Chương 30: Ngược lối
Tôi không quan tâm bên ngoài anh là ai, sự nghiệp của anh vĩ đại như thế nào, nhưng nếu trong tình yêu, người anh yêu vì anh mà buồn khổ thì anh cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.
...
Giữa chốn núi rừng hoang vu, vọng lại tiếng hét thất thanh của một người con gái. Ngược lại, con rắn hổ mang lại tỏ vẻ khoái trá, cứ thế trườn đến sát bên Hoàng Lan hơn. Chiếc lưỡi chẻ đôi thỉnh thoảng lại phun phì phì trong không trung, mang theo hơi thở khò khè, tanh tưởi.
Hoàng Lan khiếp đảm tột cùng, cũng chẳng còn sức mà bò giật lùi lại phía sau nữa. Khi phải đối diện với con rắn khủng bố không hiểu tiếng người này, con dao găm trong tay nàng hoàn toàn chỉ mang tính chất minh họa.
Cái miệng to tướng ngoác ra, để lộ hai cái răng nanh trắng ởn bên trong. Con rắn ngúc ngoắc cái đầu hình tam giác, làm một động tác quen thuộc trước khi kết liễu tính mạng con mồi.
Vào đúng thời khắc sinh tử ấy, bên tai Hoàng Lan vang lên một âm thanh sắc nhọn, cùng với đó, một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào thân hình ngồn ngộn, gớm ghiếc ấy. Bị chọc phải cơn điên, con rắn ngóc đầu lên, quay ngoắt lại để truy tìm kẻ vừa tấn công mình. Nào ngờ chỉ sau đó một giây, sự hung hãn ấy biến mất, máu từ vết thương ngang thân tuôn ra xối xả, con rắn giãy đành đạch trên mặt đất, mỗi lúc một lồng lộn điên cuồng, một lúc sau thì ngừng lại hẳn.
Trên mặt đất, xác rắn duỗi dài, một vùng cỏ khô bị máu nhuộm đỏ, đổ rạp về hai phía.
Hoàng Lan sợ hãi đến vã mồ hôi hột. Chỉ cần mũi tên ấy bắn chậm một giây và đi lệch một phân, đảm bảo nàng sẽ biến thành bữa trưa của con rắn gớm ghiếc ấy. Khi định thần lại, nàng mới bất giác nhìn về phía xa, nơi có bóng người thấp thoáng đằng sau gốc cây bạch đàn.
"Này, anh gì ơi!"
Cung tên trên tay người ấy hạ xuống, rồi y quay lưng lại, nhanh chóng biến mất như một cơn gió...
...
Cung tên trên tay hạ xuống, Phạm Anh Vũ quay lưng lại, nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Đi được một đoạn, y mới hắng giọng, không rõ đang nói với ai.
"Ra đây đi! Còn định trốn đến khi nào nữa?"
Từ sau tảng đá hộc phía bên trái, một người miễn cưỡng bước ra. Trường Giang bận bịu phủi đám lá bạch đàn rơi đầy trên tóc, hoàn toàn phớt lờ cái lườm sắc lẻm của đối phương.
"Cậu dám theo dõi tôi?"
Phạm Anh Vũ nắm lấy cổ áo Trường Giang, lạnh giọng truy vấn. Lê Khải Triều đã từng đoán vu vơ rằng Trường Giang là gian tế của triều đình. Bảo kiếm vẫn nắm chắc trong tay, chỉ cần trong ánh mắt đối phương tồn tại một tia bất thường, kể cả là nhỏ nhất, y cũng sẽ cho cậu ta về chầu ông bà ông vải ngay lập tức.
Nhưng bản tính đa nghi đã khiến Phạm Anh Vũ tự rước nợ vào thân rồi. Trường Giang mà là gian tế? Nực cười! Cậu lang bạt khắp nơi, xuôi ngược nam bắc cũng chỉ vì muốn tìm kiếm tung tích cô bạn họ Nguyễn nào đó. Một năm nay, hành trình của Trường Giang chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ hi vọng.
Lần này cũng vậy.
Là một người được đào tạo trong môi trường giáo dục hiện đại, Trường Giang vốn có niềm tin rất mạnh vào chủ nghĩa khoa học biện chứng. Nhưng một năm trước, khi thức dậy ở thời đại này, cậu đã không còn cố chấp bấu víu vào khoa học nữa. Nếu sức mạnh siêu nhiên không tồn tại thì việc cơn gió xoáy ấy xuất hiện rồi kéo cả Hoàng Lan và cậu ngược về quá khứ cần được giải thích như thế nào? Ảo ảnh ư? Ảo ảnh có thể tạo ra bối cảnh chân thực đến thế này không? Ảo ảnh gì mà lại đủ sức giam chân cậu trong một thế giới suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày có lẻ?
Hiện thực càng tàn khốc thì càng phải đối diện, bởi chỉ khi thẳng thắn đối diện, con người ta mới có thể nhìn ra con đường mình cần đi. Còn nếu tiếp tục tự lừa gạt bản thân, họ sẽ chẳng nhận được gì cả.
Đêm qua, Trường Giang mơ thấy Hoàng Lan đang lưu lạc đâu đó ở vùng rừng núi phía bắc Đại Việt. Giấc mơ này, cậu nguyện tin là có, còn hơn nhắm mắt làm ngơ, tự từ bỏ cơ hội của chính mình.
"Tôi có bản lĩnh theo dõi anh không? Chẳng là có việc đi ngang qua đây, nhìn thấy anh nên muốn rủ anh đi cùng thôi. Anh cũng biết tôi không thông thạo đường rừng lắm mà."
Vừa nói, Trường Giang vừa kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của Phạm Anh Vũ ra. Phải công nhận tay thằng cha này còn cứng hơn cả sắt thép!
"Chỗ này đồng không mông quạnh, cậu đến đây làm gì?"
"Hôm qua tôi mơ thấy bạn tôi gặp nguy hiểm, ở đâu đó rất gần đây." Trường Giang đáp.
Con người này có thể nói dối bất kì điều gì, chỉ khi nhắc đến người bạn đó, cảm xúc trong ánh mắt của cậu ta mới là chân thực nhất. Biết mình hiểu lầm đối phương, Phạm Anh Vũ hòa hoãn hơn đôi chút:
"Cậu vẫn muốn tìm người đó?"
Trường Giang gật đầu ngay tắp lự. Bỏ cuộc là từ không có trong khái niệm của cậu.
Phạm Anh Vũ chán nản giải thích:
"Nơi này, tám dặm mới có một nguồn nước, hai mươi dặm mới gặp một thôn làng. Đừng nói là con người, đến chim muông dã thú cũng không phải muốn thấy là thấy. Tìm người ở chốn thâm sơn cùng cốc này ư? Trường Giang, cậu có bị ảo tưởng quá không đấy?"
Điều Phạm Anh Vũ nói là sự thật. Khu rừng này quá mức thưa vắng. Bằng chứng là người dẫn đường là Trường Giang nhờ đã mất tăm mất tích hơn nửa canh giờ, chẳng biết gã bị lạc hay cố tình bỏ rơi cậu nữa. Nhưng điều này chưa đủ để khiến Trường Giang sợ hãi. Cậu chỉ thản nhiên hỏi lại:
"Anh có chắc chắn người tôi cần tìm không có ở đây không?"
Phạm Anh Vũ nhíu mày rồi lắc đầu. Y còn có việc của mình, không rảnh rỗi quản chuyện người khác.
"Vậy đấy, anh không chắc, tôi cũng không chắc, vậy tại sao tôi lại phải từ bỏ khi chưa thử hết sức mình? Nếu anh không thích dẫn đường thì thôi, tôi tự đi một mình."
Trường Giang làu bàu rồi bước nhanh lên phía trước. Phạm Anh Vũ cũng không thèm tranh cãi với cậu nữa. Cứ mỗi lần nhắc đến người con gái họ Nguyễn đó, Trường Giang đều hào hứng và bất chấp như vậy.
Hai người họ tiếp tục hành trình giữa rừng bạch đàn vô cùng vô tận.
Đi được nửa ngày, thấy Phạm Anh Vũ cứ lẳng lặng như cô hồn bóng quả, Trường Giang đến phát bực, bèn chủ động bắt chuyện với y:
"Anh Vũ, có việc này tôi muốn nói với anh, chỉ hi vọng anh đừng trách tôi nhiều chuyện..."
"Nói đi!"
Phạm Anh Vũ hắng giọng. Hôm nay y có chuyện quan trọng cần làm, vậy mà cái tên nhãi Trường Giang này tự dưng ở đâu độn thổ lên, lẵng nhẵng bắt y dẫn đường đã đành, lại còn không ngừng lải nhải gợi chuyện nữa chứ, thật là phiền phức mà.
"Anh đối với Viên Nhiên có thật lòng không?" Đột nhiên Trường Giang hỏi một câu rất không liên quan.
Phạm Anh Vũ đáp luôn không cần suy nghĩ:
"Đối với tôi, cô ấy còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình."
Hình như Trường Giang cũng chỉ chờ có thế. Cậu lập tức gạt phắt đi:
"Anh nói dối!"
Bước chân của Phạm Anh Vũ hơi khựng lại. Y khó hiểu nhìn Trường Giang. Một năm trước, khi y cứu Trường Giang từ tay thần chết trở về, cậu ta lầm lì và yếu ớt lắm, đâu có dáng vẻ ngông nghênh như thế này?
Dĩ nhiên Phạm Anh Vũ đã nhầm. Một năm trước, Trường Giang lầm lì vì cậu chưa quen với thế giới này, cậu yếu ớt vì vết thương chưa hồi phục. Lý do đơn giản vậy thôi. Chứ thực ra, ở trường đại học, Trường Giang là bí thư kiêm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ khá có "tai tiếng", cậu không nổi loạn đã may lắm rồi, lấy đâu ra kiểu sống tự kỷ như Phạm Anh Vũ nghĩ!
Trường Giang trịnh trọng nói :
"Chúng ta quen nhau cũng hơn một năm rồi đấy. Có những chuyện anh không nói, tôi không hỏi, nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng không biết. Cuộc sống của anh không đơn giản như những gì mà anh đang cố thể hiện ra bên ngoài..."
Thanh bảo kiếm trong tay Phạm Anh Vũ khẽ rung lên. Y lạnh lùng ngắt lời Trường Giang, ngữ khí đe dọa:
"Dám nói ra những lời này, không sợ tôi sẽ giết cậu thật sao?"
Trường Giang bình thản liếc nhìn thanh bảo kiếm ấy rồi lắc đầu:
"Chính vì cứ tiếp tục im lặng, sự hoài nghi và úy kị giữa chúng ta mới càng ngày càng sâu. Anh cứu tôi, nhưng vẫn âm thầm đề phòng tôi, có phải không?"
Phạm Anh Vũ im lặng không đáp. Nhân từ với kẻ địch là tàn bạo với chính mình. Đành rằng Trường Giang không phải kẻ thù, cậu cũng chẳng dính dáng gì đến mấy bí mật của y, nhưng nguyên tắc của Phạm Anh Vũ là vậy. Hai mươi năm qua, nếu Phạm Anh Vũ sống nhân từ và yếu đuối như bao kẻ khác, chỉ e rằng y đã chết không chỉ một lần. Có điều y không ngờ tới, đó là Trường Giang lại thẳng thắn nhắc tới chuyện này.
Đoán được sự khó xử của đối phương, Trường Giang thở dài:
"Anh và Viên Nhiên đã cứu tôi, lẽ nào tôi lại bán đứng hai người? Nguyễn Trường Giang này mặc dù không phải anh hùng hào kiệt gì, nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, bán bạn cầu vinh. Nếu sợ tôi làm lộ bí mật của anh, vậy ngày đầu anh còn cứu tôi làm gì? Không thì giờ giết tôi vẫn còn kịp đấy! Võ công của anh cao cường như vậy, giết một kẻ trói gà không chặt như tôi là chuyện dễ hơn trở bàn tay mà."
Nói xong, Trường Giang liền nhắm chặt mắt lại. Ở một bên, Phạm Anh Vũ lộ vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm vào bộ dạng quyết liệt như tử sĩ của đối phương.
"Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu?"
"Mạng này là do anh nhặt về, thích lấy thì lấy đi, tùy anh." Thành thực mà nói, lời này của Trường Giang sến sẩm chẳng khác gì ngôn ngữ trong mấy truyện kiếm hiệp rẻ tiền.
Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mỗi giây trôi qua cũng dài đằng đẵng tựa thế kỉ...
Cuối cùng Phạm Anh Vũ thu kiếm về, y vỗ vai Trường Giang và bật cười khoái trá:
"Thôi được rồi, tôi tin cậu là được chứ gì! Mở mắt ra đi, cái kiểu làm bộ làm tịch của cậu nhìn muốn ói quá!"
"Muốn ói" là từ mà Trường Giang mang về thế giới này. Lê Khải Triều thấy thú vị thì cũng học đòi nói theo. Nghe hai tên này lải nhải nhiều quá, Phạm Anh Vũ vô tình nhiễm lúc nào không hay.
Trường Giang đắc ý cười. Cậu biết Phạm Anh Vũ không phải kẻ xấu xa hẹp hòi, nhưng để làm bạn với y, có một số chuyện nên thẳng thắn với nhau trước vẫn hơn. Phạm Anh Vũ thì "vô tình" vỗ thêm một phát nữa vào vai Trường Giang, làm cậu giật bắn người.
"Đùa chứ, anh định giết tôi thật đấy à?" Trường Giang nhăn nhó.
"Đừng vội mừng!" Ngay lập tức, Phạm Anh Vũ khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu: "Không giết cậu, không có nghĩa tôi sẽ không tính sổ với cậu. Chuyện vừa rồi là sao?"
"Anh thực sự muốn nghe?"
Phạm Anh Vũ gật đầu:
"Nếu đó là lời thật lòng."
Nụ cười trên môi Trường Giang hơi ngưng lại. Cậu thở dài:
"Tôi biết anh có nhiều chuyện quan trọng phải làm, nhưng nếu yêu Viên Nhiên, anh nên nghĩ cho cô ấy một chút. Con người anh cứ lông bông khắp nơi, nay đây mai đó, có nhà mà chẳng khác nào kẻ vô gia cư. Anh nghĩ rằng dựng lên một khu rừng trúc thơ mộng, đào một cái ao, thả vào đó vài con cá là đủ khiến Viên Nhiên thoải mái sống trong Viên Diệp cư sao? Nên biết rằng, đối với một người con gái, chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc. Tôi không quan tâm bên ngoài anh là ai, sự nghiệp của anh vĩ đại như thế nào, nhưng nếu trong tình yêu, người anh yêu vì anh mà buồn khổ thì anh cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi."
Một năm qua, mỗi lần ghé thăm Viên Diệp cư, Trường Giang đều bắt gặp hình ảnh người con gái băng thanh ngọc khiết ấy đơn độc ngồi đánh đàn, vẽ tranh giữa vườn trúc u tĩnh.
Bức tranh này đẹp lắm, nhưng hình như cô vẽ đôi chim uyên ương này sai rồi. Đã là chim uyên ương thì phải bay bên nhau, thắm thiết không rời mới phải, đằng này cô lại để mỗi con bay một trời...
Đâu phải lúc nào uyên ương hồ điệp cũng cần ríu rít bên nhau?Mạc Viên Nhiên tựa lưng vào cánh cổng trúc ở Viên Diệp cư, lặng nhìn về phía xa, không rõ đang nói với Trường Giang hay đang tự độc thoại với chính mình.
Chàng còn có tâm nguyện lớn chưa thành, ta không thể ích kỷ níu chân chàng một chỗ. Chỉ cần trong tim chàng có ta, dù hai ta xa cách chân trời góc bể cũng có khác gì cận kề trước mắt...?
Trường Giang dám cá rằng Mạc Viên Nhiên đang nói dối! Làm gì có người con gái nào muốn người mình yêu bỏ đi biền biệt cả tháng trời? Sống trong chờ đợi có khi nào là hạnh phúc? Phụ nữ thường cho rằng họ cao thượng, nhưng kì thực, họ chưa biết cách ích kỷ mà thôi.
Dù chịu ơn cứu mạng nhưng có một số chuyện Trường Giang lại không thể đồng tình với Phạm Anh Vũ. Nếu không vì nể mặt thanh bảo kiếm trong tay y, cậu đã xắn tay áo lên mà dạy y một bài học về cách đối xử với phụ nữ rồi.
Chỉ thấy Phạm Anh Vũ trầm ngâm, cũng không rõ đã tiếp thu được mấy phần tư tưởng của Trường Giang, một lúc sau, y lẳng lặng đáp:
"Tôi hiểu rồi."
Giọng điệu của Phạm Anh Vũ hàm chứa sự dứt điểm rõ ràng. Trường Giang biết có nói thêm nữa cũng vô dụng. Quan trọng hơn, Phạm Anh Vũ tuy lừ lừ như tàu điện ngầm nhưng tuyệt đối không phải dạng đầu đất. Vì bức xúc thay Mạc Viên Nhiên nên cậu mới sạc cho y một trận, chứ thực ra, khi y nở ra nụ cười khinh bạc ấy, cậu lại có linh cảm rằng y đã thông suốt mọi chuyện từ lâu rồi.
Trường Giang ngán ngẩm nói sang chuyện khác. Vốn dĩ có một việc cậu định hỏi ngay từ đầu, nhưng cuối cùng lại bị bộ dạng khủng bố của Phạm Anh Vũ dọa cho quên béng mất.
"Phải rồi, khi vừa đến đây tôi có nghe thấy tiếng ai đó hét lên thì phải?"
Nhớ lại tình huống lúc đó, Phạm Anh Vũ chỉ cười nhạt. Thái độ của y lúc cao hứng lúc lừ lừ, khi lồi khi lõm, càng khiến Trường Giang chóng hết cả mặt.
"Là một kẻ lạc đường thôi. Người này ngay cả ổ rắn cũng không phân biệt được, nếu không có tôi ra tay kịp thời, không khéo bị rắn cắn chết rồi cũng nên."
"Thế người ấy đâu rồi?" Trường Giang cảm thấy có trách nhiệm phải thắc mắc tiếp. Cậu cũng vừa lạc người dẫn đường của mình, biết đâu.
"Tôi không biết. Có lẽ cô ta tiếp tục tìm đường ra khỏi đây."
Đến khi nghĩ kĩ lại lời của Phạm Anh Vũ, Trường Giang thực chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Phạm Anh Vũ à, anh làm ơn giúp người thì giúp cho trót đi được không?
Đoán được đối phương đang bức xúc điều gì, Phạm Anh Vũ hơi phật ý nhưng vẫn giải thích:
"Loại vải may trang phục mà cô ta mặc chỉ ở trong cung mới có. Mà tôi nói rồi, tôi không thích dây dưa với người của triều đình. Cậu hiểu rồi chứ?"
Nghe tiếng bẫy sập, tên thổ phỉ Hồ Long mừng húm, vội dẫn lâu la chạy ra. Có lẽ ông trời nghe hắn ca cẩm sốt ruột quá, đành mắt nhắm mắt mở đáp ứng lời cầu xin, cho hắn một con mồi béo bở cũng nên...
Nhưng khi nhìn đến con mồi đang giãy giụa trong lưới, mặt Hồ Long liền nhăn như khỉ. Cứ tưởng sẽ tóm được một đoàn thương nhân lắm tiền nhiều của như mọi khi, ai dè vớ ngay phải một người con gái ốm nhách.
Vì mải đuổi theo bóng người lạ mặt kia, Hoàng Lan đã vô tình lọt vào cấm địa của băng cướp cạn Hắc Long từ lúc nào không hay.
"Đại ca, làm gì bây giờ?"
"Đưa cô ta ra khỏi lưới đã."
Thằng bên cạnh nhắc. Ngay lập tức Hoàng Lan được giải thoát.
"Tiếp theo thì sao ạ?"
Vừa hỏi đến câu thứ hai, thằng Mão đã bị Hồ Long cho một cái bạt tai.
"Đồ ngu, mày ăn cám lợn nhiều quá nên cũng óc lợn rồi hả? Lấy đám nữ trang trên người cô ta chứ còn làm gì nữa! Chúng mày xem cái trâm trên đầu cô ta đi, lại còn sợi dây chuyền nữa, toàn vàng thượng hạnh cả đấy, đem bán rẻ cũng được vài trăm quan tiền là ít."
Tên tướng cướp vừa nói xong, Hoàng Lan đã nhanh tay gỡ trâm cài đầu, tháo vòng tay ra rồi ném về phía bọn chúng. Mấy thứ này tuy bán đi có thể làm lộ phí đi đường, nhưng giờ nàng rơi vào tay bọn cướp, thoát thân mới là chuyện trọng yếu. Hơn nữa, một khi đã xác định không giữ được của, thà Hoàng Lan tự mình gỡ bỏ đồ đạc còn hơn để bọn chúng động chân động tay vào người nàng.