Chương 8: An Bình quận chúa.
“Ta nghe muội muội ta nói hoàng đế muốn đưa tiểu muội của vương gia vào hậu cung đấy!”
Lời của Tả tướng quân Lục Vũ khiến cho Bình An vương gia Đinh Lăng nhảy dựng lên. Muội muội mà Lục Vũ nhắc đến ở đây là em gái của ông ta, hiện đang là Quý phi của hoàng đế Thanh Long quốc. Còn tiểu muội ở đây chính là cô em gái mà hắn đã để lạc mất gần chục năm trước.
Máu nóng tràn lên đầu Đinh Lăng, khó khăn lắm hắn mới tìm thấy cô em gái này thế mà hoàng đế lại muốn đưa con bé vào cung. Đinh Lăng thầm rủa tên hoàng đế lợn giống hàng trăm lần, y có tới một đống vợ rồi mà còn không tha cho em gái hắn. Đinh Lăng biết hoàng đế luôn ghen ghét hắn, sợ hắn công to lại được lòng dân sẽ uy hiếp đế vị của y. Trước giờ Đinh Lăng không hề có điểm yếu lại luôn ở sa trường nên y khó lòng phòng ngừa. Nhưng chiến tranh đã hết, Đinh Lăng trở về trong niềm hân hoan của cả nước khiến hoàng đế lo lắng đứng ngồi không yên.
Đinh Lăng chắc chắn rằng hoàng đế và những người kề cận y chưa bao giờ gặp Hương Nhu, vì vậy hẳn là y không biết được dung mạo của Hương Nhu. Việc y muốn Hương Nhu vào hậu cung chắc chẳng có mục đích nào ngoài việc muốn kìm kẹp hắn. Ai chẳng biết Bình An vương gia Đinh Lăng yêu thương tiểu muội muội như mạng.
Đinh Lăng vô cùng lo lắng, bởi Hương Nhu mặc dù chỉ sống tám năm ở hiện đại, nhưng còn bé lại thấm nhuần tư tưởng sống thời đại đó. Khi gặp lại con bé không chịu nói gì về quá khứ tám năm xa cách. Thông qua nha đầu Vũ nhi của nàng Đinh Lăng mới biết, hình như muội muội của hắn đem lòng yêu nghĩa huynh, nhưng y lại tham giàu sang, cưới người con gái khác. Tiểu muội bị phản bội, rồi lại bị chính nghĩa huynh của mình ép gả cho người khác. Vì thế nàng mới bỏ trốn. Thời cổ đại đã ăn mòn tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nữ tử như nàng sao có chốn dung thân? Nàng cũng từng nói nàng ghét thế gia vọng tộc, ghét hoàng thân quốc thích, chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường thực lòng thương yêu nàng có thể cùng nàng “trọn đời trọn kiếp chỉ đôi ta”. Tính cách nàng như vậy làm sao chấp nhận việc vào cung làm phi tần?
Lục Vũ vừa thì thào với Đinh Lăng xong thì cũng là lúc bãi triều. Đinh Lăng còn đang lo lắng tìm đường thoát thân cho cô em gái thì nghe tiếng La công công tâm phúc của hoàng đế nhắc là hoàng đế muốn gặp hắn trong thư phòng.
Xong rồi, làm thế nào bây giờ? Đinh Lăng có chết cũng không muốn giao em gái tâm can bảo bối của hắn cho tên lợn giống hoàng đế kia.
Trên đường tới Ngự thư phòng Đinh Lăng nghĩ có nên lăn quay ra giả ngất để trì hoãn việc gặp hoàng thượng, có thêm thời gian về nhà nghĩ cách cứu em gái hay không? Nhưng hắn vội lắc đầu, không ổn, to cao khỏe mạnh như trâu mộng thế này mà bảo trúng nắng ngất thì thiên hạ mỗi người nhổ cho bãi nước bọt cũng đủ làm đại tướng quân Diêm Vương sống chết chìm vì nhục. Đinh Lăng đang cuống lên thì gặp Ngũ hoàng tử Minh Doãn. Vì có thời gian hai năm khó khăn cùng nhau trên chiến trường nên cả hai rất thân thiết. Ngũ Hoàng tử Minh Doãn cất tiếng hỏi han trước.
“Hoàng huynh triệu huynh tới à?”
“Đúng vậy, còn đệ? Thăm Thái hậu à?”
“Không có, đệ cũng có việc cần gặp hoàng huynh. Mẫu hậu muốn chỉ hôn con gái của thừa tướng cho đệ, nên đệ cần gặp xin hoàng huynh trước.”
“Hoàng thượng thật thích chỉ hôn!”
Đinh Lăng nghiến răng nghiến lợi nói ba từ: “thích chỉ hôn.”
Vì thân thiết nên Đinh Lăng biết người trong lòng Hạ Minh Doãn là tam tiểu thư của phủ thượng thư, nhưng cách đây ba năm nàng ấy chết. Vì thế Minh Doãn vô cùng đau lòng, xin ra biên cương đánh giặc và trở thành bạn thân thiết của Đinh Lăng. Ba năm rồi nhưng Đinh Lăng biết trong lòng Minh Doãn chưa quyên được người yêu cũ, nên không thể nào chấp nhận được việc kết hôn. Có điều Minh Doãn đã hai mươi ba, vì hắn ra chiến trường ba năm nên đến giờ vẫn chưa vợ chứ là trai hoàng thất đến tuổi này còn chưa vợ thật hiếm có khó tìm. Mắt Đinh Lăng chợt lóe lên. Ai chứ Minh Doãn thì hắn hoàn toàn tin tưởng phẩm chất. Đinh Lăng kéo Minh Doãn lại hỏi.
“Đệ không muốn cưới tiểu thư nhà tể tướng sao?”
Đáp lại là tiếng thở dài như muốn nói:
huynh biết rồi còn hỏi.
“Đệ còn nhớ lúc ta lĩnh một đao cứu đệ từ vòng vây quân địch đi ra, đệ hứa với ta nhất định sẽ trả món nợ ân tình đó. Giờ ta đòi nợ đệ có được không?”
Minh Doãn nhìn đôi mắt rất gian và nụ cười tà mị của vị huynh đệ kia, chợt thấy sởn gai ốc. Mỗi lần vị Bình An vương gia này nhìn kiểu đó là y kỳ có việc không hay xảy ra. Tuy nhiên, nam tử hán đại trượng phu nói được làm được. Minh Doãn nuốt nước bọt nói.
“Vậy huynh muốn ta phải làm gì?”
Đinh Lăng cười gian, vỗ vai Minh Doãn.
“Lát nữa ta có việc cần cầu xin hoàng thượng, đệ phải nhất nhất nghe theo, ủng hộ ta, có được không?”
“Việc gì?”
“Lát nữa sẽ biết, chỉ cần trả lời ta, có được không?”
Minh Doãn ngẫm nghĩ, dù sao trước mặt hoàng đế thì vị Bình An vương gia này chắc không dám làm chuyện gì càn rỡ đâu, vì vậy hắn đồng ý.
Đinh Lăng không dại gì mà nói toẹt ý định của mình, Minh Doãn phản đối thì hắn hết đường cứu vãn. Còn Đinh Lăng không ngờ được đi từ đại điện đến thư phòng của hoàng đế thôi mà cũng nhặt được một thằng em rể.
Cả Bình An vương gia và Ngũ hoàng tử đều được hoàng đế triệu kiến cùng một lúc. Nhưng vì Đinh Lăng là người được triệu kiến còn Minh Doãn là người xin cầu kiến nên hoàng đế nói chuyện của Đinh Lăng trước. Đúng là không ngoài dự đoán, y hỏi thăm về Hương Nhu.
“Trẫm nghe nói khanh mới tìm lại được cô em gái thất lạc?”
“Tạ hoàng thượng quan tâm, trên đường hồi kinh bốn tháng trước, trời đất thương xót, cha mẹ phù hộ thần tìm lại được cô em gái đã thất lạc tám năm trước.”
“Nghe nói tiểu muội của khanh đã mười sáu, mười bảy, dung mạo như hoa, tính cách rất đáng yêu, vậy đã có hôn sự chưa?”
Đinh Lăng cười lạnh, hắn giấu em gái kỹ như vậy làm sao mà hoàng thượng biết được dung mạo với tính cách. Hoa cỏ làm sao so sánh được với dung mạo em gái hắn. Chỉ bốn chữ hoa nhường nguyệt thẹn mới xứng với nàng. Nhưng Đinh Lăng lại trưng ra khuôn mặt có phần hoảng hốt. Hắn đưa mắt nhìn Ngũ hoàng tử Minh Doãn ra hiệu rồi đột ngột quỳ xuống. Minh Doãn mặc dù không hiểu gì nhưng vì đã nghe trước giao hẹn nên cũng quỳ xuống theo. Hoàng đế tròn mắt nhìn hai người đang quỳ.
“Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu muội của thần trên đường hồi kinh đã gặp gỡ quen biết với Ngũ hoàng tử và đem lòng yêu mến. Cả hai lưỡng tình tương duyệt* nên thần cả gan cầu xin hoàng thượng ban hôn. Thần trên không còn phụ mẫu, dưới không có huynh đệ, chỉ có một tiểu muội muội này thôi. Xin hoàng thượng nể tình tác thành cho…”
* Lưỡng tình tương duyệt: Có thể hiểu là tình cảm đến từ hai phía
Đầu Minh Doãn nổ ầm một cái. Gì mà “gặp gỡ quen biết”, “lưỡng tình tương duyệt”, gì mà “ban hôn?”. Đúng là hắn có biết Đinh Lăng tìm được tiểu muội trên đường hồi kinh, khi đó hắn cũng trong đoàn người hồi kinh và đã gặp cô gái đó. Nhưng lần nào gặp cũng cách xa cả trăm mét, cô gái đó khi ấy bị bệnh, luôn ngồi xe ngựa. Lúc xuống xe cũng mặc áo choàng có mũ đội che kín một nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi tái nhợt.
Minh Doãn chỉ ấn tượng có một chuyện đó là một nữ tử như cô ta lại có hai tùy tùng vô cùng tài giỏi. Đầu tiên là gã nô tài võ công cao siêu, một mình hắn mà cũng dám chặn đoàn quân lính hồi kinh. Tiếp đó là nha đầu của cô ta thì y thuật vô cùng tinh thông. Trên đường hồi kinh ngoài việc chăm sóc cho chủ nhân còn cứu được mạng của Hữu tướng quân và biểu đệ của ông ta, hai người này bị ngoại thương rất nặng trong trận cuối cùng. Ngự y đều lắc đầu cho rằng sẽ mất mạng dọc đường. Không chỉ có vậy, nghe binh lính nói phó tướng của Đinh Lăng tên Kỷ Khiêm khi kéo mũ choàng của cô ta cho Đinh Lăng xem mặt thì vội quỳ xuống dập đầu gọi “tiểu thư”. Nghe nói vài năm trước cô ta đã từng cứu Kỷ Khiêm một mạng. Nhưng đó là tất cả những gì Minh Doãn biết về cái cô Đinh Hương Nhu đó. Đến mặt mũi cô ta Minh Doãn còn chưa nhìn thì làm sao mà “lưỡng tình tương duyệt” được?
“Có đúng vậy không Minh Doãn?”
Tiếng Hoàng đế vang lên khiến Minh Doãn giật mình. Liếc nhìn Đinh Lăng một cái, nhận ra ánh mắt mang ý:
vừa nãy hứa gì nhớ không?
Minh Doãn đành nghiến răng đáp:
“Đúng vậy, xin hoàng huynh tác thành!”
Hoàng đế trầm ngâm một lát. Minh Doãn có vẻ chột dạ, dường như hắn không biết việc Đinh Lăng sẽ xin ban hôn. Nhưng đúng là Minh Doãn có đi cùng Đinh Lăng hồi kinh bốn tháng trước, vì thế việc gặp gỡ và có tình cảm với tiểu muội của Đinh lăng là có thể xảy ra. Hôm nay chắc nghe mẫu hậu muốn ban hôn cho y nên mới phải hấp tấp đến đây cầu xin. Minh Doãn mặc dù rất thân với Đinh Lăng, nhưng tư tưởng của y khá an phận, vây cánh cũng không có. Vậy thì gả cho hoàng đế hay cho hoàng tử thì cũng đều là con dâu hoàng thất, điều này cũng sẽ khiến Đinh Lăng thu liễm không dám làm liều. Thôi vậy, ban hôn thì ban hôn, dù sao hắn cũng chưa gặp cô gái kia, biết đâu lại xấu hoắc thì sao? Nghĩ thế hoàng đế Minh Phi đằng hắng một tiếng rồi nói.
“Mấy năm qua cả hai đều vất vả và có công lớn đối với xã tắc. Nay cả hai đều cầu xin thì trẫm sao có thể từ chối. Được, trẫm phong cho tiểu muội của vương gia là An Bình Quận chúa và ban hôn cho Ngũ hoàng tử.”
oOo
Vừa hồi phủ, còn chưa đợi nha hoàn dâng trà thì Minh Doãn đã túm cổ áo Đinh Lăng to tiếng.
“Ý huynh là sao?”
Đinh Lăng cười cười dịu giọng nói.
“Đệ đệ nghe ta giải thích đã. Đệ biết hôm nay hoàng thượng triệu ta vào là có việc gì không?”
“Đệ không biết, đệ chỉ biết huynh bẫy đệ, ép đệ cưới muội muội của huynh!”
Giọng Minh Doãn vẫn vang lên đầy ý trách cứ.
“Huynh có thể hỏi đệ trước mà, sao lại úp sọt đệ thế. Hơn nữa huynh cũng biết tình cảm của đệ mà, gả cho đệ thì tiểu muội của huynh sẽ khổ đấy.”
Đinh Lăng gỡ mấy ngón tay đang nắm cổ áo mình ra, cố nén bình tĩnh khi nhìn cái mặt như bị ép cưới chó lợn của Minh Doãn. Em gái quý báu của mình, mình thương yêu như thế, không phải vì tay hoàng đế lợn giống muốn nhúng chàm nàng thì còn lâu hắn mới muốn đem nàng gả đi. Dù sao hai anh em mới ở chung có bốn tháng, hắn còn chưa bù đắp đủ tám năm xa cách cho tiểu muội. Thế mà cái tên đầu đất này còn dám chê.
“Nghe ta nói đã, ta chưa bàn với đệ được vì sáng nay trên triều ta mới nghe Tả tướng quân nói hoàng thượng muốn đưa Hương Nhu vào hậu cung. Ta sợ hoàng thượng ban hôn nên mới phải ra tay trước.”
“Nhưng tại sao lại là đệ?”
“Vì ta gặp đệ trên đường tới gặp hoàng thượng.”
Minh Doãn câm nín. Chỉ vì vô tình gặp Đinh Lăng sáng nay mà hắn bị ép cưới sao?
“Đệ xem, hoàn cảnh như hôm nay, nếu ta muốn chối hôn chỉ có cách như vậy. Mà gặp qua tiểu muội của ta thì chỉ có đệ mới khiên hoàng thượng tin vì đệ hồi kinh cùng ta.”
“Vào hậu cung thì chưa chắc có gì xấu. Với địa vị của huynh thì tiểu muội nhất định sẽ được phong phi vị ngay, thậm chí là hoàng quý phi ấy chứ. Đi theo đệ, chẳng có gì tốt đẹp đâu…” Minh Doãn thở dài.
“Đệ nói vậy vì chưa biết tính con bé. Đệ biết tại sao con bé bị bệnh khi gặp lại ta không? Ta nghe nói con bé bị nghĩa huynh ép gả đi. Nàng không muốn nên bỏ trốn, nhưng lại bị bắt lại, cuối cùng đành uống thuốc độc giả chết để bỏ đi. Con bé nói nó không cầu giàu sang quyền quý, nó chỉ muốn một người đàn ông có thể “trọn đời trọn kiếp chỉ đôi ta”. Đệ bảo tính khí con bé như vậy làm sao mà ở hậu cung được? Hơn nữa nó sống trong dân gian, lễ nghi phép tắc đều không biết, cho nó vào cung khác nào đẩy nó xuống vực.”
Minh Doãn kinh ngạc, không ngờ được cô gái nhỏ nhìn yếu đuối ấy lại có tính cách quyết liệt như vậy. Mong muốn “trọn đời trọn kiếp chỉ đôi ta” mà một danh môn khuê tú cũng dám nói ra sao? Ở thời đại này, làm gì có nữ nhân nào dám có tư tưởng ấy. Nhưng Minh Doãn lại đồng tình bởi chàng đã thực sự yêu một lần nên chàng biết nếu yêu ai đó thì quả thực chỉ cần một mình người đó mà thôi. Nhưng thân là nam tử hán, tư duy chỉ thương yêu một mình vợ đã là nực cười đối với người khác, vậy mà nữ tử kia lại khẳng khái khẳng định quan điểm của mình.
“Ta cũng biết tình cảnh của đệ bây giờ. Thái hậu và hoàng thượng cũng luôn tìm cách ép đệ cưới vợ nhưng đệ không muốn. Tiểu muội của ta không muốn, đệ cũng không muốn, thế thì hai người giúp đỡ nhau để giải quyết khó khăn này đi.”
Cái logic gì thế này? Đầu Minh Doãn ong ong không theo kịp suy nghĩ của Đinh Lăng. Nhìn cái mặt nghệt ra của Minh Doãn, Đinh Lăng hắng giọng giải thích.
“Ý ta là: Cả đệ và tiểu muội ta đều không tránh được việc ban hôn, thế nên để tiểu muội của ta gả cho đệ. Hai người có thể chiếu cố nhau.”
“Chiếu cố?”
“Ừ, ý ta là, cưới thì cưới nhưng không cần coi là thật. Đệ cưới tiểu muội ta, hai ba năm sau cho nó một cái thư hòa ly hoặc sắp xếp để nó giả bệnh rồi giả chết. Ta cho nó một thân phận khác, để nó gặp ai yêu thích thì cưới. Còn đệ thì hai, ba năm đó cũng trốn được việc chỉ hôn của hoàng thượng và thái hậu.”
Minh Doãn cuối cùng cũng thấy được Đinh Lăng nói có lý. Quả thực hắn đang vô cùng đau đầu vì việc thái hậu cứ cách vài ngày lại bắt hắn vào cung cằn nhằn việc cưới hỏi. Có điều hắn vẫn lăn tăn.
“Nhưng mà, nhỡ tiểu muội của huynh yêu thích ta, rồi sau đó trở nên oán hận ta vì không dành tình cảm cho nàng có phải là nàng sẽ chịu khổ cả đời không?”
Nhìn ánh mắt Đinh Lăng có vẻ không tin chuyện đó có thể xảy ra. Minh Doãn lầu bầu.
“Huynh xem ta tuấn tú phong độ thế này, chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra.”
Đinh Lăng thực sự muốn bĩu môi. Dám lôi vẻ bề ngoài ra so sánh với tiểu muội của mình sao. Nhưng câu hỏi của Minh Doãn làm Đinh Lăng giật mình suy xét lại.
Thấy Đinh Lăng trầm ngâm, Minh Doãn vừa đắc ý vừa lo lắng. Đắc ý vì hắn là một trong bốn tài tử của kinh thành, thêm ba năm tôi luyện ngoài chiến trường, giờ đây trở nên vô cùng anh tuấn, rắn rỏi. Đám tiểu thư kinh thành nhìn thấy hắn thì thèm nhỏ dãi, thế nên mới liên tục tới chỗ thái hậu gợi ý, cầu xin, thành ra hắn khốn khổ vì bị thái hậu ép cưới. Lo lắng vì thánh chỉ đã ban, nhỡ may vị tiểu muội kia thích hắn thật thì rắc rối to.
Cuối cùng Đinh Lăng cũng lên tiếng, nhưng lại khiến Minh Doãn ức ói máu.
“Đúng là ta suy xét chưa kỹ. Nhỡ đệ nổi tà tâm với muội muội ta thì không được. Vậy thế này đi, đệ phải hứa với ta, không tốt nhất là làm một bản cam kết rằng: nếu tiểu muội ta không tình nguyện thì đệ nhất định không được động vào nó.”
“Hả? Huynh coi thường đệ nó vừa thôi. Đệ sợ là sợ tiểu muội của huynh không buông tha cho đệ ấy!”
Đáp lại biểu hiện tức tối của Minh Doãn, Đinh Lăng chỉ cười buồn.
“Con bé chưa nói ra bao giờ, nhưng ta đoán nó cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như đệ. Để động tấm chân tình một lần nữa sẽ không dễ dàng đâu.”
Bất giác Minh Doãn cảm thấy đồng cảm với cô gái nhỏ mình chưa từng nhìn thấy mặt. Trầm ngâm một lát hắn nói.
“Được, vậy quyết định thế đi!”
Thái hậu nhận được tin ban hôn của hoàng đế. Vui mừng khôn xiết. Đứa con út của bà cuối cùng cũng thành gia thất. Kết thông gia với Bình An vương phủ cũng được coi là rất môn đăng hộ đối. Chỉ có điều nghe nói vị An Bình quận chúa kia lớn lên trong dân gian, không hiểu quy củ lắm. Nhưng không sao, mới mười sáu tuổi, cưới về dạy dỗ dần cũng được.
Chỉ sợ con trai đổi ý, cho nên thái hậu thúc đẩy để đám cưới tiến hành nửa tháng sau đó. Công tác chuẩn bị bận rộn đến độ thái hậu chỉ có thể triệu kiến An Bình quận chúa vào cung có một lần. Nhưng Bình An vương gia lại tới xin tạ tội vì sức khỏe của quận chúa không tốt nên không tiến cung được. Thái hậu lo lắng sợ dung mạo của vị quận chúa này khó coi quá chăng? Thế nên ông anh trai mới tìm cách giấu giếm thế. Nhưng thôi kệ, mấy vị tiểu thư dung mạo như hoa mà Ngũ hoàng tử cũng sống chết không đồng ý hôn sự. Người này do chính miệng hắn cầu xin hoàng thượng để cưới về, nên chắc không có vấn đề gì. Nếu thái hậu biết là chính con trai bà cũng chưa từng thấy mặt con dâu thì sao nhỉ?