Chương 40: Chạm mặt
Thanh Ngọc cứ đứng đó, thất thần nhìn theo Lê Khải Triều cho đến khi bóng dáng ngạo nghễ của hắn khuất dạng sau ánh tịch dương màu đỏ thẫm. Khi nàng ta quay lưng lại, vô tình nhìn thấy vật gì đó ở bục cửa, cúi xuống mới biết đó là một nắm cơm nắm muối vừng vẫn còn nóng hổi.----------
Đó là một buổi chiều đầy náo động.
Gã đàn ông với gương mặt chằng chịt những vết sẹo ấy vẫn không ngừng vung đao chửi rủa, xua những kẻ ngáng đường sang một bên và đuổi theo hai người phía trước. Gió mới nổi lên, mặt đường đã ráo hoảnh. Dưới ánh thu ảm đạm, thanh long đao trong tay gã mặt sẹo hứng lấy ánh mặt trời rồi phản chiếu thành một màu đỏ nhàn nhạt, tựa như màu máu, càng nhìn càng thấy ghê rợn.
Trước đó một đoạn không xa, người con trai ấy vẫn kiên trì nắm tay một người con gái và len lỏi giữa dòng người tấp nập. Hôm nay là phiên chợ nông sản lớn nhất trong năm, lại thêm khu vực phường Lĩnh Sơn lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, thành ra đám đông ấy vừa cản bước họ, nhưng đồng thời cũng giúp họ ngụy trang, lẩn khuất khỏi tầm mắt của kẻ thù.
...
Nhà cửa cứ thế lùi lại đến tận cùng. Dòng người vẫn đông đúc, xô dạt nhau như sóng biển. Một tay nắm chặt tay Hoàng Lan, một tay vươn ra để gạt đi chướng ngại, Trường Giang vẫn miết mải chạy như bay về phía trước. Phía sau lưng họ, có tiếng người cự cãi, rồi cả tiếng gầm gừ dọa dẫm quen thuộc. Thậm chí không cần ngoảnh đầu lại, Hoàng Lan cũng hình dung ra gương mặt hiện giờ của Lý Lượng đáng sợ và khủng bố đến mức nào.
...
Đó là một cuộc đua sinh tử.
Kẻ chiến thắng sẽ đạt được mục đích của mình.
Hoặc thoát chết, hoặc khiến cho kẻ kia phải chết!
...
Rời xa phường Lĩnh Sơn, dòng người che chắn cũng dần thưa vắng hơn. Trường Giang vội rẽ bước sang một ngả khác. Gã mặt sẹo dữ dằn kia đã sắp đuổi đến nơi, vậy mà trong tình huống nguy cấp ấy, Trường Giang lại cảm thấy bàn tay của Hoàng Lan hơi giãy ra. Bước chân của nàng khựng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng nhất quyết dứt khỏi tay cậu.
Trường Giang cũng dừng lại ngay lập tức. Cậu khó hiểu nhìn Hoàng Lan, trong lòng chợt sợ hãi khi đoán ra ý định của nàng.
Quả nhiên...
"Anh chạy trước đi, mặc kệ em."
Hoàng Lan vừa nói vừa giật lùi lại phía sau. Gã mặt sẹo là một kẻ không biết nói lí lẽ, huống chi ân oán này vốn không hề liên quan đến Trường Giang, nàng sao đành lòng nhìn cậu vì mình mà chịu liên lụy.
"Em nói nhăng nói cuội gì thế? Còn không mau đi thôi!"
Trường Giang gấp gáp thúc giục, đồng thời quan sát phía sau, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng thanh đao kia lẫn lộn cách đó không xa.
Hoàng Lan vẫn lắc đầu, lại lùi thêm một bước.
"Hoàng Lan!"
Lần này thì Trường Giang gần như rít lên. Tận sâu trong mắt cậu, sự nôn nóng, bất an và cả kinh ngạc đan xen lẫn lộn. Cậu hiểu tâm trạng của hoàng Lan, cũng biết nàng là kẻ cứng đầu, nhưng cứng đầu vào lúc này thì đúng thật là...
"Trường Giang, lần này anh phải nghe em." Hoàng Lan cố ra vẻ thật trấn tĩnh. Nàng biết lúc này không thể dông dài, nhưng lời cần nói thì trước sau gì cũng phải nói: "Một Ngọc Huyên là quá đủ rồi! Đời này kiếp này, em sẽ không để bất cứ ai phải liên lụy vì mình nữa. Họa phúc kiếp này, cứ để mình em gánh chịu. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên em đối đầu với gã mặt sẹo, tự em sẽ có cách thoát khỏi gã, anh mau chạy trước đi!"
Trường Giang nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, khóe mắt hơi nheo lại, một giây sau, cậu bỗng phá lên cười.
"Em đang lo lắng cho anh?"
Trường Giang thực sự đang cười rất vui vẻ. Mặt Hoàng Lan thì đen như đít nồi. Giờ phút này mà cậu còn hỏi vậy là có ý gì?
"Đúng là em lo lắng cho anh thật rồi." Hình như Trường Giang đã quên luôn kẻ địch đang đuổi rát sau lưng. Rồi cậu nắm lấy tay Hoàng Lan, hôn nhẹ lên trán nàng và dịu dàng nói: "Chỉ cần có lời này của em, nguy hiểm đến mấy anh cũng không sợ. Và đừng bao giờ bắt anh phải bỏ em lại một mình. Việc tàn nhẫn ấy, anh không làm nổi đâu!"
Đừng bắt anh bỏ em lại một mình... việc tàn nhẫn ấy, anh không làm nổi đâu.
"Trường Giang!"
Hoàng Lan bất lực gắt lên, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nhưng hóa ra nàng đã trách oan Trường Giang rồi. Cậu không phải kẻ thích dây dưa vô lối. Chính trong thời khắc gã mặt sẹo kia sắp sửa đuổi tới, Trường Giang nháy mắt một cách tinh quái rồi rút ra một nắm tiền, và với động tác vung tay không thể điệu nghệ hơn, chỉ trong chớp mắt, những đồng xu nhỏ như hoa vàng đã nằm la liệt trên mặt đất.
Trường Giang rải tiền ra để chặn đường gã mặt sẹo!
Nhìn thấy tiền đồng, bạc vụn vương vãi trên mặt đất, mọi người xung quanh chẳng ai bảo ai, nhất tề đổ xô tới tranh cướp, vô hình chung tạo thành một hàng rào ngăn cách giữa Hoàng Lan và Lý Lượng. Lý Lượng bị dòng người chặn lại, không thể chen thêm một phân nào, càng cố tiến lại càng bị đẩy đi xa hơn. Đến khi gã ló được đầu ra khỏi đám đông thì bóng dáng hai kẻ mà gã vừa đuổi theo sát nút đã biệt tăm không dấu vết.
Thấy bản thân đã thoát khỏi hung hiểm, Hoàng Lan bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng trộm liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy "đại gia vung tiền" vừa rồi thờ ơ nhún vai, xem chừng không mấy mặn mà, trong lòng lại càng thêm khâm phục Trường Giang hơn. Nói thẳng ra, cái trò rải tiền chặn đường ấy không quá xa lạ, thi thoảng trên phim cũng có nhắc tới, nhưng khi thực tế gặp phải hoàn cảnh nguy khốn, không phải ai cũng bình tĩnh để đem ra ứng phó như cách Trường Giang đã làm.
...
Lý Lượng cũng thôi không đuổi theo nữa. Gã cứ đứng ngây ra đó, dõi theo dòng người mờ mịt đằng xa, vẻ mặt lẫn lộn phức tạp, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống đang tức giận vì bị cắt đuôi.
Người con gái ấy... đến nằm mơ cũng không quên cầu xin cho gã.
Người con gái ấy... vì chạy trốn mà đẩy gã xuống hố sâu, nhưng rồi đã quay lại và vứt cho gã một sợi mây rừng, giúp gã không bị chết khô ở nơi rừng thiêng nước độc.
Đó là lần đầu tiên kẻ thù của Lý Lượng quay lại cứu gã!
Nguyễn Hoàng Lan... Nguyễn sung nghi...
Cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu Lý Lượng, cho đến khi gã quay lưng lại và đối diện với người đang chầm chậm bước đến.
Người con gái ấy, tên gọi cũng như y phục, một thân váy áo màu xanh, đoản kiếm giắt bên hông, tư dung xinh đẹp sắc sảo, không giống như một cung nữ tầm thường, cũng chính là người đã nhận lệnh bí mật xuất cung một ngày trước.
Thái Thanh Ngọc!
...
Trước đó không lâu.
Bên trong thủy đình phường Lĩnh Sơn.
Con bù nhìn rơm ngã chổng kềnh xuống đất. Thái Thanh Ngọc bực tức gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn. Cứ tưởng Lý Lượng chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, không ngờ gã cũng biết giở thủ đoạn để đánh lừa Thanh Ngọc, còn báo hại nàng ta mất công ngồi theo dõi một con bù nhìn rơm cả nửa ngày trời!
Nhưng Lưu Tích Nguyên đã từng nói: hoặc thành công, hoặc là chết. Phương châm hành sự tàn nhẫn ấy, Thanh Ngọc vẫn không bao giờ quên.
...
"Thanh Ngọc?"
Lý Lượng ngoài mặt cười nói với Thanh Ngọc, nhưng bàn tay gã lại âm thầm sờ tới thanh đao. Gã biết bản thân mình hành sự thất trách, không những không giết được Phùng Diệm Quỳnh mà còn để vuột mất Nguyễn Hoàng Lan, vì thế mới cố tình lảng tránh Lưu Tích Nguyên, không dám xuất đầu lộ diện. Nay Thanh Ngọc đích thân xuất cung tìm tới gã, chỉ e không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Lý Lượng đại ca." Thanh Ngọc dò hỏi: "Có chuyện gì mà bỏ đi vội vàng vậy?"
Lý Lượng chỉ cười mà không đáp. Thanh Ngọc hỏi như vậy, có nghĩa nàng ta vẫn không biết gì về hành động vừa rồi của gã.
...
Lý Lượng theo chân Hoàng Lan đến phường múa rối nước Lĩnh Sơn mà không biết rằng chính mình cũng nằm trong tầm ngắm của Thanh Ngọc. Đến khi phát hiện ra, cực chẳng đã, gã đành dùng bù nhìn rơm để đánh lạc hướng nàng ta. Cũng may thủy đình kẻ ra người vào tấp nập, vị trí của mấy người Hoàng Lan, Lý Lượng và Thanh Ngọc cách xa nhau, cộng thêm tâm lý chỉ chú ý đến một mục tiêu duy nhất nên Thanh Ngọc mới dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của Hoàng Lan. Nhưng thủy đình vốn chật hẹp, nghiệt duyên luôn xoay vần, ai dám chắc Hoàng Lan sẽ tránh được tầm mắt của Thanh Ngọc mãi? Bởi thế, Lý Lượng mới quyết định đánh động Hoàng Lan trước khi Thanh Ngọc kịp phát giác ra nàng.
Nếu kẻ từng truy giết bạn xuất hiện trước mắt, trong khi bạn chưa sẵn sàng phản kháng, việc đầu tiên bạn nghĩ tới là gì?
Bỏ chạy ư?
Đúng thế.
Lý Lượng đã dùng chính diện mạo gớm ghiếc của mình để cảnh báo nguy hiểm cho Hoàng Lan.
Mối nguy hiểm ấy không phải bản thân gã, mà chính là kẻ chưa từng lộ diện trước đó: Thái Thanh Ngọc!
Sở dĩ Lý Lượng chỉ cần hù cho Hoàng Lan chạy là xong, nhưng nếu gã không vác đao đuổi theo nàng, người thông minh như Hoàng Lan nhất định sẽ nghi ngờ. Để đề phòng Hoàng Lan bạo gan quay lại tìm mình, Lý Lượng mới quyết tâm hù dọa tới cùng, cốt để nàng lánh đi càng xa càng tốt. Mà Thanh Ngọc lúc ấy bị chậm chân, không thể tham gia trực tiếp vào "cuộc truy đuổi" của đám người Lý Lượng, cuối cùng đành chọn lối tắt để đi, đón lõng Lý Lượng ở đầu đường, khi ấy hai người Hoàng Lan đã trốn thoát từ lâu, mọi việc hoàn toàn đúng như tính toán của gã.
Lại nghĩ đến mục đích Thanh Ngọc tìm mình, vẻ mặt Lý Lượng càng lúc càng khó coi hơn. Những vết sẹo chen chúc nhau nổi lên, ép cho hai con ngươi chằng chịt tơ máu thụt vào, khiến hốc mắt gã trở nên sâu hoắm. Thậm chí khi gã cười, nụ cười ấy cũng vặn vẹo đến thảm hại. Nhưng Thanh Ngọc không hề bị dung mạo khiếp đảm ấy dọa cho sợ hãi. Nàng ta chỉ điềm nhiên nhìn gã và chờ đợi.
"Đại ca!"
Lý Lượng lắc đầu, dứt khoát cắt ngang lời thúc giục của Thanh Ngọc. Thấy gã trước sau vẫn lựa chọn im lặng, Thanh Ngọc cũng không gặng hỏi nữa. Nàng ta bước lên phía trước một bước, chắp tay trước mặt gã, hòa nhã mỉm cười:
"Chủ thượng có lời muốn chuyển tới anh."
Lý Lượng nhăn trán.
Lời còn chưa dứt, Thanh Ngọc đột nhiên vung tay ra. Từ ống tay áo của nàng ta, một ảo ảnh màu bạc chợt lóe. Lý Lượng vội nghiêng người sang một bên, đồng thời rút long đao ra, nhanh như chớp chém vào khoảng không phía trước. Nhưng phản ứng của gã vẫn chậm hơn Thanh Ngọc một giây. Ám khí ghim vào vai gã, tuy không đoạt mạng nhưng cũng khiến máu tươi tuôn ra xối xả.
Lý Lượng đưa tay rịt vết thương, đoạn lại trừng mắt nhìn Thanh Ngọc và rít lên:
"Chủ thượng muốn lấy mạng ta?"
Thanh Ngọc vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn ôn hòa nữa mà đã hiển lộ sát ý. Không sai, Lý Lượng làm ăn không tới nơi tới chốn, còn vì lòng trắc ẩn mà để Nguyễn Hoàng Lan chạy thoát, tạo thành một mối lo mới cho Lưu Tích Nguyên. Kẻ vô dụng như gã, Lưu Tích Nguyên không khai tử mới lạ!
Hoặc thành công, hoặc là chết.
Lưu Tích Nguyên muốn Lý Lượng phải chết!
Khi đã hiểu ra mọi chuyện, uất khí nổi lên, Lý Lượng bèn hét vang một tiếng rồi xách đao xông về phía Thanh Ngọc. Mặc kệ mấy thứ ngân châm với ám khí của nàng ta, gã cứ trực diện mà chém xuống. Đao sắc vung lên, loang loáng như chớp ảnh. Nhưng Thanh Ngọc cũng đâu phải kẻ dễ bắt nạt. Lý Lượng chém tới bên nào, nàng ta đều dùng đoản kiếm chống đỡ tới đó, đồng thời chốc chốc lại phóng ra ngân châm, từng bước từng bước dồn Lý Lượng vào sát chân tường. Người đi đường thấy hai kẻ lạ mặt đao kiếm giao tranh thì sợ hãi quá đỗi, vội vã bảo nhau dạt hẳn sang hai bên.
Lý Lượng nổi điên vì sự tuyệt tình của Lưu Tích Nguyên. Thái Thanh Ngọc nhận lệnh hành sự nên cũng không dám lơ là. Kẻ công người thủ đều có mục đích rõ ràng nên cuộc chiến càng thêm phần ác liệt. Thanh Ngọc và Lý Lượng xuất thân cùng một sư môn, bái chung một thầy, nhưng một người sở trường là đao, một kẻ hay dùng ám khí, cao thấp nhất thời không thể phân định. Trải qua gần bốn mươi chiêu, bọn họ vẫn giữ thế giằng co, không ai chịu thoái nhượng hay tỏ ra yếu thế.
Đường lớn người đông, biết không thể dây dưa mãi với tên đồ tể này, Thái Thanh Ngọc thu kiếm, quyết định sử dụng đến sát chiêu cuối cùng.
Lưu ly ảnh!
Lưu ly ảnh là sát chiêu dùng ngân châm điểm vào tử huyệt của đối thủ. Ngân châm phóng ra mang theo mãnh lực kinh người, quỹ đạo lại nhập nhằng biến ảo, giống như ảo ảnh của lưu ly, tuy nhìn thấy nhưng không thể né tránh, chỉ trong phút chốc sẽ cắt đứt kinh mạch, vô phương cứu chữa. Từ xưa đến nay, sát chiêu này chỉ bị phản phệ duy nhất một lần, đó là khi Thanh Ngọc dùng nó để níu chân Lê Khải Triều trong lãnh cung.
Đối diện với lưu ly ảnh, Lý Lượng biết rằng mọi sự phản kháng cũng chỉ vô dụng. Long đao buông xuống, gã nhìn Thanh Ngọc rồi thở dài:
"Thanh Ngọc ơi Thanh Ngọc! Cô có mắt thì mở to ra mà nhìn đi! Kết cục của ta ngày hôm nay cũng chính là tương lai sau này của cô đó. Đối với hai người bọn chúng, chúng ta chỉ là những con tốt thí mạng, hữu dụng thì giữ lại, khi phạm lỗi thì thẳng tay vứt bỏ. Loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa ấy cũng xứng với lòng trung thành của cô sao?"
Đối với những lời thống thiết này, thần sắc của Thanh Ngọc vẫn không xao động. Nàng ta cúi đầu xuống, giống như đang né tránh Lý Lượng, cũng giống như đang tự nhủ với chính mình:
"Thanh Ngọc vì quận chúa, nguyện chết không từ."
Chín chữ này, khắc cốt ghi tâm.
Liền sau đó, trong đáy mắt của Lý Lượng phản chiếu hình ảnh một cây ngân châm đang phóng tới, lạnh lùng mà tàn nhẫn, giống như nanh vuốt của tử thần, sẽ từ từ chấm dứt sinh mệnh nhỏ nhoi của gã chỉ trong giây lát.
Lý Lượng chợt ngửa cổ lên trời và cười một tràng bi phẫn.
Lưu Tích Nguyên, Vĩnh Lạc quận chúa, các ngươi được lắm! Ta bán mạng vì các ngươi, vậy mà thứ các ngươi trả cho ta cũng chỉ bèo bọt đến thế mà thôi. Đời này kiếp này, Lý Lượng ta có mắt như mù nên mới nhận loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa như các ngươi làm chủ. Nếu có kiếp sau, ta thề có làm ma cũng phải tìm các ngươi báo thù!
Nhưng Lý Lượng đã buông lời trăn trối hơi sớm thì phải. Không rõ Thái Thanh Ngọc bị ma xui quỷ khiến thế nào mà nội lực của nàng ta đột ngột rút về. Ngân châm mất đi nội lực điều khiển chẳng khác gì một thứ ám khí quèn, không chạm tới Lý Lượng mà rơi bịch trước mặt gã. Lý Lượng hơi ngẩn người, rồi gã kịp trấn tĩnh lại, chớp thời cơ nhảy qua bức tường phía đối diện và nhanh chóng biến mất. Thanh Ngọc muốn đuổi theo Lý Lượng, nhưng hai chân nàng ta giống như bị đổ chì, không tài nào nhấc lên được nữa...
Xung quanh vang lên giọng cười nhăn nhở không lẫn vào đâu được. Hai ngón tay xoay xoay một đồng xu, kẻ kia lúc bấy giờ mới đủng đỉnh rời khỏi chỗ nấp.
...
Không có lễ hội, không có mãi võ nhưng đường phố Đông Kinh vẫn náo nhiệt hơn ngày thường.
Kẻ mới tới mặc trang phục màu đen, sở hữu cặp mắt lọc lõi, tinh quái cùng nước da màu nâu sậm, dáng dấp rắn rỏi phong trần. Hắn không nói gì, chỉ lượn lờ quanh Thanh Ngọc đến cả chục vòng, tay trái thì bận rộn chống cằm, ra vẻ đang đánh giá đối phương. Thanh Ngọc vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, loay hoay tìm đủ mọi cách mà vẫn không sao khai giải được huyệt đạo vừa bị điểm, đồng thời cũng không hiểu mình đã đắc tội với tên lạ mặt này từ lúc nào.
Phải nói thêm rằng, cách không điểm huyệt là một tuyệt kĩ không phải ai cũng luyện thành.
"Lưu ly ảnh? Chậc chậc, hoa hồng đẹp thường có gai, sát chiêu giết người quả nhiên cũng có cái tên rất đẹp." Kẻ kia nâng cằm Thanh Ngọc lên, phả hơi thở nóng rực vào mặt nàng ta rồi cười cợt nhả: "Ta đang băn khoăn không biết rốt cuộc cô em có phải cung nữ hay không đây."
Hắn nhận ra lưu ly ảnh, còn biết Thanh Ngọc chính là cung nữ trong cung? Dù có ngu đến đâu thì Thanh Ngọc cũng đoán được kẻ mới tới là ai.
Không sai, chính hắn đã xông vào lãnh cung ngày ấy...
Kẻ năm lần bảy lượt xuất hiện đúng thời điểm: thiên hạ đệ nhất thần trộm Lê Khải Triều!
...
Những ngày qua đối với Lê Khải Triều là một hành trình vô vị và nhạt nhẽo!
Từ khi biết Trường Giang chính là người bạn thất lạc mà Hoàng Lan từng nhắc tới, trong đầu Lê Khải Triều liền nảy ra một kế hoạch. Suốt mấy tháng nay, hắn bị Hoàng Lan và Tư Thành xoay như chong chóng, vất vả ấm ức không sao kể xiết, nếu không thể nhân cơ hội này mà đòi lại chút vốn liếng, hắn thà bỏ đi sáu chữ "thiên hạ đệ nhất thần trộm", vác gậy về quê chăn vịt cho xong! Lê Khải Triều không ác nhưng có tính gian, không tiểu nhân nhưng lại tham tiền. Kể cả khi thật lòng giúp hai người họ đoàn tụ, hắn cũng muốn nhân cơ hội này để kiếm chác thêm chút đỉnh.
Nói ra thì xấu hổ, Lê Khải Triều định đem tin tức của Trường Giang bán cho Hoàng Lan với giá vài trăm quan tiền!
Nào ngờ chuyện làm ăn tốt đẹp chẳng thấy đâu, ngược lại chỉ toàn rước rắc rối vào thân. Lãnh cung phát sinh biến loạn, vì không muốn con gà đẻ trứng vàng của mình bị người ta làm thịt quá sớm, Lê Khải Triều đành phải lộ diện, bất đắc dĩ sắm vai anh hùng và đối phó với một đám áo đen từ trên trời rơi xuống. Nhưng sau một hồi chật vật, Hoàng Lan vẫn bị người ta bắt đi ngay trước mắt, đương kim hoàng thượng thì coi hắn không bằng một cái đinh gỉ, càng nhục nhã hơn khi hắn suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay một người con gái.