Thiên hạ kỳ duyên – Cập nhật – Ánh Tuyết Triều Dương

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Hôm nay đi hiệu sách, mình đọc được cuốn Bí mật hậu cung, tiểu thuyết lịch sử của Bùi Anh Tuấn viết về thời Lý và Lý Thường Kiệt. Nhưng ngôn ngữ trong truyện thì hoàn toàn giống truyện Trung Quốc, nào là huynh, đệ, tỷ, hiền tế, nghĩa phụ...Tự nhiên thấy hoang mang quá.
 

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Hôm nay đi hiệu sách, mình đọc được cuốn Bí mật hậu cung, tiểu thuyết lịch sử của Bùi Anh Tuấn viết về thời Lý và Lý Thường Kiệt. Nhưng ngôn ngữ trong truyện thì hoàn toàn giống truyện Trung Quốc, nào là huynh, đệ, tỷ, hiền tế, nghĩa phụ...Tự nhiên thấy hoang mang quá.
Chính bộ phim Thiên mệnh anh hùng được phóng tác từ truyện của ổng này nên trên mạng dấy 1 làn sóng trái chiều về cách xưng hô đó.
Nếu cảm thấy hoang mang thì kiếm truyện của Hà Ân, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Quốc Hải đọc sẽ rõ. Bùi Anh Tấn thiên về kiếm hiệp nên mới vậy.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chính bộ phim Thiên mệnh anh hùng được phóng tác từ truyện của ổng này nên trên mạng dấy 1 làn sóng trái chiều về cách xưng hô đó.
Nếu cảm thấy hoang mang thì kiếm truyện của Hà Ân, Nguyễn Huy Tưởng, Hoàng Quốc Hải đọc sẽ rõ. Bùi Anh Tấn thiên về kiếm hiệp nên mới vậy.
Lúc cầm sách của ông ấy đọc mà tớ có một sự hoang mang và nghi ngờ không hề nhẹ, hóa ra ông ấy thiên về kiếm hiệp, bảo sao...
Lại nói tới Thiên mệnh anh hùng, cũng nói về hậu duệ của Nguyễn Trãi, tự nhiên cảm thấy thú vị và muốn xem lại.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 23: Tâm tư khó lường
Từ khi đặt chân vào cung Thụy Đức, Hoàng Lan đã có một linh cảm rất quái lạ. Ban đầu nàng cho rằng bản thân mình quá đa nghi, nhưng dù có biện luận thế nào, nàng cũng không thể xua đuổi linh cảm bất an ấy ra khỏi đầu. Nay nhìn vào Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Liên, Hoàng Lan mơ hồ cảm thấy một trong hai người này đang có tâm tư khác, thậm chí còn sâu đến khó lường.
----------​
Không khí phảng phất mùi hương hoa nhài ngọt ngào, thanh khiết, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến người ta có cảm giác bất an. Trong chính điện của cung Thụy Đức, đám nhân sợ hãi quỳ sụp ở một góc, biểu cảm lo lắng sợ hãi, thậm chí đến thở, họ cũng không dám thở mạnh. Mấy thái y nơm nớp đang đứng hầu quanh một chiếc giường lớn. Phía sau lưng Tư Thành, đám phi tần mặt chau mày rủ, ai nấy đều buồn rầu ảo não, như thể người gặp họa là bọn họ vậy.

Khi Hoàng Lan đến cung Thụy Đức, Bùi Thuận Toàn đang chẩn mạch cho Phùng Diệm Quỳnh. Một lúc lâu sau, vị viện phán viện thái y này mới run rẩy nói:

"Bẩm bệ hạ, Huệ phi phúc lớn mạng lớn, người may mắn chưa ăn phải đồ ăn có chứa độc dược, chỉ hít nhầm phải hơi độc và nhất thời bị kinh sợ nên mới ngất đi. Vi thần đã dùng ngân châm đả thông khí huyết cho lệnh bà, bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời kê một toa thuốc thanh lọc ngũ tạng. Hiện giờ lệnh bà đã qua cơn nguy hiểm, nếu nghỉ ngơi an dưỡng tốt, ước chừng nội trong một canh giờ nữa là có thể tỉnh lại."

Nghe Bùi Thuận Toàn nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Đám cung nhân của cung Thụy Đức thì mừng đến chảy nước mắt. Ai cũng biết, nếu vị Phùng huệ phi này có mệnh hệ gì, bọn họ chắc chắn sẽ bị chôn chung một chỗ.

"Đứa trẻ trong bụng nàng ấy không sao chứ?"

Tư Thành lo lắng hỏi thêm. Phùng Diệm Quỳnh là phi tần đầu tiên mang thai rồng. Cho dù gần đây, hắn có phần lạnh nhạt với nàng ta thì cũng không thể dửng dưng với cốt nhục của chính mình.

Bùi Thuận Toàn chậm rãi giải thích:

"Huệ phi căn bản chưa trúng độc, khí độc tích tụ trong người vốn không đáng kể, chưa kịp xâm nhập vào gan tì thì đã bị bài trừ ra ngoài, tiểu hoàng tử tất nhiên cũng bình an vô sự."

"Khanh nói nàng ấy bị ngất do hít nhầm phải khí độc. Là loại độc dược nào mà lại có độc tính mạnh đến vậy?"

Lần này thì Bùi Thuận Toàn thoáng ngập ngừng. Sau lưng ông ta, cả thái y viện cũng len lén nhìn nhau. Một lúc sau, Bùi Thuận Toàn hoảng sợ quỳ xuống, lắp bắp phân trần:

"Loại kịch độc này về lí thì không thể xuất hiện trong hoàng cung. Xin bệ hạ cho chúng thần thời gian, chúng thần cần phải nghiệm chẩn lại chính xác rồi mới dám bẩm báo lại bệ hạ."

Loại độc không thể xuất hiện trong hoàng cung? Tư Thành cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng thái giám thông truyền:

"Thái hậu tới!"

Chúng phi vội vàng đứng dậy hành lễ. Thái hậu bỏ qua bọn họ, chỉ triệu thái y đến để hỏi han tình hình của Phùng Diệm Quỳnh. Phàm là người trong cung thì đều biết rằng trước khi Nguyễn sung nghi xuất hiện, vị Huệ phi đang nằm kia chính là người được thái hậu yêu quý nhất. Dạo gần đây, tuy biểu hiện của Phùng Diệm Quỳnh càng ngày càng không ra gì, khiến lòng người chán ghét, nhưng thái hậu vốn nhân từ, không hề nhỏ nhen với chúng phi, Phùng Diệm Quỳnh lại đang mang thai đứa cháu của bà. Nay chuyện lớn xảy ra, bà lo lắng như thế cũng là chuyện dễ hiểu.

"Mẫu hậu đừng quá lo lắng! Nàng ấy chỉ nhất thời hoảng sợ, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại thôi." Tư Thành đến bên thái hậu, an ủi vài câu.

Thái hậu bất mãn lắc đầu:

"Ta nghe nói là hạ độc? Là kẻ nào mà lại to gan như vậy, đến hoàng tử của bệ hạ mà cũng dám mưu hại?"

Thấy Đặng Phúc ra hiệu, Mai Hoa, một trong hai cung nữ thân cận nhất với Phùng Diệm Quỳnh liền run rẩy bò ra. Nàng ta dập đầu trước thái hậu, mếu máo kể lại sự tình:

"Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu cùng các vị lệnh bà, buổi trưa hôm nay, có người dâng tặng cung Thụy Đức một đĩa bánh phu thê. Bình sinh lệnh bà thích ăn nhất là bánh phu thê, nay thấy có người đem bánh đến thì rất cao hứng, hơn nữa việc đưa bánh cũng công khai nên lệnh bà mới không nghi ngờ gì, liền dặn dò nô tì dọn ra để dùng ngay. Trong cung, lệnh bà có nuôi một con mèo cưng, bình thường người ăn gì cũng cho mèo ăn nấy. Lần này cũng vậy. Nào ngờ, con mèo kia vừa ăn một mẩu bánh thì lập tức giãy giụa điên cuồng, cào loạn tứ tung, chẳng bao lâu sau thì sùi bọt mép mà chết. Cũng may lệnh bà được trời phật phù hộ nên chưa kịp ăn miếng bánh nào, nhờ đó mới thoát một kiếp nạn, nhưng cũng bị khí độc trong bánh làm cho hoảng sợ mà ngất đi."

Người con gái hậu cung, vì tranh giành sủng ái, có thủ đoạn nào mà chưa từng dùng đến? Nhưng dám ngang nhiên hạ độc giữa thanh thiên bạch nhật, làm ra hành vi to gan lớn mật như thế, tính ra trong hậu cung này có được mấy người?

"Hoang đường!" Thái hậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Giờ phút này, không ai còn nhìn ra một thái hậu hiền từ của thường ngày nữa: "Huệ phi là phi tử của hoàng thượng, lại đang mang thai rồng, vậy mà cũng có kẻ đám động sát tâm với nó. Nếu không phải thần thánh cùng tổ tiên họ Lê linh thiêng phù hộ, cung Thụy Đức chẳng phải đã một người hai mạng rồi sao? Ta không tin trên đời này còn có kẻ chán sống như vậy."

Đứng trước cơn thịnh nộ của thái hậu, chúng phi sắc mặt hết trắng lại tái, sợ hãi đến mức không dám ngẩng, chỉ sợ mũi dao lần này sẽ vô duyên vô cớ chĩa về phía mình. Chỉ có Tư Thành vẫn còn giữ được bình tĩnh. Hắn cùng Liêu Phong đỡ thái hậu ra phòng ngoài, vừa đi vừa an ủi:

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ việc này, trả lại công bằng cho Phùng Huệ phi."


Thái hậu miễn cưỡng gật đầu.

Tư Thành thấp giọng dặn dò Đặng Phúc:

"Ngươi lập tức đi điều tra cho trẫm, xem bánh phu thê kia là ai mang đến."

Đặng Phúc còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì có một người nhẹ nhàng tách khỏi đám đông, điềm đạm bước lên.

"Bệ hạ, không cần phải điều tra đâu, bánh phu thê là của thần thiếp."

Nguyễn Nhã Liên ngẩng cao đầu, không chút ngần ngại đối diện với tất cả ánh mắt ở cung Thụy Đức đang hướng về mình.

...

"Bánh phu thê là của thần thiếp."

Câu nói ấy, thậm chí còn nhẹ hơn gió thổi mây bay, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ơn lạnh trong lòng.

Vài vị cung phi chộn rộn nhìn nhau, không ai dám nghĩ một Nguyễn tài nhân thường ngày đoan trang hiền hậu lại làm ra thủ đoạn độc ác này. Phạm Ngọc Chân vốn tính đơn thuần lại tùy tiện, thấy Nguyễn Nhã Liên đứng ra nhận tội thì kinh hãi hét lên, đến khi ý thức được bản thân thất thố mới vội lùi lại phía sau. Quách Liễu bị kích động một phen, cứ thế há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ có Lê Tuyên Kiều và Trịnh Minh Nguyệt, hai kẻ trước sau vẫn điềm nhiên ngồi thưởng thức kịch hay, bề ngoài trưng ra bộ mặt thương tâm nhưng thi thoảng khóe miệng lại nhếch lên một cách đắc ý.

"Bánh này là do nàng làm?" Tư Thành nheo mắt lại, giọng hỏi có phần hoài nghi.

Nhập cung một năm, quan hệ giữa Hoàng Lan với Nguyễn Nhã Liên không quá thân thiết. Nhưng trong ấn tượng của nàng, Nguyễn Nhã Liên là người đoan trang thùy mị, dịu dàng chu đáo, lại không ưa chuyện thị phi, tranh đoạt. Nhớ lần trước, nàng ta vô duyên vô cớ bị Phùng Diệm Quỳnh bắt quỳ trước cung Thụy Đức hơn hai canh giờ mà cũng không oán thán lấy nửa câu. Lúc ở điện Vạn Thọ, cũng chính Nguyễn Nhã Liên nghĩ ra cách đối phó với sứ thần nhưng vì ngại ra mặt mà phải nhờ tới Hoàng Lan. Nói con người này lành như cục đất kì thực cũng không sai. Một người như thế, nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ có gan làm chuyện tày trời.

"Thần thiếp chỉ nói mình làm bánh, không nói mình hạ độc."

Thanh âm của Nguyễn Nhã Liên lại vang lên. Trịnh Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy thú vị liền nhướn mày ngồi thẳng dậy. Trong khi đó, Lê Tuyên Kiều thong dong đặt chén trà xuống bàn.

"Bánh là do thần thiếp đích thân xuống ngự trù phòng làm, nhưng thần thiếp không hạ độc vào trong đó, càng không biết vì sao trong bánh lại có độc. Thần thiếp chỉ mong bệ hạ điều tra rõ sự tình, đòi lại công bằng cho Huệ phi, cũng như trả lại sự trong sạch cho thần thiếp."

Việc đưa thức ăn qua lại giữa các cung vốn không phải là chuyện bí mật. Nếu bánh phu thê đúng là do Nguyễn Nhã Liên đưa tới thì chắc chắn người ta sẽ điều tra ra. Sớm biết không thể né tránh, thế nên Nguyễn Nhã Liên mới chọn cách đứng ra tự thú trước. Và tất nhiên, nàng ta thừa nhận chuyện làm bánh, không thừa nhận chuyện hạ độc.

Nguyễn Nhã Liên, ngay từ đầu đã không có ý nhận tội về mình!

"Ý Nguyễn tài nhân nói có người động chân động tay vào bánh sao?" Quách Liễu cười mỉa mai: "Ai cũng biết tay nghề nấu ăn của cô tài hoa xuất chúng, hơn hẳn đầu bếp trong ngự trù phòng, thậm chí chỉ thông qua mùi vị cũng phân biệt được xuất xứ của ba mươi sáu loại hương liệu làm bánh khác nhau. Nay chỉ có mấy chiếc bánh phu thê nhỏ bé mà cô cũng không quản lý nổi, để cho kẻ khác giở trò ngay trước mắt mình, nói như vậy liệu có khiên cưỡng quá không?"

Quách tuyên vinh Quách Liễu vốn là người bên phe Phùng Diệm Quỳnh, lại thêm bản tính gió chiều nào xoay chiều ấy, nay nàng ta cho rằng Nguyễn Nhã Liên dù có năm cái miệng cũng không thoát khỏi tội danh mưu hại hoàng phi, bởi vậy nói năng cũng không kiêng nể gì.

Bản lĩnh đoán nhận ba mươi sáu loại hương liệu làm bánh này, Hoàng Lan đã từng nghe qua. Nghe nói khi mới nhập cung, các cung phi đều trải qua một vòng tuyển chọn cực kỳ hà khắc. Đến vòng thi trù nghệ, để lấy lòng hoàng thượng và thái hậu, mọi người đều chuyên tâm vào những món sơn hào hải vị, cầu kì đẹp mắt, duy chỉ có Nguyễn tài nhân này lại dâng lên món cốm nhân đậu xanh, dừa nạo và mứt hạt sen trần. Thái hậu nhìn thấy món bánh vừa bình dị vừa ngon miệng thì sinh ý tò mò, bèn đem các loại bột hương ra thử thách thêm Nguyễn Nhã Liên. Nào ngờ, mặc dù không được nhìn cũng không được nếm, nhưng ba mươi sáu loại bột hương mang đến trước mặt, Nguyễn Nhã Liên đều đọc ra tên gọi, xuất xứ không hề sai một loại nào. Cũng vì chuyện này, Nguyễn Nhã Liên nổi danh khắp hậu cung , được mọi người gọi là Kim liên ngự trù tài nhân. Nếu không vì Phùng Diệm Quỳnh chèn ép quá mức, chắc chắn một người tài năng như Nguyễn Nhã Liên sẽ có tiền đồ rất xán lạn.

"Bệ hạ cho rằng thần thiếp mưu hại Huệ phi ư?" Nguyễn Nhã Liên buồn bã lắc đầu: "Ra tay hạ độc người khác là bất nhân. Hãm hại huyết mạch của hoàng gia là bất trung. Giết người là bất nghĩa. Hành vi bất nhân, bất trung, bất nghĩa như thế, thần thiếp không làm, cũng không có gan làm. Hơn nữa, nếu quả thực thần thiếp có đụng chân đụng tay trên bánh, sao có thể ngang nhiên mang bánh đến cung Thụy Đức, tự mình tố cáo chính mình chứ?"

Lời nói của Nguyễn Nhã Liên tuy khiêm nhường mà khẳng khái, khiến Tư Thành có chút phân vân. Hắn biết con người này đoan trang tiết hạnh, không ưa thói tranh giành đấu đá, trước mặt hắn cũng chưa bao giờ giở trò đưa đẩy lấy lòng như đám người Phùng Diệm Quỳnh, Lê Tuyên Kiều. Vì đối phương quá lành tính nên hắn không mấy gần gũi, nhưng cũng không muốn nghĩ ác cho nàng ta.

"Nguyễn tài nhân, trẫm biết tính nàng thường ngày hiền lành lễ độ. Nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng đều có đủ, bánh phu thê của nàng mang đến suýt nữa hại Huệ phi cùng hoàng nhi của trẫm. Nàng bảo trẫm phải làm sao để tin nàng vô tội đây?"

Kẻ tinh ý có thể nhận ra sự tức giận của Tư Thành không hoàn toàn trút lên đầu Nguyễn Nhã Liên. Trong một chừng mực nào đó, hắn vẫn muốn cho nàng ta một cơ hội tự minh oan. Chỉ là, liệu nàng ta có bản lĩnh ấy không? Như hồi trước Hoàng Lan đã từng phản kháng trước chiêu trò của Triệu Bảo Khánh?


Nguyễn Nhã Liên không phải là Nguyễn Hoàng Lan. Bản lĩnh chọc trời khuấy nước ấy, nàng ta tuyệt đối không có!

Đối diện với những ánh mắt bức bách đến ngột ngạt của mọi người, Nguyễn Nhã Liên chỉ nói:

"Thần thiếp trước nay làm việc đều không thẹn với trời đất cùng lương tâm. Nếu nghi ngờ, bệ hạ có thể cho người điều tra Lãm Nguyệt cư của thần thiếp."

Nghe Nguyễn Nhã Liên thề thốt như vậy, Hoàng Lan chán nản lắc đầu. Nếu đã muốn vu oan cho cô, còn sợ không điều tra ra chứng cứ trong Lãm Nguyệt cư hay sao?

"Còn nếu chẳng may bị người ta hãm hại, cũng chỉ biết trách vận số của thần thiếp xui xẻo." Hoàng Lan suýt giật mình khi Nguyễn Nhã Liên bất tri bất giác nối tiếp suy nghĩ của mình: "Có tâm mà để kẻ khác lợi dụng, hại người hại mình, thần thiếp ngu dốt như thế, có chết cũng đáng tội."

Nói ra những lời này, hình như Nguyễn Nhã Liên đã có ý thức buông xuôi tất cả.

Đám phi tần xưa nay vốn giỏi nhất trò nhìn mặt đoán ý. Thấy thái hậu không có ý định buông tha Nguyễn Nhã Liên, bọn họ không hẹn mà gặp, cùng nhao nhao lên đòi kết tội Nguyễn Nhã Liên. Kẻ câu trước, người câu sau, thậm chí có vị lương nhân chưa từng gặp Nguyễn Nhã Liên cũng dũng cảm đứng ra khẳng định tâm địa đối phương hẹp hòi, hiểm độc. Trước cảnh tượng này, Lê Tuyên Kiều không nhịn được cảm giác mỉa mai trong lòng. Công bằng ư? Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra mục đích của bọn họ chính là lấy lòng thái hậu và Phùng Diệm Quỳnh.

Hoàng Lan biết việc này không đơn giản như thế, nhưng mọi mũi nhọn trước mắt đều chĩa về Nguyễn Nhã Liên, đối phương lại không có ý định tự minh oan, sẵn sàng chọn cái chết để chứng minh bản thân trong sạch. Tình hình cứ thế này thật không ổn chút nào! Nghĩ ngợi một chút, nàng bèn bước ra:

"Việc này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Dù trong bánh phu thê kia có độc, cũng chưa thể khẳng định độc đó do Nguyễn tài nhân bỏ vào. Một người có dã tâm mà lại hành sự ngu ngốc đến vậy, nàng ta chết cũng đáng tội. Chỉ e bên trong còn có nội tình khác, mong bệ hạ công tư phân minh, điều tra rõ ràng, tránh oan uổng người tốt."

Vẫn là nàng hiểu rõ trẫm nhất, Tư Thành hài lòng gật đầu.

"Thần thiếp biết Nguyễn sung nghi là người nhân từ độ lượng, nhưng nếu Nguyễn tài nhân cố tình tỏ ra vụng về để tranh thủ sự thương hại của chúng ta thì sao?" Quách Liễu vẫn kiên trì công kích.

Đáng ghét nhất là những kẻ thích đổ dầu vào lửa. Hoàng Lan lườm Quách Liễu một cái rồi hỏi tỉnh bơ:

"Nếu là cô, cô có dám mạo hiểm cả tính mạng chỉ để tranh thủ một sự thương hại không?"

Quách Liễu bị tạt một gáo nước lạnh, cứng họng không biết phải nói sao.

Chừng một lúc sau, sau lớp rèm châu chợt vang lên tiếng người húng hắng ho. Mọi người quay đầu lại, đã thấy Phùng Diệm Quỳnh đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Sắc mặt nàng ta nhợt nhạt, da môi tím tái, toàn thân yếu ớt như rặng liễu trước gió đông. Phùng Diệm Quỳnh vốn cực kỳ trọng thể diện, vậy mà lúc này lại lộ mặt ra giữa chốn đông người, đủ thấy nàng ta tức giận tới mức nào.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 23: Tâm tư khó lường (tiếp)
"Nguyễn tài nhân, sao lại là ngươi?"

Nguyễn Nhã Viên trân trối lắc đầu. Những kẻ không liên quan lại bắt đầu xem kịch hay.

Cơn thịnh nộ nổi lên, Phùng Diệm Quỳnh nghiến răng trèo trẹo, hình tượng cao quý thường ngày cũng theo đó mà mất hết. Nàng ta run rẩy nâng tay lên, trỏ thẳng vào mặt đối phương:
"Tiện nhân! Có phải ngươi ghen tị với bản cung nên rắp tâm bỏ độc vào bánh, định hại mẹ con ta một thân hai mạng không? Được lắm! Trước đây ta có mắt như mù nên mới không nhìn ra loại người tâm địa rắn rết như ngươi..."
Đặng Phúc lừ mắt ra hiệu, Bạch Yên vội chạy đến giữ Phùng Diệm Quỳnh lại, tránh cho nàng ta nổi điên mà lao vào đánh người. Trong đám phi tần, vài người lại cố bụm miệng cười. Có sức chửi như vậy, có lẽ tình hình của Huệ phi nương nương không còn đáng ngại nữa rồi.

Chỉ có Hoàng Anh khẽ chau mày. Câu nói vừa rồi của Phùng Diệm Quỳnh hình như có vấn đề? Nhưng vấn đề ở đâu, Hoàng Anh lại không thể lý giải nổi.

Có lẽ do dư âm của Thạch Bưu, dạo này tâm tình nàng nhạy cảm quá mức rồi.

Thấy Tư Thành không phản ứng gì, Phùng Diệm Quỳnh lại chạy đến khóc lóc với thái hậu, trong lúc kể lể thề thốt, nước mắt như châu như ngọc thánh thót rơi xuống. Thái hậu xót con xót cháu, không đành lòng nên đề nghị:
"Thành nhi, nếu Nguyễn tài nhân đã ngoan cố không muốn nhận tội, mẫu hậu nghĩ chi bằng dùng cung hình?"
Hoàng Anh hiểu rất rõ thái hậu. Bà không phải người độc ác, nhưng trải qua chuyện hai mươi năm trước, tâm lý bảo vệ con cháu của bà luôn cao hơn người khác một bậc.
"Nhưng việc này còn chưa điều tra rõ ràng..." Hoàng Anh e dè nói. Trong một giới hạn nào đó, nàng vẫn không tin Nguyễn Nhã Viên là hung thủ.
Thái hậu lạnh lùng ngắt lời Hoàng Anh:
"Võ sung nghi, con hồ đồ rồi. Nếu không mạnh tay, càng không thể điều tra rõ ràng."

Khi mang trong mình thành kiến cố hữu, con người ít khi đủ tỉnh táo để nghe lời người khác khuyên bảo.
"Mẫu hậu..." Tư Thành cũng đồng tình Hoàng Anh. Trước khi biết độc trong bánh là loại độc gì, hắn không muốn dùng hình với Nguyễn Nhã Viên.
"Thành nhi!"
Một tiếng gọi "Thành nhi" đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim Tư Thành. Hắn hiểu, đứa cháu này, bà đã mong chờ như thế nào...

Tư Thành im lặng quay lưng đi. Đặng Phúc hiểu ý, liền cho người đến lôi Nguyễn Nhã Viên xuống. Nguyễn Nhã Viên không chống cự, cũng không khóc lóc sợ hãi, nhưng trên gương mặt thanh nhã như trăng rằm cơ hồ phác ra nét ai oán, bi thương.

Một phút sau, nàng ta dập đầu trước mặt Tư Thành rồi bình thản để người ta dẫn mình ra ngoài.
Chúng phi nín lặng nhìn theo, khinh bạc, chán ghét, thương cảm, hả hê, thần sắc nào cũng có.
Trong ánh mắt mênh mang của Nguyễn Nhã Viên, sự đau thương đã chuyển hóa thành quyết liệt, ám thị hy sinh đã quá rõ ràng.

Ngoài kia bắt đầu vang lên tiếng gậy đánh vào da thịt, chát chúa thương tâm, nhưng không hề nghe thấy Nguyễn Nhã Viên kêu khóc dù chỉ một tiếng. Chính sự điềm tĩnh mà kiên cường ấy khiến tâm can Tư Thành nhức nhối, khó chịu.
Trong phút chốc, hắn đã định hô dừng tay.

Nhưng có một người còn nhanh hơn hắn.
Giữa đám người đang sững sờ, một thanh âm vừa uyển chuyển vừa tà mị vang lên:
"Bẩm bệ hạ, thần thiếp có lời muốn nói."

Đám phi tần sớm đã thích ứng với tình huống đột xuất kiểu này, vội vã tách sang hai bên, nhường lối cho người vừa lên tiếng.
Tư Thành nheo mắt nhìn người trước mặt. Nếu hắn nhớ không nhầm, trước đây mình từng phạt cấm túc người này một lần.
Hạ Diệp Dương!

"Hạ tiệp dư có gì muốn nói?"
Không nhanh không chậm, Hạ Diệp Dương hành lễ với mọi người một lượt, sau đó mới ôn thuận đáp:
"Thần thiếp có thể chứng minh Nguyễn tài nhân vô tội."
...
Ngoài trời, mưa vẫn gõ đều nhịp xuống mái ngói trích thủy. Gió thổi từng cơn, vặn xoắn cây cỏ, vặn xoắn cả bầu trời. Bên trong cung Đồng Khánh, cảm giác mà Hạ Diệp Dương mang đến cho mọi người chỉ gói gọn trong hai chữ.

Choáng ngợp!

Nhan sắc của Hạ Diệp Dương thực sự khiến người khác phải giật mình choáng ngợp!

Làn da trắng như ngọc, mềm mại không tì vết, tưởng như bông tuyết đậu vào làn da ấy còn phải thấy thẹn vài phần. Gò má đầy đặn ửng hồng, e lệ mà duyên dáng, càng khiến đôi môi căng mọng kia thêm phần ngọt ngào, thi vị. Mắt hạnh trong veo, biêng biếc như nước hồ mùa xuân, lúc nào cũng ánh lên ý cười. Lông mày nàng ta đẹp hơn vẽ, yêu kiều mà thanh thoát, vừa đoan trang vừa diễm lệ, phủ hờ trên vầng trán nhỏ xinh, càng nhìn càng thấy giống nét bút hoàn hảo của một danh họa thời xưa. Mọi người chỉ mới nghe Hạ Diệp Dương nói hai câu, nhưng thanh âm ấy, trong như nước, mềm hơn lụa, mượt mà như suối chảy, đến tiếng đàn xuất quỷ nhập thần của Trần Kim Chi cũng không tài nào sánh nổi. Hôm nay, Hạ Diệp Dương mặc một chiếc váy màu ngọc bích, màu xanh thuần nhất như chính tên gọi của mình. Bước chân của nàng ta rất nhẹ nhàng, rất uyển chuyển, đến mức bước đi mà vạt áo mỏng manh kia cũng không hề xao động.
Người ta thường nói nữ nhân đẹp hơn nhờ son phấn. Nhưng nếu đem câu ấy áp dụng với Hạ Diệp Dương thì lại không hợp lý lắm. Bởi lẽ, nhan sắc của Hạ Diệp Dương đã đạt đến cực hạn của mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Trước dung mạo tuyệt sắc mê hồn ấy, son phấn tầm thường dĩ nhiên hóa vô dụng, thậm chí nếu không khéo sẽ vô tình khiến Hạ Diệp Dương trở lên tầm thường, mờ nhạt hơn.

Nhân gian có câu, mỹ nhân như họa, một cái liếc mắt đủ khiến chim ngừng bay, một nụ cười kiều mị đủ khiến hoa ngừng nở, thực ra cũng không phải nói đùa!

Hạ Diệp Dương vừa xuất hiện, bất giác mọi thứ xung quanh nàng ta đều bị lu mờ. Phùng Diệm Quỳnh thì đã sao? Trần Kim Chi có tính là gì? Có đem mười người bọn họ gộp lại cũng không thể đẹp bằng một phần của Hạ Diệp Dương. Vẻ đẹp ấy, diễm lệ nhất trong sự thanh tao, cũng là thanh tao nhất giữa muôn vàn diễm lệ. Vì quá hổ thẹn, có người ái ngại cúi đầu, có người lại lúng túng đảo mắt sang phía khác. Sớm đã nghe tiếng Hạ tiệp dư mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, họ chỉ là không ngờ được, bốn chữ khuynh quốc khuynh thành này quả thực danh bất hư truyền.
Nhan sắc hậu cung, đúng là tàng long ngọa hổ!

Cũng may có tiếng đằng hắng của Tư Thành kéo mọi người từ trên mây trở lại mặt đất. Thật xấu hổ, đứng trước Hạ Diệp Dương, cuối cùng định lực của đám nữ nhân bọn họ lại thua cả Tư Thành.

"Chuyện liên quan đến mạng người, Hạ tiệp dư, trẫm khuyên nàng nên chú ý lời nói của mình."

Hạ Diệp Dương từ tốn thu hồi hào quang, nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói cũng như mỹ dung, cực kỳ ấm áp dễ nghe:
"Thần thiếp đương nhiên hiểu. Sở dĩ hôm nay thần thiếp dám đứng ra chứng minh Nguyễn tài nhân vô tội, bởi vì bánh phu thê đó, đáng lẽ người làm phải là thần thiếp."

Người hữu ý có thể nhận thấy sự biến đổi trên sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh. Bàn tay nàng ta run run nắm lấy vạt áo, hai con ngươi đen nhánh không ngừng chuyển động. Hoàng Anh bất giác nhìn sang Hạ Diệp Dương, thấy thần sắc nàng ta lại bình ổn trầm tĩnh, trông không giống đang nói dối.
Sự việc này càng lúc càng phức tạp rồi.

Hạ Diệp Dương nói tiếp:
"Thần thiếp là vào cung chưa lâu, không quen biết một ai, cũng may có Huệ phi nương nương thương tình đồng hương, thường ngày vẫn gọi đến cung Đồng Khánh bầu bạn. Tỷ tỷ đối xử với thần thiếp rất tốt, có miếng ăn ngon, có đồ quý giá đều san sẻ với thần thiếp một phần. Việc này cung nhân hai bên đều biết, thần thiếp cũng không dám khoa trương nửa câu. Vốn dĩ sáng nay, nghe Huệ phi nương nương nói muốn thèm của ngọt, thần thiếp liền hứa sẽ đích thân xuống ngự trù phòng làm bánh phu thê cho tỷ ấy, coi như chút tâm sức nhỏ nhoi để cảm tạ thâm tình của tỷ ấy đối với thần thiếp suốt thời gian qua. Nhưng cơ thể thần thiếp từ nhỏ vốn yếu ớt, đặc biệt mắc bệnh đau đầu kinh niên, gặp ngày mưa gió như hôm nay thì y rằng bệnh đau đầu ấy lại tái phát. Huệ phi nương nương thấy thế cũng không làm khó thần thiếp nữa, chỉ bảo thần thiếp trở về Triều Dương uyển nghỉ ngơi. Chuyện đã hứa hẹn với người khác mà lại không làm được, dù lý do vạn bất đắc dĩ thì thần thiếp cũng cảm thấy áy náy. May sao gặp đúng lúc Nguyễn tài nhân tới Triều Dương uyển trò chuyện, biết tay nghề nấu ăn của muội ấy nổi tiếng tinh diệu, thần thiếp mới mạo muội nhờ Nguyễn tài nhân thay mình xuống ngự trù phòng một chuyến. Vì thần thiếp nài nỉ nhiều quá, cuối cùng Nguyễn tài nhân cũng gật đầu ưng thuận. Bệ hạ, Nguyễn tài nhân có ý tốt mới giúp thần thiếp, không ngờ chỉ vì việc này mà muội ấy bị người khác vu oan tội hãm hại hoàng phi, thần thiếp thực sự không cam lòng."

Hạ Diệp Dương vừa nói vừa thở dài, mắt phượng đỏ hoe, vẻ mặt ảo não bi thương. Theo như ý nàng ta, việc Nguyễn Nhã Viên làm bánh phu thê là chuyện phát sinh bất ngờ, không phải chủ đích ban đầu của nàng ta.

"Hạ tiệp dư nói như vậy cũng chưa chứng minh được điều gì. Dù tỷ đường đột nhờ cậy nhưng biết đâu có người đã ôm lòng dạ khác từ lâu thì sao? Tỷ có lòng tốt, nhưng cũng nên cẩn thận, đừng để cho người khác lợi dụng."

Lại là Quách Liễu! Khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, Hạ Diệp Dương bình thản lắc đầu:
"Nguyễn tài nhân đến Triều Dương uyển trò chuyện là việc bình thường, muội ấy nào biết sẽ được nhờ đi làm bánh phu thê cho Huệ phi nương nương. Vì thần thiếp thúc giục quá, muội ấy liền vội vàng đến ngự trù phòng ngay, đến xiêm y còn không kịp thay thì lấy đâu thời gian để chuẩn bị? Hơn nữa, còn có Lạc Hòa là cung nữ thân cận nhất của thần thiếp đi cùng, muội ấy muốn hô biến ra độc dược còn khó hơn tìm đường lên trời. Hay là Quách tuyên vinh định nói, Nguyễn tài nhân lúc nào cũng mang theo một lọ độc dược bên mình, ngang nhiên đi đi lại lại khắp hoàng cung?"

Nói cách khác, Nguyễn Nhã Viên không có thời gian chuẩn bị hạ độc!

Xung quanh râm ran tiếng tán thành. Quách Liễu mỗi lần mở miệng lại bị người ta dội một gáo nước lạnh, cuối cùng đành ngoan ngoãn đứng sang một bên cho các đương sự nói chuyện, không dám ho he gì nữa.

Theo lời của Hạ Diệp Dương, cung nữ Lạc Hòa liền bị gọi ra đối chất. Lạc Hòa sống chết khẳng định mình đi cùng Nguyễn Nhã Viên đến ngự trù phòng, từ đầu đến cuối không thấy đối phương có hành động gì khả nghi. Nói như vậy, Nguyễn Nhã Viên hoàn toàn không có cơ hội hạ độc vào bánh. Vậy thì tại sao bánh nàng ta làm lại có độc, suýt nữa hại chết Phùng Diệm Quỳnh?

Về lý, Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Viên đều là phi tần có phẩm cấp thấp, giao tình giữa hai người họ lại không quá thân thiết, cho nên Hạ Diệp Dương sẽ không đời nào mạo hiểm đứng ra làm chứng cho Nguyễn Nhã Viên, trừ khi nàng ta tin tưởng những gì mình đang cố gắng chứng minh hoàn toàn là sự thật.

"Tại sao ngay từ đầu nàng không nói ra chi tiết này?" Tư Thành nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Dương.

Hạ Diệp Dương cúi đầu thổn thức:
"Nhớ lần trước thần thiếp ngu dại khiến bệ hạ tức giận. Bệ hạ phạt thần thiếp đóng cửa suy nghĩ trong Triều Dương uyển, chính là muốn thần thiếp tự biết bản thân phải giữ gìn khuôn phép, phàm việc gì cũng không được nông nổi lỗ mãng. Nay hình phạt cấm túc vừa mới giải trừ, bánh phu thê dâng tặng Huệ phi lại có độc, trong lòng thần thiếp vô cùng lo lắng, chỉ sợ bệ hạ hiểu lầm rồi lại thất vọng về thần thiếp. Vì thế... vì thế ban đầu thần thiếp mới không dám đứng ra làm chứng. Nhưng thần thiếp có hèn nhát đến đâu cũng không thể để Nguyễn tài nhân chịu liên lụy vì mình." Nói xong, Hạ Diệp Dương khẩn thiết quỳ xuống: "Cúi xin bệ hạ điều tra rõ mọi chuyện, trả lại trong sạch cho muội ấy."

Tư Thành lập tức hạ lệnh cho thị vệ bên ngoài dừng tay. Một lát sau, Nguyễn Nhã Viên được người ta dìu vào chính điện.
Mỹ nhân đằm thắm, dịu dàng như trăng rằm không còn nữa. Trước mặt mọi người là một Nguyễn Nhã Viên váy áo rách rưới, tóc tai hỗn loạn, toàn thân rớm máu, bước đi mỗi bước liêu xiêu, chực như sắp đổ.

Hai mươi trượng... Liễu đoạn, hoa tàn, trăng tan, ngọc vỡ...

Nguyễn Nhã Viên bất đắc dĩ chịu hai mươi trượng này vì nàng ta không có cách nào chứng minh bản thân trong sạch. Nhưng nay đã có người đứng ra làm chứng, tất nhiên nàng ta sẽ không ngu ngốc đưa thân ra chịu đòn nữa.
Nguyễn Nhã Viên hướng về phía Hạ Diệp Dương, cảm kích nói:
"Hạ tiệp dư, cảm ơn tỷ."

"Ngốc quá, chuyện muội không làm, sao không nói rõ ra để thái hậu và bệ hạ minh xét?" Hạ Diệp Dương vội đỡ nàng ta dậy, xem xét một lượt rồi ái ngại thở dài: "Hai mươi trượng này, là ta đã liên lụy đến muội rồi."

"Muội biết việc này không liên can đến tỷ." Nguyễn Nhã Viên nhỏ nhẹ đáp.

Từ khi đặt chân vào cung Đồng Khánh, Hoàng Anh đã có một linh cảm rất quái lạ. Ban đầu nàng cho rằng bản thân mình quá đa nghi, nhưng dù có biện luận thế nào, nàng cũng không thể xua đuổi linh cảm bất an ấy ra khỏi đầu. Nay nhìn vào Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Viên, Hoàng Anh mơ hồ cảm thấy một trong hai người này đang có tâm tư khác, thậm chí còn sâu đến khó lường.

Trong khi đó, Phùng Diệm Quỳnh vừa khóc lóc vừa oán hận nhìn chằm chằm Hạ Diệp Dương, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Con người này vốn tự cho mình kiêu hãnh hơn người, nay gặp phải chuyện sát thân, khó trách khỏi tâm trạng hụt hẫng, rối loạn. Có lẽ giờ đây, đối với nàng ta, bất kì ai liên quan đến món bánh phu thê đều trở thành hung thủ hại mình và đứa trẻ trong bụng.

Tư Thành đang định lên tiếng an ủi Phùng Diệm Quỳnh thì thông tin Bùi Thuận Toàn đem đến khiến hắn sững sờ.
...
Bệ hạ chưa bao giờ nghi ngờ lý do Thạch Bưu xuất hiện trong Đồng Cúc đài ư? Hắn là sứ thần Đại Minh, sao có thể vô tình đi lạc vào hậu cung nước bạn được chứ.
Trẫm cũng từng nghĩ đến điều này, cả việc Thạch Bưu muốn tổ chức tiệc sơ giao với hoàng thất nữa. Hoàng Anh, chẳng lẽ nàng cũng nghĩ như trẫm, cũng cho rằng trong cung có kẻ âm thầm cấu kết với Thạch Bưu?
Thà tin là có, còn hơn nhắm mắt cho qua. Rất có thể lần ấy bọn chúng lén gặp nhau trong Đồng Cúc đài, vì ta tình cờ đi ngang qua nên Thạch Bưu mới phải ra mặt, hòng đánh lạc hướng cho kẻ kia lẩn trốn.
Khốn kiếp! Nếu có kẻ như thế, bằng mọi giá trẫm cũng phải tìm ra hắn. Trẫm ghét nhất những kẻ giở trò sau lưng mình!

...
Bùi Thuận Toàn nói, độc dược trong bánh là tì sương.
Vừa nghe đến hai chữ tì sương, sắc mặt Phùng Diệm Quỳnh liền tái mét.
Tì sương, loại độc dược bị cấm tuyệt đối trong hoàng cung, giết người không để lại dấu vết. Xem ra lần này, Phùng Diệm Quỳnh đã biết sợ là gì.

Mười ngày trước, khi Phùng Diệm Quỳnh phế bỏ bàn tay trái của Lâm Vũ Linh, Hoàng Anh đã định đến cung Đồng Khánh để hỏi tội nàng ta. Con người này bất nhân bất nghĩa, dù có đâm lại nàng ta một nhát dao, Hoàng Anh cũng không cảm thấy áy náy. Nhưng chuyện hôm nay lại khác. Chí ít, đứa trẻ trong bụng Phùng Diệm Quỳnh cũng vô tội.
Hoàng Anh lo lắng ra hiệu cho Tư Thành, chỉ hắn gật đầu lại đầy ý tứ.

Mọi người khiếp đảm vì chất độc trong bánh là tì sương. Nhưng cả Hoàng Anh và Tư Thành đều hiểu sự thật không phải chỉ đơn giản như thế. Trong cung nghiêm cấm tàng trữ tàng trữ độc dược. Lọ tì sương này, nhiều khả năng là của Thạch Bưu đưa cho kẻ hạ độc.

Trước là Thưởng Nguyệt lâu. Giờ là cung Đồng Khánh...

"Bẩm bệ hạ, chúng nô tài vừa phát hiện một lọ dầu hoa quế bị vùi vội dưới gốc đào gần ngự trù phòng, bên trong dầu quế quả nhiên có pha lẫn tì sương."

Đợi cho sự phẫn nộ trong mắt Tư Thành lắng xuống, Đặng Phúc mới dám báo cáo lại kết quả điều tra.
"Tìm tới tìm lui vẫn không tìm ra dấu vết, hóa ra hung thủ hòa tì sương vào dầu hoa quế."

Phạm Ngọc Chân bất mãn lên tiếng, rõ ràng có ý biện minh thay Nguyễn Nhã Viên. Trịnh Minh Nguyệt lại chau mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó:
"Muội muội, xưa nay ta không biết bánh phu thê lại cần dùng đến dầu quế..."

Bánh phu thê làm từ bột năng trộn với nước cốt lá dứa, dùng đậu xanh nghiền nhuyễn làm nhân, bên ngoài rắc dừa sợi và vừng, ăn vào miệng mềm dẻo thơm ngon, nhưng kì thực không cần dùng đến dầu quế. Trong lúc lòng người đang hoang mang, chỉ có Trịnh Minh Nguyệt tinh ý phát hiện ra điểm này. Nguyễn Nhã Viên thành thật đáp:
"Đúng là làm bánh phu thê không cần dùng đến dầu quế. Nhưng trên đường đến ngự trù phòng, thần thiếp nghe thấy hai cung nữ nói với nhau rằng dạo gần đây Huệ phi nương nương ốm nghén, người đặc biệt thích mùi quế. Vừa vặn trong ngự trù phòng có một lọ dầu quế, thần thiếp... thần thiếp không hề biết trong lọ dầu quế ấy lại có độc."

Tư Thành nâng cằm Nguyễn Nhã Viên lên:
"Nàng có dám nhìn vào mắt trẫm và thề rằng những lời này là thật không?"

Nguyễn Nhã Viên hơi khiếp đảm nhưng vẫn khẳng khái nói:
"Thần thiếp dám thề bằng cả tính mạng của mình."
Phía sau Hạ Diệp Dương, cung nữ Lạc Hòa cũng khẳng định có nghe thấy hai cung nữ nói như vậy. Vì lúc ấy đã gần đến ngự trù phòng, hai người kia lại nói quá to nên mới khiến Lạc Hòa có chút ấn tượng.

Nói như vậy, có người đã cố tình sắp đặt để Nguyễn Nhã Viên dùng đến lọ dầu quế, từ việc đặt nó trong ngự trù phòng đến việc để nàng ta nghe thấy cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại kia.

Nhưng kẻ đó là ai? Mục đích có phải nhằm vào thai nhi trong bụng Phùng Diệm Quỳnh? Hãm hại long tự, giả thiết này Hoàng Anh đã từng nghĩ đến. Nhưng hậu cung giai lệ ba ngàn, liệu hắn có bản lĩnh đối phó với từng đứa trẻ sắp chào đời?

"Đủ rồi!" Chén trà đã sắp bị Tư Thành bóp nát trong tay. Dù có giỏi kiềm chế đến đâu, hắn cũng không thể kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt đùa giỡn nhau như hổ vờn mèo thêm một phút nào nữa: "Đặng Phúc, lập tức tìm hai cung nữ kia đến đây cho trẫm! Dám dùng thủ đoạn trước mặt trẫm, trẫm càng muốn xem lá gan bọn chúng lớn đến mức nào."

Khi phải chờ đợi một điều gì đó mơ hồ, một canh giờ cũng dài đằng đẵng tựa nghìn thu. Nhiều phi tần đã thấm mệt nhưng vẫn kiên trì bám trụ lại cung Đồng Khánh. Xem kịch hay thì phải xem cho hết, thứ bọn họ chờ đợi chính là một kết cục.
Ngoài kia, thời tiết vẫn không ngừng phẫn nộ.
...
Hai thi thể đầy máu me được người ta khiêng đến trước sân lớn của cung Đồng Khánh. Theo lời thái giám kể lại, hai cung nữ này ăn trộm đồ nên bị bắt nhốt vào nhà kho, nào ngờ bọn chúng dám phá cửa kho trốn ra, nửa đường gặp phải thị vệ, ẩu đả xảy ra, kết cục là bị một thị vệ lỡ tay đánh chết.

Lạc Hòa kinh hãi xác nhận, hai cung nữ này chính là hai người bọn họ đã gặp trên đường đến ngự trù phòng.
Hoàng Anh nghe vậy chỉ biết thở dài. Việc đã đến nước này còn ai không nhìn ra? Chỉ có điều chết không đối chứng, e rằng đám thị vệ kia cũng bị kẻ khác mượn đao giết người mà thôi.

"Khoan đã!" Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, đột nhiên Trần Kim Chi bật dậy, hoảng sợ thốt lên: "Nếu thần thiếp không nhầm thì hai cung nữ này từng làm việc trong Đan Ngọc các."
----------​
Chương 24: Phản đòn
03.Hạ Diệp Dương.jpg

(Hình minh họa: Tiệp dư Hạ Diệp Dương)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Khá khen cho câu ăn hại hơn xưa. :D
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Cậu thêm một nhân vật cho nó đông vui đúng không?
 
Bên trên