Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 18: Nạp thiếp cho Minh Doãn

Sau lần đụng mặt hoàng thượng ở Bình An vương phủ, để an toàn cả Đinh Lăng và Minh Doãn cùng nhất trí lấy lý do cáo ốm để hạn chế việc Hương Nhu tiến cung vấn an thái hậu. Hoàng đế dường như cũng lén lút ra tay phía phi tần của mình. Hoàng hậu hai lần triệu Hương Nhu tiến cung, Hoàng Phi một lần, Hoàng quý phi cũng hai lần. Nhưng Minh Doãn đều thay mặt cáo ốm.

Nếu là phu nhân nhà quan lại bình thường chắc đã bị chỉnh đến chết rồi. Nhưng Hương Nhu là ai chứ, nàng đâu chỉ có thân phận cao quý là phu nhân của Ngũ hoàng tử, nàng còn là tiểu muội được Bình An vương gia vô cùng sủng ái. Ngoài Hoàng đế ra ai dám đụng vào Ngũ hoàng tử và Bình An vương gia. Còn hoàng đế không thể vô duyên vô cớ triệu đệ muội vào cung được. Hơn nữa trước khi thành thân nàng đã cáo ốm không ít lần, nên cũng chẳng ai làm khó được nàng.

Minh Doãn tới thỉnh an thái hậu, lại thấy hắn tới một mình, bà có vẻ phật ý. Bà cố gắng lắm mới bắt được thằng con út này cưới vợ. Rõ ràng là cả hai rất xứng đôi, ấy thế mà hoàng tử phi cứ đau ốm liên miên khiến cho giấc mộng bồng cháu của bà mãi vẫn chỉ là giấc mộng. Hai đứa con trai sao lại khác nhau đến vậy? Một đứa thì ham mê nữ sắc vô độ, chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên. Lâu nay thái hậu đã chán chẳng buồn ngồi đếm xem con trai cả đã cưới bao nhiêu cô vợ.

Cậu con út thì chung tình quá mức, lúc nào cũng lạnh nhạt với nữ nhân. Nếu không phải em gái Bình An vương gia đẹp khuynh thành khiến hắn động tâm thì thái hậu sợ rằng con trai út của mình khi chán quan trường sẽ đi tu mất.

Thằng con cả thì con cái nhiều vô số, đám con trai con gái phải xếp ra đếm riêng thế mà cũng đã thấy đến thập nhị hoàng tử với thập tam công chúa, mà năm nay hắn mới có hai mươi bảy cái xuân xanh chứ mấy. Thằng con út thì giờ bên gối một đứa con trai, nửa đứa con gái cũng không có. Quả thực là quá mức khác biệt. Cố nén một tiếng thở dài, thái hậu dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất mà hỏi.

“Nhu nhi vẫn bệnh hả?”

“Mẫu hậu, nàng trong người không được khỏe, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.”

“Thái y trong cung vẫn đến thăm khám chứ?”

“Hai ngày thái y lại tới một lần. Mẫu hậu yên tâm, nàng chỉ cần điều dưỡng tốt là được.”

Thái hậu nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng ấy cứ từ từ mà điều dưỡng nhưng con trai ta không thể từ từ mà có nhi tử được, nó đã hai ba, hai tư rồi. Vương tôn quý tộc nào có ai đến tuổi nó mà chưa có đứa con nào đâu. Ngặt một nỗi thái hậu còn e sợ uy quyền của Bình An vương gia nên không dám ép.

Bà cố tình cho thái y trong cung tới chẩn bệnh vì muốn tìm xem có phải hay không hoàng tử phi không thể sinh con. Nếu có lý do này thì Bình An vương gia cũng không thế nói gì được, bà có thể quang minh chính đại nạp thiếp cho con trai bà. Có điều thái y trở về chỉ lắc đầu nói Ngũ hoàng tử phi thân thể nếu điều dưỡng tốt thì việc mang thai không thành vấn đề gì. Nhìn sắc mặt thằng con có vẻ tươi tỉnh, thái hậu quyết tâm nói vào việc chính.

“Doãn nhi, con đã gần hai tư rồi mà chưa có nhi tử.”

Mới nghe đến thế Minh Doãn đã thấy rét run cả người. Mấy tháng trước chưa vợ thì bắt lấy, giờ lấy rồi lại còn đòi nhi tử. Hắn với Hương Nhu quan hệ như ca ca với muội muội thì lấy đâu ra nhi tử mà cho thái hậu xem.

“Nhu nhi lại bệnh tật liên miên thế.” Thái hậu thăm dò ý tứ thằng con, thấy hắn vẫn im lặng vội nói tiếp.

“Ta nghĩ con nên nạp thêm mấy người thiếp. Ta có nói chuyện với hoàng huynh con, hắn rất phấn khởi, còn nhờ hoàng hậu lập giúp ta một danh sách. Con xem ưng ý ai ta sẽ làm chủ cho con.”

Minh Doãn cười lạnh, quả nhiên có sự tham gia của hoàng huynh. Biết tính hắn rồi mà vẫn tìm cách nhét đàn bà vào phủ hắn. Nói cho cùng có phải hắn cướp vợ của huynh ấy đâu, huynh muội nàng ấy rõ ràng không nguyện gả cho hoàng huynh, còn bản thân hắn là bị Đinh Lăng vừa dụ dỗ vừa cưỡng ép cướp nàng ấy làm vợ. Chuyện này rõ là hắn oan, thế mà hoàng huynh vẫn cứ chĩa mũi nhọn vào hắn. Thật là khổ.

“Mẫu hậu biết tính nhi thần rồi đấy. Khó khăn lắm nhi thần mới quên được Ngọc nhi để tiếp nhận Hương Nhu, giờ nàng đang đau ốm, mẫu hậu bảo nhi thần nạp thiếp, chuyện đó nhi thần không làm được.”

Nói rồi Minh Doãn phất áo đi mất, tỏ vẻ mình vô cùng giận dữ. Biết được thái hậu sẽ rất đau lòng và buồn bực vì thái độ của mình nhưng hắn không làm khác được. Nếu mà chọn cách giải quyết mềm mỏng thì giờ phủ của hắn chắc hẳn đã nhét thêm cả chục mỹ nhân rồi.

Có điều Minh Doãn là con trai thái hậu, bà sao có thể trách cứ, thế nên trong lòng bà âm thầm tức giận cô con dâu mà mình không thể đụng vào. Thân thể yếu ớt, không phục vụ được chồng, không sinh được con thì phải biết nạp nữ nhân cho chồng chứ. Em gái của Bình An vương gia thì sao, dù thế nào cũng chỉ là một nữ tử trong dân gian, chẳng có chút phong phạm thiên kim tiểu thư gì. Thái hậu âm thầm tự nhủ nhất định phải cẩn thận dạy dỗ nàng một phen.

Còn chưa rời khỏi điện của thái hậu hắn nghe thấy có tiếng gọi theo.

“Hoàng huynh…”

Minh Doãn nheo mắt nhìn thấy Minh Châu công chúa đang bước nhỏ chạy theo. Nàng không chỉ là muội hắn mà trước đây còn là bạn khuê phòng của Ngọc nhi nên cũng rất thân thiết với hắn.

“Có chuyện gì vậy? Muội là công chúa sao có thể chạy loạn như vậy?”

Minh Châu bĩu môi.

“Chả nhẽ quận chúa từ trong dân gian nhà huynh có thể quy củ hơn muội?”

Minh Doãn có chút nghẹn giọng, Hương Nhu quả thật vô cùng tùy hứng, nhưng có hắn với Đinh Lăng che chắn nên tiếng xấu không thể truyền vào được đến trong cung mới phải chứ. Chắc hẳn Minh Châu chỉ nói bừa thôi. Minh Doãn nghiêm giọng nói.

“Muội đừng có nói bừa về hoàng tẩu.”

“Hoàng tẩu, hoàng tẩu, con yêu tinh xinh đẹp đó đã làm gì quyến rũ huynh mà huynh quên mất cả Ngọc tỷ, còn cao giọng nói chuyện với muội?”

Cái gì mà yêu tinh xinh đẹp, đang định cao giọng mắng thì Minh Doãn nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của Minh Châu, lòng hắn chợt chùng lại. Bản thân hắn cũng nghĩ đời này sẽ không lấy vợ nữa, vậy mà…

“Chuyện của huynh muội không hiểu đâu, tìm huynh có chuyện gì? Nếu chỉ để mắng hoàng tẩu thì huynh không nghe cũng không cho phép.”

Minh Doãn bảo vệ Hương Nhu chỉ đơn giản vì nàng đáng được như vậy. Nàng chẳng làm gì sai để người ta mắng nhiếc khinh thường. Có điều khuôn mặt Minh Châu càng thêm ủy khuất, nàng cắn môi nghẹn ngào.

“Huynh quên Ngọc tỷ rồi, huynh…”

Minh Doãn quay người bước đi. Chuyện của hắn không đến lượt người khác phán xét.

Minh Châu vội giữ tay hắn lại.

“Huynh thật quá đáng, muội có chuyện muốn nói.”

Nàng đắn đo rồi nhìn trái nhìn phải, nhìn bộ dạng lấm lét của nàng, Minh Doãn khẽ cười nói.

“Nếu là chuyện khó nói hay là theo huynh hồi phủ rồi nói?”

“Không, muội không muốn nhìn thấy con hồ ly… à, ý muội là hoàng tẩu!”

Minh Châu đáp vội, rồi nàng quyết đoán ghé tai Minh Doãn mà nói.

“Hôm trước muội qua chỗ hoàng hậu, thấy tẩu ấy nói chuyện với hoàng thượng, huynh ấy nói phải đề phòng huynh vì sợ huynh và Bình An vương gia liên kết với nhau. Giọng điệu của hoàng thượng rất đáng sợ làm muội rét run lên. Muội sợ là…”

Minh Doãn giật mình nhìn kỹ lại muội muội mình. Trong lòng hắn bất ngờ trào dâng giận dữ. Hắn là bào đệ (em cùng cha cùng mẹ) với hoàng đế. Bao năm qua hắn yên phận không hề muốn so đo thiệt hơn với huynh ấy thế mà tâm tư huynh ấy vẫn phòng ngừa hắn ngược xuôi. Rõ ràng nói hắn là kẻ "không có chí hướng" vậy mà sao vẫn nghi kỵ hắn? Không phải vì cái kẻ đang ngồi trên ngai vàng là bào huynh của hắn thì liệu hắn có mỉm cười khi người khác nói hắn là kẻ không có chí hướng được không? Minh Doãn nhíu mày, mím chặt môi, một hồi lâu sau kìm nén được cơn giận mới nói.

“Cám ơn muội đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý hơn. Chuyện như thế này lần sau không thể nói bên ngoài được.”

Nhìn bóng Minh Doãn khuất đi, Minh Châu vẫn còn vẻ hậm hực trên mặt. Đúng là hồ ly mà, nghe Lan tiệp dư người đi cùng hoàng thượng tới dự thọ yến của Bình An vương gia thì rõ ràng hoàng thượng đã bị sắc đẹp của cô ả quận chúa đó quyến rũ. Đám nô tài của điện Bảo An cũng nói ngày nàng ta tới tham kiến, huynh ấy cũng nhìn không chớp mắt.

Hoàng hậu và thái hậu cũng nói hoàng thượng có ý nạp ả hồ ly đó làm phi để kiềm chế Bình An vương gia, ấy thế mà cuối cùng nàng ta lại thành hoàng tử phi của Ngũ ca. Hoàng thượng ca ca có thể nuốt trôi được cục tức này không? Với tính cách bá đạo của hoàng huynh, luôn tranh giành thứ tốt nhất, đẹp nhất thì e rằng huynh ấy có thể làm ra chuyện gì đó không hay ho.

Nàng ta xuất hiện khiến Ngũ ca quên mất Ngọc tỷ, lại khiến hai ca ca nàng yêu quý nhất xung khắc nhau, bảo sao nàng không ưa vị hoàng tẩu này. Nàng thầm nhủ nhất định sẽ khiến vị hoàng tẩu này sống không dễ dàng gì. Hạ quyết định xong, Minh Châu xoay người quay trở lại cung thái hậu.

Chương 17 << >> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 19: Chả nhẽ hắn đã từ từ động tâm?

Tối đó về muộn, Minh Doãn tiến thẳng tới Nhã Trúc viện dùng bữa. Nhìn khuôn mặt ngây thơ con trẻ của Hương Nhu, bực bội trong lòng hắn tiêu tan mất nửa.

Hương Nhu luôn ăn mặc đơn giản, màu sắc trang phục trung tính. Nếu ở trong Nhã Trúc viện thì tóc luôn tết gọn để sau lưng hoặc buộc hờ bằng một dải lụa mỏng. Trên đầu không tìm nổi một món đồ trang sức. Tác phong của nàng cũng vô cùng tùy tiện. Nàng không quy củ như thế nhưng lại luôn khiến hắn có cảm giác thoải mái và gần gũi.

Từ hôm phát hiện ra “tài năng” thư pháp của phu nhân mình thì sau bữa cơm tối, Minh Doãn luôn dùng một canh giờ để luyện chữ cho Hương Nhu và Tiểu Duệ. Dù không ép nàng học đàn nhưng Minh Doãn vẫn vô cùng cố chấp trong việc luyện chữ. Phu nhân nhà hắn dù là phu nhân hờ đi nữa vẫn không thể nào để lộ ra là không biết viết được. Dù sao nếu vứt bỏ cái mác Ngũ hoàng tử, thì hắn vẫn là tài tử kinh thành, nữ nhân của hắn sao có thể đến viết cũng không nên thân?

Để thể hiện khí khái đàn ông, hắn không bắt phụ nữ và trẻ em phải rồng rắn đến chỗ hắn, hắn tự mình đến Nhã Trúc viện dạy học. Có nhiều thời gian ở đây hắn mới phát hoảng vì tác phong của phu nhân nhà hắn. Trước đây cách ngày mới gặp một lần, ăn xong bữa tối lại đi nên hắn không rõ lắm. Mà đám nô tì thị vệ trước đây khi thấy mặt hắn vẫn quy củ ổn thỏa. Nhưng khi tần suất hắn xuất hiện ở Nhã Trúc viện cao như gần đây thì cả chủ tớ đều dần bộc lộ bản chất. Hóa ra trước đây đám nô tì, nô tài này toàn đóng kịch trước mặt hắn.

Minh Doãn lần đầu tiên giáo huấn Hương Nhu về việc tư duy cấp bậc và lễ nghĩa. Nàng yên tĩnh lắng nghe, không phản bác. Đợi đến khi hắn nói xong, nàng mới cười mà nói quan điểm của mình.

“Thiếp và Vũ nhi, Song nhi thân thiết với nhau như tỷ muội, cùng lớn lên bên nhau gần chục năm nay. Trong lòng thiếp họ là tỷ tỷ của thiếp. Còn Bình ca ca, huynh ấy là thị vệ của nghĩa phụ, đã theo thiếp cũng gần mười năm nay, huynh ấy cứu mạng thiếp không biết bao nhiêu lần, trong lòng thiếp huynh ấy không phải là người ngoài, không phải nô tài, huynh ấy là ca ca của thiếp. Còn Khiêm ca ca và Tiểu Duệ, thiếp có duyên với họ. Chung sống với nhau một thời gian, họ cũng như người thân của thiếp vậy.”

Nàng ấp úng một chút.

“Cả… cả chàng cũng vậy. Ở đây, đại ca, Vũ nhi, Song nhi, A Khiêm, A Bình, Tiểu Duệ, và… và chàng nữa, mọi người là gia đình của thiếp.”

Minh Doãn ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy. Gia đình là gì? Sinh ra trong gia tộc đế vương, Minh Doãn không dám hỏi bản thân câu hỏi đó. Vậy mà hôm nay, tiểu tiên nữ nói hắn là người nhà, là gia đình của nàng. Hắn đã từng khao khát có gia đình riêng, có hắn, có Ngọc nhi của hắn, và có những đứa con của hắn và Ngọc nhi.

Khi Ngọc nhi rời bỏ hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình. Hóa ra trong mắt tiểu tiên nữ này, gia đình chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lòng hắn chợt thấy ấm áp, ít ra trong gia đình của nàng, có hắn. Dù biết nếu thừa nhận thì địa vị của hắn và đám nha hoàn, thị vệ kia trong lòng nàng là như nhau, có khi hắn không bằng bọn họ vì nàng mới biết hắn mà thôi. Nhưng lòng hắn vẫn thấy ấm áp.

Minh Doãn không tiếp tục giáo huấn nữa, hắn quay sang bắt đầu dạy học cho hai học trò một lớn một nhỏ của mình.

Hương Nhu đúng là không nói dối, nàng biết đọc, còn đọc rất tốt. Nhiều cuốn sách chứa những từ cổ xưa, tối nghĩa, nàng vẫn đọc được. Nhưng chữ của nàng thì… Luyện chữ được hơn tháng, chữ Tiểu Duệ viết ra còn tốt hơn nàng. Nói nàng thì nàng biện bạch.

“Già rồi, tay cứng, khó cầm bút hơn bọn nhỏ. Hơn nữa Tiểu Duệ thông minh như thế, làm sao thiếp bằng được.”

Minh Doãn nghiến răng thầm nghĩ: mười bảy tuổi mà già với ai, mà có ai lại tự nhận mình kém thông minh hơn một đứa trẻ bằng thái độ thoải mái như nàng không? Hắn chỉnh tay cầm bút cho nàng mãi không được. Bực mình thò tay ra nắm tay nàng, đưa từng nét chữ. Viết được mấy chữ rồi mới nhận ra người trong lòng có biểu cảm cứng đờ. Hắn vội buông tay, sờ sờ mũi.

“Xin lỗi, vừa rồi phi lễ với muội!”

Tiểu tiên nữ cười.

“Không sao. Nếu huynh có ý đồ đã không bóp tay muội đau thế.”

Vừa nói nàng vừa chìa tay cho hắn xem. Quả thực vừa nãy bực quá, hắn bóp tay có hơi mạnh, bàn tay nàng đỏ ửng cả lên. Hắn cười xấu hổ, thấy trong phòng không có ai, Tiểu Duệ ngủ gục trên mép bàn. Không gian có chút ngượng ngùng, hắn giao bài tập viết cho nàng rồi rời khỏi Nhã Trúc viện. Chợt nhớ quên cây quạt. Hắn rảo bước quay lại, vừa định đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy tiếng Tiểu Duệ.

“Ngũ hoàng tử quân tử quá đi thôi, đệ đã giả vờ ngủ cho hai người có không gian riêng mà chẳng có kết quả gì.”

“Đệ nói linh tinh gì thế?”

“Quận chúa tỷ tỷ, tỷ không thích Ngũ hoàng tử sao? Đệ thấy huynh ấy rất được mà!”

Chẳng phải hắn luôn coi nàng là tiểu muội muội sao? Chẳng phải hắn sợ nàng thích hắn sao? Vậy sao bây giờ toàn thân hắn có chút căng cứng, hồi hộp chờ câu trả lời của nàng?

Không gian bên trong tĩnh lặng. Tai hắn như dài thêm vài phân. Cuối cùng hắn nghe thấy… tiếng ré lên của Tiểu Duệ.

“Chữ của tỷ bị chê thì tại tỷ, sao lại lấy mực bôi đen hết bài viết của đệ? Tỷ là danh môn khuê tú cái nỗi gì? Đến viết còn không viết được, nói gì là cầm kỳ thi họa, tỷ thật không xứng làm quận chúa, là hoàng tử phi…”

“Đệ có im đi không? Ai nói ta không biết cầm kỳ thi họa? Thực ra thì cầm, à không nói đến cầm, thi họa, à ừm bỏ qua thi họa, chơi cờ thì…”

Hương Nhu tự kiểm điểm bản thân rồi giật mình nhận ra đúng là cầm kỳ thi họa nàng chẳng được cái gì cả. Kỳ thực, từ khi tay phải vô dụng, nàng cũng luyện tập tay trái nhiều. Nhưng khi đó nàng lại sợ, nếu tay trái nàng có thể thay thế tay phải, liệu những người trong hoàng cung Nam Hạ có tìm cách phế nốt bàn tay trái của nàng không? Run sợ vì ý nghĩa đó, nên nàng chỉ dám lén lút luyện tập vẽ phác thảo bằng tay trái. Nàng vẽ tay trái cũng khá ổn, nhưng cũng chả đáng để được gọi là kỳ tài, chỉ gọi là biết vẽ mà thôi. Còn thơ phú với đàn nhạc thì chẳng phải là không có cách nào cứu vãn sao? Nhắc đến cờ còn thảm hơn. Đắc Hưng ngày trước chẳng bắt nàng thề độc không bao giờ được khai ra hắn là sư phụ cờ của nàng đó sao? Hắn nói vì sợ người đời cười chê hắn. Chả nhẽ cờ của nàng tệ hại thật sao? Ấp úng một hồi nàng cong môi lên cãi cố.

“Ai nói là danh môn khuê tú thì nhất định phải tinh thông cầm kỳ thi họa chớ, tỷ còn rất nhiều tài mà đệ chưa biết đâu…”

“Đừng nói dối nữa, đơn giản nhất là viết tỷ còn không làm được…”

Hương Nhu thẹn quá hóa giận, hét lên.

“Thằng nhãi kia, xem tỷ tỷ thu thập ngươi như thế nào!”

Tiếng động truyền ra là màn cãi nhau ỏm tỏi và tiếng ném đồ vật. Sau đó là tiếng gầm lên của Song nhi - người quy củ nhất của Nhã Trúc viện.

Minh Doãn tin toàn bộ lễ nghi của Hương Nhu là do Song nhi dạy. Nếu không có Song nhi, e rằng Nhã Trúc viện chủ tớ sẽ loạn lên hết. Vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng mở tung, Tiểu Duệ phi ra ngoài trốn. Hương Nhu bị Song nhi tóm được đang véo tai giáo huấn. Nhìn thấy hắn, Song nhi vội vàng thu tay lại và quy củ thi lễ rồi nhàn nhạt thưa.

“Ngũ hoàng tử tha tội, nếu không nặng lời như thế với phu nhân, nàng sẽ không nhớ được một chút quy củ nào.”

Hương Nhu xấu hổ, xoa tai cười gượng chuyển chủ đề.

“Chàng quay lại có chuyện gì?”

“Ta quên quạt!”

Minh Doãn liếc mắt nhìn vào bàn tập viết thì giật mình vì nhìn thấy chiến trường để lại của Hương Nhu và Tiểu Duệ. Cái bàn vung vãi bút, giấy, chèn giấy, mực thì lem hết lên bàn và thảm dưới chân, còn cái quạt của hắn thì không biết đã bị ném tới nơi nào rồi. Hắn thở dài.

“Thảo nào Song nhi giận thế!”

Nàng mở to mắt nhìn hắn.

“Thiếp tưởng chàng phải mắng Song nhi vì không biết chủ tớ, dám to tiếng với thiếp chứ.”

“Hừ, nếu không có Song nhi, nàng còn thiếu quy củ đến mức nào nữa?”

Hắn gõ đầu nàng một cái rồi xoay người đi.

Sao hắn thấy có chút thất vọng nhỉ? Tại vì hắn chưa nghe được câu trả lời mà Tiểu Duệ hỏi nàng chăng? Từ bao giờ người con gái này lại khiến hắn quan tâm đến vậy? Người con gái này, chả nhẽ đã từ từ khiến hắn động tâm?

Chương 18 << >> Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 20: Bình An vương gia cưới vợ.

Cách vài bữa Bình An vương gia lại tới ăn cơm chực, bữa cơm đương nhiên là màn tranh cướp đồ ăn như thường lệ.

Được cái không lần nào Đinh Lăng đến mà không mang quà. Hắn quả là vô cùng thương yêu cô em gái này. Có đồ gì tốt cũng mang đến cho nàng, còn nói: mua đồ cho nàng phải mua đồ nàng thích nhất, nếu không biết đồ đó nàng có thích không thì phải chọn thứ đắt nhất. Sủng nịnh như thế mà chỉ đổi lại một cái bĩu môi của nàng “Đại ca, huynh lấy vợ đi thôi.” Minh Doãn cũng tin nếu Đinh Lăng cưới vợ bệnh cuồng em gái có thể giảm bớt đi.

Hôm nay tâm trạng của Bình An vương gia tương đối nặng nề, khi tranh ăn còn bị hụt mất mấy miếng thịt bò. Nghe nói hoàng thượng quyết định tứ hôn cho hắn và Tứ công chúa Bùi Minh Hỷ.

Bùi Minh Hỷ là cô công chúa xấu nhất trong số bốn nàng công chúa chưa xuất giá, tính tình cũng vô cùng khó chịu. Là ca ca của Minh Hỷ nên hắn biết, vì xấu người xấu tính nên cho đến giờ, đã mười chín tuổi mà chưa xuất giá. Đáng lý thái hậu cũng muốn gả quách nàng đi rồi. Nhưng nàng đắc tội với hoàng thượng nên bị huynh ấy cố tình ngó lơ việc hôn sự của nàng. Ngoảnh đi ngoảnh lại nàng đã mười chín, đã được xếp vào hàng ngũ gái ế.

Chẳng cần nói, cả ba người đều biết việc tứ hôn này chắc chắn là hoàng thượng trả thù việc Đinh Lăng không muốn gả em gái cho y. Tứ hôn cho Đinh Lăng và tìm cách nhét nữ nhân vào phủ Minh Doãn, quả nhiên hoàng đế rất công bằng với cặp đôi anh vợ - em rể này.

Thấy đại ca thở dài lần thứ mười ba, Hương Nhu gắp trả hắn một miếng thịt bò, nàng nói.

“Chắc không tệ như đại ca nghĩ đâu. Đại ca nghe từ miệng người khác đâu chắc đã chuẩn xác. Biết đâu Minh Hỷ công chúa là người ngoài lạnh trong nóng thì sao?”

Minh Doãn câm nín vì phát biểu của vợ hờ. Nàng coi lời nói của hắn là “nghe từ miệng người khác” sao? Hắn là phu quân của nàng, là ca ca của Minh Hỷ đấy. Thôi được, đợi đại ca nàng cưới về rồi tự tìm hiểu, khỏi mất công “nghe từ miệng người khác.”

Biết mình lỡ lời, Hương Nhu quay sang cười hối lỗi với Minh Doãn một cái, vẫn không quên an ủi đại ca.

“Dù sao cũng là chuyện vui, ca ca đừng rầu rĩ nữa.”

Đinh Lăng thở dài cái thứ mười bốn. Cuối cùng y đặt đũa xuống mâm, trầm mặc nói.

“Dù sao cũng không phải nàng ấy, ai cũng như nhau thôi.”

Y phất áo đứng lên, ra đến cửa vẫn lưu luyến nhìn muội muội của y một cái rồi u oán nhìn Minh Doãn. Minh Doãn thầm nghĩ: buồn cười nhỉ, tiểu muội huynh là huynh ép gả cho ta, vậy mà bây giờ lại nhìn ta như ta cướp muội muội của ngươi. Bất quá hôm nay tâm trạng Đinh Lăng không tốt nên Minh Doãn cũng không có ý định trêu chọc y.

Bóng Đinh Lăng vừa khuất, Minh Doãn vội hỏi.

“Nàng ấy là ai?”

“Là mối tình đầu của đại ca.”

Minh Doãn ngạc nhiên vô cùng.

“Diêm Vương sống có mối tình đầu sao? Ta biết hắn bao nhiêu năm nay rồi có thấy gì đâu? Nàng cũng không gặp hắn gần chục năm, sao biết hắn có mối tình đầu?”

Hương Nhu lườm Minh Doãn một cái. Nàng nói.

“Năm ấy đại ca 16 tuổi, tỷ tỷ ấy là bạn thanh mai trúc mã với đại ca, chuyện xảy ra trước khi thiếp và đại ca tới đây.”

Nàng còn nhớ đó là chị gái hàng xóm, bằng tuổi đại ca, chơi chung với hai anh em nàng từ bé. Từ bé chị ấy đã thích đại ca. Luôn làm cái đuôi theo đại ca đi khắp nơi. Khi đó Hương Nhu còn nhỏ lắm, chưa hiểu yêu là gì, nhưng nàng biết chắc đại ca nàng không hề ghét bỏ chị hàng xóm. Vậy mà huynh ấy luôn đẩy chị gái ấy ra xa, không chấp nhận tình cảm và luôn dùng lời lẽ khó nghe làm tổn thương chị ấy. Sự thật là vì đại ca biết sẽ có ngày phải quay lại thế giới cổ đại này nên huynh ấy mới không muốn gieo vào lòng chị gái ấy dù chỉ một chút hy vọng. Không muốn khi huynh ấy đi rồi chị hàng xóm sẽ khóc.

Hương Nhu không biết hai người đó quen nhau bao lâu, khi nàng nhớ được thì chị ấy đã luôn chơi chung cùng hai anh em rồi. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ nụ cười trong trẻo của chị ấy mỗi buổi sáng kéo rèm cửa sổ nhìn về phía phòng Hương Nhu. Nàng cũng biết lúc đó ở nơi ban công khuất sau tán lá cây, đại ca nàng cũng cười chị ấy. Chỉ có điều nàng nhớ nụ cười của đại ca thật buồn.

Mười sáu tuổi, có thể với người khác là quá sớm để có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng chẳng phải nàng cũng trao hết con tim cho người khác khi còn chưa tới mười lăm tuổi hay sao? Ừ thì nhà nàng yêu sớm là di truyền đấy, nhưng có phải là vì yêu sớm thế nên cả hai anh em mới khổ đau vì tình như thế này không?

Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng thì câu hỏi của Minh Doãn làm Hương Nhu sực tỉnh.

“Si tình như thế sao không cố gắng tìm lại người xưa?”

Minh Doãn chỉ đơn giản nghĩ rằng Đinh Lăng vì nhập ngũ mà chia cắt với cô gái kia. Giờ y có quyền, có thế, và tình cảm vẫn còn sâu nặng tại làm sao lại tỏ ra bất lực như vậy?

Hương Nhu cười buồn lắc đầu, nàng nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ, trả lời hắn bằng một câu hỏi.

“Hơn một nghìn năm cách biệt, chàng bảo có tìm được không?”

Minh Doãn khó hiểu nhìn Hương Nhu, nhưng nàng không giải thích thêm gì nữa, chỉ cười. Trước khi bỏ đi nàng còn nói.

“Chuyện chắc cũng chẳng tệ lắm đâu. Như chàng với thiếp, có phải vì yêu đâu, vẫn sống được với nhau rất tốt sao.”

Nhìn bóng nàng dần xa, Minh Doãn cảm thấy có chút đau lòng với hai chữ “rất tốt” của nàng. Đúng rồi, nàng và hắn có phải vì yêu đâu mà vẫn sống với nhau, và nàng cảm thấy điều đó “rất tốt”. Còn hắn thì sao, hắn có cảm thấy “rất tốt” không? Ban đầu là có, còn bây giờ, hình như là không.

Chương 19 << >> Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chương 18.
Nhưng Minh Doãn điều thay mặt cáo ốm.
=> Nhưng Minh Doãn đều thay mặt cáo ốm.
Một đứa thì ham mê nữ sắc vô đối, chỉ cần nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên.
=> vô độ
Mỗi tội thái y trở về chỉ lắc đầu nói Ngũ hoàng tử phi thân thể nếu điều dưỡng tốt thì việc mang thai không thành vấn đề gì.
=> có điều
Hắn với Hương Nhu quan hệ như caca với muội muội thì lấy đâu ra nhi tử mà cho thái hậu xem.
=> ca ca
Minh Doãn có chút nghẹn giọng, Hương Nhu quả thật vô cùng tùy hứng, nhưng có hắn với Đinh lăng che chắn nên tiếng xấu không thể truyền vào được đến trong cung mới phải chứ.
=> Đinh Lăng
Minh Doãn bảo vệ Hương nhu chỉ đơn giản nàng đáng được như vậy.
=> Hương Nhu
“Huynh quên Ngọc nhi tỷ tỷ rồi, huynh …
=> “Huynh quên Ngọc nhi tỷ tỷ rồi, huynh…”
“Không, muội không muốn nhìn thấy con hồ ly …. À, ý muội là hoàng tẩu!”
=> “Không, muội không muốn nhìn thấy con hồ ly… À, ý muội là hoàng tẩu!”
Muội sợ là …

=> Muội sợ là…”
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chương 19.
Còn Kiêm ca ca và Tiểu Duệ, muội có duyên với họ.
=> Khiêm
“Cả… cả chàng cũng vậy. Ở đây, đại ca, Vũ Nhi, Song Nhi, A Kiêm, A Binh, Tiểu Duệ, và… và chàng nữa, mọi người là gia đình của muội.”
=> A Khiêm, A Bình
Cuối cùng hắn nghe thấy… tiếng ré lên của tiểu Duệ.
=> Tiểu Duệ
Run sợ vì ý nghĩa đó, nên nàng chỉ dám nén nút luyện tập vẽ phác thảo bằng tay trái.
=> lén lút
“Ai nói là doanh môn khuê tú thì nhất định phải tinh thông cầm kỳ thi họa chớ, tỷ còn rất nhiều tài mà đệ chưa biết đâu…”
=> danh môn

Có mấy chỗ chị để Ngọc Nhi và Ngọc nhi không biết là chị chọn cái nào nên em chưa nhặt?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 21: Tần ma ma

Hương Nhu đau đầu nhìn vị Tần ma ma trước mặt. Cuộc sống của các nàng ở Nhã Trúc viện chắc sẽ vì vị Tần ma ma này mà đảo lộn mất. Thái hậu nói Hương Nhu mặc dù xuất thân cao quý, là muội muội duy nhất của Bình An vương gia, nhưng không thể phủ nhận được nàng lớn lên trong dân gian. Nay Hương Nhu đã là dâu hoàng thất nên đặc biệt phái Tần ma ma đến dạy nàng quy củ, lễ nghi cung đình.

Bất quả chẳng biết vị Tần ma ma này nhận bạc của ai ra sức gây khó dễ cho nàng. Cả ngày săm soi, bới bèo ra bọ, tìm đủ mọi cách nói nàng không được cái này, không được cái kia. Còn khó chịu hơn cả ma ma của hoàng hậu Nam Hạ phái tới dạy dỗ nàng trước kia. Nàng thực sự muốn kêu A Bình tóm cổ bà ta ném ra khỏi phủ, nhưng dù gì bà ta cũng là người của mẹ chồng nàng. Nàng luôn lấy cớ sức khỏe không tốt để hạn chế tiến cung, thêm vào đó bụng nàng mãi không có tin vui khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên bế tắc. Bây giờ ma ma do thái hậu gửi tới nàng cũng tống cổ đi thì e rằng bà ta sẽ gọi đại ca vào cung mắng mỏ vì giáo dưỡng muội muội không tốt. Đành phải nhịn.

Nhã Trúc viện của nàng nổi tiếng không quy củ vì trong viện đều là người của nàng, nhưng từ ngày Tần ma ma xuất hiện, tất cả đều phải đóng kịch theo nàng. Tụi A Bình lúc nào cũng phải cung cung kính kính gọi nàng là phu nhân, không dám đùa giỡn. Nàng thì lúc nào cũng phải ưỡn thẳng lưng, đi không động váy, không được nói to, vẻ mặt lúc nào cũng phải lộ rõ sự uy nghiêm. Đến nhai nuốt và cả tư thế đi vệ sinh cũng bị soi mói. Hơn nữa nàng còn phải giả bộ có một chút bệnh tật, nếu không Tần ma ma sẽ viện vào lý do nàng có ốm đau gì đâu mà xin miễn thỉnh an thái hậu, từ đó chụp mũ tội bất hiếu cho nàng.

Tần ma ma tới được chưa đến mười ngày mà chủ tớ Nhã Trúc viện đều như sắp chết đến nơi. Giả bộ có quy củ một tí thì được, chứ ngày nào cũng giả bộ thì quả thực là cực hình. Bản thân Minh Doãn vốn đã không vừa mắt vì sự thiếu quy củ của Nhã Trúc viện, nhưng đành phải mắt nhắm tai ngơ. Có điều từ ngày Tần ma ma tới, nhìn chủ tớ Nhã Trúc viện khổ sở diễn trò, hắn nín bụng cười muốn nội thương.

Đến ngày thứ sáu, Hương Nhu khi bị lôi dậy vào giờ Mão (5-7 giờ sáng) rửa mặt chải đầu để tập nghi lễ buổi sáng. Nhìn ánh mắt oán hận của Vũ nhi tỷ tỷ nàng biết không thể nhẫn được nữa rồi. Song nhi dù sao cũng hầu hạ nàng mấy năm trong cung, nên còn chịu được, chứ Vũ nhi và A Bình là hai kẻ lưu lạc giang hồ, giờ bảo họ vào nề nếp, sao làm nổi? Hương Nhu liếc mắt ra gian nhà ngoài, Tần ma ma đã ngồi ở bàn ăn sáng chờ nàng.

Không hiểu Tần ma ma này là tâm phúc của ai, hẳn người đó vô cùng khó chịu với nàng. Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, hay vị quý nhân nào đó trong cung? Không nghĩ ra nên nàng chẳng thèm nghĩ, là người của ai có quan trọng không. Chẳng phải những năm ở Nam Hạ, có khoảng thời gian nàng một mình chống lại mafia đó sao? Cả hoàng cung Nam Hạ nàng còn chả sợ, huống hồ một Tần ma ma. Muốn dùng bà ta khiến Hương Nhu nàng nếm chút khổ, e là khó khăn đấy.

Tần ma ma đang soi mói cách cầm đũa và nhai nuốt của nàng đột nhiên thấy đau bụng. Nhìn qua thấy thức ăn bà dùng và vị Ngũ hoàng tử phi kia là như nhau, sao chỉ mình bà ta đau bụng. Bà ta vội vàng xin cáo lui, chạy nhanh đến độ mất hết cả phong phạm của một người được xem là chuẩn mực quy củ. Song nhi đang gắp đồ ăn cho Hương Nhu, quay sang nhìn Vũ nhi đầy oán trách.

“Ngươi không chịu được nữa rồi à? Đã nói là nếu làm thế sẽ làm tiểu thư khó xử mà.”

Vũ nhi đang hưng phấn nhìn Tần ma ma chạy, nghe thế mặt nhăn lại, chưa kịp thanh minh thì Hương Nhu đã lên tiếng.

“Là muội!”

Ánh mắt mấy người Vũ nhi ở trong phòng bất chợt sáng lên. Quả nhiên quận chúa nhà các nàng nhịn không nổi nữa rồi. Trước đây nàng là Lục công chúa vô pháp vô thiên của Nam Hạ. Lời đồn Lục công chúa được thánh sủng nên vô cùng kêu căng, ngạo mạn, thanh danh đã xấu đến mức không thể cứu vãn được. Ban đầu những lời đồn thổi này là do hoàng hậu mà bây giờ là thái hậu Nam Hạ và mấy vị phi tần bịa ra bôi đen nàng.

Nàng có cố giải thích cố chứng minh cách mấy cũng không được. Nhưng nàng không làm mà bắt nàng nhận thì thiệt nàng quá, thế nên nói nàng vô pháp vô thiên, nàng nhất định phải vô pháp vô thiên, nói nàng xấu xa kiêu căng ngạo mạn, nàng nhất định phải đúng như thế. Thái hậu và mấy vị phi tần, công chúa sau này ăn quả đắng, nhận phản kích của nàng, uất nghẹn muốn phạt đánh nàng nhưng lại sợ hoàng đế Đỗ Nam trách phạt, chỉ có thể chửi mắng và đặt điều cho nàng.

Có điều một người thanh danh chả có, phẩm chất đã sớm bị nhận định là xấu xa, thì chửi mắng thêm, đặt điều thêm có khiến người ta sợ không? Thời gian ở hoàng cung Nam Hạ, mấy trò thủ đoạn xấu xa hành hạ người khác, Hương Nhu không chỉ được lĩnh giáo qua mà còn tự mình học hỏi, đúc kết kinh nghiệm rồi phát huy lại vô cùng thành công với đám người hậu cung. Sự tình với Tần ma ma bây giờ, không giống trước đây, nhưng muốn quay bà ta như dế quả thật không khó.

Tần ma ma bị tiêu chảy nằm nghỉ mất hai ngày, vốn nghi ngờ bị hạ độc nên bà ta dứt khoát đòi thỉnh đại phu bên ngoài vào khám chứ không để Vũ nhi bắt mạch. Vũ nhi bĩu môi, tùy bà ta vậy. Thuốc tiêu chảy muội muội nhà nàng làm, tuy không hại chết người nhưng mà phải khốn khổ vài ngày là ít. Điểm biến thái trong thuốc tiêu chảy của Hương Nhu là ở chỗ, nó có đặc tính giống hệt ba đậu (một loại gây tiêu chảy) thông thường, nhưng nếu dùng thuốc điều trị tiêu chảy do ba đậu thì bệnh sẽ nặng thêm nhiều lần.

Vũ nhi vốn định bắt mạch kê cho bà ta ít thuốc cho nhanh bình phục để bày trò mới chơi, nhưng bà ta cố chấp vậy thì mặc kệ. Thấy Hương Nhu che miệng cười lúc thái y kết luận mạch tượng và viết đơn thuốc, Vũ nhi thở dài, Tần ma ma còn khổ sở dài dài.

Khó khăn lắm mới đỡ tiêu chảy. Tần mama vác mặt trắng bệch tới gặp Hương Nhu. Thấy nàng tươi tắn, hồng hào, rực rỡ như một bông tường vi diễm lệ, bà ta càng tức. Chắc chắn là mấy ngày trước bà hành hạ vị Ngũ hoàng tử phi này nên cô ta trả thù, nhưng lại không nắm được chứng cứ. Thức ăn thì bà ăn cùng nàng, đại phu thỉnh tới cho thuốc uống càng khiến bà thảm hại hơn, cuối cùng đại phu kết luận là do cơ thể bà hàn khí nhiều, không phải do thức ăn. Nhưng mà tin chắc người đang tươi cười trước mắt bà không tránh khỏi liên quan. Định bụng hôm nay sẽ cho cô ta luyện tập đi đứng đến gãy chân thì đột nhiên Tần ma ma thấy người khó chịu.

“Tần ma ma, bà làm sao thế?”

Hương Nhu nhẹ giọng hỏi thăm khi thấy bà ta ngồi im nhưng khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Nàng thầm nghĩ: đi chết với mấy cái quy củ của bà đi. Rõ ràng là trúng phấn ngứa, hẳn là muốn dùng cả hai tay để cào cấu gãi cho đã ngứa toàn cơ thể nhưng lại vẫn cố gắng nín nhịn ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực, hết sức chuẩn mực. Có điều không thể duy trì được lâu đâu, quả nhiên chưa hết một nén nhang, bà ta đã đứng bật dậy, khổ sở nói cáo lui rồi chạy như tên bắn. Hương Nhu làm bộ hoảng hốt, gọi với theo.

“Còn buổi học hôm nay thì sao?”

Cung nữ đi theo hầu hạ Tần ma ma ngây người chưa biết phản ứng ra sao, lại nghe Ngũ hoàng tử phi cảm thán.

“Đã bảy ngày rồi chưa học thêm được chút nào, cứ thế này đến khi nào mới học xong.”

Cung nữ của Tần ma ma không khỏi cảm phục, vị chủ tử này bị Tần ma ma quay như dế thế mà không hề oán thán, vẫn rất ham học hỏi, thật đúng là người hiền đức.

Đại phu đến khám nói Tần ma ma bị dị ứng phấn hoa do thay đổi thời tiết, có điều giống như lần trước dùng thuốc vào lại ngứa dữ tợn hơn.

Khỏi ngứa thì mặt Tần ma ma lại nổi đầy ban đỏ, khiến bà ta không dám rời phòng, đại phu nói vì cơ thể bà hỏa tính, nên mới phát ra ở mặt.

Tần ma ma tức muốn ói máu, chưa đầy nửa tháng mà lúc nói bà hàn tính, lúc nói bà hỏa tính là sao? Bất quá chỉ thống nhất có một việc là dùng đơn thuốc đại phu đưa thì tình trạng của bà tệ hơn. Đêm ngủ cũng không yên giấc, thường xuyên mộng mị. Đại phu lại chẩn đoán là không hợp thủy thổ. Nhưng ở phủ Ngũ hoàng tử lâu như thế rồi, làm sao mà vẫn không hợp thủy thổ? Tần ma ma không dám kêu khổ, cắn răng chịu đựng.

Thấm thoắt gần hai tháng. Một buổi sáng thức dậy ngắm mình trong gương, không ban đỏ đầy mặt, không ngứa gãi tới nát da, không có cảm giác muốn ở luôn trong nhà xí, mắt không thâm quầng vì mất ngủ do mộng mị, tóm lại là thân thể rất tốt. Tần ma ma cảm thán, cuối cùng cũng khỏi hết bệnh, bà ta quyết định tới Nhã Trúc viện để tiếp tục dạy bảo Ngũ hoàng tử phi. Có điều ra đến cửa thì hắt hơi mấy cái. So với quãng thời gian thân thể khó chịu trước đó thì mấy cái hắt hơi này có đáng gì, cùng lắm chỉ là cảm lạnh nhẹ.

Ngũ hoàng tử phi vẫn ngoan hiền, đoan chính học tập, mặc cho Tần ma ma liên tục bắt lỗi, quay nàng như chong chóng. Nhưng mới học được hơn một canh giờ, Tần ma ma lại hắt hơi vài cái, xem ra có vẻ bị cảm lạnh thật, tối uống bát canh gừng là không có vấn đề gì, đại phu bây giờ toàn một lũ lang băm. Dùng thuốc của bọn chúng chỉ tổ làm bệnh nặng thêm. Có điều một bát canh gừng làm Tần ma ma ngày hôm sau đỡ hắt hơi nhưng Ngũ hoàng tử phi yếu ớt lại liệt giường. Đại phu bắt mạch nói nàng bị lây cảm mạo của Tần ma ma, lại luyện tập nặng nhọc nên mới lăn ra ốm. Đợt ốm này của nàng kéo dài đúng nửa tháng.

Minh Doãn nghe tin thì đuổi Tần ma ma đi. Tần ma ma gào khóc nói oan uổng, nhất định Ngũ hoàng tử phi giả bệnh để đặt điều cho bà ta. Bà ta có chỗ dựa là thái hậu, lại nhận không ít bạc của Minh Châu công chúa. Trước khi bà ta xuất cung, hoàng hậu cũng ý tứ nói với bà phải dạy dỗ em dâu “cẩn thận”, thế nên bà ta mới không để Ngũ hoàng tử phi vào mắt. Hơn nữa thời gian ở phủ Ngũ hoàng tử, bà ta ăn không ít khổ, bệnh tật liên miên. Lại nghe nói tỳ nữ của hoàng tử phi y thuật tinh thông, nên bà ta càng tin chắc mình chịu khổ là do Ngũ hoàng tử phi sắp đặt. Vì vậy bà ta nói, dù gì bà ta cũng là người của thái hậu, không thể đuổi bà ta đi như thế được.

Tần ma ma còn sống chết đòi Minh Doãn cho bà ta một cái công đạo. Minh Doãn cũng có phần khó xử, vì bà ta là người của mẫu hậu. Vuốt mặt phải nể mũi, đạo lý này hắn không thể làm ngơ được. Cuối cùng Minh Doãn đành phải tụ tập người trong Nhã Trúc viện, lại mời một thái y trong cung tới để chẩn mạch cho Hương Nhu.

Thấy Minh Doãn và Tần mama tiến vào viện, Hương Nhu liếc mắt một cái nhưng cũng không ngồi dậy, chui đầu vào chăn, ho khù khụ. Thời gian qua nàng giả ốm đối phó với thái y trong cung nhiều lần rồi. Quả nhiên thái y đưa ra kết luận đúng ý nàng.

“Hoàng tử phi sức khỏe vốn không tốt, lại mắc thêm cảm mạo. Cảm mạo trên cơ thể suy nhược cho nên mới dẫn đến bệnh cảnh trầm trọng như thế này.”

“Thái y, phu nhân nhà nô tỳ cơ thể không khỏe, nên rất chăm chỉ điều dưỡng, lại không dám ra ngoài, đám nô tỳ phục vụ chu đáo, chưa từng để ngài ấy bị lạnh, xin hỏi làm sao mà bị cảm mạo.”

Vũ nhi lên tiếng chất vấn. Nếu bình thường Lâm thái y nhất định sẽ không trả lời. Nhưng hắn chợt nhớ Ngũ hoàng tử phi có một nha đầu y thuật cao siêu. Nàng ta đã điều trị cho Hữu tướng quân khi nàng ta và Ngũ hoàng tử phi hồi kinh với Bình An vương gia. Hẳn đây chính là nha đầu đó, vì thế Lâm thái y đưa mắt đánh giá một chút thấy đó là một cô nương khoảng hai mươi, khuôn mặt thông minh, cử chỉ phóng khoáng, không giống một nha hoàn chút nào.

Đang mải đánh giá cô nương này thì thấy thị vệ bên cạnh nàng ta trưng ra bộ mặt dữ tợn, một tay đặt lên vai nàng ta, một tay sờ thanh kiếm bên hông. Lâm thái y vội nuốt nước bọt quay đi chỗ khác. Hắn chỉ ngưỡng mộ tài năng của nàng ta, có ý gì đâu mà phải lôi kiếm ra dọa. Hắn thành thật trả lời.

“Vậy chắc hẳn có ngoại nhân nào mang mầm bệnh lây cho Ngũ hoàng tử phi rồi!”

Tần ma ma thấy Lâm thái y đưa mắt nhìn Vũ nhi, rồi lại nói ra kết quả bất lợi cho mình. Không đợi Minh Doãn lên tiếng bà ta đã tru tréo mắng.

“Nhà ngươi nhất định là đã bị mua chuộc, ngươi vừa liếc mắt đưa tình với nha đầu kia, tưởng ta không nhìn thấy chắc. Các ngươi hợp lực vu vạ ta!”

Hàm hồ, dù bà ta có được lòng thái hậu đến mấy cũng chỉ là nô tài, Lâm thái y là quan tứ phẩm, há để bà ta mắng chửi sao? Chỉ vin vào điều này cũng đủ lôi bà ta ra đánh rồi. Nhưng Hương Nhu mệt. Tưởng mấy màn bắt nạt trong cung của nữ nhân Thanh Long quốc cao siêu lắm chứ, hóa ra chỉ tầm thường thế này, nàng cũng lười không thèm so đo. Không muốn thanh minh, tranh cãi thì dứt khoát dọa cho sợ chết khiếp đi. Hương Nhu ở trong chăn, hít một chút bột liền ho sặc sụa một trận lớn. Minh Doãn lo lắng vội ngồi xuống giường.

Song nhi cười khẩy, nhanh thế mà đã chán sao? Ho vậy sao nói được gì, ý tiểu thư là để cho các nàng giải quyết sao? Song nhi hất mặt nhìn Vũ nhi một cái rồi nhanh như chớp rút kiếm đang đeo bên hông của A Bình chém liền 4 đường. Sự việc xảy ra trong tích tắc, Minh Doãn vốn học võ công từ bé mà nhìn thấy cảnh này cũng giật mình. Không ngờ nha đầu nhìn có vẻ nhu mì luôn chỉnh sửa quy củ cho phu nhân nhà hắn lại một thân võ công cao cường đến thế.

Tần ma ma còn chưa hết bàng hoàng thì quần áo trên người đã bị rách làm năm, sáu miếng lớn, lộ cả da thịt, trâm cài đầu gãy vụn hết, nhưng cả người bà ta thì không có đến một vết thương.

“Tần ma ma, phu nhân nhà chúng ta là lười tính kế với bà. Quả thực nếu ngài ấy muốn hại bà, chỉ cần nói một tiếng, ta có thể cho bà biến mất mà thần không hay quỷ không biết, sao cần phải tốn công sức vu oan cho bà, lại còn làm hại sức khỏe bản thân?”

Tần ma ma cơ hồ không nghe được Vũ nhi nói gì vì vẫn còn quá kinh hãi.

Những năm tháng trong hoàng cung Nam Hạ đã tạo ra một Hương Nhu như thế đó. Rõ ràng là hại người ta, mà hành động lại đường hoàng như kiểu: ta mà thèm làm mấy việc như thế à? Rõ ràng là trêu trọc Tần ma ma cho chán đi rồi còn dọa cho người ta sợ chết khiếp, thế mà đương sự cuối cùng lại tin toàn bộ lỗi là ở bà ta.

Tần ma ma sau khi kinh sợ cũng ngộ ra, vì sao Ngũ hoàng tử phi phải bày nhiều thứ ra để hại bà ta chứ? Nàng ta là ai, là hoàng tử phi, là em gái của Bình An vương gia đó nha, ví cớ gì mà phải tính kế với bà ta? Nếu mà bà ta hỏi, Hương Nhu trả lời là bày trò cho vui, ở phủ Ngũ hoàng tử buồn chán quá, không kiếm được thú vui tiêu khiển nào, không hiểu câu trả lời này có khiến bà ta tức chết không?

Minh Doãn biết tính phu nhân hờ nhà hắn nghịch ngợm, cũng biết nàng nào có bệnh tật gì, tám phần là Tần ma ma kia bị oan. Nhưng nhìn thái độ bá đạo của chủ tớ các nàng, hắn nén cười giúp nàng diễn nốt kịch.

Thế là ngày hôm sau Ngũ hoàng tử xót vợ, lôi Tần ma ma tới chỗ Thái hậu, làm mình làm mẩy bắt đền thái hậu làm vợ hắn ốm. Nàng ấy đã không khỏe còn bắt học này học nọ, giờ còn bị lây bệnh ốm nặng. Thái hậu dở khóc dở cười, muốn giáo huấn cô con dâu này một tí ai dè lại yếu ớt thế. Đã vậy con trai lại bênh vợ tới mức mang người tới hỏi tội mình. Để thoát khỏi cảnh đau đầu đó, thái hậu buộc phải thu người về, từ đó cũng không cử ai tới dạy dỗ Ngũ hoàng tử phi nữa.

Chương 20 << >> Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Dám quay bà cô Hương Nhu, chỉnh thế vẫn còn nhẹ chán. =))=))=))=))=))=))=))=))
P/S.
Điểm biến thái trong thuốc tiêu chảy của Hương Nhu là ở chỗ, nó có đặc tính giống hệt ba đậu (một loại gây tiêu chảy) thông thường, nhưng nếu dùng thuốc điều trị tiêu chảy do ba đậu thì bệnh sẽ nặng thêm nhiều lần.
=> em tưởng bã đậu mới gây đau bụng chứ nhỉ?
 
Bên trên