Thiên hạ kỳ duyên – Cập nhật – Ánh Tuyết Triều Dương

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
COTE="Ánh Tuyết Triều Dương, post: 208944, member: 6433"]
Chương 13: Giả thần giả quỷ
(1)
=.=.=.=.=.=.=
(Nàng ngồi đó, hệt như một vị chân nhân tĩnh tâm nơi cửa phật, hoặc cũng có thể là loài yêu quái tu luyện ngàn năm sắp đăng đàn chuyển cốt. Nàng trầm kha, đạm mạc như sương tuyết, lại đẹp đến mê mị lòng người.)

...

Để đề phòng tà thuật phát sinh, người ta giam giữ Hoàng Anh ở biệt phòng trong lãnh cung.

Chiều hôm ấy, Vương Văn Lãng phụng chỉ đến Nhữ Hiên các làm lễ trừ tà. Tẩm viện nhỏ trong cung Vĩnh Ninh vô tình biến thành nơi quỷ dị từ đó.

Nhưng Hoàng Anh nào phải người dễ dàng chìa mặt ra cho kẻ khác bắt nạt. Ngày đầu tiên nàng bị bắt giữ, lãnh cung đã trải qua một phen nháo loạn không yên. Nàng giằng co với cung nữ, trộm chìa khóa phòng giam, thậm chí còn cướp kiếm của một thị vệ để mở đường máu đi tìm Tư Thành. Thị vệ không dám làm tổn thương nàng, vì đến bây giờ án vẫn chưa tuyên, nàng vẫn là Võ tiểu thư đã cứu đương kim thái hậu một mạng. Phải thật vất vả, bọn họ mới đem nàng trở lại được biệt phòng.

“Thả ra, các người mau thả ta ra! Ta muốn ra ngoài, ta cần được tự mình giải thích…”

Tưởng như thanh âm phát ra từ biệt phòng ấy đủ sức vọng đến tận điện Kính Thiên.

Tính cách hiền hòa thường ngày của nàng dường như đã biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác: cương liệt, dữ dội, thậm chí có phần điêu ngoa. Đám thị vệ nghe nàng sỉ vả đến ong đầu chói tai, không nhịn được đành phải bẩm báo lên cấp trên. Tư Thành ngồi phê duyệt tấu chương cũng không yên, liền cử người đi trấn áp nàng, còn đích thân mời Vương Văn Lãng đến áp chế yêu khí trong lãnh cung. Đến tối hôm ấy, nàng mới thôi lải nhải, thôi dọa dẫm. Lãnh cung tạm thời yên ổn.

Có lẽ bùa trừ yêu của Vương Văn Lãng đã phát huy linh lực thần kì. Sang đến ngày thứ hai, Hoàng Anh đã hoàn toàn thay đổi. Đám thị vệ kháo nhau rằng họ thấy nàng ngồi im lìm như một bức tượng, thần khí tĩnh lặng, thậm chí đến mi mắt cũng không lay động. Cả người nàng giống như không còn khí huyết, không còn hô hấp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dải ánh sáng chiếu chênh chếch từ ô cửa sổ trên cao.

Nàng ngồi đó, hệt như một vị chân nhân tĩnh tâm nơi cửa phật, hoặc cũng có thể là loài yêu quái tu luyện ngàn năm sắp đăng đàn chuyển cốt. Nàng trầm kha, đạm mạc như sương tuyết, lại đẹp đến mê mị lòng người.

Đến buổi chiều, từ biệt phòng vọng ra thanh âm nhàn nhạt, chỉ là ba chữ không thể mấu chốt hơn: “Ta - nhận - tội”.



Trong hậu cung, luôn luôn tồn tại bí mật và cũng có những bí mật không thể tồn tại. Hình ảnh Hoàng Anh ngồi bế quan tu luyện trong lãnh cung chẳng mấy chốc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, âm thầm gieo rắc vào lòng người một ám ảnh kinh hoàng. Rồi khi nàng nhận tội, đám cung tần mĩ nữ đã từng đắc tội với nàng nửa mừng nửa sợ. Họ mừng vì nàng sắp bị xử tội chết. Còn sợ, chính là sợ đêm tối yêu xà Võ thị sẽ hóa phép đến bên giường ngủ các nàng, trả thù các nàng. Ai bảo nàng làm ra thể trạng yêu ma mị quỷ đến thế…

Phùng Diệm Quỳnh, Trần Kim Chi vẫn không có động tĩnh, hàng ngày ở trong tẩm cung hái hoa chơi đàn, coi như mọi lời đồn đại ấy đều không liên quan đến mình.

Chỉ có duy nhất Tư Thành lại khác. Hắn vẫn không thể quên được ánh mắt điềm tĩnh và tự tin lúc nàng bước ra khỏi Nhữ Hiên các. Hoàng Anh đã nói nàng cần ba ngày. Kì thực Tư Thành không muốn tin nàng lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, hắn ra lệnh cho hình bộ phải tìm thêm chứng cứ xác đáng, bằng không tuyệt đối không được hồ đồ kết tội Võ Hoàng Anh.

Ai cũng biết, người bị kết tội là yêu quỷ hóa thân sẽ phải chịu những hình phạt còn đau đớn hơn so với bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Hậu cung lại truyền tai nhau, hoàng thượng vì thương hoa tiếc ngọc, vẫn có lòng lưu giữ yêu xà.



Sáng sớm ngày thứ ba, người ta dẫn giải Hoàng Anh lên công đường hình bộ. Hình bộ thượng thư muốn đích thân thẩm vấn nàng.

Ngồi trong Diêu Tú viện, Trần Kim Chi nở nụ cười như có như không. Kết quả thế nào, đối với nàng ta cũng đều tốt đẹp.



Phạm nhân đã bị đưa đi, thị vệ vốn được phái đến canh giữ Hoàng Anh cũng bị điều động đi nơi khác, lãnh cung trở lại sự vắng vẻ và hoang phế cố hữu. Cỏ nhóc mọc đầy sân, rêu xanh phủ kín những bức tường.

Cánh cửa gỗ lâu ngày mục nát bị đẩy sang một bên. Một người vượt qua khoảng sân rộng và loang lổ, tìm đến một căn phòng mới hai ngày trước còn huyên náo không thôi. Không gian trong phòng u tĩnh đến rợn người, hơi ẩm từ những hốc tường phủ đầy rêu mốc và phân gián dễ khiến người ta buồn nôn. Cố gắng kìm nén cảm giác ghê tở, nàng ta tìm đến chỗ kê chiếc giường đơn, nhẹ nhàng vén chăn lên, kín đáo đặt vật nhỏ ấy vào bên dưới lớp đệm cũ.

“Triệu tiệp dư đến thăm ta sao?”

Trong không gian yên ắng và cô độc, một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Triệu Bảo Khánh theo bản năng quay lưng lại, đã thấy Hoàng Anh đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Nàng mặc một bộ xiêm y xanh lục, tóc búi cao, nhãn quang sáng rực như ánh thiều quang ngày xuân. Triệu Bảo Khánh tâm thần chấn động, lắp bắp kinh hãi:

“Võ… Võ Hoàng Anh, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải người ta vừa dẫn giải ngươi lên hình bộ rồi sao?”

Hoàng Anh đủng đỉnh ngồi xuống ghế, không cười mà nói:

“Ta giữa đường quên đồ nên trở về lấy. Thế nào, việc này cũng cần Triệu tiệp dư quan tâm ư? Ngược lại, ta không biết Triệu tiệp dư cũng có nhã hứng đến thăm lãnh cung đó.”

Triệu Bảo Khánh âm thầm oán hận trong lòng, ngoài miệng lại ấp úng không nói lên lời. Hoàng Anh khinh bỉ nhìn nàng ta, rồi nhìn xuống món đồ nhỏ nàng ta vẫn đang cầm trong tay, cảm thán một tiếng:

“Món đồ gỗ trong tay tiệp dư cũng thật đẹp nha! Nếu ta trông không nhầm, nó là một hình nhân thì phải?”

Nàng vừa dứt lời, Triệu Bảo Khánh hét lên một tiếng, vội vàng vất tượng người gỗ xuống đất.

“Không phải của ta, ta không có, ta không có...” Nàng ta sợ hãi phủ nhận.

“Không phải của cô, chẳng lẽ nó là của ta?”

“Đúng, đúng, là của ngươi, ta thấy nó trong phòng này. Ngươi là yêu xà, vật ma quỷ này tất nhiên là của ngươi.”

Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, Triệu Bảo Khánh nhanh chóng ném tội trạng này về phía Hoàng Anh. Dù sao người trước mắt nàng ta cũng đã nhận tội, nói vật này của ả cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều, Hoàng Anh lắc lắc mái đầu, sự trào phúng tận sâu trong đáy mắt càng sâu sắc.

“Đặng tổng quản, mời ngài vào nói cho Triệu tiệp dư rõ ràng.”

Viên thái giám già với cây phất trần trong tay bước vào.

“Nô tài tuổi già, thính giác có chút vấn đề, Triệu tiệp dư, tiệp dư có thể nhắc lại lời mình vừa nói không?”

Đến đứa trẻ con lên năm cũng nhận ra Đặng Phúc là người được Hoàng Anh sắp xếp từ trước. Nhưng lúc này, người có tật giật mình như Triệu Bảo Khánh căn bản suy nghĩ không thể thông suốt, liền lặp lại như một cỗ máy. Đặng Phúc nghe xong chỉ mỉm cười ý nhị:

“Thật đáng tiếc, lần này tiệp dư hồ đồ rồi. Ngay khi Võ tiểu thư rời đi, nô tài đã cho người kiểm tra căn phòng này một lượt. Bên trong không có hình nhân, hoàn toàn là sạch sẽ.”

Triệu Bảo Khánh cảm thấy choáng váng.

“Đặng tổng quản, ngài thiên vị Võ thị!” Hàm răng trắng như ngọc của Triệu Bảo Khánh nghiến lại.

Đặng Phúc hơi phật ý:

“Tiệp dư nên cẩn trọng lời nói. Nô tài chỉ biết tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng, tuyệt đối không thiên vị người nào.”

Thực ra Đặng Phúc biết mình đang nói dối. Từ khi Võ tiểu thư xuất hiện, cán cân trong lòng y đã hơi nghiêng về một phía.

Không khí trong biệt phòng căng như dây đàn. Hoàng Anh bước tới nhặt hình nhân đang nằm trơ trọi trên mặt đất lên. Rồi nàng nhìn Triệu Bảo Khánh, không giận giữ, không gắt gao, là cái nhìn như xoáy sâu vào tận tâm can đối phương.

“Tổng quản, ta nhớ nhầm. Hình nhân này từ trên người Võ thị, là ta đoạt lấy từ người cô ta.” Triệu Bảo Khánh tự cho mình thông minh, vội vàng đính chính.

Mặc cho Triệu Bảo Khánh lải nhải một bên, Hoàng Anh vẫn hoàn toàn phớt lờ đối phương. Nàng đưa hình nhân cho Đặng Phúc. Sau lưng hình nhân cũng có những chữ khắc chìm. Đặng Phúc liếc nhìn qua, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi:

“Hình nhân này khắc bát tự của bệ hạ.”

Bát tự? Chuyện đã đến nước này, không thể coi là một trò đùa dài hơi được nữa. Đặng Phúc cau mày nhìn Triệu Bảo Khánh.

“Đặng tổng quản, ngài tin ta đi. Chính mắt ta nhìn thấy Võ thị dùng yêu phép hóa ra hình nhân này.” Triệu Bảo Khánh tiếp tục líu lo, như thể sợ người ta quên mất sự tồn tại của mình: “Ngài còn chưa thấy sao? Nàng ta muốn trù ẻo bệ hạ đó.”[/QUOTE]
Chữ "tởm" thiếu chữ "m" nha nàng.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Đó là một buổi sáng mùa thu trong vắt. Pháp trường được dựng lên cạnh một khu chợ đông đúc ở phía đông kinh thành. Nghe nói tử tù bị hành hình hôm nay chính là vị tân khoa trạng nguyên họ Trần từng được đích thân hoàng thượng ban chiếu khen ngợi là “tài cao hơn núi, tâm trong như ngọc”. Bởi thế, dù mới cuối giờ tị, người dân đã ưỡn thẳng, gông cùm trên tay bất giác trút bỏ hết sự thô thiển vốn có, dưới ánh nắng bình minh càng trở nên hài hòa, đẹp đẽ. Chàng đứng đó, tư thế phóng túng có phần ngông cuồng. Trong mắt chàng, người ta không đọc được bất kì nỗi sợ hãi nào, giống như cái chết đối với chàng chẳng qua chỉ là sự khảo nghiệm đầy mới mẻ mà thôi.

Sắc bình minh nhuộm vàng cả pháp trường. Giờ ngọ sắp tới. Ánh mắt bình lặng của người tử tù lướt qua dòng người phía dưới, tiếc nuối dâng lên trong cổ mặn chát.

Vậy là nàng không đến…

Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua. Viên quan giám trảm có nói gì đó, nhưng chàng chẳng buồn quan tâm. Cùng lắm lại là vài ba trang tấu chương hạch ra những tội trạng mà chàng không làm thôi mà. Có gì đáng sợ đâu!

“Giờ ngọ đã đến, chém!”

Đao phủ tiến đến trước mặt chàng, không quên hăm dọa bằng một nụ cười mờ ám. Dưới ánh nắng ngọt ngào như mật, chàng nhìn thấy lưỡi đao đang tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng lạnh lẽo.

Lưỡi đao này, đã từng tắm máu bao nhiêu tử tù oan khiên như chàng?

Giờ phút này, Trần Hàn Huy không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Chàng từ từ nhắm mắt lại, trong tâm trí bình thản như nước, chỉ có hình ảnh người con gái ấy ngập tràn…

“Giám quan, xin hãy dừng tay!”

Giọng nói ấy, sao mà thân quen thế?

Có phải chàng đang nằm mơ không? Chàng đã đến thiên đường nhanh như thế ư?

Ảo mộng biến mất, Trần Hàn Huy như bừng tỉnh. Chàng lập tức chú ý đến một bóng hình màu tím đang tách khỏi dòng người bên dưới, hối hả tiến về phía pháp trường.

Giữa dòng người vô định, nàng mặc áo tím, giản dị mà kiêu sa, nổi bật như nụ lục bình giữa bọt bèo sóng nước.

Trên pháp trường lạnh lẽo, tà áo trắng của chàng vẫn nhàn nhã tung bay, khí thế phiêu dật đủ sức khuất lấp cả ánh bình minh.

Nàng nhìn lên, cái nhìn bi thương, chua xót.

Chàng nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng hơn nước, ngọt ngào hơn mật, đằm thắm nhu tình.

Cuối cùng nàng cũng đến rồi…

Trong khoảng khắc ấy, một giây ngắn ngủi cũng ngỡ như dài đến vạn năm.

Cảnh tượng ấy huyền mị mà bi tráng đến mức tất cả mọi người đều thất thần, không một ai đủ lãnh đạm để quay mặt sang nơi khác. Đám đông vốn đến xem hành hình tử tù, giờ phút này chỉ biết ngây người nhìn theo người con gái mặc áo tím đang từng bước, từng bước tiến vào pháp trường. Mỗi bước nàng đi, đất dưới chân như nở ra muôn ngàn bông tuyết trắng.

Chẳng mấy chốc, Phùng Thục Giang đã đặt chân lên pháp trường.

“Điêu dân kia to gan!” Từ trên cao, vị quan giám trảm đập bàn quát lớn. Ông ta vốn cũng bị khí thế bức người của Phùng Thục Giang lấn át, mãi về sau mới tự bấu tay mình cho tỉnh, từ đó thốt lên được một câu hăm dọa: “Tự tiện xông vào pháp trường, ngươi muốn chết phải không?”

Phùng Thục Giang cố kìm chế tức giận trong lòng mình, từ tốn cúi đầu trước vị quan giám trảm tuổi đã ngoại ngũ tuần:

“Thất lễ rồi. Tiểu nữ là Phùng Thục Giang. Quan gián nghị đại phu đương triều là cha ruột của tiểu nữ.”

Tuy mọi người không biết Phùng Thục Giang là ai, nhưng Phùng Văn Đạt lại là cái tên quá quen thuộc. Ông ta phò trợ tân đế lên ngôi, nhanh chóng được trọng dụng, nắm trong tay quyền hành hiển hách. Viên quan giám trảm vừa nghe thấy người con gái này tự xưng là tiểu thư Phùng gia thì biểu tình đã hòa hoãn hơn mấy phần.

“Phùng tiểu thư à, pháp trường không phải là nơi sạch sẽ để cành vàng lá ngọc như tiểu thư đại giá quang lâm đâu. Hạ quan nghĩ tiểu thư nên trở về đi thì hơn.” Ông ta hạ giọng khuyên giải.

“Đại nhân, hôm nay tiểu nữ chỉ muốn đến tiễn Trần công tử lên đường. Mong đại nhân thành toàn cho tiểu nữ.”

Viên quan giám trảm ái ngại đánh giá Phùng Thục Giang một lượt. Tử tù dưới kia vốn là tân khoa trạng nguyên, được hoàng thượng vô cùng coi trọng, không ngờ lại cấu kết với loạn đảng của Lệ Đức hầu, làm ra loại hành vi trời không dung đất không tha. Bản thân làm quan giám trảm, nếu chẳng may hôm nay việc thi hành án có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn cái đầu của ông ta cũng khó mà giữ được.

Cân nhắc một lát, ông ta lắc đầu.

Sớm biết đối phương sẽ từ chối, Phùng Thục Giang cười lạnh rồi rút từ ống tay áo ra một thanh chủy thủ.

Quân lính không ngờ người con gái liễu yếu đào tơ này lại dám mang vũ khí xông vào pháp trường, vốn dĩ bọn họ định xông ra chế ngự nàng, nhưng sau khi nhớ ra nàng là tiểu thư Phùng gia thì trở nên lúng túng, tiến không được lùi cũng không xong, đành nhìn về phía viên quan giám trảm mà chờ lệnh.

“Phùng tiểu thư, cô muốn làm gì?” Viên quan giám trảm cười nhạt: “Pháp trường này canh giữ nghiêm cẩn, cô cho rằng chỉ dựa vào mình cô là có thể cứu tên phản tặc Trần Hàn Huy sao?”

Thấy Phùng Thục Giang mang dao xông vào pháp trường, hiển nhiên mọi người đều cho rằng nàng định cướp pháp trường.

Nào ngờ, Phùng Thục Giang chỉ cười lạnh rồi xoay nhẹ cổ tay, mũi chủy thủ nhọn hắt(hoắt) đổi hướng, chĩa thẳng về phía cổ họng mình.

Phải, nàng không có năng lực đấu lại nghìn binh vạn mã, nhưng nàng hoàn toàn có thể làm tổn thương một người.

Người đó chính là nàng.

“Thục Giang!”

Ở phía xa, Trần Hàn Huy hoảng hốt hét lên. Khi nhìn thấy bóng áo tím của nàng trong dòng người hỗn loạn, chàng đã rất vui mừng, nhưng tất cả những gì chàng mong muốn không phải như thế này.

“Giám quan đại nhân, tiểu nữ chỉ muốn nói vài ba câu với Trần công tử, nói xong sẽ đi ngay, hy vọng đại nhân không làm khó dễ tiểu nữ.”

Thanh chủy thủ trong tay Phùng Thục Giang đón lấy ánh nắng mặt trời, điềm tĩnh tỏa ra thứ ánh sáng sắc bén, băng lạnh. Phùng Thục Giang vừa nói vừa bình tĩnh bước về phía Trần Hàn Huy. Quân lính tạo thành hàng chắn, nhất tề rút gươm ra hòng ngăn cản nàng tiếp cận phạm nhân, để rồi cuối cùng, tất cả đều chùn bước trước ánh mắt sâu như biển cả và khí thế vừa lạnh lùng vừa dứt khoát của người con gái trước mặt. Nàng tiến lên một bước, bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt lùi về một bước. Nàng càng ép sát, họ càng thoái lui. Chẳng bao lâu sau, hai hàng quân đã tách ra, nhường lại lối đi cho nàng.

Một người lính lo lắng nhìn về phía viên quan giám trảm, chỉ thấy ông ta bất lực phất (mình nghĩ nên bỏ từ "phất", không cần thiết) lắc đầu, hàm ý cứ mặc kệ bọn họ.

Vứt thanh chủy thủ xuống đất, Phùng Thục Giang vội chạy về phía Trần Hàn Huy, chua xót nhìn đôi bàn tay bị xích chặt trên gông, từ mười đầu ngón tay, máu tươi vẫn còn loang lổ.

Trần Hàn Huy nhíu mày khó chịu:

“Thục Giang, ai bảo nàng đến đây?”

Phùng Thục Giang đáp:

“Tự thiếp đến.”

Khí thế ung dung, phiêu dật vừa rồi không còn nữa, Trần Hàn Huy khẽ thở dài, gương mặt văn nhã hiện lên nụ cười bất đắc dĩ:

“Ta không sao đâu, nàng mau trở về đi.”

Nghe Trần Hàn Huy an ủi mình, Phùng Thục Giang bỗng nhiên không cười nổi:

“Chàng sắp bị người ta chém đầu rồi mà còn nói mình không sao… Đừng nói nữa, hôm nay thiếp đến để đưa chàng đi.”

Phùng Thục Giang hạ giọng, lời này gần như chỉ có hai người họ nghe rõ. Lúc nãy, nàng cố tình vứt thanh chủy thủ đi để mọi người chủ quan. Kì thực, trong ống tay áo nàng còn một con dao khác, nhỏ gọn hơn, mà cũng sắc bén hơn rất nhiều.



Kế hoạch của Phùng Thục Giang rất đơn giản. Nàng sẽ khiến Trần Hàn Huy giả chết, đợi sau khi quan giám trảm xác nhận thi thể, đám nhân sĩ giang hồ mà nàng thuê sẽ tấn công pháp trường, lợi dụng tình hình hỗn loạn để đưa Trần Hàn Huy trốn đi.[/QUOTE]
 

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Thứ lỗi nha, dạo này mình lười đọc cực kỳ, bữa nào có hứng thú mình sẽ soi sau. :)
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
QUOTE="Ánh Tuyết Triều Dương, post: 209268, member: 6433"]mEothMeoth Chương trên có gì à cậu?[/QUOTE]
Ừ, vì mình vào điện thoại nên mình sửa ngay bên cạnh.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Ừ. Tớ đọc nhanh lắm. Khỏi bàn.
 
Bên trên