Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Sau đây là tiết mục bupbecaumua , Ivy_Nguyen hỏi, Kem Dâu trả lời: :D
- bupbecaumua , Beta cũng gần như là sửa lỗi đó em, nhưng nó không chỉ dừng ở sửa lỗi chính tả mà còn là lỗi lặp từ, cách hành văn nữa. Túm lại là trong truyện có những câu nào em thấy đọc chưa xuôi, tình tiết chưa ăn khớp, còn bị lặp từ, lặp ý, sai lỗi,... thì em sửa hết. Nếu câu văn diễn tả tâm trạng nhân vật không phù hợp thì cũng sửa nốt... bla... bla. Đại khái thế.:D
Cá nhân chị thì thấy văn phong của Đại tỷ Ivy_Nguyen ok rồi, còn cái khoản lỗi chính tả thì... :((
Để trích lại một đoạn thì em copy đoạn đó, paste vào khung trả lời rồi bôi đen, nhấn vào biểu tượng Quote (biểu tượng ngoặc kép đó em) là nó sẽ hiển thị theo kiểu trích dẫn cho em nhé.
- Ivy_Nguyen , đại tỷ đăng ký thành viên Câu lạc bộ tác giả Gác Sách đê, vào đấy đầy người tình nguyện Beta cho truyện của tỷ. :D
Thank Chị Kem Dâu. :">:-*:-*:-*
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Sau đây là tiết mục bupbecaumua , Ivy_Nguyen hỏi, Kem Dâu trả lời: :D
- bupbecaumua , Beta cũng gần như là sửa lỗi đó em, nhưng nó không chỉ dừng ở sửa lỗi chính tả mà còn là lỗi lặp từ, cách hành văn nữa. Túm lại là trong truyện có những câu nào em thấy đọc chưa xuôi, tình tiết chưa ăn khớp, còn bị lặp từ, lặp ý, sai lỗi,... thì em sửa hết. Nếu câu văn diễn tả tâm trạng nhân vật không phù hợp thì cũng sửa nốt... bla... bla. Đại khái thế.:D
Cá nhân chị thì thấy văn phong của Đại tỷ Ivy_Nguyen ok rồi, còn cái khoản lỗi chính tả thì... :((
Để trích lại một đoạn thì em copy đoạn đó, paste vào khung trả lời rồi bôi đen, nhấn vào biểu tượng Quote (biểu tượng ngoặc kép đó em) là nó sẽ hiển thị theo kiểu trích dẫn cho em nhé.
- Ivy_Nguyen , đại tỷ đăng ký thành viên Câu lạc bộ tác giả Gác Sách đê, vào đấy đầy người tình nguyện Beta cho truyện của tỷ. :D
Thank Dâu đã trả lời cho chị nhé, nhưng mà lúc Dâu đọc truyện của chị vẫn chữa lỗi giúp chị nữa nha!
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 6} Cuối mỗi chương chèn vô cái link tìm đến chương kế cho dễ tỷ ơi, muội ngại quay lại Mục lục lắm. :D
Chương này đặc biệt ít sạn, chỉ có duy nhất chỗ này...
Hàng trăm thị vệ Nam Hạ đồng loại (đồng loạt) chĩa kiếm về phía hắn.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 7}
Hương nhu (viết hoa) đã uống Song Ngư độc bởi loại độc được hoàng hậu đưa thái y có thể giải được
Đó cũng là lý do khiến kẻ ngay (ý tỷ là "hay" ư? Hay là "ngay kẻ") nghi kỵ như Đỗ Cẩn tin rằng Hương Nhu thực sự đã chết
Dù sao thì việc Dược Vương bị hạ độc chết, quả cũng khó tin mà(,) đúng không?
vì vậy mà cả hai cũng (cùng) bị đưa trở lại quá khứ
Khi Đinh Lăng quay lại thì đã không tìm ra dấu vết gì của cô em gái tám tuổi nữa rồi. Hắn bới từng cái xác một mà (thêm từ "vẫn") không tìm thấy cô em gái chưa tròn tám tuổi của mình. => Đoạn này hơi lặp từ tỷ ạ, em nghĩ thay cụm từ đầu bằng "em gái hắn" thì nghe xuôi hơn á.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 8} Sau khi đọc xong thì em thắc mắc chương này là bị hay hài đây?:-/:-/:-/)

Thông qua nhà đầu Vũ nhi của nàng Đinh Lăng mới biết, hình như muội muội của hắn đem lòng yêu nghĩa huynh, nhưng y lại tham giàu sang (em tưởng chỗ này là "quyền vị" :D) , cưới người con gái khác
Lục Vũ vừa thì thào với Đinh lăng (viết hoa) xong thì cũng là lúc bãi triều.
Trên đường tới ngự (Ngự) thư phòng Đinh lăng (*lườm*) nghĩ có nên lăn quay ra giả ngất khỏi phải gặp hoàng thượng, để có thêm thời gian về nhà nghĩ cách cứu em gái hay không?
Nhưng không ổn, to cao khỏe mạnh như trâu mộng thế này mà bảo trúng nắng ngất thì thiên hạ người (thừa chữ???) mỗi người nhổ cho bãi nước bọt cũng đủ chết chìm vì nhục.
Đinh lăng đang cuống lên thì gặp Ngũ hoàng tử Minh Doãn
đệ hứa với ta nhất định sẽ trả nợ món (muội nghĩ chỗ này nên viết là "trả món nợ :D) ân tình đó
Minh Doãn nhìn đôi mắt nhìn (bỏ đi cho đỡ lặp từ tỷ) rất gian và nụ cười tà mị của vị huynh đệ kia, chợt thấy sởn gai ốc
Đệ không biết, đệ chỉ biết huynh bẫy đệ, ép đệ cười (cưới) muội muội của huynh!
Đám tiểu thư kinh thành nhìn thấy hắn thì thèm nhỏ rãi (dãi)

 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
{Chương 6} Cuối mỗi chương chèn vô cái link tìm đến chương kế cho dễ tỷ ơi, muội ngại quay lại Mục lục lắm. :D
Chương này đặc biệt ít sạn, chỉ có duy nhất chỗ này...
Chị sửa và chèn chương rồi, Thank em nhiều Kem Dau. Cơ mà chưa có chương nào chị không sai tí gì nhỉ? :(:(:(
Sau khi đọc xong thì em thắc mắc chương này là bị hay hài đây?
Từ đoạn này mạch truyện sẽ đi chậm lại em ạ. Truyện vẫn viết theo lối hài, thỉnh thoảng có vài khoảng lặng.
Thông qua nhà đầu Vũ nhi của nàng Đinh Lăng mới biết, hình như muội muội của hắn đem lòng yêu nghĩa huynh, nhưng y lại tham giàu sang (em tưởng chỗ này là "quyền vị" :D) , cưới người con gái khác
Cô Dâu tinh ý thế, mấy người đọc trước mà không có ai thắc mắc cả. Hương Nhu không nói thật với đại ca nàng, nên mới thành giàu sang chứ không phải quyền vị! :D:D
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 9 +10}
Thị vệ Liên Hải thì mấy hôm trước đi làm nhiệm vụ cho vương gia đã nén (lén) vào chơi kỹ viện
đổi lại là sự im lặng tuyệt đối không chỉ của hai kẻ ầm ỹ (ầm ĩ) bên cạnh mà là tất cả mọi người trong hậu viện
Muội chỉ có cả hai (một trong hai chứ nhờ???) sự lựa chọn thôi, một là vào cung làm phi tử của hoàng đế, hai là làm vợ hờ của Minh Doãn.
Nhìn khuôn mặt hứng trí (hứng chí) bừng bừng của Vũ nhi, Hương Nhu không muốn mà không thể tránh né được.
Đọc mà phụt cả nước ra màn hình tỷ ạ? Tỷ bị nhiễm hài quá rồi, giờ không viết bi được. :)):)):))
Muội đi nấu cơm đây, khi nào rảnh lại beta tiếp.:D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 15: Nguyệt Y Quán (Phần 1)

Kể từ khi Minh Doãn theo Đinh Lăng ra trận thì lâu lắm rồi hội bốn tài tử kinh thành mới lại tụ tập. Tài tử kinh thành Thanh Long quốc là ai chứ? Đó chính là Tô Bằng, Trần Bích, Bùi Hiển, và Minh Doãn. Họ là bốn chàng trai đẹp như hoa, nổi tiếng khắp Thanh Long quốc cả về diện mạo và tài năng.

Mỗi người bọn họ còn có sở trường riêng. Trần Bích thì võ công cao cường, rất giỏi về mưu lược nhưng lại xuất thân thương nhân, không hề có ý định thi cử làm quan.

Tô Bằng, con trai thừa tướng đại nhân, thì kỳ họa đều ở mức khiến người ta muốn bái sư. Hắn cũng là kẻ phong lưu có tiếng, không biết bao nhiêu thiếu nữ kinh thành đau khổ vì hắn.

Bùi Hiển thông thạo âm luật, thích nhất thổi tiêu, hắn là người hiền lành nhất trong bốn người, nhưng xuất thân cao quý không kém gì Minh Doãn. Phụ thân hắn là em trai của tiên đế, hắn hiện là vương gia thế tử. Khi cha hắn mất hắn sẽ kế thừa tước vị trở thành vương gia. Bùi Hiển và Minh Doãn tính ra là đường huynh đệ.

Minh Doãn thì hài hòa cả cầm kỳ thi họa lẫn võ nghệ mưu lược. Xét về mỗi khía cạnh thì Minh Doãn không hơn được ai trong ba người còn lại, nhưng xét về tổng thể lại hơn cả ba người đó.

Hôm nay lại nhân cơ hội thỉnh được một cao nhân, nghe nói y trước kia là nhạc sư của Nam Hạ, tinh thông nhiều loại nhạc cụ. Minh Doãn thần thanh khí sảng tới chỗ hẹn, hắn và Bùi Hiển là hai kẻ thích đàm luận về âm nhạc nhất nhóm.

Vị nhạc sư kia sau khi đàn một khúc Chí anh hùng tràn đầy anh khí thì không đàn thêm nữa mà thỉnh bốn vị công tử thể hiện tài năng. Chẳng mấy khi gặp được tri kỷ, đương nhiên Minh Doãn và Bùi Hiển liền song tấu một khúc tiêu, khiến nhạc sư tấm tắc khen mãi. Bùi Hiển được tán thưởng thì tự hào hỏi vị nhạc sư kia là trong hoàng cung Nam Hạ có cao nhân nào nữa không?

Nhạc sư trầm ngâm một lát rồi cười đáp: Cao nhân thì không có, nhưng bất quá bốn năm trước đồ đệ tâm đắc của hắn là Lục công chúa Nam Hạ. Tiếng đàn của nàng khi đó đã nức lòng người. Tuổi còn nhỏ mà kỹ năng đã vượt trội, lĩnh hội âm luật lại vô cùng tinh tế, tương lai chắc chắn là một bậc kỳ tài. Chỉ có điều không hiểu sao năm mười hai tuổi nàng đập vỡ đàn, nói hổ thẹn với ân sư và không học đàn nữa. Nhạc sư buồn bực để cây đàn cổ cầm của mình cho nàng với hy vọng một ngày nàng sẽ đổi ý, sau đó y rời Nam Hạ, đến nay chưa gặp lại nàng. Nhạc sư có nói, nếu Lục công chúa tiếp tục chơi đàn thì đến nay hẳn không ai có thể so bì với nàng.

Mấy vị tài tử nghe vậy thì lòng hứng chí bừng bừng, chỉ muốn được gặp ngay vị Lục công chúa đó mà đàm đạo về âm luật. Nhạc sư sau khi nhận lễ cũng đã cáo lui nhưng lời bàn tán của bốn vị tài tử về vị Lục công chúa kia vẫn chưa dứt. Trần Bích cảm thán.

“Thiên phú như vậy, vì lẽ gì mà nàng không tiếp tục đàn nữa nhỉ?”

“Dù không đàn nữa, nhưng ta vẫn muốn được gặp nàng ấy, cùng đàm đạo về âm luật chắc hẳn vô cùng thú vị.”

Bùi Hiển phụ họa thêm. Người ham chuyện thị phi nhất nhóm là Tô Bằng bĩu môi xen vào.

“Ta nghe nói Lục công chúa là đệ nhất mỹ nữ Nam Hạ, thanh danh nàng không được tốt lắm nhưng lại được tiên đế và hoàng đế Nam Hạ hiện nay vô cùng sủng ái. Hai năm trước cha ta đứng đầu đoàn sứ thần nước ta sang mừng đại thọ của Tiên đế Nam Hạ khi trở về đã nức nở khen tài ca hát và vũ đạo của nàng. Có lẽ nàng ngừng học đàn vì chuyển sang học vũ đạo chăng?”

“Thật đáng tiếc, một công chúa cao quý thì nên chọn học đánh đàn chứ sao lại chọn học múa hát như ca kỹ?”

Tô Bằng vội giải thích cho thắc mắc của Bùi Hiển.

“Phong tục Nam Hạ cũng thoáng hơn Thanh Long quốc chúng ta, ca múa cũng không bị lên án, nhiều tiểu thư quý tộc cũng học ca múa từ bé.”

Trần Bích cũng không có ác cảm với nữ tử học ca múa, hắn than thở.

“Nói gì thì nói nàng vẫn là một mỹ nhân đa tài. Nhìn khắp Thanh Long quốc ta xem có tiểu thư quyền quý nào vừa đàn hay múa giỏi lại được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân không?”

Nghe đến đây Minh Doãn không khỏi thầm nghĩ về phu nhân nhà hắn. Luận về nhan sắc quả có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân, nhưng đáng tiếc chỉ là một cái bình hoa. Khẩu vị của hắn luôn phải là những tài nữ xinh đẹp, như Ngọc nhi ngày đó. Hắn luôn muốn được đàm đạo thi văn dưới trăng cùng người đẹp, cùng nàng tiêu cầm song tấu. Nghĩ đến đây Minh Doãn giật mình toát mồ hôi, chẳng phải phu nhân nhà hắn chỉ là vợ hờ thôi sao? Từ khi nào mà hắn lại đem nàng ra so sánh với Ngọc nhi, lại còn muốn thi âm đối ẩm dưới trăng với nàng? Tư chất và đức hạnh của nàng làm sao có thể so với Ngọc nhi của hắn? Chỉ tiếc là Ngọc nhi…

Trong ánh mắt phẳng lặng của Minh Doãn chợt ánh lên xót xa đau đớn. Ngọc nhi của hắn không còn, vậy mà các vị bằng hữu của hắn nơi này lại đang ngợi khen cô ả Lục công chúa Nam Hạ. Sát khí lộ rõ trong ánh mắt của Minh Doãn chỉ tiếc là các vị bằng hữu của hắn vẫn mải mê bàn luận về người đẹp mà không nhận ra.

“Nghe nhiều chuyện như vậy, thật muốn một lần được gặp nàng.”

Trần Bích lên tiếng phản bác Bùi Hiển.

“Ngươi có muốn gặp cũng không được!”

Bùi Hiển cả giận nói.

“Ta tốt xấu gì cũng là thế tử vương gia, nàng dù là công chúa Nam Hạ nhưng cũng phải nể mặt vài phần chứ? Chẳng nói gặp mặt, với thân phận ta tới đó cầu thân cũng không phải là không có khả năng.”

“Ta nói không gặp được là không được.”

Trần Bích vẫn khăng khăng giữ quan điểm. Trần Bích là thương nhân, hắn thường xuyên đi theo đội buôn qua lại nhiều nơi, gia đình hắn cũng có vài cửa hàng tơ lụa lớn ở kinh thành Đại Việt nên hắn cũng biết nhiều chuyện nơi đó. Vì thế mà Bùi Hiển không phản bác lại nhưng nhìn khuôn mặt tức tối của y, Trần Bích cũng dịu giọng nói lý do.

“Ta không có ý coi thường ngươi, chỉ là Lục công chúa năm trước đã qua đời vì bạo bệnh. Vì thanh danh của nàng trước đó không tốt, lại thêm vào đó là nàng mất sau tang lễ của tiên đế chưa đến ba tháng nên tang lễ của nàng không làm lớn, rất ít người biết.”

Trần Bích liếc mắt một cái nhìn Bùi Hiển.

“Với lại, dù nàng còn sống, ngươi muốn cầu thân nàng cũng là việc không thể nào.”

“Sao? Chả nhẽ thanh danh nàng tệ quá sẽ không xứng với ta?”

Trần Bích nhăn mặt nghĩ thầm: hàm hồ, dù gì người ta cũng là công chúa của một nước, lại là một mỹ nhân đa tài, sao có chuyện không xứng với cái đồ ngốc tử nhà ngươi. Hắn cười nhạo Bùi Hiển và hỏi.

“Ngươi có biết Thái Tử Đại Việt Đắc Hưng?”

“Biết!”

Ba người còn lại đều quay lại nhìn Trần Bích, câu chuyện thế nào lại liên quan đến thái tử Đại Việt?

“Ta nghe nói Thái Tử Đại Việt mang Tam công chúa sang Nam Hạ liên hôn, tình cờ gặp Lục công chúa một lần đã nhất kiến chung tình, vì vậy mà cầu hoàng đế Nam Hạ tác thành. Chỉ không ngờ nàng yểu mệnh thác sớm. Thái Tử Đại Việt đau xót khôn nguôi, mặc dù Lục công chúa không còn nhưng hắn vẫn thề độc đời này không phải nàng không lập thái tử phi, và dù sau này hắn có lên ngôi thì không phải nàng cũng không lập hậu.”

Ba người còn lại đều kinh ngạc vì câu chuyện bát quái mà Trần Bích vừa kể. Thật không ngờ giữa đệ nhất mỹ nữ Nam Hạ và Thái tử Đại Việt lại có một khúc tình duyên như vậy.

Chợt có ai đó hừ mạnh một tiếng. Ba người còn lại đều quay đầu và nhìn khuôn mặt không chút nào thoải mái của Minh Doãn. Cả ba nhận ra là mình đang nói đến chủ đề nhạy cảm. Tô Bằng cười gượng lái câu chuyện sang hướng khác.

“Cũng nghe Thái tử Đại Việt si tình, chỉ không ngờ người hắn si mê lại là vị Lục công chúa kia. Nhưng thôi người cũng đã mất, mà kể nàng còn sống thì cũng thuộc về nam nhân khác rồi. Ngoài kia còn có rất nhiều người đẹp.”

Tô Bằng vừa cười gian vừa vỗ vai Bùi Hiển - kẻ duy nhất chưa cưới vợ trong nhóm.

“Đi, ta dẫn ngươi đến gặp một cô nương, đẹp không ai bằng, thuần khiết không gì so được.”

Minh Doãn cũng biết thái độ của mình khiến mấy vị bằng hữu cụt hứng nên đành nén lòng mà cất tiếng phụ họa.

“Thật sao? Người đẹp nào vậy?”

“Minh Doãn điện hạ chẳng phải cưới được người đẹp tựa thiên tiên rồi sao? Sao không ở nhà ôm người đẹp mà tới đây tính tranh giành với đám bằng hữu này sao?” Bùi Hiển lên tiếng kêu than.

“Ồ không biết so với Ngũ hoàng tử phi thì sao nhỉ?” Trần Bích xen vào.

“Ở đây ngoài Ngũ hoàng tử nào ai có diễm phúc ngắm dung nhan hoàng tử phi. Tô huynh dẫn chúng ta đến chỗ cô nương kia đi, để Ngũ hoàng tử nhận xét xem hoàng tử phi và cô nương đó ai đẹp hơn.”

Cả hội nhao nhao hưởng ứng rồi kéo Minh Doãn theo khiến hắn cười khổ không cách nào chuồn được.

Cả đám bốn người dừng lại ở Nguyệt Y quán. Trần Bích nhìn chằm chằm vào Tô Bằng.

“Tô huynh sao lại dẫn chúng tôi tới đây?”

“Vì nàng ở trong này!”

“Nàng ta bị bệnh hả?” Minh Doãn giả ngu hỏi.

“Bậy nào!”

“Vậy nàng ta là đại phu?” Bùi Hiển đoán.

“Cứ vào trong thì biết.” Tô Bằng không nói nhiều tiến thẳng vào.

Trưởng quầy đon đả đi ra đón tiếp.

“Khách quan, các vị đến xem mạch hay bốc thuốc?”

Sảnh chính của Nguyệt y quán khá rộng, bên trái là quầy thuốc, bên phải có kê ba giường nhỏ, đều có bình phong che chắn. Ở chính giữa sảnh có ba bàn, ngồi trấn ở ba bàn là hai tiên sinh đã luống tuổi và một cô nương khoảng đôi mươi. Trưởng quầy thấy cả đám nhìn sang hướng đó vội giải thích.

“Bên đó là chỗ đại phu chẩn mạch. Các vị đến xem mạch thì mời qua bên đó chọn đại phu. Còn nếu bốc thuốc thì xin đưa đơn.”

Số người đến bốc thuốc, xem mạch cũng không đông. Toàn bộ gia nhân trong y quán nhìn đi nhìn lại có khoảng mười người, và duy nhất chỉ có một nữ nhân là nữ đại phu đang ngồi ở bàn chẩn mạch số ba. Trần Bích bĩu môi nhìn Tô Bằng.

“Đó là người đẹp thuần khiết không gì so được hả?”

“Cũng thanh tú, đáng yêu, lại làm đại phu nên chắc có chút khác lạ, nhưng còn phải đi xa tít mới tới cái danh đại mỹ nữ.” Bùi Hiển vừa nhếch mép nhận xét vừa huých vai Minh Doãn hỏi.

“Điện hạ thấy có đúng không?”

Minh Doãn không theo mạch câu chuyện của mấy người kia được, mắt hắn đang dán vào người con gái đang bắt mạch. Kia chẳng phải là Vũ nhi, nha hoàn thiếp thân của phu nhân nhà hắn sao? Hắn cũng biết y thuật của nàng không phải hạng xoàng. Nhưng chả nhẽ phủ Ngũ hoàng tử trả công cho nàng ta bèo bọt đến độ nàng ta phải tới đây làm thêm sao?
Chương 14 << >> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 16: Nguyệt Y Quán (phần 2)

Sau khi bắt mạch xong cho một vị phu nhân, Vũ Nhi xoa xoa tay ngẩng đầu lên. Bốn người nhóm Minh Doãn vừa bước vào phòng đã nhìn rất nổi bật vì toàn các vị công tử ngọc thụ lâm phong nên đã thu hết ánh nhìn của mọi người. Vũ nhi cũng tò mò nhìn về phía đấy và nhanh chóng nhận ra Minh Doãn. Mặt nàng tái mét, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Đúng lúc ấy, Tô Bằng cười khà khà nhìn đám bằng hữu lắc đầu.

“Không phải nàng ấy!”

Nói rồi hắn rút ra một đơn thuốc, đưa cho trường quầy nói.

“Bốc ba mươi thang, nhanh nhất có thể cho gia, gia không chờ được lâu.”

Trưởng quầy nhìn đơn thuốc thấy ghi toàn dược liệu quý thì cười tít mắt, mời bốn người bọn họ ngồi uống trà chờ bốc thuốc. Minh Doãn ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ nhi. Vũ nhi đang cúi gằm mặt lại bỗng đưa mắt nhìn sang trái, Minh Doãn nhíu mày nhìn theo hướng mắt của Vũ nhi. Đám bằng hữu ngồi bên cạnh Minh Doãn cũng khẽ reo lên.

“Ồ, đúng là người đẹp!”

“Trời, không bõ công đến đây.”

“Tô Bằng này nhận xét mà lại…”

Minh Doãn nhìn theo hướng ánh mắt Vũ nhi. Người vừa vén rèm đi ra là một cô gái trẻ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, bàn tay thoăn thoắt trải giấy, mở tủ bốc thốc. Cô gái ấy mặc bộ đồ vải thô màu trắng đục, tóc không đeo món trang sức nào mà tết bím buộc gọn đằng sau. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn để lộ ra nét đẹp khuynh thành. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tốc độ bốc thuốc nhanh kinh hoàng của nàng.

Phải đến lần thứ hai cô nàng ấy quay mặt lại Minh Doãn mới dám khẳng định và đặt câu hỏi sao phu nhân nhà hắn lại tới đây làm nhân viên đi bốc thuốc thế này? Hắn không ngạc nhiên vì Hương Nhu hiểu biết về y dược, dù sao cha nàng cũng là đại phu, tỳ nữ bên nàng lại có y thuật không tồi, nhưng hắn vô cùng kinh ngạc khi nàng xuất hiện trước mắt hắn trong hoàn cảnh này.

Vũ nhi liên tục nháy đến thành tật ở mắt mà Hương Nhu vẫn tập trung bốc thuốc nên không nhận ra. Nàng cũng không nhận ra ngoài Vũ nhi còn bốn ánh mắt nóng bỏng đang phóng về phía mình. À, thực ra chỉ có ba ánh nhìn nóng bỏng còn một ánh mắt lườm nguýt là của Minh Doãn. Sao hắn có thể thối tha đến mức độ đi cùng bằng hữu tới chọc ghẹo chính vợ của mình cơ chứ.

Ba mươi thang thuốc đáng lý cần tới hai khắc mới bốc xong thì tiên nữ bốc thuốc kia chỉ cần hơn một khắc đã làm xong. Nàng xếp lại đống thuốc, đưa cho trường quầy và định vén rèm đi vào trong. Tô Bằng vội vàng cất tiếng.

“Ta muốn cô nương kia bắt mạch chẩn bệnh cho ta!”

Trưởng quầy cười nịnh nọt.

“Đại nhân thông cảm, cô ấy không phải đại phu!”

“Nguyệt Y quán các người làm ăn kiểu gì? Để người không phải đại phu bốc thuốc, nếu mắc lỗi chết người thì sao? Muốn ta kiện quan phủ không?”

Ở Thanh Long quốc, các y quán lớn như Nguyệt Y quán đều yêu cầu người bốc thuốc cũng phải là đại phu. Có điều những đại phu giỏi, xuất sắc mới được ngồi ở bàn chẩn bệnh. Tô Bằng biết thế nên cố tình làm khó.

Trưởng quầy khó xử nhìn Tô Bằng, biết hắn ta là đối tượng khó dây vào. Lại nhìn sang ba người bên cạnh, cả bọn đều phục sức xa hoa, phong thái đĩnh đạc. Trưởng quầy quả không dám đắc tội. Hắn tiến về phía Hương Nhu nói nhỏ mấy câu. Hương Nhu lúc này mới nhìn về phía bốn người Minh Doãn, nàng hơi giật mình khi chạm mắt Minh Doãn. Minh Doãn thấy nàng cúi đầu, khẽ cắn môi. Phía bên này Tô Bằng vẫn lớn tiếng gây áp lực. Minh Doãn cầm quạt đập một cái vào đầu Tô Bằng.

“Thôi đừng trêu ghẹo người ta nữa, đi về thôi.”

Tô Băng đỏ mặt nhìn Minh Doãn thấp giọng nói.

“Điện hạ đừng khiến ta trở thành nhân vật phản diện để ngài làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngài về nhà có mỹ nhân ôm ấp rồi, khó khăn lắm ta mới tìm được cớ để tiếp xúc với nàng. Điện hạ đừng phá ta.”

Minh Doãn thấy sôi cả máu. Có thằng nào không sôi máu khi nhìn người ta tán tỉnh vợ mình không?

Hương Nhu ngước nhìn trưởng quầy rồi lại nhìn Minh Doãn, ánh mắt thể hiện sự khó xử. Minh Doãn nhíu nhíu mày mấy cái rồi thở dài cảm thán: thôi vậy, ai bảo trời sinh mình là người tốt. Hắn đưa mắt nhìn sang Hương Nhu, đầu khẽ gật. Cô nàng khẽ thở phào quay lại gật đầu với trưởng quầy. Trưởng quầy vui mừng như thoát được nợ đẩy Hương Nhu về phía bàn chẩn mạch. Nàng khẽ ra hiệu cho Vũ nhi đứng lên còn nàng ngồi xuống chỗ nàng ấy.

Tô Bằng nhanh nhảu ngồi xuống ghế cho bệnh nhân bàn số ba và đặt tay lên bàn. Hai người Trần Bích, Bùi Hiển xum xoe ngồi bên cạnh. Minh Doãn vẫn đứng nguyên ở bàn trà gần lối ra vào. Ánh mắt Hương Nhu dừng lại ở phía Minh Doãn như chờ đợi gì đó. Đúng lúc đó hắn nghe tiếng Vũ nhi rất khẽ bên cạnh.

“Phu nhân hỏi, họ là bằng hữu của ngài, phu nhân trị họ một chút có được không?”

Hừ, đương nhiên phải trị, trị thật mạnh vào. Mấy tay bằng hữu xấu xa, đến vợ của huynh đệ mà cũng dám nhòm ngó. Trong phút chốc Minh Doãn quên béng mất là mấy vị bằng hữu kia nào có biết vị nữ đại phu này là vợ hắn, và hơn nữa hắn không nhớ là cô ta chỉ là vợ “hờ” thôi hay sao? Vì thế Minh Doãn gật đầu một cái rất mạnh. Bên kia nhận được tín hiệu phản hồi thì nở một nụ cười khiến ba kẻ ngồi gần đó trúng điện, giật cho ngây cả người.

Tô Bằng mãi mới bình tĩnh lại được để kéo áo lên cho Hương Nhu chẩn mạch. Trong suốt thời gian chẩn mạch, ba tên bằng hữu khốn nạn ánh mắt cứ dán chặt lên Hương Nhu. Nàng vẫn vẫn cúi đầu, trên môi là nụ cười như có như không. Được nửa khắc, khuôn mặt nàng trở lên nghiêm trọng. Nàng đòi Tô Bằng đổi tay để kiểm tra. Tô Bằng đang si mê ngắm gái chợt có chút chột dạ.

“Mỹ nhân, người huynh đệ này của chúng tôi thực sự có vấn đề sao?” Bùi Hiển lả lơi trêu ghẹo.

Hương Nhu vẫn giữ khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, nàng khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu khiến Bùi Hiển, Trần Bích nghẹn giọng không dám trêu trọc, còn lòng Tô Bằng thì dấy lên sự lo lắng.

Cuối cùng Hương Nhu thu tay lại, chắp tay thi lễ với Tô Bằng.

“Thỉnh đại nhân cho dân nữ nói thật!”

“Nàng nói đi!”

“Đại nhân chúc mừng ngài có hỉ mạch!”

Cả sảnh ngây người ra, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Hương Nhu một hồi thì cả đám mới phá lên cười sặc sụa. Trần Bích và Bùi Hiển bò lăn ra bàn cười không dậy được. Tô Bằng mặt đen kịt lại, hắn hầm hầm đứng lên quát.

“Cô nương, cô là đại phu mà dám ăn nói hồ đồ thế sao? Ta là đàn ông mà dám nói ta có hỉ mạch? Hôm nay nhất định ta phải đòi cô bồi thường danh dự.”

Nói rồi Tô Bằng xấn xổ tới kéo tay Hương Nhu. Minh Doãn định tiến về phía nàng giải vây thì bất ngờ nàng gạt tay Tô Bằng ra khẽ cười nói.

“Hóa ra ngài là đàn ông à? Xin lỗi, tại ngài ngồi vào bàn khám phụ khoa và thai sản” vừa nói nàng vừa chỉ vào bảng gỗ khắc chữ để trên bàn. Bảng gỗ ghi: khám thai và khám phụ khoa, nàng nói tiếp “y thuật của tiểu nữ chưa tinh thông, cũng không nhìn ra ngài là đàn ông nên mới chẩn đoán nhầm. Đại nhân hồ đồ ngồi nhầm chỗ, còn ta hồ đồ chẩn đoán nhầm. Vậy hôm nay coi như hòa nhé?”

Tô Bằng tức ói máu, giơ ngón tay ra chỉ mặt Hương Nhu nhưng chỉ nói được mỗi một từ.

“Cô… cô… cô...”

Những người xung quanh thì cười tới mức không gượng dậy được. Nàng nhìn trưởng quầy nói.

“Trưởng quầy, hôm nay cháu làm đến đây thôi.”

Thấy nàng định rút đi thì Tô Bằng giận quá mất khôn, đem theo cái mặt tràn đầy sát khí chắn lại. Nhưng Vũ nhi nhanh chóng kéo hắn về phía mình.

“Đại nhân, vừa nãy khám nhầm bàn, giờ ngồi lại để tiểu nữ chẩn mạch cho ngài.”

Hương Nhu che miệng cười lách qua Vũ nhi tiến ra cửa. Minh Doãn đã chờ nàng bên ngoài, cầm tay nàng kéo chạy đi. Bên trong Tô Bằng không thoát khỏi sự lôi kéo của Vũ nhi, hắn gào thét với đám gia nhân bên ngoài đòi đuổi theo Hương Nhu. Nhưng khi đám gia nhân nhận được lệnh thì nàng đã chạy tới tận nơi nào chẳng ai biết.

Chạy một hồi, Minh Doãn kéo Hương Nhu vào một ngõ nhỏ vắng người. Đợi nàng bớt thở gấp hắn mới nói.

“Phu nhân, nàng có muốn giải thích gì không?”

Hương Nhu nhìn hắn cười nịnh nọt.

“Ở nhà buồn quá nên thiếp theo Vũ nhi học một chút y thuật. Cũng không phải ngày nào thiếp cũng tới, một tuần cũng chỉ tới đó hai lần thôi.”

Minh Doãn cả giận cao giọng nói.

“Nàng thân là…”

“Phu quân!” Hương Nhu cắt lời hắn.

“Nếu chàng định giáo huấn thiếp thì tha cho thiếp đi. Ngoài chàng ra đâu có ai nhận ra thiếp là hoàng tử phi. Ở trong phủ gò bó quá, thiếp thấy thật buồn chán! Thiếp thường chỉ làm việc với dược liệu ở phía sau, rất ít khi đứng quầy. Vì cái vị Tô gì đó hối thúc đòi bốc thuốc nhanh nên trưởng quầy mới mời thiếp ra mặt.”

Minh Doãn thở dài. Ngẫm lại hắn cũng lấy tư cách gì mà phản đối, nàng đâu thực sự là vợ hắn, hơn nữa cũng không phải là loại con gái chịu gò bó tuân theo quy củ, lễ nghĩa.

“Phu quân đừng giận nữa.”

Tiểu tiên nữ cầm góc áo hắn lắc nhè nhẹ, miệng liên tục nói “đừng giận nữa”, khuôn mặt nàng hết sức nịnh nọt. Minh Doãn bỗng chốc muốn cười. Nàng đáng yêu thế này, bảo sao Đinh Lăng yêu thương, chiều chuộng nàng đến thế. Mặc dù biết việc hắn nên làm là cấm nàng quay trở lại y quán, thậm chí tốt nhất là cấm nàng xuất phủ, nhưng nàng ở bên hắn cũng có nhiều nhặn gì, chỉ hai hay ba năm thôi mà. Vậy thì nàng thích gì thì cứ để nàng làm. Nếu bao che được, hắn nguyện bao che cho nàng. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nghiêm mặt.

“Nhưng ra khỏi phủ chỉ đem theo mỗi Vũ nhi, nếu hôm nay Tô Bằng nổi điên lên làm khó hai người thì biết làm sao?”

“Phu quân lo cho thiếp sao?”

Minh Doãn sờ sờ mũi, nói tránh đi.

“Nếu nàng có làm sao, đại ca nàng sẽ không tha cho ta đâu.”

“Ngoài thiếpvới Vũ nhi ra còn có Song nhi và A Khiêm đi cùng nữa, nhưng hai người đó ghét mùi thuốc nên không ở trong y quán.”

“Chứ không phải hai người đấy lấy lý do đi hẹn hò sao?”

“Haha, chàng tinh ý ghê, thiếp đang tạo điều kiện cho họ mà.”

“Nhưng vừa rồi nàng gặp nguy, hai người đó đâu, chút nữa là bị bọn nô tài tóm được.”

Hương Nhu kéo tay Minh Doãn chỉ vào mái nhà gần đó, miệng khẽ nói:

“Chẳng phải có chàng rồi nên họ không xuất hiện sao?”

Minh Doãn nhìn thấy hai đôi chân thò ra khẽ đung đưa, chủ nhân của hai đôi chân đó thì bị che khuất bởi nóc nhà khác. Chẳng khó để đoán ra đó là chân của ai. Minh Doãn khẽ hừ một tiếng, đầu năm nay thịnh hành hẹn hò trên nóc nhà sao? Mắt hắn liếc nhanh Hương Nhu một cái, tâm tự nhủ: nếu đem nàng lên mái nhà, không biết nàng có sợ hãi mà ôm mình không?

Hôm đó Minh Doãn cho người điều tra. Hắn rất ngạc nhiên khi biết lý do thực sự chủ tớ phu nhân nhà hắn tới y quán này là vì lời hứa của chủ y quán. Chủ y quán nói nếu một tuần hai lần các nàng tới làm việc cho y quán, một tháng y quán sẽ khám chữa bệnh miễn phí một ngày. Vũ nhi và Hương Nhu xuất hiện ở Nguyệt Y quán được nửa năm rồi, từ trước khi được gả cho Minh Doãn. Ở y quán, mọi người gọi các nàng là Trần tỷ và Trần muội. Vũ nhi y thuật tinh thông nên thường được ngồi chẩn bệnh còn Hương Nhu thì hứng thú với thảo dược hơn. Đúng là ở y quán nàng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Tô Bằng có lần tới giao dược liệu cho y quán, Hương Nhu vì giúp kiểm kê nhập hàng mà gặp hắn.

Sau vụ ồn ào ở y quán, Tô Bằng bị hai đại hiệp giữa đêm chặn lại nhưng sau đó được ám vệ quân của Minh Doãn cứu. Dù sao thì Tô Bằng cũng là bằng hữu của hắn nhiều năm rồi, Minh Doãn cũng không muốn A Khiêm với A Bình xẻo thịt y. Có điều nhất định phải cảnh cáo y.

Nhìn đơn thuốc Hương Nhu nguệch ngoạc viết, Minh Doãn nhớ lúc đưa đơn nàng nói.

“Thực ra vị Tô gì đó quả có vấn đề về gan, nên điều trị sớm, không thì vài năm nữa sẽ rắc rối đấy. Thiếp đưa đơn thuốc cho chàng vì huynh ấy là bằng hữu của chàng, xử lý thế nào thì tùy chàng.”

“Nàng biết bắt mạch thật sao?” Minh Doãn ngạc nhiên hỏi.

“À, nếu chàng không tin, thì coi như thiếp lấy vị Tô gì đó làm vật thí nghiệm đi.”

“…”

Minh Doãn dù không nói gì nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi ngạc nhiên, hóa ra phu nhân nhà hắn còn có bản lĩnh này. Phải nói thời đại này nữ tử hành nghề y thật sự vô cùng khó, không chỉ khó khăn trong việc tìm thầy dạy, cả việc học thành nghề tới hành nghiệp cũng vấp phải khó khăn. Có lẽ nàng học được y thuật vì nghĩa phụ nàng là đại phu chăng? Bản lĩnh y thuật nha hoàn Vũ nhi của nàng, Minh Doãn cũng nghe qua. Nghe nói nàng ta là học trò của nghĩa phụ nàng. Nói vậy y thuật của nàng có lẽ cũng rất khá chăng?

Nhìn đơn thuốc, Minh Doãn cười gian xảo. Hắn cho thị vệ chép lại đơn thuốc. Dù sao bút tích "rồng bay phượng múa" của phu nhân nhà hắn tốt nhất là không nên truyền ra ngoài.

Kết thúc buổi triều ngày hôm sau, Minh Doãn đưa đơn thuốc đã chép lại cho Tô Bằng.

“Phu nhân nhà ta nói, sau khi chẩn mạch cho huynh xong, nàng ấy quên không viết đơn dưỡng thai cho huynh!”

Nói rồi hắn thủng thẳng cắp đít bỏ đi. Tô Bằng nhìn theo bóng Minh Doãn, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là sực tỉnh. Mặt y chuyển sang tái mét, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Ra là thế...”

Chương 15 << >> Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên