Chương 9: Trong cung Trường Phúc, làm ơn mắc oán
(1)
=.=.=.=.=.=.=
(Nàng là người đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật dám công khai chống lại hắn, dám tố cáo hắn là một vị vua hồ đồ. Giữa lúc lòng tự tôn bị xúc phạm nhất, hắn càng kịch liệt muốn lưu nàng lại, để một ngày nào đó chứng minh cho nàng thấy chính nàng mới là kẻ sai lầm.)
...
Cửa chính Nhữ Hiên các mở ra. Bỏ qua đám cung nữ, Tư Thành hầm hầm bước vào tẩm điện. Hắn đến bên giường, lười nhác liếc nhìn người con gái đang nằm đó. Hai mí mắt nàng nhắm lại mơ màng, từ cánh mũi nhỏ nhắn, hơi thở tỏa ra yếu ớt tựa làn gió thu. Ở thái dương có một vệt máu vẫn còn chưa khô, từ đó, chầm chậm chảy xuống một sợi tơ nhỏ màu đỏ thẫm. Khi ngủ, gương mặt nàng bình lặng, thanh nhã đến lạ kì. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, Tư Thành bất giác mỉm cười. Nếu như nàng chịu điểm trang, ăn mặc lộng lẫy hơn một chút, chắc chắn sẽ là một bông hoa mới lạ trong chốn hậu cung Lê triều.
“Ai là cung nữ phụ trách nội sự Nhữ Hiên các?”
Nghe tiếng hoàng thượng hỏi, từ trong đám cung nữ, một người do dự bước ra. Nàng ta mặc váy giao lĩnh, chân đeo giày thêu hoa, trên đầu cài một chiếc mộc trâm thô sơ. Tư Thành thấy người này quen quen, một lúc sau hắn mới nhớ ra đó là người mà Hoàng Anh sống chết đòi dẫn ra khỏi Thanh Phục khu.
“Hồi bẩm bệ hạ, là nô tì.”Luận về địa vị, hiện giờ Hoàng Anh là người có địa vị không rõ ràng, nàng không phải cung nữ nhưng cũng không phải Võ tiệp dư được chính thức sắc phong, thành ra đám người dưới không biết nên xưng hô với nàng thế nào cho phải. Nguyệt Hằng ngập ngừng một lúc, cuối cùng cắn răng nói: “Mấy ngày nay, tâm tư Võ tiểu thư không ổn định, người lại bị giam lỏng ở Nhữ Hiên các nên tính khí càng trở nên thất thường. Nô tì luôn theo sát Võ tiểu thư, không ngờ vẫn không ngăn được tiểu thư khỏi nghĩ quẩn. Sáng nay, lúc đến thu dọn điểm tâm, nô tì đã thấy tiểu thư… tiểu thư bị ngất đi rồi. Chúng nô tì chăm sóc chủ nhân không chu đáo, mong bệ hạ giáng tội.”
Nguyệt Hằng vừa nói vừa rưng rức nước mắt. Theo sau nàng ta, đám kẻ dưới cũng đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội. Tư Thành nhìn nàng ta, hờ hững phẩy tay:
“Được rồi, các ngươi lui xuống đi, không có việc gì không cần vào đây.”
Đám cung nữ nghe nói vậy, tự ý thức được mình đã thoát chết, mừng rỡ dập đầu lui xuống. Đến khi xung quanh không còn ai, Tư Thành bèn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Anh. Gương mặt nàng vẫn tĩnh lặng, tựa như mặt hồ mùa thu đượm mạc hơi sương. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của nàng, cảm nhận được sự mềm mại và một mùi hương thanh khiết tỏa ra từ mái tóc ấy. Rồi trong giây lát, hắn chú mục vào miệng vết thương bên thái dương.
Võ Hoàng Anh, ngươi đúng là rất biết trêu đùa trẫm!
Hắn bỗng cầm tóc nàng giật thật mạnh. Gương mặt đang bình lặng kia chợt nhăn lại. Sau một tiếng hét thất thanh, Hoàng Anh bật dậy như một chiếc lò xo. Đối diện với nàng, Tư Thành trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, cố nén một nụ cười trào phúng sâu trong đáy mắt.
“Võ tiểu thư ngủ ngon giấc chứ?”
Biết rõ bị hỏi đểu, Hoàng Anh chau mày nhìn hắn. Màn kịch vụng về của nàng đã bị hắn bóc trần một cách không thương tiếc. Khi nàng giả vờ ngất đi, đám cung nữ, thị vệ nhát gan không dám đụng vào thân thể nàng, nàng lại chưa hẳn là phi tần để được mời thái y, thành ra luôn an tâm nằm im giả chết trên giường. Nàng không ngờ lại bị chính tay Tư Thành giật tóc kéo dậy. Hắn hành động không chút thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ phũ phàng, khiến nàng đau một phen muốn chết.
“Làm gì mà trừng mắt nhìn trẫm như vậy?” Rồi hắn nhếch mép, gương mặt tuấn tú không giấu được sự giễu cợt: “Cung nữ nói nàng chẳng may bị ngã, tổn thương không nhỏ. Là trẫm giúp nàng hồi tỉnh, nàng không những không cảm kích tạ ơn lại còn tỏ thái độ ấy với trẫm. Nàng vô lý quá đấy!”
Nàng nhíu mày, hai hàng lông mày đẹp như nét núi vẽ hơi chau lại.
Hắn tưởng mình là ai? Đã làm mình đau, giờ còn dám ngồi một chỗ huyên thuyên dạy dỗ mình?
Và rồi, không một chút kiêng kị, Hoàng Anh thẳng tay cho hắn một cái tát.
…
“Nàng… nàng dám hành thích trẫm?”
Nhìn cái vẻ mặt đang nghệt ra của hắn, Hoàng Anh đắc ý ôm bụng cười ha hả. Cái tát này, so với nợ nần giữa nàng và hắn, xem ra vẫn còn rất nhẹ nhàng.
“Chỉ là một cái tát thôi mà, có cần phải làm ầm ĩ lên như vậy không, bệ hạ?” Đến lượt nàng mỉa mai hắn.
Biết có nói nữa cũng chỉ là trò cười, Tư Thành cau có nhưng thể biết làm gì hơn, chỉ đành đưa tay xoa xoa bên má đang đỏ dần lên. Dám tát hắn, trong hậu cung nàng là người đầu tiên và chắc chắn cũng là người cuối cùng.
“Hôm nay coi như hòa.”
“Hòa?” Hắn hỏi lại, hằn học.
“Là ta và anh không ai nợ ai nữa, ai bảo trước đó anh giật tóc ta!”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người họ đối diện nhau, cùng trao cho nhau cái nhìn khinh thị mỉa mai.
“Trẫm vừa cứu nàng đấy, có biết không hả?” Hắn cười nhạt: “Định giả chết để trốn ra khỏi cung, nàng nghĩ cấm vệ quân của trẫm đều là đồ bỏ đi chắc? Để kẻ khác phát hiện ra trò mèo này, lúc ấy trẫm không cứu nổi nàng nữa đâu.”
Hắn nói xong, Hoàng Anh đã nhấp nhổm không yên. Đúng vậy, nếu để đám người Phùng Diệm Quỳnh lúc nào cũng như hổ rình mồi biết được việc này, nàng chắc chắn sẽ không toàn mạng.
Nhưng đó là việc nàng tự làm tự chịu, ai mượn hắn đến đây bóc mẽ rồi huyên thuyên dạy đời?
“Việc của ta, để mặc ta.” Hoàng Anh tức giận gắt lên:“Anh cứ lo làm cho tốt cái chức hoàng đế của ngươi là được rồi.”
Tư Thành dùng ánh mắt kiểu
cô em còn xanh và non lắm ném trả về phía nàng
. Kì thực, lúc biết nàng giả vờ tự sát, hắn đã bực đến nỗi muốn tọng đầu nàng vô thành giường cho chuyện giả biến thành thật luôn.
Một phút sau, sự trào phúng trên gương mặt dần biến mất, hắn nghiêm nghị hỏi nàng:
“Nàng thực sự chán ghét nơi này đến thế sao?”
“Không hẳn là chán ghét. Có nói nữa anh cũng không hiểu đâu, nhưng ta có lí do để rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.”
Ánh mắt Hoàng Anh long lanh như sương sớm, thanh khiết tựa tuyết trắng, lại thêm phần cương nghị của hoa mai, rắn rỏi của thanh trúc. Nàng đủng đỉnh đối diện Tư Thành như thế, ngược lại khiến hắn có chút khó chịu.
“Là vì tự do mà nàng vẫn nói? Đối với nàng, nó quan trọng đến thế sao? Nếu nàng chịu ở lại, trẫm sẽ cho ngươi Nhữ Hiên các kẻ hầu người hạ, cho nàng vinh hoa phú quý cả đời thụ sủng không hết…”
Ở thế kỉ hai mươi mốt, minh châu phỉ thúy mà Tư Thành đang thao thao bất tuyệt đúng là rất có giá trị. Nhưng bản thân Hoàng Anh trở về còn khó, nói gì đến việc đem theo một mớ đồ đạc lỉnh khỉnh.
“Bỏ đi, bỏ đi!” Hoàng Anh ngắt lời hắn, mạnh mẽ xua xua tay. Cuối cùng nàng đành đánh bài ngửa: “Ta không phải tuyệt thế mỹ nhân, từ trước đến nay lại luôn vô lễ bất phục anh, vì lí do gì mà anh không chịu buông tha ta, thậm chí còn không tiếc công đem vàng bạc châu báu ra dụ dỗ?”
Tư Thành nghe nàng hỏi vậy thì chợt cười nhạt. Nàng là người đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật dám công khai chống lại hắn, dám tố cáo hắn là một vị vua hồ đồ. Giữa lúc lòng tự tôn bị xúc phạm nhất, hắn càng kịch liệt muốn lưu nàng lại, để một ngày nào đó chứng minh cho nàng thấy chính nàng mới là kẻ sai lầm.
“Trẫm không biết.” Hắn phủ nhận.
Hoàng Anh tay chống cằm, khiêu khích:
“Nhất định sẽ có một ngày ta trốn thoát khỏi nơi này.”
“Vậy thì trẫm sẽ chờ xem bản lĩnh của nàng lớn đến mức nào.”
Giọng hắn nhàn nhạt, chứa nhiều ý tứ châm biếm hơn là tin tưởng.
Khóm trúc đặt trước cửa vẫn xanh mướt như ngày nàng bước chân vào đây. Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ bằng giấy tạo thành từng vệt mờ nhạt trên mặt đất. Hoàng Anh ngồi xuống sập. Không gian đài các và quyền lãm nơi đây chỉ càng khiến nàng cảm thấy bị bó buộc.
Ở phía sau, Tư Thành cũng lẳng lặng theo chân nàng bước ra. Nhữ Hiên các tuy không được trang hoàng bài trí lộng lẫy như Đan Ngọc các, Thủy Nguyệt đình… nhưng cũng tuyệt đối không phải nơi tầm thường trong cung Vĩnh Ninh. Hắn càng nghĩ càng thấy kì quái, rốt cuộc tự do có giá trị đến đâu mà nàng lại luyến ái nó đến vậy, vì nó mà sẵn sàng cự tuyệt tương lai mà hắn vẽ ra cho nàng?
“Ngồi đi.”
Hoàng Anh ngó bộ dạng của hắn, bâng quơ buông một câu. Hắn cười khổ trong lòng, xưa nay chỉ có hắn ban ngồi cho người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác bảo ngồi.
“Ta muốn hỏi bệ hạ một câu.” Hoàng Anh hít một hơi dài trong khi Tư Thành đang loay hoay tìm chỗ ngồi xuống: “Vì sao anh lại biết ta giả vờ?”
Tư Thành khẽ nhấc môi thành nụ cười nửa miệng, hắn đã đoán được sớm muộn nàng cũng chạm đến chuyện này.
“Nàng chẳng phải luôn đòi ra ngoài, đòi tự do hay sao? Mục đích lớn chưa thực hiện được, có lý nào nàng lại tự hủy hoại mình?”
Sắc mặt Hoàng Anh đỏ bừng, nàng miễn cưỡng nhún vai thừa nhận.
“Ờ đúng.”
“Hơn nữa.” Mặt hắn tỉnh queo: “Trẫm chưa đến nỗi không phân biệt được đâu là máu người, đâu là máu gà.”
Tên hoàng đế này hóa ra cũng không phải tay mơ. Nàng không biết rằng ngay từ khi nghe Đặng Phúc báo tin, Tư Thành đã bán tín bán nghi. Với cá tính của nàng, nói nàng phóng hỏa đốt nhà, hắn tin, nói nàng đâm đầu tự sát, hắn tuyệt đối không tin. Nàng không phải loại người dễ dàng khuất phục hay thoái chí, hắn đã nhìn thấu tính cách này ngay từ buổi đầu.
“Bệ hạ…”
Từ bên ngoài, giọng nói của Đặng Phúc khe khẽ truyền vào. Y là một người rất biết luật lệ, sẽ không cả gan gọi hoàng thượng khi không có chuyện quan trọng.
“Có chuyện gì?” Tư Thành hắng giọng.
“Phía bên cung Trường Phúc xảy ra chuyện rồi ạ.” Đặng Phúc lí nhí đáp. Sao dạo gần đây, những chuyện xui xẻo toàn đến phiên y thông báo vậy?
Cung Trường Phúc là nơi ở của Quang Thục hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, thân mẫu của Tư Thành. Bà nguyên là tiệp dư của Thái Tông hoàng đế, khi mang thai bị thần phi Nguyễn Thị Anh ghen ghét hãm hại, hai mẹ con may mắn trốn thoát, lưu lạc ngoài dân gian bốn năm ròng. Trong cơn binh biến, sống hôm nay chưa biết đến ngày mai, hắn đều được mẫu hậu che chở, bảo vệ. Nay bĩ cực đã qua, thời thế thái thịnh, hắn dĩ nhiên đón thái hậu về cung Trường Phúc, hiếu kính trăm bề. Hôm qua nghe người bên cung Trường Phúc bẩm báo lại sức khỏe của thái hậu không tốt, Tư Thành đã đặc biệt phái những thái y giỏi nhất thái y viện đến hầu hạ. Hắn dự định hôm nay sẽ đích thân tới cung Trường Phúc thăm nom mẫu hậu, không ngờ tin xấu truyền đến nhanh như vậy.
Không để Đặng Phúc kịp trình bày rõ mọi chuyện, Tư Thành đã bước ra ngoài nhanh như một cơn gió… lốc. Hoàng Anh tò mò gặn hỏi Đặng Phúc, mới biết chỗ thái hậu có chuyện không hay.
Đám người Nguyệt Hằng thấy nàng bình phục với tốc độ thần kì, lại ngay lập tức có thể đi lại huỳnh huỵch thì dụi dụi mắt nhìn nhau. Nàng chỉ kịp cười cười với bọn họ rồi vội đuổi theo chân Tư Thành.
“Cho ta đi cùng với.”
Hắn nhìn nàng rồi gật đầu.