Thiên hạ kỳ duyên – Cập nhật – Ánh Tuyết Triều Dương

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
bupbecaumua cho chị bắt tay em cái. :)) Em sắp đọc ra cái kết của truyện luôn rồi đó. :))
Hơ. Em phán bừa ấy mà. Kết quả của việc đọc lắm xem nhiều truyện với phim.
Cái kết thì kiểu gì chả PAV tìm cách giải oan cho cha, Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông) minh oan cho Nguyễn Trãi, án Lệ Chi viên được sáng tỏ. HL với PAV nhận nhau bằng cách nào đó, chiếc vòng đã biến mất chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. HL lên làm hoàng hậu.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Hơ. Em phán bừa ấy mà. Kết quả của việc đọc lắm xem nhiều truyện với phim.
Cái kết thì kiểu gì chả PAV tìm cách giải oan cho cha, Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông) minh oan cho Nguyễn Trãi, án Lệ Chi viên được sáng tỏ. HL với PAV nhận nhau bằng cách nào đó, chiếc vòng đã biến mất chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. HL lên làm hoàng hậu.
Phán bừa mà chuẩn quá em ơi... Cũng may những điều đó vẫn chưa phải đoạn kết, không thì chị hết vốn làm ăn. :D
Chị đang cân nhắc việc mời em về làm cố vấn ý tưởng, không biết em có đồng ý không? :))
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Phán bừa mà chuẩn quá em ơi... Cũng may những điều đó vẫn chưa phải đoạn kết, không thì chị hết vốn làm ăn. :D
Chị đang cân nhắc việc mời em về làm cố vấn ý tưởng, không biết em có đồng ý không? :))
Em phán cái người ta viết rồi thôi. Chứ chưa viết thì em không nghĩ ra được đâu. :))
Dù em phán đúng hết, nhưng còn quá trình thì sao em biết được. Làm sao mà chị hết vốn được. Cái phán này một phần là nhờ bác gồ, wiki với logic suy ra từ truyện thôi. :))
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Em phán cái người ta viết rồi thôi. Chứ chưa viết thì em không nghĩ ra được đâu. :))
Dù em phán đúng hết, nhưng còn quá trình thì sao em biết được. Làm sao mà chị hết vốn được. Cái phán này một phần là nhờ bác gồ, wiki với logic suy ra từ truyện thôi. :))
Thì đó, em cứ đoán cái kết thoải mái đi, kiểu gì không trúng nhiều cũng trúng ít.
Còn lời đề nghị làm cố vấn, chị tha thiết chân thành mời gọi đồng chí đó, đồng chí thấy thế nào? :-*
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 34: Viên Diệp cư
(Tóm tắt Chương 33: Ngọc Huyên vì cứu Hoàng Lan mà bị Lê Thụ hại chết. Trường Giang cùng Phạm Anh Vũ xông vào phủ họ Lê, giết chết Lê Thụ và đưa Hoàng Lan đi. Dọc đường, Hoàng Lan và Trường Giang nói chuyện về chiếc vòng ngọc lục bảo, rồi đột nhiên Hoàng Lan kiệt sức mà ngất đi. Phạm Anh Vũ ngỏ ý muốn đưa nàng về Viên Diệp cư, nơi ở của y, để tịnh dưỡng.)
----------​

Phủ Trường Yên, trấn Sơn Nam (1).

Trời chuyển sang thu. Không còn chói chang như giữa mùa hạ, ánh nắng khi đặt chân đến trần thế đã trở nên hiền hòa và đằm thắm hơn. Trên những bức tường, rêu xanh ngả sang màu vàng úa, chen chúc thành từng cụm bạc phếch, loang lổ. Mây trắng từ mọi ngả kéo tới, chen chúc nhau trên bầu trời mờ đục. Lác đác đâu đó, lá vàng mải miết rong ruổi theo từng cơn gió heo may, bỏ lại phía sau những cành cây khẳng khiu, trơ trọi.

Dưới chân núi Dục Thúy (2), cách sông Vân một đoạn không xa, mọc lên một rừng trúc xanh mướt. Núi Dục Thúy tuy nổi tiếng, nhưng riêng khu rừng trúc này, trước mặt là sông, sau lưng tựa núi, gần như nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Chỉ cần là người lần đầu tiên đặt chân đến đây, con người sẽ dễ dàng quên mất mọi cảm quan ngũ giác cố hữu của mình để đắm chìm trong ấn tượng riêng biệt mà khu rừng trúc mang lại. Đầu tiên, đó là ấn tượng về màu sắc: một sắc xanh đến tột cùng. Thân trúc xanh thẫm, óng ả, vươn lên thẳng tắp, vừa đan xen vừa có hàng lối rõ ràng, không hề lẫn lộn hay rời rạc; lá trúc thon dài như ngón tay người thiếu nữ, đằm thắm một màu xanh tơ mơn mởn, lúc trầm tư, khi nghịch ngợm, không ngừng giao hòa với gió mây. Màu xanh của thân, của lá trúc in lên mây trời, phủ xuống mặt đất, khiến không gian như nằm trọn trong một quả cầu thủy tinh màu xanh khổng lồ... Khi thị giác đã quen dần với sắc xanh ngút ngàn ấy, ấn tượng của con người sẽ chuyển sang âm thanh. Chỉ cần tĩnh tâm lại một phút thôi, người ta sẽ nghe thấy một âm thanh khe khẽ, tựa như tiếng suối chảy ra từ sơn động, róc rách êm tai, lại giống như tiếng đàn thuần diệu của một tài nữ, hư ảo và thanh nhã. Thanh âm ấy, tuy giống nhiều thứ nhưng đều không phải bất cứ thứ nào, âm thanh ấy, không có tiêu điểm, càng không dễ tìm ra khởi nguồn, cứ điềm nhiên trải đều khắp mọi nơi, vỗ về từng thân cây, từng lá trúc, trầm lắng mà du dương, hư ảo mà réo rắt. Có thể nói thiên nhiên chính là người nhạc trưởng vĩ đại nhất khi tạo ra một bản hòa ca vi diệu chỉ bằng gió rừng và trúc xanh. Ấn tượng cuối cùng, đó chính là sự thay đổi về nhiệt độ. Trúc che rợp trời, ngăn nắng nhưng không ngăn sáng, chắn gió bắc nhưng không dung túng cho sự tịch mịch, tối tăm. Bởi thế, bốn mùa như một, không gian bên trong rừng trúc đều vô cùng ôn hòa, dễ chịu. Bước chân vào rừng trúc, cảm tưởng như bước vào một thế giới khác, nóng bức không còn, lạnh lẽo chưa đến, chỉ có lại cảm giác mát mẻ dìu dịu, mơn man ôm lấy tâm trí con người.

Ngả lưng trên võng, người ta có thể khoan khoái ngắm nhìn sắc trúc xanh biếc, thoải mái đắm mình giữa những làn gió thơm nồng, mát rượi, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ dào dạt, để bản thân lười nhác chìm đắm trong mộng ảnh thanh sơ.

Một khu rừng trúc, trước mặt là sông, sau lưng là núi, thiên cảnh hữu tình tựa như chốn bồng lai nơi trần thế!

Ngôi nhà ấy nằm thấp thoáng trong rặng trúc bạt ngàn, được dựng lên hoàn toàn từ gỗ, phía trước trồng một hàng râm bụt, còn có cầu thang bằng trúc dẫn xuống bên dưới, kiểu kiến trúc đơn giản mà tao nhã, đối với cảnh sắc xung quanh càng thêm phần hòa hợp.

Trường Giang gấp chiếc khăn ướt làm tư rồi lại đặt lên trán Hoàng Lan. Bây giờ đang là giữa thu, lại thêm không gian trong rừng trúc vốn thanh tĩnh mát mẻ, vậy mà cơ thể Hoàng Lan vẫn nóng hầm hập, sốt cao li bì. Phạm Anh Vũ nói rằng Hoàng Lan chỉ bị kiệt sức, nhưng đã hai ngày nay, Hoàng Lan vẫn cứ mê man không tỉnh, khiến Trường Giang thực sự nghi ngờ lời trấn an của Phạm Anh Vũ rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là sự thực.

Trường Giang lo lắng đặt tay lên trán Hoàng Lan, cảm nhận được hơi nóng từ đối phương truyền sang mà thấy lòng mình cũng nóng như lửa đốt. Nếu như ngày ấy cậu không rủ Hoàng Lan đi chùa cầu an, nếu như ngày ấy cậu giữ chắc tay nàng hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Một năm qua, ít ra Trường Giang còn may mắn gặp được hai người Phạm Anh Vũ, Mạc Viên Nhiên, còn có ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Dục Thúy làm nơi dừng chân. Nhưng Hoàng Lan thì sao? Với một người con gái không có gì trong tay, sinh tồn ở nơi đất khách quê người đã khó, sinh tồn trong một thời đại cách biệt đến sáu trăm năm lại càng khó khăn gấp bội. Trường Giang rất hiểu Hoàng Lan. Nàng vốn là một người lạc quan, đơn giản và mạnh mẽ. Nhưng từ khi gặp lại nhau, tất cả những gì Trường Giang nhìn thấy trong mắt Hoàng Lan chỉ còn là sự trầm lặng và mệt mỏi. Cũng có lúc nàng cười, nhưng nụ cười ấy cũng gượng gạo như chính vẻ mặt của nàng. Trường Giang đủ tinh ý để hiểu rằng Hoàng Lan chỉ gượng cười để trấn an mọi người, còn tận sâu trong thâm tâm, nàng buồn nhiều hơn vui. Nghĩ đến đây, Trường Giang thực sự không cam lòng. Hoàng Lan trước kia của cậu đâu rồi? Hoàng Lan từng cùng cậu rong ruổi trên những con đường đầy nắng đâu rồi? Là ai đã cướp đi sự vô tư trong ánh mắt ấy? Cái chết của Ngọc Huyên ư? Hình như đúng, nhưng mà chưa đủ.

Vì sao Lê Thụ lại muốn giết Hoàng Lan? Vì sao người con gái tên Ngọc Huyên ấy lại đánh đổi cả tính mạng để cứu nàng? Một năm qua, rốt cuộc nàng đã dấn thân vào những chuyện gì? Có rất nhiều điều Trường Giang muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng đồng thời lại không muốn hỏi, vì cậu sợ mình sẽ càng đau lòng hơn khi nghe thấy câu trả lời.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Gió mát ùa vào bên trong. Phạm Anh Vũ bước đến bên cạnh đầu giường, trên tay còn cầm một hộp gỗ nhỏ.

"Hoàng Lan vẫn chưa tỉnh à?"

Trường Giang lắc đầu. Kể từ khi trở về từ núi Tản, Hoàng Lan cứ không ngừng sốt cao, mê man không tỉnh. Phạm Anh Vũ cũng không nói gì nữa. Y cẩn kiểm tra hơi thở, mạch tượng của Hoàng Lan một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng:

"Suy nhược thế này, người thường chỉ cần nửa ngày là tỉnh lại, nhưng cô ấy bị Lê Thụ ngược đãi, lại thêm cái chết của Ngọc Huyên đả kích, e rằng không thể hồi phục trong một sớm một chiều được đâu."

Trường Giang siết chặt tay lại. Cậu hận không thể tự tay đâm chết tên họ Lê đó thêm một lần nữa!

"Đừng lo lắng quá! Ở đây có ba viên thuốc giúp điều hòa khí huyết, an dưỡng tâm thần, rất thích hợp với người bị kiệt sức như Hoàng Lan. Mỗi ngày, cứ vào giờ tuất cậu cho cô ấy uống một viên, ước chừng sau ba ngày cô ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Đón lấy hộp thuốc từ tay Phạm Anh Vũ, quả nhiên Trường Giang thấy ba viên thuốc cỡ viên ngọc trai, nhẵn nhụi, đen bóng. Cậu cảm kích nói:

"Cảm ơn anh nhé. Không có anh, chúng tôi thật không biết phải xoay sở thế nào."

"Giữa cậu và tôi còn phải nói mấy lời khách sáo đó nữa sao?" Phạm Anh Vũ ôn tồn vỗ vai Trường Giang: "Chăm sóc bạn cậu cho tốt, cần gì cứ gọi tôi và Viên Nhiên, đừng ngại."

Nói xong, Phạm Anh Vũ lại bỏ ra ngoài, để mặc Trường Giang tiếp tục túc trực bên giường bệnh. Nhưng khi vừa quay lưng lại, nụ cười trên môi Phạm Anh Vũ cũng vụt tắt, gương mặt y trở lại trạng thái lạnh như tiền, thậm chí còn vương chút hoài nghi.

Giữa rừng trúc có một khoảng đất trống, nơi kê một chiếc bàn nho nhỏ và vài chiếc ghế con. Mạc Viên Nhiên đang đứng bên bàn trúc, một tay nâng vạt áo, một tay cầm bút lông, ung dung vẽ nốt những đường nét cuối cùng.

"Trường Giang vẫn không biết gì về chuyện ấy."

Phạm Anh Vũ súc miệng bằng một chén trà rồi thông báo một cách nhạt toẹt. Chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của hai người. Quả nhiên, thần sắc của Mạc Viên Nhiên vẫn trầm ổn như cũ, nàng ta đặt bút sang một bên, cẩn trọng mang bức tranh mới vẽ xong đem treo lên giá rồi mới nói:

"Không biết cũng tốt. Bản thân bị hạ kỳ độc, thà không biết còn thanh thản hơn là biết."

Phạm Anh Vũ gật gù, thầm cho là đúng.

Trong thiên hạ có vô vàn loại độc, nhưng cổ quái và đáng sợ nhất không phải cổ độc, không phải tì sương hay hạc đỉnh hồng mà chính là kỳ độc. Kỳ độc đáng sợ ở chỗ nó vốn dĩ không gây chết người ngay, phải đợi khi kết hợp với chất dẫn tác thì mới chuyển hóa thành kịch độc. Chất dẫn tác cũng không phải chỉ có một hai loại, tùy theo mỗi loại kỳ độc mà chất tác sẽ khác nhau, có khi là rượu, phấn hoa, tơ tằm, thậm chí loại kỳ độc cấp cao hơn thì chất dẫn tác có thể bất ngờ hơn gấp bội, thậm chí là nước trắng hay không khí. Mà thông thường, người bị hạ kỳ độc sẽ không biết chất dẫn tác của loại kỳ độc trong người họ là gì. Họ có thể sống một năm, hai năm, thậm chí mười năm mà vẫn khỏe mạnh do chưa gặp đúng chất dẫn tác, nhưng khi thời cơ đến, họ sẽ chết bất đắc kì tử.

Nghe đến đây, hẳn sẽ có người thắc mắc rằng có thuốc giải cho kỳ độc không? Câu trả lời là có. Nhưng thuốc giải của kỳ độc cũng chính là nanh vuốt của nó.

Chất dẫn tác!

Nếu cơ thể tiếp xúc với một lượng chất dẫn tác vừa đủ, không nhiều hơn cũng không ít hơn dù chỉ một giọt, kỳ độc tự khắc sẽ được giải trừ. Biết được chất dẫn tác đã khó, biết chính xác liều lượng chất dẫn tác đủ để giải độc càng khó hơn, nhưng dám sử dụng chất dẫn tác để giải độc mới là việc khó nhất. Dùng chất dẫn tác, ranh giới giữa việc giải được độc và tự sát là rất mơ hồ. Bởi thế mới nói, việc giải kỳ độc gần như là chuyện không tưởng!

Đao kiếm hại người cũng không đáng sợ bằng ngấm ngầm hạ thủ. Loại kỳ độc này trước kia được sử dụng vào triều nhà Trần, sau đó thì bị thất truyền. Đừng nói đến việc giải độc, chỉ e rằng trong khắp thiên hạ, kẻ biết hạ độc cũng không quá hai người.

Người thứ nhất, nghe nói đã quy ẩn trong chốn thâm sơn cùng cốc, là cao nhân ẩn thế, không màng sự đời, thậm chí cũng không rõ còn sống hay đã chết.

Người thứ hai, chính là tử tà Lưu Tích Nguyên!

Tạm thời Phạm Anh Vũ không đoán ra được thân phận của Hoàng Lan, nhưng y có thể khẳng định kẻ hạ độc chỉ có thể là Lưu Tích Nguyên. Mưu sâu kế hiểm, võ công tuyệt thế, dụng độc như thần, Lưu Tích Nguyên là một trong những kẻ đáng sợ nhất mà Phạm Anh Vũ từng biết. Hắn từng làm mưu sĩ cho triều đình Đại Minh, được người dân nước này sợ hãi tôn xưng là tử tà. Sau sự kiện "đoạt môn chi biến" (đã từng được nhắc tới ở chương 19, vụ án Thạch Bưu), ngai vàng họ Chu đổi chủ, người này lại biến mất không dấu vết, đến nay chưa từng tái xuất giang hồ.

Không ai biết hành tung của Lưu Tích Nguyên, nhưng Mạc Viên Nhiên tin chắc rằng trước khi bỏ đi, hắn đã dẫn theo người con gái ấy.

Ba năm, Mạc Viên Nhiên đã tìm kiếm em gái của mình suốt ba năm nay!

Mạc Viên Nhiên không quan tâm Hoàng Lan là ai, giữa nàng và Lưu Tích Nguyên có tư thù gì, nhưng nếu có thể thông qua Hoàng Lan để tìm ra Lưu Tích Nguyên và người con gái ấy, Mạc Viên Nhiên tình nguyện đánh cược một lần, cũng giống như một năm trước, nàng ta đã từng liều mạng trà trộn vào Thưởng Nguyệt lâu cho dù biết đó là cứ điểm của địch quốc. Lại nói, Mạc Viên Nhiên tuy nhận ra kỳ độc nhưng không có bản lĩnh giải độc, chỉ có thể điều chế ra ba viên thuốc giúp Hoàng Lan đỡ bị dày vò, đau đớn hơn mà thôi.

"Nàng cho rằng Hoàng Lan là người thế nào?"

Mạc Viên Nhiên không trả lời, chỉ hờ hững đáp:

"Không gì dễ thay đổi bằng lòng dạ con người. Một năm không gặp, giếng nước cây đa vẫn còn đó, chỉ e rằng lòng người đã khác xưa..."

Có lẽ Mạc Viên Nhiên đang cám cảnh thay Trường Giang. Hoặc cũng có thể, nàng ta đang cám cảnh cho chính mình.

Tranh treo trên giá, mực tàu vẫn còn chưa khô, chỉ thấy hình ảnh một hồ nước ẩn hiện giữa muôn trùng sương khói, lác đác soi bóng mây trời, phía giữa hồ, hai thiếu nữ đang chèo thuyền đi hái từng búp sen, một người ôm bó hoa lớn trong tay, một người nghêu ngao hát, cảnh sắc vừa thân thuộc vừa thuần khiết, và giữa ảo ảnh ấy, hiện lên một gương mặt thiếu nữ tuy lạ mà quen.

...

Trường Giang kéo chăn đắp ngang người Hoàng Lan rồi mới rời khỏi phòng. Đêm trong khu rừng trúc thanh tĩnh đến lạ kì, cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng lá trúc rơi, tiếng con đom đóm đậu trên phiến lá. Đâu đó vọng lại tiếng mõ sang canh. Phía trước nhà, rặng râm bụt khuất trong bóng tối, kín đáo giấu đi những nụ hoa đỏ chói.

Thuốc trong hộp vẫn còn lại hai viên.

...

Không biết đã bao nhiêu đêm như đêm nay, Trường Giang đứng trước thềm nhà mà ngước nhìn lên bầu trời. Hồi nhỏ, cậu từng mơ ước được lái tàu vũ trụ, du ngoạn giữa thiên hà vô cùng vô tận. Lớn lên, cậu ước mình trở thành một luật sư giỏi rồi mua một căn nhà ở khu hồ Tây, cứ chiều chiều lại tản bộ dọc bờ hồ và ngắm hoàng hôn buông. Còn bây giờ, ước mơ của Trường Giang không phải là tàu vũ trụ vĩ đại, cũng không phải căn nhà xa xỉ ấy nữa, cậu chỉ mong người con gái trong kia bình an vô sự, tai qua nạn khỏi mà thôi.

Trong hộp còn lại một viên thuốc.

...

Trong dòng chảy vô định của thời gian, đôi khi có những mảng kí ức bị quên lãng.

Hoài niệm là một lớp bụi dày.

Trước mặt Hoàng Lan là một con đường lớn. Không có điểm bắt đầu, càng không có nơi kết thúc, nó cứ kéo dài, kéo dài mãi, cho đến khi biến mất phía sau chân trời mờ đục. Hoàng Lan không biết con đường này sẽ dẫn mình đi đâu, có những gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng hình như có bàn tay ai đó đang không ngừng vẫy gọi nàng, động tác vừa khẩn trương vừa quen thuộc, khiến cho nàng cứ bước tiếp như một kẻ bị thôi miên.

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Trong chớp nhoáng, mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Có tiếng nổ đì đùng ở cuối chân trời vọng đến. Cát bụi dưới chân bắt đầu chuyển động. Gió mạnh dần lên. Đất trời đang nổi cơn thịnh nộ!

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảnh sắc đã thay đổi.

Sấm khan không còn, mây đen rút hết, Hoàng Lan lại thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng màu xám. Không một âm thanh, không một tiếng động, khung cảnh tĩnh lặng và kì bí đến đáng sợ, giống như cửa vào của chốn u minh địa phủ. Sợ hãi, Hoàng Lan tự cấu tay mình. Cảm giác đau là khá mơ hồ.

Một cơn gió thổi đến, mang theo cái lạnh đến tê buốt tâm can. Cánh đồng vặn vẹo rồi khoác lên mình một tầng sương mỏng. Hoàng Lan cứ ngơ ngác chôn chân một chỗ, để rồi, khi gió lạnh ập tới, hung hăng đòi xé nát váy áo mỏng manh của nàng, nàng mới bắt đầu chạy trốn, chạy như một kẻ điên giữa cánh đồng màu xám mênh mông.

Dưới chân mọc ra một nhánh dây leo. Hoàng Lan chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười khúc khích đầy quái đản, sau đó, cổ chân như bị ai đó kéo lùi lại, Hoàng Lan bị hụt đà, loạng choạng vài bước rồi ngã sấp về phía trước. Nhánh dây leo vẫn bám riết nàng không buông. Nó như một con rắn độc, cứ thế bò tới và cuốn lấy cổ chân nàng, dứt không được, gỡ không xong.

Gió mỗi lúc một lạnh hơn, tưởng như vừa từ một động băng nào đó thổi ra, cứ mỗi khi quét qua lại khiến da thịt buốt nhức không thôi.

"Lạnh..."

Hoàng Lan bất lực ngồi co ro giữa cánh đồng. Gió lạnh cứ rít lên từng hồi ghê rợn. Mười đầu ngón tay của nàng lạnh ngắt, đến da dẻ cũng bắt đầu chuyển sang màu xám.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Trông bối cảnh vừa khủng bố vừa quỷ dị ấy, truyền tới một giọng nói vô cùng dịu dàng, rồi từ trong hư không, có một vòng tay vô hình vươn tới, siết chặt Hoàng Lan vào lòng, vội vã dùng hơi ấm của bản thân để xua tan đi lạnh giá đang bủa vây khắp nơi.

Vòng tay ấy, rất dịu dàng và ấm áp...

"Tư Thành!"

Chính Hoàng Lan cũng không hiểu tại sao mình lại thốt lên cái tên ấy. Nhưng trong giây phút này, tất cả những gì choáng ngợp trong tâm trí nàng chính là ánh mắt trầm ấm của Lê Tư Thành. Hình như chỉ khi nghĩ tới hắn, lòng nàng mới bình yên thêm một chút.

Vòng tay ấy càng siết chặt Hoàng Lan hơn, động tác che chở vẫn dịu dàng như thế, chỉ có điều người kia không nói thêm gì nữa, đem tất cả vùi sâu vào yên lặng.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 34: Viên Diệp cư (tiếp)
Một lúc sau, ngoài rừng trúc.

"Anh Vũ, anh có biết Tư Thành là thằng cha nào không?"

Trường Giang tìm đến bãi đất trống phía sau Viên Diệp cư, nơi Phạm Anh Vũ đang hì hụi ngồi đẽo một cây sáo trúc. Y chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Cậu có gì bất mãn với đương kim hoàng thượng à?"

Trường Giang không tin nổi vào tai mình:

"Anh nói đó là hoàng thượng?"

"Tin tôi đi, trên thế gian này chỉ có một người tên là Lê Tư Thành thôi?" Phạm Anh Vũ nói ra tên húy của thiên tử một cách không thể thản nhiên hơn: "Có chuyện gì à?"

Trường Giang đứng như trời trồng, mãi sau mới sực tỉnh, vội vàng lắc đầu. Nhưng thực ra cậu đang nói dối.

Người ta thường nói rằng, con gái ban ngày nhớ thương ai, đêm đến sẽ mơ về người đó.

Vừa nãy, trong vòng tay cậu, Hoàng Lan đã gọi tên một người con trai khác.

Nàng gọi tên đương kim hoàng thượng!

Nữ chính trong những tiểu thuyết xuyên không thường có xác suất gặp gỡ vua chúa rất cao, và sau hằng hà sa số chuyện rắc rối, họ sẽ trở thành hoàng hậu, quý phi... gì gì đó. Nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết, đời thường là đời thường. Chẳng lẽ Hoàng Lan cũng không thoát khỏi mô tuýp quen thuộc đến nhàm chán đó sao?

Một năm qua, Trường Giang rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Tiếng đằng hắng của Phạm Anh Vũ kéo tâm tưởng của Trường Giang trở lại thực tại. Không muốn lằng nhằng tiếp với y, cậu xoay gót, định bụng trở về nhà.

"Có chuyện này..."

Bước chân của Trường Giang hơi chậm lại.

Thanh âm của Phạm Anh Vũ vẫn đều đều, dễ khiến người ta hiểu nhầm rằng y không hề quan tâm đến những gì mình sắp nói ra :

"Cậu còn nhớ không, nửa năm trước, có một vị phi tử của hoàng thượng đã nổi danh vì bản lĩnh kiến giải thủy văn, cùng bá quan luận bàn phương án trị thủy sông Lỗi Giang."

Lần này thì Trường Giang dừng lại hẳn.

Nửa năm trước, khi đi khắp nơi tìm Hoàng Lan, cậu đã được nghe dân gian nói về một vị phi tử sống trong thâm cung nhưng lại am tường thủy văn, thậm chí dám cùng triều đình bàn kế trị thủy cứu đê.

Hoàng Lan vừa gọi tên đương kim hoàng thượng...

Chẳng lẽ?!

"Vị phi tử này, hình như gọi là Nguyễn sung nghi thì phải?" Phạm Anh Vũ nói tiếp.

Trường Giang bất an nhìn tới Phạm Anh Vũ. Một năm quen biết, cậu vẫn chưa thể lý giải được con người này. Phạm Anh Vũ, y vừa nghĩa khí vừa tuyệt tình, vừa lạnh nhạt vừa thâm trầm. Và có một điều ở y, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Trên đời có ba loại người khiến tôi cảm thấy ghê tởm, một là cường hào ác bá, hai là gian quan... Thứ ba, chính là những kẻ thuộc về hoàng tộc.

Loại vải may y phục của cô ta chỉ ở trong cung mới có. Mà ta nói rồi, ta không thích dây dưa với người của triều đình, cậu hiểu chứ?

Thần sắc của Phạm Anh Vũ vẫn lạnh nhạt dửng dưng, nhưng hình như trong đáy mắt lại có sát ý nổi lên.

Y đang nghi ngờ Hoàng Lan.

Ý nghĩ xoay chuyển chỉ trong chớp mắt, Trường Giang liền trưng ra vẻ mặt thật bình thản rồi đáp như giã tỏi:

"Trên đời này thiếu gì người họ Nguyễn. Anh đang nghi ngờ Hoàng Lan là cô Nguyễn sung nghi gì gì đó phải không? Đùa chứ, Hoàng Lan là bạn tôi, sao có thể liên quan đến hoàng tộc được! Nếu không tin, anh thử nhìn Hoàng Lan xem, cô ấy có điểm nào giống với phi tử của hoàng thượng không? Khải Triều nói đúng, tính anh đa nghi quá rồi đấy!"

Phạm Anh Vũ là một kẻ mang tư tưởng chống đối triều đình sâu sắc. Với cá tính của y, nếu chẳng may Hoàng Lan đúng là Nguyễn sung nghi, chỉ e rằng nàng sẽ chết mà không có đất chôn. Tuy rằng Phạm Anh Vũ có đại ân với Trường Giang thật, nhưng cậu cũng tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến Hoàng Lan!

Phạm Anh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của y sâu thẳm như biển cả, vừa khó dò vừa cô độc. Một lúc sau, y xoay nhẹ cây sáo trúc trong tay rồi chợt bật cười:

"Cậu giải thích dài dòng thế làm gì! Tôi chỉ tiện miệng nói vui vài câu thôi, cậu lại nghĩ đi đâu rồi."

Nói rồi Phạm Anh Vũ xoay người bước đi, ngay tức thì, nụ cười trên môi y vụt tắt.

...

"Nàng muốn dùng Hoàng Lan để dụ Lưu Tích Nguyên ra mặt?"

Trong rừng trúc thấp thoáng hai bóng người, một đen một trắng đứng sóng vai nhau.

"Trên đời này còn có kẻ thứ ba biết hạ kỳ độc sao? Ba năm trước, khi thiếp đến Bắc Kinh, Thạch Hanh nói rằng hắn và cô ấy đều đã bị tân đế giết chết. Nhưng thiếp biết mọi chuyện không phải như thế. Con người Lưu Tích Nguyên sao có thể chấp nhận một cái chết đơn giản? Là hắn dẫn em gái thiếp đi. Dã tâm của hắn đối với Đại Việt vẫn chưa bao giờ tắt. Tìm được Lưu Tích Nguyên, chúng ta sẽ tìm được em ấy."

"Nhưng Hoàng Lan cũng là đối tượng bị hạ độc. Cô ấy không phải kẻ thù của chúng ta."

Sắc mặt của Mạc Viên Nhiên hơi trầm xuống. Ngay từ khi Phạm Anh Vũ đưa Hoàng Lan về Viên Diệp cư trị thương, nàng ta đã cảm thấy không ổn rồi. Hình như Phạm Anh Vũ có ý bao che cho Hoàng Lan.

"Thiếp tự biết phân biệt phải trái mà, bạn là bạn, thù là thù, chàng cứ yên tâm."

Dĩ nhiên Phạm Anh Vũ hiểu Mạc Viên Nhiên đang nghĩ gì. Chẳng qua có một chuyện, đến nay y vẫn chưa thể lý giải được.

Buổi tối hôm đó, khi Phạm Anh Vũ chuẩn bị xuống tay với Hoàng Lan thì Trường Giang lao ra, rồi trong chớp mắt, kiếm trong tay y bị gạt sang một bên, đâm vào bức tường phía đối diện. Trong tình huống ấy, ai cũng tưởng nhờ có Trường Giang kịp thời ra tay cản kiếm, Hoàng Lan mới bảo toàn được tính mạng.

Nhưng Phạm Anh Vũ lại không cho là đúng.

Trường Giang không phải người học võ, cậu ta không thể nào dùng tay không để cản đường kiếm ấy. Lúc ấy, kiếm của y đâm lệch là vì một lý do khác.

Hình như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên ngọc lục bảo gắn ở chuôi kiếm sáng rực lên, đồng thời có một nội lực phát tiết từ bên trong thanh kiếm, khiến Phạm Anh Vũ không thể nào đả thương người con gái trước mặt.

Cũng giống chiếc vòng lục bảo bị bọn cướp Đỗ Hải lấy đi mười hai năm trước, thanh bảo kiếm này là vật gia truyền mà tổ tiên để lại cho Phạm Anh Vũ. Năm y lên tám tuổi, lão Bản, một gia nhân trung thành của cha y trước kia đã tìm đến và trao lại cho y thanh kiếm này, đồng thời dẫn y đi bái danh sư, học võ nghệ. Kể từ đó đến nay, thanh bảo kiếm này luôn ở bên cạnh Phạm Anh Vũ, bao phen cùng y vào sinh ra tử. Đối với một kẻ luyện võ như Phạm Anh Vũ, kiếm là linh hồn, là tri kỉ. Vậy mà hôm nay, người bạn tri kỉ đó lại ngăn cản y xuống tay với một kẻ lạ mặt, hơn nữa, cái cách viên ngọc lục bảo đó rực sáng giống như đang thét lên đầy giận dữ.

Không giống Mạc Viên Nhiên, Phạm Anh Vũ còn có lý do khác khi chấp nhận cho Hoàng Lan ở lại Viên Diệp cư, bởi mỗi lần nhìn thấy Hoàng Lan, trái tim y lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kì lạ...

...

Đất trời vẫn âm thầm phô diễn sự dịu dàng đến đáng sợ của nó. Hoa cỏ trong ngự hoa viên không còn luyến tiếc dáng vẻ diễm lệ thường ngày, đồng loạt rủ nhau khoác lên mình chiếc áo mới đằm thắm, nền nã. Cây bàng đầu cung Vĩnh Ninh uể oải trút những đợt lá đỏ cuối cùng. Hồ Lạc Thủy, hồ Hoàn Kiếm, những cây cầu đá kiên nhẫn nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng như ngọc. Dưới bầu trời trong vắt, mái ngói đình viện càng trở nên trầm mặc.

Cây phất trần trong tay hơi nghiêng sang một bên mà Đặng Phúc vẫn không hay biết gì.Mắt y lim dim, nửa khép nửa mở, mặc kệ cho những đợt gió heo may cứ nghịch ngợm nô đùa trong ống tay áo. Đặng Phúc là một nô tài chăm chỉ và tận tâm, y chỉ có một tật xấu cố hữu là hay ngủ gật. Giờ đang là canh hai, trời se se lạnh, thói quen đó của Đặng Phúc càng được thời tiết dung túng mà ập đến thường xuyên hơn.

Từ xa có ánh đèn lồng đỏ lắc lư. Đặng Phúc vội đứng thẳng người dậy, nhanh chóng lấy lại tư thế nghiêm nghị của một thái giám tổng quản nội cung. Đã thành thường lệ, cứ đến giờ này, sẽ có người tìm đến điện Bảo Quang, khi thì mang đến đồ ăn, có khi lại nài nỉ để được gặp mặt Tư Thành. Đồ ăn, Đặng Phúc nhận, còn những yêu cầu khác, y đều khéo léo từ chối. Đặng Phúc là thái giám tổng quản nội cung, đám phi tần không dám chọc giận y, cuối cùng người nào người nấy đều phải hậm hực quay về.

Nhưng người tìm đến điện Bảo Quang hôm nay không phải Lê Tuyên Kiều, không phải Nguyễn Nhã Liên, cũng không phải Quách Liễu. Nhất thời Đặng Phúc chưa nhớ ra người cung nữ này là ai. Đối với một người quyền cao chức trọng như Đặng Phúc, chỉ có chuyện kẻ dưới nhớ mặt biết tên y, có lý nào y phải nhớ hết tên tuổi của từng người bọn họ!

Hồng Hạnh vừa nhìn thấy Đặng Phúc thì mừng đến run người. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, khóc khóc mếu mếu thưa:

"Nô tì Hồng Hạnh của Vĩnh Hà điện bái kiến Đặng tổng quản, cầu xin ngài hãy cứu mạng Phùng lương nhân của nô tì."

Thì ra là người của Vĩnh Hà điện. Chuyện Phùng Thục Giang bị ốm nặng, Đặng Phúc cũng từng nghe phong thanh. Nhưng Phùng Diệm Quỳnh phạm phải sai lầm, hoàng thượng không giận cá chém thớt sang Phùng Thục Giang đã là may cho nàng ta lắm rồi. Kẻ thông minh nên tự biết thời cuộc. Nếu y là Phùng Thục Giang, y sẽ biết điều mà ở trong Vĩnh Hà điện cả ngày, càng ít tiếp xúc với long nhan càng dễ tránh chuyện phiền phức.

"Đặng tổng quản, nô tì cầu xin ngài." Hồng Hạnh khóc lóc nói: "Phùng lương nhân bị cảm lạnh đã mấy ngày nay, nhưng thái y nói nếu không có ý chỉ của bệ hạ, bọn họ sẽ không tùy tiện đến Vĩnh Hà điện khám bệnh. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, xin ngài hãy vào báo với bệ hạ một tiếng. Bệ hạ là người nhân từ, chỉ cần người biết chuyện, nhất định lệnh bà nhà nô tì sẽ được cứu."

Khi Phùng Diệm Quỳnh đắc sủng, Phùng Thục Giang bị bỏ sang một bên. Khi Phùng Diệm Quỳnh trở thành tội phi, dư luận lại giáng lên đầu Phùng Thục Giang. Đặng Phúc âm thầm thở dài. Số phận người con gái trong Vĩnh Hà điện này kể ra cũng thật bạc bẽo.

"Hồng Hạnh cô nương, giờ đã sang canh hai, chỗ bệ hạ quả thực không tiện quấy rầy. Cô nương vẫn nên về trước thì hơn. Việc của Phùng lương nhân, đợi khi bệ hạ tỉnh dậy, ta nhất định sẽ thay cô báo cáo lại."

Biết không dễ dàng gặp được Đặng Phúc, Hồng Hạnh nào chịu bỏ cuộc sớm như thế. Nàng ta kiên trì níu lấy tay áo y, không ngừng nài nỉ xin được gặp hoàng thượng. Nhưng Đặng Phúc cũng không phải người dễ thuyết phục. Lằng nhằng một lúc, y kiên quyết dứt tay Hồng Hạnh ra.

"Đừng ồn ào nữa!" Y nạt: "Quấy rối bệ hạ nghỉ ngơi, tội ấy Phùng lương nhân có gánh nổi không? Ta cũng chỉ muốn tốt cho Phùng lương nhân thôi. Mau về đi!"

"Đặng tổng quản, ngài...?"

Hồng Hạnh uất ức mím chặt môi. Nếu không vì tình huống nguy cấp, nàng ta cũng không mặt dày gõ cửa khắp mọi nơi, để rồi tự chuốc lấy nhục nhã này. Phùng lương nhân nói đúng, đám người sống trong cung đều bạc bẽo vô tình, cầu xin bọn họ, chính là đang xúc phạm lòng tự tôn của bản thân.

Cánh cửa điện Bảo Quang vẫn khép chặt. Một lúc sau, Hồng Hạnh bất mãn bỏ đi.

...

"Bẩm lệnh bà, có người đi ra từ điện Bảo Quang." Cung nữ Lan Hương khẽ thông báo với Nguyễn Nhã Liên.

Nguyễn Nhã Liên vừa từ Diêu Tú viện trở về. Chẳng biết Lê Tuyên Kiều có gì cao hứng mà hôm nay lại mở tiệc khoản đãi các phi tần. Ngoại trừ Hạ Diệp Dương đang bị phạt chép kinh ở Tàng Thư các và một vị tài nhân cáo bệnh không đến, còn lại tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Bản tính Nguyễn Nhã Liên vốn bình đạm, không thích tiệc tùng ồn ào, sau vì Thanh Ngọc mời mọc nhiều quá, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng tham gia.

Nếu không đi, Nguyễn Nhã Liên cũng không có cơ hội xem cảnh Quách Liễu tự chuốc lấy nhục nhã. Trịnh Minh Nguyệt từng lôi kéo Nguyễn Nhã Liên bất thành, ngược lại lại thu về dưới trướng một Quách Liễu vốn gió chiều nào xoay chiều ấy. Chửi cây dâu mắng cây hòe, hình như Lê Tuyên Kiều muốn dằn mặt Trịnh Minh Nguyệt nên ra tay với Quách Liễu chẳng kiêng nể gì. Cũng may Trịnh Minh Nguyệt cũng là loại người tâm cơ âm trầm, gắng gượng nín nhịn, nếu không trò hay đã truyền đến tận tai thái hậu rồi.

"Tham kiến Nguyễn dung hoa."

Tình cờ gặp mặt, Hồng Hạnh ngoan ngoãn hành lễ với Nguyễn Nhã Liên, nhưng từ ngữ điệu và đến ánh mắt của nàng ta lại vô cùng nóng vội. Không quá khó để Nguyễn Nhã Liên nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt cung nữ này.

"Cô là ai?"

"Thưa lệnh bà, nô tì tên Hồng Hạnh, là người bên Vĩnh Hà điện."

Vĩnh Hà điện? Người sống trong đó không phải chị gái Phùng Diệm Quỳnh hay sao? Nguyễn Nhã Liên gạt Lan Hương sang một bên, ôn tồn nâng Hồng Hạnh dậy.

"Nửa đêm canh hai còn tìm đến điện Bảo Quang, chẳng lẽ Phùng lương nhân đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy đối phương có thiện ý, Hồng Hạnh mừng như người chết đuối vớ được cọc, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại mọi chuyện. Theo lời kể của nàng ta, Phùng Thục Giang thân thể vốn yếu ớt, bị nhiễm mưa cảm lạnh đã gần một tuần nay, nhưng sau sự kiện cung Thụy Đức, đám thái y tự cho mình thông minh, năm lần bảy lượt thoái thác không chịu đến Vĩnh Hà điện khám bệnh cho nàng ta. Tối nay, Phùng Thục Giang sốt cao không ngừng, thần trí không tỉnh táo, cơ hồ đã sắp hôn mê.

Chẳng chờ cho Hồng Hạnh nói xong, Nguyễn Nhã Liên đã vội vàng xoay bước, hướng thẳng tới Vĩnh Hà điện.

Vĩnh Hà điện là một tẩm điện bị lãng quên nằm ở phía đông cung Trường Lạc. Không giống như nơi ở của các phi tần khác, phô trương, tráng lệ, trong Vĩnh Hà điện, Phùng Thục Giang chỉ cho bày độc nhất một bàn trà và treo một bộ tranh tứ bình. Bộ tranh này vẽ bốn mùa xuân hạ thu đông, chủ đề tuy không phải mới mẻ nhưng nét bút của người vẽ lại thanh thoát, phóng túng, khi uyển chuyển như rồng bay phượng múa, khi rắn rỏi, vững chãi như núi Thái Sơn, càng nhìn càng thấy được cái tự hồn đầy thi vị ẩn sau mỗi bức tranh.

Trong cơn mê man, Phùng Thục Giang vẫn mơ hồ nhìn thấy có người lạ bước vào Vĩnh Hà điện. Không khí phảng phất mùi giao hương nhè nhẹ... là một người con gái.

Nguyễn Nhã Liên hạ giọng hỏi Hồng Hạnh:

"Tôi trông thần sắc của Phùng lương nhân giống như bị thương tâm quá độ, phải chăng vì chuyện của Phùng Huệ phi?"

Phùng Thục Giang thương tâm vì chuyện gì? Hồng Hạnh ngẩn người trong chốc lát rồi mếu máo đáp:

"Việc này nô tì không dám nói bừa, nhưng quả thật từ khi vào cung, Phùng Huệ phi chưa một lần đặt chân đến Vĩnh Hà điện, Phùng lương nhân thì cả ngày đều giam mình trong phòng tụng kinh niệm phật, hai người bọn họ tiếng là chị em một nhà nhưng cả năm cũng không gặp mặt nhau lấy một lần, thật chẳng khác nào người dưng. Mọi chuyện Huệ phi làm, lệnh bà nhà nô tì trước sau đều không liên can. Vậy mà sau khi Huệ phi bị ban chết trong lãnh cung, người ngoài không hiểu chuyện liền đem thị phi trút lên đầu lệnh bà, thực sự là quá quắt mà!"

Không hiểu câu trả lời của Hồng Hạnh có chỗ nào hợp ý mà khiến đôi mắt phượng của Nguyễn Nhã Liên khẽ ánh lên ý cười, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại để lộ vẻ thương tâm lo lắng, rất hợp với hoàn cảnh.

Ánh mắt của Nguyễn Nhã Liên quét qua một lượt trên dưới Vĩnh Hà điện, kín đáo dừng lại ở phần lạc khoản của bộ tranh tứ bình, sau đó lại làm như không nhìn thấy gì, chỉ khẩn trương ra lệnh cho đám cung nữ bỏ hết lò than ra, đồng thời kiếm lá ngải để đun nước xông hơi, còn riêng bản thân mình thì đích thân đi tới cạnh giường, cùng Hồng Hạnh nâng Phùng Thục Giang dậy. Đích thân Nguyễn dung hoa đã ra lệnh, đám cung nhân Vĩnh Hà điện dù có lười nhác đến đâu cũng không dám thờ ơ nữa, cuối cùng đành y lời làm theo.

"Lan Hương, ngươi đi mời Dương thái y đến đây. Cứ nói Phùng lương nhân ở Vĩnh Hà điện bị ốm nặng, không thể không có thái y chăm sóc. Bệ hạ có trách tội xuống, ta chịu." Thấy Lan Hương vẫn miễn cưỡng đứng một bên, sắc mặt Nguyễn Nhã Liên đanh lại: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Lúc ra đến ngoài cửa Vĩnh Hà điện, Lan Hương nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, đồng thời làm ra bộ mặt khinh bỉ. Một lương nhân chưa từng được sủng hạnh, lại là chị gái của tội phi, chẳng khác nào một đóa hoa tàn bị người ta vứt bỏ. Kẻ không có giá trị như thế, tại sao Nguyễn dung hoa lại phải phí thời gian với nàng ta nữa không biết.

...

Chú thích:

(1) Trấn Sơn Nam (xứ Sơn Nam) là vùng đất phía nam kinh thành Thăng Long từ thời Lê Sơ đến thời nhà Nguyễn, tương ứng với các tỉnh như Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định. Phủ Trường Yên (còn có các tên gọi khác là Trường An, Tràng An) thuộc trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

(2) Núi Dục Thúy: có tên cổ là Dục Thúy sơn, nằm ngay trên ngã ba sông Vân và sông Đáy, là một ngọn núi nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng trữ tình, nơi từng được mệnh danh là "cửa biển có non tiên" và là cảm hứng thi ca của nhiều danh sĩ đương thời.
-----------
(Mời các bạn đón đọc Chương 35: Nhân tâm.)
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
chỉ có thể điều chế ra ba viên thuốc giúp Hoàng Lan đỡ bị dày vò, đau đớn hơn mà thôi.
=> giày vò

Trông bối cảnh vừa khủng bố vừa quỷ dị ấy, truyền tới một giọng nói vô cùng dịu dàng,
=> ngôn tình?

Cây phất trần trong tay hơi nghiêng sang một bên mà Đặng Phúc vẫn không hay biết gì.Mắt y lim dim, nửa khép nửa mở, mặc kệ cho những đợt gió heo
Em tưởng ngày xưa chỉ uống thuốc nam thôi, lại còn luyện đan nữa cơ á? Như phim chưởng Kim Dung.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ủa hóa ra thuốc dạng viên là của phim chưởng à? Chị không để ý lắm. Để chị điều chỉnh lại xem. Cảm ơn em yêu. :D
Em thấy phim kiếm hiệp hay có thuốc đấy, hoặc là kiểu tu tiên, tu đạo ấy. Không biết có đúng không? Dùng thuốc viên dạng đan như thế sẽ làm cho chất TQ nhiều hơn. Có thể nên chỉnh bằng mấy thang thuốc nam chẳng hạn.
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Em thấy phim kiếm hiệp hay có thuốc đấy, hoặc là kiểu tu tiên, tu đạo ấy. Không biết có đúng không? Dùng thuốc viên dạng đan như thế sẽ làm cho chất TQ nhiều hơn. Có thể nên chỉnh bằng mấy thang thuốc nam chẳng hạn.
Ok, để lát chị sửa thành thuốc Nam cho cây nhà lá vườn. :)
 
Bên trên