Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Theo như trên kia, khả năng là Trần Bích, trước nữa lại nói Trần Bích là thương nhân nhưng tài hoa như vậy nên khả năng càng cao hơn.
Yes, Hưng ca ca lên sàn thì đã loạn lại thêm loạn. Âm mưu của thằng cha đểu Minh Phi kia không biết có thực hiện được không? Chỉ cầu trời là hông có chuyện gì xấu xảy ra.
Cầu chị chớ cầu trời ăn thua gì? =))=))=))
Còn vụ anh biểu ca là ai thì hạ hồi phân giải nha!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
=> sửa thành "chần chụi" có lẽ hợp.
bupbecaumua Nàng nghĩ sao? Nếu đồng ý thì bảo mình xóa bài trả lời này đi na, sửa vào bài của nàng là được.
Không cần xóa đâu, cứ để đó cũng được mà. Cái này hỏi ý chị Ivy_Nguyen.
Ời, chị thấy trần trụi là hợp lý nhất, lúc Bupbe thắc mắc chị cũng nghĩ mà chưa ra. Thanks Trích Tiên nhé!
Xóa chi, để đó cho phần bàn tán nó xôm chớ em! :D:D:D
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ời, chị thấy trần trụi là hợp lý nhất, lúc Bupbe thắc mắc chị cũng nghĩ mà chưa ra. Thanks Trích Tiên nhé!
Xóa chi, để đó cho phần bàn tán nó xôm chớ em! :D:D:D
Em nghĩ nên bỏ cái từ thể hiện chị ạ, sửa lại thành cái gì đó, không thì nghe nó cứ làm sao ấy, ngang ngang. *Có gì hông phải đừng oánh em, tội em lắm*.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Hú hú chương sau Hưng ca lên sàn rồi...
Anh Doãn này chắc phim giả tình thật ruồi. Cơ mà không biết ý chị Nhu thế nào nữa. Mà tỷ ơi hình như tỷ hơi tả ít tâm lý của Nhu làm em quên mất là Nhu đã từng đau buồn đó tỷ.
Em thích Đinh Lăng vì anh ấy chưa có người eo. :)) :))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 26: Biểu ca của Đắc Hưng

Đông Cung, Đại Việt.

“Sư phụ biểu ca, cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi sao?”

“Điện hạ, một là gọi ta sư phụ, hai là gọi ta biểu ca, đừng ghép hai từ đó vào nhau, thật khó nghe.”

“Sư phụ biểu ca người bỏ đi mấy năm trời, vừa gặp lại đã lên tiếng chỉnh sửa ta sao?”

“Điện hạ, thần không dám.”

Đắc Hưng cười cười, hất mặt chất vấn tiếp.

“Sao, việc riêng ta nhờ, biểu ca có điều tra được gì không?”

Biểu ca cúi đầu nhìn hai mũi chân. Hồi kinh lần này, hắn thật sự không biết phải đối mặt với thái tử như thế nào.

“Sao vậy biểu ca? Hơn một năm mà một chút tin tức cũng không có sao? Không lẽ đại ca nàng thực sự tử trận trong trận thảm sát của Quy Minh quốc năm nào?”

Giọng nói của Đắc Hưng có chút ảo não. Bàn tay hắn đang cầm sợi dây chuyền có mặt con bướm xinh đẹp. Lần chia tay trước đây, nàng giao vật này cho hắn mà nói: “Nếu gặp đại ca muội, hãy nói với huynh ấy, muội sống rất tốt”. Lòng Đắc Hưng lại trào lên cảm xúc chua xót. Chắc chắn nàng biết nàng sẽ chết khi đưa sợi dây chuyền này cho hắn. Nàng sợ rằng ở một nơi nào đó, đại ca nàng cũng đang lo lắng tìm nàng, thế nên mới bắt hắn tìm đại ca cho nàng, nói với tên đại ca đó, nàng sống rất tốt. Nàng muốn đại ca nàng yên lòng, thế còn hắn thì sao?

Nàng bỏ hắn lại, không thèm nhắn nhủ cho hắn một tiếng. Nếu hắn không phải là thái tử Đại Việt, không biết rằng nàng chính là Lục công chúa đã mất của Nam Hạ thì liệu bây giờ hắn có ngu ngốc tiếp tục đi tìm kiếm nàng không? Lần đó khi đuổi theo bè hoa của nàng, khi chiến mã của hắn vì kiệt sức mà gục ngã, khi hắn chỉ biết trơ mắt nhìn theo dòng nước cuốn nàng đi, hắn có biết bao tuyệt vọng và hối hận, nàng có biết không?

Giờ đây hắn chỉ còn biết cố gắng thực hiện di nguyện cuối cùng của nàng, nói với đại ca nàng, nàng sống rất tốt. Chỉ là, cả hắn và đại ca nàng sẽ không thể tìm thấy nàng nữa đâu.

“Vậy còn tin tức về Bình An vương gia thì sao?”

Nhiều năm trước, sau khi hoàn thành trách nhiệm dạy võ cho thái tử Đắc Hưng, sư phụ biểu ca của hắn nhận mệnh tới làm gián điệp ở Thanh Long quốc. Đại Việt là quốc gia hùng mạnh nhất trong tứ quốc, vì vậy việc thống nhất tứ quốc chính là tham vọng của đế vương các triều đại Đại Việt. Nhưng một mình Đại Việt muốn thôn tính cả ba quốc gia còn lại cần các bước chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Phụ hoàng đã phái gián điệp tới nằm vùng ở cả ba quốc gia.

Sở dĩ Đắc Hưng quan tâm tới Bình An vương gia vì ông ta là chiến thần của Thanh Long quốc. Sự bình an của dân cư Thanh Long quốc hoàn toàn dựa vào khả năng chinh chiến của vị Bình An vương gia này. Bảy, tám năm trước, Quy Minh quốc tưởng đã thôn tính được Thanh Long quốc thì người anh hùng áo vải này xuất hiện, dẫn dắt Thanh Long quốc đánh bại Quy Minh quốc. Vì vậy mà Đắc Hưng ngưỡng mộ vị vương gia này. Hắn cũng tin rằng muốn đánh bại Thanh Long quốc, bước đầu tiên phải hạ được Bình An vương gia.

Thấy biểu ca không trả lời, Đắc Hưng cả giận.

“Bao nhiêu năm ở Thanh Long quốc, biểu ca chỉ thể hiện được bản chất phong lưu của mình thôi sao? Đừng tưởng ta không biết huynh có bao nhiêu tiểu thiếp ở Thanh Long quốc đấy! Nói đi, không lẽ huynh không tìm được thông tin nào đáng giá!”

Biểu ca thở dài. Không phải là không tìm được thông tin nào đáng giá, chỉ là không biết phải thông báo thế nào. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, bắt đầu nói từ những điểm ít đụng chạm nhất.

“Bình An vương gia quả thật là một hảo hán. Hắn không chỉ dũng mãnh trong cầm quân, mà mưu lược cũng không tầm thường, trong quân đội của hắn không cần có quân sư. Hắn còn đặc biệt tài giỏi trong việc chế tạo vũ khí. Quân đội của Thanh Long quốc lấy ít địch nhiều thắng được Quy Minh quốc, ít nhiều dựa vào vũ khí hắn chế tạo ra.”

“Hắn có thói hư tật xấu gì có thể lợi dụng không? Chẳng hạn ham mê tửu sắc, ham công danh lợi lộc?”

“Không có. Hắn đến giờ còn chưa lập gia thất, trong phủ đến một tiểu thiếp cũng không có, nha hoàn hầu hạ hắn đều ngoài ba mươi, có tin đồn hắn thích nam phong, nhưng cũng không tìm thấy sủng nam nào cả cho nên chắc chỉ là tin đồn. Hắn cũng không có tham vọng quyền lực bởi lẽ hoàng đế Thanh Long quốc rất nghi kỵ hắn, hắn lại có mối quan hệ rất tốt với Ngũ hoàng tử, là bào đệ của hoàng đế Thanh Long quốc. Nhưng hắn không hề có ý định phò tá Ngũ hoàng tử soái ngôi. Hắn chỉ có một điểm yếu là yêu muội muội như mạng.”

“Ồ, vậy à?”

Đắc Hưng thấy hứng thú với chuyện này.

“Bình An vương gia không có phụ mẫu, chỉ có một cô em gái, nàng là An Bình Quận chúa. Hoàng đế Thanh Long quốc có nghi kị với hắn nên muốn đem em gái hắn vào cung. Nhưng cuối cùng không hiểu sao lại gả nàng cho Ngũ hoàng tử Bùi Minh Doãn.”

“Ha ha, ta nghe tai tiếng của hoàng đế Thanh Long quốc rất tồi tệ. Chắc hẳn Bình An vương gia kia phải yêu thương em gái lắm mới dám trái thánh ý hoàng đế, gả em gái cho vị Ngũ hoàng tử kia. Chúng ta có thể lợi dụng cô em gái này. Biểu ca, huynh nói xem, có nên bắt cóc cô ta hay không?”

Biểu ca thầm nghĩ, ngươi bắt cóc nàng ta rồi nhà ngươi có dám dùng nàng ta để uy hiếp hay không đó mới là vấn đề. Mà tốt nhất là nên bắt nàng ta về, để nàng ta ở lại, rủi người Thanh Long quốc biết mối quan hệ của tên thái tử này với nàng, đem nàng ta uy hiếp ngươi thì hỏng chuyện. Nhưng làm sao có thể nói rõ chuyện của nàng ta với tên thái tử tính khí nóng nảy này?

“Biểu ca nói rõ hơn về cái vị An Bình quận chúa kia đi!”

Tiếng của Đắc Hưng cắt đứt dòng suy nghĩ của biểu ca. Biểu ca trầm ngâm rất lâu mới nói.

“Thực ra điện hạ hiểu rất rõ về cô ta.”

Đắc Hưng không nghe rõ hỏi lại.

“Sao?”

Biểu ca còn chưa kịp trả lời, tiếng thị vệ đã vang lên.

“Khởi bẩm thái tử, có Xuân phi, Hạ phi, Thu phi, Đông phi xin cầu kiến.”

Đắc Hưng đau đầu day trán, cầm dây chuyền hình con bướm quấn hai vòng quanh cổ tay rồi phủ tay áo lên. Thắc mắc về vị quận chúa Thanh Long quốc kia đột nhiên bị đẩy lùi, thay bằng khó chịu bởi sự xuất hiện của bốn vị phi Xuân, Hạ, Thu, Đông kia.

Biểu ca nhìn cái mặt nhăn tít của Đắc Hưng thì tủm tỉm cười.

“Nghe nói điện hạ mới được thái hậu tuyển chọn cho bốn vị trắc phi dung mạo như hoa?”

“Biểu ca, người khác không biết ta không nói, còn huynh chả nhẽ không hiểu nỗi khổ của ta?”

Hiểu, đương nhiên là ta hiểu vì sao ngươi khó chịu với mấy vị phi tần kia. Có điều những gì ta định nói ngươi nhất định còn khó chịu hơn. Nhưng thấy tâm tư của thái tử nhà mình có vẻ rất tệ, biểu ca quyết định không nói vội để tránh rước họa vào thân. Hắn nghe Đắc Hưng phân phó.

“Tiếp tục tìm kiếm thông tin đại ca của cô nhóc đó. Và đừng quên xử lý vị quận chúa kia đi, thời cơ thôn tính Thanh Long quốc đến rồi.”

Biểu ca nhận lệnh lui đi. Thôi được, bắt được người rồi giao cho y cũng được, để y lúc đó có điên tiết lên cũng có người để trút giận, tránh để mình oan uổng bị y trừng trị. Nếu biết sau khi lớn tên thái tử này tính tình khó chịu thế, ngày xưa khi mình dạy dỗ y nhất định sẽ "ôn nhu" hơn một chút.

Biểu ca vừa lui, Đắc Hưng phải đối diện với bốn vị trắc phi mới được sắc phong. Các nàng mỗi người một vẻ, đều cười rất ngọt ngào với hắn.

Vậy là hắn có bốn cô vợ rồi, phải lấy thêm ít nhất sáu cô vợ nữa thì nàng mới có thể thành tiểu thiếp thứ mười mấy của hắn. Chỉ là một người hắn cũng không muốn lấy, và hắn lại càng không muốn nàng là tiểu thiếp của hắn. Hắn muốn cưới nàng làm vợ, làm chính thê của hắn. Hắn muốn bù đắp cho nàng những đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng. Có điều hắn không còn cơ hội nữa rồi, mà cuộc sống thì vẫn tiếp tục trôi.

Hắn là thái tử, muốn làm hoàng đế hắn phải có con nối dõi. Thế nên dù trong lòng vô cùng chán ghét hắn vẫn phải nở nụ cười giả tạo đối với bốn cô nàng trước mặt. Hắn là trượng phu, là bầu trời của những cô gái này, nhưng trái tim hắn không có nổi một mảnh nhỏ dành cho họ. Họ đáng thương vì gặp một trượng phu như hắn hay hắn đáng thương vì phải buộc lòng chấp nhận họ?

Chương 25 << >> Chương 27

________________

P/s: Nhà mềnh đoán xem ai là biểu ca thối của Đắc Hưng nào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên