Xuất bạc để mua đó em! . Để chị thêm chữ cho dễ hiểu.Và chỉ cần nàng thích sẽ xuất bạc mua.
Em nghĩ để mưa bạc hay hơn. Bạc mua? Cái này lần đầu em nghe thấy có phải là bạc mưa không chị?
Viết hoa nhầm rồi tỷ.Nhưng Tiểu muội của hắn lại xuống ngựa, mặc kệ hôi thối ôm thằng nhóc vào lòng.
Chương 10Quần áo ướt dính chặtt vào người làm lộ ra các đường cong cơ thể.
“… Còn nữa, ài, cái này …”
Cách thừa.“… Nghe nói ở trong phủ, nàng ta còn nuôi một sủng nam nhỏ tuổi …”
Viết hoa.“… bất quá, tất cả chỉ là lời đồn, điện hạ…”
Ta đang onl bằng đt nên chỉ nhận xét thôi nhé, không nhặt lỗi giúp nàng đưọc.
Đầu tiên là đoạn kể và cả câu thoại nhiều lúc quá dài. Đặc biệt là câu kể, khiến ta đọc nhiều lúc mún té xỉu vì hụt hơi.
Thứ hai là ta thấy thành phần kể hơi nhiều, lược bớt được không nàng?
Thứ ba là cảm giác đối với mấy chương sau của ta không thích thú như những chương đầucucủa nàng. Không rõ nguyên do!
Ừm, đoạn về sau kể về cuộc sống của nàng Tiểu Nhu ở Thanh Long quốc, ta cũng thấy nó không hấp dẫn bằng những chương đầu. Nhưng truyện mà, có đoạn này đoạn kia, theo cảm xúc nên...Nhưng có chương mới thì vẫn tag ta nhá.
Cô không thích bi kịch, chỉ sợ mấy chương sau cô cầm dép đập chị.Chị năng xuất quá! Em mới bắt đầu chương 3 thôi à. Nhưng thấy không khí chương ba cứ khang khác hai chương còn lại!
Châm cứu và thêu thùa là vận động tinh (tinh trong tinh xảo nhé) nghĩa là cần sự khéo léo, linh hoạt của đôi tay (cần sử dụng và phối hợp nhiều nhóm cơ nhất), nên Nhu không thể làm được rồi. Chữ viết có thể cải thiện đôi chút, chứ châm cứu thì hết cách rồi...Em muốn biết tại sao Hương Nhu là Dược Vương, dù không thể châm cứu cho mình thì có thể chỉ đạo người khác châm cứu, tại sao lại không chữa khỏi tay.
Tội nghiệp Hương Nhu, dù đánh đàn, viết chữ không được nhưng châm cứu cứu người cũng không được thì thật là buồn.
Cám ơn bạn đã ủng hộ, ghé thăm truyện mình thường xuyên nhé!Hay quá. Mà cũng hài hước nữa, đọc mà đau bụng ghê. Hihi