Chương 14: Tài năng của Ngũ hoàng tử phi
Minh Doãn đưa hết sổ sách quản lý trong phủ ra cho Hương Nhu quản lý. Hắn nói hai, ba năm dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng nàng đã ở đây thì nên giúp hắn làm một chút chuyện. Hương Nhu vui vẻ nhận lời nhưng Minh Doãn lại thấy chột dạ vì bắt gặp vẻ mặt khó coi của đám người Vũ nhi, Song nhi. Đến khi Minh Doãn rời đi rồi, Vũ nhi mới nhỏ giọng nói với Song nhi.
“Ngươi nói xem, Ngũ hoàng tử có phải đem trứng giao cho ác không?”
Song nhi trưng ra cái mặt mang ý nghĩa là hết sức đồng ý. Tiểu thư nhà bọn họ, cái gì cũng giỏi a, nhưng mà những thứ được gọi về kỹ năng của một thiên kim tiểu thư thì không được điểm gì. Cái gì mà quản lý sổ sách chứ. Hương Nhu nàng có khả năng sao?
Nghĩa phụ đầu tiên của nàng là Trần Uyển, thời gian sống cùng Trần Uyển lại ở nơi hẻo lánh, rừng rậm, ở đó một văn tiền cũng không cần dùng đến. Sau đó lại là làm con gái vua, em gái vương gia, đầu quân vào nhà giàu, tiền bạc cũng không phải lo nghĩ. Người có trách nhiệm dạy dỗ nàng là Hoàng Hậu Nam Hạ chỉ hận không giết được nàng chứ nói gì đến dạy với dỗ. Cho nên đương gia chủ mẫu Ngũ hoàng tử phi nàng làm gì có cái bản lĩnh quản lý sổ sách.
Còn nhớ Tiểu Lục y quán là do nàng mở để Vũ nhi và A Bình tới Nam Hạ thăm nàng có chỗ ở lại, cũng là để nàng có nơi để thi triển y thuật. Nhưng xem đi, một y quán có đệ tử của thần y Tràn Uyển, lại có Dược Vương là Hương Nhu ấy thế mà tháng nào cũng phải đem tiền trong cung ra bù lỗ. Tiểu nhị với trưởng quầy của y quán cứ thấy nàng sờ đến sổ sách là mặt lại đen kịt lại.
Sống trong Bình An vương phủ nửa năm, Đinh Lăng cũng định ném một phần quản lý cho nàng, nhưng cũng may vị vương gia này tỉnh táo nếu không thì phá gia chi nữ, vô pháp vô thiên quận chúa em gái hắn chắc cạy cả ngói vương phủ ra mà bán lấy tiền rồi. Nhìn cách nàng tiêu tiền, Vũ nhi than thở không biết bao nhiêu lần, nếu nàng không sinh ra trong gia đình giàu có thì nhất quyết phải lên rừng mà sống.
Thực ra không phải nàng ham tiền, nàng chỉ ham mê dược liệu, nhưng lại không có gan lên núi xuống biển để tìm. Chỉ cần nghe ngóng ở đâu có dược liệu mà nàng ưng ý thì trừ bộ quần áo mặc trên người thì kêu nàng đổi cái gì nàng cũng nghe. Nàng còn thích can thiệp vào việc người khác, thấy việc bất bình kiểu gì cũng ra tay tương trợ. Mà cái ngữ chân tay mềm oặt như nàng thì tương trợ được ai? Chỉ có thể xuất bạc giúp người ta mà thôi. Lại nói nàng tuổi nhỏ thì sống ở hoang vu núi rừng, lớn một chút thì vào cung. Thế nên mỗi khi có dịp ra ngoài, nàng luôn có hứng thú với mấy món đồ bên ngoài cung. Và chỉ cần nàng thích sẽ xuất bạc để mua.
Song nhi còn nói: tiểu thư có tiền trong túi là vô cùng ngứa ngáy, nếu không tiêu bằng hết nàng sẽ bệnh mất. Vũ nhi thì thường trêu: may có Bình An vương gia “gán nợ” được nàng cho Ngũ hoàng tử, nếu không với “tài năng” của nàng và “đức hạnh” của nàng, chẳng ai dám rước nàng về.
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của mọi người, Hương Nhu không sáng mắt nhìn đống hòm xiểng, chìa khóa và sổ sách Minh Doãn mang tới, nàng đưa mắt nhìn A Khiêm và Song nhi chớp chớp mắt. Song nhi quen với cái điệu bộ chuẩn bị nhờ vả của nàng rồi nên mặc kệ, còn A Khiêm thì sởn cả gai ốc, vội nói.
“Tiểu thư có gì cứ nói, đừng nhìn ta như vậy!”
Hương Nhu chỉ đợi có thế, vội vàng nói.
“Khiêm ca ca và Song nhi tỷ tỷ, việc quản lý nhà cửa này, muội thật sự không biết tí gì, phiền hai người giúp.”
Vũ nhi bĩu môi.
“Bóc cả ngói Bình An vương phủ đem bán cũng không thấy muội áy náy gì, nhưng sao quản lý nhà cửa cho Ngũ hoàng tử thì không dám? Khai thật đi, muội động tâm rồi hả? Sợ làm không được khiến hắn thất vọng sao? Sợ tiêu hết tiền của phu quân sao?”
Hương Nhu cười khổ sở. Mấy cái người này, ngày đầu nàng được gả về phủ, A Bình và A khiêm còn mài kiếm trên mái nhà phòng tân hôn, Song nhi, với Vũ nhi còn có chút cảnh giác. Giờ thì hở một chút là gán ghép nàng với Minh Doãn.
Nàng thầm nghĩ, tiền đến tay mà phải giao cho người khác quản lý, còn bao nhiêu dược liệu nàng chưa mua, nỗi khổ của nàng ai thấu? Nhưng mà tiền của Minh Doãn thì không được.
“Đại ca khác, Minh Doãn khác. Mọi người đều biết muội chỉ ở đây hai, ba năm là nhiều. Minh Doãn nói cho cùng không phải đại ca muội, muội không thể động vào tiền của chàng. Vài năm nữa muội và chàng không còn quan hệ, đã nợ chàng một món nợ ân tình cho muội một danh phận, lại nợ cả một đống bạc, muội thật sẽ không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Hơn nữa chàng ấy nuôi ăn cả Nhã Trúc viện này, nên yêu cầu chúng ta làm chút việc quản lý cũng không phải là yêu cầu quá đáng.”
Sở dĩ Hương Nhu nhờ A Khiên và Song nhi vì hai người này một người trong quân đội, quản lý hàng nghìn tướng sỹ còn được, nói gì một cái phủ Ngũ hoàng tử nhỏ bé? Còn Song nhi thì lớn lên trong cung, quy tắc, đối nhân xử thế, cũng như cách thức xử lý công việc trong gia đình hoàng tộc đương nhiên là có hiểu biết.
A Bình và Vũ nhi đều lớn lên trong dân gian, lớn một chút liền phiêu bạt giang hồ. Giao phủ Ngũ hoàng tử cho hai người này chỉ sợ sẽ biến nó thành phủ của võ lâm bang chủ mất. A Bình và Vũ nhi đương nhiên hiểu điều này nên không có ý kiến. Song nhi thì có chút bất mãn, vì A Khiêm đường đường là nam tử hán mà lại phải làm mấy việc vụn vặt nơi hậu trạch. A Khiêm không nói gì, từ phó tướng của Bình An vương gia trở thành hộ vệ của An Bình quận chúa, giờ lại thăng cấp làm quản gia thì cũng có sao. Mạng hắn là do nàng lượm về, nàng chỉ đâu, hắn đánh đó, nàng bảo gì hắn làm vậy. Có điều hắn không thể làm thay nàng cả đời được, vì thế A Khiêm bắt Hương Nhu cũng phải đi theo học cách quản lý nhà cửa với hắn và Song Nhi.
Hương Nhu và Minh Doãn dù không ở cùng một viện nhưng có giao ước cách hôm lại ăn tối với nhau một lần. Dù sao hai người cũng phải đóng kịch cho thái hậu và hoàng thượng xem. Mà ngoài nàng ra, Minh Doãn không có người phụ nữ nào khác, nếu cứ không gặp nhau, ai làm việc của người ấy thì đến khi thái hậu hỏi chuyện Hương Nhu quả thật không đối đáp được.
Hơn nữa lần trước thông qua việc trêu chọc A Khiêm và Song nhi, Hương Nhu cũng bóng gió nói với Minh Doãn việc hắn và nàng ít qua lại cũng khiến gia nhân trong nhà bàn tán. Ai mà biết được trong đám gia nhân đó có tai mắt của thái hậu với hoàng thượng hay không. Vì thế mà sau đó trước mặt người khác Minh Doãn càng tỏ ra quan tâm tới Hương Nhu hơn. Ban đầu là giả giả thật thật, nhưng chả biết từ bao giờ Minh Doãn trở lên thực sự quan tâm săn sóc với phu nhân hờ này hơn. Ngày nào không gặp, không biết chút tin tức gì của nàng hắn cũng cảm thấy sốt ruột, lo lắng.
Hôm đó Minh Doãn qua Nhã Trúc viện dùng cơm tối. Thấy Hương Nhu đang đầu bù tóc rối xem sổ sách do Song nhi và A Khiêm tổng kết lại. Vũ nhi ngồi một bên giúp nàng ghi chép lại những điểm chú ý. Thấy hắn đến, Vũ nhi dừng bút đi dâng trà.
Hương Nhu đang đọc dở sợ quên nên với bút tự ghi. Nhìn nét chữ của nàng, Minh Doãn tí nữa té ghế mà ngã. Thằng cha nào nói nét chữ như người thì chém chết cả họ nhà nó đi. Con nít năm tuổi còn viết đẹp hơn nàng. Chữ nàng xấu vô cùng, các nét đậm nhạt không đâu vào đâu, miễn cưỡng lắm mới có thể nói là đọc được. Thấy hắn trợn mắt nhìn trang giấy, nàng cười ngượng ngùng nói.
“Thiếp không quen viết!”
Minh Doãn cầm tờ giấy, lắc đầu liên tục, hắn hỏi.
“Nàng biết đọc chứ?”
Nàng đẹp thế nên hắn quên mất xuất thân của nàng, dù sao nàng cũng lớn lên trong dân gian. Nữ tử trong dân gian đa phần là không biết chữ. Đùng một cái nàng đổi thân phận thành quận chúa, rồi sau đó là hoàng tử phi. Nhưng mà hoàng tử phi mà không biết chữ thì cũng kỳ cục thật. Nhưng nếu không biết chữ sao sổ sách trong phủ mấy tháng qua nàng đều xử lý ổn thỏa? Nha hoàn của nàng làm à? Đang mải nghĩ hắn giật mình nhận ra Hương Nhu đang nhìn hắn bằng đôi mắt có vẻ tự ái. Hắn vội xua tay.
“Không sao, không sao, nếu không biết ta sẽ dạy nàng!”
Nàng chu môi định nói gì đó thì Vũ nhi dâng trà đã nói chen vào.
“Ngũ hoàng tử nói thế sẽ khiến phu nhân giận dỗi đấy. Nàng ấy mỗi ngày đọc sách một, hai canh giờ, sao có thể không biết đọc. Nhưng nàng lười viết chữ, nô tì ở bên cạnh nàng tám năm có lẻ rồi mà số lần nàng cầm bút viết chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”
Ai đó xấu hổ nói.
“Vì viết xấu nên thiếp ít cầm bút.”
“Thế sao được, vậy ta giúp nàng luyện chữ, được không?”
Nàng nhìn Minh Doãn, đôi mắt tuyệt đẹp chớp chớp vài cái. Minh Doãn thầm than, sao bao lâu rồi vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với sắc đẹp của nàng?
“Được, thiếp sẽ luyện chữ, nhưng có một điều kiện.”
Minh Doãn khẽ nhăn mặt, đã bỏ thời gian luyện chữ cho nàng nàng còn muốn đặt điều kiện sao? Vũ nhi khẽ cười giải thích là các vị sư phó của nàng trước đây không có cách nào bắt nàng cầm bút luyện chữ được. Từ mắng mỏ đến nịnh nọt cũng không ăn thua. Hôm nay nàng đồng ý là nể mặt Minh Doãn lắm rồi. Minh Doãn tí nữa phì cười vì cái lý do để nàng có thể ra điều kiện. Thật đúng là mười bảy tuổi rồi mà còn con nít, chẳng lẽ đòi cho kẹo mới chịu đọc bài sao?
“Chàng dạy cả thiếp và Tiểu Duệ nữa, thằng nhóc đã chín tuổi. Thiếp dạy nó đọc được rồi, nhưng nếu cứ đi theo thiếp thì sợ chữ nó cũng sẽ xấu như thiếp.”
“Nàng như vậy mà coi là biết viết và định dạy viết sao?”
Ai đó đỏ mặt, lý nhí nói.
“Biết viết chứ, mỗi tội xấu thôi!”
Sau khi phát giác ra chữ viết của phu nhân nhà hắn thối không ngửi được, Minh Doãn chợt thấy lo lắng, không hiểu Hương Nhu đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ thế nào. Hắn khéo léo vin vào việc Vũ nhi nói nàng mỗi ngày đọc một, hai canh giờ sách để hỏi xem nàng đọc sách gì, kiến thức của nàng đến đâu. Bất quá sau khi hỏi han một hồi cộng với đi một vòng quanh thư phòng của nàng, hắn té ngửa vì sách nàng đọc chỉ có tiểu thuyết, dư địa chí, sách bát quái, tiểu thuyết diễm tình và sách y dược. Khi được hỏi về thi từ ca phú, mặt nàng ghệt ra. Minh Doãn cười khổ, thái độ như thế có nghĩa là sao? Hắn cố tình vờ như không thấy biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt của Hương Nhu, hắn nói.
“Trăng hôm nay rất đẹp, nàng thử làm một bài thơ xem nào?”
Khuôn mặt Hương Nhu càng méo xẹo, thi phú của nàng tệ hại không thua gì khả năng quản lý tiền bạc của nàng. Bất quá để Minh Doãn lôi ra đống sách bát nháo kia thì cũng xấu hổ thật, phải làm gì để lấy lại chút mặt mũi đây? Nàng nhìn trời nhìn đất nhìn mây một hồi, thấy Minh Doãn vẫn trầm ngâm đợi nàng làm thơ. Thôi vậy, từ bé đến giờ ta chưa đi ăn cắp, ăn trộm của ai cái gì, giờ vì chút mặt mũi của bản thân đành đạo văn vậy. Nàng hắng giọng.
“Phu quân chàng nghe thiếp đọc thì đừng quá kinh ngạc nhé!”
Minh Doãn cười cười nói: “mời”.
Nàng bèn hắng giọng đọc.
“Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.”
Đây là bài thơ cổ duy nhất mà nàng nhớ. Đừng có quên nàng trở về đây lúc mới tám tuổi, còn chưa học được nhiều kiến thức hiện đại, nhớ được bài thơ này là vì khi đó Đinh Lăng ôn thi vào cấp ba, cứ ông ổng đọc bài này nên nàng mới nhớ.
Thơ của đại thi hào có khác, mặt Minh Doãn quả nhiên kinh ngạc vô cùng. Hương Nhu cúi đầu xoắn khăn tay, bụng tự nhủ, mình có thể hiện quá không?
Một lát mới thấy Minh Doãn lắp bắp nói.
“Nếu… nếu làm thơ khó quá thì không làm cũng được. Bất quá… trí nhớ của nàng rất tốt, hóa ra nàng cũng thích bài thơ này.”
Oái, hic, nàng đúng là không có duyên với nghề đạo văn. Nguyên lai là thế giới này cũng có Đỗ Phủ sao? Đại ca mấy lần đối ẩm, đều lôi thơ ăn trộm ra đọc, khiến người người kinh ngạc, nói hắn là võ tướng có tài văn chương cao nhất trong lịch sử. Thế mà có lần nào bị phát giác đâu. Ngẫm lại mới nhớ những bài thơ mà Đinh Lăng chọn đều là những bài viết rất gần giai đoạn hiện đại, khoảng thế kỷ mười bảy, mười tám gì đó nên ở thời đại này không ai biết. Đại ca trộm văn nhiều nên có kinh nghiệm. Chỉ khổ thân nàng lần đầu tiên đạo văn đã bị chỉ mặt. Hương Nhu có chút quẫn bách, nàng đỏ mặt cười giải thích.
“Haha, phu quân, thiếp đùa chàng đấy, không ngờ chúng ta cùng thích thơ của Đỗ Phủ.”
“Đỗ Phủ?”
“Ưm?”
Minh Doãn quả thật không dám nhìn thẳng vào mặt phu nhân nhà hắn mà nói, hắn liếc mắt nhìn sang chồng sách cao nhất trên giá, nói thật nhanh.
“Kì thật bài thơ đó là của Lý Bạch, bất quá… cũng nhiều người nhầm lẫn giữa Đỗ Phủ và Lý Bạch.”
Tránh cho phu nhân nhà hắn thẹn quá hóa giận, hắn vội làm bộ không để ý đến nàng, quay mặt về phía giá sách, đưa tay đỡ chồng sách trên cao xuống. Nhưng Hương Nhu vì câu đính chính tên tác giả mà có thẹn quá hóa giận hay không thì hắn không biết vì ngay sau đó hắn bị hấp dẫn bởi chồng sách vừa bê xuống. Đó là những cuốn sách rất quý viết về âm nhạc, nhiều cuốn tưởng đã thất lạc từ lâu vậy mà vừa vặn có trong thư phòng của nàng.
Minh Doãn vốn rất yêu thích âm luật nên nhìn thấy chỗ sách này thì trở lên vô cùng cao hứng. Liếc mắt lại thấy một cây cổ cầm đặt ở một bên thư phòng. Hóa ra phu nhân nhà hắn là cao thủ chơi đàn. Minh Doãn nhếch mép cười, không biết thi phú thì hàng ngày nàng tấu một khúc đàn hòa với tiếng sáo của hắn, ừm… cảm giác cũng không tệ.
Hắn quay lại nhìn Hương Nhu, cười ấm áp.
“Hóa ra nàng thích âm luật, có thể cho ta thấy khả năng đàn của nàng không?”
Mặt Hương Nhu càng đỏ bừng, nàng cúi đầu, hai bàn chân di di vào nhau. Đám Vũ nhi thấy hai người nói chuyện đã rời khỏi phòng từ khi nào, nên chẳng có ai giải cứu cho nàng. Minh Doãn lại cho là nàng thẹn thùng nên càng động viên. Hắn kéo nàng đến bên bàn để cổ cầm, ấn nàng ngồi xuống.
“Cây cổ cầm này quả nhiên là đàn tốt.”
Đàn do đệ nhất nhạc sư Nam Hạ tặng, sao có thể không tốt được. Nghĩ vậy nhưng nàng không đáp lại, nàng còn không biết làm sao để từ chối lời đề nghị đánh đàn của Minh Doãn. Thấy hắn cứ nhìn nàng chờ mong, không có ý định bỏ qua cơ hội. Nàng nói.
“Phu quân, quả thật thiếp không biết chơi đàn.”
Minh Doãn khẽ cười, liếc mắt nhìn đống sách, nhìn cây đàn, rồi lại nhìn nàng. Không biết chơi sao lại giữ những thứ này trong thư phòng?
Hương Nhu cắn môi một lát mới đáp.
“Thiếp vì học đòi các tiểu thư quyền quý khác nên mới sắp xếp những thứ này trong thư phòng.”
Nàng lại vừa cắn môi vừa đáp.
“Cây cổ cầm, và đống sách này thiếp tìm thấy trong kho của đại ca nên cứ vậy mà mang tới đây trang trí thư phòng…”
Minh Doãn kinh ngạc nghe giải thích, hắn nhìn mười đầu ngón tay trắng noãn lộ ra bên ngoài tay áo của nàng. Đích thực nàng không thể đàn sao? Nhìn đống cầm phổ trên tay sắp xếp theo thứ tự năm xuất hiện, bên cạnh mỗi phổ cầm còn có ghi chép cẩn thận về hoàn cảnh xuất xứ của mỗi bản nhạc, lại vuốt tay trên bề mặt sáng bóng của cổ cầm, Minh Doãn thấy có chút tiếc nuối. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt diễm lệ của phu nhân nhà hắn, Minh Doãn cố nén nỗi thất vọng, cười gượng.
“Không sao, không biết có thể học. Ta sẽ dạy nàng.”
Nàng có nói là nàng muốn học đàn sao? Hương Nhu ngẩng đầu đánh giá Minh Doãn một chút. Lòng nàng khẽ động, giây phút nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, nhưng nàng lại có cảm giác hắn đang nhìn một ai khác chứ không phải nàng. Tâm tư nàng quá nhạy cảm hay nàng nghĩ quá nhiều?
“Kỳ thực, nghĩa phụ trước đây cũng có dạy thiếp đàn mấy năm, nhưng thiếp vô năng, học không được, không phiền chàng nhọc công dạy.”
Lời nói thoáng có chút tự ái, nhưng Minh Doãn không nhận ra, vẫn trầm ngâm nghĩ làm thế nào để bắt nàng học đàn. Hương Nhu thấy hắn có vẻ không định từ bỏ ý định, bèn kéo vạt áo lên một chút, hai bàn tay đặt lên dây đàn. Không để Minh Doãn tận mắt thấy tài nghệ của nàng, phỏng chừng hắn sẽ không từ bỏ ý định ép nàng học. Minh Doãn thấy Hương Nhu định gảy đàn thì tràn đầy hứng khí, bàn tay cầm quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay chợt dừng lại, ánh mắt hắn đầy trông mong nhìn về phía Hương Nhu. Minh Doãn cho rằng nãy giờ nàng đưa đẩy như vậy chỉ vì khiêm tốn mà thôi, nên ánh mắt hắn càng bộc lộ sự chờ mong. Có điều hắn không nhận ra bàn tay phải đặt lên dây đàn của nàng khẽ run rẩy.
Tiếng đàn cất lên, Minh Doãn sững người đến đánh rơi cả quạt. Mới chơi được một lát đã thấy Vũ nhi chạy vội vào cao giọng nói.
“Tiểu thư muội muội bất mãn cái gì, sao lại đàn hành hạ người khác thế?”
Nói xong vừa kịp nhìn thấy cái mặt đen thui của Minh Doãn, Vũ nhi vội bịt miệng, thối lui ra cửa. Ai chứ gia gia nhà các nàng luôn bực mình vì các nàng không gọi Hương Nhu là phu nhân, giờ nàng còn quát chủ tử, không hiểu có phạt nàng như trong mấy quyển tiểu thuyết về gia đình quyền quý không mà tiểu thư nhà các nàng hay đọc không. Vừa lùi đến cửa liền va phải Anh Duệ cũng vừa xinh chạy vào. Tiểu tổ tông này cũng gân cổ nói.
“Đừng đàn nữa, làm đệ giật mình tỉnh ngủ, đêm nay đệ nhất định gặp ác mộng, bắt đền tỷ…”
Nói xong cũng xanh mặt vì nhìn thấy Minh Doãn trong phòng, tên nhóc con này cũng hết sức thức thời, trốn ngay sau lưng Vũ Nhi, chỉ để lộ cái mặt be bé nhìn về phía Minh Doãn xem hắn có phát hỏa không.
Hương Nhu rời tay ra khỏi dây đàn, ngước mắt nhìn Minh Doãn, cười xấu hổ như muốn nói: “Chàng thấy rồi đó, tiếng đàn của thiếp…”
Minh Doãn khổ sở thở dài một cái, vẫy cho Vũ nhi với Anh Duệ lui, đồng thời sai dâng một chum trà, uống cho tiêu hóa hết những gì mới khai quật được từ phu nhân nhà hắn.
Hai người một lớn một nhỏ vừa lui, Minh Doãn cúi xuống nhặt quạt, bàn tay vô tình lướt qua hà bao đeo bên người. Hắn chợt nhớ, hà bao này là Hương Nhu đưa cho hắn sau ngày thành thân vì phong tục Thanh Long quốc là sau ngày thành thân, trượng phu phải đeo hà bao do vợ làm. Hà bao này được thêu mấy ngọn trúc, đường kim mũi chỉ tuy không được tinh xảo nhưng cũng vô cùng khéo léo. Minh Doãn quên mất nàng vốn là một cô gái lớn lên bên ngoài, cha nuôi lại chỉ là một đại phu, nghĩa huynh lại là một thương nhân nhỏ cho nên mấy thứ như cầm kỳ thi họa nàng không tinh thông cũng không có gì là lạ. Một nữ tử bình thường biết đọc chút sách, biết thêu thùa khâu vá, vậy là ổn rồi.
Hắn còn kỳ vọng gì nữa chứ, chẳng phải ban đầu hắn còn sợ rằng nàng là một con tinh tinh từ trên núi xuống đồng bằng sao? Ban đầu chả phải hắn chỉ hy vọng nhan sắc nàng đừng quá dọa người là được thôi sao? Thế nên mặc dù có chút tiếc nuối, nhan sắc kia, nếu tinh thông cầm kỳ thi họa chẳng phải sẽ là một tài nữ hay sao, nhưng Minh Doãn vẫn cố mỉm cười, vừa vuốt nhẹ hà bao vừa dịu dàng an ủi nữ nhân trước mắt.
“Những thứ không biết đều có thể học, không học được thì thôi, một nữ tử có thể tự tay thêu hà bao như thế này cũng là chu đáo, tinh tế lắm…”
Vừa nói đến đây, bên ngoài nghe thấy tiếng “xoảng” của chum trà rơi xuống đất, tiếp theo đó là tiếng chân nam nhân lôi kéo một nữ nhân. Hai người này lôi kéo nhau đi một đoạn khoảng trăm bước thì nam nhân cao giọng nói.
“Lúc nhìn thấy cái hà bao đó ta đã nghi ngờ rồi, muội còn chối. Đã nói là mặc kệ tiểu thư, ai cho muội thêu hà bao giúp nàng ấy? Muội có biết nhìn nam nhân khác đeo hà bao do vợ mình thêu ta giận thế nào không?”
“Nhìn nàng ấy đần mặt ôm cái kim với vải làm hà bao cả canh giờ mà chưa đi được một mũi, nên muội mới…”
Hai người kia ngoài A Bình và Vũ nhi ra thì còn ai khác? Hương Nhu mặc dù không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng nàng cũng không có ý nói dối. Nàng nhìn cái hà bao của Minh Doãn, áy náy muốn nói thật nhưng người tập võ như Minh Doãn, thính lực tốt, từ đoạn đối thoại của A Bình và Vũ nhi đoán ra được câu chuyện. Hắn kéo kéo cái hà bao, cố giấu nó vào trong vạt áo, không dám nhìn mặt nương tử hắn, cố gắng vớt vát cho nàng chút thể diện.
“À, kỳ thật, nữ nhân không nhất thiết là phải biết thêu thùa.”
Hương Nhu nghe thế liền nở nụ cười. Nhìn nụ cười vô tâm vô phế của nàng Minh Doãn có chút lắc đầu. Haizz, Đinh Lăng ơi, huynh đúng là có một cô em gái cực phẩm. Nàng ngoài xinh đẹp ra thì bới mãi vẫn chẳng thấy có điểm nào đáng lưu tâm.
Minh Doãn quay người rời khỏi Nhã Trúc Viện, hắn tưởng hắn che dấu rất tốt nhưng ai đó đã nhận ra nét thất vọng trong mắt hắn. Hương Nhu nhìn theo bóng Minh Doãn đến khi mất hẳn mới buông xuống nụ cười và cúi nhìn bàn tay phải của mình. Khi nhìn thật kỹ mới thấy được các đầu ngón tay hơi run rẩy, nàng cười buồn. Có ai muốn làm cái bình hoa di động, người đẹp không não hay kẻ vô dụng đâu. Dù là trước đây hay bây giờ tài thêu thùa và làm thơ của nàng vẫn không thể nào cứu vãn, nhưng nhiều năm trước bàn tay này chẳng phải viết được những nét chữ thanh tú xinh đẹp, cũng gẩy lên được khúc nhạc khiến người người si mê hay sao?
Chương 13 << >>
Chương 15