Chương 30: Sự uy hiếp của Minh Phi
Biết không thể ở lại, mấy người Hương Nhu ra sức chuẩn bị cho ngày rời đi. Từ khi Minh Doãn tới Biên thành phía Nam, Đinh Lăng cử thêm mấy hộ vệ giỏi tới phủ Ngũ hoàng tử để bảo vệ Hương Nhu. Việc này thực ra cũng không cần thiết, vì theo A Bình ám vệ của Minh Doãn rất được việc, nhưng Hương Nhu không muốn từ chối sự quan tâm của đại ca, nên gửi ai sang nhận người đó.
Thái hậu sợ con dâu cô quạnh nên cũng gửi năm thị nữ xinh đẹp như hoa tới phủ. Thực ra mục đích chính của bà là gửi người đến giám sát nàng, tìm điểm yếu của nàng. Trước giờ thái hậu không dám động vào nàng, là mẹ chồng mà phải luôn kiêng nể nàng là bởi vì đằng sau nàng là Bình An vương phủ.
Nếu nắm trong tay điểm yếu của nàng, thì bà còn sợ gì cô con dâu này. Thêm vào đó bà ta sợ con trai đi ba năm liền, con dâu xuất thân trong dân gian, phẩm chất sợ không bằng các tiểu thư quyền quý, không chịu được cô quạnh, sẽ làm việc xấu hổ với hoàng gia. Mà Hương Nhu đâu phải Minh Doãn, mẹ chồng gửi mỹ nhân đến, nàng dám nói không nhận sao? Minh Doãn đi ba năm mới về, các nàng ấy cũng ở phủ ba năm, hắn không dễ dàng gì mà đuổi đi được. Cho nên khi Minh Doãn trở về, hắn nghiễm nhiên có thêm năm tiểu thiếp. Thân là mẹ, thái hậu không cần lo lắng về con gà mái không biết đẻ là nàng nữa.
Hoàng hậu cũng không chịu thua kém, cũng lấy lý do sợ đệ muội không có người tâm sự, cũng gửi hai cung tỳ tới làm bạn với nàng. A Bình chỉ nhìn bước chân của hai nàng đã nói hai nàng này võ công không hề tồi. Hai thị tỳ này được Tiểu Duệ báo cáo là thường xuyên lui tới với gã đánh xe ngựa. Tiểu Duệ cũng nói, cậu ta chính mắt nhìn thấy gã đánh xe ngựa này phi thân qua tường, thân thủ hắn rất linh hoạt. Do đó điệu bộ lù đù hàng ngày của hắn nhất định là giả bộ. Hai cung tỳ và gã đánh xe ngựa này hẳn là tay chân của hoàng đế, bởi Hương Nhu và Hoàng hậu không thù không oán, nàng lại không gây được bất cứ uy hiếp nào về phía nàng ta.
Ngoài ra trong phủ, vài nha hoàn, người làm bếp, làm vườn cũng bị mua chuộc. Nếu không nhờ Tiểu Duệ thông minh cơ trí, lại mang dáng vẻ vô hại của một thằng nhóc năm tuổi thì mấy người Hương Nhu không thể nắm chắc được có bao nhiêu tai mắt trong phủ.
Nhiều người như thế dồn mắt vào nhóm người Hương Nhu, khiến cho hoạt động của mấy người bọn họ thấy căng thẳng. Hương Nhu có chút tiếc nuối vì đuổi Song nhi đi theo A Khiêm. Khi nàng ấy quay lại báo tin, đã lấy sống chết ra để đòi ở lại, nhưng Hương Nhu cương quyết bắt nàng theo A Khiêm. Phần lớn là vì muốn tác thành chuyện riêng cho hai người, còn một phần tính toán khác là thời điểm nguy hiểm này không nên dồn hết về một nơi. Song nhi và A Khiêm có thể là ngoại ứng cho các nàng.
Nhưng Song nhi và nàng vốn rất ăn ý với nhau trong việc xử lý mấy màn đấu đá trong cung. Nếu có nàng ấy ở đây, Hương Nhu có thể tập trung vào việc tìm đường lui, đám tỳ nữ trong phủ nàng ấy có thể giúp nàng xử lý tốt.
Vũ nhi cũng rất lanh lợi, nhưng thiếu sự hiểu biết và khéo léo của Song nhi thành ra khá lúng túng với đám người trong phủ. Cũng may có nhân tài mới nổi Tiểu Duệ phối hợp với nàng ấy.
Minh Doãn mới đi được năm ngày, hoàng hậu đã cho người triệu kiến nàng vào cung. Vì mọi người đều thấy nàng mấy ngày trước khỏe mạnh đi tiễn Minh Doãn, nên nàng không thể giả ốm để chối từ. Có điều thái hậu triệu kiến còn có thể lành lặn mà ra về chứ hoàng hậu gọi nàng tới, ngoài lý do hoàng thượng giật dây thì còn có thể vì lý do nào khác?
Hương Nhu và Vũ nhi theo bước cung nữ vào Phượng cung.
Hoàng hậu đoan trang thùy mị trong bộ cung trang màu đỏ uy nghi ngồi ở giường quý phi. Dáng người nàng ta hơi mập một chút vì cách đó mấy tháng vừa sinh hạ tiểu công chúa. Không đợi Hương Nhu hành lễ xong, nàng ta tươi cười tiến tới đỡ Hương Nhu dậy.
“Đệ muội có khỏe không?”
“Tạ ơn hoàng hậu nương nương, nhờ phúc nương nương, muội rất khỏe.”
“Haha, đừng khách sáo như vậy. Hoàng thượng hiện tại chỉ còn một đệ đệ duy nhất là Ngũ hoàng tử, cho nên ta cũng chỉ có một cô em dâu là muội thôi, đừng giữ khoảng cách với ta.”
Lời nói thì thân thiết thế nhưng thoáng trong ánh mắt hoàng hậu là nét lạnh băng. Nếu không phải có năm năm đấu đá trong hoàng cung Nam Hạ, hẳn Hương Nhu đã tin vào vẻ ôn nhu của hoàng hậu rồi. Nàng cũng khoác lên mặt nét cười giả dối.
“Được hoàng hậu coi trọng, là phúc của Hương Nhu.”
Hai người giả giả thật thật hàn huyên một lúc. Hoàng hậu nói thế tử Hiền Vương khen Ngũ hoàng tử phi làm điểm tâm là số một thiên hạ. Hoàng hậu tỏ vẻ muốn nếm thử. Hương Nhu ngại phải hầu hạ nàng ta đành cười giả bộ tiếc nuối, hứa khi về sẽ làm rồi dâng lên, nhưng Hoàng Hậu lại nói.
“Canh giờ vẫn còn sớm, có phiền không nếu muội xuống bếp làm cho ta?”
Hương Nhu nghĩ bụng, nói đến vậy chả nhẽ ta còn có thể từ chối? Nàng đành đáp ứng xuống bếp làm điểm tâm. Vũ nhi một bước cũng không rời nàng.
Điểm tâm làm xong, cung nữ dẫn Hương Nhu trở lại tẩm cung của hoàng hậu. Cung nữ nói, hoàng hậu hơi mệt nên đã vào phòng ngủ nghỉ ngơi, thỉnh Ngũ hoàng tử phi theo nàng ta.
Hương Nhu bước vào tẩm cung của hoàng hậu, phòng ngủ của nàng ta xem ra còn xa hoa, mỹ lệ hơn cả phòng ngủ của hoàng hậu Nam Hạ. Hương Nhu nhìn quanh một vòng chợt nhận ra, trong phòng không có cung nữ nào, nàng quay lại, không thấy Vũ nhi theo sau, trong lòng thoáng sợ hãi. Nàng tiến về phía giường ngủ được buông rèm, cất tiếng gọi.
“Hoàng tẩu?… Hoàng hậu?... Nương nương có đấy không?”
Bàn tay Hương Nhu vừa chạm vào rèm che thì bị một bàn tay thò ra chộp lấy tay nàng nắm chặt lại. Bàn tay này không rắn chắc như bàn tay Minh Doãn hay đại ca mà nhỏ hơn, trắng nhợt, nhưng rõ ràng là bàn tay một nam nhân.
Nam nhân đó kéo mạnh nàng về phía giường nhưng Hương Nhu có sự đề phòng từ trước nên giật được tay ra, lùi về phía sau. Tiếng cười tà mị đằng sau những tấm rèm che vang lên.
“Đừng sợ, cũng đừng chạy. Hôm nay nàng chạy cũng không thoát đâu!”
Biết ngay mà, là tên hoàng đế lợn giống biến thái. Hoàng Hậu Thanh Long quốc, Hương Nhu nàng quả thật phải ngả mũ tôn sùng sự độ lượng của nàng ta. Phải có bao nhiêu bao dung mới có thể lừa con gái nhà người ta cho chồng mình sung sướng ngay trên giường của mình, phòng của mình?
Nàng không mặn không nhạt, thấp giọng nói.
“Hoàng thượng đây là ý gì? Xin thỉnh ngài tự trọng!”
Bàn tay trắng nhợt có lẽ vì quanh năm không ra nắng vén mành ra để lộ khuôn mặt giống Minh Doãn năm, sáu phần. Rõ ràng là bậc đế vương vậy mà vị hoàng đế này lại để lộ trên khuôn mặt sự cợt nhả, lưu manh. Hắn một thân quần áo tùy tiện, đứng dậy, liếc nàng một cái rồi tiến tới bàn la hán, nhấc một khối điểm tâm lên cắn thử.
“Quả là mỹ vị. Người đẹp, nàng nói xem những thứ tốt như vậy sao lại không để hoàng đế như ta hưởng?”
Minh Phi liếc một cái nhìn thô bỉ về phía nàng. Hương Nhu không hề tỏ vẻ sợ hãi, nàng cúi đầu nói.
“Hoàng thượng, cô nam quả nữ ở chung một phòng thật không hợp lễ nghĩa. Thỉnh hoàng thượng cho Hương Nhu ra ngoài trước.”
Nói rồi nàng nhằm phía cửa đi ra.
“Nếu không muốn nha hoàn nàng phải chết thì đứng lại đó cho ta đệ muội, à hay ta phải gọi nàng là Lục công chúa Nam Hạ chứ?”
Trái với dự đoán của Minh Phi, Hương Nhu không bày ra bộ dáng hoảng hốt, lo lắng, thậm chí mắt cũng không thèm chớp. Vũ nhi với A Bình đã lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, chả nhẽ chút bản lĩnh tự bảo vệ bản thân mà cũng không có sao? Từ ngày Song nhi thông báo về việc của tể tướng Tô Chiếu, Hương Nhu đã biết sớm muộn thì Minh Phi cũng biết chuyện, vậy nên nàng hoàn toàn không ngạc nhiên.
“Hoàng thượng đang nói cái gì, Hương Nhu nghe không hiểu?”
Minh Phi có chút cụt hứng vì biểu hiện của nàng. Hắn nhìn nàng đầy dò xét. Việc nàng là Lục công chúa Nam Hạ là điều Tô Chiếu chắc chắc không dám lừa hắn. Chả nhẽ nàng ta không biết cái giá phải trả của việc bại lộ thân phận sao? Sự tự chủ của nàng ta quá mạnh hay hắn đã nhầm lẫn chỗ nào.
“Đừng giả vờ hồ đồ nữa. Trẫm biết rõ nàng là ai và âm mưu của các người là gì!”
Âm mưu gì chứ, tên hoàng đế này hẳn muốn kéo đại ca nàng xuống bùn rồi. Hương Nhu vẫn bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn hắn.
“Còn làm bộ làm tịch gì nữa, hôm nay nàng tới đây thì không có đường về đâu!”
“Xin hỏi hoàng thượng định lấy lý do gì để giữ thần ở lại? Cứ cho là hoàng hậu không để ý, thì thái hậu cũng rất để tâm. Trong phủ thần có tai mắt của thái hậu và Bình An vương gia chắc hoàng thượng biết. Nếu hôm nay không trở về, thần e là hoàng thượng sẽ khó lòng giải thích với thái hậu và đại ca thần đấy ạ.”
Còn dám đem thái hậu và Đinh Lăng ra dọa hắn sao? Có gì nhầm lẫn không, sao cô ta không hề run sợ việc bị hắn uy hiếp?
“Bất kể thần là ai, thì bây giờ thần là đệ muội của hoàng thượng, là muội muội của Bình An vương gia, điều này không phải là giả. Hoàng thượng và thần cô nam quả nữ ở trong phòng thế này hẳn sẽ hủy đi danh dự của hoàng thượng, khiến hoàng thượng mang cái danh quyến rũ em dâu. Nếu thần xảy ra chuyện gì, thần không dám chắc đại ca thần và Minh Doãn sẽ ngồi yên đâu. Huynh đệ tương tàn, đại thần làm phản cũng không phải là chuyện hay ho đâu ạ!”
Minh Phi tức giận, hất tung đĩa điểm tâm xuống đất. Hương Nhu chép miệng cảm thán, một canh giờ vất vả của ta đó à nha, nói hất là hất, thật phí phạm.
Mặt Minh Phi đỏ gay, rõ ràng hắn nắm trong tay điểm yếu của cô ta, vậy mà không những không khuất phục lại còn uy hiếp ngược lại hắn. Trên đời này làm gì có ai dám uy hiếp hắn. Lại còn việc ở cùng phòng với cô ta lại là hủy danh dự hắn, điên à, cô ta có phải là đàn bà không vậy, ăn nói hàm hồ.
“Người bị hủy danh dự chỉ có thể là ngươi, Ngũ hoàng tử phi quyến rũ hoàng đế, Minh Doãn và Đinh Lăng ngoài xấu hổ ra còn có thể làm được gì?”
“Cả Thanh Long quốc đều biết hoàng đế đã từng muốn đưa thần vào cung làm phi, nhưng thần và Ngũ hoàng tử lưỡng tình tương duyệt nên mới xin hoàng thượng ban hôn. Thần và Ngũ hoàng tử tình cảm thắm thiết như thế nào, có ai trong kinh thành mà không biết? Hoàng thượng lại hạ chỉ bắt Minh Doãn tới Biên thành không được mang theo gia quyến. Đệ đệ mới đi được năm ngày đã xảy ra chuyện nhập nhằng giữa đệ muội và hoàng đế. Còn nữa…”
Hương Nhu dừng một chút cười khẩy “Cả Thanh Long quốc đến trẻ con ba tuổi cũng biết hoàng thượng có danh háo sắc. Thế nên có nhắm mắt thì mọi người cũng thấy đây chính là diệt đệ cướp thê!”
Lần đầu tiên trong đời Minh Phi tức giận đến như vậy. Nàng ta không chỉ phủ nhận hoàn toàn quan hệ giữa nàng ta và Lục công chúa, uy hiếp hắn, lại còn thẳng mặt chửi hắn. Nữ nhân này, nàng tưởng nàng là ai? Ta là hoàng đế Thanh Long quốc đấy, không thể phủ nhận được việc hôm nay không thể giữ nàng ở trong cung được, nhưng ta nhất định phải dạy dỗ nàng.
Hừ, dù nói gì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, đợi ta đè xuống, bắt nàng hổn hển dưới thân, xem nàng còn già mồm nói lý được không? Gặp phải chuyện ô nhục như thế này, người gây chuyện lại là ta, đương kim thánh thượng, thì ngoài ngậm miệng đến chết ra xem xem nàng có dám kêu với ai không?
Minh Phi hung hăng tóm cánh tay Hương Nhu lại, kéo nàng ném lên giường.
Hương Nhu khẽ kêu đau một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ thân thể tên hoàng đế lợn giống này trông bạc nhược vậy mà kiếm đâu ra sức lực lớn thế? Hẳn hắn đang vô cùng tức giận đây.
Minh Phi vội vàng nhảy lên giường, tóm lấy hai tay Hương Nhu kéo ngược lên đầu. Minh Phi dùng chân và thân mình đè chặt Hương Nhu xuống dưới thân.
Theo quy trình cưỡng hiếp điển hình thì giờ này nàng phải điên cuồng la hét, hắn phải điên cuồng xé quần áo nàng, nhưng quái lạ, sao nàng ta không hề la hét? Minh Phi chuyển tầm mắt từ vạt áo trước ngực nàng lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt đẹp diễm lệ không mang vẻ hoang mang kinh sợ, nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn khiến hắn ngây người lại thả lỏng tay đang giữ tay nàng trên đỉnh đầu. Hương Nhu vừa cười dịu dàng vừa đưa bàn tay trắng noãn như bạch ngọc lên sờ má hắn, nàng ôn nhu nói.
“Mới có vậy mà hoàng thượng đã nổi giận rồi. Nếu biết hoàng thượng cuồng nhiệt như thế, Hương Nhu nhất định sẽ nguyện ý gả cho ngài!”
Minh Phi cả người căng cứng, trong lòng mừng rỡ khôn cùng. Người đẹp tựa thiên tiên hóa ra chỉ cứng miệng với hắn, còn thực ra trong lòng nàng có hắn?
“Nàng nguyện ý theo ta?”
“Có chỗ dựa nào vững chắc hơn dựa vào hoàng đế, Hương Nhu không phải là kẻ ngốc.”
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Minh Phi. Hương Nhu đưa tay cầm vạt áo kéo mặt hắn sát vào mặt nàng, nàng nói như thì thầm.
“Vừa rồi, tỳ thiếp chỉ thử xem, hoàng thượng thích tỳ thiếp đến mức nào thôi. Chàng không giận chứ?”
Trong mắt Minh Phi ánh lên tia giảo hoạt. Nàng là Lục công chúa hay không bây giờ không quan trọng, chỉ cần nắm nàng trong tay, Đinh Lăng nhất nhất sẽ nghe theo hắn.
Thấy ánh mắt tính toán của Minh Phi, Hương Nhu nở nụ cười mê người, kéo hắn gần hơn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Minh Phi ngây ngất cả người, nữ tử xinh đẹp như nàng hắn chưa từng gặp, nữ tử thú vị như nàng hắn cũng chưa từng gặp, nữ tử chủ động như thế này hắn cũng gặp rất ít. Hắn vội vã ôm mặt nàng hôn nồng nhiệt. Nhưng lưỡi hắn còn chưa có cạy được răng của nàng tiến vào thì mắt hắn đã mờ đi, sau đó hắn không biết gì nữa.
Hương Nhu xoay người đạp hắn sang một bên, còn thuận chân đạp cho hắn mấy cái. Đồ lợn giống khốn khiếp. Hôm nay cho ngươi hôn một cái đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Nếu không phải sợ ngươi chết thì ta cũng không thoát tội, nhất định ta bôi lên môi không phải là mê dược mà là độc dược.
Hương Nhu thoát khỏi giường, vội vã tìm nước, súc miệng, lau mặt, sau đó chỉnh lại đầu tóc, xiêm y. Minh Phi hẳn sợ nàng kêu gào nên đã điều hết cung nữ đi nơi khác. Nàng kiểm tra không có ai xung quanh thì vội rút một cây ngâm châm khá lớn được khâu kín đáo trong vạt áo. Chỉ cần đâm xuống một nhát thôi, mạng sống tên khốn này sẽ phụ thuộc vào nàng. Vào phút quyết định có thể đem nó ra để uy hiếp hắn. Hắn cũng sẽ không có gan đùa giỡn với mạng sống mình mà giết chết nàng.
Ngâm châm giơ lên định đâm xuống thì bất chợt trong đầu Hương Nhu tràn đầy hình ảnh phụ hoàng. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt ai oán của người như xoáy sâu vào tâm can nàng. Bàn tay nàng run rẩy, ngâm châm rơi xuống sàn. Tay trái nàng nắm chặt bàn tay phải đang run rẩy kịch liệt. Mắt nàng hoe đỏ.
Một lúc sau nàng mới định thần được, nàng tự cười chua chát trong lòng. Oán trách ông trời bắt nàng làm người tốt. Việc hạ độc thế này, nàng làm không được. Hương Nhu thở dài rời đi, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần không nắm được điểm yếu là nàng, thì hoàng đế Minh Phi không thể làm gì được đại ca nàng.
Khi vừa bước chân ra khỏi Phượng cung, Hương Nhu bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hoàng hậu. Ánh mắt này Hương Nhu đã từng nhìn thấy, đó là chẳng phải cùng một loại với Tam công chúa Đại Việt sao? Thứ chờ đợi nàng sau ánh mắt ấy là bát canh độc dược. Tam công chúa Đại Việt, nàng ta biết rõ ràng chỉ vài hôm nữa nàng sẽ bị bắt gả tới Đại Việt. Ấy vậy mà lòng ghen tỵ vẫn làm mờ mắt nàng ta, khiến nàng ta xuống tay hạ độc nàng. Nhiều khi ngẫm lại, Hương Nhu không biết nên cám ơn nàng ta vì đã tạo cơ hội cho nàng thoát thân hay hận vì Đỗ Cẩn đã lựa chọn nàng ta?
Khi lướt qua hoàng hậu, Hương Nhu khẽ nói.
“Nam tử như hắn, không xứng với hoàng tẩu!”
Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ nói câu này với Tam công chúa Đại Việt. Minh Phi, Đỗ Cẩn, hai gã đàn ông đó đều không xứng có được tình yêu chân thành của bất cứ nữ nhân nào.
Hoàng hậu sững người một chút, nhưng không nói gì, cũng không ngăn cản Hương Nhu rời cung. Lòng Hương Nhu tự nhủ, trái tim đàn ông vì quyền lực mà sắt đá, tàn nhẫn còn trái tim phụ nữ thì vì ghen tuông trở lên thâm hiểm khôn cùng. Xem ra từ nay nàng cần phải đề phòng hai cung tỳ hoàng hậu cử tới bởi lẽ rất có thể một ngày đẹp trời các nàng ấy sẽ bưng canh độc dược dâng lên cho nàng.
Vũ nhi đợi nàng ở ngoài cung. Hương Nhu dắt theo nàng bình tĩnh tới cung Thái hậu thỉnh an. Dù sao Thái hậu cũng biết hôm nay nàng tới vấn an hoàng hậu, nếu chuyện với tên lợn giống Minh Phi kia rò rỉ ra chút ít sẽ khiến thái hậu nghi kỵ nàng. Cho nên nàng cần phải hết sức trầm ổn mà tới thỉnh an thái hậu, không được phép lộ ra dù chỉ một tia lo lắng hay chột dạ. Vũ nhi đưa lên một phần điểm tâm khác nàng làm ở Phượng cung. Thái hậu tâm tình rất vui vẻ, hỏi mấy chuyện linh tinh rồi để nàng về.
Chuyện xảy ra ở Phượng cung mấy ngày sau đó, một chữ cũng không thấy những người liên can nhắc đến. Hoàng đế Minh Phi hẳn là phải nuốt cục tức không nhỏ, nhưng rõ ràng là hắn không dám làm to chuyện, hắn hẳn còn sợ thế lực đại ca, không dám lật bài ngửa. Tuy nhiên hắn đã lật bài ngửa với nàng, cho nên Hương Nhu tự biết không thể ở lại kinh thành này được nữa.
Chương 29 << >> Chương 31
Biết không thể ở lại, mấy người Hương Nhu ra sức chuẩn bị cho ngày rời đi. Từ khi Minh Doãn tới Biên thành phía Nam, Đinh Lăng cử thêm mấy hộ vệ giỏi tới phủ Ngũ hoàng tử để bảo vệ Hương Nhu. Việc này thực ra cũng không cần thiết, vì theo A Bình ám vệ của Minh Doãn rất được việc, nhưng Hương Nhu không muốn từ chối sự quan tâm của đại ca, nên gửi ai sang nhận người đó.
Thái hậu sợ con dâu cô quạnh nên cũng gửi năm thị nữ xinh đẹp như hoa tới phủ. Thực ra mục đích chính của bà là gửi người đến giám sát nàng, tìm điểm yếu của nàng. Trước giờ thái hậu không dám động vào nàng, là mẹ chồng mà phải luôn kiêng nể nàng là bởi vì đằng sau nàng là Bình An vương phủ.
Nếu nắm trong tay điểm yếu của nàng, thì bà còn sợ gì cô con dâu này. Thêm vào đó bà ta sợ con trai đi ba năm liền, con dâu xuất thân trong dân gian, phẩm chất sợ không bằng các tiểu thư quyền quý, không chịu được cô quạnh, sẽ làm việc xấu hổ với hoàng gia. Mà Hương Nhu đâu phải Minh Doãn, mẹ chồng gửi mỹ nhân đến, nàng dám nói không nhận sao? Minh Doãn đi ba năm mới về, các nàng ấy cũng ở phủ ba năm, hắn không dễ dàng gì mà đuổi đi được. Cho nên khi Minh Doãn trở về, hắn nghiễm nhiên có thêm năm tiểu thiếp. Thân là mẹ, thái hậu không cần lo lắng về con gà mái không biết đẻ là nàng nữa.
Hoàng hậu cũng không chịu thua kém, cũng lấy lý do sợ đệ muội không có người tâm sự, cũng gửi hai cung tỳ tới làm bạn với nàng. A Bình chỉ nhìn bước chân của hai nàng đã nói hai nàng này võ công không hề tồi. Hai thị tỳ này được Tiểu Duệ báo cáo là thường xuyên lui tới với gã đánh xe ngựa. Tiểu Duệ cũng nói, cậu ta chính mắt nhìn thấy gã đánh xe ngựa này phi thân qua tường, thân thủ hắn rất linh hoạt. Do đó điệu bộ lù đù hàng ngày của hắn nhất định là giả bộ. Hai cung tỳ và gã đánh xe ngựa này hẳn là tay chân của hoàng đế, bởi Hương Nhu và Hoàng hậu không thù không oán, nàng lại không gây được bất cứ uy hiếp nào về phía nàng ta.
Ngoài ra trong phủ, vài nha hoàn, người làm bếp, làm vườn cũng bị mua chuộc. Nếu không nhờ Tiểu Duệ thông minh cơ trí, lại mang dáng vẻ vô hại của một thằng nhóc năm tuổi thì mấy người Hương Nhu không thể nắm chắc được có bao nhiêu tai mắt trong phủ.
Nhiều người như thế dồn mắt vào nhóm người Hương Nhu, khiến cho hoạt động của mấy người bọn họ thấy căng thẳng. Hương Nhu có chút tiếc nuối vì đuổi Song nhi đi theo A Khiêm. Khi nàng ấy quay lại báo tin, đã lấy sống chết ra để đòi ở lại, nhưng Hương Nhu cương quyết bắt nàng theo A Khiêm. Phần lớn là vì muốn tác thành chuyện riêng cho hai người, còn một phần tính toán khác là thời điểm nguy hiểm này không nên dồn hết về một nơi. Song nhi và A Khiêm có thể là ngoại ứng cho các nàng.
Nhưng Song nhi và nàng vốn rất ăn ý với nhau trong việc xử lý mấy màn đấu đá trong cung. Nếu có nàng ấy ở đây, Hương Nhu có thể tập trung vào việc tìm đường lui, đám tỳ nữ trong phủ nàng ấy có thể giúp nàng xử lý tốt.
Vũ nhi cũng rất lanh lợi, nhưng thiếu sự hiểu biết và khéo léo của Song nhi thành ra khá lúng túng với đám người trong phủ. Cũng may có nhân tài mới nổi Tiểu Duệ phối hợp với nàng ấy.
Minh Doãn mới đi được năm ngày, hoàng hậu đã cho người triệu kiến nàng vào cung. Vì mọi người đều thấy nàng mấy ngày trước khỏe mạnh đi tiễn Minh Doãn, nên nàng không thể giả ốm để chối từ. Có điều thái hậu triệu kiến còn có thể lành lặn mà ra về chứ hoàng hậu gọi nàng tới, ngoài lý do hoàng thượng giật dây thì còn có thể vì lý do nào khác?
Hương Nhu và Vũ nhi theo bước cung nữ vào Phượng cung.
Hoàng hậu đoan trang thùy mị trong bộ cung trang màu đỏ uy nghi ngồi ở giường quý phi. Dáng người nàng ta hơi mập một chút vì cách đó mấy tháng vừa sinh hạ tiểu công chúa. Không đợi Hương Nhu hành lễ xong, nàng ta tươi cười tiến tới đỡ Hương Nhu dậy.
“Đệ muội có khỏe không?”
“Tạ ơn hoàng hậu nương nương, nhờ phúc nương nương, muội rất khỏe.”
“Haha, đừng khách sáo như vậy. Hoàng thượng hiện tại chỉ còn một đệ đệ duy nhất là Ngũ hoàng tử, cho nên ta cũng chỉ có một cô em dâu là muội thôi, đừng giữ khoảng cách với ta.”
Lời nói thì thân thiết thế nhưng thoáng trong ánh mắt hoàng hậu là nét lạnh băng. Nếu không phải có năm năm đấu đá trong hoàng cung Nam Hạ, hẳn Hương Nhu đã tin vào vẻ ôn nhu của hoàng hậu rồi. Nàng cũng khoác lên mặt nét cười giả dối.
“Được hoàng hậu coi trọng, là phúc của Hương Nhu.”
Hai người giả giả thật thật hàn huyên một lúc. Hoàng hậu nói thế tử Hiền Vương khen Ngũ hoàng tử phi làm điểm tâm là số một thiên hạ. Hoàng hậu tỏ vẻ muốn nếm thử. Hương Nhu ngại phải hầu hạ nàng ta đành cười giả bộ tiếc nuối, hứa khi về sẽ làm rồi dâng lên, nhưng Hoàng Hậu lại nói.
“Canh giờ vẫn còn sớm, có phiền không nếu muội xuống bếp làm cho ta?”
Hương Nhu nghĩ bụng, nói đến vậy chả nhẽ ta còn có thể từ chối? Nàng đành đáp ứng xuống bếp làm điểm tâm. Vũ nhi một bước cũng không rời nàng.
Điểm tâm làm xong, cung nữ dẫn Hương Nhu trở lại tẩm cung của hoàng hậu. Cung nữ nói, hoàng hậu hơi mệt nên đã vào phòng ngủ nghỉ ngơi, thỉnh Ngũ hoàng tử phi theo nàng ta.
Hương Nhu bước vào tẩm cung của hoàng hậu, phòng ngủ của nàng ta xem ra còn xa hoa, mỹ lệ hơn cả phòng ngủ của hoàng hậu Nam Hạ. Hương Nhu nhìn quanh một vòng chợt nhận ra, trong phòng không có cung nữ nào, nàng quay lại, không thấy Vũ nhi theo sau, trong lòng thoáng sợ hãi. Nàng tiến về phía giường ngủ được buông rèm, cất tiếng gọi.
“Hoàng tẩu?… Hoàng hậu?... Nương nương có đấy không?”
Bàn tay Hương Nhu vừa chạm vào rèm che thì bị một bàn tay thò ra chộp lấy tay nàng nắm chặt lại. Bàn tay này không rắn chắc như bàn tay Minh Doãn hay đại ca mà nhỏ hơn, trắng nhợt, nhưng rõ ràng là bàn tay một nam nhân.
Nam nhân đó kéo mạnh nàng về phía giường nhưng Hương Nhu có sự đề phòng từ trước nên giật được tay ra, lùi về phía sau. Tiếng cười tà mị đằng sau những tấm rèm che vang lên.
“Đừng sợ, cũng đừng chạy. Hôm nay nàng chạy cũng không thoát đâu!”
Biết ngay mà, là tên hoàng đế lợn giống biến thái. Hoàng Hậu Thanh Long quốc, Hương Nhu nàng quả thật phải ngả mũ tôn sùng sự độ lượng của nàng ta. Phải có bao nhiêu bao dung mới có thể lừa con gái nhà người ta cho chồng mình sung sướng ngay trên giường của mình, phòng của mình?
Nàng không mặn không nhạt, thấp giọng nói.
“Hoàng thượng đây là ý gì? Xin thỉnh ngài tự trọng!”
Bàn tay trắng nhợt có lẽ vì quanh năm không ra nắng vén mành ra để lộ khuôn mặt giống Minh Doãn năm, sáu phần. Rõ ràng là bậc đế vương vậy mà vị hoàng đế này lại để lộ trên khuôn mặt sự cợt nhả, lưu manh. Hắn một thân quần áo tùy tiện, đứng dậy, liếc nàng một cái rồi tiến tới bàn la hán, nhấc một khối điểm tâm lên cắn thử.
“Quả là mỹ vị. Người đẹp, nàng nói xem những thứ tốt như vậy sao lại không để hoàng đế như ta hưởng?”
Minh Phi liếc một cái nhìn thô bỉ về phía nàng. Hương Nhu không hề tỏ vẻ sợ hãi, nàng cúi đầu nói.
“Hoàng thượng, cô nam quả nữ ở chung một phòng thật không hợp lễ nghĩa. Thỉnh hoàng thượng cho Hương Nhu ra ngoài trước.”
Nói rồi nàng nhằm phía cửa đi ra.
“Nếu không muốn nha hoàn nàng phải chết thì đứng lại đó cho ta đệ muội, à hay ta phải gọi nàng là Lục công chúa Nam Hạ chứ?”
Trái với dự đoán của Minh Phi, Hương Nhu không bày ra bộ dáng hoảng hốt, lo lắng, thậm chí mắt cũng không thèm chớp. Vũ nhi với A Bình đã lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, chả nhẽ chút bản lĩnh tự bảo vệ bản thân mà cũng không có sao? Từ ngày Song nhi thông báo về việc của tể tướng Tô Chiếu, Hương Nhu đã biết sớm muộn thì Minh Phi cũng biết chuyện, vậy nên nàng hoàn toàn không ngạc nhiên.
“Hoàng thượng đang nói cái gì, Hương Nhu nghe không hiểu?”
Minh Phi có chút cụt hứng vì biểu hiện của nàng. Hắn nhìn nàng đầy dò xét. Việc nàng là Lục công chúa Nam Hạ là điều Tô Chiếu chắc chắc không dám lừa hắn. Chả nhẽ nàng ta không biết cái giá phải trả của việc bại lộ thân phận sao? Sự tự chủ của nàng ta quá mạnh hay hắn đã nhầm lẫn chỗ nào.
“Đừng giả vờ hồ đồ nữa. Trẫm biết rõ nàng là ai và âm mưu của các người là gì!”
Âm mưu gì chứ, tên hoàng đế này hẳn muốn kéo đại ca nàng xuống bùn rồi. Hương Nhu vẫn bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn hắn.
“Còn làm bộ làm tịch gì nữa, hôm nay nàng tới đây thì không có đường về đâu!”
“Xin hỏi hoàng thượng định lấy lý do gì để giữ thần ở lại? Cứ cho là hoàng hậu không để ý, thì thái hậu cũng rất để tâm. Trong phủ thần có tai mắt của thái hậu và Bình An vương gia chắc hoàng thượng biết. Nếu hôm nay không trở về, thần e là hoàng thượng sẽ khó lòng giải thích với thái hậu và đại ca thần đấy ạ.”
Còn dám đem thái hậu và Đinh Lăng ra dọa hắn sao? Có gì nhầm lẫn không, sao cô ta không hề run sợ việc bị hắn uy hiếp?
“Bất kể thần là ai, thì bây giờ thần là đệ muội của hoàng thượng, là muội muội của Bình An vương gia, điều này không phải là giả. Hoàng thượng và thần cô nam quả nữ ở trong phòng thế này hẳn sẽ hủy đi danh dự của hoàng thượng, khiến hoàng thượng mang cái danh quyến rũ em dâu. Nếu thần xảy ra chuyện gì, thần không dám chắc đại ca thần và Minh Doãn sẽ ngồi yên đâu. Huynh đệ tương tàn, đại thần làm phản cũng không phải là chuyện hay ho đâu ạ!”
Minh Phi tức giận, hất tung đĩa điểm tâm xuống đất. Hương Nhu chép miệng cảm thán, một canh giờ vất vả của ta đó à nha, nói hất là hất, thật phí phạm.
Mặt Minh Phi đỏ gay, rõ ràng hắn nắm trong tay điểm yếu của cô ta, vậy mà không những không khuất phục lại còn uy hiếp ngược lại hắn. Trên đời này làm gì có ai dám uy hiếp hắn. Lại còn việc ở cùng phòng với cô ta lại là hủy danh dự hắn, điên à, cô ta có phải là đàn bà không vậy, ăn nói hàm hồ.
“Người bị hủy danh dự chỉ có thể là ngươi, Ngũ hoàng tử phi quyến rũ hoàng đế, Minh Doãn và Đinh Lăng ngoài xấu hổ ra còn có thể làm được gì?”
“Cả Thanh Long quốc đều biết hoàng đế đã từng muốn đưa thần vào cung làm phi, nhưng thần và Ngũ hoàng tử lưỡng tình tương duyệt nên mới xin hoàng thượng ban hôn. Thần và Ngũ hoàng tử tình cảm thắm thiết như thế nào, có ai trong kinh thành mà không biết? Hoàng thượng lại hạ chỉ bắt Minh Doãn tới Biên thành không được mang theo gia quyến. Đệ đệ mới đi được năm ngày đã xảy ra chuyện nhập nhằng giữa đệ muội và hoàng đế. Còn nữa…”
Hương Nhu dừng một chút cười khẩy “Cả Thanh Long quốc đến trẻ con ba tuổi cũng biết hoàng thượng có danh háo sắc. Thế nên có nhắm mắt thì mọi người cũng thấy đây chính là diệt đệ cướp thê!”
Lần đầu tiên trong đời Minh Phi tức giận đến như vậy. Nàng ta không chỉ phủ nhận hoàn toàn quan hệ giữa nàng ta và Lục công chúa, uy hiếp hắn, lại còn thẳng mặt chửi hắn. Nữ nhân này, nàng tưởng nàng là ai? Ta là hoàng đế Thanh Long quốc đấy, không thể phủ nhận được việc hôm nay không thể giữ nàng ở trong cung được, nhưng ta nhất định phải dạy dỗ nàng.
Hừ, dù nói gì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, đợi ta đè xuống, bắt nàng hổn hển dưới thân, xem nàng còn già mồm nói lý được không? Gặp phải chuyện ô nhục như thế này, người gây chuyện lại là ta, đương kim thánh thượng, thì ngoài ngậm miệng đến chết ra xem xem nàng có dám kêu với ai không?
Minh Phi hung hăng tóm cánh tay Hương Nhu lại, kéo nàng ném lên giường.
Hương Nhu khẽ kêu đau một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ thân thể tên hoàng đế lợn giống này trông bạc nhược vậy mà kiếm đâu ra sức lực lớn thế? Hẳn hắn đang vô cùng tức giận đây.
Minh Phi vội vàng nhảy lên giường, tóm lấy hai tay Hương Nhu kéo ngược lên đầu. Minh Phi dùng chân và thân mình đè chặt Hương Nhu xuống dưới thân.
Theo quy trình cưỡng hiếp điển hình thì giờ này nàng phải điên cuồng la hét, hắn phải điên cuồng xé quần áo nàng, nhưng quái lạ, sao nàng ta không hề la hét? Minh Phi chuyển tầm mắt từ vạt áo trước ngực nàng lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt đẹp diễm lệ không mang vẻ hoang mang kinh sợ, nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn khiến hắn ngây người lại thả lỏng tay đang giữ tay nàng trên đỉnh đầu. Hương Nhu vừa cười dịu dàng vừa đưa bàn tay trắng noãn như bạch ngọc lên sờ má hắn, nàng ôn nhu nói.
“Mới có vậy mà hoàng thượng đã nổi giận rồi. Nếu biết hoàng thượng cuồng nhiệt như thế, Hương Nhu nhất định sẽ nguyện ý gả cho ngài!”
Minh Phi cả người căng cứng, trong lòng mừng rỡ khôn cùng. Người đẹp tựa thiên tiên hóa ra chỉ cứng miệng với hắn, còn thực ra trong lòng nàng có hắn?
“Nàng nguyện ý theo ta?”
“Có chỗ dựa nào vững chắc hơn dựa vào hoàng đế, Hương Nhu không phải là kẻ ngốc.”
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Minh Phi. Hương Nhu đưa tay cầm vạt áo kéo mặt hắn sát vào mặt nàng, nàng nói như thì thầm.
“Vừa rồi, tỳ thiếp chỉ thử xem, hoàng thượng thích tỳ thiếp đến mức nào thôi. Chàng không giận chứ?”
Trong mắt Minh Phi ánh lên tia giảo hoạt. Nàng là Lục công chúa hay không bây giờ không quan trọng, chỉ cần nắm nàng trong tay, Đinh Lăng nhất nhất sẽ nghe theo hắn.
Thấy ánh mắt tính toán của Minh Phi, Hương Nhu nở nụ cười mê người, kéo hắn gần hơn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Minh Phi ngây ngất cả người, nữ tử xinh đẹp như nàng hắn chưa từng gặp, nữ tử thú vị như nàng hắn cũng chưa từng gặp, nữ tử chủ động như thế này hắn cũng gặp rất ít. Hắn vội vã ôm mặt nàng hôn nồng nhiệt. Nhưng lưỡi hắn còn chưa có cạy được răng của nàng tiến vào thì mắt hắn đã mờ đi, sau đó hắn không biết gì nữa.
Hương Nhu xoay người đạp hắn sang một bên, còn thuận chân đạp cho hắn mấy cái. Đồ lợn giống khốn khiếp. Hôm nay cho ngươi hôn một cái đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Nếu không phải sợ ngươi chết thì ta cũng không thoát tội, nhất định ta bôi lên môi không phải là mê dược mà là độc dược.
Hương Nhu thoát khỏi giường, vội vã tìm nước, súc miệng, lau mặt, sau đó chỉnh lại đầu tóc, xiêm y. Minh Phi hẳn sợ nàng kêu gào nên đã điều hết cung nữ đi nơi khác. Nàng kiểm tra không có ai xung quanh thì vội rút một cây ngâm châm khá lớn được khâu kín đáo trong vạt áo. Chỉ cần đâm xuống một nhát thôi, mạng sống tên khốn này sẽ phụ thuộc vào nàng. Vào phút quyết định có thể đem nó ra để uy hiếp hắn. Hắn cũng sẽ không có gan đùa giỡn với mạng sống mình mà giết chết nàng.
Ngâm châm giơ lên định đâm xuống thì bất chợt trong đầu Hương Nhu tràn đầy hình ảnh phụ hoàng. Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt ai oán của người như xoáy sâu vào tâm can nàng. Bàn tay nàng run rẩy, ngâm châm rơi xuống sàn. Tay trái nàng nắm chặt bàn tay phải đang run rẩy kịch liệt. Mắt nàng hoe đỏ.
Một lúc sau nàng mới định thần được, nàng tự cười chua chát trong lòng. Oán trách ông trời bắt nàng làm người tốt. Việc hạ độc thế này, nàng làm không được. Hương Nhu thở dài rời đi, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần không nắm được điểm yếu là nàng, thì hoàng đế Minh Phi không thể làm gì được đại ca nàng.
Khi vừa bước chân ra khỏi Phượng cung, Hương Nhu bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hoàng hậu. Ánh mắt này Hương Nhu đã từng nhìn thấy, đó là chẳng phải cùng một loại với Tam công chúa Đại Việt sao? Thứ chờ đợi nàng sau ánh mắt ấy là bát canh độc dược. Tam công chúa Đại Việt, nàng ta biết rõ ràng chỉ vài hôm nữa nàng sẽ bị bắt gả tới Đại Việt. Ấy vậy mà lòng ghen tỵ vẫn làm mờ mắt nàng ta, khiến nàng ta xuống tay hạ độc nàng. Nhiều khi ngẫm lại, Hương Nhu không biết nên cám ơn nàng ta vì đã tạo cơ hội cho nàng thoát thân hay hận vì Đỗ Cẩn đã lựa chọn nàng ta?
Khi lướt qua hoàng hậu, Hương Nhu khẽ nói.
“Nam tử như hắn, không xứng với hoàng tẩu!”
Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ nói câu này với Tam công chúa Đại Việt. Minh Phi, Đỗ Cẩn, hai gã đàn ông đó đều không xứng có được tình yêu chân thành của bất cứ nữ nhân nào.
Hoàng hậu sững người một chút, nhưng không nói gì, cũng không ngăn cản Hương Nhu rời cung. Lòng Hương Nhu tự nhủ, trái tim đàn ông vì quyền lực mà sắt đá, tàn nhẫn còn trái tim phụ nữ thì vì ghen tuông trở lên thâm hiểm khôn cùng. Xem ra từ nay nàng cần phải đề phòng hai cung tỳ hoàng hậu cử tới bởi lẽ rất có thể một ngày đẹp trời các nàng ấy sẽ bưng canh độc dược dâng lên cho nàng.
Vũ nhi đợi nàng ở ngoài cung. Hương Nhu dắt theo nàng bình tĩnh tới cung Thái hậu thỉnh an. Dù sao Thái hậu cũng biết hôm nay nàng tới vấn an hoàng hậu, nếu chuyện với tên lợn giống Minh Phi kia rò rỉ ra chút ít sẽ khiến thái hậu nghi kỵ nàng. Cho nên nàng cần phải hết sức trầm ổn mà tới thỉnh an thái hậu, không được phép lộ ra dù chỉ một tia lo lắng hay chột dạ. Vũ nhi đưa lên một phần điểm tâm khác nàng làm ở Phượng cung. Thái hậu tâm tình rất vui vẻ, hỏi mấy chuyện linh tinh rồi để nàng về.
Chuyện xảy ra ở Phượng cung mấy ngày sau đó, một chữ cũng không thấy những người liên can nhắc đến. Hoàng đế Minh Phi hẳn là phải nuốt cục tức không nhỏ, nhưng rõ ràng là hắn không dám làm to chuyện, hắn hẳn còn sợ thế lực đại ca, không dám lật bài ngửa. Tuy nhiên hắn đã lật bài ngửa với nàng, cho nên Hương Nhu tự biết không thể ở lại kinh thành này được nữa.
Chương 29 << >> Chương 31
Chỉnh sửa lần cuối: