Chương 25: Điểm tâm
Thời gian gần đây hoàng đế giao cho Minh Doãn rất nhiều việc, lại toàn việc phức tạp đụng chạm nhiều người. Hoàng thượng gọi riêng Minh Doãn vào thư phòng nói: năm huynh đệ hiện tại chỉ còn y và hắn, y cũng chỉ tin tưởng mỗi mình hắn. Mà để trấn áp được đám tham quan trong kinh thành, cần người có địa vị cao và phải được y tin tưởng nên Minh Doãn là sự lựa chọn số một. Điều này khiến Minh Doãn phải nhận lệnh mà không thể phản bác được.
Minh Doãn nghĩ hắn là quan võ, mới tôi luyện vài ba năm ngoài sa trường, làm gì có chút kinh nghiệm làm quan mà bây giờ lại giao cho xử lý đám quan lại tham ô thành tính có gốc rễ cắm sâu ở kinh thành. Trong đầu hắn lờ mờ cảm nhận thái độ của hoàng thượng thời gian này có liên quan đến lời cảnh báo của Minh Châu và ánh mắt si mê của huynh ấy khi nhìn Hương Nhu vào đêm trung thu. Nhưng Minh Doãn cố gạt bỏ suy nghĩ chủ quan đó.
Được sự ân chuẩn của hoàng thượng, thế tử Hiền Vương Bùi Minh, quận vương Hạ Tiến, Đoàn tri phủ phụ trách vấn đề dân sinh của kinh thành, và ba người bằng hữu Tô Bằng, Trần Bích, Bùi Hiển tham gia giúp. Đang nghị sự trong thư phòng, nha hoàn thân tín của hắn dâng lên điểm tâm và trà. Trong lúc Minh Doãn cau mày nhìn đống sổ sách trên bàn thì thế tử Hiền Vương reo lên cảm thán.
“Điểm tâm này nhìn thật đẹp mắt.”
Trên đĩa của mỗi người là một khối điểm tâm lớn cỡ ba ngón tay hình lục giác. Điểm đặc biệt của khối điểm tâm này là nó trong vắt và có màu xanh biếc như nước hồ, giữa khối thạch có ẩn hiện vài cánh hoa cúc vàng. Món điểm tâm này đẹp như một khối đá quý. Bên cạnh đó là một đĩa bánh vàng ươm, mỗi khối bánh là một bông hoa mai càng nhìn gần càng thấy được sự tinh xảo của khối điểm tâm.
“Ồ, ăn cũng rất được, ngọt mát mà không ngấy, chắc được ướp lạnh bằng băng.”
“Món điểm tâm hoa mai này màu sắc và hình dáng thật đẹp, thật không nỡ ăn, ăn rồi lại thấy hương vị thật tinh tế, còn hơn cả điểm tâm làm trong Ngự thư phòng của hoàng thượng.”
Vẫn là giọng của thế tử Hiền vương Bùi Minh. Những người còn lại cũng phụ họa theo. Minh Doãn cao hứng hỏi nha hoàn.
“Điểm tâm này có tên là gì?”
“Hồi điện hạ, tên nó là Thạch mùa thu!” Nha hoàn chỉ tay vào món còn lại “còn món này tên rất đơn giản, chỉ là Hoa mai”
“Tên hay, tên hay. Đá mùa thu, Hoa mai, tên như vật!”
Quận Vương Hạ Tiến gật đầu khen hay. Thế tử Hiền vương Bùi Minh quay sang Minh Doãn nịnh nọt.
“Ngũ hoàng huynh, vài ngày nữa là sinh thần phụ vương ta. Huynh cho ta mượn đầu bếp làm điểm tâm nhà huynh vài hôm nhé. Ta muốn hắn chuẩn bị điểm tâm cho bữa tiệc.”
Minh Doãn cười thoải mái, hắn quay sang nha hoàn ban nãy nói.
“Cho đầu bếp làm điểm tâm lên gặp thế tử.”
Nha hoàn có chút khó xử. Nàng nhìn thế tử Hiền vương Bùi Minh rồi nhìn hoàng tử nhà mình, rồi sau đó cúi xuống nói nhỏ với Minh Doãn. Nghe xong Minh Doãn bật cười lớn.
“Xin lỗi đệ rồi, ta không thể cho đệ mượn vợ ta vài ngày được.”
Mấy người trong phòng đều ồ lên kinh ngạc.
“Huynh nói món điểm tâm này là tẩu tẩu làm sao?” Thế tử Hiền vương vừa nhìn Minh Doãn vừa lắc đầu.
“Bao nhiêu phúc của huynh đệ chúng ta huynh hưởng hết rồi.”
Ý cười của Minh Doãn càng sâu.
Trong tiếng ồn ào tán thưởng của mọi người, có một người nhìn khối điểm tâm hoa mai thật kỹ. Khi nhìn thấy mọi người đều đã ăn nó, và chắc chắn khối điểm tâm của mình không dính một chút dầu thơm nào, hắn mới đưa lên miệng ăn. Mùi thơm ngát tỏa ra trong miệng, có khác chăng chỉ là tay nghề của đầu bếp so với năm xưa đã tiến bộ không ít.
Tối đó Minh Doãn tới Nhã Trúc viện. Đã một tuần nay hắn bận bù đầu không có thời gian gặp Hương Nhu. Không biết nàng có giận hắn không? Tới nơi thấy Hương Nhu đang ngồi ở bàn chờ cơm hắn.
“Sao biết tối nay ta tới?”
“Thiếp không biết, chỉ chờ thôi! Thật may là chàng tới!”
Hương Nhu cười bất đắc dĩ. Không phải hôm nào nàng cũng đợi, chẳng qua Vũ nhi rất giỏi căn giờ mà thôi.
Nhưng Minh Doãn lại có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn sờ sờ mũi nói.
“Sao tự dưng ta thấy nàng giống hiền thê quá vậy?”
Hương Nhu cười không đáp. Mắt thấy mấy nha hoàn độn thổ mất dạng cả, hắn cả gan kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, vòng tay rắn chắc không cho phép giãy giụa. Hương Nhu bị bất ngờ nên kêu nhẹ một tiếng, nàng có chút không quen nhưng cố gắng định thần lại, an an ổn ổn ở trong lòng hắn.
“Ta nhớ nàng!”
Hắn kề miệng sát tai nàng nói nhỏ. Nhìn vành tai nàng đỏ bừng hắn thấy trong lòng thật dễ chịu.
“Sao hôm nay lại làm điểm tâm cho ta vậy?”
Minh Doãn vừa hỏi vừa kiểm tra bàn tay nàng xem có vết thương nào không. Đôi bàn tay hoàn hảo không có vết xước nào. Hắn có chút nghi hoặc không hiểu nàng có thực sự xuống bếp không.
“Không phải chỉ hôm nay, một tuần nay điểm tâm của chàng là thiếp làm.”
Nhìn vẻ ngạc nhiên của Minh Doãn, Hương Nhu tỏ vẻ giận dỗi.
“Điểm tâm thiếp làm luôn đặc biệt, vậy mà hôm nay chàng mới để ý. Đã vậy còn kiểm tra tay thiếp xem có đúng là thiếp làm không. Thiếp không phải tiểu thư cả đời mới xuống bếp một lần, thế nên làm qua loa vài món điểm tâm không để lại vết xước nào trên tay đâu.”
Minh Doãn thấy thực sự xấu hổ vì bị nhìn rõ tâm tư. Hắn cười hì hì, ôm Hương Nhu chặt hơn.
“Một số thứ thiếp có năng khiếu sẽ làm rất tốt, như ca hát, như nấu ăn. Còn một số thứ dù cố gắng đến mấy thiếp cũng không tiến bộ nhiều…”
“Như luyện chữ, đánh đàn, thơ phú…”
Hắn cười xấu xa nói xen vào. Gì chứ những gì nàng không làm được hắn biết nhiều lắm.
“Còn thứ gì nàng có năng khiếu nữa?”
“Không nói với chàng nữa!”
Nhìn cái môi cong lên của nàng thể hiện nàng thực sự muốn dỗi hắn. Minh Doãn chẳng nghĩ được gì chỉ muốn cúi xuống cắn đôi môi hồng đang cong lên kia.
Không hiểu vì bất ngờ quá hay vì chưa sẵn sàng đón nhận hắn nên nàng quay đầu đi. Môi hắn chỉ phớt qua môi nàng một chút rồi tạo một đường dài trên má. Lòng hắn chợt có chút trống trải, vòng tay ôm Hương Nhu khẽ lỏng ra. Minh Doãn áp má vào tóc nàng chờ nàng lên tiếng trước.
Giọng nàng như muỗi kêu.
“Thiếp… thiếp xin lỗi.”
“Ừ!”
Hương Nhu xoay người vùi mặt vào ngực Minh Doãn, vòng tay qua ôm ngang lưng hắn.
“Xin lỗi!” Giọng vẫn như muỗi kêu.
“Ừ!”
Hương Nhu biết nàng không yêu Minh Doãn, nàng chỉ tham lam luyến tiếc thứ tình cảm ấm áp hắn dành cho nàng. Từ lần đầu gặp nhau cho đến bây giờ hắn luôn ôn nhu, dịu dàng, săn sóc, chân thành và tôn trọng nàng. Từ đêm trung thu đó, trái tim nàng quả thực có chút rung động vì Minh Doãn, nhưng đó có phải là yêu? Nàng từng khao khát sự dịu dàng và chân thành từ người đó nhưng hắn không thể cho nàng điều ấy, còn Minh Doãn làm được. Vì vậy mà nàng thích Minh Doãn?
Hương Nhu biết mình đẹp, nàng hiểu ánh mắt của bọn đàn ông nhìn về phía mình mang ý nghĩa gì. Nếu không có Song nhi, Vũ nhi, Bình ca ca, và cả người đó bảo vệ, nhiều năm qua không biết nàng đã phải chịu bao uất ức vì khuôn mặt yêu nghiệt này. Nàng khinh thường những người đàn ông chỉ coi trọng khuôn mặt nàng.
Lần đầu tiên Minh Doãn si mê ngắm nàng, nàng quả thực cảm thấy chán ghét. Nhưng hắn lại nói hắn ngắm nàng giống như ngắm một bức tranh đẹp, một món đồ cổ đẹp thế thôi.
Nàng chỉ cười nhưng trong lòng thì bĩu môi không tin. Sống cùng nhau một thời gian, nàng thấy hắn quả đúng như vậy. Hắn chỉ ngắm nàng vì nàng đẹp mà thôi. Hắn không bao giờ tìm cách trêu ghẹo nàng, tiếp cận nàng mặc dù nàng ở cùng hắn, hắn có vô số cơ hội để làm điều đó, nhưng hắn luôn tôn trọng, giữ lễ với nàng. Vì một lời hứa với đại ca nàng ư? Nếu hắn có làm gì nàng, thì đại ca nói được gì nào? Cả kinh thành này biết hắn là trượng phu của nàng.
Lần đầu tiên hắn ôm nàng, nàng nghĩ hắn mượn rượu làm càn rồi. Còn chưa kịp ra hiệu cho Song nhi lôi hắn ra thì hắn thì thào bên tai nàng: “Ngọc nhi, ta xin lỗi!”.
Đó là lần đầu tiên trong đời Hương Nhu cảm thấy ghen tỵ. Nàng luôn thấy ông trời quá ưu ái với nàng rồi nên nàng không có quyền ghen tỵ. Nhưng tối đó nàng đã ghen tỵ. Nàng ghen với cô gái tên Ngọc nhi đó. Nàng ấy đã chết hơn ba năm rồi, vậy mà vẫn có một nam nhân chung tình với nàng ấy, trong cơn say vẫn thì thào gọi tên nàng ấy. Còn người đàn ông nàng từng yêu như sinh mệnh thì sao? Hắn chỉ coi nàng là một quân cờ trên bàn cờ của hắn mà thôi. Nếu muốn sống thì phải đi theo sự điều khiển của hắn. Muốn thoát khỏi bàn cờ ư, trừ khi nàng chết.
Khi Minh Doãn nói “Cho ta và bản thân nàng một cơ hội nữa được không?” nàng đã nghĩ liệu người đàn ông này có thể đem những mảnh vỡ trái tim nàng gắn lại không và liệu nàng cũng có thể vá lại lỗ hổng trong trái tim hắn không?
Câu trả lời là: nàng không biết, thế nên nàng trốn tránh nụ hôn của Minh Doãn. Nàng nói xin lỗi nhưng hắn chỉ trả lời một tiếng “ừ”, không yêu cầu nàng giải thích hay nói thêm gì cả. Hương Nhu tin, hắn hiểu vì sao nàng né tránh.
Hương Nhu hé mắt nhìn Minh Doãn. Dường như biết nàng đang nhìn trộm. Minh Doãn nói.
“Ta biết nàng đang cố gắng, cũng đừng cưỡng ép bản thân quá. Rồi một ngày nàng sẽ chấp nhận ta.”
Nàng ngượng ngùng có chút không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng hỏi.
“Chàng thích điểm tâm thiếp làm không?”
“Thích nhưng từ mai làm ít thôi.”
“Sao vậy?”
“Thế tử Hiền vương Bùi Minh hôm nay thử điểm tâm của nàng ngỏ lời mượn đầu bếp về nhà dùng vài bữa, nên từ mai nàng chỉ làm cho mình ta thôi.”
“Chàng ghen?”
“Ừ!”
“Sao chàng luôn thật thà thế? Đáng lý phải nói: còn lâu chứ?”
Hắn tì cằm vào đầu nàng. Mấy sợi râu lún phún chưa kịp cạo chọc vào da đầu nàng, tê tê buồn buồn.
“Ta chỉ cảm thấy, với nàng nếu ta không dùng sự chân thành sẽ chỉ làm nàng xa cách mà thôi.”
Hương Nhu lặng người đi vì câu trả lời của Minh Doãn. Vòng tay nàng ôm ngang lưng hắn hình như đột nhiên xiết chặt hơn.
“Minh Doãn!”
“Ừ?”
“Cám ơn chàng!”
“Vì điều gì?”
“Vì dám vuốt râu hùm hoàng đế mà cưới thiếp, và vì chàng đối với thiếp thực tốt!”
“Vậy là nàng đã biết ban đầu đại ca nàng âm mưu đẩy ta xuống hố rồi à?”
“Chàng có thích cái hố đấy không?”
Minh Doãn ngây người ra rồi phì cười.
“Chỉ được cái lém lỉnh!”
“Chàng có thích không? Muốn nhảy ra khỏi hố không?”
“Thích, ta thích, nàng kêu đại ca nàng tới lấp hố đi!”
Chương 24 << >>
Chương 26