Chương 27: Đi Biên thành phía nam.
Vụ án tham quan do Minh Doãn sử lý cuối cùng không đem lại kết quả gì. Minh Doãn vô cùng mệt mỏi và áp lực. Hắn là quan võ, vậy mà bắt làm việc của quan văn, lại là một vụ án tham quan vô cùng phức tạp. Người được phái tới hỗ trợ hắn là hai kẻ văn dốt võ dát Quận vương Hạ Tiến và thế tử Hiền Vương Bùi Minh.
Ba người bạn hữu của hắn thì Tô Bằng và Trần Bích đều không có thực quyền. Bùi Hiển thì chỉ ham mê âm luật, đàn sáo chứ có thiết gì đến mấy chuyện quan trường. Sở dĩ hắn tham gia vì mấy người bằng hữu đều xôm tụ ở chỗ Minh Doãn.
Đinh Lăng đã nói ngay từ đầu là Minh Doãn đừng nhận nhiệm vụ này. Nhưng y lại cho rằng hoàng thượng chỉ lấy Minh Doãn ra làm hàng mà thôi, còn việc điều tra xử lý thực sự sẽ do bên bộ hình làm. Không ngờ Minh Doãn phải làm và chịu trách nhiệm tất cả.
Hôm nay buổi trầu sáng, Minh Doãn bị trách mắng hết sức nặng nề trước mặt bá quan. Hoàng thượng nói.
“Thân là quan võ, nếu không đảm nhiệm được thì phải có kiến nghị chứ. Tưởng mình làm được hết sao? Nếu thế đâu cần chia ra quan văn, quan võ làm gì, cần gì chia ra bộ binh, bộ hộ, bộ hình…”
Và còn nhiều lời trách cứ khác, nhưng Minh Doãn không nghe hết được. Hắn chỉ biết hoàng thượng cố ý, cố ý bôi xấu mặt mũi của Minh Doãn trước mặt bá quan, cố ý hạ uy phong của hắn.
Kết thúc buổi trầu, hoàng thượng phạt hắn đi trấn giữ Biên thành phía Nam ba năm, không cho đem theo gia quyến để hắn nhớ rõ “vị trí và bổn phận của bản thân”.
Bình An vương gia, Hiền Vương, thừa tướng và nhiều quan viên khác đều quỳ xuống xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ nhưng vị đế vương kia chỉ phất áo bỏ đi.
Mọi người đều không hiểu Ngũ hoàng tử đã làm gì khiến hoàng đế nổi giận đến vậy. Đến cả thái hậu khi biết tin cũng khóc nháo mắng mỏ hoàng đế nhưng hắn vẫn giữ nguyên ý chỉ. Có điều ai cũng thắc mắc Biên thành thì đi Biên thành, nhưng mà tại sao lại “không đem theo gia quyến” nhỉ?
Phải biết là Ngũ hoàng tử rất cưng chiều phu nhân hắn. Hắn tự mình xin ban hôn, rồi phu nhân nhà hắn ốm đau gần năm nay, đến giờ vẫn chưa có tin vui, vậy mà hắn vẫn ôn nhu săn sóc. Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, các vị thân bằng bạn hữu tặng mỹ nhân tới thì một người hắn đuổi một người, mười người hắn đuổi mười người. Thế mà giờ hoàng đế bắt hắn đi Biên thành, lại không cho mang theo vợ. Ngũ hoàng tử chắc hẳn đắc tội lớn với hoàng đế rồi.
Bãi triều, Minh Doãn theo Đinh Lăng về phủ vương gia. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc Minh Doãn với Đinh Lăng liên thủ lừa hoàng đế chuyện cưới Hương Nhu, ngoài ra hắn không có làm gì khác khiến Minh Phi phải để tâm. Chả nhẽ hoàng đế đại ca hắn lại hoang dâm vô độ đến thế sao? Chỉ vì một nữ tử mà đến cả đệ đệ ruột thịt cũng xuống tay?
Đinh Lăng nhìn Minh Doãn đang nhíu chặt mày lại suy nghĩ thì thở dài nói.
“Là ta và Hương Nhu liên lụy đệ rồi!”
“Huynh nói cái gì vậy, vốn dĩ hoàng huynh phải sắc phong vương gia cho đệ rồi đuổi ra khỏi kinh thành ngay khi đệ hồi kinh mới phải. Hoàng huynh cho đệ ở lại kinh thành một năm để phụng dưỡng mẫu thân cho tròn đạo hiếu đã là nể tình lắm rồi.”
(Hoàng đế sau khi đăng cơ thường phong vương cho các huynh đệ rồi cử đi trấn giữ các vùng xa xôi vì e ngại các tình huống soái vị)
“Hừ, thế bây giờ sao lại chưa phong vương đã cử đi. Phải biết đệ tới Biên thành chỉ là một vị tướng quân nhỏ nhoi thôi, không phải là vương gia của vùng đất phong. Rồi còn việc không mang theo gia quyến nghĩa là sao?”
“Haha, vậy thì xem ra hoàng huynh rất để ý đến việc này rồi. Huynh ấy cũng rất công bằng đấy chứ, tách vợ chồng đệ ra rồi nhét Minh Hỷ cho huynh.”
“Đệ còn cười được sao? Nếu Hương Nhu có thể theo đệ được thì thật tốt, để muội ấy ở lại kinh thành thật đáng lo.”
Minh Doãn sao lại không hiểu được ý tứ của Đinh Lăng. Hắn thật sự không biết hoàng huynh cử hắn đi Biên thành tột cùng là vì ý gì, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng hoàng huynh hắn có ý với Hương Nhu. Ánh mắt nóng rực nhìn không chút kiêng dè của y mỗi lần nhìn vợ hắn đã tố cáo điều đó. Minh Doãn không có ở nhà, Hương Nhu lại gả cho hắn rồi, không thể ngày nào cũng quay về Bình An vương phủ, an toàn của nàng thật đáng lo.
Đinh Lăng suy nghĩ sắc sảo hơn Minh Doãn, chỉ từ việc ngày hôm nay y đã hiểu hoàng đế đem lòng nghi kỵ với y và Minh Doãn. Nhưng y không có ý định nói suy nghĩ đó ra cho Minh Doãn, dù sao tâm tư Minh Doãn khá đơn thuần và lương thiện. Nói gì thì nói Minh Doãn và hoàng đế cũng là huynh đệ, còn hắn và Minh Doãn miễn cưỡng có thể gọi là quan hệ anh rể và muội phu.
Phái Minh Doãn đi vì không muốn Minh Doãn và hắn liên thủ với nhau. Lại không cho Hương Nhu đi theo Minh Doãn chẳng qua là muốn giữ nàng ở kinh thành để kiếm chế hắn. Quả thực nếu không có Hương Nhu, Đinh Lăng chẳng hề sợ hoàng đế, nhưng nay hắn có một người cần bảo vệ nên ít nhiều cũng phải học cách cúi đầu.
Dù biết để con bé đi theo Minh Doãn sẽ bớt nguy hiểm hơn ở lại kinh thành nhưng hắn cũng không nỡ để nàng buôn ba ngược xuôi lại tới nơi khổ cực như Biên thành phía nam. Với lại để con bé lại kinh thành Đinh Lăng đủ tự tin để bảo vệ nàng. Nhưng điều làm Đinh Lăng đau đầu suy nghĩ đấy là mãi mới thấy quan hệ hai đứa nhỏ này tiến triển một chút, không ngờ lại phải xa cách ba năm. Ba năm dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng tuổi xuân của con gái thì có hạn.
Nhìn sắc mặt Minh Doãn một hồi, Đinh Lăng mới dám nói.
“Đệ đi lần này những ba năm, trước khi đi có thể hay không để lại cho Hương Nhu một tờ hưu thư?”
Ly rượu trên tay Minh Doãn khẽ rung.
Tối đó Minh Doãn uống say khướt, hộ vệ Bùi Thất gần như phải vác hắn về phủ. Lạ một cái khi đi qua lối rẽ vào Nhã Trúc viện, tự dưng Minh Doãn lại thấy thanh tỉnh. Gạt tay Bùi thất ra, Minh Doãn tự mình bước từng bước nhỏ về phía Nhã Trúc viện.
Đèn phòng nàng vẫn sáng, hắn thấy nàng vẫn cắm cúi luyện chữ, Tiểu Duệ gục mặt xuống bàn từ bao giờ. Nàng ghét luyện chữ, nhưng vì hắn muốn nàng luyện chữ nên đã rất cố gắng. Minh Doãn tựa người vào cửa nhìn nàng. Bất ngờ nàng ngẩng đầu lên.
“Minh Doãn, chàng tới khi nào?”
“Được một khắc rồi!” Song nhi ở bên cạnh trả lời.
“Sao tỷ không nhắc em?”
“Nhìn người ta đắm đuối ngắm muội thế, sao ta có thế lên tiếng tàn sát phong cảnh được.” Song nhi trừng mắt với Hương Nhu nhưng khi quay sang Minh Doãn lại hết sức quy củ khom người thi lễ “Thỉnh gia vào phòng!” Nói rồi nàng cắp Tiểu Duệ đang ngủ gục ở đó vào nách rồi nói: “Nếu không có việc gì nô tỳ xin lui!” Một tích tắc sau đó nàng biến mất.
Diễn biến nhanh đến kinh ngạc khiến Minh Doãn tỉnh cả rượu.
Minh Doãn tiến đến kéo Hương Nhu lại ôm vào lòng. Nàng khẽ nhíu mày, thực sự nàng vẫn chưa thể nào quen được với sự thân mật gần gũi như thế này.
“Chàng uống rượu?”
“Một chút thôi!”
“Có chuyện gì không vui sao?”
“Ừ”
Minh Doãn ôm Hương Nhu chặt hơn không để cho nàng giãy ra.
“Ta phải đi trấn thủ Biên thành phía Nam ba năm.”
Hương Nhu không nói gì, nhưng Minh Doãn thoáng nhìn thấy nét ngạc nhiên và lo lắng trên khuôn mặt nàng.
“Đại ca nàng xin với hoàng thượng cho ta ở lại qua đại hôn của huynh ấy, nên một tháng sau ta sẽ lên đường.”
Hương Nhu im lặng khiến hắn thấy lòng có chút hụt hẫng. Do dự mất một lúc hắn mới cất tiếng hỏi.
“Nàng thì sao?”
Hương Nhu vẫn im lặng. Minh Doãn thở dài, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuổi, mình chờ mong điều gì chứ. Hắn có thể nói với nàng hãy đợi hắn ba năm không? Hắn thực thích nàng nhưng nàng dường như chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn. Nàng sẽ vì hắn mà đợi ba năm hay sẽ như đại ca nàng xin hắn một bức hưu thư?
Minh Doãn đẩy Hương Nhu ra, toan cầm bút và giấy trên bàn viết hưu thư. Nếu đây là thứ nàng và đại ca nàng muốn, hắn sẽ viết.
Hương Nhu kéo áo hắn lại và thì thầm.
“Thiếp với đại ca mới đoàn tụ chưa được một năm. Giờ phải chia xa những ba năm liền. Chàng bảo thiếp phải làm sao?”
Minh Doãn run lên. Bàn tay giơ ra định cầm bút chợt khựng lại. Biết là thánh chỉ không cho phép đem nàng theo, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, hắn muốn biết trong lòng nàng hắn có quan trọng không. Nàng nói như vậy là nàng nguyện ý theo hắn sao? Nàng im lặng không phải vì nàng không muốn theo hắn mà vì nàng lo lắng phải chia cách đại ca sao? Ngay từ đầu nàng đã có ý định theo hắn đúng không?
“Nàng, nàng nguyện ý theo ta?”
Hương Nhu chợt sững người lại. Nàng cười khổ, không hiểu có phải vì sống gần một năm trong thân phận Ngũ hoàng tử phi nên bản thân nàng đã chậm rãi tiếp nhận Minh Doãn, coi mình là người của Minh Doãn. Có lẽ vì con tim nàng đã mệt mỏi quá rồi, và Minh Doãn lại đúng lúc trở thành bến bờ bình yên cho trái tim nàng. Nàng nói.
“Chàng chẳng bảo cho chàng và chính bản thân thiếp một cơ hội sao? Thiếp đã đồng ý, sao có thể rời xa chàng. Thiếp chỉ lo đại ca…”
“Hương Nhu, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi.”
Minh Doãn ôm nàng chặt hơn, áp má vào mái tóc trơn mượt không có một món đồ trang sức nào của nàng. Hắn vô cùng mừng rỡ. Lòng nàng thực sự có hắn.
“Hương Nhu, cám ơn nàng.”
“Vì sao?”
“Vì lòng nàng có ta!”
Nói rồi Minh Doãn cúi xuống hôn nàng. Lần này hắn không cho phép nàng né tránh nữa. Bàn tay hắn giữ chặt gáy nàng, dùng sức để hôn.
Nàng ban đầu hoảng hốt muốn chống cự, nhưng Minh Doãn ghì chặt nàng lại, không cho phép nàng từ chối nụ hôn của hắn. Đợi đến khi nàng bắt đầu thở hổn hển hắn mới khẽ cười buông nàng ra một chút, rồi lại cúi xuống nhẹ nhàng, dịu dàng, tỉ mẩn hôn từng chút từng chút lên đôi môi nàng.
“Chàng bắt nạt thiếp!”
“Ta không có!”
“Chàng có!”
“Lòng nàng có ta, thì làm sao mà là ta bắt nạt nàng được!”
Hương Nhu có chút không quen, nàng cố giãy ra khỏi tay Minh Doãn, hắn ôm chặt hơn.
“Đừng giãy, cho ta ôm nàng lâu một chút, một tháng nữa ta phải đi rồi.”
Hương Nhu ngơ ngác nhìn hắn.
“Chàng không cho thiếp theo chàng sao?”
“Ta muốn lắm, nhưng thánh chỉ ban xuống không cho phép mang theo gia quyến. Cũng tốt, nơi ấy rất vất vả, nàng ở lại đây còn có đại ca nàng chăm sóc nàng.”
Nói rồi Minh Doãn lại cúi xuống hôn tiếp. Một nụ hôn thật sâu, theo cơn kích tình bàn tay Minh Doãn chạm vào cổ áo Hương Nhu. Bàn tay nhỏ của nàng vội giữ lại, Minh Doãn dừng tay,hé mắt nhìn thấy nàng đang mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nỗi bất an trong đôi mắt đã để lộ tâm trạng nàng. Minh Doãn cười thì thầm vào tai nàng.
“Nàng cần thêm thời gian sao? Nhưng ta chỉ còn một tháng nữa thôi. Làm sao bây giờ?”
Đôi tay nhỏ nhắn của nàng chợt tăng lực bóp mạnh vào tay Minh Doãn. Đầu nàng cúi xuống che đi đôi mắt, đôi vai nàng khẽ run rấy. Minh Doãn mơ hồ cảm nhận có điều khác thường.
“Minh Doãn, có điều thiếp cần phải nói với chàng!”
Minh Doãn xoay người nàng, vẫn để nàng ngồi trong lòng nhưng tạo tư thế ôm nàng từ đằng sau. Hắn cúi đầu thủ thỉ vào tai nàng bằng giọng dịu dàng.
“Nàng nói đi!”
Đôi vai Hương Nhu lại run rẩy nhiều hơn.
“Hương Nhu, có chuyện gì, nhìn ta mà nói này”
Giọng Minh Doãn trở lên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn để lộ sự dịu dàng. Hai bàn tay đặt lên vai nàng như thể tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
“Thiếp… Thiếp… thật ra thì thiếp…”
Nàng thực sự chưa thể tiếp nhận được thân mật đến mức này. Hơn nữa nếu thực sự định bắt đầu mối quan hệ với Minh Doãn, có chuyện cần phải nói rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn Minh Doãn, đôi mắt trong sáng long lanh khiến hắn ngẩn người.
“Minh Doãn!”
“Ừ!”
“Thiếp không hề cố ý lừa dối chàng, đại ca lại càng không, vì huynh ấy không hề biết. Chẳng qua ban đầu thiếp nghĩ chúng ta không phải là phu thê thực sự, không cần thiết phải nói ra. Hơn nữa thiếp cũng muốn giữ lại cho bản thân mình một chút tự tôn.”
Hương Nhu ngừng một chút, nàng nhìn sâu vào đôi mắt nghi hoặc của người đối diện, chậm rãi nói.
“Thiếp không còn là con gái nữa.”
Đầu Minh Doãn kêu “ầm” một tiếng. Bàn tay hắn trượt từ vai Hương Nhu xuống.
Ánh mắt nàng nhìn theo bàn tay ấy mang theo bao thất vọng. Nàng cười khổ trong lòng. Thời cổ đại này, trinh tiết khác gì mạng sống. Vậy mà người đó hủy đi trinh tiết nàng, lại đem nàng dâng cho một người đàn ông khác. Hành động đó cũng đâu khác gì đẩy nàng vào chỗ chết?
Nhìn khuôn mặt nghiêng đi tránh ánh mắt hắn của nàng, Minh Doãn muốn đưa tay xoay mặt nàng lại đối diện với mình nhưng bàn tay đưa lên lại thành xô nàng ngã xuống đất. Muốn đỡ nàng lên nhưng cơ thể hắn cứng ngắc lại, Minh Doãn khàn giọng hỏi.
“Là ai?”
Dù đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, dù biết đàn ông cổ đại là như thế. Nhưng nằm trên mặt đất lạnh, nghe tiếng chất vấn của Minh Doãn lòng nàng vẫn băng giá đi vài phần. Thật may là nàng chưa thực sự động tâm, chưa thực sự đem trái tim cho hắn, nếu không bây giờ nàng sẽ thấy đau xót đến nhường nào.
“Có quan trọng không? Nếu không chấp nhận thiếp thì là ai cũng đâu có can hệ với chàng, còn nếu chấp nhận thiếp thì đáng lý là ai chàng cũng chẳng thèm quan tâm chứ?”
“Là ai?”
Giọng Minh Doãn cao hơn mấy phần. Hắn chưa từng cao giọng với Hương Nhu. Có lẽ vì để ý đến nàng nên hắn mới tức giận. Khó khăn lắm hắn mới mở lòng được một lần nữa, thật trớ trêu thay người con gái này lại từng thuộc về một người đàn ông khác. Dấu ấn của tư tưởng cổ đại đã hằn một vết sâu trong tư tưởng của hắn, thế nên Minh Doãn không thể dễ dàng chấp nhận sự thật này.
Đáp lại Minh Doãn là sự im lặng. Hương Nhu vẫn ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay nàng, trái tim nàng, đôi môi nàng, và cả ánh mắt nàng toát ra sự lạnh lẽo.
“Là cái gã Cẩn ca ca đó sao?”
Giọng Minh Doãn vẫn cao vút. Hương Nhu nhếch mép cười khổ. Nàng đứng dậy, khẽ sửa lại vạt áo và tóc mai rồi mới rất quy củ mà nói.
“Thỉnh điện hạ về!”
“Nàng!”
Đôi mắt của Minh Doãn đã đỏ ngàu, nét văn nhã thường ngày đã đi đâu mất, hiển nhiên là đang cố gắng kìm nén cơn giận.
“Thiếp thân tự thấy mình không xứng với Ngũ hoàng tử. Hơn nữa chuyện chàng chọc giận thánh nhan phải tới Biên thành ba năm hẳn là có liên quan đến huynh muội thiếp. Thiếp có thể làm được gì chuộc lỗi xin chàng cứ nói. Chỉ xin chàng trước khi đi để lại cho thiếp một phong hưu thư. Khi chàng trở về, chắc chắn thiếp đã rời khỏi đây. Cám ơn chàng đã cho thiếp một danh phận.”
“Nàng!”
Nàng không chịu nói đó là ai, cũng chẳng lên tiếng biện minh hay giải thích. Người đáng lẽ phải tỏ ra thất vọng nên là hắn mới phải chứ, nhưng tại sao sự thất vọng lại đong đầy trong mắt nàng?
Hắn đã nói hắn không chấp nhận nàng đâu? Mặc dù việc này khiến hắn nhất thời vô cùng khó chịu, nhưng có thời gian, có sự giải thích của nàng mọi chuyện có thể khác. Tại sao nàng lại như vậy? Nàng dường như đã dự đoán được phản ứng của hắn. Nàng thiếu tin tưởng vào hắn đến thế sao? Tình cảm của nàng dành cho hắn chưa đủ lớn để nàng lên tiếng giải thích, níu kéo hắn sao?
Minh Doãn mang tâm trạng giận dữ như thế phất áo bỏ đi để lại sau bóng lưng chàng là một đôi mắt buồn ngơ ngẩn.
Nàng thật ngốc, nàng nên biết thứ vô duyên nhất với nàng chính là tình yêu mới phải.
Nàng kéo tay áo lên nhìn vết thủ cung sa đỏ chói dưới ánh nến rồi thở dài kéo tay áo xuống.
Song nhi bước lại gần ôm nàng vào lòng. Nàng ấy không nói gì cả, chỉ ôm Hương Nhu thật chặt. Nước mắt nàng thấm ướt bờ vai nàng ấy. Đợi nàng khóc chán, Song nhi mới nói.
“Điện hạ là một người tốt, ngài ấy cần có thời gian.”
Vũ nhi ngồi bên cạnh từ lúc nào cũng thấp giọng nói.
“Khó khăn lắm mới làm hiện lại được vết thủ cung sa, vậy mà muội lại không sử dụng. Muội thật ngốc.”
Hương Nhu yếu ớt nói.
“Muốn sống được với nhau cần phải chân thành.”
Vũ nhi không cho là phải, nàng ấy khinh thường nhìn nàng.
“Chẳng phải muội đã từng rất chân thành đó sao. Kết quả như thế nào? Kết quả chẳng phải cái cái người muội đặt sự chân thành vào đó dồn muội vào chỗ chết sao?”
“Đủ rồi.”
Song nhi ôm choàng lấy Hương Nhu, cất giọng đuổi Vũ nhi ra ngoài.
Hương Nhu biết chân thành không đủ cho tình yêu, nhưng cũng không thể thiếu trong tình yêu. Bất giác nàng lại nhớ, không lâu trước đây, dưới gốc một cây vải có người đàn ông chìa tay đón chờ nàng nhảy xuống. Người ấy mặc dù biết vết thủ cung sa trên tay nàng là giả, vẫn cười nói từ năm tám tuổi nàng đã là tiểu thiếp của hắn. Chỉ có điều chỉ là tiểu thiếp, và còn là tiểu thiếp thứ mười mấy cũng không rõ nữa.
Nàng tự nhủ mình có tham lam quá không? Vừa là một người đàn bà không trinh tiết, lại muốn “một đời một kiếp chỉ đôi ta”. Sự chân thành của nàng phải bao nhiêu mới đủ để có được một người đàn ông bao dung với nàng?
Chương 26 << >> Chương 28