Chương 22: Yến tiệc hoàng gia (1)
Không lâu sau đó là tết trung thu. Minh Doãn và Hương Nhu đều phải tiến cung dự yến tiệc hoàng gia. Lâu lắm mới lại nhìn thấy Hương Nhu trong trang phục lộng lẫy, trang điểm và mang đầy đồ trang sức. Minh Doãn vẫn mất một lúc lâu ngây người ngắm nàng. Sau lần giải thích việc ngắm nàng không khác gì ngắm tranh, đồ cổ, Hương Nhu không còn ác cảm với việc bị Minh Doãn nhìn chằm chằm. Nàng cười với Minh Doãn.
“Phu quân đi thôi!”
Có lẽ lâu ngày không mặc quần áo là lượt nên nàng không quen, đi được vài bước liền giẫm phải gấu váy, Song nhi quá xa không kịp đỡ, Vũ nhi lại đang ôm đồ. Minh Doãn vội đưa tay kéo nàng lại. Lực kéo mạnh làm đầu nàng đập nhẹ vào đầu Minh Doãn đang cúi xuống. Có lẽ sợ ngã nên Hương Nhu vòng tay ôm Minh Doãn. Lúc cả hai định thần lại, định tách nhau ra thì phát hiện một món đồ trang sức trên tóc Hương Nhu dính vào tóc Minh Doãn. Cả hai đứng ở tư thế vô cùng mập mờ, mặt cách nhau chưa đến năm centimet.
Hương Nhu cao giọng gọi Vũ nhi, Song nhi, nhưng mà cả hai vừa mới ở đây mà thoáng cái lại chả thấy bóng ai. Gọi mấy lần mà không được, Minh Doãn bắt gặp ánh mắt tinh ranh của Tiểu Duệ đang lấp ló sau cánh cửa, hắn cười khẩy. Không biết nên thưởng hay phạt thằng nhóc này đây?
Minh Doãn và Hương Nhu thay phiên nhau đưa tay lên gỡ. Nhưng cả hai gần sát nhau quá, hơi thở của nàng phả vào cổ hắn khiến hắn không thể tập trung được, nàng lại thấp, đưa tay lên gỡ rất vất vả. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đang cố ngước lên ngay sát cạnh mặt mình. Minh Doãn bỗng không tự chủ được, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Nhưng môi chưa chạm nhau thì hắn thấy đầu tê rần còn nàng khẽ rên lên. Vì cúi xuống đột ngột món đồ dính vào tóc hai người kéo căng giật tóc cả hai. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, Minh Doãn bật cười.
“Ta phi lễ nàng một chút nhé!”
Không đợi Hương Nhu trả lời, hắn ôm nàng sát người rồi nhảy hai bước phi vào trong nhà. Tiếng của Tiểu Duệ rất nhỏ nhưng vì hắn tập võ nên hắn nghe được.
“Úi, châm lửa một chút mà cháy bùng lên thế kia sao? Còn đi dự yến tiệc mà! Song nhi tỷ tỷ đâu rồi…”
Minh Doãn có chút dở khóc dở cười với thằng nhóc này. Hắn mang Hương Nhu đến chỗ chiếc gương đồng. Nhìn vào gương nên chỉ một thoáng sau là món đồ trang sức được tháo ra. Đầu hai người vừa rời ra lập tức Song nhi, Vũ nhi như vừa độn thổ dưới đất trồi lên.
“Ồ sao tóc của Ngũ hoàng tử và phu nhân lại rối tung lên thế, để nô tỳ chỉnh lại nào.”
Minh Doãn nhìn thấy nắm đấm dứ dứ sau lưng Song nhi của Hương Nhu, hắn bật cười lớn.
Trên xe ngựa, còn lại hai người. Cả hai đều im lặng khiến Minh Doãn có chút ngại ngùng. Đột nhiên Hương Nhu hỏi.
“Vừa nãy chàng định hôn thiếp sao?”
Minh Doãn sờ sờ mũi, ánh mắt có phần tránh né Hương Nhu. Cô nương này cũng thẳng thắn quá đi. Hắn khẽ ừ một tiếng. Nàng vẫn chưa tha hắn.
“Sao chàng lại làm thế?”
Minh Doãn không biết phải trả lời thế nào thì Hương Nhu lại hỏi tiếp.
“Vì thiếp đẹp sao?”
“Ừ, một phần, nhưng mà tranh đẹp, đồ cổ đẹp ta cũng đâu có muốn hôn. Ta… ta… nghĩ chắc ta thích nàng.”
Minh Doãn trả lời mà trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn đã hứa với Đinh Lăng, hai ba năm nữa sẽ để nàng đi nên…
Vì xấu hổ trong lòng nên Minh Doãn quay đầu tránh mặt Hương Nhu, vì vậy mà không nhìn ra được tâm tư của nàng. Nàng hỏi hắn.
“Đại ca có nói với chàng là thiếp không thích làm con dâu hoàng gia không?”
“Có!”
“Huynh ấy có nói thiếp không muốn chung chồng?”
“Có!”
“Vậy chàng thấy sao?”
Minh Doãn không sờ mũi nữa, hắn quay sang nhìn nàng.
“Ta không thể thay đổi được sự thật ta là hoàng tử, nhưng việc nàng không muốn chung chồng, ta nghĩ ta làm được!”
“Vậy còn Ngọc nhi thì sao?”
Minh Doãn ngẩn người nhìn Hương Nhu, nàng có chút xấu hổ giải thích.
“Lần trước chàng say rượu trở về, nha hoàn không hiểu chuyện gọi thiếp đến. Thiếp thấy chàng gọi người tên Ngọc nhi nhiều lần. Đại ca cũng từng nói qua là chàng có một người nhớ mãi không quên.”
Nha hoàn không hiểu chuyện ở đây là nha hoàn của hắn, còn nha hoàn của nàng dường như đều biết cuộc hôn nhân của hắn và nàng chỉ là giả thế nên khi hắn say rượu nha hoàn của hắn mới gọi nàng tới. Minh Doãn nhìn Hương Nhu một hồi rồi mới nói.
“Nàng hỏi ta nhiều quá. Ta cũng hỏi nàng vài câu nhé?” Rồi không đợi nàng đồng ý, hắn hỏi luôn.
“Nếu là vì vừa nãy ta phi lễ với nàng khiến nàng giận thì ta xin lỗi, sau này ta sẽ không làm như thế nữa. Nhưng nếu nàng không giận, ta muốn biết tại sao nàng lại muốn hỏi mấy câu hỏi này?”
Hương Nhu mím môi không trả lời. Minh Doãn lại hỏi.
“Nàng cũng quan tâm đến ta đúng không? Nên mới hỏi xem ta có thể một lòng một dạ với nàng hay không, đúng không?”
Hương Nhu vẫn cúi đầu, vò nhẹ chiếc khăn tay. Minh Doãn nghĩ: không phản đối là tốt rồi.
“Ta nói rồi, việc nàng muốn ta nghĩ ta làm được. Còn Ngọc nhi, chắc nàng đã nghe đại ca nàng nói, nàng ấy đã mất rồi, ba năm trước. Việc quên đi một người, thực sự cần thời gian. Ta không thể hứa là sẽ quên ngay được nàng ấy.”
“Đúng, việc quên một người, quả thật cần thời gian.”
Hương Nhu bất chợt đáp khiến Minh Doãn có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác nàng như đang nhớ đến một ai khác.
“Cẩn ca ca là ai?”
Lần này người ngạc nhiên là nàng.
“Tiệc rượu lần trước ở chỗ đại ca nàng, khi ta đưa nàng về, trên xe ngựa nàng khóc và hỏi “Cẩn ca ca sao huynh lại làm thế?” Khi đó ta rất muốn biết người đó là ai, nhưng không có tư cách gì để hỏi nàng.”
Hương Nhu mím môi cười.
“Vậy bây giờ chàng lấy tư cách gì để hỏi?”
“Tư cách người theo đuổi kiêm phu quân của nàng có được không?”
Hương Nhu lại cười.
“Vì chàng thật lòng nói về Ngọc nhi nên thiếp cũng sẽ trả lời chàng. Cẩn ca ca là con trai của nghĩa phụ thiếp.”
Chần chừ một chút nàng nói tiếp.
“Đó là người thiếp từng yêu.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Như chàng nói đó: việc quên một người, quả thật cần thời gian.”
Minh Doãn cầm tay Hương Nhu, nàng không cự tuyệt nhưng hắn nhận ra bàn tay ấy đang run rẩy.
“Ta không dám nói ta bây giờ yêu nàng sâu sắc, cảm giác của ta là nàng rất đẹp nên ta thường hay dõi theo nàng. Rồi ta nhận ra nàng rất tốt bụng, rất thú vị. Sau đó ta lại tham lam cảm giác khi ở bên nàng trong Nhã Trúc viện của nàng. Nơi đó khiến ta cảm thấy ấm áp, vui vẻ và khiến ta cảm nhận được hai chữ gia đình.”
Bàn tay nàng không còn run rẩy nữa, Minh Doãn xiết nhẹ bàn tay đẹp đẽ như sứ trắng ấy.
“Cho ta và cả bản thân nàng một cơ hội khác được không? Ta sẽ trân trọng nàng, sẽ bảo vệ nàng, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất…”
Hương Nhu đưa vội một ngón tay lên che miệng hắn. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi hắn.
“Chàng đừng hứa gì cả, thiếp sợ những lời hứa hẹn. Thay bằng hứa miệng, cố gắng thực hiện nó thì tốt hơn.”
Minh Doãn kéo bàn tay đang đặt trên môi xuống, dùng hai tay cầm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng.
“Vậy nàng cho ta cơ hội dùng hành động để chứng minh được không?”
Đôi bàn tay nàng lại khẽ run rẩy. Nếu gật đầu đồng ý có nghĩa như thế nào nàng hiểu. Chỉ có điều lòng nàng chợt nhớ tới năm nàng tám tuổi, dưới gốc cây vải, từng có người hứa sẽ lấy nàng làm tiểu thiếp thứ mười mấy. Hai năm trước gặp lại, người ấy vẫn cười mà nói “Chỉ cần tin là huynh nhất định không để muội phải khóc nữa”. Ngày đấy, nàng đi mà không lời từ biệt. Người đó liệu còn tìm nàng, còn giữ lời hứa giúp nàng tìm đại ca? Có lẽ là không, bởi bây giờ nàng đã ở bên cạnh đại ca nếu còn giữ lời hứa đó hẳn là nàng đã phải gặp lại rồi. Vậy có lẽ người đó cũng chẳng còn giữ lời hứa sẽ lấy nàng làm tiểu thiếp nữa đâu nhỉ?
Vì chuyện của nàng, đại ca đã lo lắng đến thấy cả tóc bạc dù huynh ấy còn chưa tới ba mươi. Nàng biết Minh Doãn rất được đại ca thưởng thức, nếu giao nàng cho Minh Doãn, huynh ấy sẽ rất yên tâm. Minh Doãn cũng không tệ. Chỉ có điều, nàng thích hắn sao?
Hương Nhu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt có chút sốt ruột, có chút chờ mong của Minh Doãn. Nàng vội cụp mi mắt, rất lâu sau khẽ gật đầu.
Nàng đã bắt đầu một mối quan hệ vì thích và yêu, cuối cùng thì sao? Nếu không giả chết, liệu nàng còn ở đây không? Vậy thì “cho hắn và chính bản thân nàng” một cơ hội nữa đi, chỉ là lần này nàng sẽ bắt đầu một mối quan vệ mới đi từ chưa thích, và chưa yêu.
Minh Doãn gần như nín thở đợi cái gật đầu ấy của nàng.
Minh Doãn đưa tay nên xoa nhẹ má nàng rồi trượt tay xuống gáy, kéo nàng lại gần. Nàng khẽ nhắm mắt lại nhưng hàng mi rung nhẹ tố cáo nàng đang căng thẳng. Minh Doãn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước nên trán nàng rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cười nhẹ.
“Sao nàng phải căng thẳng đến vậy? Là ta dọa nàng sao?”
Hương Nhu vùi mặt trong lồng ngực Minh Doãn, lồng ngực ấm áp khiến nàng ngừng run rẩy. Một nụ hôn, một cái ôm không liên quan gì tới dục vọng nhưng lại khiến nàng có cảm giác hưởng thụ. Nàng cảm thấy bản thân có thể tin vào người đàn ông này.
…
Minh Doãn cầm tay Hương Nhu đi vào vườn thượng uyển. Yến tiệc đêm nay được tổ chức ở nơi này. Hương Nhu có vẻ ngượng ngùng cúi đầu nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Hôm nay có thể gặp thế tử Bùi Hiển, chàng đã nói với hắn chuyện về thiếp chưa?”
Ý Hương Nhu là muốn nhắc tới việc ở Nguyệt Y quán. Nàng sợ rằng nếu hôm nay gặp Bùi Hiển, tình cờ để lộ ra việc nàng xuất phủ làm thuê trong một y quán, lại gặp gỡ rất nhiều nam nhân, hẳn là Minh Doãn và Đại ca sẽ bị mọi người chê cười. Đôi lúc Hương Nhu cảm thấy kiệt sức vì mấy thứ lễ nghi, phép tắc ở cái chốn cổ đại này. Nơi nàng và đại ca từng sống, nếu làm việc thiện, gần gũi người nghèo khổ, trẻ mồ côi thì hẳn sẽ được mọi người rất kính trọng. Càng người nổi tiếng càng muốn khoe ra chiến tích làm việc thiện của mình. Còn nơi này, hoàng tử phi mà xuất phủ đi làm thuê, hẳn sẽ là trò cười cho dân chúng cả Thanh Long quốc.
Như hiểu được lo lắng của Hương Nhu, Minh Doãn xiết nhẹ tay nàng, cười nói.
“Bốn vị bằng hữu của ta, chỉ có Tô Bằng là biết thân phận nàng, nhưng hắn vì quá xấu hổ không dám nói ra đâu. Cả kinh thành vẫn còn đang đồn đại chuyện khó tin đó là nhị công tử của Tô thừa tướng khiến đại phu cũng không phân rõ được là nam hay nữ, hiện tại đang mang thai hai tháng.”
Nói đến đây Minh Doãn quay sang cầm quạt chọt nhẹ vào môi Hương Nhu như muốn nhắc lại tin đồn đấy từ đâu mà ra. Thấy nàng lè lưỡi, mặt tỉnh bơ ngó lơ đi chỗ khác, Minh Doãn cười nói tiếp.
“Tiệc hoàng cung thường chỉ có Tô Bằng và Bùi Hiển có khả năng tham gia, Trần Bích xuất thân thương nhân nên không có tư cách tới những bữa tiệc kiểu này. Hôm nay là gia yến nên cũng chỉ có Bùi Hiển được tham gia. Có điều Bùi Hiển rất ghét những bữa tiệc kiểu này nên chắc chắn là không đến đâu. Nàng biết tại sao không?”
Hương Nhu lắc đầu.
“Gợi ý là trước khi ta thành thân, cũng cực kỳ ghét những bữa tiệc như thế này.”
“Ha ha, vì mẫu hậu cực kỳ thích làm mai, và hẳn là Bùi Hiển còn chưa có thành thân?”
“Đúng!”
Minh Doãn toát mồ hôi nhớ về thời gian trước. Lúc đó còn chưa có thành thân, hàng ngày mẫu hậu đều triệu vào cung, khóc lóc, mắng mỏ, dọa nạt, trò gì cũng có. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình mẫu hậu quậy nháo với hắn, hắn đối phó được. Nhưng gia yến hay yến tiệc khác trong cung thì Minh Doãn phi thường bất mãn.
Như được sự cho phép ngầm của mẫu hậu, các tiểu thư quyền quý bám hắn như sam, hết người này đến người khác thi triển tài năng. Từ đạp váy ngã vào lòng, đến vô tình rơi khăn, túi thơm vào mặt hắn, đến không may đổ thức ăn nước uống vào người hắn, thậm chí có vị còn nhảy xuống hồ rồi hướng phía hắn kêu cứu. Trong lúc gấp gáp Minh Doãn đã nhảy xuống nước nhưng vừa chạm nước liền phát hiện hồ sen này nước chỉ cao đến ngang hông, chết đuối làm sao được. Hắn đen mặt lại, đứng lên đi thẳng vào bờ, không nhìn vị tiểu thư đang giãy giụa kia lấy một cái. Những điều này từng khiến Minh Doãn phiền não vô cùng.
Nhưng hôm nay đã khác, thấy Minh Doãn và hoàng tử phi đi vào, đám người xung quanh tròn mắt, quên cả thi lễ chào hỏi. Phải biết Ngũ hoàng tử, tình lang trong mắt các thiếu nữ kinh thành không còn lẻ bóng nữa, chàng đang nắm tay một tuyệt thế giai nhân. Nhìn góc độ nào cũng thấy vô cùng tương xứng. Lúc đó Hương Nhu vì mải để ý lối đi nên không nhận ra, về nhà Song nhi mới nói từ hoa viên đi vào đến bàn tiệc nàng ta đếm được không biết bao nhiêu tiểu thư vì uất hận mà cắn rách khăn tay.
Chương 21 << >> Chương 23
Không lâu sau đó là tết trung thu. Minh Doãn và Hương Nhu đều phải tiến cung dự yến tiệc hoàng gia. Lâu lắm mới lại nhìn thấy Hương Nhu trong trang phục lộng lẫy, trang điểm và mang đầy đồ trang sức. Minh Doãn vẫn mất một lúc lâu ngây người ngắm nàng. Sau lần giải thích việc ngắm nàng không khác gì ngắm tranh, đồ cổ, Hương Nhu không còn ác cảm với việc bị Minh Doãn nhìn chằm chằm. Nàng cười với Minh Doãn.
“Phu quân đi thôi!”
Có lẽ lâu ngày không mặc quần áo là lượt nên nàng không quen, đi được vài bước liền giẫm phải gấu váy, Song nhi quá xa không kịp đỡ, Vũ nhi lại đang ôm đồ. Minh Doãn vội đưa tay kéo nàng lại. Lực kéo mạnh làm đầu nàng đập nhẹ vào đầu Minh Doãn đang cúi xuống. Có lẽ sợ ngã nên Hương Nhu vòng tay ôm Minh Doãn. Lúc cả hai định thần lại, định tách nhau ra thì phát hiện một món đồ trang sức trên tóc Hương Nhu dính vào tóc Minh Doãn. Cả hai đứng ở tư thế vô cùng mập mờ, mặt cách nhau chưa đến năm centimet.
Hương Nhu cao giọng gọi Vũ nhi, Song nhi, nhưng mà cả hai vừa mới ở đây mà thoáng cái lại chả thấy bóng ai. Gọi mấy lần mà không được, Minh Doãn bắt gặp ánh mắt tinh ranh của Tiểu Duệ đang lấp ló sau cánh cửa, hắn cười khẩy. Không biết nên thưởng hay phạt thằng nhóc này đây?
Minh Doãn và Hương Nhu thay phiên nhau đưa tay lên gỡ. Nhưng cả hai gần sát nhau quá, hơi thở của nàng phả vào cổ hắn khiến hắn không thể tập trung được, nàng lại thấp, đưa tay lên gỡ rất vất vả. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đang cố ngước lên ngay sát cạnh mặt mình. Minh Doãn bỗng không tự chủ được, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Nhưng môi chưa chạm nhau thì hắn thấy đầu tê rần còn nàng khẽ rên lên. Vì cúi xuống đột ngột món đồ dính vào tóc hai người kéo căng giật tóc cả hai. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, Minh Doãn bật cười.
“Ta phi lễ nàng một chút nhé!”
Không đợi Hương Nhu trả lời, hắn ôm nàng sát người rồi nhảy hai bước phi vào trong nhà. Tiếng của Tiểu Duệ rất nhỏ nhưng vì hắn tập võ nên hắn nghe được.
“Úi, châm lửa một chút mà cháy bùng lên thế kia sao? Còn đi dự yến tiệc mà! Song nhi tỷ tỷ đâu rồi…”
Minh Doãn có chút dở khóc dở cười với thằng nhóc này. Hắn mang Hương Nhu đến chỗ chiếc gương đồng. Nhìn vào gương nên chỉ một thoáng sau là món đồ trang sức được tháo ra. Đầu hai người vừa rời ra lập tức Song nhi, Vũ nhi như vừa độn thổ dưới đất trồi lên.
“Ồ sao tóc của Ngũ hoàng tử và phu nhân lại rối tung lên thế, để nô tỳ chỉnh lại nào.”
Minh Doãn nhìn thấy nắm đấm dứ dứ sau lưng Song nhi của Hương Nhu, hắn bật cười lớn.
Trên xe ngựa, còn lại hai người. Cả hai đều im lặng khiến Minh Doãn có chút ngại ngùng. Đột nhiên Hương Nhu hỏi.
“Vừa nãy chàng định hôn thiếp sao?”
Minh Doãn sờ sờ mũi, ánh mắt có phần tránh né Hương Nhu. Cô nương này cũng thẳng thắn quá đi. Hắn khẽ ừ một tiếng. Nàng vẫn chưa tha hắn.
“Sao chàng lại làm thế?”
Minh Doãn không biết phải trả lời thế nào thì Hương Nhu lại hỏi tiếp.
“Vì thiếp đẹp sao?”
“Ừ, một phần, nhưng mà tranh đẹp, đồ cổ đẹp ta cũng đâu có muốn hôn. Ta… ta… nghĩ chắc ta thích nàng.”
Minh Doãn trả lời mà trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn đã hứa với Đinh Lăng, hai ba năm nữa sẽ để nàng đi nên…
Vì xấu hổ trong lòng nên Minh Doãn quay đầu tránh mặt Hương Nhu, vì vậy mà không nhìn ra được tâm tư của nàng. Nàng hỏi hắn.
“Đại ca có nói với chàng là thiếp không thích làm con dâu hoàng gia không?”
“Có!”
“Huynh ấy có nói thiếp không muốn chung chồng?”
“Có!”
“Vậy chàng thấy sao?”
Minh Doãn không sờ mũi nữa, hắn quay sang nhìn nàng.
“Ta không thể thay đổi được sự thật ta là hoàng tử, nhưng việc nàng không muốn chung chồng, ta nghĩ ta làm được!”
“Vậy còn Ngọc nhi thì sao?”
Minh Doãn ngẩn người nhìn Hương Nhu, nàng có chút xấu hổ giải thích.
“Lần trước chàng say rượu trở về, nha hoàn không hiểu chuyện gọi thiếp đến. Thiếp thấy chàng gọi người tên Ngọc nhi nhiều lần. Đại ca cũng từng nói qua là chàng có một người nhớ mãi không quên.”
Nha hoàn không hiểu chuyện ở đây là nha hoàn của hắn, còn nha hoàn của nàng dường như đều biết cuộc hôn nhân của hắn và nàng chỉ là giả thế nên khi hắn say rượu nha hoàn của hắn mới gọi nàng tới. Minh Doãn nhìn Hương Nhu một hồi rồi mới nói.
“Nàng hỏi ta nhiều quá. Ta cũng hỏi nàng vài câu nhé?” Rồi không đợi nàng đồng ý, hắn hỏi luôn.
“Nếu là vì vừa nãy ta phi lễ với nàng khiến nàng giận thì ta xin lỗi, sau này ta sẽ không làm như thế nữa. Nhưng nếu nàng không giận, ta muốn biết tại sao nàng lại muốn hỏi mấy câu hỏi này?”
Hương Nhu mím môi không trả lời. Minh Doãn lại hỏi.
“Nàng cũng quan tâm đến ta đúng không? Nên mới hỏi xem ta có thể một lòng một dạ với nàng hay không, đúng không?”
Hương Nhu vẫn cúi đầu, vò nhẹ chiếc khăn tay. Minh Doãn nghĩ: không phản đối là tốt rồi.
“Ta nói rồi, việc nàng muốn ta nghĩ ta làm được. Còn Ngọc nhi, chắc nàng đã nghe đại ca nàng nói, nàng ấy đã mất rồi, ba năm trước. Việc quên đi một người, thực sự cần thời gian. Ta không thể hứa là sẽ quên ngay được nàng ấy.”
“Đúng, việc quên một người, quả thật cần thời gian.”
Hương Nhu bất chợt đáp khiến Minh Doãn có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác nàng như đang nhớ đến một ai khác.
“Cẩn ca ca là ai?”
Lần này người ngạc nhiên là nàng.
“Tiệc rượu lần trước ở chỗ đại ca nàng, khi ta đưa nàng về, trên xe ngựa nàng khóc và hỏi “Cẩn ca ca sao huynh lại làm thế?” Khi đó ta rất muốn biết người đó là ai, nhưng không có tư cách gì để hỏi nàng.”
Hương Nhu mím môi cười.
“Vậy bây giờ chàng lấy tư cách gì để hỏi?”
“Tư cách người theo đuổi kiêm phu quân của nàng có được không?”
Hương Nhu lại cười.
“Vì chàng thật lòng nói về Ngọc nhi nên thiếp cũng sẽ trả lời chàng. Cẩn ca ca là con trai của nghĩa phụ thiếp.”
Chần chừ một chút nàng nói tiếp.
“Đó là người thiếp từng yêu.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Như chàng nói đó: việc quên một người, quả thật cần thời gian.”
Minh Doãn cầm tay Hương Nhu, nàng không cự tuyệt nhưng hắn nhận ra bàn tay ấy đang run rẩy.
“Ta không dám nói ta bây giờ yêu nàng sâu sắc, cảm giác của ta là nàng rất đẹp nên ta thường hay dõi theo nàng. Rồi ta nhận ra nàng rất tốt bụng, rất thú vị. Sau đó ta lại tham lam cảm giác khi ở bên nàng trong Nhã Trúc viện của nàng. Nơi đó khiến ta cảm thấy ấm áp, vui vẻ và khiến ta cảm nhận được hai chữ gia đình.”
Bàn tay nàng không còn run rẩy nữa, Minh Doãn xiết nhẹ bàn tay đẹp đẽ như sứ trắng ấy.
“Cho ta và cả bản thân nàng một cơ hội khác được không? Ta sẽ trân trọng nàng, sẽ bảo vệ nàng, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất…”
Hương Nhu đưa vội một ngón tay lên che miệng hắn. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi hắn.
“Chàng đừng hứa gì cả, thiếp sợ những lời hứa hẹn. Thay bằng hứa miệng, cố gắng thực hiện nó thì tốt hơn.”
Minh Doãn kéo bàn tay đang đặt trên môi xuống, dùng hai tay cầm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng.
“Vậy nàng cho ta cơ hội dùng hành động để chứng minh được không?”
Đôi bàn tay nàng lại khẽ run rẩy. Nếu gật đầu đồng ý có nghĩa như thế nào nàng hiểu. Chỉ có điều lòng nàng chợt nhớ tới năm nàng tám tuổi, dưới gốc cây vải, từng có người hứa sẽ lấy nàng làm tiểu thiếp thứ mười mấy. Hai năm trước gặp lại, người ấy vẫn cười mà nói “Chỉ cần tin là huynh nhất định không để muội phải khóc nữa”. Ngày đấy, nàng đi mà không lời từ biệt. Người đó liệu còn tìm nàng, còn giữ lời hứa giúp nàng tìm đại ca? Có lẽ là không, bởi bây giờ nàng đã ở bên cạnh đại ca nếu còn giữ lời hứa đó hẳn là nàng đã phải gặp lại rồi. Vậy có lẽ người đó cũng chẳng còn giữ lời hứa sẽ lấy nàng làm tiểu thiếp nữa đâu nhỉ?
Vì chuyện của nàng, đại ca đã lo lắng đến thấy cả tóc bạc dù huynh ấy còn chưa tới ba mươi. Nàng biết Minh Doãn rất được đại ca thưởng thức, nếu giao nàng cho Minh Doãn, huynh ấy sẽ rất yên tâm. Minh Doãn cũng không tệ. Chỉ có điều, nàng thích hắn sao?
Hương Nhu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt có chút sốt ruột, có chút chờ mong của Minh Doãn. Nàng vội cụp mi mắt, rất lâu sau khẽ gật đầu.
Nàng đã bắt đầu một mối quan hệ vì thích và yêu, cuối cùng thì sao? Nếu không giả chết, liệu nàng còn ở đây không? Vậy thì “cho hắn và chính bản thân nàng” một cơ hội nữa đi, chỉ là lần này nàng sẽ bắt đầu một mối quan vệ mới đi từ chưa thích, và chưa yêu.
Minh Doãn gần như nín thở đợi cái gật đầu ấy của nàng.
Minh Doãn đưa tay nên xoa nhẹ má nàng rồi trượt tay xuống gáy, kéo nàng lại gần. Nàng khẽ nhắm mắt lại nhưng hàng mi rung nhẹ tố cáo nàng đang căng thẳng. Minh Doãn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước nên trán nàng rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cười nhẹ.
“Sao nàng phải căng thẳng đến vậy? Là ta dọa nàng sao?”
Hương Nhu vùi mặt trong lồng ngực Minh Doãn, lồng ngực ấm áp khiến nàng ngừng run rẩy. Một nụ hôn, một cái ôm không liên quan gì tới dục vọng nhưng lại khiến nàng có cảm giác hưởng thụ. Nàng cảm thấy bản thân có thể tin vào người đàn ông này.
…
Minh Doãn cầm tay Hương Nhu đi vào vườn thượng uyển. Yến tiệc đêm nay được tổ chức ở nơi này. Hương Nhu có vẻ ngượng ngùng cúi đầu nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Hôm nay có thể gặp thế tử Bùi Hiển, chàng đã nói với hắn chuyện về thiếp chưa?”
Ý Hương Nhu là muốn nhắc tới việc ở Nguyệt Y quán. Nàng sợ rằng nếu hôm nay gặp Bùi Hiển, tình cờ để lộ ra việc nàng xuất phủ làm thuê trong một y quán, lại gặp gỡ rất nhiều nam nhân, hẳn là Minh Doãn và Đại ca sẽ bị mọi người chê cười. Đôi lúc Hương Nhu cảm thấy kiệt sức vì mấy thứ lễ nghi, phép tắc ở cái chốn cổ đại này. Nơi nàng và đại ca từng sống, nếu làm việc thiện, gần gũi người nghèo khổ, trẻ mồ côi thì hẳn sẽ được mọi người rất kính trọng. Càng người nổi tiếng càng muốn khoe ra chiến tích làm việc thiện của mình. Còn nơi này, hoàng tử phi mà xuất phủ đi làm thuê, hẳn sẽ là trò cười cho dân chúng cả Thanh Long quốc.
Như hiểu được lo lắng của Hương Nhu, Minh Doãn xiết nhẹ tay nàng, cười nói.
“Bốn vị bằng hữu của ta, chỉ có Tô Bằng là biết thân phận nàng, nhưng hắn vì quá xấu hổ không dám nói ra đâu. Cả kinh thành vẫn còn đang đồn đại chuyện khó tin đó là nhị công tử của Tô thừa tướng khiến đại phu cũng không phân rõ được là nam hay nữ, hiện tại đang mang thai hai tháng.”
Nói đến đây Minh Doãn quay sang cầm quạt chọt nhẹ vào môi Hương Nhu như muốn nhắc lại tin đồn đấy từ đâu mà ra. Thấy nàng lè lưỡi, mặt tỉnh bơ ngó lơ đi chỗ khác, Minh Doãn cười nói tiếp.
“Tiệc hoàng cung thường chỉ có Tô Bằng và Bùi Hiển có khả năng tham gia, Trần Bích xuất thân thương nhân nên không có tư cách tới những bữa tiệc kiểu này. Hôm nay là gia yến nên cũng chỉ có Bùi Hiển được tham gia. Có điều Bùi Hiển rất ghét những bữa tiệc kiểu này nên chắc chắn là không đến đâu. Nàng biết tại sao không?”
Hương Nhu lắc đầu.
“Gợi ý là trước khi ta thành thân, cũng cực kỳ ghét những bữa tiệc như thế này.”
“Ha ha, vì mẫu hậu cực kỳ thích làm mai, và hẳn là Bùi Hiển còn chưa có thành thân?”
“Đúng!”
Minh Doãn toát mồ hôi nhớ về thời gian trước. Lúc đó còn chưa có thành thân, hàng ngày mẫu hậu đều triệu vào cung, khóc lóc, mắng mỏ, dọa nạt, trò gì cũng có. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình mẫu hậu quậy nháo với hắn, hắn đối phó được. Nhưng gia yến hay yến tiệc khác trong cung thì Minh Doãn phi thường bất mãn.
Như được sự cho phép ngầm của mẫu hậu, các tiểu thư quyền quý bám hắn như sam, hết người này đến người khác thi triển tài năng. Từ đạp váy ngã vào lòng, đến vô tình rơi khăn, túi thơm vào mặt hắn, đến không may đổ thức ăn nước uống vào người hắn, thậm chí có vị còn nhảy xuống hồ rồi hướng phía hắn kêu cứu. Trong lúc gấp gáp Minh Doãn đã nhảy xuống nước nhưng vừa chạm nước liền phát hiện hồ sen này nước chỉ cao đến ngang hông, chết đuối làm sao được. Hắn đen mặt lại, đứng lên đi thẳng vào bờ, không nhìn vị tiểu thư đang giãy giụa kia lấy một cái. Những điều này từng khiến Minh Doãn phiền não vô cùng.
Nhưng hôm nay đã khác, thấy Minh Doãn và hoàng tử phi đi vào, đám người xung quanh tròn mắt, quên cả thi lễ chào hỏi. Phải biết Ngũ hoàng tử, tình lang trong mắt các thiếu nữ kinh thành không còn lẻ bóng nữa, chàng đang nắm tay một tuyệt thế giai nhân. Nhìn góc độ nào cũng thấy vô cùng tương xứng. Lúc đó Hương Nhu vì mải để ý lối đi nên không nhận ra, về nhà Song nhi mới nói từ hoa viên đi vào đến bàn tiệc nàng ta đếm được không biết bao nhiêu tiểu thư vì uất hận mà cắn rách khăn tay.
Chương 21 << >> Chương 23
Chỉnh sửa lần cuối: