[Thanh thiếu niên - Giả tưởng] Máu của Olympus - Hoàn - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

Mời các bạn đọc truyện này đã được đăng lên thư viện tại ĐÂY.
* * *
uk-boo.jpg

(Bìa sách được phát hành ở Anh)​

MÁU CỦA OLYMPUS
***
Tác giả: Rick Riordan
Dịch giả: Magic Purple
Độ dài: 528 trang
Cảnh báo: Không
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Bản dịch được đăng độc quyền tại Gác Sách.
Vì sơ suất của mình mà bản dịch của tác phẩm có mặt ở một số trang web khác, tuy nhiên mình không chịu trách nhiệm về sai sót với bất kỳ bản dịch ở nơi nào khác ngoài Gác Sách. (Cập nhật 23/7/2015)

---o0o---
Giới thiệu tác giả:
Rick Riordan là tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn cho series: Percy Jackson và các vị thần Olympus, Biên niên sử nhà Kane, và Những anh hùng của Olympus. Ông cũng được trao nhiều giải thưởng cho Tres Navarre tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn.

Suốt mười lăm năm, Rick dạy tiếng Anh và Lịch sử tại các trường cấp hai công và tư ở San Francissco Bay Area và Texas. Năm 2002, Saint Mary's Hall vinh danh ông với danh hiệu đầu tiên Giáo viên Ưu tú.

Trong khi làm giáo viên, Rick bắt đầu viết những tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn. Series Tres Navarre của ông giành được ba giải thưởng quốc gia hàng đầu cho thể loại trinh thám: Edgar, Anthony và Shamus. Rick Riordan chuyển sang viết tiểu thuyết viễn tưởng dành cho thiếu nhi khi ông bắt đầu viết Kẻ cắp tia chớp như một cuốn sách gối đầu giường cho con trai lớn của ông.

Hiện nay hơn ba mươi lăm triệu bản của Percy Jackson, Biên niên sử nhà Kane, và Những anh hùng của Olympus đã được phát hành tại Mỹ, và bản quyền được bán cho hơn 35 quốc gia. Rick cũng là tác giả của 39 manh mối: Mê cung xương, một tác phẩm bán chạy nhất khác theo tờ New York Times.
Hiên giờ, Rick Riordan dành toàn bộ thời gian để viết. Ông sống ở Boston cùng với vợ và hai con trai.

Giới thiệu tác phẩm
Máu của Olympus là cuốn sách thứ năm và cũng là cuối cùng của series Những anh hùng của Olympus. Các bạn có thể tìm đọc các tập trước ở đây:
Người anh hùng mất tích
Con trai thần Neptune
Dấu hiệu Athena
Ngôi nhà thần Hades

* Ngoài ra bạn còn có thể đặt mua sách trên Chibooks
* Nội dung
Mặc dù những thuyền viên của tàu Argo II đã tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm, họ dường như vẫn không tiến gần hơn đến việc đánh bại Mẹ Đất, Gaia. Những người khổng lồ của bà đã đứng dậy - tất cả bọn chúng, và chúng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng phải bị ngăn lại trước ngày lễ của Spes (nữ thần hi vọng), khi Gaia lên kế hoạch để có hai á thần hiến tế ở Athens. Bà cần máu của họ - máu của đỉnh Olympus - để thức dậy. Các á thần có nhiều cảnh mộng hơn bình thường về một trận chiến kinh khủng ở Trại Con Lai. Quân đoàn La Mã từ Trại Jupiter, được chỉ huy bởi Octavian, gần như trong tầm tấn công.

Mặc dù muốn đem Athena Parthenos đến Athens để dùng như một vũ khí bí mật, những người bạn biết rằng bức tượng khổng lồ này thuộc về Long Island, nơi nó có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa hai trại. Athena Parthenos sẽ đi về hướng tây; Argo II sẽ đi về hướng đông. Các vị thần, vẫn còn rối loạn đa nhân cách, thì vô dụng. Làm sao một nhóm các á thần trẻ tuổi hi vọng kiên trì chống lại đội quân khổng lồ hùng mạnh của Gaia? Nguy hiểm như việc khởi hành đến Athens, họ không có sự lựa chọn nào khác. Họ đã hi sinh quá nhiều rồi. Và nếu Gaia thức giấc, trò chơi kết thúc.
(Theo trang web của Rick Riordan - rickriordan.com)

Giới thiệu của Rick Riordan về Máu của Olympus.
***
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4: Jason
Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- chương 8: Reyna
Chương 9 --- Chương 10 ---- Chương 11 --- Chương 12: Leo
Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16: Nico
Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20: Piper
Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24: Reyna
Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28: Jason
Chương 29 --- Chương 30 --- Chương 31 --- Chương 32: Nico
Chương 33 --- Chương 34 --- Chương 35 --- Chương 36: Leo
Chương 37 --- Chương 38 --- Chương 39 --- Chương 40: Reyna
Chương 41 --- Chương 42 --- Chương 43 --- Chương 44: Piper
Chương 45 --- Chương 46 --- Chương 47 --- Chương 48: Nico
Chương 49 --- Chương 50 --- Chương 51 --- Chương 52: Jason
Chương 53 --- Chương 54 --- Chương 55 --- Chương 56: Nico
Chương 57: Piper
Chương 58: Leo
(Lời của Ban quản trị Gác Sách:
Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)


---HẾT---

 
Chỉnh sửa lần cuối:

maika94

Gà con
Tham gia
8/8/14
Bài viết
67
Gạo
0,0
Mình nghĩ cũng nằm trong top Best seller, Chibooks chắc lại tiếp tục mua bản quyền và dịch thôi. :-/
Mà không đi xa chủ đề nữa. Mình chuẩn bị đăng chương mới đây. Sớm hơn dự kiến nhé. :3
Ôi hóng đây bạn ơi. Ơ nhưng mà nghe tên Magnus Chase họ hàng với Annabeth Chase?. Đừng nói là con của người chú hay bác gì đó của Annabeth ở chương 42 nha. :-o
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Chương 47. Nico
-o0o-​
NICO KHÔNG CHẮC liệu cậu nên đá bản thân mình hay Will Solace.

Nếu cậu không quá điên cuồng cãi nhau với con trai của Apollo, cậu sẽ không bao giờ cho phép kẻ thù đến gần như thế.

Khi những tên đầu chó chạy về trước, Nico giơ kiếm lên. Cậu nghi ngờ cậu có sức mạnh còn lại để chiến thắng, nhưng, trước khi cậu có thể tấn công họ, Will huýt một tiếng còi taxi đinh tai.

Tất cả sáu tên đầu chó đánh rơi vũ khí, ôm chặt hai tai và ngã xuống đau đớn.

“Anh bạn.” Cecil há miệng để pop tai cậu. “Hades thực sự là gì? Lần sau cảnh báo một chút.”

“Nó thậm chí còn tệ hơn cho những con chó.” Will nhún vai. “Một trong những tài năng âm nhạc ít ỏi của tớ. Tớ thực hiện một tiếng huýt sao sóng siêu âm thực sự khủng khiếp.”

Nico không kêu ca. Cậu đi qua những gã người chó, đâm chúng với thanh kiếm của cậu. Chúng tan biến vào bóng tối.

Octavian và những người La Mã khác dường như quá choáng váng để phản ứng lại.

“Bảo – bảo vệ ưu tú của ta!” Octavian nhìn quanh tìm kiếm sự cảm thông. “Các người có thấy hắn ta làm gì với bảo vệ ưu tú của ta không?”

“Một vài con chó cần bị hạ gục.” Nico bước lên một bước. “Giống như anh.”

Trong một khoảng khắc tuyệt đẹp, toàn bộ Đội quân thứ Nhất lưỡng lự. Sau đó họ nhớ lại bản thân mình và chĩa những cây giáo của mình.

“Các ngươi sẽ bị tiêu diệt!” Octavian hét lên. “Những kẻ Hy Lạp các người lén lút xung quanh, phá hỏng vũ khí của bọn ta, tấn công người của bọn ta –”

“Ý cậu là những vũ khí cậu chuẩn bị nã đạn vào chúng tôi?” Cecil hỏi.

“Và những người chuẩn bị thiêu trại chúng tôi thành tro?” Lou Ellen bổ sung.

“Chỉ như một kẻ Hy Lạp!” Octavian hét lên. “Cố gắng để vặn vẹo mọi thứ! Ồ, nó sẽ không có hiệu quả!” Cậu ta chỉ vào những binh lính gần nhất. “Cậu, cậu, cậu và cậu. Kiểm tra tất cả các máy bắn đá. Đảm báo chúng đều vận hành. Ta muốn chúng đồng thời nã đạn ngay khi có thể. Đi đi!”

Bốn người La Mã chạy đi.

Nico cố giữ biểu hiện của cậu trung lập.

Làm ơn đừng kiểm tra hướng đạn, cậu nghĩ.

Cậu hy vọng Cecil đã làm tốt việc của mình. Một điều là vít chặt một vũ khí khổng lồ. Một điều khác là vít chặt nó tinh tế đến nỗi không ai chú ý đến khi quá muộn. Nhưng nếu ai đó có kỹ năng đó sẽ phải là một đứa con của Hermes, vị thần của mánh lới.

Octavian tiến về phía Nico. Để tăng thêm tín nhiệm của cậu ta, tên thầy bói trông không sợ hãi, mặc dù vũ khí duy nhất của cậu ta là một con dao găm. Cậu ta dừng lại gần đến nỗi Nico có thể thấy những gân mạch máu trong đôi mắt nước nhợt nhạt của cậu ta. Gương mặt cậu ta hốc hác. Mái tóc cậu ta là màu của spaghetti nấu chín quá.

Nico biết Octavian là một người thừa kế - một hậu duệ của Apollo rất nhiều thế hệ truyền lại. Bây giờ, cậu không thể ngừng nghĩ về việc Octavian trông giống như một phiên bản nhợt nhạt, yếu ớt của Will Solace – giống như một bản sao chép mà bị sao chép quá nhiều lần. Dù cho bất cứ điều gì biến một đứa con của Apollo trở nên đặc biệt, Octavian không có nó.

“Nói ta nghe, con trai của Pluto,” tên thầy bói rít lên, “tại sao ngươi đang giúp đỡ những tên Hy Lạp? Chúng từng làm gì cho ngươi chưa?”

Nico mong muốn đâm vào ngực Octavian. Cậu đã mơ về điều đó từ khi Bryce Lawrence tấn công họ ở Nam Carolina. Nhưng, bây giờ họ đang mặt đối mặt, Nico chần chừ. Cậu không nghĩ ngờ gì cậu có thể giết Octavian trước khi Đội quân thứ Nhất can thiệp. Hoặc Nico cũng không đặc biệt lo lắng nếu cậu phải chết vì những hành động của mình. Sự đánh đổi là đáng giá.

Nhưng, sau chuyện xảy ra với Bryce, ý tưởng giết một á thần khác bằng máu lạnh – thậm chí Octavian – không được tốt lắm. Hoặc nó cũng dường như không đúng đắn khi kết án Cecil, Lou Ellen và Will phải chết cùng cậu.

Nó dường như là không đúng đắn? Một phần trong cậu tự hỏi, Từ bao giờ cậu lo lắng về điều gì là đúng đắn?

“Tôi đang giúp đỡ người Hy Lạp La Mã,” Nico nói.

Octavian cười lớn. “Đừng cố lừa ta. Bọn chúng đã đề nghị cậu điều gì – một chỗ trong trại của chúng à? Chúng sẽ không tôn trọng thỏa thuận của mình.”

“Tôi không muốn một chỗ trong trại của họ,” Nico gầm lên. “Hay của anh. Khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ rời cả hai trại vĩnh viễn.”

Will Solace tạo nên một âm thanh như cậu ta bị đấm. “Tại sao cậu làm thế?”

Nico giận dữ. “Không phải việc của anh, nhưng tôi không thuộc về. Điều đó rõ ràng. Không ai muốn tôi. Tôi là con của -”

“Ôi, làm ơn.” Will nghe có vẻ giận dữ khác thường. “Không ai ở Trại Con Lai từng đẩy cậu đi. Cậu có bạn bè – hoặc ít nhất những người muốn làm bạn cậu. Cậu tự đẩy bản thân mình ra. Nếu cậu để đầu óc mình thoát khỏi đám mây ủ ê của cậu chỉ một lần –”

“Đủ rồi!” Octavian đột ngột. “Di Angelo, ta có thể đánh bại bất cứ đề nghị nào những tên Hy Lạp có thể thực hiện. Ta luôn nghĩ cậu sẽ tạo nên một đồng minh hùng mạnh. Ta thấy sự bất tuân thủ luật lệ trong cậu, và ta đánh giá cao điều đó. Ta có thể bảo đảm cho cậu một chỗ trong Rome Mới. Tất cả cậu phải làm là bước qua một bên và để người La Mã chiến thắng. Vị thần Apollo đã cho ta thấy tương lai –”

“Không!” Will Solace đẩy Nico ra và đối mặt với Octavian. “Tôi là con trai của Apollo, cậu là đồ thua cuộc thiếu máu. Cha tôi chưa từng cho ai thấy tương lai, bởi vì quyền năng của lời tiên tri không hoạt động. Nhưng điều này –” Cậu vẫy tay nhẹ nhàng vào quân đoàn đang tụ tập, những đám quân quái vật trải dài trên sườn đồi. “Đây không phải là điều Apollo sẽ muốn!”

Môi của Octavian cong lên. “Ngươi nói dối. Vị thần nói với đích thân ta rằng ta sẽ được nhớ đến như người cứu lấy La Mã. Ta sẽ chỉ huy quân đoàn đến chiến thắng, và ta sẽ bắt đầu bằng –”

Nico cảm thấy âm thanh trước khi cậu nghe thấy nó – tùng-tùng-tùng dội lại qua mặt đất, giống như những bánh lăn khổng lồ của một cây cầu kéo. Tất cả những cái máy bắn đá cùng lúc nã đạn, và sáu sao chổi vàng phóng lên bầu trời.

“Bằng việc tiêu diệt những tên Hy Lạp!” Octavian kêu lên với niềm hân hoan. “Những ngày của Trại Con Lai đã kết thúc!”

Nico không thể nghĩ về bất cứ điều xinh đẹp hơn một viên đạn lạc đường. Ít nhất, không hôm nay. Từ ba cái máy bị hỏng, chất nổ đổi hướng sang một bên, hướng vòng cung về hàng rào của ba cái máy bắn đá khác.

Các quả cầu lửa không va chạm trực tiếp. Chúng không cần làm thế. Ngay khi các tên lửa đến gần một quả khác, tất cả sáu đầu đạn phát nổ trong không trung, phun ra một mái vòm vàng và lửa hút không khí khỏi bầu trời.

Sức nóng làm mặt Nico đau nhói. Đám cỏ rít lên. Ngọn cây bốc hơi. Nhưng, khi pháo hoa nhạt dần, không gây ra thiệt hại nặng nề nào.

Octavian phản ứng đầu tiên. Cậu ta dậm chân và hét lên, “KHÔNG! KHÔNG, KHÔNG! NẠP LẠI!”

Không ai trong Đội quân thứ Nhất di chuyển. Nico nghe thấy những tiếng dậm chân bên phải cậu. Đội quân thứ Năm đang tiến về phía họ từng bước, Dakota dẫn đầu.

Ngoài ra phía dưới đồi, phần còn lại của quân đoàn đang cố gắng tập hợp, nhưng Đội quân thứ Hai, Ba và Bốn giờ đang bị bao vây bởi một biển những đồng minh quái vật cáu bẳn. Đám quân đồng minh trông không vui vẻ về vụ nổ trên đầu. Không nghi ngờ gì chúng đang mong đợi Trại Con Lai nổ tung trong biển lửa để chúng có các á thần nướng cho bữa sáng.

“Octavian!” Dakota gọi. “Bọn tôi có lệnh mới!”

Mắt trái Octavian co giật mãnh liệt đến nỗi nó trông như có thể nổ tung. “Lệnh? Từ ai? Không phải từ ta!”

“Từ Reyna,” Dakota nói, đủ lớn để đảm bảo mọi người trong Đội quân thứ Nhất có thể nghe thấy. “Cô ấy ra lệnh cho chúng ta rút lui.”

“Reyna?” Octavian cười, mặc dù không ai có vẻ hiểu trò đùa. “Ý cậu là kẻ ngoài vòng pháp luật ta cử cậu đi bắt giữ à? Nguyên pháp quan kẻ âm mưu phản bội người của chính mình với kẻ Hy Lạp này?” Cậu ta đâm ngón tay vào ngực Nico. “Cậu đang nhận lệnh từ cô ta?”

Đội quân thứ Năm tập trung phía sau sĩ quan của họ, không thoải mái đối mặt với những đồng chí của họ ở Đội quân thứ Nhất.

Dakota khoanh tay bướng bỉnh. “Reyna là pháp quan đến khi Viện nguyên lão bầu người khác.”

“Đây là chiến tranh!” Octavian hét lên. “Ta đã mang các người đến bờ vinh quang cuối cùng và cậu muốn từ bỏ? Đội quân thứ Nhất: bắt giữ Sĩ quan Dakota và bất cứ ai đứng về phía cậu ta. Đội quân thứ Năm: hãy nhớ lời thề của các người với La Mã và quân đoàn. Các người sẽ tuân lệnh ta!

Will Solace lắc đầu. “Đừng làm vậy, Octavian. Đừng buộc người của cậu phải lựa chọn. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.”

“Cơ hội cuối cùng của ta?” Octavian cười, sự điên rồ lóe lên trong đôi mắt cậu ta. “Ta sẽ CỨU LA MÃ! Bây giờ, người La Mã, hãy theo lệnh của ta! Bắt giữ Dakota. Tiêu diệt những kẻ Hy Lạp cặn bã này. Và nạp đạn cho những máy bắn đá đó!”

Nico không biết, những người La Mã sẽ làm gì để tự xoay sở.

Nhưng cậu không hy vọng vào những người Hy Lạp.

Ngay lúc đó, toàn bộ quân đội Trại Con Lai xuất hiện trên đỉnh Đồi Con Lai. Clarisse La Rue dẫn đầu, trên một cỗ xe chiến tranh đỏ được kéo bởi những con ngựa kim loại. Một trăm á thần tỏa ra xung quanh cô, cùng với nhiều gấp đôi những thần rừng và tinh linh tự nhiên được chỉ huy bởi Grover Underwood. Tyson kềnh càng tiến về phía trước với sáu Cyclops khác. Chiron đứng trên toàn bộ hình dáng ngựa trắng, cung của ông được lôi ra.

Nó là một cảnh ấn tượng, nhưng tất cả những gì Nico có thể nghĩ là: Không. Không phải giờ.

Clarisse hét lên. “Người La Mã, các ngươi đã nã đạn vào trại của chúng ta! Rút lụi hoặc bị tiêu diệt!”

Octavian hướng về người của mình. “Các người thấy chứ? Đó là một trò lừa bịp! Chúng chia rẽ chúng ta để chúng có thể tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ. Quân đoàn, đội cơ động! TIẾN LÊN!”
***​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Chương 48. Nico
-o0o-​
NICO MUỐN HÉT LÊN: Hết giờ! Dừng lại! Đông cứng!

Nhưng cậu biết nó sẽ chẳng làm được điều tốt đẹp nào. Sau hàng tuần chờ đợi, chịu khổ sở và cố gắng, người Hy Lạp và La Mã muốn đổ máu. Cố gắng ngăn chặn trận chiến bây giờ sẽ như cố gắng đẩy lùi một cơn lũ sau khi một cái đập vỡ.

Will Solace giải quyết vấn đề.

Cậu đặt những ngón tay lên miệng và tạo một tiếng huýt sáo xe taxi thậm chí còn kinh hãi hơn tiếng vừa rồi. Vài người Hy Lạp đánh rơi vũ khí. Một đợt sóng vụt qua hàng ngũ La Mã như toàn bộ Đội quân thứ Nhất đang rùng mình.

“ĐỪNG NGU NGỐC!” Will hét lên. “NHÌN ĐI!”

Cậu chỉ về phía bắc, và Nico cười toét mang tai. Cậu quyết định nó là điều đẹp đẽ hơn cả một viên đạn lạc đường: bức tượng Athena Parthenos lóe sáng dưới bình minh, bay vào từ bờ biển, được treo bởi những sợi dây thừng buộc vào sáu con ngựa có cánh. Những con đại bàng La Mã bay vòng tròn nhưng không tấn công. Một vài con trong bọn chúng thậm chí còn sà xuống, tóm lấy những sợi dây và giúp mang bức tượng.

Nico không thấy Blackjack, điều mà làm cậu lo lắng, nhưng Reyna Ramíez-Arellano cưỡi trên lưng Guido. Thanh kiếm của cô giơ cao. Chiếc áo choàng tím của cô lấp lánh lạ kỳ, bắt ánh sáng mặt trời.

Hai quân đội nhìn chằm chằm, chết lặng, khi bức tượng vàng, ngà voi cao mười hai mét hạ cánh.

“CÁC Á THẦN HY LẠP!” Giọng Reyna âm vang như thể phát ra từ chính bức tượng, giống như Athena Parthenos đã trở thành một đống loa hòa nhạc. “Chú ý bức tượng thiêng nhất của các người, Athena Parthenos, bị những người La Mã mang nhầm đi. Bây giờ tôi trả lại nó cho các người như là một cử chỉ của hòa bình!”

Bức tượng hạ xuống trên đỉnh đồi, cách cây thông của Thalia khoảng sáu mét. Ngay lập tức ánh sáng vàng lăn tăn trên mặt đất, tiến vào thung lũng của Trại Con Lai và xuống phía đối diện đội quân La Mã. Sự ấm áp thấm vào từng khúc xương của Nico – một cảm giác thoải mái, yên bình cậu chưa từng có từ khi… cậu không thể nhớ. Một giọng nói bên trong cậu dường như thì thầm: Em không cô độc. Em là một phần của gia đình Olympus. Các vị thần không bỏ rơi em.

“Người La Mã!” Reyna hét lên. “Tôi làm điều này vì lợi ích của quân đoàn, vì lợi ích của La Mã. Chúng ta phải đứng cùng nhau với những người anh em Hy Lạp của chúng ta!”

“Hãy nghe cô ấy!” Nico tiến về phía trước.

Thậm chí cậu không chắc tại sao cậu làm thế. Tại sao sẽ có phe nào lắng nghe cậu? Cậu là diễn giả tệ nhất, đại sứ tệ nhất.

Cậu vẫn sải chân giữa hàng ngũ, thanh kiếm đen của cậu trong tay. “Reyna đã liều mạng cô ấy vì các người! Chúng tôi đang mang bức tượng này băng qua nửa vòng thế giới, La Mã và Hy Lạp cùng nhau hành động, bởi vì chúng ta phải cùng nhau hành động. Gaia đang trở dậy. Nếu chúng ta không cùng nhau hành động –”

CÁC NGƯƠI SẼ CHẾT.

Giọng nói làm rung chuyển mặt đất. Cảm giác bình yên và an toàn của cậu ngay lập tức biến mất. Gió quét qua sườn đồi. Mặt đất tự trở thành chất lỏng và dính, cỏ níu lấy giày cậu.

MỘT CỬ CHỈ VÔ ÍCH.

Nico cảm thấy như thể cậu đang đứng trên cổ họng nữ thần – như thể toàn bộ chiều dài của Long Island cộng hưởng với dây thanh âm của bà ta.

NHƯNG, NẾU NÓ LÀM CÁC NGƯƠI HẠNH PHÚC, CÁC NGƯƠI CÓ THỂ CHẾT CÙNG NHAU.

“Không…” Octavian bò lui lại. “Không, không…” Cậu ta suy sụp và chạy đi, chen lấn qua những người của mình.

“DỒN HÀNG!” Reyna hét lên.

Những người Hy Lạp và La Mã di chuyển cùng nhau, đứng vai kề vai khi tất cả xung quanh họ mặt đất rung chuyển.

Những tên đồng minh của Octavian dâng lên trước, bao vây các á thần. Cả hai trại đặt cùng nhau là một chấm nhỏ xíu giữa một biển kẻ thù. Họ sẽ tiến đến vị trí cuối cùng của họ trên Đồi Con Lai, với bức tượng Athena Parthenos là điểm tập trung của họ.

Nhưng thậm chí ở đây họ đứng trên mặt đất kẻ thù. Bởi vì Gaia mặt đất, và mặt đất đã thức giấc.
***​
 

maika94

Gà con
Tham gia
8/8/14
Bài viết
67
Gạo
0,0
Ôi trời Octavian hèn dễ sợ. x-(
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Thằng Oct này bị cuồng La Mã rồi! :-L Đúng thật, có khi chỉ để cho Nico vs Will có khi còn dietj được luôn Oct, chứ nhiều người đôi lúc lại rối loạn. Em cũng ghét thằng này nhưng cũng không đến nỗi hắt nước đổ đi. Dù sao thì thằng Oct này cũng có điều-tốt-duy-nhất: cứu La Mã (bằng những cách điên rồ). [-X
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Ôi trời Octavian hèn dễ sợ. x-(
Thằng Oct này bị cuồng La Mã rồi! :-L Đúng thật, có khi chỉ để cho Nico vs Will có khi còn dietj được luôn Oct, chứ nhiều người đôi lúc lại rối loạn. Em cũng ghét thằng này nhưng cũng không đến nỗi hắt nước đổ đi. Dù sao thì thằng Oct này cũng có điều-tốt-duy-nhất: cứu La Mã (bằng những cách điên rồ). [-X
Khổ nỗi, những nhân vật thế này thường khó bị giết bởi những người anh hùng. :-<
Octavian này bị ám ảnh quyền lực đến phát điên rồi. 8-x
 

maika94

Gà con
Tham gia
8/8/14
Bài viết
67
Gạo
0,0
Hay ghê, còn 10 chương nữa hết rồi. Ngủ ngon nha mọi người. :3
 

worker1112

Gà con
Tham gia
5/7/14
Bài viết
3
Gạo
0,0
sẽ không để nó thất vọng.
Lỗi Emo. :D
Orgion vùng vẫy và chiến đấu,
nghe nghe có vẻ ít giống lựa chọn tử tự nhất.
"tử tự" là gì vậy bạn? :-/
Ta sẽ kiểm ta đường của ngươi thông thoáng không.
=> "Ta sẽ kiểm tra xem đường của các ngươi có thông thoáng không?" Mình nghĩ thế này sẽ hợp lí hơn. :)
She cắt phăng tay Thoon từ cổ tay.
“Đứa này đổ máu!”
=> "Đứa này phải đổ máu!"
Giống như thất cả Cherokee
Jason triệu hồi một strike chớp khác
cậu sẽ kông còn hình dáng để chiến đấu.
những các sĩ quan bắt đầu lấy lại kiểm soát.
Cảm ơn bạn, bạn dịch rất hay và nhanh. :)
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
worker1112
- Là 2: 31. @-)
- Mấy lỗi ở dưới mình nhớ đã sửa lại trên bản word rồi mà ta :-?. Cảm ơn bạn nhiều nha. :)
---
Đã sửa xong. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên