Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Hô hô, :)):)):)). Lần đầu ta bắt lỗi được em Dâu, ngày lật đổ chính quyền Kem Dâu xem ra cũng không còn xa xôi...
P/s: Cái truyện này của chị nhiều comment quá, em xem cái nào là tám nhảm của chị thì cũng xóa đi nhé.
Chị cũng tự xóa nhưng không nhiều, tại toàn là comment các bạn giúp chị beta. Em xóa luôn cái cmt này nhé.
Thank em

Coi cái miệng bả ngoác ra mà ngứa mắt chưa kìa...x-(x-(x-(
Em có thấy tám gì đâu chị, cũng toàn là bàn luận về lỗi chính tả với cách dùng thôi mà, cứ để vậy cho nhiều thành tích. Bài nào tám quá thì hẵng xóa.:D

À, nếu bài nào nội dung tương tự thì em gộp lại nhìn cho đỡ rối mắt, ví dụ mấy bài cùng là beta thì gộp chung với nhau. ^^
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 19:
Minh Doãn ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy. Gia đình [S]là gì[/S]?
Cho thành câu hỏi tu từ thì hay hơn tỷ ạ!
Không gian có chút ngượng ngùng, hắn giao bài tập viết cho nàng rồi rời khỏi Nhã Trúc viên.
=> nó là "viên" hay "viện" vậy tỷ. Tại muội thấy lúc để viên lúc để viện.
Nếu không có Song nhi, e rằng Nhã Trúc Viện chủ tớ sẽ loạn lên hết.
=> Cái này viết hoa nhầm nè tỷ.
Chương 20:
Thôi được, đợi đại ca nàng cưới về rồi tự tìm hiểu, khỏi mất công “nghe từ miệng người khác.”
=> khác".
Chương 21:
Điểm biến thái trong thuốc tiêu chảy của Hương Nhu là ở chỗ, nó có đặc tính giống hệt ba đậu (một loại gây tiêu chảy) thông thường, nhưng nếu dùng thuốc điều trị tiêu chảy do ba đậu thì bệnh sẽ nặng thêm nhiều lần.
=> bã
Đêm ngủ cũng không yên giấc, thường xuyên [S]bị[/S] mộng mị.
So với quãng thời gian thân thể khó chịu trước đó thì mấy cái hắt hơn này có đáng gì, cùng lắm chỉ là cảm lạnh nhẹ.
=> hơi.
=))=)) Khổ thân thím ma ma này... bị chỉnh chết đi sống lại.
Thế là ngày hôm sau Ngũ hoàng tử xót vợ, lôi Tần ma ma về trả cho [S]chỗ[/S] Thái hậu, làm mình làm mẩy bắt đền thái hậu làm vợ hắn ốm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 19:



=> nó là "viên" hay "viện" vậy tỷ. Tại muội thấy lúc để viên lúc để viện.
=> bã
Là viện em ạ, chị chắc gõ nhầm mấy chỗ.
Ba đậu và bã đậu đều đúng em nhé. Ba đậu đúng hơn, tên thường gọi mới là bã đậu.
Thank em đã check lỗi cho chị. :x:x:x
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Cha mạ ơi, con chết mất, cươi như con điên đọc chương 9&10, chết với con tinh tinh từ miền núi xuống đồng bằng. Chị trù dập nữ chính quá, mấy chương đầu còn cho em ý đầu heo nữa chứ, haha...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 31: Kim thiền thoát xác (1)

Lưu lại một bức thư cho Đinh Lăng, Hương Nhu dẫn theo A Bình, Vũ nhi, và Tiểu Duệ lên đường đi bái phật tại chùa Tịnh Vân. Đoàn người hộ tống có vài hộ vệ trong phủ Ngũ hoàng tử, có cả người của hoàng đế Minh Phi cài vào phủ mà Hương Nhu cố tình gọi đi cùng. Nàng dù sao cũng là hoàng tử phi, không thể đương dưng đương lành bốc hơi được.

Hương Nhu thầm nhủ: Các người muốn giám sát ta sao? Vậy ta đường hoàng biến mất trước mắt các người, xem các người sẽ nói được gì nào.

Thế nên chuyến đi này, phàm những ai mà nàng xác định được là gián điệp đều được an bài đi theo đoàn xe. Kế hoạch khá tỷ mỉ nhưng khi vừa xuất phủ, công chúa Minh Châu xuất hiện nói muốn cùng nàng tới dâng hương. Thấy Hương Nhu có chút khó xử, Vũ nhi kéo tay nàng thấp giọng nói.

“Lúc xảy ra chuyện, tỷ sẽ châm kim thuốc mê cho nàng. Toàn là người của ta, nàng sẽ không gặp bất trắc gì đâu.”

Hương Nhu bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ, thôi cũng được coi như là có thêm nhân chứng. Trong lòng nàng cũng không hiểu được Minh Châu xuất hiện là có ý gì. Nàng biết Minh Châu không hề thích nàng, chỉ không hiểu tại sao khi Minh Doãn tới biên cương, nàng ấy cứ vài hôm lại tới thăm hỏi một lần. Lần nào đến cũng mang vẻ mặt chẳng vui vẻ gì như bị bắt ép tới ấy. Thế nên Hương Nhu nghĩ có lẽ Minh Châu là do hoàng đế bắt tới để theo dõi tình hình của nàng. Điều này quả thực là oan cho Minh Châu, nàng ấy là vì Minh Doãn nhờ cậy nên mới tới. Nhưng vì nàng ấy luôn suy nghĩ cho Ngọc nhi nên mới có biểu hiện chán ghét đối với Hương Nhu.

Cả đoàn tiến tới chùa Tịnh Vân mà không có vấn đề gì. Kết thúc dâng hương, định thu xếp để quay về thì Minh Châu kéo Hương Nhu tới một am nhỏ trong chùa. A Bình và Vũ nhi vô cùng cảnh giác bước theo. Vào trong phòng, Minh Châu chỉ vào bài vị trên tủ. Bài vị khắc hai dòng chữ. Dòng lớn là Vương Ngọc, dòng nhỏ bên cạnh là Bùi Minh Doãn chính thê.

Tim Hương Nhu như bị ai bóp mạnh một cái. Nàng biết cái am này thờ ai rồi. Nàng im lặng, mặt nàng tái đi, một giả thuyết xuất hiện trong đầu nàng, ngày càng rõ ràng. Minh Châu kéo nàng tới đây, hẳn có điều muốn nói.

“Tẩu chắc biết người này chứ?” Minh Châu hướng phía bài vị hỏi.

“Tẩu có thấy ngạc nhiên không?” Nàng hứng thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hương Nhu rồi chậm rãi nói tiếp.

“Tẩu biết tại sao bài vị của tỷ ấy lại đặt ở đây không?”

Thấy Hương Nhu im lặng không nói gì, sắc mặt nàng đương nhiên là không tốt. Minh Châu có vẻ hài lòng với biểu hiện đó.

“Ngũ ca không hề kể cho tẩu nghe về Ngọc tỷ rồi. Ba năm trước, Ngọc tỷ qua đời. Trong lòng Ngũ ca đã coi tỷ ấy là thê tử từ lâu, nhưng vẫn chưa cưới vào cửa nên không có cách nào thờ cúng. Thế nên huynh ấy mới lập ra am này. Ba năm qua hương khói nơi này chưa bao giờ lạnh, kể cả lúc huynh ấy ra chiến trường, hay lần này đi tới biên cương cũng không quên dặn dò ta tới đây nhang khói, đủ để thấy Ngọc tỷ vô cùng quan trọng với huynh ấy…”

Minh Châu dường như còn nói gì đó nhiều lắm. Nhưng trong đầu Hương Nhu chỉ xoay mòng mòng hai chữ Vương Ngọc. Nàng cố gắng đè nén cảm giác nôn nao khó chịu trong ngực.

“Người này là Thanh Long quốc công chúa Vương Ngọc, người được đem sang Nam Hạ cầu thân ba năm trước đúng không?”

Minh Châu có vẻ mất hứng, nàng ta không ngờ Hương Nhu lại biết cả chuyện này. Vốn dĩ Vương Ngọc chỉ là con gái của Binh bộ thị lang, nhưng khi Thanh Long quốc cầu thân với Nam Hạ, công chúa có tuổi phù hợp khi đó chẳng có ai. Binh bộ thị lang lúc đó phạm trọng tội, để thoát tội hắn đã mang trưởng nữ Vương Ngọc đẹp như châu như ngọc, nức tiếng tài nữ gần xa tới gợi ý với thái hậu đem nàng nhận làm nghĩa nữ gả sang Nam Hạ.

Vương Ngọc vì chữ hiếu nên nuốt lệ vào tim, cắn răng không nói một lời nào với Minh Doãn. Khi Minh Doãn biết chuyện thì thánh chỉ đã ban, Vương Ngọc đã trên đường tới Nam Hạ. Những việc này đương nhiên Hương Nhu không biết, nàng đang bàng hoàng nhận ra Thanh Long quốc công chúa Vương Ngọc lại chính là Ngọc nhi của Minh Doãn.

Những năm tháng sống ở hoàng cung Nam Hạ, Hương Nhu có hai điều hối hận. Điều thứ nhất để Đỗ Cẩn lợi dụng dẫn đến cái chết của phụ hoàng, và điều thứ hai, chỉ vì một câu nói của nàng vô tình khiến thiếu nữ như hoa như ngọc công chúa Vương Ngọc của Thanh Long quốc phải tìm đến cái chết. Hương Nhu nhắm mắt thở dài. Minh Doãn nếu biết thì sẽ thế nào đây? Nàng và hắn quả thực vô duyên với nhau. Là phu thê đã vô duyên rồi, chẳng nhẽ làm bằng hữu cũng vô duyên nốt hay sao?

Nét đắc ý càng rõ trên khóe môi của Minh Châu khi nhìn thấy biểu cảm của Hương Nhu. Ngoài câu hỏi duy nhất xác định thân phận Vương Ngọc ra, thì Hương Nhu giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Minh Châu cuối cùng thở dài. Nàng không phải muốn Ngũ ca cô đơn cả đời. Chỉ là từ rất lâu nàng đã mặc định rằng Ngũ ca anh tuấn của nàng là dành cho Ngọc tỷ. Nhưng người bên cạnh Ngũ ca bây giờ lại là một người khác, thế nên nàng mới không cam lòng như vậy muốn đả kích nàng ta. Có điều nhìn khuôn mặt thất thần của cô gái xinh đẹp này, nàng cũng không cười nổi.

Trên đường trở về, cả hai đều trầm tư theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà không nói một lời nào. Bất ngờ tiếng binh khí vang lên. A Bình xốc màn xe lên, sắc mặt đại biến, hắn vừa định nói gì đó nhìn thấy Minh Châu lại vội ngậm miệng lại.

“Sao vậy?” Vũ nhi thấy khác thường lên tiếng hỏi trước.

“Chúng ta gặp cướp, nhưng toán cướp này rất kỳ lạ.”

A Bình nhấn mạnh chữ kỳ lạ. Hương Nhu cả kinh, chẳng nhẽ đám cướp này không phải là của đội ám vệ giả trang sao? Để thuận tiện cho màn kịch bị cướp, nên gia nhân đi theo hôm nay cũng không nhiều, giờ gặp cướp quả thật chỉ có A Bình và mấy thị vệ của đại ca là có khả năng ứng chiến.

“Hoàng huynh thật quá quắt!”

Hương Nhu quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Minh Châu vội bịt chặt miệng lại. Nàng biết hoàng thượng có ý đồ với vị tẩu tẩu này nên mới thường xuyên đến thăm hỏi để kiểm tra tình hình. Có điều tẩu tẩu luôn ở trong phủ nên cũng khá an toàn. Hôm nay nghe tin tẩu tẩu dâng hương lễ phật, Minh Châu vội vàng đòi đi theo vì nàng quá hiểu tính cách hoàng huynh. Huynh ấy chưa ra tay vì chưa có cơ hội, lần xuất phủ này khác nào mời gọi huynh ấy tới cướp người.

Nếu cướp được thì thần không biết quỷ không hay, Bình An vương gia với Ngũ ca biết đi đâu mà đòi người. Nàng tưởng có nàng đi theo đoàn thì ít ra hoàng huynh cũng dè chừng một chút sẽ lựa chọn lần khác ra tay. Thôi thì cứ trì hoãn được đến đâu tốt đến đấy. Không ngờ hoàng đế đúng là không coi ai ra gì.

Nghe tiếng kêu của Minh Châu, Hương Nhu lập tức hiểu ra vấn đề.

“Cho xe chạy vào địa hình thuận lợi.”

Hương Nhu nhấn mạnh cụm từ địa hình thuận lợi, vì đó là nơi đội ám vệ mai phục để diễn vở cướp người. Bây giờ phải nhanh chóng tới đó, đám người đội ám vệ quân mới có thể bảo vệ nàng lúc này. Hương Nhu suy tính thật nhanh trong đầu, đảo mắt thấy xe ngựa tiến vào vùng đất rộng trước mắt, nàng thở ra một hơi. Có thể thoát được rồi. Đám người kia vẫn bám riết theo, bảo vệ xe ngựa bây giờ chỉ còn có A Bình và hai thị vệ do Đinh Lăng gửi tới.

“Cúi xuống!”

Nghe tiếng hét của A Bình, Hương Nhu tóm gáy Tiểu Duệ kéo xuống, Vũ nhi cũng ôm Minh Châu đang hoảng sợ kéo xuống. Nóc xe bị chém, hất tung ra, xe ngựa đang chạy cũng được khống chế lại. Thủ lĩnh ám vệ quân, Bùi Thất, thấy tình thế khác thường chưa biết xử trí thế nào thì nhìn thấy chủ nhân đang bị truy đuổi vội vàng hạ lệnh cho thuộc hạ tiến hành bảo vệ nàng. Mắt thấy đội ám vệ quân chiếm ưu thế, Hương Nhu ra hiệu cho Bùi Thất ra tay. Kế hoạch vẫn phải tiếp tục, càng nhiều người chứng kiến thì kế hoạch càng thành công.

Ngay lập tức có người ném mạnh ám khí về phía mấy người Hương Nhu. Hương Nhu choàng người ôm chặt Minh Châu. Ám khí đều tẩm độc, mấy người các nàng đều đã uống giải dược nhưng Minh Châu thì không vì thế Hương Nhu mới phải ra sức bảo vệ nàng. Minh Châu đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Hương Nhu gục trước ngực nàng, trên lưng Hương Nhu là hai phi tiêu tẩm độc. Minh Châu lắp bắp kinh hãi lật ngược người Hương Nhu thì thấy môi nàng ấy đã dần chuyển sang thâm đen. Bên cạnh Tiểu Duệ và Vũ nhi cũng có biểu hiện tương tự. Ngựa tự dưng lồng lên lao thẳng về phía trước.

Ối mẹ ơi, phía trước chẳng phải là bờ vực sao?

Thị vệ của Hương Nhu phi ngựa lao tới, nhưng quái lạ thay vì túm lấy quận chúa nhà hắn hay vợ hắn là nha đầu Vũ nhi thì hắn lại tóm lấy Minh Châu còn đang kinh hãi ném xuống đất. Minh Châu đau đớn vô cùng nhưng chưa ngất đi, nàng kịp nhìn thấy xe ngựa đem ba người bọn Hương Nhu rơi xuống vực. Thị vệ A Bình xuống ngựa tiến về phía vực lặng người nhìn một lát rồi chậm rãi gieo mình xuống vực.

Chương 30 << >> Chương 32
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 22:
Ở chương trước muội và chương này tỷ đều dùng từ "phi lễ". Nó là một từ hay nhưng trong câu tỷ sử dụng thì thấy nó ngượng gạo thế nào ý.
Có thể dùng là: "Hắn dám phi lễ ta!", "Ta phi lễ nàng sao?"... Còn trong câu: "Ta phi lễ nàng một chút nhé." nghe nó vừa cổ đại, vừa hiện đại, ngang ngang thế nào ý. Cơ mà muội cũng chưa nghĩ nên sửa thế nào được.
Mà không tỷ chỉ cần nói: "Thất lễ!".
“Huynh ấy có nói thiếp không muốn chung chồng?”

“Có”
Thiếu dấu chấm.
Hương Nhu vùi mặt trong lồng ngực Minh Doãn, lồng ngực ấm áp khiến nàng ngừng run rấy.
=> run rẩy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 22:
Ở chương trước muội và chương này tỷ đều dùng từ "phi lễ". Nó là một từ hay nhưng trong câu tỷ sử dụng thì thấy nó ngượng gạo thế nào ý.
Có thể dùng là: "Hắn dám phi lễ ta!", "Ta phi lễ nàng sao?"... Còn trong câu: "Ta phi lễ nàng một chút nhé." nghe nó vừa cổ đại, vừa hiện đại, ngang ngang thế nào ý. Cơ mà muội cũng chưa nghĩ nên sửa thế nào được.
Mà không tỷ chỉ cần nói: "Thất lễ!".
Thiếu dấu chấm.

=> run rẩy.
Thank muội nhé, để tỷ xem lại...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 32: Kim thiền thoát xác (2)

Cả đám người đứng ở trên ngây ngốc nhìn về phía vực. Nét kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt của đám người tấn công. Bọn hắn nhận được chỉ thị bắt cóc nhưng tuyệt đối không được làm thương tổn hoàng tử phi, giờ nàng gieo mình xuống vực thế này chắc chắn là mất mạng, hoàng thượng khẳng định sẽ cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng… nhưng rõ ràng bọn hắn không đả thương ngựa. Còn đám người kia tự dưng xuất hiện để bảo vệ kia nữa, rõ ràng là ở gần xe ngựa như thế vậy mà lúc ngựa nổi điên lại không ai xông vào kiềm chế con ngựa. Có điều thắc mắc cũng là để sau, đã hỏng việc rồi nên cần nhanh chóng rút lui.

Minh Châu gào thét đứng dậy đòi đi tới bờ vực nhưng Bùi Thất ngăn lại.

Tại phủ Bình An Vương gia, khi nhận được tin thì Đinh Lăng gần như phát điên. Hắn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được để thẩm vấn thì hoàng đế Minh Phi cũng tới. Minh Châu được đỡ ngồi bên cạnh Minh Hỷ, nàng vừa nhìn thấy Minh Phi thì vô cùng kích động đứng bật dậy, tím mặt chỉ thẳng vào hắn nhưng chỉ lắp bắp nói được mấy từ:

“Hoàng huynh… huynh …huynh…”

Vì có lẽ quá kích động nên Minh Châu hoa mắt nhũ chân xỉu xuống. Minh Phi vội vàng đỡ lấy. Trước khi mất tri giác, nàng nói được mỗi một câu mà chỉ Minh Phi nghe được.

“Hoàng huynh, như thế này huynh vui rồi chứ?”

Minh Châu được đưa đi, ở đại điện chỉ còn có người điều khiển xe ngựa cũng dính phi tiêu độc đang nằm thoi thóp và Bùi Thất.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, khởi bẩm vương gia, nô tài là người được Ngũ hoàng tử an bài bảo vệ hoàng tử phi. Hôm nay khi hoàng tử phi dâng hương về thì bị cướp. Khi chúng nô tài vừa khống chế được cục diện thì bọn cướp ra tay độc ác ném phi tiêu độc ám toán hoàng tử phi. Sau đó ngựa kích động kéo cả xe xuống vực.”

“Sao có thể?”

Minh Phi đứng bật dậy trừng mắt quát. Người của hắn sao có thể ra tay hạ sát Hương Nhu được.

“Ngươi khẳng định nàng… ý ta là Ngũ hoàng tử phi bị trúng phi tiêu độc?”

“Minh Châu công chúa và phu xe có thể làm chứng!”

Để hoàng đế và đại ca bớt điên cuồng tìm kiếm nên mới có màn trúng phi tiêu độc để phu xe nhìn thấy. Hương Nhu đã sớm biết phu xe là người của hoàng đế. Hắn có thể chứng kiến tất cả nên đương nhiên sẽ là nhân chứng tốt nhất. Có điều bọn Hương Nhu vô tình có thêm được nhân chứng nữa là Minh Châu.

Minh Châu đã được đưa vào trong, nhưng mọi người đều nói trước đó chính mắt nàng thấy Hương Nhu bị trúng độc, nàng còn nói Hương Nhu vì đỡ cho nàng mà trúng hai phi tiêu độc, trước khi rơi xuống vực môi đã tím đen lại. Phu xe nằm giữa đại điện cũng đang trong tình trạng trúng độc. Thái y ngồi bên cạnh lắc đầu nói hắn chỉ sống thêm được một, hai canh giờ nữa thôi. Chất độc hắn trúng vô cùng lạ, thái y không có cách nào giải được.

Rơi xuống vực sâu vạn trượng lại còn trúng kịch độc. Kết quả không cần nói ai cũng hiểu. Đinh Lăng hai mắt đỏ ngàu quỳ xuống.

“Hoàng thượng! Xin người làm chủ cho vi thần, thanh thiên bạch nhật dám ra tay ám sát người hoàng tộc. Tiểu nữ không chỉ là muội muội của vi thần mà còn là đệ muội của hoàng thượng, muội phu không có ở nhà, nên vi thần cầu xin hoàng thượng làm chủ, báo thù cho tiểu muội.”

Hương Nhu biết không báo trước cho Đinh Lăng là hành động vô cùng độc ác nhưng nàng biết khả năng diễn kịch dở tệ của ông anh trai nên không dám liều lĩnh. Hơn nữa nếu để Đinh Lăng biết, hẳn huynh ấy sẽ ngăn cản nàng và dò ép nàng phải nói lý do rời đi. Thư nàng lưu lại phải ngày hôm sau Đinh Lăng mới nhận được. Thế nên Minh Phi không nhìn ra nửa điểm giả dối trên mặt Đinh Lăng và Minh Châu. Cuối cùng hắn tin là Hương Nhu chết nhưng là ai ám sát nàng thì hắn không nghĩ ra được. Trong lòng hắn vô cùng đau đớn và hối hận. Mỹ nhân như ngọc đã không còn, hắn còn chưa được chơi nàng mà…



Lúc đó ở ngoại thành, cách phủ Bình an vương gia hơn ba mươi dặm, trong một tiểu điếm, Hương Nhu đang nằm bôi thuốc cho Tiểu Duệ.

“Đệ đã nói rồi mà, cái sợi tằn ti*, ti tằn gì đó thật đáng sợ, đệ tưởng là bị cứa đứt bụng rồi chứ.”
(Tằn ti: một loại sợ tơ mỏng mảnh, trong suốt nhưng vô cùng dai chắc.)
Hương Nhu cười giả lả, sử dụng tằn ti là kế của nàng, bụng nàng cũng bị hằn đỏ vì tằn ti nên nàng không dám nói lại Tiểu Duệ. Thực ra phi tiêu ném về phía bọn Hương Nhu không chỉ chứa chất độc mà còn đính một sợ tằn ti trong suốt cực mảnh nhưng cực dai chắc. Ở phía dưới vực đã bố trí lưới, nhưng đề phòng bất trắc nàng bố trí thêm tằn ti.

Ngay khi nhận được phi tiêu, chỉ cần rút phi tiêu ra quấn một vòng quanh người thì khi rơi xuống vực cả người sẽ treo lơ lửng trên không. Mạng nàng chỉ có một bảo nàng không cẩn thận sao được? Quả nhiên khi rơi xuống vực, không tính toán kỹ khối lượng xe ngựa và ngựa nên lưới bị rách kéo theo xe ngựa rơi xuống vực. Ba người bọn Hương Nhu treo lơ lửng trong không trung một lát mới được đám người của ám vệ quân núp ở vách núi kéo vào, thế nên cả ba mới bị lằn đỏ cả bụng vì tằn ti cứa.

Còn A Bình thì thất thần đứng trên bờ vực nhìn xuống vì hắn cũng không ngờ lưới bị rách, nhìn ba người treo trong không trung hắn cũng rất hoảng sợ. Khi thấy ba người bọn họ được kéo vào an toàn, một tấm lưới khác được chăng ra hắn mới bình thản nhảy xuống.

Nhưng trong mắt Minh Châu công chúa thì đó lại là hình ảnh khắc sâu trong lòng. Người đàn ông kia chỉ là một thị vệ tầm thường nhưng trong lúc nguy khốn không thể lựa chọn được chủ nhân hay thê tử của mình nên đã mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi xe ngựa, để rồi sau đó bình thản gieo mình xuống vực. Vẻ mặt bình thản của A Bình khi gieo mình xuống vực và nét quyết đoán của chàng khi kéo Minh Châu ra khỏi xe ngựa đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng. Kể từ khi đó vị trí người đàn ông si tình số một luôn mang tên Bùi Minh Doãn đã được thay bằng thị vệ A Bình, nhưng chuyện này chúng ta sẽ nói sau.

Vũ nhi vừa tự xoa thuốc vừa cau mày mắng Tiểu Duệ.

“Đáng ra lần này phải bỏ đệ ở lại phủ mới phải!”

“Vũ nhi tỷ tỷ sao lại vô tình với đệ như thế?” Tiểu Duệ phụng phịu.

“Thôi không phải giả bộ, ai chả biết đệ là “giái điệp” của vương gia. Kế hoạch lần này giấu cả vương gia nên đáng lý phải để đệ ở lại.”

Bị vạch mặt trực tiếp, Tiểu Diệu vội đưa mắt nhìn Hương Nhu thì bị nàng cốc đầu thật đau.

“Ta đối xử với đệ tốt thế mà đệ lại bán đứng ta sao???”

“Đệ, đệ…”

Tiểu Duệ mặt tái mét, hắn lúng búng giải thích.

“Vì… vì đệ tin người thật lòng đối xử tốt với tỷ chỉ có thế là vương gia, vương gia chỉ muốn tốt cho tỷ thôi, tỷ… đệ… đệ…”

A Bình cười rộ lên. Tiểu Duệ biết mình bị giỡn, hắn quay sang A Bình trừng mắt hỏi.

“Mọi người biết chuyện này từ bao giờ vậy?”

“Ta không cho đệ ăn kẹo vì sợ hỏng răng, nhưng đệ lại luôn có kẹo để ăn, hơn nữa ta không hề thích kẹo tại sao mỗi lần đến thăm ta đại ca đều mang kẹo. À, còn điểm này nữa, đại ca ta không hề thích trẻ con, nhưng lại hay nói chuyện với đệ. Tiểu Duệ, đệ nói xem, đệ bán tỷ vì mấy cái kẹo, thế có rẻ quá không?”

Vũ nhi và A Bình một người sặc nước một người sặc không khí. Vốn cũng biết Tiểu Duệ thân với vương gia, nhưng không ngờ vương gia mua chuộc hắn bằng mấy cái kẹo. Đúng là dù thông minh lanh lợi đến đâu thì trẻ con vẫn cứ là trẻ con.

Tiểu Duệ xấu hổ phụng phịu nói.

“Tỷ đừng trách đệ mà, vương gia vì lo lắng tỷ ở phủ hoàng tử chịu ủy khuất nên mới cài cắm đệ. Tỷ đừng giận đệ nữa mà.”

Hương Nhu biết chứ, cả thế giới này có thể làm tổn thương nàng nhưng đại ca nàng nhất định không. Huynh ấy là bến đỗ bình yên của tâm hồn nàng. Nàng cũng biết nàng không nhìn sai người. Tiểu Duệ làm tai mắt cho đại ca cũng vì muốn tốt cho nàng mà thôi, nếu vì một người khác, Tiểu Duệ chắc chắn có chết cũng không hé răng. Nàng luôn đối tốt với người khác, nhưng nếu không phải người nàng tin tưởng nàng sẽ không bao giờ để lại bên mình.

Nàng biết Minh Châu, Minh Hỷ, người của hoàng đế, thái hậu, thậm chí cả Minh Doãn cũng đã tìm cách tiếp cận và mua chuộc thằng nhóc. Vì thấy Tiểu Duệ là trẻ nhỏ, dễ dụ dỗ, hơn nữa thằng bé xuất thân bần hàn có vẻ dễ mua chuộc, thời gian gần gũi với Hương Nhu ít hơn hẳn những người khác nên chắc rằng sự trung thành cũng không nhiều. Lần này Tiểu Duệ thông qua sát hạch của bọn Hương Nhu bởi vì thằng nhóc lựa chọn người bán thông tin là vương gia và cái giá hắn bán là rẻ bèo nhất. Hương Nhu vỗ nhẹ đầu Tiểu Duệ khe khẽ nói.

“Tỷ đâu có giận đệ!”

“Vậy tỷ không được giấu đệ nữa, tỷ nói đệ nghe đi tại sao phải giấu vương gia, những người kỳ lạ hôm nay là ai và bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tỷ không giấu đại ca, ngày mai sẽ có người thông báo với đại ca. Còn chúng ta đi đâu thì ta không nói với đệ được, biết nhiều đệ sẽ càng gặp nguy hiểm nhiều.”

Hiện tại nhóm của nàng chỉ có Tiểu Duệ là không có khả năng bảo vệ bản thân, nên tốt nhất để nó biết ít thôi.

“Vậy cái nhóm kỳ lạ tấn công chúng ta hôm nay là ai?”

“Đệ thông minh thế, tự đoán đi.”

Vũ nhi cười nói. Tiểu Duệ suy tính một hồi mới trả lời.

“Không phải là người của hoàng thượng đấy chứ?”

“Tại sao lại đoán là nhóm người bọn họ?”

“Vì nhóm người đó là người Thanh Long quốc, người Thanh Long quốc muốn bắt tỷ tỷ mà không muốn giết thì chỉ có thể là Hoàng đế thôi.”

Mắt Hương Nhu sáng lên, trong lòng thầm gật gù khen thưởng thằng nhóc này. Nàng rõ ràng không kể quá khứ của nàng cho nó vậy mà nó cũng nhận ra trước đây nàng không phải là người Thanh Long quốc, cũng nhận ra nàng không chỉ có một kẻ thù. Vũ nhi cũng gật đầu xác nhận ý kiến của Tiểu Duệ, nàng cười gian nói.

“Tỷ thấy tên hoàng đế lợn giống đó không bắt được muội là may mắn của hắn đấy. Chứ bắt mà không giết Dược Vương thì sẽ bị hành cho sống không bằng chết phải không tiểu muội?”

“Đừng làm như muội xấu xa như thế chứ!”

“Xấu xa cái gì! Muội chỉ làm mấy trò mèo như phấn ngứa, tiêu chảy là tài. Lần trước cơ hội tốt như vậy mà muội không xuống tay với tên hoàng đế ấy. Nếu làm được chúng ta đâu phải bỏ đi thế này.”

Hương Nhu im lặng, bỏ độc hoàng đế đâu phải dễ dàng thế. Cứ cho là nàng thành công đi, thì cũng phải đến bước đường cùng mới được nói ra, nếu không hắn sẽ đường đường chính chính mà bắt huynh muội nàng. Dù đại ca địa vị có lớn thế nào thì hạ độc hoàng đế vẫn là tội chết, tru di cửu tộc. Sau đó hoàng đế sẽ dùng mạng sống đại ca mà ép nàng đưa ra giải dược. Nếu nàng không rời xa đại ca thì đại ca vĩnh viễn là điểm yếu của nàng và nàng là điểm yếu của đại ca.

Vũ nhi tiếp tục càu nhàu.

“Chúng ta đúng là thành thần trong cái trò “kim thiền thoát xác” này rồi.”

Nghe đến đây Hương Nhu và A Bình không kìm được phì cười.

Để tránh tai mắt người đi đường, nhóm của Hương Nhu không dám rầm rộ đi mà phải cải trang thành dân thường và chọn xe ngựa để đi. Thứ nhất vì trong nhóm có Hương Nhu sức khỏe không tốt và Tiểu Duệ còn quá nhỏ không thể cưỡi ngựa. Thứ hai họ cũng chẳng có việc gì vội vã để làm cả. Lần đi này coi như ngao du sơn thủy một chuyến thỏa mãn giấc mơ của Hương Nhu là được bám đuôi A Bình và Vũ nhi lang bạt giang hồ. Nhóm bốn người bọn họ giả trang là một hộ gia đình họ Trần có đại ca đại tẩu là A Bình và Vũ nhi, nhị muội là Hương Nhu và tam đệ là Tiểu Duệ.



Trở lại Bình An vương phủ.

Sau một đêm đau khổ, tự dằn vặt, đập phá đồ đạc, tra tấn bản thân, Bình An vương gia vừa đè nén đau buồn để bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho tiểu muội thì hắn nhận được một bức mật thư. Nhìn mấy trang giấy nguệch ngoạc chữ mà ai cũng cho là bản tập viết của trẻ con bốn, năm tuổi kia, chả ai tin đó là thư của An Bình quận chúa, nhưng Đinh Lăng biết đó là bút tích của tiểu muội nhà hắn. Ngay cả Minh Hỷ khi nhận thư cũng đoán đó là chữ viết của Tiểu Duệ. Tiểu Duệ mà biết chuyện này hắn sẽ gào khóc không thôi, có trời đất chứng giám, chữ hắn đẹp hơn chữ quận chúa cả trăm lần.

Thư viết.

“An Bình quận chúa Bình An, vương gia.”

Thư được viết theo hàng ngang chứ không phải theo hàng dọc lại dùng dấu phẩy. Văn tự thời đại này luôn viết theo hàng dọc và không hề có dấu câu. Người thời đại này không hiểu tác dụng của dấu câu nên nhìn thư chỉ như là đang viết tên của hắn và tiểu muội hắn, thực ra lá thư đó chứa thông tin quan trọng nhất đó là “An Bình quận chúa bình an.”

Và đặc biệt là phía dưới hàng chữ nghệch ngoạc kia là một dòng chữ rất nhỏ viết bằng than củi: “Liên lạc sau”. Ba chữ này được viết bằng chữ Quốc ngữ mà loại chữ này đến thế kỷ mười sáu, mười bảy mới được phát minh và phải sang thế kỷ mười chín, hai mươi mới được sử dụng nhiều. Vậy thì người duy nhất đọc và viết được chữ Quốc ngữ ở thời đại này, ngoài hắn ra còn ai ngoài cô em gái hắn?

Nhận được lá thư, tay Đinh Lăng run lên, hắn vô cùng mừng rỡ vội gọi Bùi Thất tới hỏi chuyện. Được sự dặn dò trước của Hương Nhu, Bùi Thất nói lại tình huống mà Hương Nhu gặp phải, nhưng từ chối để Đinh Lăng biết Hương Nhu sẽ đi đâu vì quả thực hắn không biết. Có điều hắn không nói với Đinh Lăng là hắn có cách thức liên lạc với nàng.

Đinh Lăng đặt tay lên lồng ngực thở phào. Cảm giác đau đớn này hắn không bao giờ muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Em gái vẫn bình an là tốt rồi. Nhưng thật sâu trong lòng Đinh Lăng vẫn cảm thấy đau khổ và tức giận. Từ ngày gả nàng cho Minh Doãn, hắn cũng âm thầm sắp xếp một kế hoạch để nàng giả chết, cho nàng một thân phận mới. Nàng hoàn toàn có thể bàn bạc trước với hắn, tại sao lại không tin tưởng hắn khiến hắn khổ sở vô cùng.

Chương 31 << >> Chương 33
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Beta vài chương không bả lại xị mặt ra... :)):)):))
{Chương 19}
Nếu ở trong Nhã Trúc viện thì tóc luôn tết gọn để sau lưng hoặc buộc hờ bằng một giải (dải) lụa mỏng.
Để thể hiện khí khái đàn ông, hắn không bắt phụ và nữ trẻ em (phụ nữ và trẻ em) phải rồng rắn đến chỗ hắn,
Trong lòng thiếp họ là tỷ tỷ của thiếp. Còn Bình ca ca, huynh ấy là thị vệ của nghĩa phụ, đã theo muội (sao lúc "muội" lúc "thiếp" vậy tỷ?) cũng gần mười năm nay, huynh ấy cứu mạng muội không biết bao nhiêu lần, trong lòng muội huynh ấy không phải là người ngoài, không phải nô tài, huynh ấy là ca ca của muội. Còn Khiêm ca ca và Tiểu Duệ, muội có duyên với họ. Chung sống với nhau một thời gian, họ cũng như người thân của muội vậy.
và chàng nữa, mọi người là gia đình của muội.
Già rồi, tay cứng, khó cầm bút hơn bọn nhỏ. Hơn nữa Tiểu Duệ thông minh như thế, làm sao muội bằng được.
Hắn đã từng khao khát có gia đình riêng, có hắn, có Ngọc nhi của hắn, và có những đứa con của hắn và Ngọc Nhi (thống nhất một cách viết chữ "nhi" là thường hay hoa thôi tỷ. :D)
Cuối cùng hắn nghe thấy… tiếng ré lên của tiểu (từ này hình như phải viết hoa :v) Duệ.
Hương Nhu tự kiểm điểm bản thân rồi giật mình nhận ra đúng là cẩm (cầm) kỳ thi họa nàng chẳng được cái gì cả.
Đắc Hưng ngày trước chẳng bắt nàng thề độc không bao giờ được khai ra hắn là sư phụ cờ của nàng đó sao. (dấu nè "?" mới đúng nè tỷ)
Thằng nhãi kia, xem tỷ tỷ thu thập (sao chỗ này đại tỷ lại dùng "thu thập" nhỉ? :-/:-/:-/) ngươi như thế nào!

P/s: Cuối chương 18 tỷ nhớ chèn linh vô chương 19 nhé, cuối chương 19 cũng chèn link vô chương 20. :D
 
Bên trên