Cái kiểu mở đầu chương thế này nên cho sang bên lề trái và in nghiêng thôi, không cần cho vào ngoặc nữa bạn nhé.(Một trong những điều khó khăn nhất chính là đặt niềm tin vào kẻ đã từng giết mình. Hơn nữa, dù mục đích của Trần Kim Chi là gì thì nàng ta cũng đã cứu Hoàng Anh một mạng. Lấy oán báo ơn không phải phương châm sống của nàng.)
Ở đối thoại, bạn đã cho vào ngoặc kép, lại còn in nghiêng nữa, cũng 1 chương mà cách trình bày không thống nhất, rất khó cho người đọc. Bởi bạn còn in nghiêng cả những độc thoại nội tâm mà bạn và chị ngochoa_248 trên kia gọi là tự sự ấy.“Võ Hoàng Anh, ngươi có biết mình vừa nói gì không? Trong hậu cung này, còn có biết bao nhiêu người mong chờ được ngồi lên vị trí tiệp dư? Vậy mà ngươi đến một chút khiêm tốn cũng không có, lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn làm một cung nữ trong Thanh Phục khu?”
Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Hoàng Anh trong yến tiệc, Tư Thành đã có cảm giác nàng không phải kẻ ngoan ngoãn nghe lời như đám người trong hậu cung của hắn. Sự mỏng manh, ngoan ngoãn kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Con người thật của nàng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp trước bất kì ai. Nàng như vậy, hắn mới thấy có hứng thú. Nhưng hắn cũng tin rằng sớm muộn gì con chim nhỏ này cũng ngoan ngoãn chịu để người ta nhốt trong chiếc lồng son. Hắn không thể ngờ rằng, khi hắn vừa nói muốn nàng trở thành Võ tiệp dư, nàng liền lập tức lắc đầu.
“Cung nữ, ta không muốn làm. Nhưng làm Võ tiệp dư, Võ tiệp thiếu gì đó của bệ hạ, ta lại càng không muốn. Bệ hạ đã nói vị trí đó tốt đẹp như vậy, vậy còn không mau đem nó cho những kẻ đang mòn mỏi trông chờ ngoài kia đi. Chỉ cầu mong bệ hạ thả ta ra, trả lại cho ta tự do của chính mình, ta chỉ cần như vậy thôi.”
Vui lòng đọc lại và thống nhất như sau:
- Mở đầu chương, viết in nghiêng và cho sang lề bên trái.
- Đối thoại, dùng ngoặc kép "..." hoặc gạch ngang đầu dòng (-).
- Độc thoại nội tâm, ý nghĩ riêng, viết in nghiêng.
Rốt cuộc là chuẩn hay chuẩn?“Nàng cho rằng thái y viện chuẩn đoán nhầm?”
“Chẩn bệnh không thể đứng một chỗ đoán bừa.” Nàng nhún vai: “Hồi trước ta từng sống với một người bác, lại phải phụ trách cả đoàn khách du lịch nên cũng biết ít nhiều về bệnh lý. Nếu bệ hạ không phiền, ta muốn lên xem thử.”
Tên chương thì không cần chấm kết câu nhé.Chương 9: Trong cung Trường Phúc, làm ơn mắc oán.