn với bất cứ ai về những vấn đề của mình của mình.

“Ôi, thật tội nghiệp cậu!” bạn bè của cô sẽ nói, gương mặt họ đầy ghen tị. “Cậu thật quá lộng lẫy! Điều đó hẳn là một gánh nặng khủng khiếp.”

Cô càng lớn, cô càng có nhiều vấn đề với việc giữ bạn bè. Mọi người ở trường bắt đầu đối xử thô bạo với cô. Họ đuổi cô và lan truyền những tin đồn về cô, bởi vì đó là điều mọi người làm khi họ cảm thấy bị đe dọa. Nhưng tôi đoán nếu bạn từng ở trong bất cứ trường học nào ở bất cứ đâu, bạn đã biết điều đó rồi.

Hai chị gái của Psyche là những người tồi tệ nhất. Họ giả vờ tử tế, nhưng sau lưng cô họ nói những điều tệ hại nhất, và khuyến khích mọi người khác cũng tệ hại.

Ồ, ừm, bạn đang nghĩ, ít nhất là người đẹp tuyệt trần cô ấy có thể có bất cứ chàng trai nào cô muốn, đúng chứ?

Sai lầm.

Psyche quá xinh đẹp – quá tuyệt vời – không chàng trai nào dám mời cô đi chơi. Họ say mê cô. Họ ném hoa. Họ thở dài và nhìn chằm chằm cô và vẽ những bức tranh về cô suốt thời gian ở phòng học, nhưng họ yêu cô theo cách bạn yêu bài hát yêu thích của mình hoặc một bộ phim tuyệt vời hay những bức hình đẹp nhất trên DeviantArt. Cô ấy ở trên thực tế – hoàn hảo bởi vì cô không thể đạt được, không thể đạt được bởi vì cô hoàn hảo.

Cha mẹ Psyche cứ chờ đợi những lời dạm hỏi hôn nhân đổ dồn tới tấp. Không ai đến. Hai chị gái của cô, những người chỉ đẹp với tiêu chuẩn người phàm bình thường, kết hôn với hai ông chồng giàu có là vua của hai thị trấn khác, nhưng Psyche vẫn ở lại trong cung điện của cha mẹ cô, cô độc, không có bạn bè hay bạn trai hay bất cứ thứ gì.

Điều này làm Psyche đau khổ, nhưng nó không ngăn được sự yêu mến của đám đông.

Khi cô mười bảy tuổi, người trong thị trấn đã xây dựng một bức tượng cẩm thạch có kích thước thật của cô trong quảng trường công cộng. Các truyền thuyết bắt đầu lan ra rằng cô thậm chí không phải là con người. Cô là nữ thần xuống từ Núi Olympus – một Aphrodite thứ hai, và thậm chí xinh đẹp hơn Aphrodite. Những người từ những vương quốc xung quanh bắt đầu đến thăm, hy vọng nhìn lướt qua được cô. Thị trấn quê nhà của cô trở nên giàu có bởi nghề du lịch lấy Psyche làm trung tâm. Họ làm áo thun. Họ cung cấp các tua hướng dẫn. Họ bán một dòng đầy đủ các sản phẩm mỹ phẩm đảm bảo khiến bạn trông giống như Psyche!

Psyche cố gắng ngăn cản việc này. Cô ngoan đạo và thông minh (bởi vì cô quá xinh đẹp nên dường như chẳng ai nhận ra những đức tính này). Cô luôn cầu nguyện và để lại đồ hiến tế ở các đền thờ, bởi vì cô không muốn làm phiền lòng các vị thần.

“Tôi không phải là một nữ thần!” cô muốn nói với mọi người. “Đừng nói như thế nữa!”

“Phải,” họ lẩm bẩm ngay khi cô rời đi. “Được rồi cô ấy là một nữ thần.”

Sự nổi tiếng của Psyche lan ra như virus. Nhanh chóng những nhóm người từ khắp Địa Trung Hải tiến hành những cuộc hành hương để gặp cô hơn là đi đến các đền thờ của Aphrodite.

Bạn có thể đoán điều đó được Aphrodite để ý như thế nào.

Một ngày kia nữ thần nhìn xuống từ spa sắc đẹp cá nhân của mình trên Núi Olympus, mong chờ thấy những nhóm người hâm mộ tha thiết ở đền thờ chính của bà trên hòn đảo Cythera thiêng. Thay vào đó, đền thờ bị bỏ hoang. Sàn nhà đóng bụi. Án thờ trống không. Ngay cả những thầy tu cũng biến mất. Một tấm biển trên cửa viết là: GONE 2 WORSHIP PSYCHE. BBL (ĐI THỜ PHỤNG PSYCHE. HẸN GẶP LẠI SAU.)

“Chuyện gì đang xảy ra?” Aphrodite đứng thẳng dậy, suýt nữa làm hỏng bộ móng tay cắt sửa của mình. “Mọi người đâu rồi? Tại sao không ai thờ phụng ta? Psyche là ai?”

Những người hầu của bà không muốn nói cho bà biết bởi vì họ đã thấy nữ thần giận dữ trước đây, nhưng không mất nhiều thời gian để bà tìm ra. Vài phút quan sát thế giới phàm trần, một vài tìm kiếm hashtag, và bà biết tất cả về Psyche mới nổi.

“Ồ, Hades, không,” Aphrodite gầm lên. “Ta là nữ thần quan trọng và xinh đẹp nhất trong vũ trụ, và ta đang bị một con bé phàm trần chơi trội ư? Eros, vào đây!”

Theo vài truyền thuyết, Eros thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Aphrodite. Theo những truyền thuyết khác, ông ta là con trai của Aphrodite. Tôi không biết cái nào là thật, nhưng trong câu chuyện này Aphrodite chắc chắn đối xử với ông ta như con mình. Có lẽ ông ấy là con bà, hoặc có lẽ chỉ Aphrodite nghĩ ông ấy như vậy, và Eros quá sợ để chỉnh bà. Dù sao đi nữa, gã này là thần của tình yêu lãng mạn, hầu như là bản sao nam của Aphrodite. Ông được biết đến nhiều hơn bởi tên La Mã của mình, Cupid.

Có phải điều đó nghĩa là ông ta là một đứa bé Valentine mũm mĩm với đôi cánh bé xíu, một cái cung nhỏ xíu và những mũi tên bé bé xinh xinh ư? Không hẳn.

Eros vô cùng đẹp trai. Tất cả các quý cô muốn hình của ông ta làm hình nền cho màn hình của họ. Bạn muốn các chi tiết ư? Xin lỗi, tôi không có. Giống như Aphrodite, bạn muốn ông trông như thế nào thì ông trông như thế ấy. Vì vậy, các quý cô, hãy tưởng tượng chàng trai hoàn hảo của mình… và Eros trông giống người đấy.

Ông thong dong đi vào phòng tiếp kiến của mẹ mình, đang mặc chiếc quần jeans gầy tong và chiếc áo thun rách hợp thời trang, mái tóc ông bù xù một cách hoàn hảo và đôi mắt ông lóe lên với sự tinh quái, bài hát chủ đề của ông, “Ta Quá Quyến Rũ”, đang chơi làm nền. (Tôi đang bịa ra điều đó. Tôi thực sự không có ở đó.)

“Gì vậy?” ông hỏi.

“Gì vậy?” Aphrodite rít lên. “Con đã nghe về con bé Psyche này chưa? Thậm chí con có đang để ý đến chuyện gì đang xảy ra ở thế giới phàm trần không?”

“Ừm…” Eros xoa xoa cái cằm đẹp trai của mình. “Psyche? Không. Chẳng ấn tượng gì cả.”

Aphrodite giải thích việc Psyche đang đánh cắp tất cả những môn đồ của bà ấy và đồ hiến tế của họ như thế nào, cũng như những dòng tít trên những tạp chí ngồi lê đôi mách.

Eros lo lắng đi loanh quanh. Ông không thích khi Aphrodite khó chịu. Bà ấy hay phá hủy các thứ với những vụ nổ màu hồng xinh đẹp. “Vậy mẹ muốn con phải làm vì với nó?”

Aphrodite nhìn chằm chằm ông. “Ta muốn con phải làm gì a? Công việc của con! Những mũi tên của con khiến đám người phàm nảy sinh tình yêu, phải không? Hãy tìm con bé đó và dạy nó một bài học. Hãy làm cho nó phải lòng gã đàn ông kinh tởm, khủng khiếp nhất trên thế giới. Có lẽ một lão ăn xin già bốc mùi. Hoặc một tên giết người bạo lực – ta không quan tâm về chi tiết. Hãy làm ta ngạc nhiên! Hãy là một đứa con ngoan! Khiến con bé ân hận vì sắc đẹp của mình!”

Dĩ nhiên, Psyche đã ân hận vì sắc đẹp của cô, nhưng Aphrodite không biết điều đó. Bộ não bất tử của bà ấy đã không lường được ý nghĩ đó.

Eros vỗ đôi cánh trắng nhẹ tựa lông của mình. (Ồ, phải. Ông ấy có một đôi cánh khổng lồ. Tôi đã đề cập điều đó phải không?) “Làm ngay đây… ừm, Mẹ. Đừng lo lắng.”

Eros bay khỏi Spa Ngày của Aphrodite. Ông ta di chuyển theo đường xoắn ốc xuống thế giới phàm trần, nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông tò mò tìm kiếm cô gái này và xem đống ồn ào đó là về điều gì. Ông hoàn toàn yêu thích việc gán ghép mọi người với những cộng sự không có khả năng lắm. Có lẽ ông sẽ khiến cô phải lòng với một người bán xe ngựa đã qua sử dụng, hoặc một ông già nào đó với một căn bệnh da liễu lây nhiễm. Điều đó sẽ hài hước.

“Ồ, phải,” Eros tự cười thầm. “Psyche sẽ ước cô ta chưa bao giờ gặp ta!”

Hóa ra Eros đúng, nhưng không theo cách ông ấy tưởng tượng…


Trong khi đó, bên dưới trong cung điện, Psyche ghét cuộc sống của mình.

Hai chị gái của cô đã kết hôn và đi khỏi. Cô không có bạn bè. Cô trơ trọi với chỉ cha mẹ cô và một đám vệ sĩ. Cô dành hầu hết thời gian của mình trên giường với những tấm mành được kéo xuống cùng mấy tấm màn che trên đầu cô, khóc than và đau khổ.

Đương nhiên, cha mẹ cô lo lắng. Họ cũng hy vọng kiếm cho cô một mối cưới xin tốt đẹp, bởi vì điều đó mang lại rất nhiều lợi ích như là quân đội đồng minh và những tin đồn tích cực trên phương tiện truyền thông đại chúng. Họ không hiểu sao một đứa con gái xinh đẹp, nổi tiếng như thế, Aphrodite Kế tiếp, có thể đáng thương đến như vậy.

Nhà vua đến thăm cô. “Con yêu, có chuyện gì vậy? Ta có thể làm gì?”

Psyche sụt sịt. “Hãy để con chết.”

“Ta đã nghĩ đến thứ giống như một ly ca cao nóng hơn. Hay một con gấu bông mới?”

“Cha, con mười bảy rồi!”

“Ta sẽ nói với con điều này. Ta đến Delphi và tham khảo Nhà tiên tri thì sao? Thần Apollo có thể cho chúng ta lời khuyên!”

Tôi đã đề cập rằng đi đến Delphi thường là một ý kiến tồi tệ phải không?

Dù sao nhà vua cũng đi. Ông hỏi Nhà tiên tri làm sao để con gái ông có được một người chồng tốt.

Bà Tiên tri hít vào một ít hơi núi lửa và nói bằng một giọng nam trầm – giọng nói của Apollo.

“Hết hy vọng, Nhà vua!” bà ta gầm lên, đây không bao giờ là câu mở đầu bạn muốn nghe. “Con gái ngươi sẽ không cưới người phàm. Nàng ta đã được định để cưới một con quái vật – một con quái vật hung dữ, man rợ ngay cả các vị thần cũng sợ! Hãy cho nàng ta mặc quần áo cho đám cưới như ngươi cho nàng mặc quần áo cho đám tang của mình. Hãy mang nàng đến khối đá có chóp nhọn cao nhất trong vương quốc của ngươi. Ở đó nàng ta sẽ chết!”

CHẾT! CHẾT! CHẾT! Dội lại qua hang.

Giọng nói của Nhà tiên tri trở lại bình thường. “Cảm ơn lễ vật của ngài. Chúc một ngày tốt lành.”

Khi nhà vua trở về nhà, ông đến gặp con gái mình. “Con yêu… ta có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là con sẽ lấy chồng.”

Khi Psyche nghe lời tiên tri, cô trở nên yên tĩnh và im lặng, điều này lại làm cha mẹ cô sợ hơn là khóc than. Cô chấp nhận số mệnh của mình. Cô đã yêu cầu được chết, phải không? Dường như các vị thần đã chấp nhận mong muốn của cô. Cô sẽ cưới một con quái vật, và cô cho là cưới là một cách nói trại đi cho bị xé thành từng mảnh và ăn ngấu nghiến như một phần của bữa sáng cân bằng của quái vật.

Cha mẹ cô khóc lóc, nhưng Psyche nắm lấy tay họ. “Đừng khóc vì con. Đây là điều xảy ra khi người phàm thách thức các vị thần. Con đã nên dừng vấn đề ‘Aphrodite Mới’ vô lý sớm hơn. Con đã biết nó sẽ gây ra rắc rối. Con không phải là nữ thần. Con chỉ là một cô gái! Nếu cái chết của con sửa chữa được mọi điều, và tránh cho thành phố khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần, vậy thì con sẽ ổn với điều đó. Đó sẽ là điều tốt đẹp đầu tiên con từng làm trong đời mình.”

Cha mẹ cô cảm thấy kinh khủng. Nhưng họ đã nhận những mệnh lệnh trực tiếp từ thần Apollo, và bạn không thể lờ Apollo đi trừ khi bạn muốn bị bốc hơi bởi một cơn mưa những mũi tên chết chóc dữ dội.

Khi tin tức lộ ra, toàn bộ thành phố rơi vào một trạng thái tang thương. Công chúa xinh đẹp tuyệt trần của họ, nữ thần tình yêu tái sinh của họ, sẽ được hiến tế cho một con quái vật trên đỉnh chóp đá cao nhất trong vương quốc. Điều này sẽ không tốt cho nền công nghiệp mỹ phẩm PsycheTM địa phương.

Cha me Psyche cho cô mặc một chiếc áo dài đám tang bằng lụa đen. Họ che lên mặt cô một tấm mạng cô dâu màu đen và đặt một bó hoa màu đen trong hai tay cô. Họ hộ tống cô đến rìa vương quốc, nơi một khối đá chóp nhọn cao chừng một trăm năm mươi mét chọc vào bầu trời. Vài thế kỉ trước, những bậc thang hẹp đã được tạc quanh nó để nó có thể được dùng như một tháp canh. Psyche cô độc trèo lên những bậc thang đó đến khi cô lên đến đỉnh.

Chẳng được gì, cô nghĩ, nhìn vào mặt đất đá sỏi ở xa bên dưới. Mình hy vọng mình được sinh ra lần nữa với nhan sắc trung bình. Hoặc xấu xí. Để thay đổi một chút mình sẽ muốn trở nên xấu xí.

Cô không cảm thấy sợ hãi, điều này dường như làm cô ngạc nhiên. Thực tế, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy yên bình. Cô chờ đợi một lúc để xem liệu con quái vật nào đó sẽ nhào xuống từ đâu đó và cắn cô làm đôi. Khi điều đó không xảy ra, cô quyết định nắm giữ vấn đề trong chính đôi tay mình.

Cô nhảy xuống.

Theo những gì cha mẹ cô có thể nói từ vị trí thuận lợi của họ phía sau chóp đá, Psyche đã ngã chết. Họ không bao giờ tìm thấy xác cô, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Đó là một ngày lộng gió, và họ quá buồn bã để mở một cuộc tìm kiếm toàn bộ. Ngoài ra, nếu Psyche đã không chết, điều đó có nghĩa là con quái vật của lời tiên tri đã bắt được cô, điều này thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhà vua và hoàng hậu trở về nhà, trái tim tan nát, thuyết phục rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại con gái thương yêu và nam châm thu hút ngành du lịch yêu thích của họ nữa.

Kết thúc.

Không hẳn.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Tên bà này thuần Việt đọc là gì ấy chị nhỉ? Bà này hơi lạ. Sao bà này lại là á thần hay anh hùng như thế nào được.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Tên bà này thuần Việt đọc là gì ấy chị nhỉ? Bà này hơi lạ. Sao bà này lại là á thần hay anh hùng như thế nào được.
Chữ "P" câm, /SY-kee/. Tên thì hơi lạ nhưng chắc câu chuyện nổi tiếng. Spoiler: Người phàm thôi nhưng sau được lên làm thần. :3
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Chữ "P" câm, /SY-kee/. Tên thì hơi lạ nhưng chắc câu chuyện nổi tiếng. Spoiler: Người phàm thôi nhưng sau được lên làm thần. :3
Vừa gồ xong, thì ra là vợ của Cupid, nhưng quả thực là bà này lạ, lần đầu em nghe luôn.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Vừa gồ xong, thì ra là vợ của Cupid, nhưng quả thực là bà này lạ, lần đầu em nghe luôn.
Cứ từ từ chờ đi, còn mấy cái tên nữa cũng lần đầu em nghe cho coi.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 2)

Trong thời gian dài, Psyche sẽ chịu đựng ít hơn nếu cô đã chết, nhưng cô không chết. Khi cô ngã khỏi tảng đá, những cơn gió xoáy tít quanh cô. Cách đáy thung lũng mười hai mét, chúng làm chậm lại cú ngã của cô và nâng cô lên.

“Chào,” một giọng nói kỳ quái vang lên. “Ta là Zephyrus, thần gió tây. Hôm nay nàng thế nào?”

“Ừm… kinh hãi?” Psyche nói.

“Tuyệt,” Zephyrus nói. “Vậy thì sáng nay chúng ta có một chuyến bay ngắn, tiến đến cung điện của chủ nhân của ta. Thời tiết trông tốt đấy. Có lẽ có một chút bất ổn với việc đi lên lúc đầu của chúng ta.”

“Cung điện của chủ nhân ngài?”

“Xin nhớ giữ chặt dây an toàn của nàng và đừng phá hỏng máy dò khói trong phòng rửa mặt.”

“Ngài đang nói ngôn ngữ gì vậy?” Psyche hỏi. “Ngài đang nói – AHHH!”

Gió tây đẩy cô đi ở tốc độ một ngàn sáu trăm ki-lô-mét một giờ, để lại phía sau dạ dày của Psyche và một vệt dài những cánh hoa đen của cô.

Họ hạ cánh trong một thung lũng đầy cỏ được phủ lên bởi những bông hoa dại. Đàn bướm bay nhẹ nhàng qua ánh mặt trời. Mọc lên ở xa xa là cung điện đẹp nhất Psyche từng thấy.

“Cảm ơn vì đã bay với chúng ta hôm nay,” Zephyrus nói. “Chúng ta biết nàng có rất nhiều lựa chọn khi chọn một hướng gió, và chúng ta cảm kích công việc của nàng. Bây giờ, nàng tốt hơn là đi đi. Ngài ấy đang đợi.”

“Ai –?”

Nhưng không khí trở nên tĩnh lặng. Psyche cảm thấy rằng thần gió đã biến mất.

Lo lắng, cô tiến đến biệt thự trắng trải dài. Những khu vườn và vườn cây ăn trái bao quanh cơ ngơi. Một dòng suốt trong vắt chảy qua những luống hoa. Những lùm cây bóng mát được nặng trĩu mật ong.

Psyche đi qua những cánh cửa chính vào một phòng khách với một cái trần nhà được đóng ván ô bằng cây tuyết tùng và ngà voi, những bức tường được khắc bởi những hoa văn bằng bạc và một sàn nhà khảm từ những viên ngọc quý. Những chiếc ghế dài trắng thoải mái nhìn về phía một cái bàn thấp chất đầy những tô trái cây ngon lành, bánh mì mới bốc hơi và những bình nước chanh đá.

Và đó chỉ là phòng đầu tiên.

Trong sự ngạc nhiên, Psyche lang thang trong cung điện. Cô tìm thấy những cánh cửa với những khu vườn hoa hồng và những vòi phun nước lấp lánh, những phòng ngủ với vải lanh hảo hạng và những cái gối lông mịn màng, những thư viện đầy những cuộn giấy da, một hồ bơi trong nhà với một ván trượt nước, một nhà bếp cho người sành ăn, một bãi chơi bowling, một phòng rạp hát trong nhà với những cái ghế ngả ra sau bọc thật dày và một máy làm bỏng ngô – nơi này có tất cả. Nó khiến cho cung điện hoàng gia của gia đình cô ở nhà trông như một trong những dãy phòng học di động bẩn thỉu.

Cô mở một cái tủ ngẫu nhiên. Những chồng vàng thỏi lập lòe bên trong. Cô mở một tủ khác. Những cái thùng nhựa được dán nhãn gọn gàng KIM CƯƠNG, NGỌC LỤC BẢO, HỒNG NGỌC, NƠ CON BƯỚM, MŨ ĐUÔI SEO, và NGỌC BÍCH. Rất giàu có – những thứ bên trong của bất cứ cái tủ giữ chổi nào trong cung điện sẽ đều đủ để mua một hòn đảo cá nhân và đội quân của riêng bạn để bảo vệ nó.

“Ai sống ở đây?” Psyche băn khoăn nói. “Ai sở hữu tất cả những thứ này?”

Ngay cạnh cô, một giọng phụ nữ lên tiếng, “Là người, thưa bà chủ.”

Psyche giật mình, đập lên một cái bình lớn làm nó vỡ tan và đổ kim cương ra đầy trên sàn. “Ai đó?”

“Tôi xin lỗi vì làm người giật mình, thưa bà,” người phụ nữ vô hình nói. “Tôi là một trong những người hầu của người. Tôi chỉ lên tiếng bởi vì người hỏi. Đây là cung điện của người. Mọi thứ ở đây thuộc về người.”

“Nhưng… Nhưng tôi –”

“Đừng lo lắng về đống lộn xộn, thưa bà,” người hầu nói.

Một cơn gió quét qua đống kim cương và những mảnh vỡ của cái bình bể và mang chúng đi.

“Người cần bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ cung cấp,” người hầu lên tiếng. “Tôi đã pha một bồn tắm nước nóng dễ chịu cho người cho người. Sau đó, nếu người đói, hàng tiệc đứng riêng của người được mở cả ngày. Nếu người cần âm nhạc, chỉ cần ra lệnh. Những nhạc công vô hình biết tất cả những bài hát yêu thích của người. Sau khi trời tối, tôi sẽ đưa người đến phòng ngủ của mình, và chồng người sẽ đến.”

Cổ họng Psyche xoắn lại như một cây kẹo Twizzler. “Chồng tôi?”

“Phải, thưa bà.”

“Chồng tôi là ai?”

“Chủ của ngôi nhà này.”

“Nhưng chủ của ngôi nhà này là ai?”

“Dĩ nhiên là chồng người.”

Psyche hít một hơi thở run run. “Chúng ta có thể đi vòng quanh như thế này mãi mãi, phải không?”

“Nếu người muốn, thưa bà. Tôi ở đây để phục vụ.”

Psyche quyết định một bồn tắm nước nóng sẽ tốt, bởi vì cô cần phải bình tĩnh lại.

Sau khi ngâm mình trong bồn (với một tá những lựa chọn hương dầu tắm, kèm theo bởi những ngọn nến lơ lửng, bồn nước Jacuzzi ngàn vòi cuộn xoáy và âm nhạc êm dịu), những người hầu vô hình mang cho cô bộ quần áo đẹp đẽ, thoải mái nhất cô từng mặc.

Cô ăn bữa tối ngon nhất trong đời mình trong khi những nhạc sĩ vô hình chơi mười giai điệu tốp mười của cô và mặt trời lặn xuống qua những cây táo đang trổ bông trong vườn cây ăn trái.

Nút thắt trong lòng cô chỉ trở nên chặt hơn.

Chồng cô sẽ đến sau khi trời tối.

Nhà tiên tri đã cảnh báo cha mẹ cô: cô phải cưới một con quái vật, một con quái vật man rợ ngay cả các vị thần cũng sợ. Nhưng làm sao một con quái vật lại sống trong một nơi như thế này? Nếu nó muốn cô chết, tại sao cô không chết đi cho rồi?

(Nhân tiện, nếu toàn bộ điều này đang bắt đầu nghe giống như Người đẹp và Quái vật – với con quái vật bí ẩn sống trong một lâu đài với những người hầu phép thuật – đó không phải tình cờ. Người đẹp và Quái vật hoàn toàn dựa trên câu chuyện của Psyche. Chỉ là đừng mong chờ bất cứ bình pha trà nào hát hò, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra.)

Cuối cùng hoàng hôn đến. Psyche đã có thể từ chối đi đến giường. Cô đã có thể cố gắng bỏ trốn, nhưng cô quyết định rằng điều đó sẽ chỉ trì hoãn số mệnh của cô. Sau hàng giờ tự hỏi và lo lắng, gần như là một sự nhẹ nhõm khi trời tối. Ngoài ra, cô phải thừa nhận cô hơi tò mò. Cô chưa bao giờ có một người bạn trai, và chắc chắn không có một người chồng. Liệu nếu như… liệu nếu như ông ấy không quá tệ?

Những người hầu vô hình dẫn Psyche đến phòng ngủ của cô và đưa cho cô một bộ đồ ngủ Pergasus Bé Nhỏ Của Tôi, loại có chân. Cô trèo lên chiếc giường khổng lồ, nó nhẹ đến nỗi như thé nó đang lơ lửng trong không khí. (Cô biết về điều đó nhờ vào chuyến đi của cô với Zephyrus.)

Một cơn gió nhẹ xoáy qua căn phòng, thổi tắt hết những ngọn nến và đèn. Trong bóng tối hoàn toàn, Psyche nghe thấy cánh cửa mở ra. Đôi chân trần bước nhẹ trên sàn cẩm thạch. Thứ gì đó nặng lún xuống trên mép của cái nệm.

“Xin chào,” giọng nam giới nói.

Ông ta nghe có vẻ không độc ác. Ông nghe như một người giới thiệu trên radio. Giọng nói của ông ta dịu dàng và đượm vẻ hóm hỉnh, như thể ông hiểu cuộc gặp mặt đầu tiên này lố bịch như thế nào.

“Ta xin lỗi vì sự việc đầy kịch tính này,” ông nói. “Đó là cách duy nhất ta có thể sắp xếp để gặp nàng mà không… người nào đó để ý.”

Psyche thấy khó để nói chuyện, bởi vì trái tim cô nằm trong khí quản của cô. “Ngài – ngài là ai?”

Người đàn ông cười thầm. “Ta e là ta không thể nói cho nàng biết tên ta. Ta không nên ở đây. Ta chắc chắn không nên cưới nàng. Vì vậy, nếu nàng có thể chỉ gọi ta là ‘chồng’, điều đó sẽ thật tuyệt… nếu cho là nàng ổn với việc kết hôn với ta.”

“Tôi có một sự lựa chọn ư?”

“Xem này… ta yêu nàng. Ta biết điều đó thật điên rồ, bởi vì chúng ta chỉ vừa gặp, nhưng ta đã quan sát nàng một thời gian dài. Không theo, như thể, một cách đi lén theo.” Ông ta thở dài. “Xin lỗi. Ta thực sự đang làm rối tung chuyện này.”

Những cảm xúc của Psyche rối tung một cách tuyệt vọng. Cô quen với việc người ta quan sát cô. Cô đã chịu đựng điều đó toàn bộ cuộc đời mình. “Ngài nghĩ ngài phải lòng tôi vì tôi xinh đẹp ư?”

“Không,” người đàn ông nói. “Ừm, có. Dĩ nhiên nàng xinh đẹp. Nhưng ta yêu nàng bởi vì cách mà nàng đã xử lý nó. Nàng không bao giờ để nó làm nàng tự phụ. Nàng đã cố gắng nói với mọi người là không. Nàng đã giữ lòng trung thành với các vị thần. Ta ngưỡng mộ cách nàng chịu đựng nỗi buồn và sự cô độc của mình.”

Cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt cô cay xè. Trước đây không ai từng nói bất cứ điều gì tử tế như thế với cô. Cô nhẹ nhõm khi ở trong bóng tối hoàn toàn, nơi mà diện mạo không thành vấn đề.

Người đàn ông chạm vào những ngón tay của cô. Psyche ngạc nhiên khi thấy rằng bàn tay của người đàn ông có cảm giác ấm áp, mạnh mẽ và rất con người.

“Thậm chí ta không thể cho nàng thấy ta trông như thế nào.” Ông nghe có vẻ buồn. “Nếu nàng biết nhân dạng của ta, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đổ vỡ. Nàng sẽ cực kỳ đau khổ. Nó sẽ hủy hoại mọi thứ.”

“Tại sao?”

“Ta – ta xin lỗi. Nàng sẽ chỉ cần phải tin tưởng ta, nếu nàng có thể. Ta hứa với nàng điều này: Ta sẽ là một người chồng tốt. Dù cho nàng cần bất cứ thứ gì, chỉ cần yêu cầu. Nhưng những nguyên tắc không thể thương lượng: chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở đây, vào buổi tối, trong bóng tối hoàn toàn. Mỗi buổi sáng, ta sẽ đi trước bình minh. Nàng không bao giờ được biết tên thật của ta. Nàng không bao giờ được nhìn vào ta. Đừng bao giờ thử điều đó.”

Psyche có thể cảm nhận chính mạch đập của mình đang đập nhanh khi cô nắm tay ông ấy. “Liệu nếu như tôi tình cờ thấy ngài thì sao? Liệu nếu như có một mặt trăng tròn hay gì đó –”

“Đừng lo lắng về điều đó,” ông nói. “Bóng tối là một sự phòng ngừa thêm, nhưng ta cũng vô hình. Thời gian duy nhất nàng có thể có khả năng thấy được ta là khi ta ngủ. Trong khi ta đang ngủ, ta không thể buộc bản thân mình tàng hình. Nhưng miễn là nàng không làm điều gì đó ngu ngốc như thức dậy vào giữa đêm, thắp một ngọn nến và cố ý nhìn vào ta, chúng ta sẽ ổn. Mặc dù vậy, Psyche, ta nghiêm túc. Nàng không muốn nhìn ta đâu. Nó sẽ hủy hoại chúng ta.”

Chúng ta. Ông ấy nói từ đó như thể nó là một điều có thật. Như thể họ thực sự là một đôi.

“Ta không muốn vội vã với nàng,” ông nói. “Chúng ta có thể chỉ nói chuyện. Ta biết điều này khó xử.”

“Hãy hôn em,” cô nói, trái tim cô run rẩy.

Ông chần chừ. “Nàng chắc chứ?”

“Ngài có môi, phải không? Ngài không phải, như là, một con quái vật chim hay một thây ma hay thứ gì đó?”

Ông cười dưới hơi thở của mình. “Không. Ta có môi.”

Ông hôn cô, và bên trong Psyche hòa tan vào bộ đồ ngủ có chân Pegasus Bé Nhỏ Của Tôi.

Cuối cùng khi ông đẩy ra, cô đã nhớ được cách nói chuyện. “Điều đó… chao ôi. Điều đó… chao ôi.”

“Phải,” ông đồng ý. “Vậy…”

“Hãy hôn em lại đi, Chồng.”

Cô gần như có thể cảm thấy ông ấy đang mỉm cười.

“Nàng là sếp,” ông nói.

Vài tuần tiếp theo thật tuyệt vời. Mỗi ngày, Psyche thư giãn trong cung điện, thưởng thức những khu vườn , hồ bơi trong nhà và bãi chơi bowling của cô. Mỗi đêm, cô không thể đợi cho chồng mình về nhà. Ông ấy là người đàn ông tử tế nhất, vui tính nhất, đáng ngạc nhiên nhất cô từng gặp.

Không lý nào ông ấy lại là một con quái vật. Cô đã chạm vào gương mặt của ông ấy. Nó có cảm giác như một gương mặt một người phàm hoàn hảo – thực tế, đẹp trai. Rất đẹp trai. Hai cánh tay ông nhẵn và vạm vỡ. Ông… Ừm, bạn biết gì không? Tôi nghĩ thế là đủ tốt rồi. Tôi đang làm hết sức của mình ở đây, nhưng tôi không quen với việc miêu tả một người đàn ông từ một điểm nhìn của một phụ nữ. Xin lỗi.

Psyche hạnh phúc khi cưới. Thế là đủ rồi.

Vấn đề duy nhất: cô nhớ gia đình mình.

Tại sao? Câu hỏi hay. Hai chị gái của cô đã luôn tồi tệ với cô, hoặc tốt nhất, giả vờ tử tế. Cha mẹ cô luôn không biết gì. Họ đã cho cô mặc một chiếc váy đám tang/ đám cưới và để cô nhảy khỏi một vách đá. Nhưng những liên kết gia đình kỳ lạ.Thậm chí nếu họ hàng của bạn không đặc biệt tốt với bạn, họ vẫn là máu mủ của bạn. Bạn không thể để mất sự kết nối đó hoàn toàn. (Và, tin tôi đi, tôi đã có vài họ hàng ở bên phía cha tôi mà tôi muốn mất đi.)

Thỉnh thoảng, khi Psyche đang ngồi yên tĩnh trong vườn của mình, cô nghĩ cô nghe thấy gia đình cô đang gọi tên cô từ xa, rất xa. Một lần cô nghe thấy giọng cha cô. Sau đó giọng mẹ cô. Hầu hết cô nghe thấy hai chị gái của cô, và họ nghe có vẻ đau khổ, điều đó thật không giống họ.

Điều này làm cô khó hưởng thụ hồ bơi, hay bữa trưa buffet của cô, hay sự mát xa vai vô hình được những người phục vụ spa vô hình của cô phục vụ.

Một đêm Psyche hỏi chồng cô về những giọng nói, bởi vì cô sợ là cô đang phát điên.

Trong bóng tối, ông đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của cô. “Nàng không phát điên, tình yêu à. Cha và mẹ nàng sống không tốt lắm từ khi nàng biến mất. Họ đau ốm với nỗi thương tiếc. Bởi vì xác của nàng không bao giờ được tìm thấy, họ buộc các chị gái nàng hứa tìm kiếm nàng. Mỗi ngày, các chị gái của nàng đến chỗ chóp của tảng đá nơi nàng nhảy vào gió. Họ vẫn đang gọi tên nàng.”

Trái tim Psyche biến thành một tảng đá granit. Cô đã quá chú trọng vào bản thân mình cô không xem xét cha mẹ cô cảm nhận như thế nào.

“Em phải về nhà,” cô nói. “Em phải gặp cha mẹ mình.”

“Nàng không thể,” chồng cô nói. “Nếu nàng rời thung lũng này, nàng không bao giờ có thể trở lại.”

“Tại sao? Zephyrus không thể chỉ –”

“Không đơn giản như thế.” Giọng của chồng cô đầy sự đau khổ, có lẽ thậm chí một chút sợ. “Psyche, ta đang cố gắng bảo vệ nàng. Nàng đang chịu một bản án tử từ các vị thần. Ừm, đặc biệt một nữ thần…”

Psyche đã gần như quên những rắc rối của cô vì việc đẹp tuyệt trần. “Ý ngài là Aphro–”

“Đừng nói tên bà ấy,” chồng cô cảnh báo. “Nó rất dễ thu hút sự chú ý của bà ấy. Nếu nàng ló mặt trong thế giới phàm trần, tất cả sự yêu mến sẽ lại bắt đầu. Người ta sẽ tuyên bố nàng là một nữ thần. Cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Mọi thứ chúng ta có ở đây… thế giới riêng của chúng ta sẽ bị tổn hại. Làm ơn, hãy để gia đình nàng tin là nàng đã chết.”

Psyche chưa bao giờ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như vậy. Lần đầu tiên trong đời mình cô hạnh phúc. Mặc dù những hạn chế kỳ lạ trong mối quan hệ của họ, cô đã nhanh chóng yêu chồng mình. Cô không muốn làm rối tung chuyện đó. Ngoài ra hàng buffet rất ngon.

Mặt khác, cha mẹ cô sinh bệnh do đau buồn. Hai chị gái cô tìm kiếm cô hàng ngày, gọi to tên cô. Psyche không phải là một người ích kỉ. Cô không thích xoay lưng lại với mọi người. Cô không thể hưởng thụ sự hạnh phúc của mình khi biết rằng những người khác khổ sở.

“Một sự thỏa hiệp thì như thế nào?” cô hỏi. “Em sẽ không rời đi. Nhưng hãy để các chị em đến đây.”

“Psyche…”

“Em sẽ buộc họ thề giữ bí mật! Họ sẽ chỉ ở đây đủ lâu để thấy rằng em còn sống và sống tốt. Họ sẽ chỉ nói với cha mẹ em, vì vậy họ có thể thôi lo lắng. Vậy đấy!”

“Đây là một ý tưởng rất tệ,” chồng cô nói. “Các chị của nàng luôn ghen tị với nàng. Nếu nàng mang họ vào nhà của chúng ta, họ sẽ đầu độc những suy nghĩ của nàng. Nếu nàng yêu ta, làm ơn hãy nghe ta. Điều này sẽ hủy hoại mọi thứ.”

Cô hôn tay ông. “Ngài biết là em yêu ngài mà. Em hứa em sẽ cẩn thận. Nhưng ngài đã nói em có thể yêu cầu bất cứ điều gì em cần. Em cần điều này.”

Một cách miễn cưỡng, chồng cô đồng ý.

Buổi sáng hôm sau, Psyche đi đến cánh đồng hoa dại nơi cô lần đầu tiên hạ cánh. Từ xa, cô nghe thấy các chị gái đang gọi tên cô.

“Zephyrus,” cô nói, “làm ơn hãy mang họ đến đây.”

Ngay lập tức hai chị gái của cô lao xuống khỏi bầu trời, la hét và khua hai cánh tay của họ. Họ đáp mặt xuống cánh đồng hoa trước tiên. Tôi đoán Zephyrus không nghĩ cho họ nhiều lắm, hoặc có lẽ họ bay hạng phổ thông.

“Các chị!” Psyche nói. “Ừm, rất vui được gặp các chị! Để em giúp các chị đứng dậy!”

Đã bao giờ có một trong những mong muốn làm điều gì đó, Ôi, thánh thần ơi, đây là ý kiến hay ho nhất, và ngay khi bạn làm điều đó bạn như thể, Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Psyche cảm thấy như thế ngay khi cô nhìn thấy hai người chị của mình. Đột nhiên cô nhớ lại họ đã tồi tệ như thế nào. Cô bắt đầu hối hận lựa chọn mang họ đến đây của mình. Nhưng giờ thì quá trễ, vì vậy cô cố gắng làm hết sức.


Psyche đưa họ đi dạo một vòng cung điện. Cô giải thích gió đã mang cô đến đây để gặp người chồng mới của cô như thế nào. Cô xin lỗi vì không gọi điện hay viết thư, nhưng do có chuyện bản-án-tử-từ-các-vị-thần này, và cực kỳ quan trọng để thế giới phàm trần tin rằng cô đã chết.

Đầu tiên, hai cô chị quá choáng váng nên không nói gì nhiều. Qua diễn biến của vài giờ tiếp theo, họ đi từ bối rối sang hơi yên lòng về việc em gái họ còn sống đến kín đáo oán hận vì ngôi nhà mới của cô mới tuyệt vời làm sao. Psyche cho họ xem bãi chơi bowling, hồ nước trong nhà, buffet, những phòng ngủ vô tận và những khu vườn và những phòng khác, và phòng rạp hát trong nhà với máy làm bỏng.

“Cái gì trong đây?” Cô chị cả kéo mở một cánh cửa tủ và gần như bị đè bẹp dưới một trận mưa vàng thỏi, kim cương, hồng ngọc và nơ bướm.

“Ồ, đó chỉ là nhà kho,” Psyche ngượng ngùng nói.

Cô chị hai nhìn chằm chằm vào châu báu, những thứ đáng giá hơn toàn bộ vương quốc của chồng cô ta. “Em có nhiều tủ tích trữ như này à?”

“Ừm… em không có đếm. Vài tá? Nhưng điều đó không quan trọng!”

Cô cung cấp cho mỗi người chị một dãy phòng riêng để tắm rửa thay quần áo trước bữa trưa. Những người hầu vô hình thết đãi họ bồn tắm nước nóng và mát xa, cắt tóc và chăm sóc móng. Họ có những bộ đồ mới đặc sắc hơn năm mươi lần những bộ đồ cũ của họ và châu báu có giá trị hơn toàn bộ kho bàu của cha họ.

Sau đó họ dùng sandwich bơ đậu phộng và mứt trên hiên, bởi vì Psyche cực kỳ yêu thích PB&J.

“Chồng em là ai?” cô chị cả của cô hỏi. “Sao ông ấy đủ khả năng cho tất cả những thứ này?”

“Ồ, ừm… ngài ấy là một thương gia.” Psyche cảm thấy khó chịu vì phải nói dối, nhưng cô đã hứa với chồng mình không để lộ quá nhiều chi tiết – đặc biệt không phải sự thật rằng ông ấy vô hình và chỉ đến thăm trong bóng tối hoàn toàn. Ông ấy sợ rằng có thể làm các chị gái cô kinh hãi, mặc dù tôi không thể tưởng tượng tại sao.

“Một thương gia,” cô chị hai lặp lại. “Một thương gia điều khiển gió và có những người hầu vô hình.”

“Ừm, ngài ấy rất thành công,” Psyche lầm bầm.

“Chúng ta có thể gặp ông ấy không?” cô chị cả hỏi.

“Ngài ấy đi khỏi… kinh doanh rồi.” Psyche đột ngột đứng lên. “Ừm, gặp các chị thật tuyệt vời! Em thực sự phải trở lại với… công việc!”

Cô chất chồng những món quà đắt tiền cho hai cô chị và hộ tống họ trở lại bìa thung lũng.

“Nhưng, Psyche,” cô chị hai nói, “ít nhất hay để bọn chị thăm em một lần nữa. Bọn chị sẽ mang tin từ nhà cho em. Và… bọn chị nhớ em. Phải không, chị gái?”

Cô chị cả gật đầu, cố không ấn sâu những móng tay của mình vào hai lòng bàn tay. “Ồ, rất nhiều! Làm ơn, hãy để bọn chị đến thăm một lần nữa!”

“Em không chắc…” Psyche nói. “Em đã hứa với chồng em –”

“Ông ấy không thể cấm một cuộc viếng thăm từ gia đình yêu quý của em!” Cô chị hai cười lên. “Ông ấy không phải là một con quái vật, phải không?”

“Ừm… ồ, không –”

“Tốt!” cô chị cả nói. “Vậy thì bọn chị sẽ gặp em vào giờ này tuần tới!”

Zephyrus mang hai cô chị đi, nhưng Psyche cảm thấy như là người bị giữ trong một cơn lốc xoáy.

Đêm đó, cô kể cho chồng nghe về chuyến viếng thăm. Khi ông ấy nghe thấy rằng hai cô chị muốn đến thăm một lần nữa, không không hét lên hoan hô và nhảy quanh phòng.

“Ta đã cảm báo nàng họ sẽ chơi đùa với những cảm xúc của nàng,” ông nói. “Đừng mang họ lại. Đừng để họ phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Ngoài ra –” ông đặt bàn tay dịu dàng lên bụng cô “– nàng có một đứa bé để nghĩ đến.”

Trái tim Psyche giật nhẹ hai cái. “Em – em sẽ –”

“”Ừ.”

“Ngài chắc chứ?”

“Ừ.”

“Như thế nào?”

“Ta chỉ biết thế. Làm ơn, đừng thêm những chuyến viếng thăm gia đình nữa. Hãy quên hai người chị của nàng đi.”

Psyche ước cô có thể, nhưng nếu cô đang có thai, ít nhất cô nên nói với gia đình mình… phải không? Ngoài ra, câu hỏi của hai chị gái của cô cứ lặp lại trong đầu cô: Ông ấy không phải là một con quái vật, phải không?

“Bây giờ em – em cam đoan,” Psyche nói. “Em hứa em sẽ không để các chị của em hủy hoại hạnh phúc của chúng ta. Chỉ là hãy để họ đến thăm thêm một lần nữa.”

Chồng cô lấy tay khỏi bụng cô. “Ta sẽ không ngăn cản nàng.” Giọng ông nghe nặng nề với sự hối tiếc.

Sau đó, lần đầu tiên, Psyche không thể ngủ được trên chiếc giường mới thoải mái của mình.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: [Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)
Về cơ bản, sao mà thấy dễ dãi quá. :))
 
Bên trên