Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ai biểu trêu vào bà cô Hương Nhu này, bị quay cho vài vòng là vẫn còn nhẹ, may mà chưa bị xẻo thịt.=))=))=))=))=))=))
P/S.
Chương 15.
Tô Bằng con trai thừa tướng đại nhân thì kỳ họa đều ở mức khiến người ta muốn bái sư.
=> Tô Bằng, con trai thừa tướng đại nhân thì kỳ họa đều ở mức khiến người ta muốn bái sư. (nên có dấu phẩy ngăn cách)
“Ta nghe nói Thái Tử Đại Việt mang Tam công chúa sang Nam Hạ liên hôn, tình cờ gặp Lục công chúa một lần đã nhất kiếm chung tình, vì vậy mà cầu hoàng đế Nam Hạ tác thành.
=> nhất kiến hay sao chứ nhỉ.
Chương 16.
“Cô… cô… cô”
=> thiếu chấm cuối câu nhé.
“Nàng thân là …”
=> “Nàng thân là…”
“Nếu chàng định giáo huần thiếp thì tha cho thiếp đi.
=> giáo huấn
“Ngoài muội với Vũ Nhi ra còn có Song Nhi và A Kiêm đi cùng nữa, nhưng hai người đó ghét mùi thuốc nên không ở trong y quán.”
=> A Khiêm
Ở y quán, mọi người gọi các nàng là Trần tỷ Trần muội.
=> Ở y quán, mọi người gọi các nàng là Trần tỷ và Trần muội.
Minh Doãn cũng không muốn A Kiêm với A Bình xẻo thịt y.
=> A Khiêm
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Xin lỗi nhé, đọc hoài đọc hoài quên mất không like, hôm nay phải like bù.
Nhìn chung chuyện của bạn vô cùng hấp dẫn, thú vị và hài hước. Có điều mình thấy truyện của bạn hơi "im hơi lặng tiếng" bạn ạ. Hầu như là nói ít hiểu nhiều vậy. Mình chỉ muốn góp ý nho nhỏ một chút xíu thôi nhá: Bạn cho thêm thoại một chút được không. Lời thoại sẽ giúp bạn bộc lộ cảm xúc của nhân vật một cách trực tiếp, đỡ phải nói dài dòng, hãy để người đọc được suy ngẫm về nhân vật.
Tất nhiên đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, bạn không cần phải quan trọng hóa nó đâu.
Mình sẽ tiếp tục theo dõi nhé.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Em thích vụ hỷ mạch!
Cho Tô tiên sinh hết máu háo sắc
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Xin lỗi nhé, đọc hoài đọc hoài quên mất không like, hôm nay phải like bù.
Lời thoại sẽ giúp bạn bộc lộ cảm xúc của nhân vật một cách trực tiếp, đỡ phải nói dài dòng, hãy để người đọc được suy ngẫm về nhân vật.
Tất nhiên đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, bạn không cần phải quan trọng hóa nó đâu.
Mình sẽ tiếp tục theo dõi nhé.
Vừa nhận được bão like của bạn. Rất cám ơn vì đã ủng hộ.
Haha cuối cùng có người giống ta. Công nhận bà "êvy" này kiệm lời thoại đến phát sợ lun. Ta nhìn đoạn nào cũng dài "một thước dây" có hơi bị ngán :-o.
Cám ơn góp ý của hai bạn, mình sẽ để ý hơn ở những chương sau.
bupbecaumua cám ơn em đã soi bài cho chị.
Starlight Chị lại khoái nhất cái đoạn thuốc dưỡng thai =))=))=))=)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 11} Tỷ hãy cảm ơn vì nhà em lại đang... mất nước. :(
Nói rồi hắn lại ngật ngưỡng rời giường bước tới kháng (từ này có nghĩa gì ta :P) cách đó không xa và nằm xuống để lại tân nương tử với câu hỏi: đặc biệt là ý gì?
Vợ hờ của hắn cũng không quay đầu lạ (lại) khi được hỏi, nàng chỉ nhu thuận đáp.
Thân hình nhàng (nàng) nhỏ nhắn xinh xắn khoác lên bộ cung trang rực rỡ cũng không làm mờ đi nét kiều mị của nàng (bỏ đi cho đỡ lặp từ tỷ) mà chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng
Chớp mắt cả hai đã tiến tới ngự (Ngự) thư phòng
Thái độ của thái hậu khiến Minh Châu, Minh Ngọc, và Minh Hỷ công chúa thể hiện thái độ (em nghĩ chỗ này nên bỏ, đỡ lặp từ ;)) khó chịu ra mặt
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 17: Sinh thần của vương gia

Sinh thần của Bình An Vương gia, thân là em rể kiêm bằng hữu tốt đương nhiên phu thê nhà Minh Doãn không thể vắng mặt được. Có điều Hương Nhu xin phép về trước vài ngày để giúp Đinh Lăng chuẩn bị vì dù sao Đinh lăng cũng chưa cưới vợ, những việc như tổ chức tiệc rượu hắn không hiểu. Minh Doãn đương nhiên là hào sảng đồng ý.

Ngày thứ ba Hương Nhu về nhà ngoại, buổi tối ngồi một mình trước mâm cơm, Minh Doãn cảm thấy có chút gì đó nhơ nhớ. Dù sao thì thời gian gần đây ngày nào cũng gặp mặt, tối nào cũng có người ăn cơm cùng. Minh Doãn đã sớm quen với việc giành ăn với nàng, quen với nụ cười đắc ý của nàng mỗi khi giành được cái gì ngon từ tay hắn, quen với việc nhìn nàng và mấy nô tỳ chí chóe với nhau.

Đã vậy mỗi sáng lên triều nhìn cái mặt hớn hở của ông anh vợ hờ, Minh Doãn lại càng bực mình. Đinh Lăng luôn miệng kêu “muội muội thế này, muội muội thế kia” khiến Minh Doãn muốn gào lên “có lý nhà nào con gái đã kết hôn lại về nhà đẻ một lèo mấy ngày như thế không?” Nhưng ngẫm lại Đinh Lăng là người rõ nhất màn giả cưới của hắn, sao hắn dám kêu ca.

Thị vệ hộ thân của Minh Doãn, Bùi Thất, cuối cùng cũng gợi ý.

“Ngày mai đã là sinh thần của vương gia, điện hạ qua bên đó sớm một chút cũng là lẽ thường tình thôi.”

Minh Doãn quay sang mắng tên thị vệ là nhiều chuyện khiến y vô cùng uất ức, nhưng điều khiến y uất ức hơn cả là một lát sau Minh Doãn cắp đít rời phủ đến phủ Bình An vương gia. Một tên sai vặt dẫn Minh Doãn vào thư phòng tìm Đinh Lăng.

Vừa thấy Minh Doãn thì anh rể hờ đã cất giọng hỏi với vẻ đầy đắc ý.

“Sao có mấy hôm mà đã nhớ vợ rồi sao?”

“Anh vợ nói gì vậy, là đệ nhớ huynh!”

Vị vương gia nào đó trầm lặng lại, một hồi lâu mới nói.

“Dù ta hai mươi lăm tuổi chưa cưới vợ, bên ngoài cũng có một số lời đồn không hay nhưng Minh Doãn à, ta nói thật với đệ là ta không thích đàn ông!”

“…”

Nói chuyện được mấy câu Minh Doãn ôm cục tức đi tìm vợ. Hy vọng khả năng chọc tức không di truyền được.

Gần đến hậu viện thì Minh Doãn nhìn thấy một bóng trẻ con trên người đầy xà bông chạy vọt qua hắn. Ngay sau đó là một cái bóng mặc đồ trắng khác cũng vọt qua. Thân ảnh cả hai đều biến mất nhưng tiếng hét chói tai của cả hai vẫn vang vọng lại.

“Tiểu Duệ, đệ đứng lại đó cho ta!”

“Ngày nào cũng bắt đệ tắm, tỷ bị bệnh nghiện sạch sẽ hả?”

“Sao cũng được, ít nhất cũng phải dội hết xà bông và mặc đồ đã.”

“Tỷ phi lễ nhìn hết của đệ rồi, tỷ phải chịu trách nhiệm cuộc đời đệ!”

“Câm miệng và lại đây mặc đồ không thì nha hoàn cả phủ này phải chịu trách nhiệm cho đệ.”

Cái thằng nhãi Tiểu Duệ này được phu nhân nhà hắn tắm cho sao? Lại còn đòi phu nhân nhà hắn chịu trách nhiệm nữa chứ. Minh Doãn nhún chân dùng khinh công nhảy hai bước đã tóm được con chuột đang chạy đẩy về phía Hương Nhu. Thấy nàng cầm khăn bông định lau người cho thằng nhóc, Minh Doãn nhíu mày cướp lấy cái khăn rồi quấn Tiểu Duệ thành một cục xách lên đưa cho Vũ nhi vừa chạy tới.

“Thay quần áo cho thằng nhóc này, từ bây giờ việc tắm cho thằng nhóc không được để phu nhân động tay.”

Phu nhân nhà hắn tùy hứng thành tính đã đành, hắn bao che cho nàng được nên mới để mặc, nhưng nơi này vì chuẩn bị tiệc mà có biết bao hạ nhân đang tấp nập đi lại. Người ta sẽ đánh giá nàng ra sao? Vài năm nữa hắn cho nàng cái hưu thư, vừa là người đàn bà bị chồng bỏ, vừa mang tiếng không quy củ không giữ lễ, nào ai dám cưới nàng?

Trong lòng Minh Doãn khẽ thở dài một tiếng, lo lắng cho nàng nhiều thế hắn chắc sắp thành nhị ca của nàng rồi. Có điều hắn không biết hình ảnh này đã trở nên vô cùng quen thuộc trong Bình An vương phủ. Mà có thể đến bây giờ hắn cũng chưa nhận ra “sủng nam” của vợ hờ nhà hắn là ai.

Vũ nhi đón lấy thằng nhóc, khẽ đáp “vâng”, không quên đưa tay che miệng cười. Thằng nhóc vẫn chưa yên phận, ngỏng cổ lên gào.

“Tỷ phải chịu trách nhiệm với đệ!”

“Ta cũng nhìn thấy, để ta chịu trách nhiệm có được không?” Minh Doãn cả giận trừng mắt nhìn thằng nhãi con.

Thằng nhóc nghẹn giọng bị Vũ nhi xách đi.

“Sao chàng lại tới đây?”

“Ta tới xem chuẩn bị đến đâu rồi, có cần ta giúp gì không. Nhưng nàng còn có thời gian tắm cho Tiểu Duệ thì chắc cũng không hề bận rộn.”

“À, vừa rồi muốn thử đồ mới để diện ngày mai cho Tiểu Duệ lại phát hiện người nó bẩn quá nên bắt tắm. Lần nào tắm cho thằng nhóc cũng mệt chết đi được.”

Minh Doãn bỗng đỏ mặt quay đi, đưa cho Hương Nhu cái quạt. Hương Nhu nhíu mày khó hiểu nhìn cái quạt.

Minh Doãn vẫn không quay đầu lại, nín cười thấp giọng nói.

“À, ta nghĩ nàng nên đi thay đồ!”

“Á!”

Ai đó nhìn xuống thấy vạt áo trước ngực ướt cả, vải dán chặt vào thân thể. Vừa rồi có lẽ do giằng co với Tiểu Duệ mà một nút áo bị bật ra để lộ một chút cái yếm nhỏ màu hồng cánh sen bên trong. Nàng không nghĩ được việc dùng quạt che mà vội đưa hai tay che ngực chạy bán sống bán chết.

Chiếc quạt buông giữa không trung không ai đón. Minh Doãn nhìn cái quạt rơi, lại nhìn người đang cong mông chạy, khóe miệng hắn nhếch lên. Phu nhân nhà hắn hóa ra sẽ cuống cuồng lên khi xấu hổ.

Minh Doãn quyết định ở lại phủ Bình An vương gia tối hôm đó. Trong bữa cơm, khi bị cướp mất miếng đậu phụ chiên giòn, Đinh Lăng cau mặt hỏi cậu em rể.

“Này, đã nói là không cần giúp gì sao đệ không hồi phủ, ở đây làm gì?”

“Về phủ ăn mình buồn!”

Thấy phu nhân nhà mình khựng đũa lại một chút nhưng lại nhanh chóng đoạt ngay lại miếng cá ngay trước đũa hắn, còn gã anh rể hờ cười tà ý.

“Thế tối ngủ mình có buồn không?”

Phu nhân nhà hắn lườm anh vợ hắn cháy mặt, còn hắn thủng thẳng nói.

“Huynh đang tự hỏi bản thân đấy à?”

Đại tướng quân Diêm vương sống, hai mươi lăm tuổi chưa vợ, nghẹn giọng. Hồi lâu sau mới từ tốn hỏi.

“Thế tối nay cần sắp xếp mấy phòng?”

Phu nhân nhà hắn lại tiếp tục lườm anh vợ hắn.

“Mấy hôm nay tụi nô tỳ chạy loạn chuẩn bị tiệc ngày mai, quận chúa, Ngũ hoàng tử, vương gia đừng bắt chúng nô tì lát nữa phải đi dọn thêm một phòng nữa.”

Song nhi ra vẻ khổ sở than nhưng ánh mắt nàng thì đầy vẻ tà mị. Hương Nhu mặt không đổi sắc, nụ cười trên môi nhàn nhạt. Đinh Lăng lên tiếng.

“Vậy thì chung phòng đi, mấy người cũng vất vả rồi, không thể kiếm việc thêm cho mọi người được.”

Hô hô, Minh Doãn có lên tung hô anh rể không nhỉ? Đầu tiên là ép cưới, giờ lại ép hắn động phòng. Minh Doãn ho khan hai tiếng, đánh nhanh mắt nhìn sang phu nhân nhà hắn. Nàng vẫn cười, thả ly rượu xuống nhìn sang hắn và Đinh Lăng.

“Nói vậy thì phải chung phòng rồi, tối nay phiền đại ca chiếu cố cho phu quân muội. Nghe nha hoàn của phu quân nói phu quân có thói quen đi tiểu đêm, tốt nhất đại ca nên để phu quân nằm ngoài.”

Miếng rau cần vừa đưa lên miệng Minh Doãn rơi xuống còn ông anh rể thì hóc xương gà.

....

Tối ngày hôm sau, đích thân đương kim hoàng thượng tới chúc mừng khiến cho Bình An vương phủ vô cùng náo nhiệt. Hương Nhu dường như không thích náo nhiệt, nàng chỉ xuất hiện một chút đầu bữa tiệc rồi sau đó lấy lý do không khỏe mà lui về phía sau.

Mặc dù chỉ một thoáng xuất hiện nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hương Nhu chính thức xuất hiện trước mặt giới quan lại quyền quý kinh thành. Đám đàn ông không chút e dè thể hiện sự si mê khi nhìn ngắm nàng. Luôn bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy thảo nào nàng không thích xuất hiện trước đám đông. Đinh Lăng cũng thật sáng suốt khi luôn che giấu cô em gái trong phủ, nếu không số người đến xin cầu hôn nàng thực sự sẽ đạp nát cửa Binh An vương phủ.

Ai cũng nói Minh Doãn may mắn chiếm được người đẹp. Nhiều vị bằng hữu còn cười trêu chọc hắn thân thiết với Bình An vương gia nên mới đi "cửa sau" lấy được người đẹp. Mỗi người một ly kính rượu nên Minh Doãn nhanh chóng say túy lúy. Hắn phải nhờ thị vệ đưa ra ngoài hồ hóng gió cho tỉnh rượu.

Ánh trăng sáng, hồ lộng gió, ngồi một lát Minh Doãn thấy khá hơn, đang định quay lại bữa tiệc thì hắn thấy vạt áo vàng khuất sau một lối rẽ nhỏ. Trường bào màu vàng ngoài đương kim hoàng thượng ra còn ai vào đây? Thấy tò mò Minh Doãn bám theo.

“Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!”

Minh Doãn nghe thấy giọng nói thanh thanh của phu nhân nhà hắn. Hoàng huynh hắn đang một tay chống tường, dồn Hương Nhu vào tường, một tay cầm lấy tay nàng. Có vẻ hoàng thượng cũng khá say.

“Ta đã cho người điều tra, nàng và Minh Doãn chưa từng gặp nhau trước khi cưới, vậy tại sao đại ca nàng lại nói lưỡng tình tương duyệt? Đó là khi quân, khi quân đấy biết không?”

“Hoàng thượng, người say rồi!”

Hương Nhu cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay hoàng đế. Trông dáng vẻ nàng khá chật vật. Phía bên trái A Bình tiến tới, Minh Doãn nhìn thấy hắn vội đưa mắt lắc đầu. Thị vệ của hoàng đế chắc chắn đang ẩn lấp đâu đó. Hắn biết tính hoàng huynh, nếu A Bình cản hoàng huynh, y nhất định sẽ bực mình, có khi sẽ ban chết cho A Bình. A Bình do dự một chút, nhưng thấy Minh Doãn cũng ở đó nên lùi lại vài bước, có điều ánh mắt vẫn dừng lại ở Hương Nhu.

“Nàng không muốn gả cho ta đúng không?”

Hương Nhu im lặng, cố gắng né tránh khuôn mặt hoàng đế cứ tiến sát lại gần.

“Chưa gặp ta lần nào sao nàng lại không muốn gả cho ta? Là Đinh Lăng không muốn gả nàng cho ta sao? Là hắn muốn liên kết với Ngũ đệ để lật đổ ta sao?”

Hương Nhu đẩy nhẹ hoàng đế ra, hắn hơi loạng choạng một chút, chống tay vào tường phì phò nói.

“Mỹ nhân, đi theo một kẻ không chí hướng như Ngũ đệ nàng đành lòng sao?”

Minh Doãn không xuất thủ vì muốn nghe tâm ý của hoàng huynh hắn, nhưng đến mức này thì hắn không chịu được nữa rồi. Minh Doãn nhanh như chớp tiến tới, che mắt thị vệ của Minh Phi điểm huyệt ngủ y. Hắn giao Minh Phi cho thị vệ của y và nháy mắt cho A Bình trở lại bữa tiệc nói với Đinh Lăng là hoàng đế say quá nên trở về rồi. Còn Minh Doãn đỡ lấy Hương Nhu. Nàng nhìn hắn hỏi.

“Chàng ở bên cạnh được một lúc rồi đúng không?”

“Ừ!”

“Chàng đứng nhìn người khác trêu chọc vợ mình sao?”

Nhìn cái môi bĩu ra giận dỗi của Hương Nhu, Minh Doãn chợt muốn cười to. Đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận là phu nhân của hắn để chất vấn hắn. Vì thế hắn cố ra giọng trượng phu của nàng mà hỏi.

“Nàng cứ cho là phu quân của nàng rình bắt gian tại trận đi. Nàng nói xem tại sao hai người lại lén lút gặp nhau?”

Hương Nhu lườm Minh Doãn một cái rồi mới thở dài nói.

“Thiếp không biết, thiếp đang đi tìm Tiểu Duệ vì sợ hôm nay toàn quý nhân, nhỡ nó đắc tội với ai thì không hay, chẳng hiểu sao lại gặp hoàng đế.”

Nàng liếc nhìn Minh Doãn rồi ý nhị nói.

“Tâm ý của hoàng thượng có vẻ bất mãn với chàng và đại ca.”

“Đừng lo lắng gì. Ta và đại ca nàng sẽ không sao hết! Nàng cũng không sao cả, có ta và đại ca nàng bảo vệ nàng rồi.”

Vừa nói Minh Doãn vừa lấy khăn tay lau sạch bàn tay Hương Nhu vừa bị hoàng đế cầm, hắn nhẹ giọng nói.

“Vì muốn biết tâm ý hoàng huynh nên vừa rồi để nàng chịu ủy khuất, là ta không đúng, xin lỗi nàng.”

Hắn ngừng một chút lại nói.

“Theo một kẻ không chí hướng như ta nàng đành lòng không?”

Hương Nhu ngạc nhiên nhìn Minh Doãn, ý chàng là sao? Chàng quên chúng ta chỉ là giả sao? Nhưng nhìn đôi mắt buồn bã của Minh Doãn, nàng thôi không cố rút tay ra khỏi bàn tay Minh Doãn, nàng cười nhẹ.

“Thiếp chỉ cầu mong bình yên thôi, theo chàng thiếp có đành lòng không?”

Minh Doãn nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng của Hương Nhu một hồi lâu. Cuối cùng hắn nắm tay nàng kéo đi, cả hai không quay trở lại bữa tiệc nữa.

Chương 16 << >> Chương 18
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên