[Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)

8ZWM1eI.png

(Bìa sách - Thiết kế viên Siul)
Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Đan, Libra_2000 - Libra
Hiệu đính: conruoinho


Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện của Lara Jean, một cô bé chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với ai. Mỗi khi động lòng với một anh chàng nào đó, cô viết cho anh ta một lá thư, dán bì thư lại và giấu dưới gầm giường. Một ngày kia, cô phát hiện ai đó đã lấy những lá thư của cô và gửi đến tay những anh chàng đó, làm cho họ từng người từng người một đến nói cho ra lẽ với cô...
Mục lục:
Mở đầu. Chương 1. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Chương 5.
Chương 6. Chương 7. Chương 8. Chương 9. Chương 10. Chương 11.
Chương 12. Chương 13. Chương 14. Chương 15. Chương 16.
Chương 17. Chương 18. Chương 19. Chương 20. Chương 21.
Chương 22. Chương 23. Chương 24. Chương 25. Chương 26.
Chương 27. Chương 28 Chương 29. Chương 30. Chương 31.
Chương 32. Chương 33. Chương 34. Chương 35. Chương 36.
Chương 37. Chương 38. Chương 39. Chương 40. Chương 41.
Chương 42. Chương 43. Chương 44.
Chương 45. Chương 46.

Chương 47. Chương 48. Chương 49. Chương 50. Chương 51.
Chương 52. Chương 53. Chương 54. Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58. Chương 59. Chương 60. Chương 61.
Chương 62. Chương 63. Chương 64. Chương 65. Chương 66.

Chương 67. Chương 68.
Chương 69. Chương 70. Chương 71.
Chương 72.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Re: [Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)
Chương 49:
Tối hôm sau Peter và tôi học trong vài giờ đồng hổ ở Starbucks — thực ra là, tôi học, còn cậu ta cứ đứng đấy và nói chuyện với mọi người cùng trường. Trên đường về cậu ta hỏi, "Cậu đã đăng kí tham gia vào chuyến đi trượt tuyết chưa?"

"Chưa. Mình là người trượt rất tệ." Chỉ có những người như Peter và bạn của cậu ta mới tham gia trượt tuyết. Tôi có thể cố gắng bám chặt vào cánh tay của Chris khi trượt, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi. Cô ấy chưa tham gia vào chuyến đi nào với trường cả.

"Cậu không cần phải trượt tuyết. Cậu có thể trượt ván mà. Đó là điều mình sẽ làm."

Tôi nhìn cậu ta. "Cậu có thể tưởng tượng ra hỉnh ảnh mình trượt ván hả?"

"Mình sẽ dạy cậu. Thôi nào, sẽ rất vui đó." Peter nắm lấy tay tôi và nói, "Đi mà, xin cậu đó, Lara Jean? Thôi nào, hãy làm cô bé dễ thương đi. Chắc chắn sẽ vui lắm, tớ hứa đấy."

Cậu ấy làm tôi giật mình vì điều này. Chuyến đi trượt tuyết không phải tới tận kì nghỉ đông. Vậy nên cậu ta muốn giữ lại điều ấy, hai người chúng tôi, đến tận sau này. Tôi cảm thấy được an ủi vì một lí do nào đó.

"Nếu cậu không muốn trượt ván," cậu ta tiếp tục, "nhà nghỉ có lò sưởi to bằng đá và những chiếc ghế to ấm áp mà. Cậu có thể ngồi ở đó và đọc sách hàng giờ. Rồi họ cũng bán những cốc sô cô la nóng ngon tuyệt nữa. Mình sẽ mua cho cậu một cốc." Cậu ta siết chặt tay tôi.

Trái tim tôi rung nhẹ, rồi tôi nói, "Được rồi, mình sẽ đi. Nhưng sô cô la nóng tốt hơn hết là phải ngon như cậu nói đấy."

"Mình sẽ mua cho cậu bao nhiêu tùy thích."

"Cậu cũng nên mang nhiều tờ tiền một đô đi nữa," tôi nói, và Peter khịt mũi.

"Cái gì cơ?"

"Không có gì."

Khi chúng tôi đến nhà, tôi trèo ra ngoài và cậu ấy lái đi ngay trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã để quên cặp của mình ở sàn xe, và ba với Kitty không ở nhà. Họ đang ở trường của Kitty dự họp phụ huynh.

Tôi mò mẫm dưới bàn, cảm nhận xung quanh bóng tối để tìm chiếc chìa khóa dự phòng chúng tôi giấu dưới chiếc xe cút kít. Rồi tôi nhớ ra rằng chìa khóa dự phòng đang ở ngăn kéo đồ tạp nham, ở trong nhà, vì tôi quên không để chúng lại vào lần cuối cùng tôi bị khóa ở ngoài. Tôi không có chìa khóa, không có điện thoại, không có cách nào vào nhà.

Josh! Josh có một chiếc chìa khóa dự phòng. Anh ấy thi thoảng tưới cây giúp ba khi chúng tôi đi chơi.

Tôi lấy một viên đá ở sân rồi tôi băng qua bãi cỏ đứng dưới cửa sổ phòng Josh. Tôi ném viên đá vào nó và bị trượt. Tôi lấy một viên khác, và nó sượt qua cửa kính, hầu như không gây ra tiếng động. Tôi thử lại lần nữa, với một viên đá to hơn. Nó đã va trúng.

Josh mở cửa và ló đầu ra ngoài. "Này. Kavinsky rời đi chưa vậy?"

Ngạc nhiên, tôi nói, "Rồi. Em để quên cặp ở xe cậu ấy. Anh có thể ném chìa khóa dự phòng cho em không?"

Josh thở dài, như tôi đang yêu cầu một cái gì đó lớn lao lắm vậy. "Cầm chắc nhé." Rồi anh ấy biến mất.

Tôi đứng đó và chờ anh ấy quay lại chỗ cửa sổ, nhưng anh ấy không. Thay vào đó anh ấy đi ra khỏi cửa chính. Anh ấy đang mặc áo hoodie và quần thể thao. Đó là chiếc áo chị Margot ưa thích. Khi họ mới bắt đầu cùng nhau, chị ấy từng lần nào cũng mặc nó, như thể nó là một chiếc áo bóng chày hay thứ gì đó vậy.

Tôi đưa tay ra lấy chìa khóa và Josh thả chúng vào tay tôi. "Cám ơn anh, Joshy."

Tôi định rời đi, nhưng anh ấy nói, "Chờ đã. Anh lo lắng về em."

"Cái gì? Tại sao?"

Anh ấy thở dài nặng nhọc rồi điều chỉnh kính mắt. Anh ấy chỉ đeo kính vào buổi tối. "Việc với Kavinsky..."

"Không phải nữa chứ. Anh Josh—"

"Cậu ta là một tay chơi. Cậu ta không tốt với em. Em... vô tội. Em không giống nhưng cô gái khác. Cậu ta là một gã trai điển hình. Em không thể tin cậu ta."

"Em hiểu cậu ấy hơn anh rất nhiều."

"Anh chỉ đang cảnh báo em thôi." Josh hắng giọng. "Em giống như em gái anh vậy."

Tôi muốn anh ấy nói vậy. "Không em không phải," tôi nói.

Một ánh nhìn lo lắng thoáng qua gương mặt Josh. Tôi biết điều anh ấy đang nghĩ, bởi vì chúng tôi đều nghĩ vậy.

Rồi, ánh đèn pha chiếu rọi khu phố của chúng tôi. Đó là xe của Peter. Cậu ấy trở lại. Tôi đưa cho Josh chùm chìa khóa và chạy đến sân nhà tôi. Tôi hét lớn qua vai, "Cám ơn anh, Joshy!"

Tôi đi lên trước phía bên tay lái. Cửa sổ của Peter đã hạ xuống. "Cậu quên cặp này," cậu ta nói, liếc mắt qua nhà của Josh.

"Mình biết," tôi nói không ra hơn. "Cám ơn vì đã quay trở lại."

"Anh ta còn ở ngoài đó không?"

"Mình không biết. Anh ấy đã ở đó một phút trước."

"Cái này để đề phòng," Peter nói, và thò đầu ra ngoài hôn môi tôi, sâu và chắc chắn.

Tôi choáng váng.

Khi cậu ấy rời khỏi, Peter mỉm cười. "Ngủ ngon, Lara Jean."

Cậu ta lái xe vào màn đêm và tôi vẫn đứng đó với những ngón tay sờ trên môi. Peter Kavinsky vừa mới hôn tôi. Cậu ấy hôn tôi, và tôi thích nó. Tôi chắc chắn rằng mình thích điều đó. Tôi chắc chắn rằng mình thích cậu ta.

*

Sáng hôm sau tôi đang ở chỗ tủ khóa của mình, lấy sách ra, thì tôi thấy Peter đang đi trên hành lang. Trái tim tôi đập trong lồng ngực mạnh đến nỗi có thể nghe nó vang vọng trong tai tôi. Cậu ấy chưa thấy tôi. Tôi dúi đầu vào tủ và bắt đầu xếp sách thành một chồng.

Từ phía sau cửa tủ cậu ấy nói, "Chào."

"Chào," tôi đáp.

"Mình chỉ muốn cậu đừng lo lắng, Covey. Mình sẽ không hôn cậu nữa đâu, nên đừng bận tâm về điều đó."

Ờ.

Thì ra là vậy. Không quan trọng tôi có thích cậu ấy hay không, bởi cậu ấy không thích tôi. Thật là ngu ngốc khi cảm thấy thất vọng về thứ gì đó bạn chỉ vừa mới nhận ra bạn muốn, đúng không?

Đừng cho cậu ta thấy mình đang thất vọng.

Tôi đối mặt với cậu ấy. "Mình không bận tâm về nó đâu."

"Cậu có. Nhìn cậu đi: mặt cậu nhăn nhó như bà già vậy." Peter cười, và tôi cố không để mình nhăn mặt, tỏ vẻ bình tĩnh. "Điều đó sẽ không xảy ra nữa. Tất cả vì lợi ích của Sanderson."

"Được thôi."

"Được rồi," cậu ấy nói, rồi cầm lấy tay tôi, và cậu ấy đóng cửa tủ của tôi lại. cậu ấy đi cùng tôi tới lớp như thể một người bạn trai thực thụ, như thể chúng tôi đang thực sự đang yêu nhau.
Tôi mong đợi để biết cái gì là thật cái gì không như thế nào nữa? Nó như thể tôi là người suy nhất không biết sự khác biệt ấy
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Re: [Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)
Chương 50:

Ba tôi vui mừng khi kí tên vào phiếu xin phép cho tôi. “Ồ, Lara Jean, điều này thật tuyệt. Là Peter thuyết phục con phải không? Con đã rất sợ trượt tuyết từ khi mười tuổi, con làm nó nứt ra và không bao giờ muốn làm lại nữa!”

“Vâng, con nhớ rồi.” Giày ống của tôi bị đóng băng trên ván trượt, và tôi đặt ở đó vết nứt cho những gì cảm thấy như ngày ấy.

Kí tên vào tờ giấy xong, ba nói, “Này, có lẽ tất cả chúng ta có thể đến Wintergreen sau lễ Giáng sinh. Peter cũng đi luôn.”

Vậy đó là nơi mà tôi nhận nó ấy. Ba tôi. Ông ấy luôn sống trong một thế giới tưởng tượng. Đỡ lấy tôi đang trượt chân, ba nói vui vẻ, “Con có thể mang giày trượt của chị Margot. Tất nhiên là cả găng tay nữa.”

Tôi không nói với ba rằng tôi sẽ không cần chúng, bởi tôi sẽ ấm cúng trong nhà nghỉ đọc sách và nhấm nháp ca cao nóng bên ngọn lửa. Tôi cũng nên mang theo vật dụng đan của mình chứ nhỉ.

Khi tôi nói với chị Margot qua điện thoại đêm đó, tôi nói với chị ấy tôi sẽ có một chuyến đi trượt tuyết, và chị ấy ngạc nhiên. “Nhưng em ghét trượt tuyết cơ mà.”

“Em sẽ cố gắng với tấm ván trượt.”

“Vậy... nên cẩn thận một chút,” chị ấy nói.

***

Tôi đang nghĩ cô ấy định ở trên sườn núi, nhưng khi Chris đi cả đêm hôm sau chỉ để mượn một chiếc váy, tôi biết được theo cách khác. “Cậu biết mọi người cùng gắn kết lại với nhau trong chuyến trượt tuyết, đúng chứ? Nó giống như là một chiến lợi phẩm được phê chuẩn của nhà trường vậy.”

“Gì cơ?”

“Đó là nơi tớ mất trinh vào năm nhất.”

“Tớ nghĩ cậu làm mất nó trong khu rừng gần nhà cơ mà.”

“Ờ ha. Dù sao đi nữa, trọng điểm là, mình có quan hệ tình dục trong chuyến trượt tuyết.”

“Có người đi kèm mà,” tôi nói một cách lo lắng. “Làm sao có có thể quan hệ tình dục trong khi có người giám sát đi loanh hoanh chứ?”

“Những người đó đi ngủ sớm lắm vì họ già rồi,” Chris nói. “Mọi người chỉ lẻn ra ngoài. Thêm nữa là có một bồn tắm nóng. Cậu có biết ở đó có bồn tắm nóng không?”

“Không… Peter chưa đề cập đến nó.” Được rồi, sao cũng vậy, tôi sẽ không mang theo đồ tắm. Mà điều đó không giống như là họ có thể khiến bạn đi nếu như bạn không muốn.

“Năm mà tớ đi, người ta bơi truồng.”

Mắt tôi lồi ra. Bơi truồng á! “Mọi người khỏa thân?”

“Ừ, mấy đứa con gái không mặc phần trên. Chỉ cần được chuẩn bị sẵn sàng.” Chris cắn cắn móng tay. “Năm rồi tớ nghe thầy Dunham ở trong bồn tắm với sinh viên và điều đó thật kì lạ.”

“Nghe giống như phương Tây hoang dã ấy,” tôi lẩm bẩm.

“Giống những cô gái hoang dại hơn.”

Đó không phải là điều tôi lo lắng Peter sẽ thử điều gì đó với mình. Tôi biết cậu ấy sẽ không, bởi cậu ấy không nhìn tôi theo cách ấy. Nhưng người ta sẽ mong đợi điều đó phải không? Có phải tôi sẽ phải lẻn vào phòng cậu ấy lúc nửa đêm vậy là mọi người nghĩ chúng tôi làm chuyện gì đó? Tôi không muốn vướng phải rắc rối trong một chuyến đi của trường, nhưng Peter có cách thuyết phục tôi làm những điều mà tôi không muốn.

Tôi túm lấy tay Chris. “Cậu sẽ đi với tớ chứ? Làm ơn đi đi mà!”

“Cô ấy lắc đầu. “Cậu biết tốt hơn thế mà. Tớ không tham gia chuyến đi của trường.”

“Cậu từng đi mà!”

“Ừ, năm nhất. Không lần nào nữa cả.”

“Nhưng tớ cần cậu!” Tôi ép tay cô ấy một cách tuyệt vọng và nói, “Còn nhớ là làm thế nào tớ bảo vệ cậu năm ngoái khi cậu đến Coachella chứ? Tớ đã bỏ ra hầu như cả ngày cuối tuần lẻn ra vào nhà cậu vậy nên mẹ cậu mới nghĩ cậu ở nhà! Đừng quên những gì tớ làm cho cậu, Chris! Giờ là lúc mình cần cậu!”

Thản nhiên, Chris giật tay mình ra từ tôi và đến gương bắt đầu kiểm tra làn da của mình. “Kavinsky sẽ không gây áp lực cho cậu để quan hệ tình dục nếu cậu không muốn. Nếu cậu bỏ qua một sự thật rằng cậu ấy từng hẹn hò với ác quỷ, cậu ấy không phải hoàn toàn là kẻ đần. Cậu ấy thuộc dạng khá, thực đấy.”

“Ý cậu loại khá là gì? Khá giống như cậu ấy không quan tâm nhiều về tình dục ư?”

“Ồi, Chúa ơi, không! Cậu ấy và Gen dây dưa nhau không ngớt. Cô ấy dùng thuốc ngừa thai còn nhiều hơn cả tớ. Quá tệ là mọi người trong gia đình tớ nghĩ rằng cô ấy giống nhưu một thiên thần.” Chris chọc vào cằm mình. “Thật giả dối. Tớ nên gửi một bức thu nặc danh cho bà… Không phải những gì tớ thực sự làm. Tớ không vô lý, không như cô ta. Có nhớ lúc cô ta mách với bà việc tớ đến trường uống rượu không?” Cô ấy không đợi tôi trả lời. Khi Chris tiếp tục đi trên sự rỗng tuếch của Genevieve, cô ấy là một người phiến diện. “Bà tớ muốn dùng tiền để dành cho việc học đại học của tớ vào trại cai nghiện! Họ có một cuộc họp gia đình về tớ! Tớ rất vui mừng khi cậu đánh cắp Kavinsky từ tay cô ta.”

“Tớ đâu có đánh cắp cậu ấy. Họ đã chia tay rồi!”

Chris khịt mũi. “Tất nhiên, hãy luôn nói với chính mình như vậy đi. Gen sẽ tham gia chuyến đi lần này, cậu biết rồi đó. Cô ta là lớp trưởng, vậy nên căn bản là cô ta phải tham gia. Và hãy cẩn thận. Đừng bao giờ trượt tuyết một mình là được.”

Tôi thở hổn hển. “Chris, xin cậu đấy. Làm ơn đi với mình.” Trong sự bùng lên của cảm hứng tôi nói, “Nếu cậu đi, điều đó sẽ làm cho Genevieve rất tức! Cô ta đang chuẩn bị mọi thứ; đó là chuyến đi của cô ta. Cô ta không muốn cậu đến đó đâu!”

Chris mím môi thành một nụ cười. “Cậu biết cách chơi tớ lắm.” Cô ấy chìa cằm ra nhìn tôi. “Cậu có nghĩ rằng ngòi nổ này sẵn sàng nổ?”
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Re: [Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)
Chương 51:

Lễ Tạ ơn, ba rửa sạch gà tây giúp tôi và đi đón người bà Hàn Quốc của chúng tôi, bà sống ở khu dưỡng lão cách đây một giờ đi đường với nhiều người phụ nữ Hàn Quốc khác. Mẹ của ba, bà Nana, đang tận hưởng ngày Lễ Tạ ơn với gia đình nhà người bạn trai của mình, điều đó thì ổn với tôi thôi, bởi tôi biết bà sẽ không nói gì tốt đẹp về bữa ăn đâu mà.

Tôi trang trí một đĩa đậu xanh cùng vỏ cam và thì là bằng một sự cố gắng nghiêm túc để nó thật vui nhộn và sáng tạo. Tôi đề cử Kitty làm người nếm thử của mình và con bé ăn một miếng lớn đậu xanh rồi nói nó có vị cam ngâm giấm. “Sao chúng ta không ăn đậu xanh hầm với hành đã phi thơm trong đồ hộp?” Kitty cân nhắc. Con bé đang cắt lông vũ màu sắc cho khăn lót đĩa để gà tây.

“Bởi chị đang cố để nó thật vui nhộn và sáng tạo,” tôi nói, đổ cả hộp nước sốt vào chảo.

Kitty nói một cách ngờ vực, “tốt thôi, nhà mình vẫn ăn bông cải xanh hầm chứ? Mọi người sẽ ăn hết nó.”

“Em có thấy bông cải xanh nào ở trong bếp nhà mình không?” Tôi hỏi. “Không, rau xanh trong bữa ăn này chính là đậu xanh.”

“Thế còn khoai tây nghiền thì sao? Chúng ta vẫn ăn khoai tây nghiền chứ, đúng không?”

Khoai tây nghiền à. Tôi nhảy dựng lên kiểm tra chạn để thức ăn. Thôi rồi tôi đã quên mua khoai tây. Tôi đặt sữa bơ và thậm chí cả hành tây lên hàng đầu như chị Margot luôn làm. Nhưng tôi đã quên khoai tây. “Gọi cho ba và nhờ ba mua hộ chị khoai tây Yukon gold trên đường về đi,” tôi nói, đóng cửa chạn lại.

“Em không thể tin được chị lại quên khoai tây đây,” Kitty lắc đầu nói.

Tôi lườm nó. “Hãy tập trung vào khăn lót đĩa của em đi.”

“Không, bởi nếu em không hỏi về khoa tây nghiền, bữa ăn này sẽ bị làm hỏng, nên chị lẽ ra phải cảm ơn em mới đúng.”

Kitty đứng dậy gọi cho ba, còn tôi hét lên, “nhân tiện, những con gà tây này trông giống lô gô con công của hãng NBC hơn là gà tây thật đấy!”

Kitty không quan tâm, tôi ăn một miếng đậu xanh nữa. Chúng thực sự có vị cam ngâm giấm.

***

Tôi vừa nấu gà tây ở phía dưới. Còn Kitty cứ truy hỏi tôi về vi khuẩn salmonela[1] bởi con bé từng xem truyền hình về nó trên kênh khoa học, nên tôi phải quay con gà khá lâu. Khoai tây nghiền thì ổn rồi, nhưng một vài mẩu thức ăn cứng giòn ở khắp nơi bởi tôi vội vàng nấu chúng.

Chúng tôi ngồi quanh bàn ăn tối, khăn lót đĩa của Kitty thực sự đã góp thêm vào một thứ gì đó.

Bà ăn cả một đống đậu xanh, tôi nhìn Kitty một cách thắng lợi. Thấy không? Ai đó cũng thích chúng đó chứ.

Ngay sau khi mẹ tôi mất, thì bà chuyển tới để giúp chăm sóc chúng tôi. Thậm chí còn có một buổi bàn chuyện về việc bà ở lại. Bà không nghĩ ba có thể làm được một mình.

“Vậy Danny,” bà mở lời. Kitty và tôi trao đổi ánh mắt với nhau qua bàn, bởi chúng tôi biết bà sẽ nói cái gì. “Bây giờ con có thấy ai vừa mắt không? Hay muốn hẹn hò không?”

Ba tôi đỏ mặt. “Ừ… không có nhiều. Công việc của con khá bận rộn…”

Bà tôi ngắt lời. “Thật không hay khi một người đàn ông ở một mình, Danny.”

“Con có bọn trẻ cùng ở với con mà,” ba tôi nói, cố gắng để giọng mình vui vẻ và không căng thẳng.

Bà nhìn ba chằm chằm. “Đó không phải ý mẹ muốn nói.”

Khi chúng tôi đang ăn, bà hỏi tôi, “Lara Jean, con có ngại khi ba con có bạn gái không?”

Đó là điều mà chị Margot và tôi đã thảo luận trong thời gian dài năm này qua năm khác, hầu hết đều ở trong bóng đêm, tối muộn. Nếu ba thực sự phải hẹn hò, loại phụ nữ nào sẽ khiến chúng tôi muốn nhìn ông ấy ở cùng? Người vui tính, tốt bụng, có tất cả những điều bình thường. Người kiên quyết với Kitty nhưng không bắt nó vào khuôn phép quá đến mức bóp chết tất cả những điều đặc biệt ở con bé. Nhưng cũng phải là người sẽ không cố để trở thành mẹ chúng tôi; đó là điều chị Margot sợ nhất. Kitty cần một người mẹ, nhưng chúng tôi đã đủ lớn để không cần sự chăm sóc của mẹ, chị ấy nói vậy đấy.

Trong ba người chúng tôi, chị Margot là người khó tính nhất. Thật khó tin khi chị ấy trung thành tuyệt đối với kí ức về mẹ. Không phải tôi không như vậy, nhưng có khoảng thời gian, qua nhiều năm sau đó, tôi nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu có ai đó. Ai đó trưởng thành hơn, một người phụ nữ, người biết được mọi thứ, như cách đỏ mặt, hay cách đùa bỡn để thoát khỏi vé phạt xe chạy quá tốc độ. Những điều phải biết về tương lai. Nhưng rồi nó không bao giờ xảy ra. Ba đã có vài cuộc hẹn hò, nhưng không có ai lâu dài để ông dẫn về. Điều đó luôn là một phần nào nhẹ nhõm, nhưng giờ tôi càng ngày càng lớn, tôi càng nghĩ về việc sẽ ra sao khi tôi rời đi và chỉ có Kitty và ba, và rồi không lâu sẽ chỉ còn mình ba. Tôi không muốn ông ấy một mình.

“Không,” tôi nói. “Con không ngại đâu bà.”

Bà nhìn tôi tán thưởng. “Cô bé ngoan,” bà nói, tôi cảm thấy thật ấm áp và thoải mái, như tôi từng cảm nhận sau khi uống cốc trà tối mẹ từng pha cho tôi khi tôi không thể ngủ buổi tối. Ba cũng pha nó cho tôi một vài lần kể từ đó, nhưng hương vị không giống nữa, và tôi chưa bao giờ nói cho ông ấy về điều đó.



[1] Loại vi khuẩn khiến thức ăn trở nên có độc.
 

xanhlamm

Gà con
Tham gia
23/11/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: [Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)
Cảm ơn mọi người đã dịch, nãy giờ đọc liền tù tì tới đây luôn, dịch rất hay, dễ đọc dễ hiểu <3 <3
Ngóng chương mới!
 

Tra giang

Gà con
Tham gia
29/3/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: [Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)
Ô có vẻ các bạn bỏ ko dịch chương tiếp theo ah?
 
Bên trên