Ồ, thời Hậu Lê à. Thời này có vẻ tài liệu lịch sử còn rất nhiều và rõ ràng nên bạn cũng khó mà bịa được nhiều, hy vọng bạn không làm sai lệch lịch sử. Thật ra mình thấy bạn viết thế này đã rất tốt rồi, khỏi cần góp ý nhiều về logic nữa. Mình cũng khâm phục bạn ở khoản đầu tư khá kỹ và công phu (cả truyện Bí danh nữa). Có một điều mình muốn nhắc nhở bạn một chút đó là về việc sử dụng từ Hán Việt. Mình nghĩ nên hạn chế càng ít càng tốt, chỗ nào có thể thay thế được thì nên thay cho thuần Việt, thứ nhất để cho người đọc dễ hiểu, thứ hai để người đọc vừa đọc vào sẽ nghĩ "à, đây là truyện việt." À, còn một điều nữa đó là về xưng hô. Chắc trước khi viết truyện bạn cũng tìm hiểu qua về cách xưng hô của người việt cổ rồi chứ? Nếu mình nhớ không nhầm thì thời xưa, người việt có hai cách xưng hô phân biệt theo tầng lớp. Đối với tầng lớp nhân dân thì xưng hô như hiện đại bây giờ, dẫn chứng chính là mấy bài ca dao chúng ta được học hồi nhỏ ấy. Còn tầng lớp quý tộc thì xưng hô như bên Tàu, hoặc có thể gọi nhau như tầng lớp nhân dân cho gần gũi hơn. Vì thế mình nghĩ câu này nên để thành "người anh em" sẽ hợp tình hợp lý hơn.
“Vị huynh đệ này suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Chắc cũng do mọi người đọc truyện Tàu nhiều nên mới cảm thấy xưng hô "anh, chị, em, cha, mẹ..." có vẻ hiện đại và không phù hợp trong truyện cổ đại. Điều này mình cũng từng gặp phải nhưng mà...kệ họ đi. Đọc nhiều rồi sẽ quen mà. ^^