[Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)

8ZWM1eI.png

(Bìa sách - Thiết kế viên Siul)
Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Đan, Libra_2000 - Libra
Hiệu đính: conruoinho


Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện của Lara Jean, một cô bé chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với ai. Mỗi khi động lòng với một anh chàng nào đó, cô viết cho anh ta một lá thư, dán bì thư lại và giấu dưới gầm giường. Một ngày kia, cô phát hiện ai đó đã lấy những lá thư của cô và gửi đến tay những anh chàng đó, làm cho họ từng người từng người một đến nói cho ra lẽ với cô...
Mục lục:
Mở đầu. Chương 1. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Chương 5.
Chương 6. Chương 7. Chương 8. Chương 9. Chương 10. Chương 11.
Chương 12. Chương 13. Chương 14. Chương 15. Chương 16.
Chương 17. Chương 18. Chương 19. Chương 20. Chương 21.
Chương 22. Chương 23. Chương 24. Chương 25. Chương 26.
Chương 27. Chương 28 Chương 29. Chương 30. Chương 31.
Chương 32. Chương 33. Chương 34. Chương 35. Chương 36.
Chương 37. Chương 38. Chương 39. Chương 40. Chương 41.
Chương 42. Chương 43. Chương 44.
Chương 45. Chương 46.

Chương 47. Chương 48. Chương 49. Chương 50. Chương 51.
Chương 52. Chương 53. Chương 54. Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58. Chương 59. Chương 60. Chương 61.
Chương 62. Chương 63. Chương 64. Chương 65. Chương 66.

Chương 67. Chương 68.
Chương 69. Chương 70. Chương 71.
Chương 72.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Mình biết nhóm của các bạn rất là bận nhưng các bạn có thể ưu tiên dịch và đăng truyện này trước được ko vậy ?mình đang mòn mỏi chờ chương tiếp theo của các bạn!!!! Hóng tiếp!!!!
Libra vừa thi đại học xong, vài hôm nữa ổn định rồi tụi mình sẽ đăng bù nha. ;) Cám ơn bạn đã theo dõi truyện của tụi mình. :x
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 41

Trong giờ Hóa, Peter viết cho tôi một bức thư ngắn nói, Mình có thể tới để học ôn cho bài kiểm tra tối nay không?

Tôi viết trả lời, Mình không nhớ rằng buổi học có trong hợp đồng nha. Sau khi cậu ấy đọc nó, cậu ấy quay lại và nhìn tôi như bị tổn thương. Tôi ra khẩu ngữ, Mình đùa đấy!

***​

Vào bữa tối tôi thông báo rằng Peter sẽ tớ để học và chúng tôi sẽ cần phòng bếp, ba tôi nhướng mày. “Để cửa mở nhé con,” ông ấy nói đùa. Chúng tôi thậm chí còn không có cửa bếp.

“Ba à,” tôi rên rỉ, và Kitty cũng rên rỉ với tôi.

Như thường lệ ba hỏi, “Peter có phải bạn trai con không?”

“Ừm… có vẻ vậy,” tôi nói.

Sau khi ăn xong Kitty và tôi rửa bát, tôi sắp xếp phòng bếp như một phòng học. Sách giáo khoa và vở được xếp chồng ở giữa bàn, với một hàng bút nhớ màu xanh dương, vàng, và hồng, một bát bỏng ngô, và một đĩa bánh sô cô la hạnh nhân bơ lạc tôi mới nướng chiều nay. Tôi đưa cho Kitty hai cái.

Cậu ấy nói cậu ấy sẽ tới khoảng lúc tám giờ. Đầu tiên tôi nghĩ cậu ta sẽ chỉ muộn như thường lệ mà thôi, nhưng từng phút trôi qua và tôi nhận ra rằng cậu ấy sẽ không tới. Tôi nhắn tin cho cậu ấy một lần nhưng cậu ấy không trả lời.

Kitty đi xuống vào giữa giờ quảng cáo, đánh hơi xung quanh tìm bánh sô cô la hạnh nhân, cái mà tôi đã cho nó. “Peter sẽ không tới ư?” nó hỏi. Tôi giả bộ như đang say sưa học hành và không nghe thấy gì.

Khoảng mười giờ cậu ta gửi tin nhắn cho tôi viết rằng, Xin lỗi một vài chuyện xảy ra, mình không thể tới vào tối nay. Cậu ta không nói cậu ta ở đâu hay cậu ta đang làm gì, nhưng tôi đã biết. Cậu ấy đi với Genevieve. Bữa trưa cậu ấy mất tập trung; cậu ấy liên tục nhắn tin trên điện thoại. Và tôi, sau đó trong ngày, tôi đã thấy họ ở ngoài phòng tủ khóa của nữ sinh. Họ không thấy tôi, nhưng tôi thấy họ. Họ chỉ đang nói chuyện thôi, nhưng với Genevieve thì nó không bao giờ chỉ là thứ gì đó. Cô ấy đặt tay lên cánh tay của cậu ấy; cậu ấy vén tóc cô ấy khỏi mắt. Tôi có lẽ chỉ là một người bạn gái giả, nhưng nó không phải chẳng là gì cả.

Tôi vẫn học, nhưng thật khó để tập trung khi mà cảm xúc của bạn bị tổn thương. Tôi nói với chính mình đó chỉ là tôi gặp rắc rối trong việc nướng bánh sô cô la hạnh nhân và dọn sạch tầng dưới. Ý tôi là, thật bất lịch sự khi không xuất hiện ở đâu đó. Cậu ta không có tư cách à? Cậu ta sẽ thế nào nếu tôi làm vậy? Và thực sự thì, toàn bộ việc giả vờ ngớ ngẩn này là gì nếu cậu ta sẽ quay lại với cô ấy dù sao đi chăng nữa? Thậm chí còn cái gì cho tôi nữa? Mọi thứ sẽ tốt hơn với Josh và tôi, thực sự bình thường. Nếu tôi muốn tôi có thể kết thúc toàn bộ việc này.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và vẫn tức giận. Tôi gọi Josh và nhờ anh ấy đưa đi tới trường. Trong giây lát tôi lo lắng anh ấy sẽ không tớ đón; đã khá lâu kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng anh ấy đến, và anh ấy nói không thành vấn đề.

Hãy nhìn xem Peter sẽ thế nào khi cậu ta tới nhà tôi để đón tôi và tôi không ở đó.

Đến giữa đường tôi cảm thấy không dễ dàng gì. Có lẽ Peter có một lí do hợp lí cho việc không tới ấy. Có lẽ cậu ấy đã không ở với Genevieve và giờ tôi vừa làm một việc thật nhỏ mọn ích kỉ.

Josh nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. “Sao thế?”

“Không có gì.”

Anh ấy không tin tôi, tôi có thể đọc được. “Em và Kavinsky cãi nhau à?”

“Không.”

Josh thở dài và nói, “hãy cẩn thận.” Anh ấy nói điều ấy bằng cái kiểu trịch thượng của người anh trai khiến tôi muốn hét lên. “Anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương bởi vì cậu ta.”

“Josh! Cậu ấy sẽ không tổn thương em. Geez.”

“Cậu ta là một kẻ xấu xa. Anh xin lỗi, nhưng cậu ta là vậy. Mấy gã trong đội quần vợt đều thế cả. Những gã như Kavinsky, họ chỉ quan tâm tới một điều. Ngay sau khi họ có thứ họ muốn, họ thấy chán.”

“Không phải Peter. Cậu ấy hẹn hò với Genevieve tới gần bốn năm mà!”

“Hãy tin anh. Em không có nhiều kinh nghiệm với những gã đó đâu, Lara Jean.”

Trong im lặng tôi hỏi, “Thế anh biết làm sao được?”

Josh nhìn tôi kiểu Ồ, thôi nào nhìn đi. “Bởi anh biết rõ em.”

“Không rõ như anh nghĩ đâu.”

Chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại.

Đó không phải việc gì lớn. Peter sẽ dừng ở nhà tôi, thấy tôi không ở đó, và rồi cậu ấy sẽ rời đi. Làm như quan trọng lắm vậy, cậu ta chỉ phải đi năm phút ngoài đường. Tôi đã chờ cậu ta tối qua tới tận hai giờ chết tiệt lận.

Khi chúng tôi đến trường, Josh đi thẳng tới hành lang của trung học phổ thông còn tôi đi thẳng tới hành lang của trung học cơ sở. Tôi vẫn lén nhìn xuống hành lang ở tủ có khóa của Peter, nhưng cậu ấy không tới. Tôi đợi ở tủ của mình tới khi chuông reo, và cậu ấy vẫn không đến. Tôi chạy đi tới tiết đầu tiên, cặp sách đập vào lưng tôi trong khi đi.

Khi thầy Schuller đang điểm danh, thì tôi nhìn lên và thấy Peter đang đứng ở cửa nhìn trừng trừng tôi. Cậu ta ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt và nhanh chóng cúi xuống nhìn vở và vờ như không thấy cậu ta. Nhưng rồi cậu ta rít tên tôi, và tôi biết tôi phải nói chuyện với cậu ta.

Tôi giơ tay một cách run run. “Thầy Schuller, em có thể đi vệ sinh được không ạ?”

“Em lẽ ra nên đi trước buổi học,” thầy ấy càu nhàu, nhưng thầy vẫn vẫy ra hiệu cho tôi đi.

Tôi nhanh chóng đi tới hành lang và kéo Peter khỏi cánh cửa để thầy Schuller không thấy được.

“Cậu đã ở đâu sáng nay thế?” Peter hỏi gặng.

Tôi khoanh tay và cỗ để đứng thật cao. Thật khó, bởi tôi rất lùn và cậu ta thì thực sự cao. “Cậu mới là người phải nói.”

Peter cáu, “Ít nhất tớ cũng đã nhắn tin cho cậu! Mình vừa gọi cậu mười bảy lần. Tại sao điện thoại cậu tắt máy?”

“Cậu biết mà chúng mình không được phép mang điện thoại tới trường!”

Cậu ta lại cáu, “Lara Jean, mình đã đợi trước cửa nhà cậu tận hai mươi phút đấy.”

Ách. “Được rồi, tớ xin lỗi.”

“Cậu đi tới trường thế nào? Cùng Sanderson ư?”

“Ừ.”

Peter tức giận. “Nghe này, nếu cậu bực chuyện mình không thể tới tối qua, cậu chỉ cần gọi và nói thế thay vì cái việc chết tiệt cậu làm sáng nay.”

Tôi nói nhỏ, “Được rồi, thế việc chết tiệt cậu làm tối qua thì sao?”

Một nụ cười ở khóe môi cậu ta. “Cậu vừa nói ‘chết tiệt’ ư? Nó nghe có vẻ thật hài hước khi cậu nói vậy.”

Tôi lờ đi. “Vậy… cậu đã ở đâu? Cậu ở với Genevive phải không?” Tôi không hỏi điều tôi thực sự muốn biết, là, Hai người có quay lại với nhau không?

Cậu ta do dự rồi nói, “Cô ấy cần mình.”

Tôi thậm chí không thể nhìn cậu ta. Tại sao cậu ta ngu ngốc như vậy? Tại sao cô ấy lại có sức ảnh hưởng tới cậu ta thế? Đó chỉ là khoảng thời gian họ ở cùng nhau thôi ư? Có làm tình không? Tôi không hiểu. Thật đáng buồn, bọn con trai có thật ít sự tự chủ. “Peter, nếu cậu định chạy tới mỗi khi cô ấy vẫy tay, mình thật không thấy việc này có ý nghĩa gì.”

“Covey, thôi nào! Mình đã nói tớ xin lỗi rồi mà. Đừng bực nữa.”

“Cậu chưa bao giờ nói cậu xin lỗi,” tôi nói. “Khi nào thì cậu nói cậu xin lỗi cơ chứ?”

Kiềm chế, cậu ta nói, “Xin lỗi.”

“Mình không muốn cậu đi với Genevieve nữa. Cậu nghĩ điều đó sẽ khiến mình trông thế nào trước cô ta?”

Peter nhìn tôi kiên định. “Mình không thể không ở đó với Gen, vậy nên đừng yêu cầu mình vậy.”

“Nhưng Peter, cô ấy cần cái gì ở cậu khi cô ấy có bạn trai mới rồi chứ?”

Peter nao núng, và ngay lập tức tôi hối hận vì đã nói điều đó. “Mình xin lỗi,” tôi nói thầm.

“Ổn thôi. Mình không hi vọng cậu hiểu. Gen và mình… chúng mình chỉ mắc phải nhau thôi”

Cậu ta không biết điều này, nhưng khi Peter nói về Genevieve, cậu ta có một tia mềm mại trên khuôn mặt. Đó là sự mềm yếu trộn lẫn không kiên nhẫn. Và thứ gì đó khác nữa. Tình yêu. Peter có thể phủ định mọi thứ cậu ta muốn, nhưng tôi biết cậu ta vẫn yêu cô ấy.

Thở dài, tôi hỏi, “Cậu ít nhất cũng học ôn rồi chứ?”

Peter lắc đầu, và tôi thở dài lần nữa.

“Cậu có thể nhìn vào ghi chú của mình trong bữa trưa,” tôi nói, và quay lại lớp học.

Nó bắt đầu có ý nghĩa với tôi. Tại sao cậu ấy cần đi cùng với kế hoạch thế này, tại sao cậu ấy cần dành thời gian với ai đó như tôi. Đó không phải cậu ấy có thể tiếp tục với Gen. Đó là cậu ta không thể. Tôi chỉ là lí do biện hộ của cậu ấy mà tôi. Tôi đang giữ vị trí của Gen cho cô ấy. Khi điều này có ý nghĩa, mọi thứ khác cũng bắt đầu nảy sinh.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 42:

Ba mẹ anh Josh cãi nhau rất nhiều. Tôi không biết số lần cãi nhau bình thường là bao nhiêu bởi tôi chỉ có một mình ba thôi, nhưng tôi không nhớ được số lần ba mẹ tôi cãi vã nhiều không khi tôi chỉ mới lên hai. Nhà chúng tôi đủ gần để tôi nghe được mọi thứ từ họ, nếu cửa sổ phòng tôi mở. Cuộc cãi vã thường bắt đầu với một vài điều nhỏ xíu, như việc cô Sanderson vô tình để cửa xe hơi mở ra và bình ắc quy cạn kiệt, và kết thúc là một vài điều to tát, như việc chú Sanderson làm việc nhiều thế nào rồi vốn đã ích kỉ thế nào và không hề chăm lo cho gia đình.

Khi họ cãi vã dữ dội, anh Josh bỏ đi. Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, thỉnh thoảng anh ấy đã lẻn ra ngoài trong bộ quần áo ngủ với cái gối, và anh ấy thường ở ngoài cho đến khi mẹ anh ấy đi tìm. Đó không phải là điều mà chúng tôi nói với nhau. Có thể anh ấy và chị Margot thì có, nhưng chưa bao giờ là tôi và anh ấy. Điều anh ấy từng nói với tôi nhất về điều đó chỉ là ước muốn rằng ba mẹ anh ấy li hôn để mọi thứ kết thúc. Dù vậy, họ chưa từng làm thế.

Tôi có thể nghe tiếng họ đêm nay. Tôi từng nghe họ cãi vã vào một đêm khác từ lúc chị Margot đi, nhưng đêm nay là một lần đặc biệt dữ. Dữ đế mức tôi phải đóng cửa sổ của mình lại. Tôi gom bài tập về nhà và đi xuống lầu và mở đèn phòng khách để anh Josh biết rằng anh ấy có thể sang đây nếu anh muốn.

Nửa giờ sau có tiếng gõ cửa. Tôi quấn mình trong cái chăn hồi nhỏ màu xanh da trời nhạt và mở cửa.

Là anh Josh. Anh ấy cười ngượng ngùng với tôi. “Này, anh có thể sang chơi một lát không?”

“Tất nhiên có thể rồi.” Tôi để cửa mở và lê bước trở lại phòng khách. Tôi nói với lại, “Khóa lại nhé.”

Anh Josh xem TV và tôi tiếp tục làm bài tập. Tôi đang highlight những câutrong cuốn lịch sử Mĩ theo cách của mình khi anh Josh hỏi tôi, “Em có định thử vai trong Aracdia không?” Đó là một vở kịch mùa xuân. Họ chỉ mới thông báo nó ngày hôm qua.

“Không,” tôi nói, đóng nắp cây bút highlight màu của mình lại. “Tại sao em nên thử chứ?” Tôi ghét nói trước công chúng và xuất hiện trước mặt nhiều người, và anh Josh thừa biết điều đó.

“Dời, vì đó là vở kịch yêu thích của em chứ sao.” Anh Josh đổi kênh. “Anh nghĩ em thật sự sẽ là một Thomasina giỏi.”

Tôi mỉm cười. “Cám ơn nhưng không đâu.”

“Tại sao không chứ? Đó là một điều tốt có thể ứng dụng vào trường đại học của em.”

“Không giống như em sẽ chọn chuyên ngành sân khấu kịch hay thứ gì đó.”

“Sẽ không ai giết em nếu thoát khỏi cái góc thoải mái của em một chút,” anh ấy nói, duỗi tay ra khỏi đầu. “Thử mạo hiểm một lần đi. Xem chị Margot của em kìa. Cô ấy có đủ cách để rời khỏi Scotland.”

“Em không phải chị Margot.”

“Anh không nói em nên đi đến bên kia thế giới. Anh biết em sẽ không bao giờ làm vậy. Mà nè, còn Hội đồng Danh dự thì sao? Em luôn thích tranh cãi với mọi người mà!”

Tôi làm một cái mặt hề với anh.

“Hay là làm việc cho Mô hình Liên hợp quốc. Anh cá rằng em thích nó. Anh chỉ định nói rằng… thế giới của em có thể lớn hơn là suốt ngày chỉ chơi cờ với Kitty hay lái xe quanh quẩn trên chiếc xe của Kavinsky.”

Tôi ngừng việc làm nổi bật một câu dở dang. Anh ấy nói đúng sao? Có phải thế giới của tôi thật sự nhỏ bé? Điều đó không giống như là thế giới của anh ấy quá lớn! “Anh Josh,” tôi bắt đầu. Sau đó tôi ngừng lại, bởi lẽ tôi không biết sẽ thế nào nếu tôi kết thúc câu nói này. Thay vào đó tôi ném cây bút highlight về phía anh.

Nó bay thẳng vào trán anh. “Nè! Em có thể ném trúng mắt anh đấy!”

“Và rằng anh đáng bị như thế.”

“Được rồi, được rồi. Em biết là anh không có ý như vậy mà. Ý anh chỉ là em nên cho người khác cơ hội biết đến em thôi.” Anh Josh chỉ điều khiển từ xa với tôi và nói. “Nếu mọi người biết đến em, có thể họ sẽ yêu thương em.” Anh ấy nói như thật vậy.

Anh Josh, anh làm tan nát tim em. Và anh là một kẻ lừa dối. Bởi lẽ anh hiểu em, hiểu hơn bất kì một ai, thế mà anh không hề yêu em.

***

Sau khi anh Josh về nhà, tôi dọn dẹp phòng khách, khóa cửa lại và tắt đèn. Sau đó tôi rót cho mình một cốc nước lạnh và đi thẳng lên lầu.

Đèn phòng tôi vẫn còn sáng, và Chris đang ngủ trên giường. Tôi lăn cô ấy sang một bên để tôi cũng có thể nằm vừa. Vừa động đậy, cô ấy vừa lầm bầm, “Muốn ăn một cái cánh gà nóng?”

“Đã quá trể để ăn cánh gà,” tôi nói, kéo chăn của tôi lên để nó bao phủ cả hai đứa tôi. “Cậu vừa bỏ lỡ cuộc gặp với Josh.”

Mắt cậu ấy vụt mở lên. “Josh vừa ở đây á? Tại sao?”

“Không tại sao cả.” Tôi không muốn nói ra bí mật của anh Josh, ngay cả với Chris cũng không.

“Được rồi, đừng đề cập điều đó với Kavinsky đó.”

“Cậu ấy sẽ không để tâm đâu,” tôi nói.

Chris lắc đầu. “Mọi chàng trai đều quan tâm.”

“Peter không như vậy đâu. Cậu ấy thực sự rất tự tin với bản thân.”

“Họ mới chính là những người hay để tâm nhất đấy,” cô ấy nói. Tôi định hỏi ý cô ấy là gì, nhưng trước khi tôi hỏi, cô ấy nói thêm, “Chúng ta làm một vài điều gì đó hoang dã đi.”

“Như cái gì cơ?” Đây là một đêm trước khi đi học; Tôi không thể đi bất kì đâu và cô ấy biết điều đó. Nhưng tôi vẫn thích nghe chương trình của cô ấy. Chúng giống như những câu chuyện trước khi ngủ.

“Giống như… Mình không biết nữa. Chúng ta có thể lẻn vào viện dưỡng lão và giúp cụ bà mà cậu vẫn luôn nhắc đến thoát ra khỏi đó. Tên bà ấy là gì ấy nhỉ? Thunder phải không?”

Tôi cười khúc khích. “Stomy.”

“Ờ, Stormy.” Cô ấy ngáp. “Có vẻ như bà ấy biết làm thế nào để có một khoảng thời gian tốt đẹp. Mình chắc rằng bà ấy sẽ mua cho cốc-tai cho chúng mình.”

“Stormy đi ngủ lúc chín giờ đêm mỗi ngày để giữ gìn phần nhan sắc còn lại của đời mình. Hãy làm điều đó vào ngày mai.”

Bởi ngày mai, Chris sẽ quên tất cả về chúng, nhưng dù sao thì đó vẫn là một suy nghĩ tốt đẹp. Mắt cô ấy nhắm lại lần nữa. Tôi chọc chọc và hông cô ấy.”Chris, dậy đi. Đi đánh răng kìa.” Tôi giữ một cái bàn chải đánh răng của cô ấy trong ngăn kéo phòng tắm cho cô. Tôi vẽ một chữ C trên nó với nước sơn móng tay màu đỏ nên nó sẽ không bị lẫn với bất kì cái bàn chải của bất kì ai khác.

“Không thể. Mình quá mệt không dậy nổi.”

“Một giây trước cậu còn muốn cứu Stormy thoát khỏi Belleview, và giờ cậu quá mệt không thể dậy nổi đi đánh răng nữa à?”

Chris mỉm cười nhưng cô ấy không hề mở mắt.

Tôi tắt đèn cạnh giường ngủ của mình. “Ngủ ngon, Chris.”

Cô ấy lách người gần hơn về phía tôi. “Ngủ ngon.”
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 43:

Có rất hạn chế lựa chọn cho những cô gái châu Á vào dịp Halloween. Như vào một năm tôi là Velma trong Scooby-Doo, nhưng mọi người lại hỏi tôi rằng tôi có phải một nhân vật trong manga hay không. Tôi thậm chí đã đội cả tóc giả đấy! Nên giờ tôi quyết định ăn mặc giống những nhân vật độc quyền thuộc về châu Á.

Chị Margot chưa bao giờ mặc như con người; chị ấy luôn là một đồ vật vô tri hay một khái nhiệm vào đấy. Như năm ngoái chị ấy là một "lời xin lỗi trang trọng": chị mặc một cái váy dạ hội dài tới sàn chúng tôi đã thấy ở tiệm Goodwill với mười đô la, và chị ấy đeo khẩu hiệu quanh cổ, viết bằng chữ thư pháp, ghi rằng, Tôi xin lỗi. Nó đã đạt giải nhì trong cuộc thi của trường. Giải nhất thuộc về một người ngoài hành tinh của giáo phái Rasta.
Kitty hóa trang thành ninja, tôi đoán nó có liên hệ với ý tưởng toàn bộ trang phục châu Á của tôi.

Năm nay tôi là Cho Chang của Harry Potter. Tôi vừa có chiếc khăn quàng Ravenclaw và một chiếc áo choàng đen cũ của đội hợp xướng nhà thờ tôi thấy trên eBay, cộng với chiếc cà vạt của ba cùng một chiếc đũa thần. Tôi không định đạt giải thưởng nào trong cuộc thi, nhưng ít nhất mọi người sẽ biết tôi là ai. Tôi ước tôi không bao giờ phải trả lời câu hỏi Bạn là ai thế? bao giờ nữa.

***

Tôi đang đợi Peter đón tôi tới trường, rối tung lên với đôi tất chân đến gối của mình. Chúng sẽ không phải chờ nữa.

"Lara Jean!"

Tôi đáp lại một cách tự động, "Josh!" Đó là sự phỏng theo của Marco Polo.

Rồi tôi nhìn lên. Đó là Josh, đứng ngay trước xe của anh ấy. Trong một bộ trang phục đầy đủ của Harry Potter. Áo choàng đen, kính mắt, vết bớt tia sét trên trán, đũa thần.

Chúng tôi đều bật cười. Thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên về trang phục! Josh nói một cách buồn bã, "những gã trong câu lạc bộ tiểu thuyết - đồ họa sẽ hóa trang thành những nhân vật trong tiểu thuyết viễn tưởng khác nhau. Anh định trở thành Drogo của Trò chơi Vương quyền bởi vì, em biết đấy, anh có nửa trên phù hợp cho nó, nhưng..."

Tôi cười khúc khích, cố gắng vẽ ra Josh với lớp trang điểm mắt và một dải viền dài không có áo. Thật là một bức tranh hài hước.Tôi không chắc chính xác rằng Josh gầy giơ xương , nhưng...

"Này, dừng cười ngặt nghẽo lại đi mà," anh ấy phản đối. "Thật không vui chút nào." Anh ấy rung chiếc chìa khóa. "Vậy em có cần đi nhờ xe không, Cho?"

Tôi nhìn vào điện thoại. Peter lại muộn năm phút như mọi khi. Tôi không thể thực sự phàn nàn gì bởi lái xe tới trường là tự do, và tôi có thể bắt xe buýt. Nhưng nếu tôi đi với Josh, tôi sẽ không phải vọt tới lớp, tôi có thể đi tới tủ khóa của mình, tôi có thể đi vệ sinh, tôi có thể mua nước ngọt ở máy bán tự động. Nhưng cậu ấy có lẽ đang ở gần đây. "Cám ơn, nhưng em đang đợi Peter."

Josh gật đầu. "Ờ, được rồi... tốt thôi." Anh ấy trèo vào xe.

Tôi hét to, "Giải giới!" Josh quay tròn và đáp lại, "Ngưng lại!" Rồi chúng tôi cười khúc khích với nhau như mấy tên ngốc.

Anh ấy lái xe đi tôi ôm lấy đầu gối vào ngực. Josh và tôi đọc Harry Potter cùng thời điểm, khi tôi lớp sáu và anh ấy lớp bảy. Chị Margot đã đọc chúng rồi. Không ai trong chúng tôi có thể đọc nhanh như chị ấy. Nó làm chị ấy phát điên khi phải đợi chúng tôi đọc cuốn sách thứ ba để chúng tôi có thể tranh luận vớ nhau.

Càng đợi Peter lâu, tôi càng giận dỗi. Tôi cởi áo choàng và mặc nó lại mấy lần. Nó làm bằng polyeste, và polyeste không thoát hơi hay dễ chịu gì đối với da của bạn cả. Khi cậu ấy đến, tôi chạy tới xe và chui vào trong mà không nói câu chào nào. Tôi trải áo choàng trên đùi như một tấm mền, bởi váy của tôi khá ngắn.

Mắt cậu ta mở to. "Cậu trông thật nóng bỏng," cậu ấy nói, có vẻ ngạc nhiên. "Cậu là ai thể? Một nhân vật trong anime ư?"

"Không," tôi nói, hay giống như cáu kỉnh. "Mình là Cho Chang." Peter vẫn nhìn tôi không biểu lộ gì, nên tôi thêm vào, "từ Harry Potter."

"Oh yeah. Tuyệt."

Tôi nhìn qua chỗ cậu ta. Cậu ấy đang mặc một cái áo cài khuy và quần bò. "Trang phục của cậu đâu?"

"Mình và những chàng trai của mình sẽ thay trang phục ngay trước lúc tập hợp. Sẽ gây ảnh hưởng tốt hơn nếu bọn mình tiết lộ cùng một lúc."

Tôi biết cậu ta muốn tôi hỏi cậu ta trang phục của cậu ta là gì, nhưng tôi không có hứng muốn nói chuyện vớ cậu ta, nên tôi chỉ ngồi đó, không nói gì cả và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vẫn đợi cậu ấy hỏi tôi làm sao thế, nhưng cậu ấy không. Thật hiển nhiên; tôi thậm chí không nghĩ cậu ta nhận ra tôi đang phát điên.

Đột nhiên tôi nói, "mình ước cậu không luôn luôn tới muộn."

Peter cau mày. "Gees, xin lỗi mà. Mình đang thử trang phục."

"Hôm nay cậu đang thử trang phục. Nhưng cậu luôn lúc nào cũng muộn."

"Mình không phải lúc nào cũng muộn mà!"

"Cậu tới muộn hôm nay, và hôm qua, và Thứ Năm trước nữa." Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá mùa thu đang rơi xuống. "Nếu cậu không đúng giờ nữa, mình không muốn đi nhờ cậu nữa."

Tôi không cần nhìn; tôi có thể cảm nhận cậu ta đang nhìn trừng trừng vào tôi. "Tốt thôi. Nghĩa là mình có thêm năm phút để ngủ, nên, tốt cho mình thôi."

"Tốt thôi."

***

Trong lúc đánh giá, Chris và tôi ngồi ở ban công của sân khấu. Chris ăn mặc như Courtney Love. Cô ấy mặc một chiếc áo lót màu hồng và đi tất có lỗ dài tới đầu gối cùng nhiều phấn trang điểm mắt nhem nhuốc. "Cậu cũng nên đi xuống đó." Tôi nói. "Mình cá cậu sẽ nhận được giải thưởng nào đó."

"Mọi người trong trường thậm chí không biết cô ấy là ai," Chris châm chọc. Nhưng tôi có thể nói cô ấy là loại người luôn cần thiết.

Những gã trong nhóm của Peter đều là những siêu anh hùng. Đó là Người dơi, Siêu nhân, Người Sắt, Người khổng lồ xanh, tất cả biến đổi theo sự đầu tư công sức. Peter đã ra ngoài. Cậu ấy, đương nhiên là Peter Parker. Ai khác mà Kavinsky sẽ hóa trang cơ chứ? Trang phục Người Nhện của cậu ta thật giống, với đôi mắt vàng xám và bàn tay đeo găng đôi chân đi giày. Cậu ta là người cường điệu nhất trên sân khấu. Tất cả những gã con trai khác chạy xung quanh, áo choàng tung bay, giả như đang đánh nhau. Peter cố trèo lên cột, nhưng thầy Yelznik ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta đi quá xa. Tôi cổ vũ khi nhóm cậu ta đạt giải nhóm có trang phục đẹp nhất.

Genevieve là Miêu nữ. Cô ấy mặc quần giả da bó sát người với áo hở vai và cánh tay cùng đôi tai mèo đen. Tôi tự hỏi cô ấy có thuộc chủ đề siêu anh hùng hay không, liệu Peter đã nói với cô ấy, hay cô ấy tự mình nghĩ ra. Mọi chàng trai trong hội trường đều phát điên khi cô ấy lên sân khấu thi trang phục đẹp nhất bên trung học. "Đồ đê tiện," Chris nói. Cô ấy có vẻ nuối tiếc.

Đương nhiên Genevieve được giải. Tôi lén nhìn Peter, cậu ấy đang huýt sáo và nhảy huỳnh huỵch với bạn bè.

Sau lúc tụ họp tôi đang lấy quyển sách hóa ra khỏi tủ khóa thì Peter tới và dựa lưng vào tủ khóa cạnh tủ của tôi. Cậu ấy nói qua chiếc mặt nạ, "Chào."

"Chào," tôi nói. Và rồi cậu ta không nói gì nữa; cậu ta chỉ đứng đó. Tôi đóng cửa tủ và xoay tròn cái khóa kép. "Chúc mừng cậu đã đạt nhóm có trang phục đẹp nhất."

"Vậy à? Đó là tất cả những gì cậu muốn nói?"

Hử? "Còn gì mà mình định nói nữa à?"

Ngày lúc ấy Josh đi qua với Jersey Mike, người ăn mặc như người Hobbit, chân có lông và toàn bộ. Đi tới từ phía sau, Josh chĩa chiếc đũa thần của anh ấy vào tôi và nói, "Giải giới!"

Tôi tự động chỉ chiếc đũa của mình lại vào anh ấy và nói, "Avada Kedavra!"

Josh ôm ngực như tôi vừa bắn anh ấy vậy. "Thật nhẫn tâm!" Anh ấy kêu to, và anh ấy biến mất sau hành lang.
"Ừm... cậu không nghĩ là thật kì quặc khi bạn gái giả của mình mặc trang phục đôi với một gã trai khác à?" Peter hỏi tôi.

Tôi trợn mắt. Tôi vẫn điên tiết về cậu ta vào sáng nay. "Mình xin lỗi, mình không thể nói với cậu khi cậu trông như vậy. Mình sao có thể nói chuyện với một người từ đầu tới chân là mủ cao su chứ?"

Peter đẩy mặt nạ lên. "Mình nghiêm túc đấy! Cậu nghĩ điều đó sẽ khiến mình trong ra sao cơ chứ?"

"Đầu tiên, đó không phải là dự tính trước. Thứ hai, không ai quan tâm trang phục của mình là gì! Ai thậm chí sẽ để ý thứ gì đó như thế ư?"

"Mọi người để ý," Peter phát khùng, "mình để ý."

"Được thôi, mình xin lỗi. Mình rất tiếc rằng sự trùng hợp này lại xảy ra."

"Mình thật sự nghi ngờ đó là trùng hợp," Peter càu nhàu.

"Cậu muốn mình làm gì? Cậu muốn mình đi tới cửa hàng Halloween vào bữa trưa và mua một bộ tóc giả đỏ và trở thành Mary Jane ư?"

Cậu ta nói ngọt xớt, "Cậu có thể ư? Thế còn gì bằng."

"Không, mình không thể. Cậu biết sao không? Bởi mình là một người châu Á, và mọi người sẽ chỉ nghĩ mình đang mặc trang phục trong manga mà thôi." Tôi đưa cho cậu ta chiếc đũa thần. "Giữ nó." Tôi cúi xuống và nâng cái viền của áo choàng để tôi có thể điều chỉnh cái tất đến đầu gối của mình.

Cậu ấy cau mày nói, "mình có thể trở thành một ai đó trong sách nếu cậu nói trước với mình mà."

"Đúng, tốt thôi, hôm nay cậu hóa trang Moaning Myrtle đi."

Peter nhìn tôi không cảm xúc, và không thể tin được, tôi nói, "chờ đã... cậu chưa bao giờ đọc Harry Potter à?"

"Mình đọc quyền đầu hai lần."

"Cậu lẽ ra phải biết Moaning Myrtle là ai chứ!"

"Đã là thời gian rất dài trước đây rồi," Peter nói. "Có phải cô ấy là một trong những người ở trong ảnh không?"

"Không! Và sao cậu lại có thể ngừng đọc sau Căn phòng bí mật được cơ chứ? Quyển ba là quyển hay nhất trong cả bộ đấy. Ý mình là, nó thật điên rồ với mình." Tôi nhòm mặt cậu ta. "Cậu không có cảm xúc gì sao?"

"Xin lỗi nếu mình không đọc một cuốn Harry Potter nào! Xin lỗi vì mình có cuộc sống và mình không trong câu lạc bộ Final Fantasy hay bất kì thứ gì mà cái câu lạc bộ lập dị ấy gọi là-"

Tôi giật lấy đũa thần của mình lại từ cậu ta và vẫy nó trước mặt cậu ấy. "Silencio!"

Peter khoanh tay. Cười giả tạo, cậu ta nói, "câu thần chú nào cậu cố quăng cho mình cũng vậy thôi, nó không hiệu quả đâu, nên mình nghĩ cậu nên quay trở lại Hogwarts." Cậu ta thật tự tin về việc nhắc đến Hogwarts, nó thật thân ái.

Nhanh như chớp tôi kéo mặt nạ của cậu ta xuống, và rồi tôi để tay lên miệng cậu ta. Với tay còn lại tôi vẫy đũa thần lần nữa. "Silencio!" Peter cố nói gì đó, nhưng tôi ấn chặt tay hơn. "Cái gì? Cái gì đó? Mình không nghe thấy cậu nói gì, Peter Parker."

Peter với ra và cù tôi, tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi gần như làm rơi chiếc đũa. Tôi lao ra khỏi cậu ta nhưng cậu ta chộp ngay lấy tôi, vờ như bắn tơ nhện và chân tôi. Cười khúc khích, tôi chạy khỏi cậu ta, xa xuống dưới hành lang, né tránh những nhóm người. Cậu ấy đuổi theo tôi suốt quãng đường tới lớp học hóa. Có giáo viên la chúng tôi chậm lại, và chúng tôi làm theo, nhưng ngay sau đó chúng tôi tới quanh góc, tôi chạy lại lần nữa và cậu ấy cũng vậy.

Tôi thở hổn hển khi tới chỗ của mình. Cậu ta xoay người và bắn tơ nhện ở phương hướng của tôi, tôi bùng nổ trong những tràng cười khúc khích lần nữa và thầy Meyers trừng tôi. "Ngồi yên," thầy nói, và tôi gật đầu ngoan ngoãn. Ngay sau khi lưng thầy quay đi, tôi cười khúc khích trong áo choàng. Tôi muốn vẫn phát điên với Peter, nhưng không có tác dụng.
Nửa đường tới lớp cậu ta gửi cho tôi một mẩu giấy. Cậu ấy vẽ những tơ nhện xung quanh góc. Nó nói, mình sẽ tới đúng giờ ngày mai. Tôi mỉm cười khi đọc nó. Rồi tôi đặt nó vào cặp sách, trong cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp của mình nên trang giấy sẽ không bị nhàu hay có nếp gấp. Tôi muốn giữ nó để tới khi mọi chuyện kết thúc, tôi còn có thể có thứ gì đó để nhìn và nhớ lại việc làm bạn gái Kavinsky là thế nào. Thậm chí khi tất cả chỉ là giả vờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 44:

Khi chúng tôi đang đậu xe trên đường lái xe vào nhà, Kitty chạy ra khỏi nhà và đến bên xe. “Spider-Man!” con bé hét lên. Nó vẫn mặc trang phục ninja của mình, mặc dù đã tháo mặt nạ ra rồi. “Anh có định vào trong chơi không?”

Tôi liếc qua Peter. “Anh ấy không thể. Anh ấy phải đi chăm sóc sức khỏe.” Peter bỏ ra mỗi giờ một ngày luyện sức mạnh để chơi môn quần vợt. Cậu ấy rất tâm huyết với điều đó.

“Chăm sóc sức khỏe?” Kitty lặp lại, và tôi biết là con bé đang tưởng tượng đến việc Peter gội đầu.

“Anh có thể vào chơi một chút,” Peter nói, tắt động cơ đi.

***

“Hãy cho anh ấy xem chúng ta nhảy đi!”

“Kitty, không được.” Nhảy là một vài điều mà chị Margot và tôi nghĩ ra trong một đêm buồn chán vào một vài mùa hè trước tại bãi biển. Phải nói rằng cả hai chúng tôi đều có tài năng về vũ đạo.

Mắt Peter sáng lên. Cậu ấy tận dụng mọi cơ hội để cười, đặc biệt là cười vào tôi. “Mình muốn xem điệu nhảy!”

“Quên đi,” tôi nói với cậu ấy. Chúng tôi đang ở trong phòng khách; mỗi người ngồi ở mỗi cái ghế bành riêng. Tôi rót cho mỗi đứa một cốc trà đá và đem ra một bát khoai tây chiên chúng tôi vừa làm xong.

“Đi mà,” cậu ấy bĩu môi. “Cho mình xem điệu nhảy đi. Làm ơn, làm ơn cho mình xem điệu nhảy đi.”

“Đó không phải là việc của mình, Peter.”

“Cậu không làm việc gì cơ?”

Tôi vẫy tay vào gương mặt đẹp trai của cậu ấy. “Đó. Mình đã miễn dịch với sự quyễn rũ của cậu rồi, nhớ chứ?”

Peter nhướng mày như thể tôi đang đe dọa cậu ấy. “Đó có phải là thử thách không? Bởi mình đang cảnh cáo cậu, cậu không muốn bước vào vòng với mình. Mình sẽ tiêu diệt cậu, Covey.” Cậu ấy không rời mắt khỏi tôi trong vài giây, và tôi có thể cảm nhận được nụ cười của tôi nhạt dần và hai má đang dần nóng lên.

“Đi mà, Lara Jean!”

Tôi chớp mắt. Kitty. Tôi quên mất rằng con bé vẫn đang còn trong phòng. Tôi trườn lên phía bàn chân. “Bật nhạc lên đi. Peter vừa thách thức chúng ta một điệu nhảy kìa.”

Kitty kêu lên và chạy đi bật loa. Tôi đẩy lùi cái bàn cà phê về phía sau. Chúng tôi chọn địa điểm trước lò sưởi, quay lưng lại, cúi đầu xuống, hai tay chắp sau lưng.

Khi giọng nam trầm cất lên, chúng tôi nhảy và quay người lại. Lắc mạnh hông, xoay, sau đó lướt xuống đầu gối của mình. Kế đến người đàn ông đang chạy, tiếp nữa sự di chuyển này chị Margot nghĩ ra được gọi tên là máy chạy bộ. Nhạc dừng lại, Kitty và tôi đứng yên trong vị trí của mình – và sau đó nó bắt đầu lại lần nữa, và chúng tôi đang làm con bướm, sau nữa trở về màn lướt đầu gối khi nãy. Tôi quên mất động tác kế tiếp là gì nên tôi lén ngó sang Kitty, con bé đang nhảy điệu skimi và vỗ tay. Ôi tuyệt vời.

Kết thúc lớn của chúng tôi là các phần chia nhỏ, với cánh tay của chúng tôi vượt qua tạo điểm nhấn.

Peter bị đánh ngã, đang cười vào sự bị đánh bại hoàn toàn của mình. Cậu ấy vỗ tay, vỗ tay và đạp chân.

Khi tất cả kết thúc, tôi cố lấy lại hơi thở và xoay sở để nói, “Được rồi, lên đi, Kavinsky.”

“Mình không thể,” Peter thở hổn hển. “Làm thế nào mình bắt chước một màn trình diễn giống như vậy? Kitty, em có thể dạy anh động tác pop-and-lock không?”

Kitty đột nhiên bẽn lẽn trong một khắc. Con bé ngồi lên bàn tay mình và nhìn cậu ấy qua hàng mi và lắc đầu.

“Làm ơn đi, làm ơn đi?” cậu ấy đề nghị.

Cuối cùng Kitty khuất phục – tôi nghĩ con bé chỉ muốn cho cậu ấy làm việc cho nó. Tôi xem họ nhảy suốt buổi chiều, cô em gái nhỏ ninja của tôi và cậu bạn trai hờ Spider-Man. Đầu tiên tôi cười, nhưng sau đó một ý nghĩ đáng lo ngại từ nơi nào kéo đến – Tôi không thể để Kitty quá gắn liền với Peter được. Đây chỉ là tạm thời. Cách mà Kitty nhìn cậu ấy, quá trìu mến, như thể cậu ấy là người hùng của nó…

Khi Peter phải về, tôi đi cùng cậu ấy ra xe. Trước khi cậu ấy lên xe, tôi nói, “Mình không nghĩ cậu nên đến đây nữa. Điều đó làm Kitty bối rối.”

Cau mày, cậu ấy nói, “Điều đó làm Kitty bối rối ra sao?”

“Bởi vì… bởi vì khi mọi thứ… mọi thứ của chúng ta kết thúc, con bé sẽ nhớ cậu lắm.”

“Mình vẫn sẽ gặp con bé quanh đây.” Cậu ấy thúc vào dạ dày tôi. “Mình muốn cùng trông nom với cậu.”

Tất cả tôi có thể nghĩ đó là cậu ấy kiên nhẫn với con bé thế nào, ngọt ngào thế nào. Như bị thôi thúc tôi nhón đầu ngón chân và hôn vào má cậu ấy, và cậu ấy giật lại trong sự ngạc nhiên.

“Cái đó là cho điều gì?”

Hai má tôi nóng bừng lên. Tôi nói, “Cho việc đã đối xử tốt với Kitty.” Sau đó tôi vẫy tay chào tạm biệt và chạy nhanh vào nhà.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hai bạn trẻ ngày càng ngọt ngào nhỉ. :v
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Hai bạn trẻ ngày càng ngọt ngào nhỉ. :v
Sao chị bình luận vào giờ Thần Thánh thế? :3
Cuối cùng chỉ muốn cho hai bạn ấy cái kết ngọt ngào thôi. Cơ mà em không phải tác giả. :P
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Sao chị bình luận vào giờ Thần Thánh thế? :3
Cuối cùng chỉ muốn cho hai bạn ấy cái kết ngọt ngào thôi. Cơ mà em không phải tác giả. :P
Lâu lâu đọc một phát 3 chương sướng thật, giờ lại phải đợi, nóng lòng quá. Lúc đầu chị không thích Peter chút nào, giờ cũng mong cái kết như em nói.
P/s: Mấy hôm nay bạn Táo không cho chị ngủ, phải vào đọc truyện cho đỡ ngủ gật. :P
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Chương 47
Một bữa ăn tối thực sự vào Chủ nhật là điều tôi nghĩ đến.

Tôi đặt máy tính của mình lên chồng sách giữa bàn. Ba và Kitty cùng tôi đang ngồi trước nó cùng với miếng pizza của mình. Giờ là bữa trưa của chúng tôi và là bữa tối của chị Margot. Chị Margot ngồi ở bàn học cùng miếng salad. Chị ấy đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải flannel.

"Mọi người lại ăn pizza nữa sao?" Chị Margot nhìn tôi và ba bằng ánh mắt thất vọng. "Kitty sẽ chỉ còi cọc nếu hai người không cho con bé ăn rau củ quả."

"Bình tĩnh nào, Gogo, có ớt ở chiếc pizza này mà," tôi nói, giơ miếng pizza của mình lên, và mọi người bật cười.

"Bữa tối nay sẽ có salad rau bina," ba đề nghị.

"Ba có thể biến phần rau bina của con thành nước ép rau xanh được không?" Kitty hỏi. "Đó là cách ăn rau bina có lợi cho sức khỏe nhất."

"Sao em biết điều đó vậy?" Chị Margot hỏi.

"Từ anh Peter."

Miếng pizza đang chuẩn bị cho vào miệng của tôi cứng đơ giữa không trung.

"Peter là ai cơ?"

"Bạn trai của chị Lara Jean."

"Chờ đã... Lara Jean đang hẹn hò với ai?" Trên màn hình máy tính, mắt chị Margot trừng lớn và không thể tin được.

"Peter Kavinsky," Kitty chép miệng.

Tôi quay phắt đầu đi và lườm con bé. Tôi nói bằng ánh mắt,Cám ơn vì đã làm lộ mọi chuyện, Kitty. Nó cũng nói lại bằng ánh mắt,Cái gì? Chính chị lẽ ra phải nói cho chị ấy từ lâu lắm rồi chứ.

Chị Margot hết nhìn Kitty rồi lại quay sang tôi. "Cái quái gì thế? Điều ấy xảy ra thế nào?"

Tôi nói một cách ấp úng, "Điều đó chỉ phần nào... diễn ra thôi."

"Em nghiêm túc à? Tại sao mà em có thể thích ai đó giống như Peter Kavinsky chứ? Cậu ta là loại người..." Chị Margot lắc đầu vẻ không tin. "Ý chị là, em có biết Josh từng bắt gặp cậu ta gian lận trong bài kiểm tra không?"

"Peter gian lận ở trường á?" Ba lặp lại, chấn động.

Tôi nhanh chóng nhìn ba và nói, "Chỉ một lần, năm lớp bảy! Lớp bảy không tính là gì cả nó đã quá lâu rồi mà. Và đó không phải bài kiểm tra, nó chỉ là vấn đáp thôi."

"Chị thực sự không nghĩ cậu ta là chàng trai tốt dành cho em đâu. Tất cả những gã trong đội quần vợt đều xấu xa cả."

"Tốt thôi, nhưng Peter không giống những gã đó." Tôi không hiểu sao chị Margot không thể vui cho tôi. Tôi ít nhất cũng đã cố tỏ ra vui cho chị ấy khi chị ấy bắt đầu hẹn hò với Josh mà. Chị ấy cũng có thể giả vờ vui cho tôi chứ. Và điều đó làm tôi phát điên, cái cách chị ấy nói mọi thứ trước mặt ba và Kitty. "Nếu chị nói chuyện với cậu ấy, nếu chị cho cậu ấy một cơ hội, chị sẽ thấy, Margot." Tôi không hiểu sao tôi lại cố gắng thuyết phục chị về Peter cơ chứ khi dù sao đi nữa điều đó cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng tôi muốn chị biết cậu ấy là một gã đàn ông tốt, bởi vì thực sự là vậy.

Chị Margot làm ra mặt như thểÀ, được rồi, chắc thếvà tôi biết chị ấy không tin tôi.

"Vậy Genevieve thì sao?"

"Họ đã chia tay hàng tháng trước rồi."

Ba nhìn có vẻ bối rối và nói, "Peter và Genevieve từng là một đôi ư?"

"Không quan trọng đâu ba," tôi nói.

Chị Margot yên lặng, nhai miếng salad của mình, tôi cứ nghĩ chị ấy cho qua rồi, nhưng rồi chị ấy nói, "Cậu ta không thông minh, phải không? Ý chị là, ở trường ý?"

"Không phải mọi người ai cũng có thể là sinh viên được nhận học bổng danh dự quốc gia đâu chị! Và có nhiều loại thông minh, chị biết mà. Cậu ấy có IQ cao về cảm xúc mà." Sự thất vọng của chị Margot khiến tôi thật sự rất cáu giận. Còn hơn cả cáu giận nữa. Là phát điên. Chị ấy có quyền phán xét gì chứ khi chị ấy không sống ở đây nữa? Kitty còn có quyền hơn chị ấy. "Kitty, em có thích Peter không?" Tôi hỏi nó. Tôi biết nó sẽ nói có.

Kitty vui vẻ ngẩng lên, và tôi có thể đọc ra con bé đang hào hứng khi được tham gia vào cuộc nói chuyện của chị gái. "Có chứ."

Một cách ngạc nhiên, chị Margot nói, "Kitt, em cũng đi với cậu ta rồi à?"

"Chắc rồi. Anh ấy đến mọi lúc mà. Anh ấy cho tụi em đi nhờ xe."

"Trong ô tô hai chỗ của cậu ta ư?" Chị Margot bắn ánh nhìn sang tôi.

Kitty nói to. "Không, trong chiếc xe tải của mẹ anh ấy!" Nó nói với ánh mắt vô tội, "em muốn đi nhờ trong chiếc mui trần của anh ấy. Em chưa bao giờ đi ô tô mui trần cả."

"Vậy cậu ta không lái chiếc Audi nữa sao?" Chị Margot hỏi tôi.

"Không kho Kitty đi với tụi em," tôi nói.

"Hừm" là tất cả những gì chị Margot đáp lại, cùng với ánh nhìn nghi hoặc trên mặt khiến tôi muốn nhấn vào nút x tắt chị ấy đi trên màn hình.
 
Bên trên